Chương 21: Nguy cơ
Đối với sự tráo trở của Kiều Tư Tư, Thẩm Trạch coi như lãnh ngộ. Giây trước còn chất vấn cậu, giây sau liền tốt bụng đảm đang gọt táo cho cậu. Rõ ràng là câu chuyện của Khương Lễ Hào và Thẩm Trạch nói với nhau, Kiều Tư Tư lại rất nhẹ nhàng tham gia vào, thậm chí có xu hướng đẩy Thẩm Trạch rời đi.
Thẩm Trạch cũng không chấp nhất, cậu yên lặng ăn cháo, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời hứa hẹn của Khương Lễ Hào. Có điên mới tin hắn ta… mà cậu cũng từng suýt chết vì tin đó thôi.
Người duy nhất bị bỏ rơi chính Tạ Túc cũng yên lặng ngồi bên cạnh, không có ý định tham gia vào câu chuyện nùng tình mật ý kia. Nếu hỏi gã có ghen lo thì hắn quả thực cũng có chút chút. Nhưng chuyện của gã và Kiều Tư Tư không như mọi người nghĩ.
Ai cũng đồn đoán về câu chuyện tình yêu đẹp như mộng giữa hoàng tử và công chúa. Bất quá, tất cả đều là sự sắp xếp của cha mẹ hai bên. Cả hai gia tộc kết hôn chỉ vì lợi ích thương trường. Câu chuyện tình đẹp cả hai gặp nhau kia chỉ là Kiều Tư Tư tự mình thêu dệt ra để giữ chút mặt mũi cho mình. Nhưng bây giờ cô ta dường như có một mục đích khác.
“Lễ Hào, bữa tiệc nhà họ An sắp tới em đi với chị được không?”
Khương Lễ Hào vẫn không ngừng tay, hắn vét chút cháo còn lại đưa tới miệng Thẩm Trạch mặc kệ cho gương mặt ghét bỏ của cậu.
“Chị Kiều, chẳng phải chị nên đi với hôn phu của mình sao?”
“Tạ Túc tuần tới sẽ về nước nên chị không có ai để đi cùng cả. Em đi với chị đi. Hay em còn đi với bạn gái nào khác?”
Kiều Tư Tư nói bằng giọng điệu giận dỗi làm người khác phải mềm lòng. Khương Lễ Hào đặt chén rỗng lên bàn, trong phút chốc không hiểu sao lại chần chừ. Đáng lẽ ra hắn phải vui mừng mới đúng chứ. Những gì hắn mơ ước hắn đã đạt rồi mà. Có được người mình luôn mơ ước, người ấy lại chủ động tiếp cận mình, khiến cuộc sống hắn cứ lâng lâng trên mây.
Nhưng tất cả không còn quan trọng nữa, chuyện của hắn và Thẩm Trạch hắn không thể giải quyết dứt khoát được. Hắn không thể bỏ cậu. Hắn nhớ như điên hương vị cơ thể và những câu chuyện líu lo của Thẩm Trạch mỗi khi cả hai xa cách. Hình bóng Kiều Tư Tư dần mờ nhạt không còn trong hắn nhiều.
Lẽ ra… hắn nên….từ bỏ tất cả để ở bên cạnh Kiều Tư Tư mới đúng… Đây là cơ hội ngàn năm có một của hắn mà.
“Để em sắp xếp nhé chị. Em cũng không biết tới lúc đó mình có bận không nữa.”
…****************…
Rầm… rầm… choang…
“Mẹ kiếp… tên khốn Thẩm Trạch khốn kiếp… khốn kiếp…”
“Aaaaaa….”
Vừa về đến nhà, Kiều Tư Tư đã phát điên mà đập phá đồ lung tung. Cô quẳng hết tất cả bình ly trên bàn xuống, mảnh vỡ rớt lung tung khắp nơi. Người hầu thấy mà rén hết cả, không một ai dám lên tiếng khuyên can.
“Kiều Tư Tư… con bị sao thế?!”
Mẹ Kiều vừa về đến nhà đã thấy tình cảnh nhà cửa tan hoang còn đứa con gái yêu thì như một mụ điên đập phá đồ.
“Mẹ… tất cả là tại mẹ đó… nếu không phải khi đó mẹ nói con nên cưới Tạ Túc thì con đã không bỏ qua Khương Lễ Hào rồi. Mẹ xem… bây giờ… bây giờ…”
“Kiều Tư Tư, có chuyện gì thế? Chẳng phải con và Tạ Túc yêu nhau sao? Con cũng nói Khương Lễ Hào chỉ là em trai mình mà.”
Kiều Tư Tư phát điên, không còn để ý lễ nghi, giãy nảy lên như thể bị dậm trúng đuôi.
“Yêu nhau gì chứ? Tạ Túc sao sánh bằng Khương Lễ Hào. So về gia thế, tiền bạc, tài năng,… không có một thứ gì cả. Tất cả là tại mẹ khiến con chọn sai. Mẹ… mẹ đến Tạ gia từ hôn đi.”
“Con điên hả Tư Tư. Chuyện hôn nhân đại sự nào phải chuyện đùa. Con muốn cha giết mẹ con mình sao?”
Nhắc đến cha mình, Kiều Tư Tư cũng bất lực. Cô ngã xuống sàn, gục người xuống sô pha, khóc lóc thảm thiết. Nếu được chọn lại, cô tuyệt đối sẽ không chọn Tạ Túc, cô tuyệt đối sẽ không chơi trò buông thả với Khương Lễ Hào.
“Mẹ… không thể để mọi chuyện như thế này được. Khương Lễ Hào còn thích con mà. Nếu chúng ta chỉ vì hôn sự của Tạ gia mà bỏ qua Khương gia… chẳng phải sẽ rất sai lầm uổng phí sao? Mẹ… mẹ lựa lời nói với cha… chúng ta huỷ hôn với Tạ gia… con và Khương Lễ Hào thành đôi sẽ có lợi cho nhà chúng ta hơn mà.”
Mẹ Kiều nghĩ trái nghĩ phải, nghĩ thế nào cũng thấy Kiều Tư Tư đúng. So với thế lực ở nước A, Tạ gia sao có thể bằng Khương gia một tay che trời. Bà ấp úng…
“Được không con? Nhà chúng ta và Tạ gia có giao tình mấy đời… cha con…”
“Mẹ… cha con cũng là thương nhân. Sao ông ấy không nghĩ về lợi ích của nhà mình được. Nếu chúng ta có thể làm thông gia với Khương gia thì có ai có thể nói gì chứ. Mẹ… chúng ta phải nhanh lên…”
“Tư Tư, sao con gấp thế?!”
Kiều Tư Tư sao có thể không gấp. Cô ta đã nhìn thấy nét nguy cơ từ mối quan hệ của Khương Lễ Hào và Thẩm Trạch kìa. Phải nhanh lên.
Thẩm Trạch cũng không chấp nhất, cậu yên lặng ăn cháo, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời hứa hẹn của Khương Lễ Hào. Có điên mới tin hắn ta… mà cậu cũng từng suýt chết vì tin đó thôi.
Người duy nhất bị bỏ rơi chính Tạ Túc cũng yên lặng ngồi bên cạnh, không có ý định tham gia vào câu chuyện nùng tình mật ý kia. Nếu hỏi gã có ghen lo thì hắn quả thực cũng có chút chút. Nhưng chuyện của gã và Kiều Tư Tư không như mọi người nghĩ.
Ai cũng đồn đoán về câu chuyện tình yêu đẹp như mộng giữa hoàng tử và công chúa. Bất quá, tất cả đều là sự sắp xếp của cha mẹ hai bên. Cả hai gia tộc kết hôn chỉ vì lợi ích thương trường. Câu chuyện tình đẹp cả hai gặp nhau kia chỉ là Kiều Tư Tư tự mình thêu dệt ra để giữ chút mặt mũi cho mình. Nhưng bây giờ cô ta dường như có một mục đích khác.
“Lễ Hào, bữa tiệc nhà họ An sắp tới em đi với chị được không?”
Khương Lễ Hào vẫn không ngừng tay, hắn vét chút cháo còn lại đưa tới miệng Thẩm Trạch mặc kệ cho gương mặt ghét bỏ của cậu.
“Chị Kiều, chẳng phải chị nên đi với hôn phu của mình sao?”
“Tạ Túc tuần tới sẽ về nước nên chị không có ai để đi cùng cả. Em đi với chị đi. Hay em còn đi với bạn gái nào khác?”
Kiều Tư Tư nói bằng giọng điệu giận dỗi làm người khác phải mềm lòng. Khương Lễ Hào đặt chén rỗng lên bàn, trong phút chốc không hiểu sao lại chần chừ. Đáng lẽ ra hắn phải vui mừng mới đúng chứ. Những gì hắn mơ ước hắn đã đạt rồi mà. Có được người mình luôn mơ ước, người ấy lại chủ động tiếp cận mình, khiến cuộc sống hắn cứ lâng lâng trên mây.
Nhưng tất cả không còn quan trọng nữa, chuyện của hắn và Thẩm Trạch hắn không thể giải quyết dứt khoát được. Hắn không thể bỏ cậu. Hắn nhớ như điên hương vị cơ thể và những câu chuyện líu lo của Thẩm Trạch mỗi khi cả hai xa cách. Hình bóng Kiều Tư Tư dần mờ nhạt không còn trong hắn nhiều.
Lẽ ra… hắn nên….từ bỏ tất cả để ở bên cạnh Kiều Tư Tư mới đúng… Đây là cơ hội ngàn năm có một của hắn mà.
“Để em sắp xếp nhé chị. Em cũng không biết tới lúc đó mình có bận không nữa.”
…****************…
Rầm… rầm… choang…
“Mẹ kiếp… tên khốn Thẩm Trạch khốn kiếp… khốn kiếp…”
“Aaaaaa….”
Vừa về đến nhà, Kiều Tư Tư đã phát điên mà đập phá đồ lung tung. Cô quẳng hết tất cả bình ly trên bàn xuống, mảnh vỡ rớt lung tung khắp nơi. Người hầu thấy mà rén hết cả, không một ai dám lên tiếng khuyên can.
“Kiều Tư Tư… con bị sao thế?!”
Mẹ Kiều vừa về đến nhà đã thấy tình cảnh nhà cửa tan hoang còn đứa con gái yêu thì như một mụ điên đập phá đồ.
“Mẹ… tất cả là tại mẹ đó… nếu không phải khi đó mẹ nói con nên cưới Tạ Túc thì con đã không bỏ qua Khương Lễ Hào rồi. Mẹ xem… bây giờ… bây giờ…”
“Kiều Tư Tư, có chuyện gì thế? Chẳng phải con và Tạ Túc yêu nhau sao? Con cũng nói Khương Lễ Hào chỉ là em trai mình mà.”
Kiều Tư Tư phát điên, không còn để ý lễ nghi, giãy nảy lên như thể bị dậm trúng đuôi.
“Yêu nhau gì chứ? Tạ Túc sao sánh bằng Khương Lễ Hào. So về gia thế, tiền bạc, tài năng,… không có một thứ gì cả. Tất cả là tại mẹ khiến con chọn sai. Mẹ… mẹ đến Tạ gia từ hôn đi.”
“Con điên hả Tư Tư. Chuyện hôn nhân đại sự nào phải chuyện đùa. Con muốn cha giết mẹ con mình sao?”
Nhắc đến cha mình, Kiều Tư Tư cũng bất lực. Cô ngã xuống sàn, gục người xuống sô pha, khóc lóc thảm thiết. Nếu được chọn lại, cô tuyệt đối sẽ không chọn Tạ Túc, cô tuyệt đối sẽ không chơi trò buông thả với Khương Lễ Hào.
“Mẹ… không thể để mọi chuyện như thế này được. Khương Lễ Hào còn thích con mà. Nếu chúng ta chỉ vì hôn sự của Tạ gia mà bỏ qua Khương gia… chẳng phải sẽ rất sai lầm uổng phí sao? Mẹ… mẹ lựa lời nói với cha… chúng ta huỷ hôn với Tạ gia… con và Khương Lễ Hào thành đôi sẽ có lợi cho nhà chúng ta hơn mà.”
Mẹ Kiều nghĩ trái nghĩ phải, nghĩ thế nào cũng thấy Kiều Tư Tư đúng. So với thế lực ở nước A, Tạ gia sao có thể bằng Khương gia một tay che trời. Bà ấp úng…
“Được không con? Nhà chúng ta và Tạ gia có giao tình mấy đời… cha con…”
“Mẹ… cha con cũng là thương nhân. Sao ông ấy không nghĩ về lợi ích của nhà mình được. Nếu chúng ta có thể làm thông gia với Khương gia thì có ai có thể nói gì chứ. Mẹ… chúng ta phải nhanh lên…”
“Tư Tư, sao con gấp thế?!”
Kiều Tư Tư sao có thể không gấp. Cô ta đã nhìn thấy nét nguy cơ từ mối quan hệ của Khương Lễ Hào và Thẩm Trạch kìa. Phải nhanh lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất