Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu
Chương 52
Một trận gió thổi qua, cỏ cây ngổn ngang theo gió, giống như tâm trạng Túc Khiêm lúc này.
Anh nhìn bát cơm mèo ăn được một nửa dưới chân, cuối cùng rút khăn ra tỉ mỉ lau tay, sau đó đứng dậy vào nhà.
“Rầm —“
Cửa đóng lại, phát ra âm thanh không lớn cũng chẳng nhỏ.
Trong sân không còn ai, chỉ có cơn gió trưa mang theo nóng bức còn thổi. Một lúc lâu sau, bụi cây lại rung rung, một cái đầu xù lông nhô ra. Chú mèo không chạy ngay tới bát cơm mà cái mũi cảnh giác hấp háy trong không khí một hồi. Cuối cùng xác định không có nguy hiểm thì nó mới nhào tới chỗ bát cơm, cúi đầu meo meo, cặm cụi ăn đến ngon lành.
Túc tiên sinh đứng ở cửa kính không hề rời đi, nhìn thấy cảnh này không khỏi tặc lưỡi.
Anh nhàn nhạt lườm nó, sau đó mang theo mấy phần khinh thường thu hồi tầm mắt.
Người đàn ông trở lại phòng bếp, dùng xà phòng cẩn thận rửa lại tay rồi mới hỏi Tô Dục Chu còn cần giúp gì không.
Tô Dục Chu không hề biết chuyện xảy ra giữa anh và Bánh Bông Tuyết, thấy Túc Khiêm muốn giúp thì rất vui.
“Vậy anh nạo củ cải cho em đi, rồi cắt thành miếng, trưa nay mình sẽ ăn canh củ cải hầm xương.”
Túc Khiêm gật đầu, một lần nữa bắt đầu sự nghiệp gọt vỏ của mình.
Đống rau củ quả này ngày thường anh ăn không ít, nhưng thật sự rất hiếm thi nhìn thấy dáng vẻ của chúng trước xử lý. Trước kia, anh còn không bao giờ mở tủ lạnh ra xem nguyên liệu nấu ăn, cũng chưa từng trải nghiệm cảm giác vui vẻ khi tự nấu đồ ăn, thậm chí, anh còn chưa từng nghĩ việc ăn uống là thứ gì đáng để mong đợi.
Ăn, chẳng qua là một hành động cần thiết để duy trì sự sống mà thôi.
Nhưng sự xuất hiện của Tô Dục Chu đã thay đổi suy nghĩ của anh.
Anh nhận ra nấu cơm cũng là một kĩ năng không hề tầm thường, mà ngồi ăn chung với Tô Dục Chu lại là một chuyện vô cùng vui sướng. Chỉ cần nhìn em ấy thôi, anh cũng sẽ vô thức ăn nhiều hơn.
Phòng bếp có diện tích rất lớn, dù hai người đàn ông trưởng thành cùng đứng bên trong cũng không có vẻ chen chúc. Hai người, mỗi người tập trung vào nhiệm vụ của mình, thỉnh thoảng giao lưu vào câu. Từ phòng bếp nhìn ra có thể thông qua cửa kính thấy được bãi cỏ ngoài sân, có chú mèo màu trắng mang thai đang nghiêm túc ăn cơm của nó.
Chỉ là những phút thường nhật, nhưng dường như cả tiếng xào thức ăn cũng mang theo hơi thở đầm ấm.
Khoảng mười hai rưỡi, Tô Dục Chu đã đặt hết tất cả các món lên bàn ăn. Mặc dù hôm nay không vội, nhưng cân nhắc đến dạ dày của Túc tiên sinh vẫn còn khó chịu, cậu không nấu mấy món quá phức tạp hay nặng miệng, chỉ là vài món bổ dưỡng đơn giản tốt cho dạ dày.
“Ăn cơm thôi.”
Cậu vào bếp bê nồi cơm ra, tươi cười nói.
Túc Khiêm đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Nhìn một bàn đầy đồ ăn thơm lừng ngon miệng, lại nghĩ tới bát cơm cho mèo nho nhỏ của Bánh Bông Tuyết, cuối cùng tâm lý Túc tiên sinh cũng cảm thấy cân bằng.
Anh nhìn Tô Dục Chu, thấy cậu đang xới cơm thì lấy bát múc canh. Kết quả vừa đặt bát canh xuống trước mặt cậu, Tô Dục Chu đã đóng nắp nồi, sau đó đi thẳng ra ngoài sân.
Túc Khiêm đơ ra. Anh nhìn bóng lưng nhóc Alpha, mím môi tiếp tục tự múc canh cho mình.
Một lát sau, Tô Dục Chu trở lại từ bên ngoài.
“Bánh Bông Tuyết ngoan ghê, đã ăn xong rồi, đang nằm trên bãi cỏ phơi nắng.” Nói rồi cậu còn gửi ảnh chụp bên ngoài cho Túc Khiêm.
“Anh xem, có phải nó rất đáng yêu không?”
Nhìn khuôn mặt tươi cười dịu dàng của cậu, Túc Khiêm đành phải lấy điện thoại ra nhìn một cái, sau đó bất đắc dĩ ừ một tiếng.
Đáng yêu thật.
Nhưng chắc chắn là do Chu Chu chụp nên mới vậy.
Lúc này Tô Dục Chu mới ngồi xuống bàn ăn cơm.
Vừa nhấp một ngụm canh, điện thoại của cậu đã vang lên tiếng báo tin nhắn mới.
Anh đẹp trai siêu đẹp trai: [Tiểu Tô về rồi à?]
Cậu không khỏi ngơ ngác, mất một lúc rất lâu mới nhớ ra cái người “anh đẹp trai siêu đẹp trai” này là ai — Hình như là ông lão mấy hôm trước thấy không khỏe nên được cậu cõng vào nhà ngồi nghỉ, còn ăn ké của cậu một bữa cơm.
Nhớ đến ông lão kia, lại nhìn cái ID này, Tô Dục Chu: “…”
Thôi được rồi, đúng là nhìn cũng thấy hồi còn trẻ chắc chắn ông cụ rất đẹp trai.
Tô Dục Chu thuận tay đổi lại tên ghi chú của ông rồi mới nhắn lại: “Sao ông biết cháu ra ngoài ạ?”
Ông cụ đẹp lão: [À, hôm sau ông tới thì không thấy cháu ở nhà. Chẳng phải trước đó đã hẹn là tới nhà ông chơi sao? Chừng nào thì cháu rảnh?]
Tô Dục Chu nhìn câu trả lời của ông, cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng lại không thể chỉ ra, sau đó cậu nhanh chóng bị một vấn đề khác hấp dẫn. Cậu ngập ngừng một lát rồi trả lời: “Mấy ngày tới cháu hơi bận ạ, chắc phải bận xong cháu mới sắp xếp được.”
Ông cụ đẹp lão: [Ừ cũng được.]
Ông cụ đẹp lão: [Vậy chừng nào rảnh thì nói với ông một tiếng nhé, ông sẽ cho người tới đón cháu.]
Tô Dục Chu nhắn lại một chữ “vâng” rồi mới đặt điện thoại xuống, tập trung ăn cơm.
Ăn xong, cậu ra hòm thư lấy lồng mèo về, Túc tiên sinh còn đi cùng cậu.
Bởi vì…
Anh chưa từng mua đồ trên mạng.
Vật dụng sinh hoạt hàng ngày có người làm mua, anh cần gì thì nói một tiếng là được, quần áo cũng có tiệm may tự động mang tới những kiểu trang phục mới nhất đẹp nhất sang nhất cho anh chọn. Còn những cái khác, để thư kí làm là được. Vả lại mua sắm trên mạng là một chuyện rất tốn thời gian, một người đặt nặng hiệu suất như Túc tiên sinh, đương nhiên sẽ không chọn kiểu mua sắm như thế này.
Tô Dục Chu thì cảm thấy… Chắc hẳn đây là cuộc sống của người có tiền! Nhưng…
“Anh không hiểu được niềm vui khi mua đồ trên mạng rồi.”
Nói rồi cậu vui sướng dẫn Túc tiên sinh theo, ra hòm thư của khu dân cư lấy đồ — Hiển nhiên cũng không phải là người có tiền nào cũng sống như Túc tiên sinh. Ngoài lồng mèo ra, Tô Dục Chu còn mua cả chậu cát lẫn cát cho mèo. Đống này cậu phải kiểm tra rất nhiều tiệm, xem đánh giá các thứ mới quyết định mua.
Bánh Bông Tuyết là mèo hoang, tạm thời chỉ đành để nó ở ngoài, khám các thứ xong mới có thể mang vào trong nhà.
Thứ tương đối khó giải quyết lúc này chắc là việc nó đang mang thai, không thể tiêm vắc xin hay tẩy giun vì sẽ làm giảm sức đề kháng của nó, chỉ hi vọng nó có thể khỏe mạnh bình an sinh con, mong mọi chuyện sẽ thuận lợi
Túc Khiêm xách giúp cậu bịch cát vào nhà, sau đó nhìn hướng dẫn trên chậu cát, anh mím môi nói: “Em muốn nuôi nó trong nhà à?”
“Có được không ạ? Thả nó vào trong này được không anh?”
Tô Dục Chu chỉ vào cái kho chứa đồ ở cuối hành lang, nói là chứa đồ chứ thật ra không có gì trong đó hết, không gian còn rất rộng.
Cậu quan sát sắc mặt Túc tiên sinh, cuối cùng giơ tay lên.
“Đây là yêu cầu thứ mười.”
Nếu như Bánh Bông Tuyết là mèo hoang bình thường, chắc cậu sẽ có thể tạm thời nuôi nó trong sân. Nhưng bụng nó lớn lắm rồi, trông có vẻ sẽ sinh bất cứ lúc nào, cậu thật sự không yên tâm khi để nó ở ngoài.
Túc Khiêm nhìn ánh mắt tội nghiệp của chàng trai, cuối cùng vẫn chỉ thở dài, gật đầu: “Được, nhưng tôi thấy con mèo kia cũng sẽ không biết ơn đâu.”
Và…
“Em chỉ còn mười yêu cầu thôi.”
Thấy anh nhanh chóng đồng ý như vậy, Tô Dục Chu nở nụ cười: “Không sao, vẫn còn mười yêu cầu nữa mà.”
Cũng chỉ có Túc tiên sinh mới chịu đáp ứng nhiều yêu cầu của cậu như vậy. Vốn dĩ cậu cũng không mong anh sẽ đồng ý, không ngờ cuối cùng lại đồng ý thật. Mà mỗi yêu cầu cậu đưa ra, anh ấy đều rất nghiêm túc hoàn thành.
Nghĩ đến việc này, Tô Dục Chu đứng dậy, khẽ hôn một cái lên khóe miệng có hơi xị xuống của Túc tiên sinh, sau đó ôm lồng mèo, vui vẻ đi ra sân.
Về phần mèo sẽ không biết ơn ấy hả? Sao có thể được?
Với một chú mèo hoang bữa nay lo bữa mai mà nói, có ăn có uống còn được thoải mái ngủ nghỉ chạy chơi, với chúng nó quả thực là thiên đường.
Ban đầu có thể sẽ còn khá cảnh giác, sẽ còn sợ con người, nhưng quen rồi thì chắc chắn Bánh Bông Tuyết sẽ thích nơi này.
Túc Khiêm sờ lên khóe môi, nhìn cậu vui sướng chạy ra ngoài, cuối cùng vẫn hít sâu một hơi, chuyển chậu và cát mèo vào trong phòng chứa đồ.
Dù là phòng chứa đồ thì mọi thứ vẫn được thu dọn rất sạch sẽ, đúng là còn rất nhiều không gian. Hơn nữa còn có một cái cửa sổ lớn, dồi dào ánh nắng, lại không bị oi bức.
Túc Khiêm dịch mấy món đồ chiếm diện tích lớn vào góc, dọn dẹp sơ qua rồi mới làm theo hướng dẫn xé gói cát mèo, đổ vào trong chậu cát.
Sẽ không hôi thật chứ?
Anh nhìn quảng cáo trên túi, lại nhìn cát mèo vừa đổ ra, một loại cát đậu nành hỗn hợp, trước khi sử dụng nó thậm chí còn thoang thoảng mùi thơm của sữa.
Túc Khiêm trầm ngâm mấy giây, cuối cùng từ bỏ nghĩ ngợi.
Dù sao thì anh cũng sẽ không đặt chân vào căn phòng này.
Nhớ lại ban nãy Bánh Bông Tuyết nhận ra anh xong lập tức chạy biến, Túc tiên sinh một lần nữa nhấn mạnh trong lòng: Tuyệt đối không bao giờ.
Đợi đến khi Túc Khiêm ra khỏi phòng chứa đồ, ra sân xem thì thấy cảnh Tô Dục Chu ném một con cá khô vào trong lồng, Bánh Bông Tuyết meo một tiếng lập tức chui vào. Tô Dục Chu nhanh tay đóng cửa lồng, khóa lại, cả quá trình thuận lợi vô cùng.
Túc Khiêm chứng kiến tất cả, lại lắc đầu.
Anh thầm nói trong lòng: Mèo ngu.
Sau đó, Tô Dục Chu từ bỏ giấc ngủ trưa, đưa Bánh Bông Tuyết đi khám bác sĩ.
Túc tiên sinh lái xe đưa cậu đi, sau đó tiếp tục bất đắc dĩ theo vào trong.
Bánh Bông Tuyết rất ngoan, một mực núp trong lồng, không kêu cũng không làm loạn, lúc bác sĩ mở cửa lồng, nó mới bắt đầu khè một chút. Có điều Tô Dục Chu vươn tay vào trong, ngửi được mùi quen thuộc nó lại im, sau đó ngoan ngoãn cho bế ra ngoài.
Hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh khiến nó rất sợ, một mực núp vào người Tô Dục Chu, con ngươi màu lục xinh đẹp cảnh giác quan sát người bên cạnh, nhất là Túc tiên sinh. Ngay cả bác sĩ cũng phát hiện, chỉ cần quý ngài này hơi lại gần một chút là con mèo sẽ muốn bỏ chạy, hoặc là dùng sức chui vào ngực cậu thanh niên.
Mà vì đứng gần nên ông cũng phân biệt được giới tính của hai người.
Bác sĩ không khỏi cảm thấy hiếm lạ. Đây là lần đầu tiên ông gặp một Omega bị mèo ghét đến vậy. Bình thường sẽ là Alpha sẽ bị mấy động vật nhỏ như thế này ghét hơn, cặp đôi AO này thật kì lạ.
Cuối cùng dưới sự yêu cầu của bác sĩ, Túc Khiêm vẫn phải ra ngoài trước, ngồi ngoài hành lang chờ.
Anh vừa đi, quả nhiên phản ứng của Bánh Bông Tuyết không còn kịch liệt như vậy nữa, chỉ có lúc bác sĩ cạo lông bụng siêu âm cho nó thì mới “hùng hổ quát mắng”.
Kết quả siêu âm cho thấy trong bụng Bánh Bông Tuyết có tổng cộng năm chú mèo con, mà đoán chừng chỉ một tuần nữa là sẽ ra đời.
Đáng mừng nhất chính là mèo mẹ rất khỏe, chỉ cần bổ sung thêm dinh dưỡng là được.
“Anh Túc, bọn em xong rồi.”
Tô Dục Chu xách lồng mèo đi tới trước mặt Túc Khiêm.
Túc tiên sinh đang khoanh tay ngồi trên ghế dài, nghe vậy ngẩng đầu nhìn cậu, lại liếc cái lồng mèo, im lặng đứng dậy.
Tô Dục Chu có thể cảm nhận được rõ rệt cảm xúc của anh, vội vàng tiến tới, thân mật ôm tay anh.
“Bánh Bông Tuyết chỉ là đến nơi lạ nên sợ thôi, anh đừng giận.”
Túc tiên sinh hơi cúi đầu, lồng mèo là có khe rỗng, anh vừa hay thấy được Bánh Bông Tuyết đang ngẩng đầu nhìn mình.
Nhìn cặp con ngươi màu lục kia, trong đầu anh bỗng hiện lên một từ dạo gần đây rất thịnh hành: Trà xanh.
Lại nhìn Tô Dục Chu tràn đầy phấn khởi thảo luận với anh xem năm chú mèo con sẽ trông như thế nào, anh bỗng cảm thấy hình như địa vị của mình đang nhận phải uy hiếp nghiêm trọng.
- -----oOo------
Anh nhìn bát cơm mèo ăn được một nửa dưới chân, cuối cùng rút khăn ra tỉ mỉ lau tay, sau đó đứng dậy vào nhà.
“Rầm —“
Cửa đóng lại, phát ra âm thanh không lớn cũng chẳng nhỏ.
Trong sân không còn ai, chỉ có cơn gió trưa mang theo nóng bức còn thổi. Một lúc lâu sau, bụi cây lại rung rung, một cái đầu xù lông nhô ra. Chú mèo không chạy ngay tới bát cơm mà cái mũi cảnh giác hấp háy trong không khí một hồi. Cuối cùng xác định không có nguy hiểm thì nó mới nhào tới chỗ bát cơm, cúi đầu meo meo, cặm cụi ăn đến ngon lành.
Túc tiên sinh đứng ở cửa kính không hề rời đi, nhìn thấy cảnh này không khỏi tặc lưỡi.
Anh nhàn nhạt lườm nó, sau đó mang theo mấy phần khinh thường thu hồi tầm mắt.
Người đàn ông trở lại phòng bếp, dùng xà phòng cẩn thận rửa lại tay rồi mới hỏi Tô Dục Chu còn cần giúp gì không.
Tô Dục Chu không hề biết chuyện xảy ra giữa anh và Bánh Bông Tuyết, thấy Túc Khiêm muốn giúp thì rất vui.
“Vậy anh nạo củ cải cho em đi, rồi cắt thành miếng, trưa nay mình sẽ ăn canh củ cải hầm xương.”
Túc Khiêm gật đầu, một lần nữa bắt đầu sự nghiệp gọt vỏ của mình.
Đống rau củ quả này ngày thường anh ăn không ít, nhưng thật sự rất hiếm thi nhìn thấy dáng vẻ của chúng trước xử lý. Trước kia, anh còn không bao giờ mở tủ lạnh ra xem nguyên liệu nấu ăn, cũng chưa từng trải nghiệm cảm giác vui vẻ khi tự nấu đồ ăn, thậm chí, anh còn chưa từng nghĩ việc ăn uống là thứ gì đáng để mong đợi.
Ăn, chẳng qua là một hành động cần thiết để duy trì sự sống mà thôi.
Nhưng sự xuất hiện của Tô Dục Chu đã thay đổi suy nghĩ của anh.
Anh nhận ra nấu cơm cũng là một kĩ năng không hề tầm thường, mà ngồi ăn chung với Tô Dục Chu lại là một chuyện vô cùng vui sướng. Chỉ cần nhìn em ấy thôi, anh cũng sẽ vô thức ăn nhiều hơn.
Phòng bếp có diện tích rất lớn, dù hai người đàn ông trưởng thành cùng đứng bên trong cũng không có vẻ chen chúc. Hai người, mỗi người tập trung vào nhiệm vụ của mình, thỉnh thoảng giao lưu vào câu. Từ phòng bếp nhìn ra có thể thông qua cửa kính thấy được bãi cỏ ngoài sân, có chú mèo màu trắng mang thai đang nghiêm túc ăn cơm của nó.
Chỉ là những phút thường nhật, nhưng dường như cả tiếng xào thức ăn cũng mang theo hơi thở đầm ấm.
Khoảng mười hai rưỡi, Tô Dục Chu đã đặt hết tất cả các món lên bàn ăn. Mặc dù hôm nay không vội, nhưng cân nhắc đến dạ dày của Túc tiên sinh vẫn còn khó chịu, cậu không nấu mấy món quá phức tạp hay nặng miệng, chỉ là vài món bổ dưỡng đơn giản tốt cho dạ dày.
“Ăn cơm thôi.”
Cậu vào bếp bê nồi cơm ra, tươi cười nói.
Túc Khiêm đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Nhìn một bàn đầy đồ ăn thơm lừng ngon miệng, lại nghĩ tới bát cơm cho mèo nho nhỏ của Bánh Bông Tuyết, cuối cùng tâm lý Túc tiên sinh cũng cảm thấy cân bằng.
Anh nhìn Tô Dục Chu, thấy cậu đang xới cơm thì lấy bát múc canh. Kết quả vừa đặt bát canh xuống trước mặt cậu, Tô Dục Chu đã đóng nắp nồi, sau đó đi thẳng ra ngoài sân.
Túc Khiêm đơ ra. Anh nhìn bóng lưng nhóc Alpha, mím môi tiếp tục tự múc canh cho mình.
Một lát sau, Tô Dục Chu trở lại từ bên ngoài.
“Bánh Bông Tuyết ngoan ghê, đã ăn xong rồi, đang nằm trên bãi cỏ phơi nắng.” Nói rồi cậu còn gửi ảnh chụp bên ngoài cho Túc Khiêm.
“Anh xem, có phải nó rất đáng yêu không?”
Nhìn khuôn mặt tươi cười dịu dàng của cậu, Túc Khiêm đành phải lấy điện thoại ra nhìn một cái, sau đó bất đắc dĩ ừ một tiếng.
Đáng yêu thật.
Nhưng chắc chắn là do Chu Chu chụp nên mới vậy.
Lúc này Tô Dục Chu mới ngồi xuống bàn ăn cơm.
Vừa nhấp một ngụm canh, điện thoại của cậu đã vang lên tiếng báo tin nhắn mới.
Anh đẹp trai siêu đẹp trai: [Tiểu Tô về rồi à?]
Cậu không khỏi ngơ ngác, mất một lúc rất lâu mới nhớ ra cái người “anh đẹp trai siêu đẹp trai” này là ai — Hình như là ông lão mấy hôm trước thấy không khỏe nên được cậu cõng vào nhà ngồi nghỉ, còn ăn ké của cậu một bữa cơm.
Nhớ đến ông lão kia, lại nhìn cái ID này, Tô Dục Chu: “…”
Thôi được rồi, đúng là nhìn cũng thấy hồi còn trẻ chắc chắn ông cụ rất đẹp trai.
Tô Dục Chu thuận tay đổi lại tên ghi chú của ông rồi mới nhắn lại: “Sao ông biết cháu ra ngoài ạ?”
Ông cụ đẹp lão: [À, hôm sau ông tới thì không thấy cháu ở nhà. Chẳng phải trước đó đã hẹn là tới nhà ông chơi sao? Chừng nào thì cháu rảnh?]
Tô Dục Chu nhìn câu trả lời của ông, cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng lại không thể chỉ ra, sau đó cậu nhanh chóng bị một vấn đề khác hấp dẫn. Cậu ngập ngừng một lát rồi trả lời: “Mấy ngày tới cháu hơi bận ạ, chắc phải bận xong cháu mới sắp xếp được.”
Ông cụ đẹp lão: [Ừ cũng được.]
Ông cụ đẹp lão: [Vậy chừng nào rảnh thì nói với ông một tiếng nhé, ông sẽ cho người tới đón cháu.]
Tô Dục Chu nhắn lại một chữ “vâng” rồi mới đặt điện thoại xuống, tập trung ăn cơm.
Ăn xong, cậu ra hòm thư lấy lồng mèo về, Túc tiên sinh còn đi cùng cậu.
Bởi vì…
Anh chưa từng mua đồ trên mạng.
Vật dụng sinh hoạt hàng ngày có người làm mua, anh cần gì thì nói một tiếng là được, quần áo cũng có tiệm may tự động mang tới những kiểu trang phục mới nhất đẹp nhất sang nhất cho anh chọn. Còn những cái khác, để thư kí làm là được. Vả lại mua sắm trên mạng là một chuyện rất tốn thời gian, một người đặt nặng hiệu suất như Túc tiên sinh, đương nhiên sẽ không chọn kiểu mua sắm như thế này.
Tô Dục Chu thì cảm thấy… Chắc hẳn đây là cuộc sống của người có tiền! Nhưng…
“Anh không hiểu được niềm vui khi mua đồ trên mạng rồi.”
Nói rồi cậu vui sướng dẫn Túc tiên sinh theo, ra hòm thư của khu dân cư lấy đồ — Hiển nhiên cũng không phải là người có tiền nào cũng sống như Túc tiên sinh. Ngoài lồng mèo ra, Tô Dục Chu còn mua cả chậu cát lẫn cát cho mèo. Đống này cậu phải kiểm tra rất nhiều tiệm, xem đánh giá các thứ mới quyết định mua.
Bánh Bông Tuyết là mèo hoang, tạm thời chỉ đành để nó ở ngoài, khám các thứ xong mới có thể mang vào trong nhà.
Thứ tương đối khó giải quyết lúc này chắc là việc nó đang mang thai, không thể tiêm vắc xin hay tẩy giun vì sẽ làm giảm sức đề kháng của nó, chỉ hi vọng nó có thể khỏe mạnh bình an sinh con, mong mọi chuyện sẽ thuận lợi
Túc Khiêm xách giúp cậu bịch cát vào nhà, sau đó nhìn hướng dẫn trên chậu cát, anh mím môi nói: “Em muốn nuôi nó trong nhà à?”
“Có được không ạ? Thả nó vào trong này được không anh?”
Tô Dục Chu chỉ vào cái kho chứa đồ ở cuối hành lang, nói là chứa đồ chứ thật ra không có gì trong đó hết, không gian còn rất rộng.
Cậu quan sát sắc mặt Túc tiên sinh, cuối cùng giơ tay lên.
“Đây là yêu cầu thứ mười.”
Nếu như Bánh Bông Tuyết là mèo hoang bình thường, chắc cậu sẽ có thể tạm thời nuôi nó trong sân. Nhưng bụng nó lớn lắm rồi, trông có vẻ sẽ sinh bất cứ lúc nào, cậu thật sự không yên tâm khi để nó ở ngoài.
Túc Khiêm nhìn ánh mắt tội nghiệp của chàng trai, cuối cùng vẫn chỉ thở dài, gật đầu: “Được, nhưng tôi thấy con mèo kia cũng sẽ không biết ơn đâu.”
Và…
“Em chỉ còn mười yêu cầu thôi.”
Thấy anh nhanh chóng đồng ý như vậy, Tô Dục Chu nở nụ cười: “Không sao, vẫn còn mười yêu cầu nữa mà.”
Cũng chỉ có Túc tiên sinh mới chịu đáp ứng nhiều yêu cầu của cậu như vậy. Vốn dĩ cậu cũng không mong anh sẽ đồng ý, không ngờ cuối cùng lại đồng ý thật. Mà mỗi yêu cầu cậu đưa ra, anh ấy đều rất nghiêm túc hoàn thành.
Nghĩ đến việc này, Tô Dục Chu đứng dậy, khẽ hôn một cái lên khóe miệng có hơi xị xuống của Túc tiên sinh, sau đó ôm lồng mèo, vui vẻ đi ra sân.
Về phần mèo sẽ không biết ơn ấy hả? Sao có thể được?
Với một chú mèo hoang bữa nay lo bữa mai mà nói, có ăn có uống còn được thoải mái ngủ nghỉ chạy chơi, với chúng nó quả thực là thiên đường.
Ban đầu có thể sẽ còn khá cảnh giác, sẽ còn sợ con người, nhưng quen rồi thì chắc chắn Bánh Bông Tuyết sẽ thích nơi này.
Túc Khiêm sờ lên khóe môi, nhìn cậu vui sướng chạy ra ngoài, cuối cùng vẫn hít sâu một hơi, chuyển chậu và cát mèo vào trong phòng chứa đồ.
Dù là phòng chứa đồ thì mọi thứ vẫn được thu dọn rất sạch sẽ, đúng là còn rất nhiều không gian. Hơn nữa còn có một cái cửa sổ lớn, dồi dào ánh nắng, lại không bị oi bức.
Túc Khiêm dịch mấy món đồ chiếm diện tích lớn vào góc, dọn dẹp sơ qua rồi mới làm theo hướng dẫn xé gói cát mèo, đổ vào trong chậu cát.
Sẽ không hôi thật chứ?
Anh nhìn quảng cáo trên túi, lại nhìn cát mèo vừa đổ ra, một loại cát đậu nành hỗn hợp, trước khi sử dụng nó thậm chí còn thoang thoảng mùi thơm của sữa.
Túc Khiêm trầm ngâm mấy giây, cuối cùng từ bỏ nghĩ ngợi.
Dù sao thì anh cũng sẽ không đặt chân vào căn phòng này.
Nhớ lại ban nãy Bánh Bông Tuyết nhận ra anh xong lập tức chạy biến, Túc tiên sinh một lần nữa nhấn mạnh trong lòng: Tuyệt đối không bao giờ.
Đợi đến khi Túc Khiêm ra khỏi phòng chứa đồ, ra sân xem thì thấy cảnh Tô Dục Chu ném một con cá khô vào trong lồng, Bánh Bông Tuyết meo một tiếng lập tức chui vào. Tô Dục Chu nhanh tay đóng cửa lồng, khóa lại, cả quá trình thuận lợi vô cùng.
Túc Khiêm chứng kiến tất cả, lại lắc đầu.
Anh thầm nói trong lòng: Mèo ngu.
Sau đó, Tô Dục Chu từ bỏ giấc ngủ trưa, đưa Bánh Bông Tuyết đi khám bác sĩ.
Túc tiên sinh lái xe đưa cậu đi, sau đó tiếp tục bất đắc dĩ theo vào trong.
Bánh Bông Tuyết rất ngoan, một mực núp trong lồng, không kêu cũng không làm loạn, lúc bác sĩ mở cửa lồng, nó mới bắt đầu khè một chút. Có điều Tô Dục Chu vươn tay vào trong, ngửi được mùi quen thuộc nó lại im, sau đó ngoan ngoãn cho bế ra ngoài.
Hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh khiến nó rất sợ, một mực núp vào người Tô Dục Chu, con ngươi màu lục xinh đẹp cảnh giác quan sát người bên cạnh, nhất là Túc tiên sinh. Ngay cả bác sĩ cũng phát hiện, chỉ cần quý ngài này hơi lại gần một chút là con mèo sẽ muốn bỏ chạy, hoặc là dùng sức chui vào ngực cậu thanh niên.
Mà vì đứng gần nên ông cũng phân biệt được giới tính của hai người.
Bác sĩ không khỏi cảm thấy hiếm lạ. Đây là lần đầu tiên ông gặp một Omega bị mèo ghét đến vậy. Bình thường sẽ là Alpha sẽ bị mấy động vật nhỏ như thế này ghét hơn, cặp đôi AO này thật kì lạ.
Cuối cùng dưới sự yêu cầu của bác sĩ, Túc Khiêm vẫn phải ra ngoài trước, ngồi ngoài hành lang chờ.
Anh vừa đi, quả nhiên phản ứng của Bánh Bông Tuyết không còn kịch liệt như vậy nữa, chỉ có lúc bác sĩ cạo lông bụng siêu âm cho nó thì mới “hùng hổ quát mắng”.
Kết quả siêu âm cho thấy trong bụng Bánh Bông Tuyết có tổng cộng năm chú mèo con, mà đoán chừng chỉ một tuần nữa là sẽ ra đời.
Đáng mừng nhất chính là mèo mẹ rất khỏe, chỉ cần bổ sung thêm dinh dưỡng là được.
“Anh Túc, bọn em xong rồi.”
Tô Dục Chu xách lồng mèo đi tới trước mặt Túc Khiêm.
Túc tiên sinh đang khoanh tay ngồi trên ghế dài, nghe vậy ngẩng đầu nhìn cậu, lại liếc cái lồng mèo, im lặng đứng dậy.
Tô Dục Chu có thể cảm nhận được rõ rệt cảm xúc của anh, vội vàng tiến tới, thân mật ôm tay anh.
“Bánh Bông Tuyết chỉ là đến nơi lạ nên sợ thôi, anh đừng giận.”
Túc tiên sinh hơi cúi đầu, lồng mèo là có khe rỗng, anh vừa hay thấy được Bánh Bông Tuyết đang ngẩng đầu nhìn mình.
Nhìn cặp con ngươi màu lục kia, trong đầu anh bỗng hiện lên một từ dạo gần đây rất thịnh hành: Trà xanh.
Lại nhìn Tô Dục Chu tràn đầy phấn khởi thảo luận với anh xem năm chú mèo con sẽ trông như thế nào, anh bỗng cảm thấy hình như địa vị của mình đang nhận phải uy hiếp nghiêm trọng.
- -----oOo------
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất