Chương 3: Đền tiền
Đợi uống xong ly rượu, Thịnh Tịch Niên giơ tay lên đồng hồ một cái, anh phất tay gọi người phục vụ tới thanh toán, ngồi thẳng dậy nói: “Đi về thôi, ngày mai còn phải đi làm.”
“Giờ đã về á, cuộc sống về đêm còn chưa bắt đầu mà.” Hứa Dật không thể làm gì khác hơn là thở dài, chờ người phục vụ tới, rồi hắn giống như khiêm khiêm quân tử (*) ngẩng đầu hỏi đối phương: “Tôi có thể có phương thức liên lạc của em được không?”
(*) Khiêm khiêm quân tử ‘谦谦君子’: Nhún nhún nhường nhường (Thường chỉ những người đạo đức giả).
Thịnh Tịch Niên lười nhìn hắn ta, tự đi ra ngoài cửa trước. Người phục vụ ở cửa cúi chào anh, Thịnh Tịch Niên nghiêng đầu bảo: “Gọi giúp tôi một người lái thay.”
10% độ cồn cũng là rượu, hôm nay anh có lái xe tới.
Đối phương mới chỉ vừa cầm bộ đàm, đột nhiên ở phía trước đã truyền đến tiếng va chạm liên tiếp, xen lẫn vài tiếng hô lên sợ hãi của người qua đường.
Thịnh Tịch Niên quay sang nhìn, ra là có người đang đánh nhau.
Nói đánh nhau thì cũng không tính là đúng, chí ít thì thoạt nhìn tình hình là đã kết thúc rồi, một Omega mặc áo khoác đen đang dễ như bỡn mà đè Alpha lên trên nắp ca-po xe Maybach. Cái tên Alpha kia bị bẻ ngoặt cổ tay, nhẹ nhàng đè một cái đến nỗi kêu gào vì đau, trông có hơi thê thảm.
Hứa Dật cũng ra tới cửa, hứng thú bừng bừng nhìn bên đó nói: “Ồ, đây là lần đầu tiên tôi thấy Omega đánh Alpha đấy ____ chờ đã, đó là xe của cậu mà.”
Dứt lời, đại khái là do cái gã Alpha bị đánh kia không biết đã nói gì đó, Omega mặc áo khoác mới không nhịn được mà ‘chậc’ một tiếng, rồi khiến gã kia càng bị đập vào cái xe mạnh hơn.
Cái tiếng va chạm này còn vang hơn cả lúc nãy, Thịnh Tịch Niên thở dài, bước tới chỗ xe của mình.
Bị đánh như thế, cái người ở dưới triệt để không dám nói tiếp nữa. Những người vây xem xung quanh rất nhiều, lại không ai dám can ngăn, Khởi Tinh nhếch môi lộ ra chút ý cười, không nhẹ không nặng mà vỗ vỗ mặt của gã ở dưới.
“Sờ một lần nữa thử xem ____ Lúc tao đây vừa học đánh nhau thì mày vẫn còn chưa phân hóa đâu, ngu ngốc.”
Mới vừa dứt lời, bên tai đã vang lên một giọng nam.
“Đứng dậy.”
Giọng nói trầm ấm dễ nghe, nhưng cũng không tính là hay. Khởi Tinh nhìn thoáng qua người đàn ông cao lớn trước mặt, hơi bĩu môi, nói: “Để làm gì, hai người là một phe?”
Giọng cậu lúc nói thì tùy ý, nhưng trong lòng lại như đánh trống, nhanh chóng tính toán: Cái người này thì có hơi đánh không lại được, nếu không hay gọi Trác Trừng Dương ta? Tuy rằng chắc Trác Trừng Dương cũng không đánh lại được, nhưng ít nhất thì cũng chịu đòn được.
Lúc này cái gã Alpha đang bị cậu ấn trên xe nhìn thấy có người tới, liền vội vàng ra sức mà vùng vẫy, còn nói: “Cái tên này bị bệnh tâm thần, tôi không cẩn thận đụng phải cậu ta, cậu ta liền đánh người!”
Khởi Tinh cười lạnh một tiếng, hung hăng đạp một cước lên cẳng chân của gã. Tên Alpha đó kêu lên đau đớn, không dám nói gì nữa. Khởi Tinh thu chân lại quay đầu nhìn sang hỏi Thịnh Tịch Niên: “Người anh em có chuyện gì không? Nếu không có việc gì thì tránh ra.”
“Có.”
Vẻ mặt Thịnh Tịch Niên không thay đổi, lấy tay gõ một cái lên thân xe.
“Đây là xe tôi, nếu không đứng tránh ra thì tôi sẽ báo cảnh sát.”
Khởi Tinh sửng sốt, theo bản năng mà buông lỏng tay, cái tên bị đè dưới đó lập tức chạy vọt đi. Khởi Tinh cũng lười quản gã, cậu cùng với Thịnh Tịch Niên nhìn lại cái xe.
Hai lần đập xuống mới nãy đều tạo ra âm thanh rất lớn, nhưng Khởi Tinh ra tay có chừng mực, không ảnh hưởng gì. Chỉ là lúc đè tên ấy lên nắp ca-po xe, vì đối phương ra sức giãy giụa, vòng tay đã vạch một vệt trắng dài trên nắp xe.
Khởi Tinh quay đầu nhìn lại, gã đã chạy mất dạng.
Cậu tự thấy mình đuối lý, ngước mắt nhìn thoáng qua Thịnh Tịch Niên, cười lên hở ra chút răng nanh, cậu nói: “Thật ngại quá, hết bao nhiêu tiền để tôi đền cho anh.”
Thịnh Tịch Niên rời mắt khỏi chiếc xe, đưa ánh nhìn rơi trên người Khởi Tinh.
Mái tóc màu khói của đối phương thực sự chói mắt, cả đôi mắt và chiếc khuyên tai đều phát sáng dưới ánh đèn neon, thoạt nhìn thì tuổi cũng không lớn lắm, mang theo ngạo khí của thiếu niên.
Sinh viên tới đây uống rượu, lại còn gây chuyện đánh nhau.
Thịnh Tịch Niên đưa ra phán đoán ở trong lòng, khẽ nhíu mày, thu lại ánh mắt, anh đáp: “Không cần.”
Giọng nói của anh không vui vẻ gì, còn mang theo chút bực tức ______ cho dù ai thấy xe của mình bị biến thành thế này thì khẩu khí đều sẽ không tốt nổi. Khởi Tinh hiểu, mình đuối lý trước, nên nhẫn nại nói: “Đừng vậy, anh cứ ra giá đi.”
Xem ra còn là một nhị thế tổ không tiếc tiền nữa. Thịnh Tịch Niên nhướn mày: “Tôi nói ra bao nhiêu thì cậu sẽ trả bấy nhiêu sao?”
Khởi Tinh cấp tốc quét mắt một vòng trên quần áo của đối phương, tuy rằng chưa từng thấy ai mặc âu phục đi vào quán bar, nhưng từ đầu tới chân, thoạt nhìn có vẻ giá cả rất đắt đỏ, không giống kẻ lừa đảo ____ mà có là lừa đảo thì cũng chả làm sao, hôm nay cậu vừa mới cầm thẻ của Khởi Vinh Bân, không lừa hay lừa thì cũng thế thôi.
Cậu yên tâm hơn, lập tức cười hì hì mấy cái đáp: “Đúng vậy.”
Thịnh Tịch Niên cười lạnh một tiếng, không nói thêm với đối phương nữa, trực tiếp mở khóa xe, kéo cửa ra ngồi vào phía sau, anh nhắm mắt lại chờ người lái thay tới.
Không cần thì không cần, việc gì phải giả bộ uy hiếp làm gì, khoác lác sẽ bị sét đánh.
Tâm tình của Khởi Tinh đêm nay vốn rất kém, cũng chẳng thích phải cứ trưng mãi cái bộ mặt tươi cười cầu tha thứ với người ta. Cậu ngả ngớn huýt sáo, một lần nữa cất điện thoại đi rồi chậm rãi quay lại Age.
Hứa Dật đứng vây xem ở một bên cuối cùng cũng đi tới, một tay hắn dựa vào trước cửa sổ xe chỗ Thịnh Tịch Niên vừa tấm tắc cảm thán: “Đúng là một Omega hung dữ, ai mà dám lấy chứ.”
“Cũng không cần cậu lấy.” Thịnh Tịch Niên có chút tức cười quét mắt nhìn hắn một cái, “Về nhanh đi, ngày mai còn đi làm.”
Hứa Dật đập một cái vào xe, cũng không cãi lại, khoát tay đáp: “Mai gặp lại ở công ty.”
Cái người lái thay mà Thịnh Tịch Niên gọi giờ mới tới, anh ta không biết những việc mới phát sinh lúc nãy, lên xe đã chào hỏi Thịnh Tịch Biên, rồi nhanh chóng nói: “Tiên sinh, trên nắp ca-po xe của ngài bị vạch một đường, có cần phải đưa ngài tới xem camera giám sát không ạ?”
Thịnh Tịch Niên nhớ tới cái đứa nhóc lúc nãy, sắc mặt liền không vui, chậm rãi đáp: “Không cần.”
Tài xế thấy anh đã biết việc này, liền thở phào rồi khởi động xe.
Thịnh Tịch Niên vừa mới nhắm mắt lại, thì chuông báo tin nhắn của chiếc điện thoại để bên cạnh đúng lúc vang lên. Anh cầm nó lên, là tin nhắn do trợ lý của anh gửi tới.
“Khởi gia nói mong ngài có thể gặp mặt Khởi thiếu gia trước khi kết hôn.”
Thịnh Tịch Niên sửng sốt, lại nhớ đến vị Omega mở cửa hàng hoa, có tin tức tố hương Mojito mà Hứa Dật đã nhắc tới với mình.
Cũng tương tự như Khởi Tinh, đối với Thịnh Tịch Niên mà nói thì cuộc hôn nhân này một phần quyết định rất lớn là do cha của anh. Lúc đó Thịnh Tịch Niên mới về nước được hai tháng, ngày hôm ấy Thành Minh Lễ gọi anh vào thư phòng, chỉ nói: “Ta giao cho con sắp xếp hai việc: Thứ nhất, hạng mục tại Vân Thành ta giao cho con, xuất phát sớm đi, làm cho tốt vào. Thứ hai, ta đã chuẩn bị cho con một cuộc hôn sự, là cháu ngoại của Chúc Phong Nhậm tại Vân Thành.”
Thành Minh Lễ đã hơn 50 tuổi, mái tóc hoa râm, tư thế ngồi và cách ăn vận vẫn rất cẩn thận tỉ mỉ, mang theo khí thế không giận tự uy như trước. Ông ta đem hai chuyện này nói cùng một lần, giống như tính chất của cả hai chuyện này đối với ông ấy đều chỉ là chuyện công việc. Thịnh Tịch Niên đã quen với thái độ của cha mình, anh không vui cũng không giận, chỉ gật đầu đáp: “Con sẽ suy nghĩ một chút.”
Nhưng khác với Khởi Tinh, cậu thì chỉ cần mình và ông ngoại vui vẻ là được, mà có thể làm Khởi Vinh Bân mất hứng thì càng tốt. Nhưng Thịnh Tịch Niên lại có nhiều suy tính hơn ____ Về Thịnh Minh Lễ, về bản thân và về Chúc gia.
Ngón tay của anh nhẹ nhàng gõ hai cái lên cạnh điện thoại, cuối cùng trả lời: “Tối mai.”
Hết chương 3.
“Giờ đã về á, cuộc sống về đêm còn chưa bắt đầu mà.” Hứa Dật không thể làm gì khác hơn là thở dài, chờ người phục vụ tới, rồi hắn giống như khiêm khiêm quân tử (*) ngẩng đầu hỏi đối phương: “Tôi có thể có phương thức liên lạc của em được không?”
(*) Khiêm khiêm quân tử ‘谦谦君子’: Nhún nhún nhường nhường (Thường chỉ những người đạo đức giả).
Thịnh Tịch Niên lười nhìn hắn ta, tự đi ra ngoài cửa trước. Người phục vụ ở cửa cúi chào anh, Thịnh Tịch Niên nghiêng đầu bảo: “Gọi giúp tôi một người lái thay.”
10% độ cồn cũng là rượu, hôm nay anh có lái xe tới.
Đối phương mới chỉ vừa cầm bộ đàm, đột nhiên ở phía trước đã truyền đến tiếng va chạm liên tiếp, xen lẫn vài tiếng hô lên sợ hãi của người qua đường.
Thịnh Tịch Niên quay sang nhìn, ra là có người đang đánh nhau.
Nói đánh nhau thì cũng không tính là đúng, chí ít thì thoạt nhìn tình hình là đã kết thúc rồi, một Omega mặc áo khoác đen đang dễ như bỡn mà đè Alpha lên trên nắp ca-po xe Maybach. Cái tên Alpha kia bị bẻ ngoặt cổ tay, nhẹ nhàng đè một cái đến nỗi kêu gào vì đau, trông có hơi thê thảm.
Hứa Dật cũng ra tới cửa, hứng thú bừng bừng nhìn bên đó nói: “Ồ, đây là lần đầu tiên tôi thấy Omega đánh Alpha đấy ____ chờ đã, đó là xe của cậu mà.”
Dứt lời, đại khái là do cái gã Alpha bị đánh kia không biết đã nói gì đó, Omega mặc áo khoác mới không nhịn được mà ‘chậc’ một tiếng, rồi khiến gã kia càng bị đập vào cái xe mạnh hơn.
Cái tiếng va chạm này còn vang hơn cả lúc nãy, Thịnh Tịch Niên thở dài, bước tới chỗ xe của mình.
Bị đánh như thế, cái người ở dưới triệt để không dám nói tiếp nữa. Những người vây xem xung quanh rất nhiều, lại không ai dám can ngăn, Khởi Tinh nhếch môi lộ ra chút ý cười, không nhẹ không nặng mà vỗ vỗ mặt của gã ở dưới.
“Sờ một lần nữa thử xem ____ Lúc tao đây vừa học đánh nhau thì mày vẫn còn chưa phân hóa đâu, ngu ngốc.”
Mới vừa dứt lời, bên tai đã vang lên một giọng nam.
“Đứng dậy.”
Giọng nói trầm ấm dễ nghe, nhưng cũng không tính là hay. Khởi Tinh nhìn thoáng qua người đàn ông cao lớn trước mặt, hơi bĩu môi, nói: “Để làm gì, hai người là một phe?”
Giọng cậu lúc nói thì tùy ý, nhưng trong lòng lại như đánh trống, nhanh chóng tính toán: Cái người này thì có hơi đánh không lại được, nếu không hay gọi Trác Trừng Dương ta? Tuy rằng chắc Trác Trừng Dương cũng không đánh lại được, nhưng ít nhất thì cũng chịu đòn được.
Lúc này cái gã Alpha đang bị cậu ấn trên xe nhìn thấy có người tới, liền vội vàng ra sức mà vùng vẫy, còn nói: “Cái tên này bị bệnh tâm thần, tôi không cẩn thận đụng phải cậu ta, cậu ta liền đánh người!”
Khởi Tinh cười lạnh một tiếng, hung hăng đạp một cước lên cẳng chân của gã. Tên Alpha đó kêu lên đau đớn, không dám nói gì nữa. Khởi Tinh thu chân lại quay đầu nhìn sang hỏi Thịnh Tịch Niên: “Người anh em có chuyện gì không? Nếu không có việc gì thì tránh ra.”
“Có.”
Vẻ mặt Thịnh Tịch Niên không thay đổi, lấy tay gõ một cái lên thân xe.
“Đây là xe tôi, nếu không đứng tránh ra thì tôi sẽ báo cảnh sát.”
Khởi Tinh sửng sốt, theo bản năng mà buông lỏng tay, cái tên bị đè dưới đó lập tức chạy vọt đi. Khởi Tinh cũng lười quản gã, cậu cùng với Thịnh Tịch Niên nhìn lại cái xe.
Hai lần đập xuống mới nãy đều tạo ra âm thanh rất lớn, nhưng Khởi Tinh ra tay có chừng mực, không ảnh hưởng gì. Chỉ là lúc đè tên ấy lên nắp ca-po xe, vì đối phương ra sức giãy giụa, vòng tay đã vạch một vệt trắng dài trên nắp xe.
Khởi Tinh quay đầu nhìn lại, gã đã chạy mất dạng.
Cậu tự thấy mình đuối lý, ngước mắt nhìn thoáng qua Thịnh Tịch Niên, cười lên hở ra chút răng nanh, cậu nói: “Thật ngại quá, hết bao nhiêu tiền để tôi đền cho anh.”
Thịnh Tịch Niên rời mắt khỏi chiếc xe, đưa ánh nhìn rơi trên người Khởi Tinh.
Mái tóc màu khói của đối phương thực sự chói mắt, cả đôi mắt và chiếc khuyên tai đều phát sáng dưới ánh đèn neon, thoạt nhìn thì tuổi cũng không lớn lắm, mang theo ngạo khí của thiếu niên.
Sinh viên tới đây uống rượu, lại còn gây chuyện đánh nhau.
Thịnh Tịch Niên đưa ra phán đoán ở trong lòng, khẽ nhíu mày, thu lại ánh mắt, anh đáp: “Không cần.”
Giọng nói của anh không vui vẻ gì, còn mang theo chút bực tức ______ cho dù ai thấy xe của mình bị biến thành thế này thì khẩu khí đều sẽ không tốt nổi. Khởi Tinh hiểu, mình đuối lý trước, nên nhẫn nại nói: “Đừng vậy, anh cứ ra giá đi.”
Xem ra còn là một nhị thế tổ không tiếc tiền nữa. Thịnh Tịch Niên nhướn mày: “Tôi nói ra bao nhiêu thì cậu sẽ trả bấy nhiêu sao?”
Khởi Tinh cấp tốc quét mắt một vòng trên quần áo của đối phương, tuy rằng chưa từng thấy ai mặc âu phục đi vào quán bar, nhưng từ đầu tới chân, thoạt nhìn có vẻ giá cả rất đắt đỏ, không giống kẻ lừa đảo ____ mà có là lừa đảo thì cũng chả làm sao, hôm nay cậu vừa mới cầm thẻ của Khởi Vinh Bân, không lừa hay lừa thì cũng thế thôi.
Cậu yên tâm hơn, lập tức cười hì hì mấy cái đáp: “Đúng vậy.”
Thịnh Tịch Niên cười lạnh một tiếng, không nói thêm với đối phương nữa, trực tiếp mở khóa xe, kéo cửa ra ngồi vào phía sau, anh nhắm mắt lại chờ người lái thay tới.
Không cần thì không cần, việc gì phải giả bộ uy hiếp làm gì, khoác lác sẽ bị sét đánh.
Tâm tình của Khởi Tinh đêm nay vốn rất kém, cũng chẳng thích phải cứ trưng mãi cái bộ mặt tươi cười cầu tha thứ với người ta. Cậu ngả ngớn huýt sáo, một lần nữa cất điện thoại đi rồi chậm rãi quay lại Age.
Hứa Dật đứng vây xem ở một bên cuối cùng cũng đi tới, một tay hắn dựa vào trước cửa sổ xe chỗ Thịnh Tịch Niên vừa tấm tắc cảm thán: “Đúng là một Omega hung dữ, ai mà dám lấy chứ.”
“Cũng không cần cậu lấy.” Thịnh Tịch Niên có chút tức cười quét mắt nhìn hắn một cái, “Về nhanh đi, ngày mai còn đi làm.”
Hứa Dật đập một cái vào xe, cũng không cãi lại, khoát tay đáp: “Mai gặp lại ở công ty.”
Cái người lái thay mà Thịnh Tịch Niên gọi giờ mới tới, anh ta không biết những việc mới phát sinh lúc nãy, lên xe đã chào hỏi Thịnh Tịch Biên, rồi nhanh chóng nói: “Tiên sinh, trên nắp ca-po xe của ngài bị vạch một đường, có cần phải đưa ngài tới xem camera giám sát không ạ?”
Thịnh Tịch Niên nhớ tới cái đứa nhóc lúc nãy, sắc mặt liền không vui, chậm rãi đáp: “Không cần.”
Tài xế thấy anh đã biết việc này, liền thở phào rồi khởi động xe.
Thịnh Tịch Niên vừa mới nhắm mắt lại, thì chuông báo tin nhắn của chiếc điện thoại để bên cạnh đúng lúc vang lên. Anh cầm nó lên, là tin nhắn do trợ lý của anh gửi tới.
“Khởi gia nói mong ngài có thể gặp mặt Khởi thiếu gia trước khi kết hôn.”
Thịnh Tịch Niên sửng sốt, lại nhớ đến vị Omega mở cửa hàng hoa, có tin tức tố hương Mojito mà Hứa Dật đã nhắc tới với mình.
Cũng tương tự như Khởi Tinh, đối với Thịnh Tịch Niên mà nói thì cuộc hôn nhân này một phần quyết định rất lớn là do cha của anh. Lúc đó Thịnh Tịch Niên mới về nước được hai tháng, ngày hôm ấy Thành Minh Lễ gọi anh vào thư phòng, chỉ nói: “Ta giao cho con sắp xếp hai việc: Thứ nhất, hạng mục tại Vân Thành ta giao cho con, xuất phát sớm đi, làm cho tốt vào. Thứ hai, ta đã chuẩn bị cho con một cuộc hôn sự, là cháu ngoại của Chúc Phong Nhậm tại Vân Thành.”
Thành Minh Lễ đã hơn 50 tuổi, mái tóc hoa râm, tư thế ngồi và cách ăn vận vẫn rất cẩn thận tỉ mỉ, mang theo khí thế không giận tự uy như trước. Ông ta đem hai chuyện này nói cùng một lần, giống như tính chất của cả hai chuyện này đối với ông ấy đều chỉ là chuyện công việc. Thịnh Tịch Niên đã quen với thái độ của cha mình, anh không vui cũng không giận, chỉ gật đầu đáp: “Con sẽ suy nghĩ một chút.”
Nhưng khác với Khởi Tinh, cậu thì chỉ cần mình và ông ngoại vui vẻ là được, mà có thể làm Khởi Vinh Bân mất hứng thì càng tốt. Nhưng Thịnh Tịch Niên lại có nhiều suy tính hơn ____ Về Thịnh Minh Lễ, về bản thân và về Chúc gia.
Ngón tay của anh nhẹ nhàng gõ hai cái lên cạnh điện thoại, cuối cùng trả lời: “Tối mai.”
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất