Một Góc Thành Thị Của Chúng Ta
Chương 52: Phiên ngoại 2
Phiên ngoại 2: Hôn lễ (2).
***
Những thứ cần dọn đến nhà mới đã được đóng gói và gửi đi. Nhưng hai người vẫn ở lại Bắc Kinh trong thời gian này để giải quyết thủ tục bán nhà.
"Lạc."
Đêm đó, Lư Cảnh Hàng đặt điện thoại xuống, nói với Văn Lạc.
"Đường Băng nói muốn tổ chức tụ tập bạn bè vào tuần tới."
"Vâng, anh đi đi." Văn Lạc lơ đễnh trả lời trong lúc chăm chú xem video trên điện thoại.
"Cậu ấy nói muốn tiễn chúng ta, cộng thêm chúc mừng có nhà mới, em đi cùng đi."
"Hửm? À, được." Văn Lạc mải lướt điện thoại, trả lời không mấy tập trung.
Nhưng Lư Cảnh Hàng tựa hồ còn chưa nói xong, anh lọ mọ đến gần Văn Lạc, nhìn điện thoại của Văn Lạc nhưng ánh mắt lại rơi trên sườn mặt của y.
"Em xem cái gì đó?" Lư Cảnh Hàng giả đò hỏi.
"Đánh giá phim ảnh, anh xem với em đi?" Văn Lạc dời điện thoại đến bên người Lư Cảnh Hàng.
Lư Cảnh Hàng nào có tâm tư để xem mấy bài đánh giá phim ảnh, anh vươn tay ôm Văn Lạc vào lòng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai thon gầy của y.
"Lạc, hai ta ở bên nhau ba năm rồi."
"Ừm." Trực giác của Văn Lạc cho thấy dường như Lư Cảnh Hàng đang muốn nói chuyện gì đó nghiêm túc, y tạm dừng video rồi để điện thoại sang một bên.
"Anh muốn tặng quà cho em, em thấy được không?" Lư Cảnh Hàng hỏi.
Văn Lạc nhướng mày, lém lỉnh nói: "Đương nhiên là được rồi, có quà thì tại sao không nhận chứ."
"Vậy thì... Em cũng tặng anh một món quà được không? Xem như kỷ niệm ba năm của chúng ta?"
"Được, anh muốn gì?" Văn Lạc vui vẻ đồng ý.
"Em đừng nói tặng cho anh cái gì hết, anh cũng không nói cho em nghe. Chúng mình tạo bất ngờ cho nhau đi, ha?" Lư Cảnh Hàng có vẻ khá hứng thú với lời đề nghị này, đôi mắt sáng lấp lánh trông mong nhìn y.
Văn Lạc nhìn dáng vẻ hí ha hí hởn của anh, không khỏi bật cười.
... Bên nhau đã ba năm, người này vẫn coi trọng hình thức như thế đấy.
Nhưng suy nghĩ chỉ tình cờ ghé qua, y không định chuyển nó thành lời.
Bởi Văn Lạc hiểu rất rõ, điều bất ngờ là một phép màu kỳ diệu.
Niềm bất ngờ mà Lư Cảnh Hàng dành cho y tràn đầy tình yêu thương nồng đậm, trên khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như ánh ban mai thấm đẫm hương thơm say lòng của đoá hồng đỏ, y luôn được đặt ở nơi mềm mại nhất trong trái tim anh, ba năm trôi qua cũng chưa từng thay đổi.
Anh trân trọng y như nâng niu món bảo bối vô giá, hễ nhớ đến, trong lòng y ngọt ngào đến khoé miệng cong cong.
Hay là, cũng tặng anh ấy một món quà nho nhỏ nhỉ.
Tặng anh ấy một bất ngờ, để anh ấy hễ nhớ đến sẽ luôn mỉm cười như y.
Văn Lạc khẽ cúi đầu, giọng nói dịu dàng khó tả: "Được, để em suy nghĩ nhé."
***
Lư Cảnh Hàng vẫn bận rộn bù đầu bù cổ, dù không đi công tác cũng chạy đi gặp khách hàng ở Bắc Kinh, sau đó giải quyết việc bán căn hộ, ước chừng vắng nhà cả ngày.
Chuẩn bị một món quà bất ngờ cho anh ấy, thời gian xem như vừa đủ.
Văn Lạc vừa nhấp chuột vừa ấn tổ hợp phím, nhìn món quà mà mình thiết kế trên máy tính đang dần thành hình, một nụ cười bất giác nở rộ trên khuôn mặt y. Mỗi câu mỗi chữ đều là kỷ niệm của hai người. Chúng ấm áp, ngọt ngào, được bao phủ bởi một vầng hào quang nhu hoà, và chúng chỉ dành riêng cho hai người họ.
Chắc anh ấy sẽ thích nhỉ?
Có lẽ chẳng thế nào so sánh với câu chuyện hoa hồng lãng mạn của phòng chứa đồ, nó mang hơi hướm đời thường nhiều hơn.
Nhưng y cũng muốn truyền đạt tiếng lòng của mình đến anh.
—— Không chỉ sự lãng mạn ngay tại khoảnh khắc đó, mà là từng li từng tí giữa hai chúng ta, em đều trân trọng tất cả.
"Lạc ơi, Lạc ơi."
Ngày hoàn thành món quà, Lư Cảnh Hàng dựa sát vào người Văn Lạc, nở nụ cười gian manh với y.
"Lạc, anh chuẩn bị quà cho em xong rồi, em chuẩn bị xong chưa?"
"Hửm? Sao nào, anh sốt ruột hả?" Văn Lạc cười, nhéo nhẹ bên má anh.
"Không phải, hai ngày nữa là hội họp với bọn Đường Băng rồi." Lư Cảnh Hàng giải thích, "Tình cờ là ngày kỷ niệm ba năm của chúng ta, Đường Băng nói hay là chúc mừng kỷ niệm ba năm luôn đi. Anh nghĩ chúng mình sẽ tặng quà cho nhau ở bữa tiệc, nhưng anh sợ em chưa chuẩn bị xong thôi."
"Làm trò trước mặt nhiều người, anh không xấu hổ sao?" Văn Lạc sửng sốt, theo bản năng muốn từ chối.
"Không sao đâu, ông cha ta có câu, chỉ cần mình không xấu hổ, người xấu hổ phải là kẻ khác."
Lư Cảnh Hàng cười hì hì, đoạn bế Văn Lạc lên đùi, tì cằm lên vai y.
"Anh hả... Anh chỉ là cảm thấy thật hạnh phúc khi ở bên em, anh rất muốn nói cho cả thế giới biết anh hạnh phúc đến thế nào. Nhưng em nói cứ khoe khoang thì không tốt, anh cảm thấy cũng có lý. Nhưng đúng lúc cơ hội tới, em cho anh 'show ân ái' trước mặt đám quỷ đó đi, cho anh khoe một tí ti thôi, được không Lạc?"
Cơ thể Lư Cảnh Hàng thật ấm, mái tóc xù xù nhẹ nhàng cọ tới cọ lui bên lỗ tai y. Anh chó con trong lòng ngọt ngào làm nũng khiến Văn Lạc không thể không mềm lòng, như thể y sẽ luôn đồng ý với anh bất cứ điều gì.
"Được rồi." Văn Lạc hôn phớt lên vành tai anh, giọng nói dịu dàng cất lên khe khẽ.
***
Món quà của Văn Lạc không lớn, chỉ cần nhét nó vào chiếc túi nhỏ rồi mang theo vào ngày tụ họp là ổn thoả. Nhưng Lư Cảnh Hàng lại xách tay không ra ngoài, phóng xe đến chỗ hẹn mà vẫn không thấy anh mang theo món gì.
Chẳng qua Văn Lạc không hỏi nhiều.
Vì nếu là bất ngờ, tốt nhất y nên giả vờ không biết gì cả.
Văn Lạc nhìn Lư Cảnh Hàng như không có chuyện gì xảy ra, khoé môi khẽ cong một độ cung nhè nhẹ.
Bữa tiệc vẫn được tổ chức tại quán bar của Đoạn Hành Tri – anh của Đường Băng. Đêm nay, Đường Băng thầu hết cả quán bar, gọi đến biết bao nhiêu người anh em, hầu hết đều là bạn bè, bạn học của Đường Băng và Lư Cảnh Hàng.
"Khụ, khụ khụ."
Rượu vào lời ra, âm nhạc tạm dừng, Đường Băng nhảy lên sân khấu, đoạn hắng giọng với micro.
Ánh mắt của mọi người đều bị thu hút bởi tiếng ho khan giả tạo của người nọ.
"Khụ. Ờm, lần này tụ họp có rất nhiều lý do."
Đường Băng hất cằm với Lư Cảnh Hàng, bắt đầu lên tiếng, thoạt trông rất ra dáng là một người chủ trì buổi tiệc.
"Đầu tiên, Hàng Hàng và Lạc Lạc của chúng ta sẽ chuyển nhà, dọn đến biệt thự sát biển ở Thanh Đảo, chậc chậc, lãng mạn vãi nồi! Trước tiên chúc mừng hai người có nhà mới nào!"
Mọi người dưới khán đài vỗ tay rần rần.
"Họ chuyển đến Thanh Đảo, về sau sẽ không còn cơ hội tụ tập nhiều như vậy đâu. Bây giờ có vợ rồi, tao đoán là sẽ dần dần quên chúng ta thôi, cho nên trước khi hai người họ rời đi, anh em ta nhất định phải nhậu cho đã!"
"À, chuyện này mới quan trọng, hôm nay là ngày kỷ niệm ba năm Hàng và Văn Lạc bên nhau. Nghe nói có người muốn nhân cơ hội này để rải cơm chó?"
Đường Băng nheo mắt: "Loại hành vi thiếu đòn này chỉ có tụi tao mới chịu được mày. Được rồi! Đến đây đi! Sân khấu giao cho mày đó, thằng thiếu đòn! Tụi này muốn xem thử mày sẽ rải cơm chó như thế nào đây!"
"Ồ ——!" Ai nấy đều mặt mày phấn khởi, Đường Băng vừa nói xong, cả đám người dưới khán đài huýt sáo, reo hò hoan hô.
"Này này này!"
Lư Cảnh Hàng sợ đám người làm ầm ĩ đến nỗi khiến Văn Lạc xấu hổ muốn trốn về, vội vàng nắm tay Văn Lạc, rồi lại phóng lên sân khấu hạ nhiệt.
"Mọi người đừng nghe mấy lời ba láp ba xàm của Băng Nhi. Làm như tao không trở về Bắc Kinh ấy, đợi tao về rồi cùng nhau tụ tập! Là anh em chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, sao tao quên được hả? Nghĩ sao vậy!"
"Còn bây giờ, tao... Hì hì..."
Lư Cảnh Hàng ngồi xuống chiếc ghế cao, nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong thành vầng trăng non.
"... Đích thị muốn rải tí tẹo cơm chó."
"Dô ——!" Đám người dưới khán đài lại bắt đầu vỗ bàn ầm ầm.
"Yên lặng, yên lặng cái coi, mọi người cho tao ấp ủ cảm xúc đi."
Anh em bạn bè dưới khán đài cũng rất nể mặt, vừa dặn yên lặng, cả đám bèn im thin thít ngay tắp lự. Lư Cảnh Hàng cúi đầu, hầu kết trượt lên xuống, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Văn Lạc.
Văn Lạc ngồi trên chiếc ghế dài không xa sân khấu, khoé mắt vương ý cười, lẳng lặng nhìn Lư Cảnh Hàng dưới ánh đèn ấm áp. Y không biết tối nay Lư Cảnh Hàng sắp xếp như thế nào, y cũng không suy đoán quá nhiều về điều đó.
Đã nói là nghe anh ấy, vậy anh ấy muốn như thế nào, y cũng thích.
"Lạc à."
Lư Cảnh Hàng cuối cùng cũng bước vào trạng thái, anh nói vào micro.
"Hai ta đã bên nhau được ba năm. Ba năm này là ba năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời hơn ba mươi năm của anh, tất cả là vì anh có em. Anh không sợ ngày ngày trôi qua mệt nhọc hay bận rộn, chỉ cần nghĩ về em, anh cảm thấy trong lòng ngọt ngào lắm, anh thấy mình tràn trề năng lượng, có đủ động lực để làm mọi thứ. Mỗi lần nghĩ về em, anh thấy thật hạnh phúc."
"Có rất nhiều điều để nói, nhưng anh không muốn nói trước mặt tụi nó đâu. Anh... Anh hát cho em nghe một bài ha. Là bản tình ca em đã hát cho anh nghe từ rất lâu rồi."
"Anh không biết bài hát này có phải là những gì em muốn nói với anh vào lúc đó không, nhưng bây giờ, trong bài hát này, có một điều anh muốn với em."
Lư Cảnh Hàng còn chưa nói xong, tiếng nhạc du dương đã vang lên. Ngay khi khúc dạo đầu ngân nga vài nốt, Văn Lạc đã biết bản nhạc này chính là《 Ban Tâm 》mà y đã hát cho Lư Cảnh Hàng nghe cách đây rất lâu.
"Năng lực từ bỏ – anh vốn chẳng có,
phải chăng em cũng rõ, anh chỉ dại khờ nói thế.
Một bản thân lòng vòng quanh co không sao kể hết,
hỡi ôi, anh đã chán ghét nó đến tận cùng.
Em tặng anh lòng kiên định xưa nay chưa từng có,
để anh dũng cảm rời khỏi vòng tròn nhỏ.
Nhiều lần anh tỏ bày muốn rũ bỏ
để chuyển tất thảy mọi thứ vào tim em.
Liệu có ai tỉ mỉ hơn anh,
sẽ thu xếp từng tí vỡ vụn tâm tư cõi lòng em.
Thế gian ồn ào náo nhiệt – anh chẳng sợ,
chỉ sợ ngày tháng tươi đẹp sớm nở tối tàn.
Nếu như hai ta vẫn hoàn không yêu,
thử hỏi có bao nhiêu điều đáng tiếc?
..."
Theo tiếng hát của Lư Cảnh Hàng, màn hình lớn ở phía sau sân khấu chiếu hình ảnh hai người trong ba năm qua. Có ảnh ở nhà, có ảnh đi du lịch, có khoảnh khắc trong lúc vô tình bị ghi lại, cũng có những lúc hai người cười ngu ngơ nhìn vào máy ảnh. Những kỷ niệm trong từng bức ảnh lần lượt ùa về trong tâm trí, chúng xốc lên vô vàn cảm xúc thăng trầm trong hơn một ngàn ngày qua. Văn Lạc nhìn người đàn ông mỉm cười với mình trên sân khấu được bao phủ bởi ánh đèn đủ màu, lắng nghe bài hát quen thuộc ghi đậm dấu ấn của hai người, mỗi một nốt nhạc đều chất chứa hương vị ngọt ngào không sao tả xiết.
Anh nói rằng, ba năm này là ba năm hạnh phúc nhất trong đời anh.
Với em, nó còn hơn thế nữa, anh à.
"...
Nhiều lần anh chân chính thật sự muốn
rũ bỏ tất cả để chuyển vào tim em.
Sa vào em – anh sẵn lòng chờ đón,
vì anh thấu hiểu mỗi tấc cô đơn trong em.
Anh chẳng sợ nỗi hiu quạnh ăn mòn con tim,
bởi cái ôm của em là tín ngưỡng của anh.
Và phải chăng em đã rõ hơn ai hết,
Rằng, người anh thương nhất chỉ mình em."
Khúc hát kết thúc, Văn Lạc đứng dậy và đi về phía sân khấu. Lư Cảnh Hàng cũng ăn ý vươn tay ra, đợi đến lúc Văn Lạc đi tới trước mặt, anh nhịn không được mà ôm chặt lấy y.
"Em à, anh thương em." Lư Cảnh Hàng thì thầm vào tai Văn Lạc.
"Ồ ——!" Bạn bè dưới khán đài vỗ tay la ó.
"Ai dô!" Đường Băng canh chuẩn thời gian lên tiếng, "Hàng hát rồi, Lạc Lạc cũng nên thể hiện cái gì đó chứ nhỉ?"
Văn Lạc nghe thấy lời nói của Đường Băng, buông lỏng cánh tay đang ôm Lư Cảnh Hàng, nhìn anh đầy thắc mắc. Lư Cảnh Hàng gật đầu, Văn Lạc mỉm cười hiểu ý, đoạn bước xuống sân khấu và lấy ra món quà giấu trong túi.
"Cảnh Hàng hát rất hay, nhưng tôi hát không được đâu, cho nên tôi không thể 'vạch áo cho người xem lưng'."
Văn Lạc ngồi xuống chiếc ghế cao khác, cưởi tủm tỉm rồi nói vào micro.
"Hát không hay nên chỉ có thể tặng quà thôi. Nào, anh mở ra xem thử đi."
Nói đoạn, Văn Lạc đưa món quà trong tay cho Lư Cảnh Hàng.
Vẫn là một chiếc hộp được bọc bởi giấy gói màu xanh sẫm. Hai đoá hồng origami* bằng giấy màu xanh nhạt được đính ở góc trên bên trái của hộp quà, trông rất trang nhã. [1]
Lư Cảnh Hàng nhận lấy món quà, cẩn thận mở giấy gói ra, chỉ thấy trong đó có một quyển sách rất tinh xảo.
"... Sách?"
[1] Origami: Origami là nghệ thuật gấp giấy (hay nghệ thuật xếp giấy) có xuất xứ từ Nhật Bản.
Lư Cảnh Hàng nhìn chăm chú, phát hiện trên bìa có một bức ảnh chụp thức ăn, bên cạnh còn in mấy chữ to to:
'Biết nấu ăn mới là người đàn ông đích thực.'
"Biết nấu ăn mới là người đàn ông đích thực... Đây là... công thức nấu nướng?"
Lư Cảnh Hàng sửng sốt, sau đó phì cười, mọi người dưới khán đài cũng cười rộ lên.
"Hai ta đã ở bên nhau được ba năm, lúc nào cũng là em lo chuyện cơm nước. Khi nào anh mới để em nếm thử tay nghề của anh đây?" Văn Lạc nói.
"Không thành vấn đề, chỉ cần em không chê anh khờ, anh học liền cho em xem!" Lư Cảnh Hàng vui vẻ đồng ý.
"Vậy thì học ngay đi. Anh mở ra xem xem." Văn Lạc cười đầy ẩn ý.
Nhìn nụ cười của Văn Lạc, quyển sách này có lẽ không đơn giản. Lư Cảnh Hàng mở sách theo lời y nói, trang đầu tiên là một món ăn khiến não người lâm vào tình trạng hoang mang —— Trân Phượng Vĩ Ngư. [2]
[2] Trân Phượng Vĩ Ngư (珍凤尾鱼翅): Nói chung là một món súp vây cá đuôi phượng quý hiếm.
1. Cho vi cá mập xé sợi đã sơ chế vào tô, thêm nước dùng, đậy kín miệng tô rồi chưng cách thuỷ cho đến khi vi cá mềm.
2. Cắt giăm bông đã nấu chín, nấm đông cô, dưa leo, tàu hũ ky thành sợi dài năm xen-ti-mét.
3. Dùng thìa ép thịt gà thành khối, cho vi cá mập và các nguyên liệu khác đặt dọc theo thìa, tạo thành hình đuôi phượng hoàng...
"Cái này... Em cũng đề cao anh quá..."
Lư Cảnh Hàng ngơ ngác nhìn Văn Lạc, nhưng Văn Lạc chỉ cười mà không nói lời nào.
Lư Cảnh Hàng chớp mắt, sau đó tiếp tục lật sang tờ khác. Mấy trang tiếp theo toàn là tranh ảnh và công thức nấu ăn, đều là những món quý hiếm thuộc cấp bậc Mãn Hán Toàn Tịch, chẳng hạn như Phật Thủ Kim Quyển*, Sò Điệp Tú Cầu*, Đậu Hũ Trân Châu*, món nào món nấy đều khiến người ta cảm thấy nếu không đủ một trăm chứng chỉ đầu bếp sẽ không tài nào nấu được. [3; 4; 5]
[3] Phật Thủ Kim Quyển (佛手金卷): dùng thịt heo, bột bắp, củ năng làm nhân; dùng trứng gà thêm bột bắp quấy đều rán mỏng làm vỏ. Cho nhân vào cuộn thành cuốn dài chừng 10cm, lấy dao mỗi 2cm cắt một dao, nhưng không cắt đứt mà để lại khoảng 1cm, cắt 4 lần, đến lần thứ 5 cắt đứt. Sau đó đun nóng dầu cho vào rán chín.
[4] Sò Điệp Tú Cầu: món ăn thuộc tỉnh Phúc Kiến, nhìn giống như hoa tú cầu, ngon và dẻo, nguyên liệu chủ yếu là thịt.
[5] Đậu Hũ Trân Châu: nguyên liệu gồm đậu hũ, tôm, trứng gà...
Lư Cảnh Hàng bối rối, vừa định nói gì đó thì phát hiện trang kế tiếp trống không, bát đĩa sặc sỡ đều biến mất, giữa trang giấy vàng nhạt chỉ viết hai dòng chữ nho nhỏ.
Hết hồn rồi, đúng không? Haiz, em biết anh không học được mà.
Thôi bỏ đi, để em làm vậy, anh lật thêm vài trang nữa đi.
Lư Cảnh Hàng bất ngờ, anh nhướng mày nhìn Văn Lạc, lại tiếp tục lật sang trang kế.
Ở giữa trang tiếp theo có ba chữ: Gọi thực đơn.
Gọi thực đơn?
Lư Cảnh Hàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, lại lật trang kế tiếp. Vẫn là một trang trơn màu vàng nhạt, chỉ có hai món ăn được viết trên đó, kèm một dòng giải thích:
Cháo kê & lát bánh mì nướng.
(Đặc trị chứng chán ăn)
Lư Cảnh Hàng sững sờ mất một giây, ký ức về sự kết hợp giữa cháo kê và chứng chán ăn tràn về trong tâm trí anh. Đó là khi Văn Lạc vừa chuyển đến phòng cách vách. Sáng hôm đó, anh còn ảnh hưởng bởi men say đêm trước, lại cãi nhau một chập với bạn gái cũ, vốn dĩ muốn đưa Văn Lạc đi ăn sáng nhưng cuối cùng nhận được bát cháo kê ấm lòng của người ấy.
Đó là bữa ăn đầu tiên của anh tại nhà Văn Lạc.
Lư Cảnh Hàng ngẩng đầu cười với Văn Lạc, tiếp tục lật sang trang khác.
Trang sau có nhiều món ăn hơn:
Mì trứng cà chua, bát canh xương sườn, rau xào, bánh bao cuộn.
(Chuyên dành cho những tín đồ ăn uống tự nhận mình chán ăn)
Lư Cảnh Hàng bật cười, đây là bữa ăn thứ hai của họ. Quả thật là chán ăn, không phải cố ý giả ốm mà cũng chẳng biết làm sao, anh lại ăn sạch sành sanh mọi thứ trên bàn cơm.
Trang tiếp theo được viết: Bỏ mọi thứ vào nồi hầm.
Đây là bữa ăn thứ ba. Kể từ khi ăn món hầm với đủ thứ nguyên liệu trong đó, anh bắt đầu trơ mặt đến ăn vạ ở nhà Văn Lạc.
Ăn vạ ăn vạ, ăn vạ đến bây giờ.
Ngỡ như món hầm ngày hôm ấy được nêm nếm bởi thứ gia vị diệu kỳ nào đó.
Sữa đậu nành mới xay, sữa nóng mới đun trong lò vi sóng.
Trứng rán thịt xông khói, hoành thánh, bánh quẩy.
Bò hầm khoai tây, cá vược hấp, cánh già chiên Coca.
Hấp sủi cảo đông lạnh, thịt heo cải trắng hay nấm tam tiên.
Thịt dê nhúng lẩu.
Thịt kho tàu với chao môn, còn có thêm trứng cút là món yêu thích nhất của Đại tinh tinh.
Một trang, một trang, rồi lại một trang.
Lư Cảnh Hàng cúi đầu lật xem cuốn thực đơn đặc biệt này, cảm thấy trong lòng như dậy lên từng làn sóng nóng hổi khiến trái tim không ngừng lên men, chúng lặng lẽ chảy qua cổ họng xông thẳng lên cánh mũi.
Mỗi món ăn trong thực đơn này đều do Văn Lạc làm cho anh, mỗi lời nói đều là hai người ngồi đối diện ở hai bên bàn cơm vừa ăn vừa trò chuyện, ánh sáng chan hoà và hương vị ấm cúng là những hồi ức đẹp nhất mà anh chẳng thể nào quên được.
Từ bữa ăn đầu tiên đến bây giờ, từng đoạn thời gian hai người bên nhau, hoá ra đã được giấu kín trong lòng Văn Lạc.
Chẳng mấy chốc, thực đơn đã lật đến trang cuối. Không còn tên món ăn trên trang này, chỉ có vài dòng chữ giản đơn:
Nếu anh không thể học nấu ăn, vậy thì bỏ qua đi.
Những món ăn ở phía trước sẽ được người chăn nuôi Văn Lạc cho ăn bất cứ lúc nào.
Thời hạn hiệu lực, trọn đời.
Trọn đời.
Làn sóng nóng hổi vừa ở cánh mũi đã choáng đầy cả hốc mắt, Lư Cảnh Hàng nhắm chặt mắt, nén lại mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng, sau đó đứng lên từ chiếc ghế cao.
Văn Lạc dưới ánh đèn sân khẩu rực rỡ sắc màu, nụ cười trên môi y là dáng vẻ dịu dàng mà anh yêu thích nhất. Lư Cảnh Hàng bước tới trước mặt Văn Lạc, vươn tay ghì Văn Lạc vào lòng.
"Trọn đời." Anh thủ thỉ vào tai Văn Lạc.
"Vâng." Văn Lạc mỉm cười, cũng nhẹ nhàng nói bên tai anh.
Nhưng cảm xúc mênh mông của Lư Cảnh Hàng khi lật từng trang giấy nào có thể truyền đến đám anh em bè bạn dưới khán đài, một đám người trố mắt nhìn nhau, bọn họ còn đang bế tắc ở câu 'Biết nấu ăn mới là người đàn ông đích thực.'
"Ê, Hàng Nhi!" Đường Băng hú lên, "Thực đơn viết gì thế? Mày không nói không rằng ôm Văn Lạc là sao?"
"Lạc của tao viết cho tao, không cho đám cháu trai tụi bây biết đâu!"
Lư Cảnh Hàng dỗi hờn, anh buông Văn Lạc ra, ôm cục cưng thực đơn trong lòng, đoạn nháy mắt với Đường Băng.
"Này, Băng Nhi! Nhanh lên, đến lượt tao!"
"Haiz..." Vừa bị mắng là cháu trai, bây giờ lại quay ngoắt sang sai vặt, Đường Băng chỉ đành thở dài thườn thượt, "Được rồi, mày là chuyên gia ngược đãi anh em chí cốt."
Nói đoạn, hắn chạy vào một góc khuất rồi lấy ra chiếc túi lớn. Tiếng túi nhựa ma sát vang lên trong không gian lãng mạn ở quán bar, Đường Băng lấy một vật rất lớn đưa cho Lư Cảnh Hàng.
"Lạc, đây là quà anh tặng em."
Lư Cảnh Hàng nhận lấy món quà rồi tặng cho Văn Lạc.
Văn Lạc quan sát món quà chăm chú, hoá ra là một cái đệm lớn, trên đệm còn in chiếc đầu to của Lư Cảnh Hàng. Một khuôn mặt to lớn cười ngây ngô chiếm toàn bộ một mặt của tấm đệm, hoàn toàn thể hiện phong cách thẩm mỹ đáng sợ của thẳng nam Lư Cảnh Hàng.
Người này phải yêu cái đầu to của mình đến nhường nào cơ chứ... Văn Lạc nhìn tấm đệm trong tay Lư Cảnh Hàng, nụ cười trên môi ngọt ngào khiến lòng người xao xuyến.
"Lạc, anh tặng anh cho em, lúc mệt có thể tựa vào, lúc buồn ngủ có thể gối đầu, lúc không vui có thể trút hai quả đấm, chịu thương chịu khó mà không kêu ca, không phàn nàn!" Lư Cảnh Hàng nói vào micro.
"Wow ~~!" Khán giả chuyên nghiệp dưới sân khấu lại vỗ tay nhiệt liệt, có người còn reo hò huýt sáo.
"Được, cảm ơn anh." Văn Lạc cười, nói.
"Còn nữa..." Lư Cảnh Hàng hơi nhướng mày, "Thật ra bên cạnh tấm đệm có khoá kéo, em có thể mở ra xem."
"Sao cơ?"
Văn Lạc sửng sốt, ôm tấm đệm tìm tòi một lúc thì phát hiện chiếc khoá kéo mà anh nói.
"Bên trong có gì vậy?" Văn Lạc hỏi.
"Em tự xem đi." Lư Cảnh Hàng ra điều thần bí.
Văn Lạc nghe lời anh mở khoá kéo, với tay vào đệm moi móc tới lui, bất chợt va vào món gì đó cứng cứng. Y lấy thứ đó ra khỏi đám bông gòn mịn màng, và khi đã nhìn rõ nó là gì, trái tim y như hẫng mất một nhịp.
Đó là một mô hình căn phòng nho nhỏ.
Bức tường trắng, cánh cửa xám.
Hệt như phòng chứa đồ từng chứng kiến 'hôn lễ' của hai người.
Văn Lạc ngẩng phắt đầu nhìn Lư Cảnh Hàng, ánh vào trong mắt là nụ cười dịu dàng của người ấy.
"Có thể mở ra." Lư Cảnh Hàng nhỏ giọng nhắc nhở.
Vì thế, Văn Lạc lại cúi đầu xuống, mở cánh cửa nhỏ màu xám.
—— Trong căn phòng chứa đồ tí hon, khắp sàn nhà đều tràn đầy những đoá hồng rực rỡ.
"Khi mới quen nhau, em từng nói 'trọn đời là bao lâu' và 'cả đời là dài lắm', em luôn sợ anh hối hận trước những lời hẹn ước."
Giọng nói của Lư Cảnh Hành trầm thấp lẫn dịu dàng, khúc nhạc《 Ban Tâm 》khẽ vang lên từ đâu đó.
"Nhưng bây giờ chúng ta đã ở bên nhau ba năm. Từng ngày trôi qua, anh đều muốn điều này có thể kéo dài mãi mãi, anh muốn ở bên em thật lâu thật lâu, cho đến tận cuối đời."
"Lạc, em tin anh nhé, dẫu cho hai ta chuyển đi đâu, phòng chứa đồ của chúng ta vẫn ở đó, nó sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi, sẽ mãi mãi không biến mất. Bất cứ lúc nào trong tương lai, anh vẫn sẽ giống như phút giây khi anh quỳ một gối trước mặt em, anh thương em bằng toàn bộ tấm chân tình mà anh có."
"Lạc à, chúng ta sẽ luôn bên nhau trọn đời."
Tiếng nói của Lư Cảnh Hàng như văng vẳng bên tai, mà cũng dường như vang lên ở phương trời xa xôi. Những đoá hồng ẩn mình trong phòng chứa đồ lặng lẽ lớn lên theo tiếng nói ấy, chúng nở rộ và khoe mình dưới ánh rạng đông. Cánh hoa đỏ rực mơn man trên làn da, hương hoa làm ẩm trái tim và cõi lòng, tất cả như được bao bọc trong tình yêu nồng đượm tinh khiết.
Chẳng qua là một người bình thường nhất trong bảy tỉ người trên thế giới, y có tài đức gì mà được người ấy nâng niu đến vậy.
Văn Lạc nhìn xuống phóng chứa đồ đầy ắp hoa hồng nở rộ trên tay, cảm thấy bản thân nên nói điều gì đó, nhưng giọng nói bị chặn lại bởi tâm trạng đang cuồn cuộn dâng trào, hốc mắt y đau xót, từng giọt nước nóng hổi lăn dài bên má.
Trước mặt rất nhiều người... xấu hổ quá.
Văn Lạc tự nhủ trong lòng mấy lần, nhưng nước mắt không sao ngăn được. Y nghiến răng cố gắng ổn định tâm trạng, nào ngờ đâu ánh đèn trên sân khấu mờ dần đi, y lại được rơi vào cái ôm ấm áp.
Vòng tay mang nhiệt độ cơ thể quen thuộc, hơi thở quen thuộc, nơi đó chứa đầy yêu thương dành trọn cho y.
"Em yêu, đừng khóc nữa, nhé." Lư Cảnh Hàng vỗ về tấm lưng Văn Lạc.
"Anh thật đáng ghét..."
Văn Lạc ảo não trong vòng tay Lư Cảnh Hàng, cảm động đến nỗi không biết phải nói thế nào, đành phải hờn trách anh một cách vu vơ.
"Anh đáng ghét."
Lư Cảnh Hàng cười khẽ, hôn thật sâu lên trán Văn Lạc.
"Anh yêu em."
Sau đó, cả đám người kêu la nhậu nhẹt rất lâu, đến tận nửa đêm mới tàn tiệc đặng ai về nhà nấy. Nhưng dẫu cho Văn Lạc đã về nhà, tắm rửa rồi leo lên giường, nhớ về một đêm ngọt ngào ở quán bar, cảm xúc lại có xu hướng trào dâng thêm lần nữa.
"Để kiếm nước mắt của em, anh đã âm mưu chuyện này rất lâu rồi chứ gì." Văn Lạc dựa vào đầu giường bên cạnh Lư Cảnh Hàng, đá một cước nhẹ hẫng như mèo khều vào bắp chân anh.
Dựa trên tình huống hôm nay, xem ra ý nghĩ trao đổi quà tặng của Lư Cảnh Hàng nhất định không phải mới xuất hiện trong vài ngày gần đây, hơn nữa đám người Đường Băng đều có liên quan trong vụ này.
"Không lâu lắm, hơn chín trăm ngày thôi."
Lư Cảnh Hàng cười hì hì, duỗi tay ôm lấy Văn Lạc.
Văn Lạc dựa vào ngực anh, thở dài một hơi: "Em vốn không thích làm trò nơi đông người, nhưng bây giờ không chỉ công khai trước mặt mọi người, mà em còn khóc nữa. Anh nói xem, rốt cuộc anh bỏ bùa mê thuốc lú gì cho em vậy?"
"Anh đang muốn hỏi em đây."
Lư Cảnh Hàng không trực tiếp trả lời, anh mân mê bàn tay của Văn Lạc, hôn lên mái tóc xoã tung vừa gội của y.
"Anh đã thích con gái gần ba mươi năm, thế mà bây giờ lại vô tình chết trên tay em. Chẳng những thế, anh còn cảm thấy không thể sống thiếu em. Em nói xem, rốt cuộc em bỏ bùa mê thuốc lú gì cho anh hả?"
Văn Lạc bật cười: "Sao, anh hối hận hả, Lư thẳng nam?"
"Không thể nào."
Lư Cảnh Hàng cười, ôm Văn Lạc thật chặt.
"Anh sẵn lòng được chết trên tay em."
Thế giới đông người qua lại nhộn nhịp hối hả, được rơi vào tay em là điều may mắn nhất trong đời anh.
Tác giả có điều muốn nói:
Phiên ngoại tiếp theo: Nếu lúc ấy em có anh.
Là nội dung hư cấu của chính văn, giả thiết Lư Cảnh Hàng và Văn Lạc đã bên nhau từ khi học đại học.
(Còn chưa có một câu một chữ nào nữa... Không biết khi nào sẽ cập nhật đâu hihi ~)
***
Những thứ cần dọn đến nhà mới đã được đóng gói và gửi đi. Nhưng hai người vẫn ở lại Bắc Kinh trong thời gian này để giải quyết thủ tục bán nhà.
"Lạc."
Đêm đó, Lư Cảnh Hàng đặt điện thoại xuống, nói với Văn Lạc.
"Đường Băng nói muốn tổ chức tụ tập bạn bè vào tuần tới."
"Vâng, anh đi đi." Văn Lạc lơ đễnh trả lời trong lúc chăm chú xem video trên điện thoại.
"Cậu ấy nói muốn tiễn chúng ta, cộng thêm chúc mừng có nhà mới, em đi cùng đi."
"Hửm? À, được." Văn Lạc mải lướt điện thoại, trả lời không mấy tập trung.
Nhưng Lư Cảnh Hàng tựa hồ còn chưa nói xong, anh lọ mọ đến gần Văn Lạc, nhìn điện thoại của Văn Lạc nhưng ánh mắt lại rơi trên sườn mặt của y.
"Em xem cái gì đó?" Lư Cảnh Hàng giả đò hỏi.
"Đánh giá phim ảnh, anh xem với em đi?" Văn Lạc dời điện thoại đến bên người Lư Cảnh Hàng.
Lư Cảnh Hàng nào có tâm tư để xem mấy bài đánh giá phim ảnh, anh vươn tay ôm Văn Lạc vào lòng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai thon gầy của y.
"Lạc, hai ta ở bên nhau ba năm rồi."
"Ừm." Trực giác của Văn Lạc cho thấy dường như Lư Cảnh Hàng đang muốn nói chuyện gì đó nghiêm túc, y tạm dừng video rồi để điện thoại sang một bên.
"Anh muốn tặng quà cho em, em thấy được không?" Lư Cảnh Hàng hỏi.
Văn Lạc nhướng mày, lém lỉnh nói: "Đương nhiên là được rồi, có quà thì tại sao không nhận chứ."
"Vậy thì... Em cũng tặng anh một món quà được không? Xem như kỷ niệm ba năm của chúng ta?"
"Được, anh muốn gì?" Văn Lạc vui vẻ đồng ý.
"Em đừng nói tặng cho anh cái gì hết, anh cũng không nói cho em nghe. Chúng mình tạo bất ngờ cho nhau đi, ha?" Lư Cảnh Hàng có vẻ khá hứng thú với lời đề nghị này, đôi mắt sáng lấp lánh trông mong nhìn y.
Văn Lạc nhìn dáng vẻ hí ha hí hởn của anh, không khỏi bật cười.
... Bên nhau đã ba năm, người này vẫn coi trọng hình thức như thế đấy.
Nhưng suy nghĩ chỉ tình cờ ghé qua, y không định chuyển nó thành lời.
Bởi Văn Lạc hiểu rất rõ, điều bất ngờ là một phép màu kỳ diệu.
Niềm bất ngờ mà Lư Cảnh Hàng dành cho y tràn đầy tình yêu thương nồng đậm, trên khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như ánh ban mai thấm đẫm hương thơm say lòng của đoá hồng đỏ, y luôn được đặt ở nơi mềm mại nhất trong trái tim anh, ba năm trôi qua cũng chưa từng thay đổi.
Anh trân trọng y như nâng niu món bảo bối vô giá, hễ nhớ đến, trong lòng y ngọt ngào đến khoé miệng cong cong.
Hay là, cũng tặng anh ấy một món quà nho nhỏ nhỉ.
Tặng anh ấy một bất ngờ, để anh ấy hễ nhớ đến sẽ luôn mỉm cười như y.
Văn Lạc khẽ cúi đầu, giọng nói dịu dàng khó tả: "Được, để em suy nghĩ nhé."
***
Lư Cảnh Hàng vẫn bận rộn bù đầu bù cổ, dù không đi công tác cũng chạy đi gặp khách hàng ở Bắc Kinh, sau đó giải quyết việc bán căn hộ, ước chừng vắng nhà cả ngày.
Chuẩn bị một món quà bất ngờ cho anh ấy, thời gian xem như vừa đủ.
Văn Lạc vừa nhấp chuột vừa ấn tổ hợp phím, nhìn món quà mà mình thiết kế trên máy tính đang dần thành hình, một nụ cười bất giác nở rộ trên khuôn mặt y. Mỗi câu mỗi chữ đều là kỷ niệm của hai người. Chúng ấm áp, ngọt ngào, được bao phủ bởi một vầng hào quang nhu hoà, và chúng chỉ dành riêng cho hai người họ.
Chắc anh ấy sẽ thích nhỉ?
Có lẽ chẳng thế nào so sánh với câu chuyện hoa hồng lãng mạn của phòng chứa đồ, nó mang hơi hướm đời thường nhiều hơn.
Nhưng y cũng muốn truyền đạt tiếng lòng của mình đến anh.
—— Không chỉ sự lãng mạn ngay tại khoảnh khắc đó, mà là từng li từng tí giữa hai chúng ta, em đều trân trọng tất cả.
"Lạc ơi, Lạc ơi."
Ngày hoàn thành món quà, Lư Cảnh Hàng dựa sát vào người Văn Lạc, nở nụ cười gian manh với y.
"Lạc, anh chuẩn bị quà cho em xong rồi, em chuẩn bị xong chưa?"
"Hửm? Sao nào, anh sốt ruột hả?" Văn Lạc cười, nhéo nhẹ bên má anh.
"Không phải, hai ngày nữa là hội họp với bọn Đường Băng rồi." Lư Cảnh Hàng giải thích, "Tình cờ là ngày kỷ niệm ba năm của chúng ta, Đường Băng nói hay là chúc mừng kỷ niệm ba năm luôn đi. Anh nghĩ chúng mình sẽ tặng quà cho nhau ở bữa tiệc, nhưng anh sợ em chưa chuẩn bị xong thôi."
"Làm trò trước mặt nhiều người, anh không xấu hổ sao?" Văn Lạc sửng sốt, theo bản năng muốn từ chối.
"Không sao đâu, ông cha ta có câu, chỉ cần mình không xấu hổ, người xấu hổ phải là kẻ khác."
Lư Cảnh Hàng cười hì hì, đoạn bế Văn Lạc lên đùi, tì cằm lên vai y.
"Anh hả... Anh chỉ là cảm thấy thật hạnh phúc khi ở bên em, anh rất muốn nói cho cả thế giới biết anh hạnh phúc đến thế nào. Nhưng em nói cứ khoe khoang thì không tốt, anh cảm thấy cũng có lý. Nhưng đúng lúc cơ hội tới, em cho anh 'show ân ái' trước mặt đám quỷ đó đi, cho anh khoe một tí ti thôi, được không Lạc?"
Cơ thể Lư Cảnh Hàng thật ấm, mái tóc xù xù nhẹ nhàng cọ tới cọ lui bên lỗ tai y. Anh chó con trong lòng ngọt ngào làm nũng khiến Văn Lạc không thể không mềm lòng, như thể y sẽ luôn đồng ý với anh bất cứ điều gì.
"Được rồi." Văn Lạc hôn phớt lên vành tai anh, giọng nói dịu dàng cất lên khe khẽ.
***
Món quà của Văn Lạc không lớn, chỉ cần nhét nó vào chiếc túi nhỏ rồi mang theo vào ngày tụ họp là ổn thoả. Nhưng Lư Cảnh Hàng lại xách tay không ra ngoài, phóng xe đến chỗ hẹn mà vẫn không thấy anh mang theo món gì.
Chẳng qua Văn Lạc không hỏi nhiều.
Vì nếu là bất ngờ, tốt nhất y nên giả vờ không biết gì cả.
Văn Lạc nhìn Lư Cảnh Hàng như không có chuyện gì xảy ra, khoé môi khẽ cong một độ cung nhè nhẹ.
Bữa tiệc vẫn được tổ chức tại quán bar của Đoạn Hành Tri – anh của Đường Băng. Đêm nay, Đường Băng thầu hết cả quán bar, gọi đến biết bao nhiêu người anh em, hầu hết đều là bạn bè, bạn học của Đường Băng và Lư Cảnh Hàng.
"Khụ, khụ khụ."
Rượu vào lời ra, âm nhạc tạm dừng, Đường Băng nhảy lên sân khấu, đoạn hắng giọng với micro.
Ánh mắt của mọi người đều bị thu hút bởi tiếng ho khan giả tạo của người nọ.
"Khụ. Ờm, lần này tụ họp có rất nhiều lý do."
Đường Băng hất cằm với Lư Cảnh Hàng, bắt đầu lên tiếng, thoạt trông rất ra dáng là một người chủ trì buổi tiệc.
"Đầu tiên, Hàng Hàng và Lạc Lạc của chúng ta sẽ chuyển nhà, dọn đến biệt thự sát biển ở Thanh Đảo, chậc chậc, lãng mạn vãi nồi! Trước tiên chúc mừng hai người có nhà mới nào!"
Mọi người dưới khán đài vỗ tay rần rần.
"Họ chuyển đến Thanh Đảo, về sau sẽ không còn cơ hội tụ tập nhiều như vậy đâu. Bây giờ có vợ rồi, tao đoán là sẽ dần dần quên chúng ta thôi, cho nên trước khi hai người họ rời đi, anh em ta nhất định phải nhậu cho đã!"
"À, chuyện này mới quan trọng, hôm nay là ngày kỷ niệm ba năm Hàng và Văn Lạc bên nhau. Nghe nói có người muốn nhân cơ hội này để rải cơm chó?"
Đường Băng nheo mắt: "Loại hành vi thiếu đòn này chỉ có tụi tao mới chịu được mày. Được rồi! Đến đây đi! Sân khấu giao cho mày đó, thằng thiếu đòn! Tụi này muốn xem thử mày sẽ rải cơm chó như thế nào đây!"
"Ồ ——!" Ai nấy đều mặt mày phấn khởi, Đường Băng vừa nói xong, cả đám người dưới khán đài huýt sáo, reo hò hoan hô.
"Này này này!"
Lư Cảnh Hàng sợ đám người làm ầm ĩ đến nỗi khiến Văn Lạc xấu hổ muốn trốn về, vội vàng nắm tay Văn Lạc, rồi lại phóng lên sân khấu hạ nhiệt.
"Mọi người đừng nghe mấy lời ba láp ba xàm của Băng Nhi. Làm như tao không trở về Bắc Kinh ấy, đợi tao về rồi cùng nhau tụ tập! Là anh em chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, sao tao quên được hả? Nghĩ sao vậy!"
"Còn bây giờ, tao... Hì hì..."
Lư Cảnh Hàng ngồi xuống chiếc ghế cao, nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong thành vầng trăng non.
"... Đích thị muốn rải tí tẹo cơm chó."
"Dô ——!" Đám người dưới khán đài lại bắt đầu vỗ bàn ầm ầm.
"Yên lặng, yên lặng cái coi, mọi người cho tao ấp ủ cảm xúc đi."
Anh em bạn bè dưới khán đài cũng rất nể mặt, vừa dặn yên lặng, cả đám bèn im thin thít ngay tắp lự. Lư Cảnh Hàng cúi đầu, hầu kết trượt lên xuống, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Văn Lạc.
Văn Lạc ngồi trên chiếc ghế dài không xa sân khấu, khoé mắt vương ý cười, lẳng lặng nhìn Lư Cảnh Hàng dưới ánh đèn ấm áp. Y không biết tối nay Lư Cảnh Hàng sắp xếp như thế nào, y cũng không suy đoán quá nhiều về điều đó.
Đã nói là nghe anh ấy, vậy anh ấy muốn như thế nào, y cũng thích.
"Lạc à."
Lư Cảnh Hàng cuối cùng cũng bước vào trạng thái, anh nói vào micro.
"Hai ta đã bên nhau được ba năm. Ba năm này là ba năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời hơn ba mươi năm của anh, tất cả là vì anh có em. Anh không sợ ngày ngày trôi qua mệt nhọc hay bận rộn, chỉ cần nghĩ về em, anh cảm thấy trong lòng ngọt ngào lắm, anh thấy mình tràn trề năng lượng, có đủ động lực để làm mọi thứ. Mỗi lần nghĩ về em, anh thấy thật hạnh phúc."
"Có rất nhiều điều để nói, nhưng anh không muốn nói trước mặt tụi nó đâu. Anh... Anh hát cho em nghe một bài ha. Là bản tình ca em đã hát cho anh nghe từ rất lâu rồi."
"Anh không biết bài hát này có phải là những gì em muốn nói với anh vào lúc đó không, nhưng bây giờ, trong bài hát này, có một điều anh muốn với em."
Lư Cảnh Hàng còn chưa nói xong, tiếng nhạc du dương đã vang lên. Ngay khi khúc dạo đầu ngân nga vài nốt, Văn Lạc đã biết bản nhạc này chính là《 Ban Tâm 》mà y đã hát cho Lư Cảnh Hàng nghe cách đây rất lâu.
"Năng lực từ bỏ – anh vốn chẳng có,
phải chăng em cũng rõ, anh chỉ dại khờ nói thế.
Một bản thân lòng vòng quanh co không sao kể hết,
hỡi ôi, anh đã chán ghét nó đến tận cùng.
Em tặng anh lòng kiên định xưa nay chưa từng có,
để anh dũng cảm rời khỏi vòng tròn nhỏ.
Nhiều lần anh tỏ bày muốn rũ bỏ
để chuyển tất thảy mọi thứ vào tim em.
Liệu có ai tỉ mỉ hơn anh,
sẽ thu xếp từng tí vỡ vụn tâm tư cõi lòng em.
Thế gian ồn ào náo nhiệt – anh chẳng sợ,
chỉ sợ ngày tháng tươi đẹp sớm nở tối tàn.
Nếu như hai ta vẫn hoàn không yêu,
thử hỏi có bao nhiêu điều đáng tiếc?
..."
Theo tiếng hát của Lư Cảnh Hàng, màn hình lớn ở phía sau sân khấu chiếu hình ảnh hai người trong ba năm qua. Có ảnh ở nhà, có ảnh đi du lịch, có khoảnh khắc trong lúc vô tình bị ghi lại, cũng có những lúc hai người cười ngu ngơ nhìn vào máy ảnh. Những kỷ niệm trong từng bức ảnh lần lượt ùa về trong tâm trí, chúng xốc lên vô vàn cảm xúc thăng trầm trong hơn một ngàn ngày qua. Văn Lạc nhìn người đàn ông mỉm cười với mình trên sân khấu được bao phủ bởi ánh đèn đủ màu, lắng nghe bài hát quen thuộc ghi đậm dấu ấn của hai người, mỗi một nốt nhạc đều chất chứa hương vị ngọt ngào không sao tả xiết.
Anh nói rằng, ba năm này là ba năm hạnh phúc nhất trong đời anh.
Với em, nó còn hơn thế nữa, anh à.
"...
Nhiều lần anh chân chính thật sự muốn
rũ bỏ tất cả để chuyển vào tim em.
Sa vào em – anh sẵn lòng chờ đón,
vì anh thấu hiểu mỗi tấc cô đơn trong em.
Anh chẳng sợ nỗi hiu quạnh ăn mòn con tim,
bởi cái ôm của em là tín ngưỡng của anh.
Và phải chăng em đã rõ hơn ai hết,
Rằng, người anh thương nhất chỉ mình em."
Khúc hát kết thúc, Văn Lạc đứng dậy và đi về phía sân khấu. Lư Cảnh Hàng cũng ăn ý vươn tay ra, đợi đến lúc Văn Lạc đi tới trước mặt, anh nhịn không được mà ôm chặt lấy y.
"Em à, anh thương em." Lư Cảnh Hàng thì thầm vào tai Văn Lạc.
"Ồ ——!" Bạn bè dưới khán đài vỗ tay la ó.
"Ai dô!" Đường Băng canh chuẩn thời gian lên tiếng, "Hàng hát rồi, Lạc Lạc cũng nên thể hiện cái gì đó chứ nhỉ?"
Văn Lạc nghe thấy lời nói của Đường Băng, buông lỏng cánh tay đang ôm Lư Cảnh Hàng, nhìn anh đầy thắc mắc. Lư Cảnh Hàng gật đầu, Văn Lạc mỉm cười hiểu ý, đoạn bước xuống sân khấu và lấy ra món quà giấu trong túi.
"Cảnh Hàng hát rất hay, nhưng tôi hát không được đâu, cho nên tôi không thể 'vạch áo cho người xem lưng'."
Văn Lạc ngồi xuống chiếc ghế cao khác, cưởi tủm tỉm rồi nói vào micro.
"Hát không hay nên chỉ có thể tặng quà thôi. Nào, anh mở ra xem thử đi."
Nói đoạn, Văn Lạc đưa món quà trong tay cho Lư Cảnh Hàng.
Vẫn là một chiếc hộp được bọc bởi giấy gói màu xanh sẫm. Hai đoá hồng origami* bằng giấy màu xanh nhạt được đính ở góc trên bên trái của hộp quà, trông rất trang nhã. [1]
Lư Cảnh Hàng nhận lấy món quà, cẩn thận mở giấy gói ra, chỉ thấy trong đó có một quyển sách rất tinh xảo.
"... Sách?"
[1] Origami: Origami là nghệ thuật gấp giấy (hay nghệ thuật xếp giấy) có xuất xứ từ Nhật Bản.
Lư Cảnh Hàng nhìn chăm chú, phát hiện trên bìa có một bức ảnh chụp thức ăn, bên cạnh còn in mấy chữ to to:
'Biết nấu ăn mới là người đàn ông đích thực.'
"Biết nấu ăn mới là người đàn ông đích thực... Đây là... công thức nấu nướng?"
Lư Cảnh Hàng sửng sốt, sau đó phì cười, mọi người dưới khán đài cũng cười rộ lên.
"Hai ta đã ở bên nhau được ba năm, lúc nào cũng là em lo chuyện cơm nước. Khi nào anh mới để em nếm thử tay nghề của anh đây?" Văn Lạc nói.
"Không thành vấn đề, chỉ cần em không chê anh khờ, anh học liền cho em xem!" Lư Cảnh Hàng vui vẻ đồng ý.
"Vậy thì học ngay đi. Anh mở ra xem xem." Văn Lạc cười đầy ẩn ý.
Nhìn nụ cười của Văn Lạc, quyển sách này có lẽ không đơn giản. Lư Cảnh Hàng mở sách theo lời y nói, trang đầu tiên là một món ăn khiến não người lâm vào tình trạng hoang mang —— Trân Phượng Vĩ Ngư. [2]
[2] Trân Phượng Vĩ Ngư (珍凤尾鱼翅): Nói chung là một món súp vây cá đuôi phượng quý hiếm.
1. Cho vi cá mập xé sợi đã sơ chế vào tô, thêm nước dùng, đậy kín miệng tô rồi chưng cách thuỷ cho đến khi vi cá mềm.
2. Cắt giăm bông đã nấu chín, nấm đông cô, dưa leo, tàu hũ ky thành sợi dài năm xen-ti-mét.
3. Dùng thìa ép thịt gà thành khối, cho vi cá mập và các nguyên liệu khác đặt dọc theo thìa, tạo thành hình đuôi phượng hoàng...
"Cái này... Em cũng đề cao anh quá..."
Lư Cảnh Hàng ngơ ngác nhìn Văn Lạc, nhưng Văn Lạc chỉ cười mà không nói lời nào.
Lư Cảnh Hàng chớp mắt, sau đó tiếp tục lật sang tờ khác. Mấy trang tiếp theo toàn là tranh ảnh và công thức nấu ăn, đều là những món quý hiếm thuộc cấp bậc Mãn Hán Toàn Tịch, chẳng hạn như Phật Thủ Kim Quyển*, Sò Điệp Tú Cầu*, Đậu Hũ Trân Châu*, món nào món nấy đều khiến người ta cảm thấy nếu không đủ một trăm chứng chỉ đầu bếp sẽ không tài nào nấu được. [3; 4; 5]
[3] Phật Thủ Kim Quyển (佛手金卷): dùng thịt heo, bột bắp, củ năng làm nhân; dùng trứng gà thêm bột bắp quấy đều rán mỏng làm vỏ. Cho nhân vào cuộn thành cuốn dài chừng 10cm, lấy dao mỗi 2cm cắt một dao, nhưng không cắt đứt mà để lại khoảng 1cm, cắt 4 lần, đến lần thứ 5 cắt đứt. Sau đó đun nóng dầu cho vào rán chín.
[4] Sò Điệp Tú Cầu: món ăn thuộc tỉnh Phúc Kiến, nhìn giống như hoa tú cầu, ngon và dẻo, nguyên liệu chủ yếu là thịt.
[5] Đậu Hũ Trân Châu: nguyên liệu gồm đậu hũ, tôm, trứng gà...
Lư Cảnh Hàng bối rối, vừa định nói gì đó thì phát hiện trang kế tiếp trống không, bát đĩa sặc sỡ đều biến mất, giữa trang giấy vàng nhạt chỉ viết hai dòng chữ nho nhỏ.
Hết hồn rồi, đúng không? Haiz, em biết anh không học được mà.
Thôi bỏ đi, để em làm vậy, anh lật thêm vài trang nữa đi.
Lư Cảnh Hàng bất ngờ, anh nhướng mày nhìn Văn Lạc, lại tiếp tục lật sang trang kế.
Ở giữa trang tiếp theo có ba chữ: Gọi thực đơn.
Gọi thực đơn?
Lư Cảnh Hàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, lại lật trang kế tiếp. Vẫn là một trang trơn màu vàng nhạt, chỉ có hai món ăn được viết trên đó, kèm một dòng giải thích:
Cháo kê & lát bánh mì nướng.
(Đặc trị chứng chán ăn)
Lư Cảnh Hàng sững sờ mất một giây, ký ức về sự kết hợp giữa cháo kê và chứng chán ăn tràn về trong tâm trí anh. Đó là khi Văn Lạc vừa chuyển đến phòng cách vách. Sáng hôm đó, anh còn ảnh hưởng bởi men say đêm trước, lại cãi nhau một chập với bạn gái cũ, vốn dĩ muốn đưa Văn Lạc đi ăn sáng nhưng cuối cùng nhận được bát cháo kê ấm lòng của người ấy.
Đó là bữa ăn đầu tiên của anh tại nhà Văn Lạc.
Lư Cảnh Hàng ngẩng đầu cười với Văn Lạc, tiếp tục lật sang trang khác.
Trang sau có nhiều món ăn hơn:
Mì trứng cà chua, bát canh xương sườn, rau xào, bánh bao cuộn.
(Chuyên dành cho những tín đồ ăn uống tự nhận mình chán ăn)
Lư Cảnh Hàng bật cười, đây là bữa ăn thứ hai của họ. Quả thật là chán ăn, không phải cố ý giả ốm mà cũng chẳng biết làm sao, anh lại ăn sạch sành sanh mọi thứ trên bàn cơm.
Trang tiếp theo được viết: Bỏ mọi thứ vào nồi hầm.
Đây là bữa ăn thứ ba. Kể từ khi ăn món hầm với đủ thứ nguyên liệu trong đó, anh bắt đầu trơ mặt đến ăn vạ ở nhà Văn Lạc.
Ăn vạ ăn vạ, ăn vạ đến bây giờ.
Ngỡ như món hầm ngày hôm ấy được nêm nếm bởi thứ gia vị diệu kỳ nào đó.
Sữa đậu nành mới xay, sữa nóng mới đun trong lò vi sóng.
Trứng rán thịt xông khói, hoành thánh, bánh quẩy.
Bò hầm khoai tây, cá vược hấp, cánh già chiên Coca.
Hấp sủi cảo đông lạnh, thịt heo cải trắng hay nấm tam tiên.
Thịt dê nhúng lẩu.
Thịt kho tàu với chao môn, còn có thêm trứng cút là món yêu thích nhất của Đại tinh tinh.
Một trang, một trang, rồi lại một trang.
Lư Cảnh Hàng cúi đầu lật xem cuốn thực đơn đặc biệt này, cảm thấy trong lòng như dậy lên từng làn sóng nóng hổi khiến trái tim không ngừng lên men, chúng lặng lẽ chảy qua cổ họng xông thẳng lên cánh mũi.
Mỗi món ăn trong thực đơn này đều do Văn Lạc làm cho anh, mỗi lời nói đều là hai người ngồi đối diện ở hai bên bàn cơm vừa ăn vừa trò chuyện, ánh sáng chan hoà và hương vị ấm cúng là những hồi ức đẹp nhất mà anh chẳng thể nào quên được.
Từ bữa ăn đầu tiên đến bây giờ, từng đoạn thời gian hai người bên nhau, hoá ra đã được giấu kín trong lòng Văn Lạc.
Chẳng mấy chốc, thực đơn đã lật đến trang cuối. Không còn tên món ăn trên trang này, chỉ có vài dòng chữ giản đơn:
Nếu anh không thể học nấu ăn, vậy thì bỏ qua đi.
Những món ăn ở phía trước sẽ được người chăn nuôi Văn Lạc cho ăn bất cứ lúc nào.
Thời hạn hiệu lực, trọn đời.
Trọn đời.
Làn sóng nóng hổi vừa ở cánh mũi đã choáng đầy cả hốc mắt, Lư Cảnh Hàng nhắm chặt mắt, nén lại mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng, sau đó đứng lên từ chiếc ghế cao.
Văn Lạc dưới ánh đèn sân khẩu rực rỡ sắc màu, nụ cười trên môi y là dáng vẻ dịu dàng mà anh yêu thích nhất. Lư Cảnh Hàng bước tới trước mặt Văn Lạc, vươn tay ghì Văn Lạc vào lòng.
"Trọn đời." Anh thủ thỉ vào tai Văn Lạc.
"Vâng." Văn Lạc mỉm cười, cũng nhẹ nhàng nói bên tai anh.
Nhưng cảm xúc mênh mông của Lư Cảnh Hàng khi lật từng trang giấy nào có thể truyền đến đám anh em bè bạn dưới khán đài, một đám người trố mắt nhìn nhau, bọn họ còn đang bế tắc ở câu 'Biết nấu ăn mới là người đàn ông đích thực.'
"Ê, Hàng Nhi!" Đường Băng hú lên, "Thực đơn viết gì thế? Mày không nói không rằng ôm Văn Lạc là sao?"
"Lạc của tao viết cho tao, không cho đám cháu trai tụi bây biết đâu!"
Lư Cảnh Hàng dỗi hờn, anh buông Văn Lạc ra, ôm cục cưng thực đơn trong lòng, đoạn nháy mắt với Đường Băng.
"Này, Băng Nhi! Nhanh lên, đến lượt tao!"
"Haiz..." Vừa bị mắng là cháu trai, bây giờ lại quay ngoắt sang sai vặt, Đường Băng chỉ đành thở dài thườn thượt, "Được rồi, mày là chuyên gia ngược đãi anh em chí cốt."
Nói đoạn, hắn chạy vào một góc khuất rồi lấy ra chiếc túi lớn. Tiếng túi nhựa ma sát vang lên trong không gian lãng mạn ở quán bar, Đường Băng lấy một vật rất lớn đưa cho Lư Cảnh Hàng.
"Lạc, đây là quà anh tặng em."
Lư Cảnh Hàng nhận lấy món quà rồi tặng cho Văn Lạc.
Văn Lạc quan sát món quà chăm chú, hoá ra là một cái đệm lớn, trên đệm còn in chiếc đầu to của Lư Cảnh Hàng. Một khuôn mặt to lớn cười ngây ngô chiếm toàn bộ một mặt của tấm đệm, hoàn toàn thể hiện phong cách thẩm mỹ đáng sợ của thẳng nam Lư Cảnh Hàng.
Người này phải yêu cái đầu to của mình đến nhường nào cơ chứ... Văn Lạc nhìn tấm đệm trong tay Lư Cảnh Hàng, nụ cười trên môi ngọt ngào khiến lòng người xao xuyến.
"Lạc, anh tặng anh cho em, lúc mệt có thể tựa vào, lúc buồn ngủ có thể gối đầu, lúc không vui có thể trút hai quả đấm, chịu thương chịu khó mà không kêu ca, không phàn nàn!" Lư Cảnh Hàng nói vào micro.
"Wow ~~!" Khán giả chuyên nghiệp dưới sân khấu lại vỗ tay nhiệt liệt, có người còn reo hò huýt sáo.
"Được, cảm ơn anh." Văn Lạc cười, nói.
"Còn nữa..." Lư Cảnh Hàng hơi nhướng mày, "Thật ra bên cạnh tấm đệm có khoá kéo, em có thể mở ra xem."
"Sao cơ?"
Văn Lạc sửng sốt, ôm tấm đệm tìm tòi một lúc thì phát hiện chiếc khoá kéo mà anh nói.
"Bên trong có gì vậy?" Văn Lạc hỏi.
"Em tự xem đi." Lư Cảnh Hàng ra điều thần bí.
Văn Lạc nghe lời anh mở khoá kéo, với tay vào đệm moi móc tới lui, bất chợt va vào món gì đó cứng cứng. Y lấy thứ đó ra khỏi đám bông gòn mịn màng, và khi đã nhìn rõ nó là gì, trái tim y như hẫng mất một nhịp.
Đó là một mô hình căn phòng nho nhỏ.
Bức tường trắng, cánh cửa xám.
Hệt như phòng chứa đồ từng chứng kiến 'hôn lễ' của hai người.
Văn Lạc ngẩng phắt đầu nhìn Lư Cảnh Hàng, ánh vào trong mắt là nụ cười dịu dàng của người ấy.
"Có thể mở ra." Lư Cảnh Hàng nhỏ giọng nhắc nhở.
Vì thế, Văn Lạc lại cúi đầu xuống, mở cánh cửa nhỏ màu xám.
—— Trong căn phòng chứa đồ tí hon, khắp sàn nhà đều tràn đầy những đoá hồng rực rỡ.
"Khi mới quen nhau, em từng nói 'trọn đời là bao lâu' và 'cả đời là dài lắm', em luôn sợ anh hối hận trước những lời hẹn ước."
Giọng nói của Lư Cảnh Hành trầm thấp lẫn dịu dàng, khúc nhạc《 Ban Tâm 》khẽ vang lên từ đâu đó.
"Nhưng bây giờ chúng ta đã ở bên nhau ba năm. Từng ngày trôi qua, anh đều muốn điều này có thể kéo dài mãi mãi, anh muốn ở bên em thật lâu thật lâu, cho đến tận cuối đời."
"Lạc, em tin anh nhé, dẫu cho hai ta chuyển đi đâu, phòng chứa đồ của chúng ta vẫn ở đó, nó sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi, sẽ mãi mãi không biến mất. Bất cứ lúc nào trong tương lai, anh vẫn sẽ giống như phút giây khi anh quỳ một gối trước mặt em, anh thương em bằng toàn bộ tấm chân tình mà anh có."
"Lạc à, chúng ta sẽ luôn bên nhau trọn đời."
Tiếng nói của Lư Cảnh Hàng như văng vẳng bên tai, mà cũng dường như vang lên ở phương trời xa xôi. Những đoá hồng ẩn mình trong phòng chứa đồ lặng lẽ lớn lên theo tiếng nói ấy, chúng nở rộ và khoe mình dưới ánh rạng đông. Cánh hoa đỏ rực mơn man trên làn da, hương hoa làm ẩm trái tim và cõi lòng, tất cả như được bao bọc trong tình yêu nồng đượm tinh khiết.
Chẳng qua là một người bình thường nhất trong bảy tỉ người trên thế giới, y có tài đức gì mà được người ấy nâng niu đến vậy.
Văn Lạc nhìn xuống phóng chứa đồ đầy ắp hoa hồng nở rộ trên tay, cảm thấy bản thân nên nói điều gì đó, nhưng giọng nói bị chặn lại bởi tâm trạng đang cuồn cuộn dâng trào, hốc mắt y đau xót, từng giọt nước nóng hổi lăn dài bên má.
Trước mặt rất nhiều người... xấu hổ quá.
Văn Lạc tự nhủ trong lòng mấy lần, nhưng nước mắt không sao ngăn được. Y nghiến răng cố gắng ổn định tâm trạng, nào ngờ đâu ánh đèn trên sân khấu mờ dần đi, y lại được rơi vào cái ôm ấm áp.
Vòng tay mang nhiệt độ cơ thể quen thuộc, hơi thở quen thuộc, nơi đó chứa đầy yêu thương dành trọn cho y.
"Em yêu, đừng khóc nữa, nhé." Lư Cảnh Hàng vỗ về tấm lưng Văn Lạc.
"Anh thật đáng ghét..."
Văn Lạc ảo não trong vòng tay Lư Cảnh Hàng, cảm động đến nỗi không biết phải nói thế nào, đành phải hờn trách anh một cách vu vơ.
"Anh đáng ghét."
Lư Cảnh Hàng cười khẽ, hôn thật sâu lên trán Văn Lạc.
"Anh yêu em."
Sau đó, cả đám người kêu la nhậu nhẹt rất lâu, đến tận nửa đêm mới tàn tiệc đặng ai về nhà nấy. Nhưng dẫu cho Văn Lạc đã về nhà, tắm rửa rồi leo lên giường, nhớ về một đêm ngọt ngào ở quán bar, cảm xúc lại có xu hướng trào dâng thêm lần nữa.
"Để kiếm nước mắt của em, anh đã âm mưu chuyện này rất lâu rồi chứ gì." Văn Lạc dựa vào đầu giường bên cạnh Lư Cảnh Hàng, đá một cước nhẹ hẫng như mèo khều vào bắp chân anh.
Dựa trên tình huống hôm nay, xem ra ý nghĩ trao đổi quà tặng của Lư Cảnh Hàng nhất định không phải mới xuất hiện trong vài ngày gần đây, hơn nữa đám người Đường Băng đều có liên quan trong vụ này.
"Không lâu lắm, hơn chín trăm ngày thôi."
Lư Cảnh Hàng cười hì hì, duỗi tay ôm lấy Văn Lạc.
Văn Lạc dựa vào ngực anh, thở dài một hơi: "Em vốn không thích làm trò nơi đông người, nhưng bây giờ không chỉ công khai trước mặt mọi người, mà em còn khóc nữa. Anh nói xem, rốt cuộc anh bỏ bùa mê thuốc lú gì cho em vậy?"
"Anh đang muốn hỏi em đây."
Lư Cảnh Hàng không trực tiếp trả lời, anh mân mê bàn tay của Văn Lạc, hôn lên mái tóc xoã tung vừa gội của y.
"Anh đã thích con gái gần ba mươi năm, thế mà bây giờ lại vô tình chết trên tay em. Chẳng những thế, anh còn cảm thấy không thể sống thiếu em. Em nói xem, rốt cuộc em bỏ bùa mê thuốc lú gì cho anh hả?"
Văn Lạc bật cười: "Sao, anh hối hận hả, Lư thẳng nam?"
"Không thể nào."
Lư Cảnh Hàng cười, ôm Văn Lạc thật chặt.
"Anh sẵn lòng được chết trên tay em."
Thế giới đông người qua lại nhộn nhịp hối hả, được rơi vào tay em là điều may mắn nhất trong đời anh.
Tác giả có điều muốn nói:
Phiên ngoại tiếp theo: Nếu lúc ấy em có anh.
Là nội dung hư cấu của chính văn, giả thiết Lư Cảnh Hàng và Văn Lạc đã bên nhau từ khi học đại học.
(Còn chưa có một câu một chữ nào nữa... Không biết khi nào sẽ cập nhật đâu hihi ~)
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất