Mối Tình Vượt Thời Không Của Ta Và Nàng
Chương 64: Dị Giới 2
Tiêu Hoàn: “Thế thì làm sao?”
“Bình thường thì cũng chẳng làm sao cả.” Ngu Yên nói: “Chỉ là ở đây chúng tôi đi lại và lưu trú đều cần dùng đến chứng minh thư, nếu như không có nó thì sẽ rất bất tiện.”
Tiêu Hoàn có thể hiểu được ý tứ trong lời nói này: “Nếu như không bình thường thì sao?”
“Không bình thường là giống như anh ấy.” Ngu Yên nói: “Trường hợp của anh còn nghiêm trọng hơn cả mấy kẻ ở lậu nữa, anh không những không có chứng minh thư mà đến cả bố mẹ, họ hàng cũng không tìm được.
Nói cách khác, đến cả quốc tịch của anh cũng không thể chứng minh được. Nếu như bị cho là người nước ngoài vượt biên vào, vậy thì sẽ càng phiền phức, nói không chừng cục công an sẽ bắt anh đi luôn.”
Tiêu Hoàn yên lặng.
Lời này hắn có thể hiểu.
Thế giới của hắn cũng thế, nếu quan phủ phát hiện một kẻ không rõ thân phận, không có tên trong quyển sổ ghi chép hộ tịch thì cũng sẽ bị nghi là một phạm nhân hoặc nô lệ vừa mới chạy trốn.
Nhìn sắc mặt có chút thay đổi của hắn, Ngu Yên vô cùng hài lòng vì nàng biết lời nói của mình đã bắt đầu có tác dụng rồi.
Mấy lời này đương nhiên cũng có hơi làm quá, Ngu Yên nói như vậy là vì muốn dọa hắn sợ.
Dù gì thì hắn cũng đang ở trong nhà nàng, xét về công hay tư thì nàng vẫn không hy vọng hắn sẽ chạy đi lung tung, nếu bị mấy tay săn ảnh phát hiện thì cũng không biết phải làm sao?
“Cái gọi là cục công an sẽ đến nhà kiểm tra, hay là sẽ soát chứng minh thư khi gặp ở ngoài đường?” Hắn hỏi.
“Sẽ không đến nhà đâu.” Ngu Yên trả lời: “Còn khi đi ra ngoài, nếu có bộ dạng khả nghi, hoặc là trông giống phạm nhân, thì rất có thể sẽ có người kiểm tra chứng minh thư của anh.”
Tiêu Hoàn không thèm để tâm.
Hắn vốn là người có nhan sắc nổi trội, đương nhiên sẽ chẳng có ai mù mắt mà nhấm lẫn hắn với những tên trộm cướp xấu xa cả.
“Nếu ta bị tra ra thì cô sẽ thế nào?” Hắn đột nhiên hỏi: “Cô cũng bị coi là tòng phạm luôn, đúng không?”
Ngu Yên sửng sốt.
Người này không hổ là cấp trên, có thể nhìn sự việc bằng góc độ của quan lại mà đâm trúng tim đen của nàng.
“Đúng.” Nàng nói: “Nhưng ở thế giới bên kia tôi không hề phá hỏng chuyện tốt của Điện hạ, cũng mong Điện hạ đừng có gây phiền phức cho tôi ở thế giới bên này.”
“Phá hỏng chuyện tốt của ta?” Tiêu Hoàn cười lạnh: “Ta có chuyện gì tốt để cho cô phá hỏng chứ.”
“Nếu tôi nhớ không nhầm, năm đó Vương phi thoát chết là do Điện hạ cầu xin Hoàng đế, nói nàng chỉ là một kẻ ngốc.” Ngu Yên nói: “Nếu như Hoàng đế phát hiện nàng không phải là một kẻ ngốc, vậy chẳng phải Điện hạ đã phạm tội khi quân rồi sao?
Nếu tôi muốn gây phiền phức cho điện hạ, thì cứ vạch trần chuyện này ra là được rồi, nhưng tôi không làm vậy, là bởi vì chúng ta đang ở chung trên một con thuyền. Vì thế khi Điện hạ đến thế giới này, thì cũng đừng để con thuyền này bị lật.”
Tiêu Hoàn nghe nàng nói vậy thì chỉ cảm thấy dở khóc dở cười.
Trước mặt hắn, nàng giả bộ yếu đuối, hiền lành, không ngờ trong lòng lại giấu kín những ý nghĩ này. Những lời này nghe có vẻ như là xằng bậy có chút đạo lý, nhưng nếu như Tiêu Hoàn nghe được, thì đương nhiên hắn sẽ hiểu được rằng nàng có lòng hợp tác với hắn, không cần phải đa nghi làm gì.
“Đây là những suy nghĩ trong lòng ngươi?” Tiêu Hoàn nói: “Sao ở bên kia cô lại không nói?”
Ngu Yên nói: “Tôi đâu có ngốc, nhỡ đâu Điện hạ nghe rồi lại nghĩ ta đe dọa anh, anh liền mất hứng giết tôi luôn thì phải làm sao?”
Tiêu Hoàn nghĩ thầm, hóa ra trong mắt cô ta chỉ là một tên ngu xuẩn.
E là nàng vẫn chưa biết được bản lĩnh của hắn ở thế giới bên kia, cho dù chuyện đó có bị lộ ra thì hắn vẫn có cách thoát thân, cuối cùng người bị rơi xuống nước cũng chỉ có mình nàng mà thôi.
“Bình thường thì cũng chẳng làm sao cả.” Ngu Yên nói: “Chỉ là ở đây chúng tôi đi lại và lưu trú đều cần dùng đến chứng minh thư, nếu như không có nó thì sẽ rất bất tiện.”
Tiêu Hoàn có thể hiểu được ý tứ trong lời nói này: “Nếu như không bình thường thì sao?”
“Không bình thường là giống như anh ấy.” Ngu Yên nói: “Trường hợp của anh còn nghiêm trọng hơn cả mấy kẻ ở lậu nữa, anh không những không có chứng minh thư mà đến cả bố mẹ, họ hàng cũng không tìm được.
Nói cách khác, đến cả quốc tịch của anh cũng không thể chứng minh được. Nếu như bị cho là người nước ngoài vượt biên vào, vậy thì sẽ càng phiền phức, nói không chừng cục công an sẽ bắt anh đi luôn.”
Tiêu Hoàn yên lặng.
Lời này hắn có thể hiểu.
Thế giới của hắn cũng thế, nếu quan phủ phát hiện một kẻ không rõ thân phận, không có tên trong quyển sổ ghi chép hộ tịch thì cũng sẽ bị nghi là một phạm nhân hoặc nô lệ vừa mới chạy trốn.
Nhìn sắc mặt có chút thay đổi của hắn, Ngu Yên vô cùng hài lòng vì nàng biết lời nói của mình đã bắt đầu có tác dụng rồi.
Mấy lời này đương nhiên cũng có hơi làm quá, Ngu Yên nói như vậy là vì muốn dọa hắn sợ.
Dù gì thì hắn cũng đang ở trong nhà nàng, xét về công hay tư thì nàng vẫn không hy vọng hắn sẽ chạy đi lung tung, nếu bị mấy tay săn ảnh phát hiện thì cũng không biết phải làm sao?
“Cái gọi là cục công an sẽ đến nhà kiểm tra, hay là sẽ soát chứng minh thư khi gặp ở ngoài đường?” Hắn hỏi.
“Sẽ không đến nhà đâu.” Ngu Yên trả lời: “Còn khi đi ra ngoài, nếu có bộ dạng khả nghi, hoặc là trông giống phạm nhân, thì rất có thể sẽ có người kiểm tra chứng minh thư của anh.”
Tiêu Hoàn không thèm để tâm.
Hắn vốn là người có nhan sắc nổi trội, đương nhiên sẽ chẳng có ai mù mắt mà nhấm lẫn hắn với những tên trộm cướp xấu xa cả.
“Nếu ta bị tra ra thì cô sẽ thế nào?” Hắn đột nhiên hỏi: “Cô cũng bị coi là tòng phạm luôn, đúng không?”
Ngu Yên sửng sốt.
Người này không hổ là cấp trên, có thể nhìn sự việc bằng góc độ của quan lại mà đâm trúng tim đen của nàng.
“Đúng.” Nàng nói: “Nhưng ở thế giới bên kia tôi không hề phá hỏng chuyện tốt của Điện hạ, cũng mong Điện hạ đừng có gây phiền phức cho tôi ở thế giới bên này.”
“Phá hỏng chuyện tốt của ta?” Tiêu Hoàn cười lạnh: “Ta có chuyện gì tốt để cho cô phá hỏng chứ.”
“Nếu tôi nhớ không nhầm, năm đó Vương phi thoát chết là do Điện hạ cầu xin Hoàng đế, nói nàng chỉ là một kẻ ngốc.” Ngu Yên nói: “Nếu như Hoàng đế phát hiện nàng không phải là một kẻ ngốc, vậy chẳng phải Điện hạ đã phạm tội khi quân rồi sao?
Nếu tôi muốn gây phiền phức cho điện hạ, thì cứ vạch trần chuyện này ra là được rồi, nhưng tôi không làm vậy, là bởi vì chúng ta đang ở chung trên một con thuyền. Vì thế khi Điện hạ đến thế giới này, thì cũng đừng để con thuyền này bị lật.”
Tiêu Hoàn nghe nàng nói vậy thì chỉ cảm thấy dở khóc dở cười.
Trước mặt hắn, nàng giả bộ yếu đuối, hiền lành, không ngờ trong lòng lại giấu kín những ý nghĩ này. Những lời này nghe có vẻ như là xằng bậy có chút đạo lý, nhưng nếu như Tiêu Hoàn nghe được, thì đương nhiên hắn sẽ hiểu được rằng nàng có lòng hợp tác với hắn, không cần phải đa nghi làm gì.
“Đây là những suy nghĩ trong lòng ngươi?” Tiêu Hoàn nói: “Sao ở bên kia cô lại không nói?”
Ngu Yên nói: “Tôi đâu có ngốc, nhỡ đâu Điện hạ nghe rồi lại nghĩ ta đe dọa anh, anh liền mất hứng giết tôi luôn thì phải làm sao?”
Tiêu Hoàn nghĩ thầm, hóa ra trong mắt cô ta chỉ là một tên ngu xuẩn.
E là nàng vẫn chưa biết được bản lĩnh của hắn ở thế giới bên kia, cho dù chuyện đó có bị lộ ra thì hắn vẫn có cách thoát thân, cuối cùng người bị rơi xuống nước cũng chỉ có mình nàng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất