Một Góc Thành Thị Của Chúng Ta
Chương 15: Phạm vi
Mẹ Lư khóc một thôi một hồi cũng dừng lại, nhưng cả ngày đều than ngắn thở dài không một tiếng cười.
Ăn xong bữa tối, sau đó rời khỏi nhà bố mẹ, tâm trạng Lư Cảnh Hàng u ám dọc theo đường đi, giống như bị một đống lớn bông gòn mềm mại bao kín chặt chẽ trái tim, khiến anh khó thở vô cùng.
Về đến nhà vừa ra khỏi thang máy, Lư Cảnh Hàng nhìn 1201 và 1202 chỉ cách nhau năm mét, lại muốn gõ cửa nhà Văn Lạc.
Đã nói rằng sẽ tìm y vào chủ nhật, nếu không có việc gì vẫn nên không làm phiền y.
Lư Cảnh Hàng đứng trước cửa thang máy ngần ngừ mãi không thôi, lấy điện thoại rồi lại nhét về, hồi lâu sau vẫn chưa ra quyết định.
Đèn kích hoạt bằng giọng nói vụt tắt, hành lang tối om, chỉ có mắt mèo* trên cửa nhà Văn Lạc lộ ra ít tia sáng.
[*] Mắt mèo: hay còn gọi là 'ống nhòm cửa', 'mắt thần' dùng để quan sát hoàn cảnh bên ngoài, được cấu tạo là một thấu kích phân kỳ, quan sát góc độ từ 160 đến 220 độ.
Ngay khi Lư Cảnh Hàng quyết định lấy điện thoại gửi WeChat cho Văn Lạc, âm thanh 'cạch-cạch' vang lên, cửa nhà Văn Lạc đột nhiên hé mở.
Ánh đèn vàng ấm áp tức khắc tràn ra, phản chiếu bóng dáng của Lư Cảnh Hàng lên cửa thang máy, Văn Lạc từ sau cửa thò đầu ra, bỗng nhiên hít sâu một hơi.
"Hù chết tôi rồi, sao anh lại đứng trong bóng tối vậy?" Văn Lạc mở cửa rộng hơn một chút, "Tôi nghe tiếng thang máy vang lên, nhưng không nghe được tiếng bước chân, còn tưởng mình đã nghe nhầm."
Lư Cảnh Hàng nhìn Văn Lạc được bao phủ trong ánh đèn ấm áp, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ, giống như nhìn thấy dòng nước sau một ngày khát khô, tìm được chiếc giường êm sau cả đêm dài thao thức.
"Tôi... muốn tìm cậu, nhưng sợ làm phiền cậu." Thật khó khăn mới có thể khống chế đôi chân không lập tức đi về hướng Văn Lạc, khoé miệng Lư Cảnh Hàng nhếch lên một chút, khách sáo trả lời.
"Từ khi nào lại trở nên khách sáo như vậy, anh vào đi."
Dứt lời, Văn Lạc mở rộng cửa đón anh vào.
Đèn trong phòng vừa ấm vừa sáng, hương gỗ tuyết tùng quen thuộc của nhà Văn Lạc phả ra ngoài hành lang, nhẹ nhàng vờn qua chóp mũi Lư Cảnh Hàng.
Dường như chỉ chờ một câu nói như vậy, Lư Cảnh Hàng không còn câu nệ gì nữa, tuỳ tâm mà tiến, anh đi nhanh về phía gian phòng ánh sáng, cùng người đang đứng trong ánh sáng ấy.
"Hôm nay anh về nhà mẹ à?" Lư Cảnh Hàng vào nhà Văn Lạc thay giày, sau đó ngã người xuống sô pha, Văn Lạc đi vào bếp, rót cho anh một ly nước đặt trên bàn cà phê.
Lư Cảnh Hàng từ trong mũi 'ừm' một tiếng.
"Hôm nay anh ăn no chưa, còn cần cho ăn nữa không?"
Lư Cảnh Hàng cười cười: "Không cần đâu, làm sao mỗi ngày chỉ có thể ăn thôi chứ."
Văn Lạc ngồi bên cạnh Lư Cảnh Hàng, nhìn anh dựa lưng vào ghế sô pha, ngửa đầu nhìn trần nhà.
"Tâm trạng không tốt của anh đều thể hiện hết lên mặt rồi, muốn tôi trả lại dáng vẻ anh dỗ dành tôi lúc ấy cho anh sao?"
"Cái đó thì không được, dỗ cậu chính là dỗ cậu, cậu phải giữ cho tốt."
Lư Cảnh Hàng cười, cảm giác cùng Văn Lạc nói đùa vài câu, bông gòn quấn chặt trong lòng nới lỏng đôi chút.
"Anh sao vậy, có chuyện gì buồn lòng?" Văn Lạc hỏi.
"Ừm..." Lư Cảnh Hàng thở dài, "Mẹ tôi biết chuyện chia tay với Kỳ Kỳ rồi."
Văn Lạc hơi ngạc nhiên: "Làm sao mẹ anh biết được?"
"Kỳ Kỳ là do bạn của mẹ tôi giới thiệu, là con gái hàng xóm của các bà, không phải họ hàng thân thiết, kết quả là hai ngày trước, bạn của mẹ tôi đã hỏi gì đó, cuối cùng mọi việc lộ tẩy."
Lư Cảnh Hàng nhớ lại những gì mẹ Lư đã nói, nụ cười trên mặt anh dần biến mất.
"Y như rằng vừa tức giận, vừa đau lòng, nói tôi gạt bà, suốt ngày chỉ lo công việc không quan tâm đến cảm giác người khác, mắng tôi một trận."
"Nhưng anh bận kiếm tiền như vậy, không phải cũng để chữa bệnh cho mẹ anh sao." Văn Lạc nói.
"Bà ấy cảm thấy bệnh của mình chữa không khỏi, không cần tốn nhiều tiền như vậy, tốt hơn hết nên để dành thời gian và sức lực để sớm ngày cho bà bồng cháu. Haiz... Tôi cũng hiểu bà ấy, bệnh tật nhiều năm như vậy, bệnh nhân xung quanh không một ai chữa khỏi, lần lượt từng người đều nhắm mắt xuôi tay, không có gì lạ khi bà có suy nghĩ tiêu cực như thế. Tóm lại chính là..." Lư Cảnh Hàng di chuyển bả vai, tìm một tư thế thoải mái hơn, thở dài chán chường, "Tóm lại chính là tiến thoái lưỡng nan*."
[*] Tiến thoái lưỡng nan: tiến cũng khó mà lui cũng khó, tình thế bế tắc khó giải quyết.
Văn Lạc cũng dựa vào lưng ghế sô pha bên cạnh anh.
Khuyên nhủ hay an ủi cũng không thể giải quyết được vấn đề, giống như trước đây từng nói, tâm nguyện của mẹ phải được thực hiện, nhưng bệnh cũng cần tiền để chữa trị, đây là một bài toán nan giải, chỉ có thể gắng sức cân bằng càng nhiều càng tốt.
Vả lại, dù chỉ là chuyện tìm đối tượng, nhưng làm sao có thể dễ dàng tìm được người mình thích, nếu chắp vá chọn bừa một người, đối với ai cũng không công bằng, lại còn phụ tấm chân tình của người ta.
"Nhưng mà ở chỗ tôi, thật sự không có cô gái nào có thể giới thiệu cho anh." Văn Lạc nói.
"Tôi chỉ nói vậy thôi, không có thì bỏ đi. Chỉ là lải nhải với cậu, tôi cảm thấy thoải mái hơn."
"Vậy bây giờ anh thoải mái hơn chút nào chưa?" Văn Lạc quay đầu hỏi.
"Ừm, cảm thấy tốt hơn được một ít."
Lư Cảnh Hàng cũng quay đầu trả lời, hai người chạm mắt, cùng nhau mỉm cười.
"Cười ngây ngô cái gì đó."
Văn Lạc quay đầu không để ý tới anh nữa, nhưng ý cười bên khoé môi còn treo tại nơi đó.
Lư Cảnh Hàng vẫn đang nghiêng đầu, ánh mắt lưu luyến rơi xuống sườn mặt của Văn Lạc, từ cổ đến cằm, cuối cùng dừng lại ở hạt châu nhỏ màu đen trên tai y.
"Tôi vẫn luôn tò mò." Nhìn chăm chú một hồi, Lư Cảnh Hàng lại lên tiếng.
"Anh tò mò gì vậy?"
"Tai của cậu, khi bị xỏ khuyên có đau không?"
"Sao cơ?" Văn Lạc sửng sốt, "Suy nghĩ của anh chạy nhanh thật đấy."
"Tự dưng nghĩ tới thôi." Lư Cảnh Hàng cười hì hì, "Có đau không vậy?"
"Lúc xỏ thì không đau, nhưng lúc dưỡng để lành thì có một chút." Văn Lạc thoả mãn lòng tò mò của anh, "Qua một năm thì không đau nữa."
"Tôi nhớ rõ khi còn ở đại học, cậu đeo một chiếc lục giác màu đen, hao hao như đinh ốc ấy, hình như lúc nào cũng thấy cậu đeo nó, chưa từng thay."
"Ừ."
Văn Lạc nhếch khoé miệng, một lúc sau mới nói.
"Phương Tử Dương thích."
"Ừm." Vô tình giẫm phải bom, Lư Cảnh Hàng nghẹn lời, không tiếp tục nhắc đến Phương Tử Dương mà khen rằng: "Thật sự rất xinh đẹp, rất tuyệt, rất... gợi cảm."
Không chỉ hình lục giác, mà ngay cả hạt châu nhỏ màu đen bây giờ... cũng thế.
"Phải không, xem ra không phải tình nhân trong mắt hoá Tây Thi nhỉ." Văn Lạc cười, "Anh ấy cũng nói như vậy."
Lư Cảnh Hàng thấy cảm xúc của Văn Lạc không dao động khi nhắc đến Phương Tử Dương, liền thử hỏi một câu.
"Lúc trước cậu nói... Bố mẹ không cho cậu về nhà bởi vì cậu come-out, hiện tại đã chia tay, vẫn không được sao?"
Văn Lạc 'ừ', không nói thêm gì nữa, chỉ lấy điện thoại ra mở khóa, bấm cái gì đó, rồi đưa sang Lư Cảnh Hàng.
Lư Cảnh Hàng nhận điện thoại, thấy trên màn hình hiện lên một nhóm thành viên trên WeChat, tên là 'Khoẻ mạnh và vui vẻ', gồm ba người.
"Nhóm gia đình cậu?" Lư Cảnh Hàng hỏi.
"Ừm." Văn Lạc trả lời.
Lư Cảnh Hàng tập trung vào nội dung trong khung thoại trò chuyện của nhóm chat, tin nhắn dài nhất và gần đây nhất được Văn Lạc gửi vào tháng Một:
『 Mấy năm rồi con không về, không biết sức khoẻ của bố mẹ có tốt không, Tết năm nay con sẽ về nhà gặp bố mẹ. 』
Phía dưới là câu trả lời không biết của bố hay mẹ y:
『 Không cần. 』
Không cần?! Lư Cảnh Hàng mở to mắt, nhìn Văn Lạc, sau đó lại nhìn điện thoại, lướt khung thoại lên trên.
Hầu hết tất cả các tin nhắn đều từ Văn Lạc gửi đi, 'Chúc bố mẹ Tết Nguyên Đán vui vẻ', 'Chúc bố mẹ Tết Trung Thu vui vẻ', 'Chúc bố mẹ Tết Đoan Ngọ vui vẻ', 'Chúc bố mẹ Tết Nguyên Tiêu vui vẻ'.
Trước tin nhắn 'Tết Nguyên Tiêu vui vẻ' còn có một câu không biết bố hay mẹ vẫn trả lời 'không cần', đó là đáp lại lời xin phép về nhà của y ở Tết Âm lịch năm trước.
"Bố mẹ cậu làm sao mà..." Lư Cảnh Hàng rất kinh ngạc, không biết nên đánh giá hai câu này như thế nào, là cực kỳ lạnh lùng hay là cực kỳ phũ phàng nữa.
Văn Lạc quay đầu nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Lư Cảnh Hàng, hững hờ nói.
"Tôi cũng lải nhải với anh, anh muốn nghe không?"
"Nghe chứ, cậu nói đi."
Không phải lời khách sáo, Lư Cảnh Hàng thật sự muốn hiểu thêm về Văn Lạc.
"Bố mẹ tôi đều là giáo viên cấp ba, nhà ở cũng nằm trong khu vực dành riêng cho các giáo viên, xung quanh đều là đồng nghiệp của bố mẹ, xem như tôi sinh ra và lớn lên trong cái nôi của ngành giáo dục, lúc lên cấp ba tôi cũng đến trường của bố mẹ học."
Giọng điệu của Văn Lạc bình tĩnh thờ ơ, nhưng Lư Cảnh Hàng nghĩ đến vô số lần bị mời phụ huynh của anh, cảm giác cuộc sống thuở trung học của Văn Lạc có hơi ngột ngạt.
"Khi còn nhỏ tôi luôn đạt điểm cao, còn vượt cấp, đỗ vào trường ở Bắc Kinh, là cái loại con nhà người ta, chắc anh có nghe qua."
Văn Lạc mỉm cười, có lẽ cảm thấy hơi xấu hổ vì giống như bản thân đang khoe khoang thành tích.
"Bố mẹ tôi luôn rất tự hào, cho đến nay đều luôn nhận được ánh mắt hâm mộ từ người khác, sau đó tôi come-out, thật ra cũng không có bao nhiêu khó khăn, nhưng lại không biết như thế nào bị truyền ra."
"Những người xung quanh đều quen biết lẫn nhau, một truyền mười, mười truyền trăm, bố mẹ tôi chuyển từ bố mẹ con nhà người ta thành bố mẹ của con trai đồng tính, chênh lệch quá lớn khiến hai ông bà không thể chấp nhận."
"Theo lời của mẹ tôi lúc đó, 'chính anh làm ra chuyện đồi bại như vậy, người khác ở sau lưng chỉ trỏ bàn tán, đều cười vào mặt của chúng tôi, anh như thế thì chúng tôi làm sao còn mặt mũi để đi làm, làm sao còn có thể ở đây, làm sao còn có thể gặp người khác'."
"Bố mẹ cậu sao có thể nói với cậu như vậy..." Lư Cảnh Hàng nhíu mày.
"Là vậy đó, cho nên không muốn tôi về nhà nữa, tôi không ở đó có lẽ sẽ tốt hơn, chỉ cần xuất hiện sẽ lại dấy lên một trận xôn xao, hai ông bà không có cách gặp người khác. Cho nên dứt khoát không gặp tôi, không để ý tới tôi."
Văn Lạc dựa đầu vào lưng ghế sô pha, dừng lại một giây, giọng nói trở nên trầm thấp.
"Cũng... không cần tôi."
Lư Cảnh Hàng nghe được nỗi xót xa ngập tràn trong ba chữ 'không cần tôi' của Văn Lạc, trái tim bỗng chốc đau nhói.
... Tại sao bạn nhỏ này lại đáng thương đến như vậy, bạn trai bỏ đi để kết hôn và sinh con với người khác, thậm chí bố mẹ cũng không cần y, mỗi ngày đều một mình một cõi ôm nỗi đơn côi vùi đầu trong từng bức vẽ, cam tâm tình nguyện dồn bản thân ở nơi ngoại ô hẻo lánh.
Tên là Văn Lạc, nhưng tại sao không thể luôn mãi cười vui*.
[*] 文乐 WenLe: Văn Lạc, từ 乐 Lạc ý chỉ niềm vui.
"Vậy thì những năm qua... cậu đều không về nhà?" Lư Cảnh Hàng hỏi.
"Từng về một lần, nhưng khoá cửa nhốt ở ngoài, không được vào."
"Còn có thể như vậy sao..."
Lư Cảnh Hàng nhìn gương mặt thon gầy của Văn Lạc, trong lòng xót thương cho y, bèn dang rộng vòng tay.
"Bố mẹ cậu không cần thì anh Cảnh Hàng cần, đến đây, anh Cảnh Hàng ôm ôm cái nào."
"Anh làm gì đó!" Văn Lạc giật mình, kéo ra một chút khoảng cách, kinh hãi nhìn Lư Cảnh Hàng, "Tính hướng của tôi là nam, anh là nam, hai ta thụ thụ bất thân."
"Không phải tôi đang đau lòng cho người chăn nuôi của tôi sao."
Bị Văn Lạc nửa đùa nửa thật né tránh, Lư Cảnh Hàng không hề để ý, thu cánh tay lại, suy tư một lúc về lời nói của Văn Lạc, rồi lại nghiêng đầu về phía y.
"Cậu nói hai ta thụ thụ bất thân, như vậy có nghĩa là, hiện tại tôi đang ở trong phạm vi của cậu?"
"Phạm vi gì chứ."
Văn Lạc không phải thật sự muốn tránh né anh, nhưng nếu hai người trao nhau cái ôm, nó sẽ hơi quá giới hạn đối với y.
Rốt cuộc với Lư Cảnh Hàng, cho dù là yếu tố bên trong hay bên ngoài, bọn họ cũng đều không thể có bất kỳ khả năng nào.
"Mới vừa nãy anh còn rầu rĩ chuyện kết hôn sinh con, làm sao bây giờ lại nhắc tới trong phạm vi của tôi rồi." Văn Lạc nói.
"Chỉ là tôi muốn tìm thử tôi có một xíu mị lực hay không thôi."
Lư Cảnh Hàng tội nghiệp nói, cẩn thận quan sát Văn Lạc, sau đó lại bắt đầu nhìn trần nhà.
"Haiz... Cậu nói xem, nếu như cậu là con gái thì hay biết mấy, vừa đẹp, tính lại tốt, còn đoan trang hiền huệ, nấu cơm cực kỳ ngon, mẹ của tôi mà thấy cậu, bảo đảm sẽ rất hài lòng, hôm nay lập tức kết hôn, ngày mai liền sinh con đẻ cái, cả nhà sống chung hoà thuận vui vẻ."
"Anh mới đoan trang hiền huệ đó." Văn Lạc đá vào giày của Lư Cảnh Hàng, không hài lòng với tính từ thường được dùng để khen ngợi phụ nữ.
Y đá thì Lư Cảnh Hàng trốn, Văn Lạc không cam lòng lại đá tiếp, Lư Cảnh Hàng vẫn cứ trốn, hai người tôi đá anh trốn chơi qua chơi lại vô cùng ấu trĩ, mãi lâu sau mới dừng lại.
Cho dù ở bên anh ấy luôn vui vẻ thoải mái, cũng là chuyện không có khả năng.
Văn Lạc thu chân lại, nhớ tới câu hỏi vừa rồi của Lư Cảnh Hàng, trong lòng âm thầm thở dài.
Người này là tên thẳng nam ngốc nghếch thuần chủng, chỉ ngẫu nhiên hỏi vớ vẩn mà thôi.
Ăn xong bữa tối, sau đó rời khỏi nhà bố mẹ, tâm trạng Lư Cảnh Hàng u ám dọc theo đường đi, giống như bị một đống lớn bông gòn mềm mại bao kín chặt chẽ trái tim, khiến anh khó thở vô cùng.
Về đến nhà vừa ra khỏi thang máy, Lư Cảnh Hàng nhìn 1201 và 1202 chỉ cách nhau năm mét, lại muốn gõ cửa nhà Văn Lạc.
Đã nói rằng sẽ tìm y vào chủ nhật, nếu không có việc gì vẫn nên không làm phiền y.
Lư Cảnh Hàng đứng trước cửa thang máy ngần ngừ mãi không thôi, lấy điện thoại rồi lại nhét về, hồi lâu sau vẫn chưa ra quyết định.
Đèn kích hoạt bằng giọng nói vụt tắt, hành lang tối om, chỉ có mắt mèo* trên cửa nhà Văn Lạc lộ ra ít tia sáng.
[*] Mắt mèo: hay còn gọi là 'ống nhòm cửa', 'mắt thần' dùng để quan sát hoàn cảnh bên ngoài, được cấu tạo là một thấu kích phân kỳ, quan sát góc độ từ 160 đến 220 độ.
Ngay khi Lư Cảnh Hàng quyết định lấy điện thoại gửi WeChat cho Văn Lạc, âm thanh 'cạch-cạch' vang lên, cửa nhà Văn Lạc đột nhiên hé mở.
Ánh đèn vàng ấm áp tức khắc tràn ra, phản chiếu bóng dáng của Lư Cảnh Hàng lên cửa thang máy, Văn Lạc từ sau cửa thò đầu ra, bỗng nhiên hít sâu một hơi.
"Hù chết tôi rồi, sao anh lại đứng trong bóng tối vậy?" Văn Lạc mở cửa rộng hơn một chút, "Tôi nghe tiếng thang máy vang lên, nhưng không nghe được tiếng bước chân, còn tưởng mình đã nghe nhầm."
Lư Cảnh Hàng nhìn Văn Lạc được bao phủ trong ánh đèn ấm áp, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ, giống như nhìn thấy dòng nước sau một ngày khát khô, tìm được chiếc giường êm sau cả đêm dài thao thức.
"Tôi... muốn tìm cậu, nhưng sợ làm phiền cậu." Thật khó khăn mới có thể khống chế đôi chân không lập tức đi về hướng Văn Lạc, khoé miệng Lư Cảnh Hàng nhếch lên một chút, khách sáo trả lời.
"Từ khi nào lại trở nên khách sáo như vậy, anh vào đi."
Dứt lời, Văn Lạc mở rộng cửa đón anh vào.
Đèn trong phòng vừa ấm vừa sáng, hương gỗ tuyết tùng quen thuộc của nhà Văn Lạc phả ra ngoài hành lang, nhẹ nhàng vờn qua chóp mũi Lư Cảnh Hàng.
Dường như chỉ chờ một câu nói như vậy, Lư Cảnh Hàng không còn câu nệ gì nữa, tuỳ tâm mà tiến, anh đi nhanh về phía gian phòng ánh sáng, cùng người đang đứng trong ánh sáng ấy.
"Hôm nay anh về nhà mẹ à?" Lư Cảnh Hàng vào nhà Văn Lạc thay giày, sau đó ngã người xuống sô pha, Văn Lạc đi vào bếp, rót cho anh một ly nước đặt trên bàn cà phê.
Lư Cảnh Hàng từ trong mũi 'ừm' một tiếng.
"Hôm nay anh ăn no chưa, còn cần cho ăn nữa không?"
Lư Cảnh Hàng cười cười: "Không cần đâu, làm sao mỗi ngày chỉ có thể ăn thôi chứ."
Văn Lạc ngồi bên cạnh Lư Cảnh Hàng, nhìn anh dựa lưng vào ghế sô pha, ngửa đầu nhìn trần nhà.
"Tâm trạng không tốt của anh đều thể hiện hết lên mặt rồi, muốn tôi trả lại dáng vẻ anh dỗ dành tôi lúc ấy cho anh sao?"
"Cái đó thì không được, dỗ cậu chính là dỗ cậu, cậu phải giữ cho tốt."
Lư Cảnh Hàng cười, cảm giác cùng Văn Lạc nói đùa vài câu, bông gòn quấn chặt trong lòng nới lỏng đôi chút.
"Anh sao vậy, có chuyện gì buồn lòng?" Văn Lạc hỏi.
"Ừm..." Lư Cảnh Hàng thở dài, "Mẹ tôi biết chuyện chia tay với Kỳ Kỳ rồi."
Văn Lạc hơi ngạc nhiên: "Làm sao mẹ anh biết được?"
"Kỳ Kỳ là do bạn của mẹ tôi giới thiệu, là con gái hàng xóm của các bà, không phải họ hàng thân thiết, kết quả là hai ngày trước, bạn của mẹ tôi đã hỏi gì đó, cuối cùng mọi việc lộ tẩy."
Lư Cảnh Hàng nhớ lại những gì mẹ Lư đã nói, nụ cười trên mặt anh dần biến mất.
"Y như rằng vừa tức giận, vừa đau lòng, nói tôi gạt bà, suốt ngày chỉ lo công việc không quan tâm đến cảm giác người khác, mắng tôi một trận."
"Nhưng anh bận kiếm tiền như vậy, không phải cũng để chữa bệnh cho mẹ anh sao." Văn Lạc nói.
"Bà ấy cảm thấy bệnh của mình chữa không khỏi, không cần tốn nhiều tiền như vậy, tốt hơn hết nên để dành thời gian và sức lực để sớm ngày cho bà bồng cháu. Haiz... Tôi cũng hiểu bà ấy, bệnh tật nhiều năm như vậy, bệnh nhân xung quanh không một ai chữa khỏi, lần lượt từng người đều nhắm mắt xuôi tay, không có gì lạ khi bà có suy nghĩ tiêu cực như thế. Tóm lại chính là..." Lư Cảnh Hàng di chuyển bả vai, tìm một tư thế thoải mái hơn, thở dài chán chường, "Tóm lại chính là tiến thoái lưỡng nan*."
[*] Tiến thoái lưỡng nan: tiến cũng khó mà lui cũng khó, tình thế bế tắc khó giải quyết.
Văn Lạc cũng dựa vào lưng ghế sô pha bên cạnh anh.
Khuyên nhủ hay an ủi cũng không thể giải quyết được vấn đề, giống như trước đây từng nói, tâm nguyện của mẹ phải được thực hiện, nhưng bệnh cũng cần tiền để chữa trị, đây là một bài toán nan giải, chỉ có thể gắng sức cân bằng càng nhiều càng tốt.
Vả lại, dù chỉ là chuyện tìm đối tượng, nhưng làm sao có thể dễ dàng tìm được người mình thích, nếu chắp vá chọn bừa một người, đối với ai cũng không công bằng, lại còn phụ tấm chân tình của người ta.
"Nhưng mà ở chỗ tôi, thật sự không có cô gái nào có thể giới thiệu cho anh." Văn Lạc nói.
"Tôi chỉ nói vậy thôi, không có thì bỏ đi. Chỉ là lải nhải với cậu, tôi cảm thấy thoải mái hơn."
"Vậy bây giờ anh thoải mái hơn chút nào chưa?" Văn Lạc quay đầu hỏi.
"Ừm, cảm thấy tốt hơn được một ít."
Lư Cảnh Hàng cũng quay đầu trả lời, hai người chạm mắt, cùng nhau mỉm cười.
"Cười ngây ngô cái gì đó."
Văn Lạc quay đầu không để ý tới anh nữa, nhưng ý cười bên khoé môi còn treo tại nơi đó.
Lư Cảnh Hàng vẫn đang nghiêng đầu, ánh mắt lưu luyến rơi xuống sườn mặt của Văn Lạc, từ cổ đến cằm, cuối cùng dừng lại ở hạt châu nhỏ màu đen trên tai y.
"Tôi vẫn luôn tò mò." Nhìn chăm chú một hồi, Lư Cảnh Hàng lại lên tiếng.
"Anh tò mò gì vậy?"
"Tai của cậu, khi bị xỏ khuyên có đau không?"
"Sao cơ?" Văn Lạc sửng sốt, "Suy nghĩ của anh chạy nhanh thật đấy."
"Tự dưng nghĩ tới thôi." Lư Cảnh Hàng cười hì hì, "Có đau không vậy?"
"Lúc xỏ thì không đau, nhưng lúc dưỡng để lành thì có một chút." Văn Lạc thoả mãn lòng tò mò của anh, "Qua một năm thì không đau nữa."
"Tôi nhớ rõ khi còn ở đại học, cậu đeo một chiếc lục giác màu đen, hao hao như đinh ốc ấy, hình như lúc nào cũng thấy cậu đeo nó, chưa từng thay."
"Ừ."
Văn Lạc nhếch khoé miệng, một lúc sau mới nói.
"Phương Tử Dương thích."
"Ừm." Vô tình giẫm phải bom, Lư Cảnh Hàng nghẹn lời, không tiếp tục nhắc đến Phương Tử Dương mà khen rằng: "Thật sự rất xinh đẹp, rất tuyệt, rất... gợi cảm."
Không chỉ hình lục giác, mà ngay cả hạt châu nhỏ màu đen bây giờ... cũng thế.
"Phải không, xem ra không phải tình nhân trong mắt hoá Tây Thi nhỉ." Văn Lạc cười, "Anh ấy cũng nói như vậy."
Lư Cảnh Hàng thấy cảm xúc của Văn Lạc không dao động khi nhắc đến Phương Tử Dương, liền thử hỏi một câu.
"Lúc trước cậu nói... Bố mẹ không cho cậu về nhà bởi vì cậu come-out, hiện tại đã chia tay, vẫn không được sao?"
Văn Lạc 'ừ', không nói thêm gì nữa, chỉ lấy điện thoại ra mở khóa, bấm cái gì đó, rồi đưa sang Lư Cảnh Hàng.
Lư Cảnh Hàng nhận điện thoại, thấy trên màn hình hiện lên một nhóm thành viên trên WeChat, tên là 'Khoẻ mạnh và vui vẻ', gồm ba người.
"Nhóm gia đình cậu?" Lư Cảnh Hàng hỏi.
"Ừm." Văn Lạc trả lời.
Lư Cảnh Hàng tập trung vào nội dung trong khung thoại trò chuyện của nhóm chat, tin nhắn dài nhất và gần đây nhất được Văn Lạc gửi vào tháng Một:
『 Mấy năm rồi con không về, không biết sức khoẻ của bố mẹ có tốt không, Tết năm nay con sẽ về nhà gặp bố mẹ. 』
Phía dưới là câu trả lời không biết của bố hay mẹ y:
『 Không cần. 』
Không cần?! Lư Cảnh Hàng mở to mắt, nhìn Văn Lạc, sau đó lại nhìn điện thoại, lướt khung thoại lên trên.
Hầu hết tất cả các tin nhắn đều từ Văn Lạc gửi đi, 'Chúc bố mẹ Tết Nguyên Đán vui vẻ', 'Chúc bố mẹ Tết Trung Thu vui vẻ', 'Chúc bố mẹ Tết Đoan Ngọ vui vẻ', 'Chúc bố mẹ Tết Nguyên Tiêu vui vẻ'.
Trước tin nhắn 'Tết Nguyên Tiêu vui vẻ' còn có một câu không biết bố hay mẹ vẫn trả lời 'không cần', đó là đáp lại lời xin phép về nhà của y ở Tết Âm lịch năm trước.
"Bố mẹ cậu làm sao mà..." Lư Cảnh Hàng rất kinh ngạc, không biết nên đánh giá hai câu này như thế nào, là cực kỳ lạnh lùng hay là cực kỳ phũ phàng nữa.
Văn Lạc quay đầu nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Lư Cảnh Hàng, hững hờ nói.
"Tôi cũng lải nhải với anh, anh muốn nghe không?"
"Nghe chứ, cậu nói đi."
Không phải lời khách sáo, Lư Cảnh Hàng thật sự muốn hiểu thêm về Văn Lạc.
"Bố mẹ tôi đều là giáo viên cấp ba, nhà ở cũng nằm trong khu vực dành riêng cho các giáo viên, xung quanh đều là đồng nghiệp của bố mẹ, xem như tôi sinh ra và lớn lên trong cái nôi của ngành giáo dục, lúc lên cấp ba tôi cũng đến trường của bố mẹ học."
Giọng điệu của Văn Lạc bình tĩnh thờ ơ, nhưng Lư Cảnh Hàng nghĩ đến vô số lần bị mời phụ huynh của anh, cảm giác cuộc sống thuở trung học của Văn Lạc có hơi ngột ngạt.
"Khi còn nhỏ tôi luôn đạt điểm cao, còn vượt cấp, đỗ vào trường ở Bắc Kinh, là cái loại con nhà người ta, chắc anh có nghe qua."
Văn Lạc mỉm cười, có lẽ cảm thấy hơi xấu hổ vì giống như bản thân đang khoe khoang thành tích.
"Bố mẹ tôi luôn rất tự hào, cho đến nay đều luôn nhận được ánh mắt hâm mộ từ người khác, sau đó tôi come-out, thật ra cũng không có bao nhiêu khó khăn, nhưng lại không biết như thế nào bị truyền ra."
"Những người xung quanh đều quen biết lẫn nhau, một truyền mười, mười truyền trăm, bố mẹ tôi chuyển từ bố mẹ con nhà người ta thành bố mẹ của con trai đồng tính, chênh lệch quá lớn khiến hai ông bà không thể chấp nhận."
"Theo lời của mẹ tôi lúc đó, 'chính anh làm ra chuyện đồi bại như vậy, người khác ở sau lưng chỉ trỏ bàn tán, đều cười vào mặt của chúng tôi, anh như thế thì chúng tôi làm sao còn mặt mũi để đi làm, làm sao còn có thể ở đây, làm sao còn có thể gặp người khác'."
"Bố mẹ cậu sao có thể nói với cậu như vậy..." Lư Cảnh Hàng nhíu mày.
"Là vậy đó, cho nên không muốn tôi về nhà nữa, tôi không ở đó có lẽ sẽ tốt hơn, chỉ cần xuất hiện sẽ lại dấy lên một trận xôn xao, hai ông bà không có cách gặp người khác. Cho nên dứt khoát không gặp tôi, không để ý tới tôi."
Văn Lạc dựa đầu vào lưng ghế sô pha, dừng lại một giây, giọng nói trở nên trầm thấp.
"Cũng... không cần tôi."
Lư Cảnh Hàng nghe được nỗi xót xa ngập tràn trong ba chữ 'không cần tôi' của Văn Lạc, trái tim bỗng chốc đau nhói.
... Tại sao bạn nhỏ này lại đáng thương đến như vậy, bạn trai bỏ đi để kết hôn và sinh con với người khác, thậm chí bố mẹ cũng không cần y, mỗi ngày đều một mình một cõi ôm nỗi đơn côi vùi đầu trong từng bức vẽ, cam tâm tình nguyện dồn bản thân ở nơi ngoại ô hẻo lánh.
Tên là Văn Lạc, nhưng tại sao không thể luôn mãi cười vui*.
[*] 文乐 WenLe: Văn Lạc, từ 乐 Lạc ý chỉ niềm vui.
"Vậy thì những năm qua... cậu đều không về nhà?" Lư Cảnh Hàng hỏi.
"Từng về một lần, nhưng khoá cửa nhốt ở ngoài, không được vào."
"Còn có thể như vậy sao..."
Lư Cảnh Hàng nhìn gương mặt thon gầy của Văn Lạc, trong lòng xót thương cho y, bèn dang rộng vòng tay.
"Bố mẹ cậu không cần thì anh Cảnh Hàng cần, đến đây, anh Cảnh Hàng ôm ôm cái nào."
"Anh làm gì đó!" Văn Lạc giật mình, kéo ra một chút khoảng cách, kinh hãi nhìn Lư Cảnh Hàng, "Tính hướng của tôi là nam, anh là nam, hai ta thụ thụ bất thân."
"Không phải tôi đang đau lòng cho người chăn nuôi của tôi sao."
Bị Văn Lạc nửa đùa nửa thật né tránh, Lư Cảnh Hàng không hề để ý, thu cánh tay lại, suy tư một lúc về lời nói của Văn Lạc, rồi lại nghiêng đầu về phía y.
"Cậu nói hai ta thụ thụ bất thân, như vậy có nghĩa là, hiện tại tôi đang ở trong phạm vi của cậu?"
"Phạm vi gì chứ."
Văn Lạc không phải thật sự muốn tránh né anh, nhưng nếu hai người trao nhau cái ôm, nó sẽ hơi quá giới hạn đối với y.
Rốt cuộc với Lư Cảnh Hàng, cho dù là yếu tố bên trong hay bên ngoài, bọn họ cũng đều không thể có bất kỳ khả năng nào.
"Mới vừa nãy anh còn rầu rĩ chuyện kết hôn sinh con, làm sao bây giờ lại nhắc tới trong phạm vi của tôi rồi." Văn Lạc nói.
"Chỉ là tôi muốn tìm thử tôi có một xíu mị lực hay không thôi."
Lư Cảnh Hàng tội nghiệp nói, cẩn thận quan sát Văn Lạc, sau đó lại bắt đầu nhìn trần nhà.
"Haiz... Cậu nói xem, nếu như cậu là con gái thì hay biết mấy, vừa đẹp, tính lại tốt, còn đoan trang hiền huệ, nấu cơm cực kỳ ngon, mẹ của tôi mà thấy cậu, bảo đảm sẽ rất hài lòng, hôm nay lập tức kết hôn, ngày mai liền sinh con đẻ cái, cả nhà sống chung hoà thuận vui vẻ."
"Anh mới đoan trang hiền huệ đó." Văn Lạc đá vào giày của Lư Cảnh Hàng, không hài lòng với tính từ thường được dùng để khen ngợi phụ nữ.
Y đá thì Lư Cảnh Hàng trốn, Văn Lạc không cam lòng lại đá tiếp, Lư Cảnh Hàng vẫn cứ trốn, hai người tôi đá anh trốn chơi qua chơi lại vô cùng ấu trĩ, mãi lâu sau mới dừng lại.
Cho dù ở bên anh ấy luôn vui vẻ thoải mái, cũng là chuyện không có khả năng.
Văn Lạc thu chân lại, nhớ tới câu hỏi vừa rồi của Lư Cảnh Hàng, trong lòng âm thầm thở dài.
Người này là tên thẳng nam ngốc nghếch thuần chủng, chỉ ngẫu nhiên hỏi vớ vẩn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất