Một Góc Thành Thị Của Chúng Ta

Chương 42: Qua đêm

Trước Sau
Câu nói 'đừng không cần em' của Văn Lạc khiến trong lòng Lư Cảnh Hàng vô cùng khó chịu.

Trong khoảng thời gian anh không gặp y, theo suy nghĩ của Văn Lạc, có lẽ cảm thấy rằng anh không cần y nữa.

"Tất cả đều là lỗi của anh, anh sai rồi, anh thật khốn nạn, anh thật ích kỷ." Lư Cảnh Hàng chân thành nhận sai, buông lỏng cánh tay đang ôm Văn Lạc để nhìn khuôn mặt y, lại thấy đôi mắt Văn Lạc đỏ bừng, nước mắt lăn trên gò má.

Lư Cảnh Hàng hoảng sợ, tay chân luống cuống lau cho y: "Lạc, em đừng khóc, em đừng buồn, em đánh anh đi, em đánh anh thêm nữa đi, anh biết sai rồi, chỉ cần em đừng buồn, em muốn anh làm gì, anh cũng làm."

Văn Lạc nhìn dáng vẻ vụng về của anh, khoé miệng khẽ cong.

"Đồ ngốc."

Thấy Văn Lạc cười, Lư Cảnh Hàng mới cảm thấy nhẹ lòng được một chút.

"Tha thứ cho anh nha, Lạc." Anh vừa nói vừa ôm mặt Văn Lạc.

"Nếu không tha thứ cho anh, em còn có thể làm gì được đây." Văn Lạc trừng mắt nhìn anh, còn muốn bày ra dáng vẻ nổi giận đùng đùng, nhưng thật ra trái tim đã bị anh ủ ấm đến mềm nhũn.

Đối với anh, y vốn dĩ chưa bao giờ có đủ nghị lực.

Ai khiến bản thân y thích anh đến vậy chứ.

Lư Cảnh Hàng cười, người trong vòng tay giả bộ tức giận, thật đáng yêu muốn chết.

"Anh yêu em."

Anh dùng đôi tay vuốt ve gò má của Văn Lạc, rồi hôn thật nhẹ lên trán y.

"Anh yêu em."

Đặc biệt muốn nói với y ba chữ ấy, muốn nói hoài nói mãi.

Rằng, anh yêu em, yêu em rất nhiều.

Văn Lạc cũng đang cười, đôi mắt cong cong, sáng lấp lánh, cả một biển sao trời trong đôi mắt ấy, nhưng chỉ sẵn lòng chứa một mình anh.

"Giọng anh bị sao vậy, khàn quá." Văn Lạc hỏi.

"Anh không sao, có thể dạo gần đây anh hút thuốc hơi nhiều." Lư Cảnh Hàng nói.

"Trước đây em hiếm khi thấy anh hút thuốc."

"Ừm. Tìm được em rồi, anh không hút thuốc nữa."

Lư Cảnh Hàng thầm thì với y, đôi mắt anh đọng lại ở đôi bờ mi của Văn Lạc, cảm thấy nhìn bao nhiêu cũng không đủ.

"Anh có thể... hôn em được không?" Anh hỏi.

Văn Lạc cụp mắt cười: "Vừa rồi không phải đã hôn rồi sao."

Khoé miệng Lư Cảnh Hàng cong lên, nghiêng đầu, trao Văn Lạc một nụ hôn sâu.

"Toàn là mùi kẹo ngậm." Văn Lạc khẽ giọng khi hai đôi môi tách ra.

"Anh sợ tìm được em rồi, lại không nói được điều muốn nói." Lư Cảnh Hàng khàn tiếng, nhưng lời âu yếm thì không thiếu một câu một chữ.

"Uống nước để thông giọng đi."

Văn Lạc xoa mặt anh, rồi xoay người vào phòng bếp rót ly nước cho anh.

Lư Cảnh Hàng đi theo, không muốn Văn Lạc rời khỏi tầm nhìn của anh dù chỉ một giây.

"Anh muốn mật ong." Lư Cảnh Hàng nói.

Văn Lạc mỉm cười, mở tủ lấy mật ong, rồi múc một muỗng cho vào ly khuấy đều.

Chiếc muỗng chạm vào thành ly, đó là âm thanh khiến Lư Cảnh Hàng vô cùng yên tâm.

"Lạc ơi, anh chưa ăn tối." Anh lại nói.

"Có sủi cảo hấp."

"Anh muốn thịt heo cải trắng."

Văn Lạc cười, liếc nhìn anh rồi đi đến tủ lạnh lấy túi sủi cảo đông lạnh, lại lấy thêm một số nguyên liệu khác, định xào thêm một món ăn kèm cho anh.

Lư Cảnh Hàng nhìn Văn Lạc đi tới đi lui bận rộn trước mặt, trong lòng cảm thấy vững tin chưa từng có.



Đây là lần đầu tiên anh đến nơi ở mới của Văn Lạc, nhưng khi thấy Văn Lạc, anh giống như đã trở về nhà.

Sau khi Lư Cảnh Hàng ăn ngấu nghiến mấy chiếc sủi cao hấp, Văn Lạc ngước mắt nhìn đồng hồ trên tường, đã chín giờ rưỡi.

"Buổi tối anh tính thế nào?" Văn Lạc hỏi.

"À..." Lư Cảnh Hàng cũng nhìn đồng hồ.

Dĩ nhiên anh không muốn rời đi, nhưng hiện tại quan hệ của hai người đã thay đổi, tự dưng anh cảm thấy ngượng ngùng, không dám trơ mặt kì kèo Văn Lạc cho anh ở lại.

"Chuyện đó... Anh..."

"Em chỉ có một chiếc giường." Văn Lạc thu dọn bát đĩa trên bàn rồi bước vào phòng bếp.

"Vậy thì anh..." Lư Cảnh Hàng cũng đứng dậy đi theo, "Vậy thì anh rửa chén, rửa chén xong anh về."

Văn Lạc quay lưng về phía anh và không nói gì, mở vòi nước, đổ xà phòng rửa chén lên miếng bọt biển.

"Lạc, để anh làm cho." Lư Cảnh Hàng vội vàng nghiêng người nói.

"Anh không cần rửa." Văn Lạc rửa chén một cách thành thạo, "Anh cũng đừng về."

Lư Cảnh Hàng vui mừng khôn xiết: "Vậy anh ngủ ở sô pha ha."

"Ở bên đây không có sô pha giường."

"Vậy thì anh... anh..." Lư Cảnh Hàng đột nhiên lắp bắp, cảm thấy trong miệng như vướng cái gì đó. Văn Lạc quay lại, dùng bàn tay đang dính xà phòng chạm nhẹ vào chóp mũi anh, khoé mắt đuôi mày đều chứa ý cười dịu dàng.

"Lúc nào anh cũng ngốc như vậy."

Lư Cảnh Hàng quẹt mũi, cúi đầu cười: "Ở trước mặt em anh cứ thế nào ấy, phải làm sao đây, sợ em ghét bỏ anh."

"Vậy thì anh sớm thông minh lên nào." Văn Lạc đặt bát đĩa đã rửa sạch lên giá ráo nước, "À, làm sao anh tìm được em? Em chuyển đến đây cũng không nói cho ai cả."

"Anh đi tìm công ty chuyển nhà, mở miệng là lừa, lừa một hồi lừa được địa chỉ của em."

Văn Lạc nhướng mày nhìn anh, hết sức ngạc nhiên: "Vậy làm sao anh biết em sử dụng công ty nào?"

"Sao nào, thấy anh giỏi, đúng không?" Lư Cảnh Hàng không trực tiếp trả lời, anh dùng ngón tay ra hiệu, vẻ mặt đắc ý vô cùng, "Có phải trình độ thông minh của anh trong lòng em đột nhiên cao hơn một chút, đúng không."

"Anh giỏi nhất." Văn Lạc lau khô tay, vỗ ngực anh, "Em đi tìm bàn chải đánh răng mới cho anh."

Tìm thấy bàn chải đánh răng mới, Văn Lạc lại tìm thêm cho anh một chiếc khăn tăm, bộ đồ ngủ và đồ lót mới.

"Anh đi tắm đi." Văn Lạc mang đồ vào phòng tắm, nói với Lư Cảnh Hàng đang dựa ở cửa.

"Ừ." Lư Cảnh Hàng đồng ý, nhưng vẫn dựa vào đó không động đậy, vừa cười vừa nhìn Văn Lạc chăm chú.

"Hửm? Anh sao vậy?" Văn Lạc dừng lại, hỏi anh.

Lư Cảnh Hàng kéo tay Văn Lạc, ôm y vào lòng.

"Lạc."

"Em đây."

Gọi tên y rồi, nhưng Lư Cảnh Hàng lại không nói tiếp.

Văn Lạc ngước mắt lên nhìn anh, một lúc sau, khóe miệng y thoáng cong lên một chút.

"Anh đang nghĩ gì đấy."

"Anh đâu có nghĩ gì đâu." Ngoài miệng Lư Cảnh Hàng phủ nhận, nhưng ánh mắt cứ dán chặt lên gương mặt Văn Lạc, hoàn toàn không phải là dạng không suy nghĩ gì.

"Anh..." Văn Lạc búng vào chiếc cúc áo sơ mi trên ngực anh, giọng nói mang theo ý cười, "Anh nóng lòng rồi, đúng không."

"Hả? Ý em là sao?" Lư Cảnh Hàng giả ngu vô cùng rõ ràng, "Anh thật sự không có nghĩ gì hết."

"Không nghĩ gì thì thôi." Văn Lạc nói, giả bộ rời đi.

"Ấy, Lạc, Lạc, em đừng đi mà."

Lư Cảnh Hàng vội vàng kéo y lại, ôm y sát rạt, cười xấu xa vô cùng.

"Có nghĩ, anh có nghĩ. Không phải em dặn anh phải thông minh hơn sao, anh mới cố gắng thông minh hơn một chút, đang nghĩ đến chuyện cực kỳ tốt đẹp, nhưng mà... Phải xem em có bằng lòng hay không."

Lư Cảnh Hàng vừa nói vừa thu hẹp khoảng cách với Văn Lạc, cho đến câu nói cuối cùng thì anh đã ở rất gần y, gần đến mức chỉ cần tiến về phía trước thêm một chút, anh sẽ chạm đến đôi môi y. Hơi thở ấm áp quyện trong mùi bạc hà mát lạnh của viên kẹo ngậm khiến trái tim Văn Lạc ngứa ngáy không thôi.



"Giọng nói đã như thế này, mà còn không an phận." Văn Lạc nhẹ nhàng nói với anh.

"Hai chuyện này không có xung đột lẫn nhau." Lư Cảnh Hàng vuốt mái tóc trước trán Văn Lạc, lần theo làn tóc đến vuốt ve vành tai, cuối cùng xoa nhẹ khuyên tai hạt châu đen.

Văn Lạc không thấy đôi mắt anh, nhưng y có thể cảm nhận được trong đôi mắt ấy đang chứa muôn vàn tình cảm cùng sự dịu dàng không kể xiết.

"Hôm nay anh mặc sơ mi, quần tây, mang giày da, là đi gặp khách hàng sao?" Văn Lạc áp trán vào một bên mặt anh, hỏi.

"Ừm, anh đi Phương Điền."

"Anh đi Phương Điền, đến công ty chuyển nhà, rồi chạy suốt cả chặng đường để gặp em, quần quật cả ngày ở bên ngoài." Văn Lạc nói, "Hôm nay anh nghỉ ngơi sớm đi, chúng ta còn khoảng thời gian rất dài ở đằng sau."

Hôm nay Lư Cảnh Hàng quả thật rất mệt, nhưng sau khi tắm xong, anh dựa vào đầu giường Văn Lạc, lắng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, cảm thấy trong lòng hạnh phúc vô vàn.

Tình hình này quá mức phù hợp cho khúc dạo đầu của chuyện đó, nếu anh không nghĩ gì hết thì thật xin lỗi cho tuổi 30 của anh rồi.

Nhưng ngày hôm nay hai người vừa mới chính thức bên nhau, đừng nên nóng lòng quá.

Huống chi anh thật sự không chắc rằng mình có thể làm tốt được chuyện đó với Văn Lạc.

... Dù sao cũng là lần đầu tiên anh cong.

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, tiếng máy sấy tóc vang lên một lúc rồi cũng im lặng. Lư Cảnh Hàng nghe thấy tiếng bước chân của Văn Lạc hướng tới phòng bếp, rồi nghe thấy tiếng rót nước, sau đó lại thấy bên ngoài đã tắt đèn, cuối cùng Văn Lạc cũng bước vào phòng ngủ.

"Anh lại nghĩ gì đấy?" Văn Lạc vừa vào phòng ngủ đã nở nụ cười.

Hôm nay tâm trạng của y rất tốt, mỗi lần nhìn thấy người này đều không kiềm khoé miệng cong lên.

"Nghĩ tới em." Lư Cảnh Hàng nói.

Văn Lạc vẫn mặc bộ đồ ngủ màu trắng như ngày trước, vẫn luôn mỉm cười nhẹ nhàng với anh. Tóc vừa sấy xong được xoã tung, cả người đều toát lên hương vị dịu dàng mềm mại.

Văn Lạc không trách anh về những chuyện đã xảy ra trước đó, cũng không cãi nhau với anh, hay không để ý tới anh, y chỉ nhẹ tay đấm anh vài cái, không hề giận anh một chút nào. Tất cả những lời nói mà anh đã chuẩn bị sẵn trong lòng trước đây, đều không cần dùng tới.

Anh có thể cảm nhận được tình cảm của Văn Lạc dành cho anh.

"Anh nghĩ gì tới em?" Văn Lạc nhướng mày, "Còn nghĩ về chuyện cực kỳ tốt đẹp sao?"

"Không phải." Lư Cảnh Hàng cười, duỗi tay về phía Văn Lạc, "Anh nghĩ rằng anh muốn ôm em, em lại đây."

Văn Lạc quỳ gối xuống giường, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Lư Cảnh Hàng.

"Thật ra trước đây anh luôn muốn ôm em, chỉ là anh không dám." Lư Cảnh Hàng ôm Văn Lạc vào lòng, ngửi mùi dầu gội thoang thoảng trên tóc y, "Bây giờ cuối cùng anh cũng ôm em."

Văn Lạc cười: "Ôm em rồi có cảm giác thế nào?"

"Em gầy, phải ăn nhiều hơn." Lư Cảnh Hàng vuốt ve lưng y.

"Nhiều chuyện quá." Văn Lạc dùng trán khẽ đụng cằm anh.

Lư Cảnh Hàng lại cười, ôm Văn Lạc chặt hơn một chút.

"Lạc à, cùng anh về đi."

"Về đâu?"

"Thuận Hưng." Lư Cảnh Hàng nói, "Về nhà anh, chúng ta sống cùng nhau."

"Không đi." Văn Lạc cố tình nói.

"Vậy thì... Nếu em muốn ở đây, anh có thể chuyển qua."

"Ai nói em muốn sống cùng anh?" Văn Lạc ngẩng đầu, nheo mắt nhìn anh, "Anh nghĩ đẹp quá."

Lư Cảnh Hàng giật mình: "Em không định ở chung với anh sao? Hai ta đã..."

Văn Lạc nhìn anh, mỉm cười, không nói gì. Lư Cảnh Hàng nhìn y một lúc, mới nhận ra Văn Lạc đang trêu anh.

"Em không sống cùng anh thì sống cùng ai, hả." Khoé miệng Lư Cảnh Hàng cong lên, vừa nói vừa cù lét y.

Văn Lạc sợ nhột, không chịu được 'màn tra tấn' này, vừa trốn vừa cười. Lư Cảnh Hàng cũng không muốn y khó chịu, chỉ cù lét hai lần rồi dừng lại, chống tay ở trên giường yên lặng nhìn y, nhìn một lúc rồi cúi đầu, hôn lên trán y, hôn lên chóp mũi y, và cuối cùng hôn lên đôi môi y.

"Đừng rời khỏi anh." Giọng nói Lư Cảnh Hàng trầm trầm thấp thấp, "Anh tìm không được em, anh thật sự sắp điên rồi."

Văn Lạc cũng yên lặng nhìn anh, ánh mắt chứa đựng ý cười hạnh phúc.

"Vậy phải xem biểu hiện của anh rồi." Y nhẹ giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau