Một Góc Thành Thị Của Chúng Ta
Chương 48: Ngăn cách
Mặc dù Lư Cảnh Hàng liều mạng làm việc, nhưng không ai có thể đảm bảo rằng những gì mình bỏ ra sẽ có thể nhận lại kết quả xứng đáng. Năm nay, toàn bộ ngành công nghệ đều rơi vào giai đoạn trì trệ, tất cả các công ty đều 'bo bo giữ mình', không thèm đếm xỉa đến loại công ty nhỏ bé của bọn họ.
Không hề cảnh báo trước, Thượng Đế bất thình lình mở ra chế độ 'play hard' cho con đường sự nghiệp của Lư Cảnh Hàng.
Ở chế độ 'play hard' thì không thể mong đợi được gì, ví dụ khách hàng hứa thanh toán công nợ 200 vạn, nhưng một tháng sau chỉ nhận được vài chục vạn.
Tiền vào tài khoản thì trước tiên phải sử dụng nhằm duy trì hoạt động công ty, nguyên bản số tiền thu về cũng chẳng bao nhiêu, Lư Cảnh Hàng vừa là cổ đông vừa là ông chủ cho nên đương nhiên phải khất lại phần lương và khoản hoàn trả của anh.
"Haiz..." Lư Cảnh Hàng đặt trán ở gáy Văn Lạc, ngón tay vân vê lớp vải lụa mềm mại ngay eo y.
"Nếu khách hàng chèo kéo và không trả tiền thì không còn cách nào khác?" Văn Lạc vừa rửa bát vừa hỏi.
Trong khoảng thời gian này, Lư Cảnh Hàng bận rộn lẫn mệt mỏi, Văn Lạc vẫn như ngày trước không để anh động tay động chân vào chuyện nấu nướng, dù sao anh cũng không giúp được gì nhiều.
Văn Lạc không để anh hỗ trợ, Lư Cảnh Hàng cũng chẳng buồn rời đi, anh ở phía sau ăn vạ với Văn Lạc.
"Mấy người thiếu tiền đều là tổ tông cả, muốn bọn họ trả nợ thì phải 'năn nỉ ỉ ôi', có khi còn phải đút lót cho bọn họ trước, mà làm xong đủ mọi cách rồi còn phải xem người ta thích trả hay không nữa." Lư Cảnh Hàng thở dài não nề, "Nhưng công ty của tụi anh nhỏ thó, nếu cứ dây dưa thế này, anh sợ không gượng nổi."
Văn Lạc không lên tiếng, động tác rửa bát dừng lại, không biết y đang nghĩ gì.
"Lạc ơi." Sau một khoảng im ắng, giọng nói của Lư Cảnh Hàng bỗng trầm xuống một chút, "Em an ủi anh đi."
Văn Lạc lau khô tay, xoay người, dang rộng vòng tay về phía Lư Cảnh Hàng.
"Lại đây nào."
Dường như Lư Cảnh Hàng nhịn lâu lắm rồi, ngay lập tức nhào vào lòng của Văn Lạc, hít một hơi thật sâu hương vị trên người y, như thể anh đang nạp năng lượng cho trái tim kiệt sức của mình.
"Áp lực rất lớn." Lư Cảnh Hàng ủ rũ nói.
"Ừm, em hiểu." Văn Lạc vuốt tóc Lư Cảnh Hàng, "Không sao cả, anh đã rất chăm chỉ rồi."
Lư Cảnh Hàng miễn cưỡng nhếch lên khoé miệng, ôm Văn Lạc chặt hơn nữa.
"Ngoan." Văn Lạc hôn lên vành tai anh.
"Ừm." Lư Cảnh Hàng đáp lời, chữ 'ừm' còn mang theo âm mũi, như thể đang làm nũng.
Vòi nước chưa được tắt hẳn, tiếng nước nhỏ giọt 'tí-tách' vang vọng trong không gian yên tĩnh. Văn Lạc ôm Lư Cảnh Hàng, một giây cũng không buông tay.
Ương ngạnh đã lâu, cũng nên dừng lại thôi. Ánh mắt Văn Lạc rơi vào khoảng không giữa phòng, giờ đây anh ấy đang gặp khó khăn, đã đến lúc y phải chấm dứt bản tính ương ngạnh của mình.
Sau khi làm nũng và 'sạc pin' cho trái tim cạn kiệt năng lượng, thứ hai vừa đến, Lư Cảnh Hàng tiếp tục tất bật bay đi khắp nơi.
Khách hàng chậm chạp không chịu chi trả công nợ, vốn lưu động sắp chạm đáy, công ty gắng gượng duy trì, chỉ sợ một ngày nào đó phải thanh toán tiền hàng cho nhà cung cấp hoặc đề nghị vay tiền ngân hàng không được xét duyệt, có lẽ công ty sẽ phải phá sản.
Trong lúc tình hình 'nước sôi lửa bỏng' như thế, Văn Lạc tăng cường vẽ thêm rất nhiều bức hoạ cho công ty Hồ Vũ, đồng thời y bắt đầu nộp hồ sơ tìm việc toàn thời gian.
Những mẩu chuyện mà Lư Cảnh Hàng và đồng nghiệp cũ đã nghe về Văn Lạc trong lần tụ họp cách đây đã lâu đều là sự thật.
Hồi đó, tuổi còn trẻ chưa biết khống chế cảm xúc, giám đốc muốn 'quy tắc ngầm' với y, y đứng trước mặt mọi người khiến cho ông ta bẽ mặt. Ông ta cũng chẳng phải loại ngoan hiền gì cho cam, đầu óc nhỏ nhen, tâm tư gian xảo, bịa đặt Văn Lạc tiết lộ bí mật công ty rồi sa thải tại chỗ.
Chuyện này nhanh chóng lan truyền trong ngành, khoảng thời gian đầu sau khi bị vô cớ sa thải, không có một công ty quảng cáo nào muốn tuyển dụng Văn Lạc, những đồng nghiệp có quan hệ tốt trước đây cũng dần xa lánh y, không ai muốn nói chuyện hay giúp đỡ y.
Văn Lạc nản lòng, con đường sự nghiệp như một hang động lạnh lẽo tối tăm khiến y chỉ muốn tránh xa nó. Thành ra y cắt đứt quá khứ và trốn ở đây, thấm thoát đã ba năm.
Ba năm, dài thì cũng không dài, mà ngắn cũng chẳng ngắn, vừa đủ để gạt bỏ quá khứ và cũng vừa đủ để quá khứ quên đi chính y.
Văn Lạc gửi hồ sơ tìm việc vào tất cả các thông tin tuyển dụng phù hợp, sau đó đóng trang web.
Lư Cảnh Hàng mang theo gương mặt nhuốm đầy vẻ mệt mỏi trở lại vào cuối tuần.
"Anh gầy rồi đúng không?" Văn Lạc ôm mặt Lư Cảnh Hàng, hỏi anh.
"Không có." Lư Cảnh Hàng cũng sờ mặt mình, hôn Văn Lạc một cái, thấp giọng nói: "Đau lòng cho anh hả?"
Văn Lạc cười cười, bẹo má anh.
"Cảnh Hàng."
"Hửm?"
"Thứ hai tới em sẽ đi phỏng vấn." Văn Lạc hơi ngước mắt nhìn anh.
"Phỏng vấn?" Lư Cảnh Hàng nhướng mày, có hơi kinh ngạc, "Em tìm việc?"
"Đúng vậy."
"Sao tự nhiên em..." Lư Cảnh Hàng vừa thốt lên, trong lòng chợt hiểu rõ.
Y vừa nắm được cơ hội làm việc với công ty của Hồ Vũ, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Vào lúc này đột nhiên tìm thêm công việc mới, còn lý do nào khác nữa đây.
Lư Cảnh Hàng mím môi rồi siết chặt eo Văn Lạc, thay đổi câu hỏi.
"Em tìm việc gì?" Anh dịu dàng hỏi.
"Vẫn là thiết kế." Văn Lạc trả lời ngắn gọn.
"Thiết kế cái gì?" Lư Cảnh Hàng tiếp tục hỏi, "Có tốt hơn bên Hồ Vũ không?"
Văn Lạc im lặng, không biết nên trả lời thế nào. Y tự hỏi liệu mình có nên nói với Lư Cảnh Hàng về việc y sẽ đi làm hay không, hay có nên nói cho anh biết chính xác y đã tìm được công việc gì. Y không muốn Lư Cảnh Hàng cảm thấy khó chịu.
Nhưng dù sao thì bọn họ cũng ở dưới một mái nhà, cho dù Lư Cảnh Hàng không thường xuyên ở nhà thì cũng không có gì đảm bảo rằng y sẽ có thể che giấu được.
Hơn nữa Văn Lạc không muốn nói dối anh. Nếu nói dối anh và sau đó anh biết sự thật, anh sẽ càng buồn hơn.
"Công việc mới tốt hơn bên Hồ Vũ sao? Em kiếm được nhiều không?" Lư Cảnh Hàng lại hỏi.
"Em cũng sẽ tiếp tục làm việc ở công ty Hồ Vũ."
Văn Lạc đành tìm cách tránh đi những câu hỏi khó trả lời.
"Hai công việc không mâu thuẫn lẫn nhau, chỉ có điều tiến độ bên Hồ Vũ có thể chậm hơn."
"Tan làm trở về, buổi tối em vẽ cho Hồ Vũ?"
Nụ cười trên gương mặt Lư Cảnh Hàng dần dần tắt lịm.
"Ừm." Văn Lạc gật đầu.
"Em làm ở đâu? Về đến nhà thì đã mấy giờ? Bọn Hồ Vũ không thể luôn chờ em, lỡ như bọn họ hối thúc em giao bản phác thảo, em dự định sẽ không ngủ luôn sao?"
Lư Cảnh Hàng trông vẫn bình tĩnh, nhưng Văn Lạc có thể nghe ra anh đang kiềm nén cảm xúc.
"Cảnh Hàng." Văn Lạc nghiêm túc nhìn vào mắt anh, "Thật sự không sao đâu."
"Vậy..." Lư Cảnh Hàng cụp mắt một lát, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Văn Lạc, "Vậy là ngoại trừ có thể tăng thêm một chút thu nhập ở trước mắt, nó không có ích lợi gì, không có triển vọng gì, thậm chí thu nhập không cao, nhưng lại ảnh hưởng đến công việc bên Hồ Vũ đúng không?"
"Cảnh Hàng..." Lư Cảnh Hàng nói quá thẳng thừng, Văn Lạc mấp máy môi, không biết nên trả lời anh thế nào.
"Cho nên em tìm công việc này, tất cả đều là do thu nhập của anh gần đây bất ổn phải không?"
"Cũng không phải như vậy." Văn Lạc cười cười, nói dối anh, "Em nghĩ bản thân nên tìm công việc đàng hoàng hơn, chui rúc ở nhà không ra khỏi cửa cũng không phải là chuyện tốt."
"Lạc." Lư Cảnh Hàng trầm giọng nói, "Anh biết nguyên nhân tại sao em không làm ở Thâm Mỹ."
Văn Lạc ngạc nhiên.
"... Làm sao anh biết?"
"Anh nghe một đồng nghiệp cũ của Bense kể lại, anh nghĩ em không muốn nhắc tới nên chưa bao giờ nói chuyện này với em." Lư Cảnh Hàng ôm mặt Văn Lạc, dùng ngón cái xoa nhẹ lên mặt y, "Thật ra em không muốn đến công ty làm việc, đúng không? Nếu anh vẫn kiếm được nhiều như trước, em sẽ thoải mái tự do làm việc với công ty Hồ Vũ, đây mới thật sự là điều em muốn làm, đúng không?"
"Không có chuyện gì đâu, Cảnh Hàng." Văn Lạc kiên nhẫn giải thích với Lư Cảnh Hàng, "Hơn ba năm rồi, dù chuyện lớn thế nào cũng đã trôi qua, hơn nữa mọi việc chỉ là vấn đề tạm thời, nếu em không thể tiếp tục hợp tác với bên Hồ Vũ, vậy đợi tình hình của anh ổn định, em sẽ lại nói chuyện với bên họ. Tiền tiết kiệm của em không nhiều, trước hết chúng ta phải giải quyết bài toán này đã."
"Cơ hội không xuất hiện lần thứ hai, nếu em không nắm bắt, chúng sẽ không còn nữa." Lư Cảnh Hàng vẫn không đồng ý, "Em không cần vì anh mà tìm một công việc không phù hợp, em cứ vui vẻ làm điều mình thích, đừng lo lắng, anh không đến mức rơi vào cảnh tuyệt vọng."
"Nhưng em thấy anh vất vả như vậy, em cũng muốn giúp anh." Văn Lạc nói, "Em không am hiểu chuyện kinh doanh, nhưng hai ta ở bên nhau, em ít nhất có thể kiếm thêm thu nhập để trang trải."
"Em không cần lo lắng những chuyện đó, cho dù anh không kiếm ra tiền, anh vẫn có thể nuôi em."
Giọng điệu của Lư Cảnh Hàng ngày càng trầm xuống, từng cơn sóng khó chịu bứt rứt trong lòng liên tục trào dâng không thể kiềm nén.
Anh muốn chăm sóc Văn Lạc thật tốt, muốn Văn Lạc luôn hạnh phúc, muốn em ấy có thể làm bất cứ chuyện gì em ấy thích.
Nhưng bây giờ đây, chẳng những anh không thể chăm sóc Văn Lạc chu toàn mà chuyện công việc của anh càng ngày một thất bát. Ngay cả khi Văn Lạc trả hết vay thấu chi của anh hoặc tự ép chính mình làm một công việc không yêu thích, anh cũng không biết làm cách nào trở về trạng thái thu nhập trước đó để có thể chăm sóc Văn Lạc như mong muốn của anh.
Anh tự cảm thấy bản thân mình quá tệ hại, chẳng ra cái giống gì.
"Em có tay có chân, làm gì phải để anh nuôi em."
Lời nói của Lư Cảnh Hàng khiến Văn Lạc hơi bất ngờ, nhưng cũng có phần rung động. Đối với y, những lời thoại như thế này chỉ dành cho các cặp đôi ở độ tuổi đôi mươi chưa từng va chạm sự đời.
Hơn nữa, ngay cả khi y hai mươi tuổi cũng chưa có ai nói những điều này với y.
Lư Cảnh Hàng không nói nên lời. Dường như Văn Lạc không ở 'cùng kênh' với anh, Văn Lạc không nghe được tiếng lòng mà anh muốn truyền đạt.
Hoặc, Văn Lạc chưa bao giờ nghĩ đến việc cảm nhận nó.
Đây không phải là cảm giác mới xuất hiện, mặc dù bọn họ khăng khít đến vậy, Lư Cảnh Hàng vẫn mơ hồ cảm nhận được giữa hai người dường như có cái gì đó, nhưng khó có thể gọi tên chính xác là ngăn cách bởi cái gì.
Dẫu là khi đắm mình trong cơn sóng tình, cảm giác này vẫn tồn tại mãnh liệt.
"Nói chung anh không muốn em đi, nếu chưa có phỏng vấn thì em từ chối đi." Lư Cảnh Hàng rầu rĩ nói.
Anh ấy khó chịu, có lẽ vì chuyện mình tìm việc đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh ấy. Văn Lạc đoán thầm.
"Nếu anh không muốn em tìm việc bừa bãi, em sẽ tìm một công việc khác tử tế hơn nhé?" Văn Lạc mềm giọng và dỗ dành anh, "Thật ra không phải chỉ vì anh mà em mới tìm việc, ngay cả khi công ty anh vẫn kinh doanh tốt, em cũng phải kiếm thêm thu nhập để duy trì cuộc sống. Em không thể lúc nào cũng dựa vào anh, lỡ như sau này không có anh, em biết làm sao đây?"
Không có anh...
Lư Cảnh Hàng sửng sốt trong chốc lát, vẻ mặt vốn đang bình thường đột nhiên thay đổi.
... Hoá ra nơi mà anh chạm hoài không đến là ở đây.
"Em nghĩ rằng... em cần phải sẵn sàng bất cứ lúc nào, đúng như vậy không?"
Giọng Lư Cảnh Hàng run rẩy.
Văn Lạc cũng sửng sốt, trong đầu thoáng chốc trống rỗng.
"Sẵn sàng gì?" Văn Lạc hỏi.
"Một ngày nào đó, sẵn sàng chia tay với anh." Đôi mắt Lư Cảnh Hàng đỏ hoe, nói.
Không hề cảnh báo trước, Thượng Đế bất thình lình mở ra chế độ 'play hard' cho con đường sự nghiệp của Lư Cảnh Hàng.
Ở chế độ 'play hard' thì không thể mong đợi được gì, ví dụ khách hàng hứa thanh toán công nợ 200 vạn, nhưng một tháng sau chỉ nhận được vài chục vạn.
Tiền vào tài khoản thì trước tiên phải sử dụng nhằm duy trì hoạt động công ty, nguyên bản số tiền thu về cũng chẳng bao nhiêu, Lư Cảnh Hàng vừa là cổ đông vừa là ông chủ cho nên đương nhiên phải khất lại phần lương và khoản hoàn trả của anh.
"Haiz..." Lư Cảnh Hàng đặt trán ở gáy Văn Lạc, ngón tay vân vê lớp vải lụa mềm mại ngay eo y.
"Nếu khách hàng chèo kéo và không trả tiền thì không còn cách nào khác?" Văn Lạc vừa rửa bát vừa hỏi.
Trong khoảng thời gian này, Lư Cảnh Hàng bận rộn lẫn mệt mỏi, Văn Lạc vẫn như ngày trước không để anh động tay động chân vào chuyện nấu nướng, dù sao anh cũng không giúp được gì nhiều.
Văn Lạc không để anh hỗ trợ, Lư Cảnh Hàng cũng chẳng buồn rời đi, anh ở phía sau ăn vạ với Văn Lạc.
"Mấy người thiếu tiền đều là tổ tông cả, muốn bọn họ trả nợ thì phải 'năn nỉ ỉ ôi', có khi còn phải đút lót cho bọn họ trước, mà làm xong đủ mọi cách rồi còn phải xem người ta thích trả hay không nữa." Lư Cảnh Hàng thở dài não nề, "Nhưng công ty của tụi anh nhỏ thó, nếu cứ dây dưa thế này, anh sợ không gượng nổi."
Văn Lạc không lên tiếng, động tác rửa bát dừng lại, không biết y đang nghĩ gì.
"Lạc ơi." Sau một khoảng im ắng, giọng nói của Lư Cảnh Hàng bỗng trầm xuống một chút, "Em an ủi anh đi."
Văn Lạc lau khô tay, xoay người, dang rộng vòng tay về phía Lư Cảnh Hàng.
"Lại đây nào."
Dường như Lư Cảnh Hàng nhịn lâu lắm rồi, ngay lập tức nhào vào lòng của Văn Lạc, hít một hơi thật sâu hương vị trên người y, như thể anh đang nạp năng lượng cho trái tim kiệt sức của mình.
"Áp lực rất lớn." Lư Cảnh Hàng ủ rũ nói.
"Ừm, em hiểu." Văn Lạc vuốt tóc Lư Cảnh Hàng, "Không sao cả, anh đã rất chăm chỉ rồi."
Lư Cảnh Hàng miễn cưỡng nhếch lên khoé miệng, ôm Văn Lạc chặt hơn nữa.
"Ngoan." Văn Lạc hôn lên vành tai anh.
"Ừm." Lư Cảnh Hàng đáp lời, chữ 'ừm' còn mang theo âm mũi, như thể đang làm nũng.
Vòi nước chưa được tắt hẳn, tiếng nước nhỏ giọt 'tí-tách' vang vọng trong không gian yên tĩnh. Văn Lạc ôm Lư Cảnh Hàng, một giây cũng không buông tay.
Ương ngạnh đã lâu, cũng nên dừng lại thôi. Ánh mắt Văn Lạc rơi vào khoảng không giữa phòng, giờ đây anh ấy đang gặp khó khăn, đã đến lúc y phải chấm dứt bản tính ương ngạnh của mình.
Sau khi làm nũng và 'sạc pin' cho trái tim cạn kiệt năng lượng, thứ hai vừa đến, Lư Cảnh Hàng tiếp tục tất bật bay đi khắp nơi.
Khách hàng chậm chạp không chịu chi trả công nợ, vốn lưu động sắp chạm đáy, công ty gắng gượng duy trì, chỉ sợ một ngày nào đó phải thanh toán tiền hàng cho nhà cung cấp hoặc đề nghị vay tiền ngân hàng không được xét duyệt, có lẽ công ty sẽ phải phá sản.
Trong lúc tình hình 'nước sôi lửa bỏng' như thế, Văn Lạc tăng cường vẽ thêm rất nhiều bức hoạ cho công ty Hồ Vũ, đồng thời y bắt đầu nộp hồ sơ tìm việc toàn thời gian.
Những mẩu chuyện mà Lư Cảnh Hàng và đồng nghiệp cũ đã nghe về Văn Lạc trong lần tụ họp cách đây đã lâu đều là sự thật.
Hồi đó, tuổi còn trẻ chưa biết khống chế cảm xúc, giám đốc muốn 'quy tắc ngầm' với y, y đứng trước mặt mọi người khiến cho ông ta bẽ mặt. Ông ta cũng chẳng phải loại ngoan hiền gì cho cam, đầu óc nhỏ nhen, tâm tư gian xảo, bịa đặt Văn Lạc tiết lộ bí mật công ty rồi sa thải tại chỗ.
Chuyện này nhanh chóng lan truyền trong ngành, khoảng thời gian đầu sau khi bị vô cớ sa thải, không có một công ty quảng cáo nào muốn tuyển dụng Văn Lạc, những đồng nghiệp có quan hệ tốt trước đây cũng dần xa lánh y, không ai muốn nói chuyện hay giúp đỡ y.
Văn Lạc nản lòng, con đường sự nghiệp như một hang động lạnh lẽo tối tăm khiến y chỉ muốn tránh xa nó. Thành ra y cắt đứt quá khứ và trốn ở đây, thấm thoát đã ba năm.
Ba năm, dài thì cũng không dài, mà ngắn cũng chẳng ngắn, vừa đủ để gạt bỏ quá khứ và cũng vừa đủ để quá khứ quên đi chính y.
Văn Lạc gửi hồ sơ tìm việc vào tất cả các thông tin tuyển dụng phù hợp, sau đó đóng trang web.
Lư Cảnh Hàng mang theo gương mặt nhuốm đầy vẻ mệt mỏi trở lại vào cuối tuần.
"Anh gầy rồi đúng không?" Văn Lạc ôm mặt Lư Cảnh Hàng, hỏi anh.
"Không có." Lư Cảnh Hàng cũng sờ mặt mình, hôn Văn Lạc một cái, thấp giọng nói: "Đau lòng cho anh hả?"
Văn Lạc cười cười, bẹo má anh.
"Cảnh Hàng."
"Hửm?"
"Thứ hai tới em sẽ đi phỏng vấn." Văn Lạc hơi ngước mắt nhìn anh.
"Phỏng vấn?" Lư Cảnh Hàng nhướng mày, có hơi kinh ngạc, "Em tìm việc?"
"Đúng vậy."
"Sao tự nhiên em..." Lư Cảnh Hàng vừa thốt lên, trong lòng chợt hiểu rõ.
Y vừa nắm được cơ hội làm việc với công ty của Hồ Vũ, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Vào lúc này đột nhiên tìm thêm công việc mới, còn lý do nào khác nữa đây.
Lư Cảnh Hàng mím môi rồi siết chặt eo Văn Lạc, thay đổi câu hỏi.
"Em tìm việc gì?" Anh dịu dàng hỏi.
"Vẫn là thiết kế." Văn Lạc trả lời ngắn gọn.
"Thiết kế cái gì?" Lư Cảnh Hàng tiếp tục hỏi, "Có tốt hơn bên Hồ Vũ không?"
Văn Lạc im lặng, không biết nên trả lời thế nào. Y tự hỏi liệu mình có nên nói với Lư Cảnh Hàng về việc y sẽ đi làm hay không, hay có nên nói cho anh biết chính xác y đã tìm được công việc gì. Y không muốn Lư Cảnh Hàng cảm thấy khó chịu.
Nhưng dù sao thì bọn họ cũng ở dưới một mái nhà, cho dù Lư Cảnh Hàng không thường xuyên ở nhà thì cũng không có gì đảm bảo rằng y sẽ có thể che giấu được.
Hơn nữa Văn Lạc không muốn nói dối anh. Nếu nói dối anh và sau đó anh biết sự thật, anh sẽ càng buồn hơn.
"Công việc mới tốt hơn bên Hồ Vũ sao? Em kiếm được nhiều không?" Lư Cảnh Hàng lại hỏi.
"Em cũng sẽ tiếp tục làm việc ở công ty Hồ Vũ."
Văn Lạc đành tìm cách tránh đi những câu hỏi khó trả lời.
"Hai công việc không mâu thuẫn lẫn nhau, chỉ có điều tiến độ bên Hồ Vũ có thể chậm hơn."
"Tan làm trở về, buổi tối em vẽ cho Hồ Vũ?"
Nụ cười trên gương mặt Lư Cảnh Hàng dần dần tắt lịm.
"Ừm." Văn Lạc gật đầu.
"Em làm ở đâu? Về đến nhà thì đã mấy giờ? Bọn Hồ Vũ không thể luôn chờ em, lỡ như bọn họ hối thúc em giao bản phác thảo, em dự định sẽ không ngủ luôn sao?"
Lư Cảnh Hàng trông vẫn bình tĩnh, nhưng Văn Lạc có thể nghe ra anh đang kiềm nén cảm xúc.
"Cảnh Hàng." Văn Lạc nghiêm túc nhìn vào mắt anh, "Thật sự không sao đâu."
"Vậy..." Lư Cảnh Hàng cụp mắt một lát, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Văn Lạc, "Vậy là ngoại trừ có thể tăng thêm một chút thu nhập ở trước mắt, nó không có ích lợi gì, không có triển vọng gì, thậm chí thu nhập không cao, nhưng lại ảnh hưởng đến công việc bên Hồ Vũ đúng không?"
"Cảnh Hàng..." Lư Cảnh Hàng nói quá thẳng thừng, Văn Lạc mấp máy môi, không biết nên trả lời anh thế nào.
"Cho nên em tìm công việc này, tất cả đều là do thu nhập của anh gần đây bất ổn phải không?"
"Cũng không phải như vậy." Văn Lạc cười cười, nói dối anh, "Em nghĩ bản thân nên tìm công việc đàng hoàng hơn, chui rúc ở nhà không ra khỏi cửa cũng không phải là chuyện tốt."
"Lạc." Lư Cảnh Hàng trầm giọng nói, "Anh biết nguyên nhân tại sao em không làm ở Thâm Mỹ."
Văn Lạc ngạc nhiên.
"... Làm sao anh biết?"
"Anh nghe một đồng nghiệp cũ của Bense kể lại, anh nghĩ em không muốn nhắc tới nên chưa bao giờ nói chuyện này với em." Lư Cảnh Hàng ôm mặt Văn Lạc, dùng ngón cái xoa nhẹ lên mặt y, "Thật ra em không muốn đến công ty làm việc, đúng không? Nếu anh vẫn kiếm được nhiều như trước, em sẽ thoải mái tự do làm việc với công ty Hồ Vũ, đây mới thật sự là điều em muốn làm, đúng không?"
"Không có chuyện gì đâu, Cảnh Hàng." Văn Lạc kiên nhẫn giải thích với Lư Cảnh Hàng, "Hơn ba năm rồi, dù chuyện lớn thế nào cũng đã trôi qua, hơn nữa mọi việc chỉ là vấn đề tạm thời, nếu em không thể tiếp tục hợp tác với bên Hồ Vũ, vậy đợi tình hình của anh ổn định, em sẽ lại nói chuyện với bên họ. Tiền tiết kiệm của em không nhiều, trước hết chúng ta phải giải quyết bài toán này đã."
"Cơ hội không xuất hiện lần thứ hai, nếu em không nắm bắt, chúng sẽ không còn nữa." Lư Cảnh Hàng vẫn không đồng ý, "Em không cần vì anh mà tìm một công việc không phù hợp, em cứ vui vẻ làm điều mình thích, đừng lo lắng, anh không đến mức rơi vào cảnh tuyệt vọng."
"Nhưng em thấy anh vất vả như vậy, em cũng muốn giúp anh." Văn Lạc nói, "Em không am hiểu chuyện kinh doanh, nhưng hai ta ở bên nhau, em ít nhất có thể kiếm thêm thu nhập để trang trải."
"Em không cần lo lắng những chuyện đó, cho dù anh không kiếm ra tiền, anh vẫn có thể nuôi em."
Giọng điệu của Lư Cảnh Hàng ngày càng trầm xuống, từng cơn sóng khó chịu bứt rứt trong lòng liên tục trào dâng không thể kiềm nén.
Anh muốn chăm sóc Văn Lạc thật tốt, muốn Văn Lạc luôn hạnh phúc, muốn em ấy có thể làm bất cứ chuyện gì em ấy thích.
Nhưng bây giờ đây, chẳng những anh không thể chăm sóc Văn Lạc chu toàn mà chuyện công việc của anh càng ngày một thất bát. Ngay cả khi Văn Lạc trả hết vay thấu chi của anh hoặc tự ép chính mình làm một công việc không yêu thích, anh cũng không biết làm cách nào trở về trạng thái thu nhập trước đó để có thể chăm sóc Văn Lạc như mong muốn của anh.
Anh tự cảm thấy bản thân mình quá tệ hại, chẳng ra cái giống gì.
"Em có tay có chân, làm gì phải để anh nuôi em."
Lời nói của Lư Cảnh Hàng khiến Văn Lạc hơi bất ngờ, nhưng cũng có phần rung động. Đối với y, những lời thoại như thế này chỉ dành cho các cặp đôi ở độ tuổi đôi mươi chưa từng va chạm sự đời.
Hơn nữa, ngay cả khi y hai mươi tuổi cũng chưa có ai nói những điều này với y.
Lư Cảnh Hàng không nói nên lời. Dường như Văn Lạc không ở 'cùng kênh' với anh, Văn Lạc không nghe được tiếng lòng mà anh muốn truyền đạt.
Hoặc, Văn Lạc chưa bao giờ nghĩ đến việc cảm nhận nó.
Đây không phải là cảm giác mới xuất hiện, mặc dù bọn họ khăng khít đến vậy, Lư Cảnh Hàng vẫn mơ hồ cảm nhận được giữa hai người dường như có cái gì đó, nhưng khó có thể gọi tên chính xác là ngăn cách bởi cái gì.
Dẫu là khi đắm mình trong cơn sóng tình, cảm giác này vẫn tồn tại mãnh liệt.
"Nói chung anh không muốn em đi, nếu chưa có phỏng vấn thì em từ chối đi." Lư Cảnh Hàng rầu rĩ nói.
Anh ấy khó chịu, có lẽ vì chuyện mình tìm việc đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh ấy. Văn Lạc đoán thầm.
"Nếu anh không muốn em tìm việc bừa bãi, em sẽ tìm một công việc khác tử tế hơn nhé?" Văn Lạc mềm giọng và dỗ dành anh, "Thật ra không phải chỉ vì anh mà em mới tìm việc, ngay cả khi công ty anh vẫn kinh doanh tốt, em cũng phải kiếm thêm thu nhập để duy trì cuộc sống. Em không thể lúc nào cũng dựa vào anh, lỡ như sau này không có anh, em biết làm sao đây?"
Không có anh...
Lư Cảnh Hàng sửng sốt trong chốc lát, vẻ mặt vốn đang bình thường đột nhiên thay đổi.
... Hoá ra nơi mà anh chạm hoài không đến là ở đây.
"Em nghĩ rằng... em cần phải sẵn sàng bất cứ lúc nào, đúng như vậy không?"
Giọng Lư Cảnh Hàng run rẩy.
Văn Lạc cũng sửng sốt, trong đầu thoáng chốc trống rỗng.
"Sẵn sàng gì?" Văn Lạc hỏi.
"Một ngày nào đó, sẵn sàng chia tay với anh." Đôi mắt Lư Cảnh Hàng đỏ hoe, nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất