Một Góc Thành Thị Của Chúng Ta

Chương 13: Trò chơi

Trước Sau
"Quá no rồi."

Hai người bước ra khỏi quán, ăn một con cá nướng to oành, uống thêm ly trà sữa cỡ lớn, dạ dày được chiều chuộng rất thoải mái.

"Cậu muốn chơi gì nữa không? Hay là về nhà?" Lư Cảnh Hàng hỏi.

"Ở đây có gì chơi sao?" Công việc không gấp, Văn Lạc cảm thấy với tình huống no cành hông như vậy, nên lựa chọn làm gì đó để tiêu thực.

"Trên lầu có rạp chiếu phim và KTV, để tôi xem thử ha." Lư Cảnh Hàng lấy điện thoại lướt trên ứng dụng, "Hình như là có mát xa hay sao đó."

"Ngồi một chỗ không được đâu, vẫn nên đi tới đi lui hoạt động này nọ." Văn Lạc nói.

Hơn nữa hai người đàn ông cùng nhau xem phim hay hát karaoke đều có cảm giác rất kỳ lạ.

"Vậy chúng ta dạo một vòng xung quanh xem thử có gì thú vị đi."

Hai người đi thang cuốn xuống tầng ba, nhìn về phía cửa hàng Apple và Huawei, cũng không có gì để chơi, lại đi xuống tầng hai, lượn được nửa vòng thì ánh mắt Lư Cảnh Hàng đột nhiên sáng ngời.

"Chúng ta chơi cái đó đi! Sảnh Băng Nhi*!" [1]

[*] Chỗ này mình phải nói chút chút: Bản gốc là 镚儿厅, Hán Việt là 'Băng Nhi Sảnh' (?). Mình không hiểu nó là cái gì, nhưng search google ra hình game thùng hay có trong trung tâm thương mại, là loại bỏ đồng xu 02 xu/ lượt đó. Mình để là 'Sảnh Băng Nhi' xem như đó là tên riêng của một khu vực trong Mall. Không dịch trực tiếp thành 'khu vực chơi trò chơi' hay đại loại như vậy vì Văn Lạc phía dưới sẽ nghi vấn hỏi lại, và Lư Cảnh Hàng sẽ giải thích. Cuối chương mình sẽ để hình của game thùng nha. Nếu bạn nào biết ba chữ đó nghĩa là gì nhớ góp ý cho mình hen~.

Văn Lạc theo ánh mắt của anh nhìn sang: "Sảnh Băng Nhi? Là gì thế?"

"Là máy chơi game đó, ở phía trước kìa." Lư Cảnh Hàng vừa nói vừa đi nhanh về phía trước, "Cậu muốn chơi không? Chúng ta qua đó xem đi."

"Được thôi, chẳng qua cái đó..." Văn Lạc đi theo Lư Cảnh Hàng, nhìn Lư Cảnh Hàng sững sờ dừng bước trước khu vực chơi game, mới nói hết câu, "Hình như dành cho trẻ em."

"Hình như là thế..."

Lư Cảnh Hàng nhìn đăm đăm vào thú nhún điện* hình con vịt, không biết nên đi vào hay đi ra. [2]

"Chúng ta..."

"Chơi thôi."

Văn Lạc cảm thấy không thành vấn đề. Thật ra, máy móc trong khu vực chơi game không phải tất cả đều dành cho trẻ em, mặc dù có thú nhún điện hình vịt vàng, hình thỏ trắng lắc lư bập bênh, nhưng cũng có máy nhảy audition*, bắn súng, ném rổ và vài trò linh tinh khác dành cho thanh thiếu niên. [3]

"Tôi mời anh chơi cái này nhé." Văn Lạc nói.

"Như vậy không được, tối nay là tôi dẫn cậu đi chơi mà."

Mặc dù hôm nay Lư Cảnh Hàng không mặc tây trang giày da, nhưng giơ tay nhấc chân đều nồng mùi tổng tài bá đạo, mã QR sáng chói nhanh chóng ngăn lại trước mặt Văn Lạc, không cho y có cơ hội giành mua thẻ nạp tiền.

"Chơi cái nào trước đây?" Lư tổng tài giơ tấm thẻ quyền lực hỏi.

"Chơi đánh thây ma đi." Văn Lạc chọn một game không quá trẻ con. Lư Cảnh Hàng cũng không phản đối, quẹt thẻ mở một ván đôi*.

[*] Ván đôi: tức là 2 players trong 1 màn game.

"Cậu ở bên trái, tôi ở bên phải." Lư Cảnh Hàng vừa cùng Văn Lạc phân bổ khu vực, một làn sóng thây ma liền tràn ra trước màn hình, hai người tập trung đập 'bịch-bịch' không nói lời nào, động tác bình tĩnh không hề luống cuống, xem ra khi còn đi học, hai người chắc chắn không phải là loại học sinh ba tốt, vùi đầu mải mê rèn sách, chăm chỉ khổ luyện không bước ra đường.

Bởi vì trò chơi được thiết kế dành cho thiếu nhi nên cũng khá đơn giản, hai người cùng nhau chặt chém vượt ải thành công mà không cần quẹt thẻ thêm lần nữa, nhưng thật ra thể loại game như vậy giải toả căng thẳng rất tốt.

Đánh thây ma xong lại chơi ném rổ, sau đó lại chơi đua xe, không mất nhiều thời gian hai người đã điểm danh một lượt các trò chơi dành cho thiếu niên nhi đồng.

"Cậu muốn thử cái kia không?" Sau khi chơi toàn bộ các game tương đối không quá trẻ con, Lư Cảnh Hàng ngó ngang ngó dọc, phát hiện một máy chơi game bắn súng nước tiêu diệt quái vật. Có điều trò này kha khá đáng yêu, những con quái vật nhỏ trên màn hình đều có hình dạng kẹo ngọt hồng hồng xanh xanh.



Văn Lạc cười, gật đầu đồng ý, Lư Cảnh Hàng quẹt thẻ, lại mở một ván đôi.

"Ây da, tới tôi rồi!" Bắt đầu trò chơi mới nhận thấy máy móc có trục trặc, áp lực của súng nước quá lớn, nước có thể bắn ngược từ màn hình lên mặt, thiếu chút nữa Lư Cảnh Hàng không thể mở mắt ra.

"Kéo mút của anh sắp ăn thịt anh rồi kìa!" Súng nước của Văn Lạc không sao, y vừa nhắc Lư Cảnh Hàng vừa giải quyết bánh rán kẹo mút lao tới trước mặt.

"Không có khả năng." Lư Cảnh Hàng lau mặt, tránh hướng nước bắn tung tóe, lập tức diệt gọn đám quái vật kẹo mút.

Hai người anh anh tôi tôi liên tục hú hét, trong một lúc chỉ còn lại "Quái vật kem cây đến kìa!" và "Kẹo dẻo dính trên màn hình rồi!", một trò chơi tiêu diệt quái vật kẹo ngọt được bọn họ chơi bằng hết cả trái tim, mãi đến khi vượt ải cuối cùng, tóc của Lư Cảnh Hàng đã ướt nhẹp.

Văn Lạc nhìn mái tóc ướt của Lư Cảnh Hàng, sờ vào túi.

"Tôi không mang theo khăn giấy, để tôi xem quầy thu ngân có bán không nhé." Y xoay người muốn đến quầy thu ngân, nhưng bị Lư Cảnh Hàng ngăn lại.

"Không sao đâu, không cần thiết." Lư Cảnh Hàng xua tay, tuỳ tiện nắm vạt áo khoác kéo lên, lau qua loa vài cái cho khô tóc.

Sau đó hai người lại tìm game khác, không cần biết trẻ con hay người lớn, có bao nhiêu trò chơi bắn súng ở đây đều mở ván đôi lập kỷ lục cao nhất, kể cả trò lấy súng nước cho vịt ăn cũng không tha.

"Cho vịt ăn cũng hơi khó nhỉ, có lẽ mấy bạn nhỏ chỉ thành công cho ăn được mấy con." Lư Cảnh Hàng nói.

"Đúng vậy, trò này phải để hai ông già như chúng ta đến chơi."

Văn Lạc quay đầu lại, cười với anh. Lư Cảnh Hàng cũng vui vẻ, hai người đều cảm thấy quá trẻ con, nhưng vẫn rất hào hứng trong mỗi trò chơi, không ai muốn kết thúc.

"Còn gì để chơi nữa không?"

Lư Cảnh Hàng vươn cổ, quét mắt tìm xung quanh những trò mà cả hai chưa chơi.

"Còn một chút tiền, chúng ta chơi hết luôn đi. Ấy, cậu nhìn bên kia kìa."

Anh chỉ vào một cái máy cách đó không xa, nó trông như chiếc xe đẩy hàng trong siêu thị. Khi đến gần hơn, thế mà thật sự đúng là xe đẩy hàng, trên đó gắn tấm bảng 'Đại chiến siêu thị'.

"Hình như một người ngồi trong xe bấm nút, và một người điều khiển hướng đi ở bên ngoài."

Lư Cảnh Hàng quan sát kết cấu của chiếc máy, hỏi Văn Lạc: "Cậu muốn chơi thử không?"

"Được, thử xem sao."

Văn Lạc nhìn giỏ hàng, chiếc máy này được thiết kế cho trẻ em, chỗ ngồi không lớn, miễn cưỡng một chút thì y vẫn ngồi được, nhưng Lư Cảnh Hàng cao hơn y nửa cái đầu, thân hình to lớn 1m9, anh không cách nào ngồi vào nổi.

"Để tôi ngồi bên trong."

Văn Lạc bước vào, đôi chân dài gập lại, đầu gối nhô lên ở bên ngoài, thế mà thật sự có thể ngồi xuống.

"Tôi bắt đầu nha." Lư Cảnh Hàng lắc tấm thẻ.

"Bắt đầu đi."

Game 'Đại chiến siêu thị' này có thể xem như là một trò Pacman*, người chơi cần điều khiển xe đẩy hàng ăn đồ vật khi đang chạy trong một khoảng thời gian nhất định, cuối cùng tính điểm dựa trên số tiền vàng và vật phẩm đã ăn được trong suốt chặng đường. [4]

Chỉ cần đi ngang qua đều có thể lấy được tiền vàng, nhưng vật phẩm thì yêu cầu người trong xe đẩy hàng cần nhấn nút để ăn. Hai người nhanh chóng bắt đầu màn chơi đầu tiên, gọn gàng dứt khoát đi hết quãng đường, một dải ruy băng cùng pháo hoa rực rỡ được nổ trên màn hình kèm dòng chữ lớn bật ra: 'Xin chúc mừng! Điểm xếp hạng: S'.

"Lần đầu tiên đã được S, so easy nha." Lư Cảnh Hàng đắc ý nhìn điểm số nhấp nháy trên màn hình, cũng chẳng quan tâm trò chơi được thiết kế dành cho trẻ em.

"Hửm, không đúng." Văn Lạc tinh mắt quan sát, phát hiện một thanh cấp bậc ở cuối màn hình, "Trên S còn có SS và SSS, để tôi xem, chúng ta còn cách SSS đến ba vạn điểm."



"Cái gì lắm thế?" Lư Cảnh Hàng nhìn kỹ mới thấy thanh cấp bậc, "Thiết kế cho trẻ em mà sao nhiều S như vậy?"

Văn Lạc ngồi vào trong xe đẩy hàng, mỉm cười nhìn anh: "Sao nào, chơi lại lần nữa nhé? Trong thẻ anh vẫn còn tiền chứ?"

"Còn còn, chơi tiếp!" Lư Cảnh Hàng lại quẹt thẻ, "Tôi muốn quét sạch khu trò chơi của Tường Vân, không thể thua trong tay của xe đẩy hàng này được! Hai ta phải hợp tác ăn ý nha, ăn càng nhiều điểm càng cao."

"Không thành vấn đề."

Xe đẩy hàng bắt đầu chuyển động, tiếng nhạc vui nhộn lại vang lên, Lư Cảnh Hàng điều khiển chiếc xe rẽ trái vào ô tăng tốc đầu tiên.

"Bên trên có rất nhiều đồ, cậu ăn đi!"

Văn Lạc ra tay cũng rất nhanh, nhấn nút, ăn hết cà rốt và bắp cải vàng óng phía trên thanh lò xo, chiếc xe bay lên một đoạn rồi ngã xuống, Văn Lạc chớp lấy thời cơ ăn sạch sữa bò và bánh kem.

"Sang phải sang phải, đi ăn cái bánh quy X2 kìa!" Văn Lạc cũng hướng dẫn Lư Cảnh Hàng điều khiển, "Rẽ trái rẽ trái, đừng đụng phải con chó, đụng vào sẽ không chạy được!... Phía trước có ô tăng tốc! Chuẩn!"

"Xem điểm lần này thế nào nha." Sau một trận đại chiến, Lư Cảnh Hàng nhìn chằm chằm tất cả chỉ số trên màn hình, sau đó pháo hoa lại tung ra: 'Xin chúc mừng! Điểm xếp hạng: SS!'.

"Sao còn chưa SSS nữa chứ! Tôi thấy lần này chúng ta ăn nhiều lắm đó!" Lư Cảnh Hàng đánh tay cầm điều khiển, cực kỳ không phục.

"Chủ yếu phải ăn mấy cái X2, vừa nãy hình như tôi nhìn thấy một cái X4 lúc chạy ngang qua, nhưng nhanh quá không nhìn rõ, nếu ăn được X4 rồi vào ô tăng tốc thì điểm sẽ cao hơn." Văn Lạc nhớ lại quãng đường ban nãy, nghiêm túc thảo luận chiến thuật với Lư Cảnh Hàng.

"Được rồi, làm lại lần nữa?" Lư Cảnh Hàng hỏi.

"Lần nữa đi!"

Hai người xoay cổ vặn tay hăm he nhìn chằm chằm vào màn hình, trong máy vừa phát ra âm thanh 'Ready——GO!', liền xuất hiện xe đẩy hàng mô phỏng trên đó, tiếng hướng dẫn qua lại hoà cùng tiếng nhạc vui nhộn tạo nên khung cảnh rất mực náo nhiệt, đứa nhỏ mấy tuổi đứng ở xa cũng không nhịn được ngoái đầu nhìn về phía bọn họ, cứ như không thể hiểu được hai ông chú già đầu ấy có gì mà lại hứng thú với máy chơi game này đến vậy.

Dù lần này Văn Lạc đã thấy rõ X4 nhưng tốc độ xe chạy quá nhanh, hai người vẫn chưa đủ ăn ý, điểm số cuối cùng vẫn cách biệt sát nút với SSS, chỉ thiếu đúng một vạn điểm. Cả hai lại bàn bạc đối sách, xác định tuyến đường ăn X4, bắt đầu một hiệp khác với khát khao chiến thắng mãnh liệt.

Rút kinh nghiệm những lần trước, lần này cuối cùng đã thành công ăn ngon lành bánh quy X4, vừa ăn xong lập tức chạy đến ô tăng tốc, càn quét toàn bộ tiền vàng và vật phẩm suốt chặng đường.

Time Out, trò chơi kết thúc, hai người bốn mắt nhìn xoáy vào từng chỉ số tổng kết, trong lòng đều hơi căng thẳng.

Sau khi tổng điểm nhảy lên, pháo hoa lại nổ, nhưng lần này là nổ với ánh sáng rực rỡ, trong màu vàng chói lọi này, cuối cùng dòng chữ SSS cũng bật ra.

"Yeah!" Văn Lạc xoay lại, hai người đàn ông gần ba chục tuổi vỗ tay high-five* đầy phấn khích. [5]

"NB*!" Lư Cảnh Hàng lắc lắc nắm tay, "Phá đảo toàn bộ máy chơi game tại Tường Vân Mall!"

[*] NB: bản gốc tác giả để NB luôn (?) Có thể là viết tắt cho 'not bad' = 'không tồi' hoặc là 牛逼 niu bi = 'ngầu bức' = 'tuyệt vời' = 'giỏi', nhưng mình nghĩ là cái 'tuyệt vời' đó, nói chung không chắc nên vẫn để NB nha.

Văn Lạc thấy bọn họ thật ngớ ngẩn nhưng lại không nhịn được cười vui vẻ, nghĩ về hành trình chinh phục chiếc xe đẩy hàng rồi đứng dậy, Văn Lạc mới phát hiện đôi chân mình đã tê rần, suýt nữa ngã ra ngoài.

"Từ từ, chậm thôi, chậm thôi." Lư Cảnh Hàng nhanh chóng đỡ y, "Bị làm sao rồi?"

"Tê chân." Văn Lạc nói, chịu đựng cơn tê cứng bước ra khỏi xe, đặt chân xuống đất như thể giẫm phải bông.

"Trong xe quá nhỏ, cậu lại đây ngồi đi." Lư Cảnh Hàng cẩn thận dìu Văn Lạc ngồi trên chiếc ghế đẩu ở bên cạnh máy điều khiển.

"Không sao đâu, lát nữa sẽ ổn thôi." Văn Lạc không hề mất hứng, tuy rằng hai chân tê rần, nhưng trên mặt vẫn tràn đầy ý cười.

Đôi mắt sáng lấp lánh, dường như chứa đựng muôn vàn tinh tú.

Lư Cảnh Hàng nhìn nụ cười ấm, nhìn đôi mắt hiền, trong lòng bất giác mềm mại xiết bao.

Hoá ra khi cậu ấy cười vui, là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau