Chương 6: Giải đáp
"Cô không sao chứ?"
Câu nói này...Khiến cho Mộng Đình có chút bối rối. Không hiểu sao trong lòng cô có chút bồn chồn, cô ngại ngùng thoát khỏi cái ôm vô tình với Tư Dực.
"Tôi cứ nghĩ tôi là thần đỡ đó? Sao lúc nào cũng gặp cô vậy?" - Tư Dực.
Tư Dục nhìn cô bằng ánh mắt như trước kia. Dữ dằn nói:
"Cô thường xuất hiện ở đâu?"
Những câu hỏi của Tư Dực làm cô bối rối, không hiểu cậu ta đang nói gì, cô từ tốn đáp:
"Tôi xuất hiện ở đâu thì liên quan gì đến c-cậu. Cậu hỏi làm gì?"
Lời nói của cô có chút rụt rè, e ngại trả lời Tư Dực.
"Để tôi còn biết đường tránh." - Tư Dực thẳng thắn đáp lại cô.
Không gian bỗng lặng im một khoảng, câu nói này lại khiến Mộng Đình đứng hình, cô cúi gầm mặt xuống che đi vẻ mặt ngại ngùng của mình. Vừa giận vừa nói:
"Tôi mới phải nói câu này mới phải. Cậu theo dõi tôi hay gì? Mà lúc nào tôi cũng thấy mặt cậu vậy?"
Tư Dực cười nhạt một tiếng rồi gắt tiếng nói lớn:
"Cô không biết soi lại gương mặt hay sao?, tôi đến đây là có chuyện của tôi, hay là cô đang muốn cấm tôi đi lại ở khu vực này? Chậc, hay cô đang ảo tưởng tôi đang theo đuổi cô"
"Tôi không có ý đó"
Mộng Đình khẳng định với lời nói chắc nịch.
"Dù cô có bày mưu kế gì để tiếp cận tôi, cũng sẽ chẳng bao giờ được tôi để ý dù chỉ một chút." - Tư Dực.
Lời nói của Tư Dực, khiến Mộng Đình khẽ cười, cô thầm nghĩ trong lòng. Cậu ta chẳng là gì khiến cô phải để tâm. Thứ cô để tâm là học tập.
Cô quay người bỏ đi, trong thâm tâm cô đang gào thét 'Đồ bệnh ảo tưởng'. Cô chẳng muốn đôi co với Tư Dực nữa. Cảm thấy tốn thời gian vô cùng.
...
Về chính mái nhà của mình, cô nhanh chóng lên phòng ngủ.
Căn phòng gọn gàng, ngăn nắp của cô là một điển hình của những người học sinh giỏi.
Cô bình thản úp mặt xuống chiếc giường của mình, có vẻ hôm nay rã rời như thế đã quá sức của cô.
......................
Chuyển cảnh là một ngôi nhà rộng lớn, được thiết kế hiện đại và hoành tráng.
Hình ảnh Tư Dực với bờ vai vạm vỡ đang đánh nền nhạc trên đàn piano. Chưa được mấy phút, tiếng đàn với tiếng nghe chói tai vang lên "Rầm rầm".
Tư Dực nói với giọng trầm buồn:
"Ông ta đang ở đâu?"
"Thưa cậu chủ, ông chủ đã đi làm vào sáng sớm ạ" Giúp việc trả lời.
"Cái thứ như ông ta thì làm việc cái gì chứ, ông ta bây giờ chắc hẳn là đang ở vũ trường ăn chơi rồi. Cô kêu tài xế Đình vào đây tôi có việc cần nói." - Tư Dực nói ra hết những buồn phiền của mình.
"Dạ vâng thưa cậu chủ." giúp việc đáp vâng.
Gương mặt của Tư Dực hằn rõ những nét bực tức.
"Cậu chủ gọi tôi." - Tài xế Đình.
"Anh đưa xe đến quán vũ trường Thiên Hạo, chắc ông ta say mèm đó rồi." Tư Dực nói lớn.
......................
- Đến vũ trường-
Tư Dực bước vào, hòa nhã hỏi nhân viên:
"Cho hỏi có vị khách nào tên Trương Tần ở đây không?"
Nhân viên quán vẻ mặt che giấu thứ gì đó liền đáp:
"Dạ thưa quý khách, chúng tôi không thể cho quý khách biết những người đến quán này ạ."
Tư Dực thuần thục cầm một sấp tiền ném trước quầy cho nhân viên. Tư Dực từ tốn nói:
"Cô lèm bèm quá rồi đấy, mất thời gian quá, cô nói chỗ ông ta ngay cho tôi nhanh. Còn số tiền đó là của cô."
Gương mặt người nhân viên vui mừng ra mặt, cô ta nhận tiền và chỉ chỗ vào cho Tư Dực.
- Mở cửa phòng-
Tư Dực rất tức giận khi thấy bố mình, nhưng cậu vẫn khiêm nhường nói với Trương Tần:
"Về đi, bà nội có việc muốn gặp ông."
Trương Tần quát lớn:
"Mẹ kiếp, cái thằng con trời đánh này, sao mày không chết quách đi, suốt ngày tao phải thấy mặt, cái thứ đổ đi. Mày cút cho tao, cút khuất mắt tao!"
Bố của Tư Dực nói với giọng khàn khàn do uống quá nhiều rượu, ông hét lên rất lớn không muốn Tư Dực quản xuyến ông.
"Tôi không hiểu sao, tôi lại có người bố như ông." Tư Dực hằn từng chữ. Bao năm qua cậu đã chịu bao nhiều vết thương tinh thần đến thể xác hằn sâu trong trái tim của cậu.
"Thằng mất dạy, nếu không vì mày thì bà ấy đã không phải chết. Cái loại mày không đáng sống."
Câu nói của Trương Tần khiến cho Tư Dực như quặn lại. Gia đình Tư Dực rất giàu có, nhà nội rất giỏi về kinh doanh, kể cả bố của Tư Dực. Thành cơ ngơi như này là nhờ công của Trương Tần. Lúc trẻ tuổi ông cưới người phụ nữ tên là Niệm Thời. Chính là mẹ của Tư Dực. Ông cố gắng làm ăn, mong muốn có được cuộc sống trọn vẹn bên người phụ nữ ông yêu. Khi Niệm Thời mang thai, ông luôn yêu thương cận kề bên bà. Nhưng khi đi khám vì bà là người khó đẻ, bệnh trong người đã lâu nên khi hạ sinh Tư Dực vì mất quá nhiều máu mà mất đi.
Từ đó mà ông luôn ghét bỏ đứa con của mình, ông sống một cách vô cảm với chính gia đình của ông. Ngày ngày uống say khướt từ quán bar rồi đến vũ trường rồi về nhà. Khi nào uống say về cũng đều đánh đập, chửi rủa Tư Dực. Lâu dần, Tư Dực đã không coi ông là bố của cậu, cậu sống tự lập khi còn nhỏ, phải sống như người vô hồn trong chính căn nhà của cậu.
Vậy nên tính cách khó ở, khó tính đó được hình thành lên trong cậu từ bao giờ không hay biết...
Một đứa trẻ như Tư Dực đáng lẽ ra phải được yêu thương, chăm sóc nhưng cậu lại thiếu thốn nó nhiều như vậy.
Cậu lặng lẽ vô cùng, cậu đang tồn tại trong cuộc đời này, chứ cậu chưa được hề được sống...
*Tiết lộ: Tư Dực tự lập từ nhỏ, có người bạn thân cùng cậu lớn lên là Nam Thành lớp ban Xã Hội A1.
Câu nói này...Khiến cho Mộng Đình có chút bối rối. Không hiểu sao trong lòng cô có chút bồn chồn, cô ngại ngùng thoát khỏi cái ôm vô tình với Tư Dực.
"Tôi cứ nghĩ tôi là thần đỡ đó? Sao lúc nào cũng gặp cô vậy?" - Tư Dực.
Tư Dục nhìn cô bằng ánh mắt như trước kia. Dữ dằn nói:
"Cô thường xuất hiện ở đâu?"
Những câu hỏi của Tư Dực làm cô bối rối, không hiểu cậu ta đang nói gì, cô từ tốn đáp:
"Tôi xuất hiện ở đâu thì liên quan gì đến c-cậu. Cậu hỏi làm gì?"
Lời nói của cô có chút rụt rè, e ngại trả lời Tư Dực.
"Để tôi còn biết đường tránh." - Tư Dực thẳng thắn đáp lại cô.
Không gian bỗng lặng im một khoảng, câu nói này lại khiến Mộng Đình đứng hình, cô cúi gầm mặt xuống che đi vẻ mặt ngại ngùng của mình. Vừa giận vừa nói:
"Tôi mới phải nói câu này mới phải. Cậu theo dõi tôi hay gì? Mà lúc nào tôi cũng thấy mặt cậu vậy?"
Tư Dực cười nhạt một tiếng rồi gắt tiếng nói lớn:
"Cô không biết soi lại gương mặt hay sao?, tôi đến đây là có chuyện của tôi, hay là cô đang muốn cấm tôi đi lại ở khu vực này? Chậc, hay cô đang ảo tưởng tôi đang theo đuổi cô"
"Tôi không có ý đó"
Mộng Đình khẳng định với lời nói chắc nịch.
"Dù cô có bày mưu kế gì để tiếp cận tôi, cũng sẽ chẳng bao giờ được tôi để ý dù chỉ một chút." - Tư Dực.
Lời nói của Tư Dực, khiến Mộng Đình khẽ cười, cô thầm nghĩ trong lòng. Cậu ta chẳng là gì khiến cô phải để tâm. Thứ cô để tâm là học tập.
Cô quay người bỏ đi, trong thâm tâm cô đang gào thét 'Đồ bệnh ảo tưởng'. Cô chẳng muốn đôi co với Tư Dực nữa. Cảm thấy tốn thời gian vô cùng.
...
Về chính mái nhà của mình, cô nhanh chóng lên phòng ngủ.
Căn phòng gọn gàng, ngăn nắp của cô là một điển hình của những người học sinh giỏi.
Cô bình thản úp mặt xuống chiếc giường của mình, có vẻ hôm nay rã rời như thế đã quá sức của cô.
......................
Chuyển cảnh là một ngôi nhà rộng lớn, được thiết kế hiện đại và hoành tráng.
Hình ảnh Tư Dực với bờ vai vạm vỡ đang đánh nền nhạc trên đàn piano. Chưa được mấy phút, tiếng đàn với tiếng nghe chói tai vang lên "Rầm rầm".
Tư Dực nói với giọng trầm buồn:
"Ông ta đang ở đâu?"
"Thưa cậu chủ, ông chủ đã đi làm vào sáng sớm ạ" Giúp việc trả lời.
"Cái thứ như ông ta thì làm việc cái gì chứ, ông ta bây giờ chắc hẳn là đang ở vũ trường ăn chơi rồi. Cô kêu tài xế Đình vào đây tôi có việc cần nói." - Tư Dực nói ra hết những buồn phiền của mình.
"Dạ vâng thưa cậu chủ." giúp việc đáp vâng.
Gương mặt của Tư Dực hằn rõ những nét bực tức.
"Cậu chủ gọi tôi." - Tài xế Đình.
"Anh đưa xe đến quán vũ trường Thiên Hạo, chắc ông ta say mèm đó rồi." Tư Dực nói lớn.
......................
- Đến vũ trường-
Tư Dực bước vào, hòa nhã hỏi nhân viên:
"Cho hỏi có vị khách nào tên Trương Tần ở đây không?"
Nhân viên quán vẻ mặt che giấu thứ gì đó liền đáp:
"Dạ thưa quý khách, chúng tôi không thể cho quý khách biết những người đến quán này ạ."
Tư Dực thuần thục cầm một sấp tiền ném trước quầy cho nhân viên. Tư Dực từ tốn nói:
"Cô lèm bèm quá rồi đấy, mất thời gian quá, cô nói chỗ ông ta ngay cho tôi nhanh. Còn số tiền đó là của cô."
Gương mặt người nhân viên vui mừng ra mặt, cô ta nhận tiền và chỉ chỗ vào cho Tư Dực.
- Mở cửa phòng-
Tư Dực rất tức giận khi thấy bố mình, nhưng cậu vẫn khiêm nhường nói với Trương Tần:
"Về đi, bà nội có việc muốn gặp ông."
Trương Tần quát lớn:
"Mẹ kiếp, cái thằng con trời đánh này, sao mày không chết quách đi, suốt ngày tao phải thấy mặt, cái thứ đổ đi. Mày cút cho tao, cút khuất mắt tao!"
Bố của Tư Dực nói với giọng khàn khàn do uống quá nhiều rượu, ông hét lên rất lớn không muốn Tư Dực quản xuyến ông.
"Tôi không hiểu sao, tôi lại có người bố như ông." Tư Dực hằn từng chữ. Bao năm qua cậu đã chịu bao nhiều vết thương tinh thần đến thể xác hằn sâu trong trái tim của cậu.
"Thằng mất dạy, nếu không vì mày thì bà ấy đã không phải chết. Cái loại mày không đáng sống."
Câu nói của Trương Tần khiến cho Tư Dực như quặn lại. Gia đình Tư Dực rất giàu có, nhà nội rất giỏi về kinh doanh, kể cả bố của Tư Dực. Thành cơ ngơi như này là nhờ công của Trương Tần. Lúc trẻ tuổi ông cưới người phụ nữ tên là Niệm Thời. Chính là mẹ của Tư Dực. Ông cố gắng làm ăn, mong muốn có được cuộc sống trọn vẹn bên người phụ nữ ông yêu. Khi Niệm Thời mang thai, ông luôn yêu thương cận kề bên bà. Nhưng khi đi khám vì bà là người khó đẻ, bệnh trong người đã lâu nên khi hạ sinh Tư Dực vì mất quá nhiều máu mà mất đi.
Từ đó mà ông luôn ghét bỏ đứa con của mình, ông sống một cách vô cảm với chính gia đình của ông. Ngày ngày uống say khướt từ quán bar rồi đến vũ trường rồi về nhà. Khi nào uống say về cũng đều đánh đập, chửi rủa Tư Dực. Lâu dần, Tư Dực đã không coi ông là bố của cậu, cậu sống tự lập khi còn nhỏ, phải sống như người vô hồn trong chính căn nhà của cậu.
Vậy nên tính cách khó ở, khó tính đó được hình thành lên trong cậu từ bao giờ không hay biết...
Một đứa trẻ như Tư Dực đáng lẽ ra phải được yêu thương, chăm sóc nhưng cậu lại thiếu thốn nó nhiều như vậy.
Cậu lặng lẽ vô cùng, cậu đang tồn tại trong cuộc đời này, chứ cậu chưa được hề được sống...
*Tiết lộ: Tư Dực tự lập từ nhỏ, có người bạn thân cùng cậu lớn lên là Nam Thành lớp ban Xã Hội A1.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất