Mong Mà Không Được Cũng Đừng Cầu Xin
Chương 52
Tôn Duệ không biết liệu bây giờ Cao Vinh có bận không, không muốn cứ quấn lấy đối phương tán gẫu, mà vẫn lo lắng nên không thể làm gì khác ngoài lên mạng tìm kiếm một chút. Kỳ thực, Cao Vinh cũng chỉ là bị liên luỵ, anh không làm sai điều gì, trên mạng tìm được một ít nói bóng nói gió, mà cũng không phải trung tâm sự việc. Tuy là như vậy, nhưng Tôn Duệ nhìn thấy mấy cái này trong lòng.
"Gì vậy chứ, còn đếch liên quan đến bọn họ." Tôn Duệ xem điện thoại xong liền giận dữ. Một đám thích bát quái không chê làm lớn chuyện, dồn dập đào bới lịch sử đen của An Diêu Địch. Tuy rằng Tôn Duệ cũng không thích cô gái này, cũng không thể không cảm thán tâm tình hóng chuyện to lớn của nguời qua đường. Có thể nói là mọi người đều đẩy tường, trước cô ta nổi bao nhiêu, giờ đây có bấy nhiêu paparazzi cùng cư dân mạng để ý, thời kỳ cấp ba đến đại học đều bị phơi bày.
"Lúc trước còn bảo mình độc thân, hoá ra là giả... Nhưng mà trong vòng giải trí phần lớn mọi thứ đều giả mà ha ha."
"Thật là, đồng tình với bạn trai cũ của cô ta."
"Có ai có weibo người trong cuộc để ngắm chút cảnh không...?"
Mặc dù Cao Vinh thuộc phía hậu trường, miễn cưỡng đặt nửa chân vào vòng giải trí, thông tin weibo từ hồi đại học cũng nhanh chóng bị tìm ra. Anh coi như là người bị hại, mà bị một đám người coi như trò vui mà mò đến weibo để lại những lời trêu chọc, cũng không phải trải nghiệm tốt đẹp gì.
Tôn Duệ nhẫn nhịn để không vào mắng "Liên quan quái gì tới mấy người", mà biết làm như vậy chỉ có thể tưới thêm dầu vào lửa, suy nghĩ mottj lát, đi tìm bạn bè hỏi xem có cách nào giải quyết vấn đề hay không.
Cả đám bạn tốt cũng có chốt mơ hồ, bọn họ không có ai làm trong ngành truyền thông giải trí, mà Tôn Duệ, lăn lộn hai năm, kết quả mới sững sờ phát hiện trong cái vòng này chẳng quen biết một ai.
"Mày rốt cuộc là đi làm việc hay đi tìm đối tượng vậy?" Có một đứa bạn sắc bén vạch ra.
"Bọn mày nhất định phải trào phúng tao vào lúc này sao!?" Tôn Duệ rối rít.
Bạn bè ngoài miệng thì trêu ghẹo, nhưng vẫn nói sẽ đi tìm một chút quan hệ. Tôn Duệ biết bọn họ thời khắc mấu chốt vẫn đáng tin, thở dài một hơi.
"Hai người bọn mày thực sự qua lại? Đến giờ mới được mấy ngày đã ra chuyện như vậy, mày cũng đừng có mù quáng quá." Có người nhắn tin nói riêng với Tôn Duệ, cũng coi như nhắc nhở một chút. Bọn họ thân nhau từ cấp ba, phương diện tình cảm của Tôn Duệ trải qua nhiều việc ngốc đếm không xuể, hoàn toàn thuộc kiểu người bị bán còn giúp nguời ta đếm tiền.
"Lần này không giống...!" Tôn Duệ thề son thề sắt.
"Tự mày hiểu rõ là được! Tuy tao cảm thấy mày với người này có khi không được."
Tôn Duệ bị bạn thân độc miệng làm tổn thương đến nói không ra lời, cũng không có cách phản bác. Hắn lấy di động, mêm man tìm kiếm nửa ngày, cũng không biết có thể làm gì.
Cùng lúc đó, Cao Vinh tại một bên khác cũng đang phải chịu áp lực khá lớn. Đoàn phim nhỏ vốn không có ai để ý, hành trình đương nhiên cũng không cố ý giữ bí mật. Anh vừa đến đoàn phim đã bị paparazzi ngồi xổm săn tin nhìn ra.
"Cao Vinh? Xin hỏi, Cao tiên sinh có thời gian nhận một cuộc phỏng vấn không ạ..."
"Xin hỏi, lịch sự tình cảm giữa ngài và cô An Diêu Địch là thật sao? Có thể bình luận kỹ càng được không?"
"Sau khi An Diêu Địch xảy ra chuyện có liên lạc với ngài không?"
"..."
Phóng viên túm năm tụm ba xông tới. Tuy rằng đoàn phim đã có người sớm nhắc, cẩn thận nói rằng có phóng viên đang chờ anh, nhưng anh cũng không phải minh tinh, thứ nhất không bảo tiêu, thứ nhì không người đại diện, thế đơn lực bạc, xông vào vô cùng gian nan.
Cao Vinh vẫn trả lời như cũ: "Chuyện trước kia không có gì nhiều để nói, đây là việc cá nhân của tôi. Hiện tại tôi và cô ấy đã không còn quan hệ gì, hy vọng truyền thông không quấy rầy cuộc sống của tôi, xin cảm ơn."
Truyền thông chạy từ xa đến đây không phải để nghe cái này, làm sao có thể như vậy mà đồng ý thả anh đi? Tuy rằng việc Cao Vinh và An Diêu Địch từng yêu nhau cũng chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn cho việc cô ta dùng quy tắc ngầm, nhưng tin tức lớn bọn họ giành không được, có thể cướp đến tay chút thông tin này cũng là tốt rồi. Huống chi Cao Vinh cũng không phải người ngoài giới, đạo diễn cũng giới giải trí có móc nổi, đương nhiên cũng có chuyện để mà viết.
"Vậy sự việc lần này của cô An Diêu Địch, ngài không có ý kiến gì sao? Ngài có biết quan hệ của cô ấy cùng ông chủ công ty kia không?"
Cao Vinh duy trì nụ cười, nói: "Tôi khá bận quay phim, không có để ý tin tức giải trí, cũng là mấy ngày nay mới biết. Chuyện lúc trước tôi cũng không đặc biệt rõ ràng."
Anh không phải nghệ sĩ, mà lúc trả lời vấn đề, cần vòng vo( *nguyên văn "đánh thái cực quyền") thì so với người ta cũng tám lạng nửa cân. Các ký giả hỏi một ngày cũng chỉ nhận được những câu trả lời quy củ, còn chưa kịp hỏi tiếp, đã có người trong đoàn phim ra đón Cao Vinh. Một nhóm người ra chắn phóng viên, giúp Cao Vinh tiến vào.
Hầu hết mọi người đều đang ở trong, dồn dập đến chào hỏi Cao Vinh. Cao Vinh vừa nãy bị tập kích mà một thân mồ hôi, phải ngồi nghỉ một lát, rồi quay ra nói với nhân viên công tác: "Các anh phải vất vả rồi. Thật xin lỗi, lại thêm phiền toái."
"Thế này có là gì đâu. Không phiền phức." Nhân viên công tác cười khanh khách đáp, dồn dập biểu thị khách khí với Cao Vinh.
Giả Uyển Uyển đã tới, ở trong phòng đoàn phim thuê cho, nghe nói Cao Vinh đến, liền lắc lư đi xuống. Nghe nói trên đường cũng bị paparazzi tận dụng mọi cơ hội moi tin tức, cô đương nhiên nói không biết___ mà thật ra cô cũng không biết gì cảm paparazzi rất nhanh đã thất bại.
"Quá thảm, đoàn phim chúng ta có nhiều diễn viên như vậy, nhiệt độ goppj lại cũng không bằng chuyện bát quái của đạo diễn." Giả Uyển Uyển giả khóc ròng nói.
"Cô bớt ầm ĩ một chút sẽ chết sao?" Cao Vinh một mặt phiền lòng.
Giả Uyển Uyển kề sát đến, nhẹ giọng nói: "A, thật à? An Diêu Địch thật sự là bạn gái cũ của anh?"
"Ừ, đúng đấy." Việc này không có gì để không thừa nhận. Sự thực các báo cũng viết hết rồi, nói dối lại thành anh chột dạ. Đoạn tình cảm trước kia, anh có thể nói chính mình từ đầu tới cuối không một chút giả tạo với đối phương.
"Lúc trước tôi nói cô ấy ở đoàn phim bên cạnh, anh một chút biểu tình cũng không có! Anh là đạo diễn mà còn học diễn xuất nữa à?" Giả Uyển Uyển nhắc tới cuộc đối thoại có nhắc đến An Diêu Địch lần trước., Cao Vinh ngoại trừ thoạt nhìn có điểm bình tĩnh___ anh ta lúc thường cũng là kiểu mặt này, không có bất kỳ phản ứng nào, giống như hoàn toàn không quen biết người kia.
"Thứ nhất là vì khi đó đã quên cô ta rồi. Thứ hai thì là thói quen," Cao Vinh bất đắc dĩ nói, "Cũng giả vờ không quen biết nhiều năm mà."
"Quan hệ ngầm à? Thảm thế. Tôi xem báo lá cải toàn thấy nói anh thành một vị hàng năm đau khổ vì tình. Có bạn gái chỉ có thể giấu, còn bị xanh biếc cả đầu... khụ khụ." Giả Uyển Uyển cảm thán, liếc nhìn sắc mặt Cao Vinh.
"Nghe cô nói vậy, đúng là thảm thật..." Cao Vinh thờ ơ cười cười. Tuy nói là như vậy, trước đây anh cũng cảm thấy thực sự ngột ngạt. Nhưng từ khi chia tay, trái lại lại càng thoải mái, khó chịu như vậy một trận, rất nhanh đã có một người khác xông vào sinh hoạt của anh làm rối loạn nhịp điệu.
Giả Uyển Uyển vỗ vỗ vai Cao Vinh: "Tôi rất đồng tình với anh... Đúng rồi, tôi thấy tài xế đem hành lý của anh lên phòng trọ. Hôm nay đoàn kịch cũng không có việc gì, muốn tôi dẫn qua không?"
"Cảm ơn, trước thì không được. Kỳ thực, tôi chỉ ở tạm hai ngày, sau khi liên lạc với nơi ở khác thì sẽ ra ngoài ở."
"A, sao phải đặc biệt như vậy?" Giả Uyển Uyển kinh ngạc nói.
"Ừm... Tôn Duệ muốn theo tới. Bọn tôi thuê nhà riêng ở ngoài để ở."
"Oa____ Tôi hiện tại lại không có chút đồng tình nào với anh." Bị bạo kích, cẩu độc thân Giả Uyển Uyển khóc lóc kể lể rồi ly khai. Cao Vinh mặt không biến sắc.
Anh nhìn xung quanh đoàn phim một vòng, sau khi chào hỏi xong liền ra cửa sau gọi điện thoại cho Tôn Duệ. Tôn Duệ ở nhà ôm máy đứng ngồi không yên, nhìn thấy báo cuộc gọi cơ hồ là nhấc máy ngay giây tiếp theo.
"Đang làm gì vậy?" Cao Vinh hỏi.
Tôn Duệ nghe thấy giọng Cao Vinh so với bình thường cũng không có gì khác, tâm tình mới yên ổn.
"Không làm gì, em chỉ ngồi sốt ruột thôi. Đám người trên mạng thật chẳng có đạo đức gì cả, đều nói anh như vậy... Anh lúc này cũng đừng lên xem làm gì." Tôn Duệ đau lòng nói.
"Tôi đã thấy rồi, không sao. Tôi không đến nỗi để chuyện như vậy trong lòng. Nhưng ban nãy bị paparazzi cùng phóng viên chặn lại, có chút phiền."
"Cái gì? Paparazzi cũng đuổi tới đoàn phim? Thật hả?" Giọng Tôn Duệ lộ rõ vẻ tức giận, "Em đã tìm hỗ trợ từ bạn bè, nếu có tin tức sẽ lập tức nói cho anh..."
"Không cần quá phiền phức đến họ. Kỳ thực cũng không phải đại sự gì, áp đi cũng không chắc là tốt."
"Ha, vậy thôi... Cứ thế đi." Tôn Duệ tỉnh táo lại, ngẫm thấy cũng đúng.
"Vẫn là cảm ơn em... Nói cảm ơn có phải xa cách quá không?" Cao Vinh cười nói, "ĐỢi em tới sẽ trực tiếp "cảm ơn" sau."
Tôn Duệ nghe xong mặt liền đỏ. "Cảm ơn trực tiếp" có thể tính là...
"Bây giờ em mua vé bay qua luôn được không?"
Cao Vinh bất đắc dĩ: "Em đừng nóng nảy... Tôi cúp điện thoại sẽ liên hệ chủ nhà. Ngày mốt em thu thập hành lý rồi đến. Không phải còn chưa tới hai ngày sao?"
"Chưa tới!" Tôn Duệ không chậm trễ chút nào mà trả lời.
"Ừm...Lại nói, nửa ngày không thấy, có chút nhớ em." Cao Vinh thẳng thắn nói. Anh cảm thấy không xoá được hình ảnh Tôn Duệ luôn luôn ầm ĩ kia trong đầu.
Đồng thời cũng có chút lo lắng Tôn Duệ bởi vì chuyện này mà không vui. Nhìn ra được, với phương diện tình cảm thì Tôn Duệ đặc biệt "hẹp hòi", một chút việc đều cũng có thể ghen, từ lần hiểu lầm Giả Uyển Uyển anh đã nhìn ra rồi. Nghĩ đến các loại nói bóng nói gió trên mạng, anh không hy vọng mình với Tôn Duệ vừa ở bên nhau mà đã vì vậy mà gây mâu thuẫn.
Tôn Duệ sửng sốt một lát, mới phục hồi tinh thần mà nghe ra Cao Vinh nói cái gì. Cảm thấy nhói nhói trong lòng, đây là cảm giác hạnh phúc chỉ khi tràn đầy yêu đương mới có được.
"Em cũng rất nhớ anh! Hiện tại em muốn qua luôn ấy," Tôn Duệ rất nhanh đã bổ sung, "A, em biết, nói cũng đúng, em sẽ không đi luôn. Vậy em cũng không chiếm thời gian của anh nữa, anh mau đi xem phòng đi... Cẩn thận phóng viên."
"Được." Cao Vinh nhẹ giowngj đáp, sau đó cúp điện thoại.
Phiền lòng vì chuyện cũ cũng không còn, Cao Vinh chẳng qua vì sinh hoạt bị quấy rầy nên mới thấy khó chịu. Sau khi gọi điện thoại cho Tôn Duệ, loại khó chịu này tựa hồ cũng tiêu tán một ít. Đôi khi, Tôn Duệ cũng thật như là có sức mạnh thần kỳ.
Cửa sau không ai trông coi, Cao Vinh đội mũ, gọi taxi đi thẳng đến nơi xem phòng, trên đường thì gọi điện cho chủ nhà. Đi cách đoàn phim không xa, anh còn thấy lẻ tẻ vài phóng viên vẫn chưa từ bỏ ý định mà ở đó lắc lư. Nhưng, đáng tiếng, cả ngày hôm nay bọn họ cũng không có cơ hội gặp lại Cao Vinh.
"Gì vậy chứ, còn đếch liên quan đến bọn họ." Tôn Duệ xem điện thoại xong liền giận dữ. Một đám thích bát quái không chê làm lớn chuyện, dồn dập đào bới lịch sử đen của An Diêu Địch. Tuy rằng Tôn Duệ cũng không thích cô gái này, cũng không thể không cảm thán tâm tình hóng chuyện to lớn của nguời qua đường. Có thể nói là mọi người đều đẩy tường, trước cô ta nổi bao nhiêu, giờ đây có bấy nhiêu paparazzi cùng cư dân mạng để ý, thời kỳ cấp ba đến đại học đều bị phơi bày.
"Lúc trước còn bảo mình độc thân, hoá ra là giả... Nhưng mà trong vòng giải trí phần lớn mọi thứ đều giả mà ha ha."
"Thật là, đồng tình với bạn trai cũ của cô ta."
"Có ai có weibo người trong cuộc để ngắm chút cảnh không...?"
Mặc dù Cao Vinh thuộc phía hậu trường, miễn cưỡng đặt nửa chân vào vòng giải trí, thông tin weibo từ hồi đại học cũng nhanh chóng bị tìm ra. Anh coi như là người bị hại, mà bị một đám người coi như trò vui mà mò đến weibo để lại những lời trêu chọc, cũng không phải trải nghiệm tốt đẹp gì.
Tôn Duệ nhẫn nhịn để không vào mắng "Liên quan quái gì tới mấy người", mà biết làm như vậy chỉ có thể tưới thêm dầu vào lửa, suy nghĩ mottj lát, đi tìm bạn bè hỏi xem có cách nào giải quyết vấn đề hay không.
Cả đám bạn tốt cũng có chốt mơ hồ, bọn họ không có ai làm trong ngành truyền thông giải trí, mà Tôn Duệ, lăn lộn hai năm, kết quả mới sững sờ phát hiện trong cái vòng này chẳng quen biết một ai.
"Mày rốt cuộc là đi làm việc hay đi tìm đối tượng vậy?" Có một đứa bạn sắc bén vạch ra.
"Bọn mày nhất định phải trào phúng tao vào lúc này sao!?" Tôn Duệ rối rít.
Bạn bè ngoài miệng thì trêu ghẹo, nhưng vẫn nói sẽ đi tìm một chút quan hệ. Tôn Duệ biết bọn họ thời khắc mấu chốt vẫn đáng tin, thở dài một hơi.
"Hai người bọn mày thực sự qua lại? Đến giờ mới được mấy ngày đã ra chuyện như vậy, mày cũng đừng có mù quáng quá." Có người nhắn tin nói riêng với Tôn Duệ, cũng coi như nhắc nhở một chút. Bọn họ thân nhau từ cấp ba, phương diện tình cảm của Tôn Duệ trải qua nhiều việc ngốc đếm không xuể, hoàn toàn thuộc kiểu người bị bán còn giúp nguời ta đếm tiền.
"Lần này không giống...!" Tôn Duệ thề son thề sắt.
"Tự mày hiểu rõ là được! Tuy tao cảm thấy mày với người này có khi không được."
Tôn Duệ bị bạn thân độc miệng làm tổn thương đến nói không ra lời, cũng không có cách phản bác. Hắn lấy di động, mêm man tìm kiếm nửa ngày, cũng không biết có thể làm gì.
Cùng lúc đó, Cao Vinh tại một bên khác cũng đang phải chịu áp lực khá lớn. Đoàn phim nhỏ vốn không có ai để ý, hành trình đương nhiên cũng không cố ý giữ bí mật. Anh vừa đến đoàn phim đã bị paparazzi ngồi xổm săn tin nhìn ra.
"Cao Vinh? Xin hỏi, Cao tiên sinh có thời gian nhận một cuộc phỏng vấn không ạ..."
"Xin hỏi, lịch sự tình cảm giữa ngài và cô An Diêu Địch là thật sao? Có thể bình luận kỹ càng được không?"
"Sau khi An Diêu Địch xảy ra chuyện có liên lạc với ngài không?"
"..."
Phóng viên túm năm tụm ba xông tới. Tuy rằng đoàn phim đã có người sớm nhắc, cẩn thận nói rằng có phóng viên đang chờ anh, nhưng anh cũng không phải minh tinh, thứ nhất không bảo tiêu, thứ nhì không người đại diện, thế đơn lực bạc, xông vào vô cùng gian nan.
Cao Vinh vẫn trả lời như cũ: "Chuyện trước kia không có gì nhiều để nói, đây là việc cá nhân của tôi. Hiện tại tôi và cô ấy đã không còn quan hệ gì, hy vọng truyền thông không quấy rầy cuộc sống của tôi, xin cảm ơn."
Truyền thông chạy từ xa đến đây không phải để nghe cái này, làm sao có thể như vậy mà đồng ý thả anh đi? Tuy rằng việc Cao Vinh và An Diêu Địch từng yêu nhau cũng chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn cho việc cô ta dùng quy tắc ngầm, nhưng tin tức lớn bọn họ giành không được, có thể cướp đến tay chút thông tin này cũng là tốt rồi. Huống chi Cao Vinh cũng không phải người ngoài giới, đạo diễn cũng giới giải trí có móc nổi, đương nhiên cũng có chuyện để mà viết.
"Vậy sự việc lần này của cô An Diêu Địch, ngài không có ý kiến gì sao? Ngài có biết quan hệ của cô ấy cùng ông chủ công ty kia không?"
Cao Vinh duy trì nụ cười, nói: "Tôi khá bận quay phim, không có để ý tin tức giải trí, cũng là mấy ngày nay mới biết. Chuyện lúc trước tôi cũng không đặc biệt rõ ràng."
Anh không phải nghệ sĩ, mà lúc trả lời vấn đề, cần vòng vo( *nguyên văn "đánh thái cực quyền") thì so với người ta cũng tám lạng nửa cân. Các ký giả hỏi một ngày cũng chỉ nhận được những câu trả lời quy củ, còn chưa kịp hỏi tiếp, đã có người trong đoàn phim ra đón Cao Vinh. Một nhóm người ra chắn phóng viên, giúp Cao Vinh tiến vào.
Hầu hết mọi người đều đang ở trong, dồn dập đến chào hỏi Cao Vinh. Cao Vinh vừa nãy bị tập kích mà một thân mồ hôi, phải ngồi nghỉ một lát, rồi quay ra nói với nhân viên công tác: "Các anh phải vất vả rồi. Thật xin lỗi, lại thêm phiền toái."
"Thế này có là gì đâu. Không phiền phức." Nhân viên công tác cười khanh khách đáp, dồn dập biểu thị khách khí với Cao Vinh.
Giả Uyển Uyển đã tới, ở trong phòng đoàn phim thuê cho, nghe nói Cao Vinh đến, liền lắc lư đi xuống. Nghe nói trên đường cũng bị paparazzi tận dụng mọi cơ hội moi tin tức, cô đương nhiên nói không biết___ mà thật ra cô cũng không biết gì cảm paparazzi rất nhanh đã thất bại.
"Quá thảm, đoàn phim chúng ta có nhiều diễn viên như vậy, nhiệt độ goppj lại cũng không bằng chuyện bát quái của đạo diễn." Giả Uyển Uyển giả khóc ròng nói.
"Cô bớt ầm ĩ một chút sẽ chết sao?" Cao Vinh một mặt phiền lòng.
Giả Uyển Uyển kề sát đến, nhẹ giọng nói: "A, thật à? An Diêu Địch thật sự là bạn gái cũ của anh?"
"Ừ, đúng đấy." Việc này không có gì để không thừa nhận. Sự thực các báo cũng viết hết rồi, nói dối lại thành anh chột dạ. Đoạn tình cảm trước kia, anh có thể nói chính mình từ đầu tới cuối không một chút giả tạo với đối phương.
"Lúc trước tôi nói cô ấy ở đoàn phim bên cạnh, anh một chút biểu tình cũng không có! Anh là đạo diễn mà còn học diễn xuất nữa à?" Giả Uyển Uyển nhắc tới cuộc đối thoại có nhắc đến An Diêu Địch lần trước., Cao Vinh ngoại trừ thoạt nhìn có điểm bình tĩnh___ anh ta lúc thường cũng là kiểu mặt này, không có bất kỳ phản ứng nào, giống như hoàn toàn không quen biết người kia.
"Thứ nhất là vì khi đó đã quên cô ta rồi. Thứ hai thì là thói quen," Cao Vinh bất đắc dĩ nói, "Cũng giả vờ không quen biết nhiều năm mà."
"Quan hệ ngầm à? Thảm thế. Tôi xem báo lá cải toàn thấy nói anh thành một vị hàng năm đau khổ vì tình. Có bạn gái chỉ có thể giấu, còn bị xanh biếc cả đầu... khụ khụ." Giả Uyển Uyển cảm thán, liếc nhìn sắc mặt Cao Vinh.
"Nghe cô nói vậy, đúng là thảm thật..." Cao Vinh thờ ơ cười cười. Tuy nói là như vậy, trước đây anh cũng cảm thấy thực sự ngột ngạt. Nhưng từ khi chia tay, trái lại lại càng thoải mái, khó chịu như vậy một trận, rất nhanh đã có một người khác xông vào sinh hoạt của anh làm rối loạn nhịp điệu.
Giả Uyển Uyển vỗ vỗ vai Cao Vinh: "Tôi rất đồng tình với anh... Đúng rồi, tôi thấy tài xế đem hành lý của anh lên phòng trọ. Hôm nay đoàn kịch cũng không có việc gì, muốn tôi dẫn qua không?"
"Cảm ơn, trước thì không được. Kỳ thực, tôi chỉ ở tạm hai ngày, sau khi liên lạc với nơi ở khác thì sẽ ra ngoài ở."
"A, sao phải đặc biệt như vậy?" Giả Uyển Uyển kinh ngạc nói.
"Ừm... Tôn Duệ muốn theo tới. Bọn tôi thuê nhà riêng ở ngoài để ở."
"Oa____ Tôi hiện tại lại không có chút đồng tình nào với anh." Bị bạo kích, cẩu độc thân Giả Uyển Uyển khóc lóc kể lể rồi ly khai. Cao Vinh mặt không biến sắc.
Anh nhìn xung quanh đoàn phim một vòng, sau khi chào hỏi xong liền ra cửa sau gọi điện thoại cho Tôn Duệ. Tôn Duệ ở nhà ôm máy đứng ngồi không yên, nhìn thấy báo cuộc gọi cơ hồ là nhấc máy ngay giây tiếp theo.
"Đang làm gì vậy?" Cao Vinh hỏi.
Tôn Duệ nghe thấy giọng Cao Vinh so với bình thường cũng không có gì khác, tâm tình mới yên ổn.
"Không làm gì, em chỉ ngồi sốt ruột thôi. Đám người trên mạng thật chẳng có đạo đức gì cả, đều nói anh như vậy... Anh lúc này cũng đừng lên xem làm gì." Tôn Duệ đau lòng nói.
"Tôi đã thấy rồi, không sao. Tôi không đến nỗi để chuyện như vậy trong lòng. Nhưng ban nãy bị paparazzi cùng phóng viên chặn lại, có chút phiền."
"Cái gì? Paparazzi cũng đuổi tới đoàn phim? Thật hả?" Giọng Tôn Duệ lộ rõ vẻ tức giận, "Em đã tìm hỗ trợ từ bạn bè, nếu có tin tức sẽ lập tức nói cho anh..."
"Không cần quá phiền phức đến họ. Kỳ thực cũng không phải đại sự gì, áp đi cũng không chắc là tốt."
"Ha, vậy thôi... Cứ thế đi." Tôn Duệ tỉnh táo lại, ngẫm thấy cũng đúng.
"Vẫn là cảm ơn em... Nói cảm ơn có phải xa cách quá không?" Cao Vinh cười nói, "ĐỢi em tới sẽ trực tiếp "cảm ơn" sau."
Tôn Duệ nghe xong mặt liền đỏ. "Cảm ơn trực tiếp" có thể tính là...
"Bây giờ em mua vé bay qua luôn được không?"
Cao Vinh bất đắc dĩ: "Em đừng nóng nảy... Tôi cúp điện thoại sẽ liên hệ chủ nhà. Ngày mốt em thu thập hành lý rồi đến. Không phải còn chưa tới hai ngày sao?"
"Chưa tới!" Tôn Duệ không chậm trễ chút nào mà trả lời.
"Ừm...Lại nói, nửa ngày không thấy, có chút nhớ em." Cao Vinh thẳng thắn nói. Anh cảm thấy không xoá được hình ảnh Tôn Duệ luôn luôn ầm ĩ kia trong đầu.
Đồng thời cũng có chút lo lắng Tôn Duệ bởi vì chuyện này mà không vui. Nhìn ra được, với phương diện tình cảm thì Tôn Duệ đặc biệt "hẹp hòi", một chút việc đều cũng có thể ghen, từ lần hiểu lầm Giả Uyển Uyển anh đã nhìn ra rồi. Nghĩ đến các loại nói bóng nói gió trên mạng, anh không hy vọng mình với Tôn Duệ vừa ở bên nhau mà đã vì vậy mà gây mâu thuẫn.
Tôn Duệ sửng sốt một lát, mới phục hồi tinh thần mà nghe ra Cao Vinh nói cái gì. Cảm thấy nhói nhói trong lòng, đây là cảm giác hạnh phúc chỉ khi tràn đầy yêu đương mới có được.
"Em cũng rất nhớ anh! Hiện tại em muốn qua luôn ấy," Tôn Duệ rất nhanh đã bổ sung, "A, em biết, nói cũng đúng, em sẽ không đi luôn. Vậy em cũng không chiếm thời gian của anh nữa, anh mau đi xem phòng đi... Cẩn thận phóng viên."
"Được." Cao Vinh nhẹ giowngj đáp, sau đó cúp điện thoại.
Phiền lòng vì chuyện cũ cũng không còn, Cao Vinh chẳng qua vì sinh hoạt bị quấy rầy nên mới thấy khó chịu. Sau khi gọi điện thoại cho Tôn Duệ, loại khó chịu này tựa hồ cũng tiêu tán một ít. Đôi khi, Tôn Duệ cũng thật như là có sức mạnh thần kỳ.
Cửa sau không ai trông coi, Cao Vinh đội mũ, gọi taxi đi thẳng đến nơi xem phòng, trên đường thì gọi điện cho chủ nhà. Đi cách đoàn phim không xa, anh còn thấy lẻ tẻ vài phóng viên vẫn chưa từ bỏ ý định mà ở đó lắc lư. Nhưng, đáng tiếng, cả ngày hôm nay bọn họ cũng không có cơ hội gặp lại Cao Vinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất