Chương 74: Khách mời thần bí
Doãn Sướng chỉ nghĩ rằng Thiệu Quân Lăng muốn khoe kĩ thuật chơi game thằng bé vừa luyện được nên đồng ý ngay: “Ok.”
Mở giao diện game ra, Doãn Sướng nhận được nhắc nhở nói Thiệu Quân Lăng vừa tặng một anh hùng cho hắn, hắn click mở thì thấy, trong màn hình xuất hiện một nhân vật có lỗ tai hồ ly nhảy lộn vòng trên không, trên tay cầm một cái thương dài.
“Đây là ai?” Doãn Sướng hỏi.
“Trăm dặm Thủ Ước,” Thiệu Quân Lăng kêu Doãn Sướng nhìn màn hình, trên đó cũng là nhân vật có đôi tai nhọn, nhưng nụ cười chút tà ác, “Của em là trăm dặm Huyền Sách, em trai của trăm dặm Thủ Ước.”
“À……” Doãn Sướng ý vị thâm trường nói, “Anh em à.”
Thiệu Quân Lăng nghiêng đầu, có chút ngượng ngùng: “Anh xem nhanh đi, em chờ.”
Doãn Sướng xem thuộc tính, nói thầm trong lòng, đây chẳng phải là nhân vật trong DOTA sao?
“Ok, anh xem xong rồi, có thể bắt đầu.” Doãn Sướng am hiểu chơi đánh tay nhất.
Thiệu Quân Lăng kéo hắn vào đội, lần này không có Tiết tử Vấn, chỉ có hai người bọn họ.
Doãn Sướng là xạ thủ, đi trên đường, Thiệu Quân Lăng là thích khách, chạy trên vách tường.
Lúc bắt đầu, hai người phân công nhau hành động, chờ Thiệu Quân Lăng đánh xong khu đỏ thì chạy tới bên Doãn Sướng để cùng nhau tránh bên bụi cỏ.
Doãn Sướng nghĩ thầm, không tồi, đã biết ngồi xổm bên bụi cỏ rồi.
Đối diện là Hoa Mộc Lan, Doãn Sướng hỏi một câu: “Lên?”
“Ừ.” Thiệu Quân Lăng nghe xong Doãn Sướng mệnh lệnh, liền quất roi.
Doãn Sướng chỉ thấy Thiệu Quân Lăng quất roi đánh Hoa Mộc Lan, kỹ thuật quả nhiên tăng lên không ít. Hoa Mộc Lan đánh không lại muốn bỏ chạy, Doãn Sướng vừa vặn thăng lên cấp bốn, tung đại chiêu quăng thương trúng đầu Hoa Mộc Lan, máu phun tung tóe.
—— “Lý tưởng nhân sinh: nấu cơm, dọn dẹp, chiếu cố em trai.”
Di động bỗng nhiên truyền đến một câu làm Doãn Sướng ngẩn người.
Mỗi một nhân vật anh hùng trong trò chơi đều sẽ giới thiệu kĩ năng và lời tâm đắc của mình, câu vừa nãy là từ nhân vật game của hắn.
Thiệu Quân Lăng chạy tới đánh bạo quân, Doãn Sướng chạy qua hỗ trợ nó, trăm dặm Thủ Ước lúc này lại nói một câu nói: “Huyền Sách, để nhanh chóng cao lớn, không được kén ăn.”
Doãn Sướng bị chọc bật cười, anh hùng này thật quá dễ thương!
Hắn lại lưu ý nghe lời kịch của anh hùng mà Thiệu Quân Lăng chơi.
—— “Tôi có anh trai, cậu không có, đây là lý do đầu tiên.”
—— “Cho dù anh có bội ước, thì tôi cũng chỉ có thể lựa chọn tha thứ.”
Doãn Sướng: “……”
Tiểu gia hỏa này thật là…… Bắt mình chơi với nó, cũng là một cách làm nũng chứ hả?
Doãn Sướng vui sướng, chuyên chú mà cùng Thiệu Quân Lăng đánh trò chơi, tạm thời quên hết những phiền não trước đó.
Hai người chơi hơn một giờ, tới lúc đi ngủ, Doãn Sướng mới lưu luyến buông di động, chuẩn bị tắm rửa.
Thiệu Quân Lăng đi theo hắn vào phòng tắm, ngửa đầu nói: “Anh, tắm rửa……”
“?” Doãn Sướng buồn bực nhìn thằng bé, “Nhóc muốn anh tắm cho à?”
Thiệu Quân Lăng “Ừm” một tiếng, vội vàng rũ mắt, đôi chân bất an dậm dậm tấm thảm, nhìn qua như là lấy hết dũng khí mới đưa ra đề nghị này.
Doãn Sướng mỉm cười, ôi, rất khó cự tuyệt lời đề nghị của tiểu quỉ này khi nó làm nũng nha: “Vào đi.”
Lúc tắm, Doãn Sướng phát hiện Thiệu Quân Lăng vẫn luôn trộm nhìn mình thì trong lòng có chút nghi ngờ.
Chờ tắm xong lên giường, Thiệu Quân Lăng lại chủ động bò đến bên người hắn, thái độ khác thường của nó làm cho Doãn Sướng khó hiểu. Doãn Sướng nhìn về phía Thiệu Quân Lăng, vừa lúc đụng phải ánh mắt của nó, “Nhóc nhìn anh làm gì?” Doãn Sướng buột miệng thốt ra hỏi.
“Anh……” Thiệu Quân Lăng ủn ủn vào lòng ngực hắn, thấp giọng hỏi, “Tâm tình anh, tốt hơn chưa?”
Doãn Sướng chấn động, lúc này mới phản ứng, có lẽ nào Thiệu Quân Lăng đã biết những chuyện ở trên mạng nên đang an ủi hắn hay sao?
Doãn Sướng vừa cảm động vừa đau lòng: “Nhóc thấy rồi à?”
Thiệu Quân Lăng thẳng thắn thành khẩn nói: “Xem chút xíu.”
“…… Anh xin lỗi.” Doãn Sướng khẽ thở dài.
Thiệu Quân Lăng dùng giọng trẻ con hỏi: “Vì sao xin lỗi em?”
Doãn Sướng cười khổ: “Mấy lời trên mạng nói có làm nhóc khó chịu không?”
Thiệu Quân Lăng tự nhiên nghĩ tới những lời người ta mắng anh mình, muộn thanh nói: “Khó chịu.”
Nhưng kỳ thật Doãn Sướng chỉ sợ Thiệu Quân Lăng bị ảnh hưởng —— những lời mắng chửi đó hắn có thể không để tâm, nhưng lại liên lụy đến Thiệu Quân Lăng làm Doãn Sướng không thể thờ ơ.
Hai ngày này, Doãn Sướng nghĩ rất nhiều, hắn giờ đã hiểu vì sao Doãn Đông không muốn cho hắn tiến vào giới giải trí rắc rối này.
Bất luận một câu gì nhằm vào Thiệu Quân Lăng thì đều như là một con dao cùn cứa vào tim hắn, cảm giác tội lỗi như một tảng đá đè nặng trong lòng làm hắn thở không nổi.
Hôm trước hắn thử dò hỏi Diêu Mạn Hòe, biểu đạt nội tâm bất an, nhưng Diêu Mạn Hòe lại bảo hắn không cần lo lắng, còn nói cô có an bài hết rồi, chỉ cần thêm một thời gian nữa là sẽ tốt thôi.
Ngữ khí chắc chắn của Diêu Mạn Hòe không thể đánh tan nghi ngờ của Doãn Sướng. Đây là lần thứ hai hắn hoài nghi bản thân mình mang Thiệu Quân Lăng vào giới giải trí là để làm gì, còn hoài nghi con đường mình đã chọn có phải là quyết định đúng đắn hay không?
Nói thật, từ sau buổi sinh nhật thì quan niệm của hắn đã thay đổi rất lớn.
Trước kia hắn tiến vào giới giải trí là bởi vì Diêu Mạn Hòe hứa hẹn sẽ luôn theo sát hắn, điểm này làm hắn cảm động.
Nhưng hiện tại, hắn đã có Thiệu Quân Lăng.
Doãn Sướng bất tri bất giác nảy sinh ý định lui khỏi giới giải trí, muốn quay lại sinh hoạt bình thường, làm chuyện mình muốn làm…… Đi học, rèn luyện thân thể, chăm sóc em trai.
Nhưng những ý nghĩ đó lại làm hắn có cảm giác tội lỗi.
—— Diêu Mạn Hòe đã trả giá quá nhiều cho hắn, mà hắn dễ dàng từ bỏ thì có qua loa quá không?
—— có nhiều fans ủng hộ hắn mà hắn bỏ dở nửa chừng thì có phải hắn quá phũ phàng hay không?
—— nếu như mình rời bỏ thật sự thì có làm mất mặt ba ba hay không?
Cho nên những ý nghĩ ấu trĩ vừa lóe lên đã bị Doãn Sướng bóp tắt.
Hắn đã bị đẩy lên con đường này thì trước khi tạo được thành tích, hắn tuyệt đối không cho phép mình bỏ dở nửa chừng.
“Anh đã khá hơn nhiều,” Doãn Sướng vực tinh thần dậy, xoa xoa đầu Thiệu Quân Lăng, học cách Diêu Mạn Hòe an ủi hắn ra vẻ kiên cường nói, “Không có việc gì đâu, sẽ qua nhanh thôi.”
Thiệu Quân Lăng mờ mịt mà nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng ôm cánh tay Doãn Sướng.
Doãn Sướng buông tay, giao những chuyện rắc rối trên mạng cho Diêu Mạn Hòe cùng Lục Linh Quyên đi xử lý, tận lực khống chế bản thân không được nghĩ đến nó nữa.
May mắn không quá hai ngày sau là tới kỳ thứ tư quay chụp 《 siêu cấp sinh hoạt 》.
Địa điểm quay thứ tư là vùng sông nước Giang Nam, bởi vì Doãn Sướng và Thiệu Quân Lăng lần trước giành được hạng nhất, nên có quyền chọn phòng lần này. Hai người bọn họ chọn một biệt viện xa hoa nhất ở đây.
Có thể là nơi đất lành chim đậu nên điều kiện sinh hoạt ở đây tốt hơn những lần trước.
Bất quá, Doãn Sướng và Thiệu Quân Lăng vừa đến nơi quay chụp thì phát hiện ra mình có thêm hai vị camera men mới.
Đang cảm thấy kỳ quái thì lão La giải thích nói: “Sau khi quay xong kỳ một, ban biên tập hậu kì phát hiện Thiệu Quân Lăng ít xuất hiện quá, bọn chú đoán là thằng bé cố tình tránh ống kính…… Cho nên bọn chú sắp xếp thêm hai người chuyên theo chân Thiệu Quân Lăng.”
Mọi người: “……”
Lão La ho hai tiếng nói: “Quân Lăng, không cần giãy giụa vô ích, ngoan ngoãn tiếp thu quay chụp đi.”
Thiệu Quân Lăng: “…………”
Nhiệm vụ vẫn tập trung vào hai ngày đầu, trò chơi đầu tiên vào buổi chiều hôm nay là “Chơi trốn tìm”. Bọn họ dùng lại ý tưởng đã lừa Doãn Sướng đi trốn ở hầm trú ẩn ở thôn lò gạch kia áp dụng cho mọi người lần này.
Quy tắc trò chơi không khác gì lần trước, các anh chị bị đưa đến một chỗ cố định, các bạn nhỏ phải dựa vào manh mối mà đi tìm, căn cứ vào thứ tự thời gian gia đình đoàn tụ sẽ nhận được bữa tối tương ứng, còn gia đình về cuối thì phải chịu trừng phạt.
Khác với lần trước, lần này lão La thông báo với mọi người, nhiệm vụ lần này có thêm một vị khách mời tham dự cuộc chơi trốn tìm.
Trong quá trình nhóm tiểu quỉ tìm kiếm gia trưởng nhà mình, nếu gặp được vị khách mời thần bí này, trả lời chính xác câu hỏi thì đối phương sẽ trực tiếp mang các bạn nhỏ tới chỗ anh chị của mình —— đây cũng là một đường tắt tổ tiết mục đề ra.
Hoàng Hàn: “Woa, còn có khách mời thần bí nữa nha?”
Lang Cầm Chi: “Là ai là ai?”
Lão La: “Nếu là khách mời thần bí thì phải bảo trì bí mật rồi.”
Tần Tĩnh Sơn hỏi: “Làm thế nào để biết người đó là khách mời thần bí ạ? Lỡ như mấy đứa nhỏ không biết người ta thì sao ạ?”
Lão La: “Hỏi hay lắm! Nếu không quen biết, vậy thì chỉ có thể bỏ qua thôi.”
Mọi người té xỉu.
Vương Thần cũng nhấc tay hỏi: “Khách mời thần bí sẽ hỏi câu gì?”
Lão La: “Cái này còn tùy vào tâm tình của người ta, bất quá, có một câu ám hiệu có thể nói cho các bạn nhỏ, nếu các bạn có thể nhận ra người đó thì có thể nói ám hiệu, cũng có thể bảo người đó dẫn đường đi tìm gia trưởng của mình.”
Quách Chi Hằng: “Ám hiệu gì ạ?”
Lão La: “Mọi người nhớ cho kĩ nha, chú chỉ nói một lần thôi đó!”
Mọi người nín thở chờ đợi.
Lão La nói: “Câu đầu là ‘mà trấn cao cương, nhất phái giang sơn thiên cổ tú.’ Câu cuối là ‘môn triều biển rộng, tam hà hợp thủy vạn năm lưu.’”
Mọi người lại lần nữa té xỉu…… Khó nhớ vậy á!!!
Mấy người lớn nghe xong còn đau trứng, huống hồ mấy đứa nhỏ, nhưng mọi người ngẩn người được hai giây thì bỗng nhiên sực nhớ đến điều gì, đồng loạt nhìn về phía Thiệu Quân Lăng…… Tiểu tử này nhớ hết rồi ha?
Thiệu Quân Lăng cảnh giác mà lui về sau một bước, giơ tay bưng kín miệng mình, tỏ vẻ sẽ không nói cho người nào hết.
Mọi người: “……” Tiểu hài tử chết tiết! Thật là nhỏ mọn!
Lão La thấy Hoàng Hàn chật vật niệm tới niệm lui, đang cân nhắc dạy lại cho Vưu Lộc Minh thì ông nói: “Bởi vì cô bạn nhỏ Vưu Lộc Minh nhỏ nhất trong đám nên tổ tiết mục đặc biệt cho cô bé câu này ——‘ khoai tây khoai tây tớ là khoai lang, cá nhỏ cá nhỏ mình là tôm to ’—— Tiểu Lộc, con nhớ không?”
Vưu Lộc Minh mở to đôi mắt tròn xoe, cao hứng nói: “Nhớ kỹ ạ! Cá nhỏ, cá nhỏ, mình là tôm to!”
Âm thanh mềm mại của baby chọc cười đám nhân viên, lão La khen ngợi con bé nói: “Tiểu Lộc con giỏi quá!”
Những người khác: “……” Nổi giận.
Sau đó, mấy đứa nhỏ bị bịt mắt.
Chờ nhóm trưởng bối trốn đi thì từng người nhận được manh mối.
Thiệu Quân Lăng nhận được tờ giấy manh mối có viết một chữ: “Một cộng một thành một chữ.”
…… Vương?
Thiệu Quân Lăng phản ứng rất nhanh, trong thôn này có một chỗ gọi là “Vương trạch”, lúc nãy nó có thấy khi đi cùng với Doãn Sướng đến chỗ cất hành lý.
Chờ thằng bé chạy đi, những đứa nhỏ khác còn đang ngẩn người…… Thiệu Quân Lăng phản ứng nhanh ghê á!
——————
【 chuyện bên lề 】
Thiệu Quân Lăng dạy anh chơi game, biết anh thích tắm rửa cho mình thì cứ để anh làm.
Dùng hết mọi biện pháp mới làm anh vui được tí xíu.
Haizzz, làm em trai cũng khổ lắm chứ bộ.
Mở giao diện game ra, Doãn Sướng nhận được nhắc nhở nói Thiệu Quân Lăng vừa tặng một anh hùng cho hắn, hắn click mở thì thấy, trong màn hình xuất hiện một nhân vật có lỗ tai hồ ly nhảy lộn vòng trên không, trên tay cầm một cái thương dài.
“Đây là ai?” Doãn Sướng hỏi.
“Trăm dặm Thủ Ước,” Thiệu Quân Lăng kêu Doãn Sướng nhìn màn hình, trên đó cũng là nhân vật có đôi tai nhọn, nhưng nụ cười chút tà ác, “Của em là trăm dặm Huyền Sách, em trai của trăm dặm Thủ Ước.”
“À……” Doãn Sướng ý vị thâm trường nói, “Anh em à.”
Thiệu Quân Lăng nghiêng đầu, có chút ngượng ngùng: “Anh xem nhanh đi, em chờ.”
Doãn Sướng xem thuộc tính, nói thầm trong lòng, đây chẳng phải là nhân vật trong DOTA sao?
“Ok, anh xem xong rồi, có thể bắt đầu.” Doãn Sướng am hiểu chơi đánh tay nhất.
Thiệu Quân Lăng kéo hắn vào đội, lần này không có Tiết tử Vấn, chỉ có hai người bọn họ.
Doãn Sướng là xạ thủ, đi trên đường, Thiệu Quân Lăng là thích khách, chạy trên vách tường.
Lúc bắt đầu, hai người phân công nhau hành động, chờ Thiệu Quân Lăng đánh xong khu đỏ thì chạy tới bên Doãn Sướng để cùng nhau tránh bên bụi cỏ.
Doãn Sướng nghĩ thầm, không tồi, đã biết ngồi xổm bên bụi cỏ rồi.
Đối diện là Hoa Mộc Lan, Doãn Sướng hỏi một câu: “Lên?”
“Ừ.” Thiệu Quân Lăng nghe xong Doãn Sướng mệnh lệnh, liền quất roi.
Doãn Sướng chỉ thấy Thiệu Quân Lăng quất roi đánh Hoa Mộc Lan, kỹ thuật quả nhiên tăng lên không ít. Hoa Mộc Lan đánh không lại muốn bỏ chạy, Doãn Sướng vừa vặn thăng lên cấp bốn, tung đại chiêu quăng thương trúng đầu Hoa Mộc Lan, máu phun tung tóe.
—— “Lý tưởng nhân sinh: nấu cơm, dọn dẹp, chiếu cố em trai.”
Di động bỗng nhiên truyền đến một câu làm Doãn Sướng ngẩn người.
Mỗi một nhân vật anh hùng trong trò chơi đều sẽ giới thiệu kĩ năng và lời tâm đắc của mình, câu vừa nãy là từ nhân vật game của hắn.
Thiệu Quân Lăng chạy tới đánh bạo quân, Doãn Sướng chạy qua hỗ trợ nó, trăm dặm Thủ Ước lúc này lại nói một câu nói: “Huyền Sách, để nhanh chóng cao lớn, không được kén ăn.”
Doãn Sướng bị chọc bật cười, anh hùng này thật quá dễ thương!
Hắn lại lưu ý nghe lời kịch của anh hùng mà Thiệu Quân Lăng chơi.
—— “Tôi có anh trai, cậu không có, đây là lý do đầu tiên.”
—— “Cho dù anh có bội ước, thì tôi cũng chỉ có thể lựa chọn tha thứ.”
Doãn Sướng: “……”
Tiểu gia hỏa này thật là…… Bắt mình chơi với nó, cũng là một cách làm nũng chứ hả?
Doãn Sướng vui sướng, chuyên chú mà cùng Thiệu Quân Lăng đánh trò chơi, tạm thời quên hết những phiền não trước đó.
Hai người chơi hơn một giờ, tới lúc đi ngủ, Doãn Sướng mới lưu luyến buông di động, chuẩn bị tắm rửa.
Thiệu Quân Lăng đi theo hắn vào phòng tắm, ngửa đầu nói: “Anh, tắm rửa……”
“?” Doãn Sướng buồn bực nhìn thằng bé, “Nhóc muốn anh tắm cho à?”
Thiệu Quân Lăng “Ừm” một tiếng, vội vàng rũ mắt, đôi chân bất an dậm dậm tấm thảm, nhìn qua như là lấy hết dũng khí mới đưa ra đề nghị này.
Doãn Sướng mỉm cười, ôi, rất khó cự tuyệt lời đề nghị của tiểu quỉ này khi nó làm nũng nha: “Vào đi.”
Lúc tắm, Doãn Sướng phát hiện Thiệu Quân Lăng vẫn luôn trộm nhìn mình thì trong lòng có chút nghi ngờ.
Chờ tắm xong lên giường, Thiệu Quân Lăng lại chủ động bò đến bên người hắn, thái độ khác thường của nó làm cho Doãn Sướng khó hiểu. Doãn Sướng nhìn về phía Thiệu Quân Lăng, vừa lúc đụng phải ánh mắt của nó, “Nhóc nhìn anh làm gì?” Doãn Sướng buột miệng thốt ra hỏi.
“Anh……” Thiệu Quân Lăng ủn ủn vào lòng ngực hắn, thấp giọng hỏi, “Tâm tình anh, tốt hơn chưa?”
Doãn Sướng chấn động, lúc này mới phản ứng, có lẽ nào Thiệu Quân Lăng đã biết những chuyện ở trên mạng nên đang an ủi hắn hay sao?
Doãn Sướng vừa cảm động vừa đau lòng: “Nhóc thấy rồi à?”
Thiệu Quân Lăng thẳng thắn thành khẩn nói: “Xem chút xíu.”
“…… Anh xin lỗi.” Doãn Sướng khẽ thở dài.
Thiệu Quân Lăng dùng giọng trẻ con hỏi: “Vì sao xin lỗi em?”
Doãn Sướng cười khổ: “Mấy lời trên mạng nói có làm nhóc khó chịu không?”
Thiệu Quân Lăng tự nhiên nghĩ tới những lời người ta mắng anh mình, muộn thanh nói: “Khó chịu.”
Nhưng kỳ thật Doãn Sướng chỉ sợ Thiệu Quân Lăng bị ảnh hưởng —— những lời mắng chửi đó hắn có thể không để tâm, nhưng lại liên lụy đến Thiệu Quân Lăng làm Doãn Sướng không thể thờ ơ.
Hai ngày này, Doãn Sướng nghĩ rất nhiều, hắn giờ đã hiểu vì sao Doãn Đông không muốn cho hắn tiến vào giới giải trí rắc rối này.
Bất luận một câu gì nhằm vào Thiệu Quân Lăng thì đều như là một con dao cùn cứa vào tim hắn, cảm giác tội lỗi như một tảng đá đè nặng trong lòng làm hắn thở không nổi.
Hôm trước hắn thử dò hỏi Diêu Mạn Hòe, biểu đạt nội tâm bất an, nhưng Diêu Mạn Hòe lại bảo hắn không cần lo lắng, còn nói cô có an bài hết rồi, chỉ cần thêm một thời gian nữa là sẽ tốt thôi.
Ngữ khí chắc chắn của Diêu Mạn Hòe không thể đánh tan nghi ngờ của Doãn Sướng. Đây là lần thứ hai hắn hoài nghi bản thân mình mang Thiệu Quân Lăng vào giới giải trí là để làm gì, còn hoài nghi con đường mình đã chọn có phải là quyết định đúng đắn hay không?
Nói thật, từ sau buổi sinh nhật thì quan niệm của hắn đã thay đổi rất lớn.
Trước kia hắn tiến vào giới giải trí là bởi vì Diêu Mạn Hòe hứa hẹn sẽ luôn theo sát hắn, điểm này làm hắn cảm động.
Nhưng hiện tại, hắn đã có Thiệu Quân Lăng.
Doãn Sướng bất tri bất giác nảy sinh ý định lui khỏi giới giải trí, muốn quay lại sinh hoạt bình thường, làm chuyện mình muốn làm…… Đi học, rèn luyện thân thể, chăm sóc em trai.
Nhưng những ý nghĩ đó lại làm hắn có cảm giác tội lỗi.
—— Diêu Mạn Hòe đã trả giá quá nhiều cho hắn, mà hắn dễ dàng từ bỏ thì có qua loa quá không?
—— có nhiều fans ủng hộ hắn mà hắn bỏ dở nửa chừng thì có phải hắn quá phũ phàng hay không?
—— nếu như mình rời bỏ thật sự thì có làm mất mặt ba ba hay không?
Cho nên những ý nghĩ ấu trĩ vừa lóe lên đã bị Doãn Sướng bóp tắt.
Hắn đã bị đẩy lên con đường này thì trước khi tạo được thành tích, hắn tuyệt đối không cho phép mình bỏ dở nửa chừng.
“Anh đã khá hơn nhiều,” Doãn Sướng vực tinh thần dậy, xoa xoa đầu Thiệu Quân Lăng, học cách Diêu Mạn Hòe an ủi hắn ra vẻ kiên cường nói, “Không có việc gì đâu, sẽ qua nhanh thôi.”
Thiệu Quân Lăng mờ mịt mà nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng ôm cánh tay Doãn Sướng.
Doãn Sướng buông tay, giao những chuyện rắc rối trên mạng cho Diêu Mạn Hòe cùng Lục Linh Quyên đi xử lý, tận lực khống chế bản thân không được nghĩ đến nó nữa.
May mắn không quá hai ngày sau là tới kỳ thứ tư quay chụp 《 siêu cấp sinh hoạt 》.
Địa điểm quay thứ tư là vùng sông nước Giang Nam, bởi vì Doãn Sướng và Thiệu Quân Lăng lần trước giành được hạng nhất, nên có quyền chọn phòng lần này. Hai người bọn họ chọn một biệt viện xa hoa nhất ở đây.
Có thể là nơi đất lành chim đậu nên điều kiện sinh hoạt ở đây tốt hơn những lần trước.
Bất quá, Doãn Sướng và Thiệu Quân Lăng vừa đến nơi quay chụp thì phát hiện ra mình có thêm hai vị camera men mới.
Đang cảm thấy kỳ quái thì lão La giải thích nói: “Sau khi quay xong kỳ một, ban biên tập hậu kì phát hiện Thiệu Quân Lăng ít xuất hiện quá, bọn chú đoán là thằng bé cố tình tránh ống kính…… Cho nên bọn chú sắp xếp thêm hai người chuyên theo chân Thiệu Quân Lăng.”
Mọi người: “……”
Lão La ho hai tiếng nói: “Quân Lăng, không cần giãy giụa vô ích, ngoan ngoãn tiếp thu quay chụp đi.”
Thiệu Quân Lăng: “…………”
Nhiệm vụ vẫn tập trung vào hai ngày đầu, trò chơi đầu tiên vào buổi chiều hôm nay là “Chơi trốn tìm”. Bọn họ dùng lại ý tưởng đã lừa Doãn Sướng đi trốn ở hầm trú ẩn ở thôn lò gạch kia áp dụng cho mọi người lần này.
Quy tắc trò chơi không khác gì lần trước, các anh chị bị đưa đến một chỗ cố định, các bạn nhỏ phải dựa vào manh mối mà đi tìm, căn cứ vào thứ tự thời gian gia đình đoàn tụ sẽ nhận được bữa tối tương ứng, còn gia đình về cuối thì phải chịu trừng phạt.
Khác với lần trước, lần này lão La thông báo với mọi người, nhiệm vụ lần này có thêm một vị khách mời tham dự cuộc chơi trốn tìm.
Trong quá trình nhóm tiểu quỉ tìm kiếm gia trưởng nhà mình, nếu gặp được vị khách mời thần bí này, trả lời chính xác câu hỏi thì đối phương sẽ trực tiếp mang các bạn nhỏ tới chỗ anh chị của mình —— đây cũng là một đường tắt tổ tiết mục đề ra.
Hoàng Hàn: “Woa, còn có khách mời thần bí nữa nha?”
Lang Cầm Chi: “Là ai là ai?”
Lão La: “Nếu là khách mời thần bí thì phải bảo trì bí mật rồi.”
Tần Tĩnh Sơn hỏi: “Làm thế nào để biết người đó là khách mời thần bí ạ? Lỡ như mấy đứa nhỏ không biết người ta thì sao ạ?”
Lão La: “Hỏi hay lắm! Nếu không quen biết, vậy thì chỉ có thể bỏ qua thôi.”
Mọi người té xỉu.
Vương Thần cũng nhấc tay hỏi: “Khách mời thần bí sẽ hỏi câu gì?”
Lão La: “Cái này còn tùy vào tâm tình của người ta, bất quá, có một câu ám hiệu có thể nói cho các bạn nhỏ, nếu các bạn có thể nhận ra người đó thì có thể nói ám hiệu, cũng có thể bảo người đó dẫn đường đi tìm gia trưởng của mình.”
Quách Chi Hằng: “Ám hiệu gì ạ?”
Lão La: “Mọi người nhớ cho kĩ nha, chú chỉ nói một lần thôi đó!”
Mọi người nín thở chờ đợi.
Lão La nói: “Câu đầu là ‘mà trấn cao cương, nhất phái giang sơn thiên cổ tú.’ Câu cuối là ‘môn triều biển rộng, tam hà hợp thủy vạn năm lưu.’”
Mọi người lại lần nữa té xỉu…… Khó nhớ vậy á!!!
Mấy người lớn nghe xong còn đau trứng, huống hồ mấy đứa nhỏ, nhưng mọi người ngẩn người được hai giây thì bỗng nhiên sực nhớ đến điều gì, đồng loạt nhìn về phía Thiệu Quân Lăng…… Tiểu tử này nhớ hết rồi ha?
Thiệu Quân Lăng cảnh giác mà lui về sau một bước, giơ tay bưng kín miệng mình, tỏ vẻ sẽ không nói cho người nào hết.
Mọi người: “……” Tiểu hài tử chết tiết! Thật là nhỏ mọn!
Lão La thấy Hoàng Hàn chật vật niệm tới niệm lui, đang cân nhắc dạy lại cho Vưu Lộc Minh thì ông nói: “Bởi vì cô bạn nhỏ Vưu Lộc Minh nhỏ nhất trong đám nên tổ tiết mục đặc biệt cho cô bé câu này ——‘ khoai tây khoai tây tớ là khoai lang, cá nhỏ cá nhỏ mình là tôm to ’—— Tiểu Lộc, con nhớ không?”
Vưu Lộc Minh mở to đôi mắt tròn xoe, cao hứng nói: “Nhớ kỹ ạ! Cá nhỏ, cá nhỏ, mình là tôm to!”
Âm thanh mềm mại của baby chọc cười đám nhân viên, lão La khen ngợi con bé nói: “Tiểu Lộc con giỏi quá!”
Những người khác: “……” Nổi giận.
Sau đó, mấy đứa nhỏ bị bịt mắt.
Chờ nhóm trưởng bối trốn đi thì từng người nhận được manh mối.
Thiệu Quân Lăng nhận được tờ giấy manh mối có viết một chữ: “Một cộng một thành một chữ.”
…… Vương?
Thiệu Quân Lăng phản ứng rất nhanh, trong thôn này có một chỗ gọi là “Vương trạch”, lúc nãy nó có thấy khi đi cùng với Doãn Sướng đến chỗ cất hành lý.
Chờ thằng bé chạy đi, những đứa nhỏ khác còn đang ngẩn người…… Thiệu Quân Lăng phản ứng nhanh ghê á!
——————
【 chuyện bên lề 】
Thiệu Quân Lăng dạy anh chơi game, biết anh thích tắm rửa cho mình thì cứ để anh làm.
Dùng hết mọi biện pháp mới làm anh vui được tí xíu.
Haizzz, làm em trai cũng khổ lắm chứ bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất