Một Trăm Loại Phương Pháp Cướp Đoạt Bảo Bối Của Nam Chính

Chương 1: Gặp gỡ

Sau
Ánh trăng lơ lửng trên trời vừa trong sáng lại vừa thanh bình. Ánh trăng vốn mang đến cho người ta sự yên bình và thanh tĩnh lại bị những áng mây xung quanh che đi phần nào khiến nó tràn ngập trong sự mông lung, ái muội.

Cảnh tượng này làm cho toàn bộ cảnh vật bên dưới đều chìm trong bóng tối.

Bỗng một tiếng sói tru dài liên miên phá tan bầu không khí tĩnh mịch này. Tiếng tru ấy kéo dài không ngừng cho đến khi con sói đó dường như chỉ còn lại một chút hơi tàn thì mới dần dần biến mất.

Tiếng sói tru biến mất, trong nháy mắt trả lại một không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió lớn thổi ào ào. Thổi đến rừng cây lay động phát ra những âm thanh rì rào rì rào.

(Cái chỗ âm thanh của gió với của rừng cây lay động là do bản raw để vậy nên Omi và 95 xin phép giữ nguyên nha. Omi và 95 cũng quên mất từ chính xác để thay thế rồi???????? nên bạn nào biết thì cmt giúp Omi chỉnh sửa nha????)

Trên núi, ở nơi nào đó đầy bùn vàng. Bên trong đất, một cái tay đột ngột duỗi ra mò loạn bốn phía. Một lát sau, mò được một rậm cỏ sinh trưởng mạnh mẽ, cái tay đó liền vui mừng dùng sức tóm chặt.

Lợi dụng cỏ dại trong thời kì sinh trưởng có bộ rễ bám chặt đất, cái tay kia giãy dụa hướng lên từ từ lộ ra cẳng tay nhỏ (vị trí từ bàn tay đến khuỷu tay) đến toàn bộ cánh tay,... cuối cùng là cái đầu đen thùi lùi.

Cái đầu kia dính đầy bùn vàng, chủ nhân của cái đầu đó giống như là ở dưới đất quá lâu, vừa lên được mặt đất liền hít lấy từng ngụm từng ngụm không khí. Bộ dáng đó rất giống người mới từ trong mộ thoát ra...dường như...

Không phải là giống mà quả thật là vừa thoát ra!!!

Nếu ở lâu thêm một chút nữa có lẽ Dung Hề sẽ bị chôn sống mà chết.

Dung Hề giãy dụa từ trong đất chui ra, toàn thân đều là bùn với bùn. Dưới chóp mũi là hỗn hợp của máu và đất tạo thành một mùi tanh tưởi, khiến người ta vừa ngửi thấy liền buồn nôn.

Dung Hề không chịu được chỗ mùi buồn nôn này nữa liền nhanh chóng nhấc chân đi theo con đường nhỏ phía trước. Mới vừa bước đi hai bước, không cẩn thận chân va vào một tảng đá, cả người thuận thế thẳng tắp ngã sấp về phía trước. Trong nháy mắt, cả cơ thể bị chia năm xẻ bảy, tiếng rơi liểng xiểng, cái đầu thì ùng ục, ùng ục lăn thật xa...

Đáng chết!

Dung Hề tức đến mức mắng một câu. Trước tiên y nhanh chóng đem hai tay gắn lên, sau đó lại đem hai chân ở bên cạnh mạnh mẽ lắp vào. Cuối cùng mới mò khắp núi tìm cái đầu.

Nhưng mà hình như ông trời cũng muốn trêu y, cái chỗ chết tiệt này là một cái núi hoang. Bốn phía đều là đá và cây, trên đất lại mọc đầy cỏ dại thân đã cao. Chỉ bằng cái cơ thể không toàn thây này thì căn bản không có cách nào chuẩn xác tìm tới cái đầu không biết ở nơi nào được. Rốt cuộc Dung Hề chỉ có thể như người mù mò loạn bốn phía. Mò loạn một hồi lâu mới tìm thấy cái đầu ở sau một tảng đá.

*Dung Hề: cảm thấy bản thân thật đáng thương ????*

Dung Hề ôm đầu lên, lại cảm thấy thật bất đắc dĩ, rất muốn nhưng lại không muốn. Nhưng sau đó, y nghĩ tới một ngày nào đó bị người ta nhìn thấy bộ dạng không có đầu của mình...? Suy ngẫm một lát, Dung Hề chỉ có thể đàng hoàng đem đầu đặt lên cổ, sau đó dùng một chút linh lực hiếm hoi còn sót lại của mình để cố định lại cái đầu và cái cổ, tránh một ngày đang đi tự nhiên mất cái đầu....

*Dung Hề: ????*

Dung Hề dựa vào ánh trăng quan sát thân thể này, là một thiếu niên, trên người vẫn còn mặc y phục còn nhìn rõ được màu lam. Hẳn là vừa chết không được bao lâu, hơn nữa còn là bị người giết chết rồi vứt xác vào nơi núi rừng hoang dã, tứ chi (2chân, 2tay) và đầu đều bị chém đứt. Chết cũng cực kì thê thảm.

Nếu là có thể, Dung Hề tuyệt đối sẽ không dùng cái thân thể này. Nhưng y đột nhiên bị người ám hại (ám sát+mưu hại), thân thể bị lôi kiếp phá hủy, thần hồn (hồn và phách) còn bị thương nặng. Nếu không phải đã chuẩn bị trước đầy đủ, nói không chừng thần hồn cũng không trốn khỏi bị lôi kiếp đánh tan. Thần hồn trốn ra được, y nhất thời hoảng quá không lựa đường nên bị linh ngọc một đường dẫn đến nơi này. Mắt thấy sắp bị tiêu tán, linh ngọc dẫn đường cùng lúc đó phát hiện bên này có một vật chứa có thể miễn cưỡng giúp y giữ được thần hồn. Thời gian không còn nhiều, Dung Hề liền không một chút do dự nhắm nơi này mà đến.

Kết quả không nghĩ tới là bộ dáng này!

Dung Hề than thở.

Lại nghĩ, y đường đường là ma tôn ma giáo-Lâm Tôn Giả, tu vi cao thâm. Tìm kiếm khắp tu chân giới tận ba trăm năm cũng khó gặp địch thủ, ai có thể nghĩ đột nhiên lại có kết cục như vậy?

Nếu như vật chứa của y là một cơ thể sống có tứ chi đầy đủ thì không nói. Nhưng cái loại vật chứa đi đến đâu tứ chi liền rớt đến đó thì nên làm gì đây?

Nghĩ đến chính mình rơi vào kết cục này đều là do Tất Liệt gây nên. Dung Hề hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nói: "Tất Liệt, ngươi chờ đó cho ta. Một ngày nào đó ta sẽ chém ngươi thành trăm mảnh!"

Vừa dứt lời, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo cự lôi (sấm sét) vang lên, Dung Hề sợ hết hồn, không còn dám hận. Y cuống quít hướng đến phía bên dưới ngọn núi nhanh chóng chạy trốn.

Lôi kiếp nó không ăn chay (ý là nói lôi kiếp không có lòng độ lượng tha cho Dung Hề ý), không những hủy diệt cơ thể của Dung Hề, còn một đường đuổi theo thần hồn của y. Lôi kiếp dây dưa hồi lâu cũng không đi, cổ thân thể này là một người chết. Mà người chết thì không lừa được ông trời. Sau khi bị lôi kiếp hủy diệt cơ thể, uy lực của y giảm mạnh. Hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể dựa vào thần hồn còn sót lại, lại không thể làm gì, chỉ có thể trốn đi.

Dung Hề suy nghĩ, y chỉ còn cách xuống núi tìm người sống, tốt nhất là cái loại dương khí cực thịnh (dương khí dồi dào hay là nhiều dương khí), dựa vào dương khí của đối phương để tránh khỏi đêm nay. Chỉ cần qua đêm nay, lôi kiếp biến mất, tất cả đều dễ bàn.

Nghĩ xong, Dung Hề liền một đường chạy xuống núi.

Mất hết tu vi, vẻn vẹn chỉ còn lại thần hồn đáng thương mang thương tích chồng chất, Dung Hề chỉ đành như người bình thường dùng hai chân nhanh chóng chạy xuống núi.

Trên trời mây đen giăng kín, sấm rền cuồn cuộn...

Lôi kiếp như phát hiện ra y, tiếng ầm ầm vang vọng, một đạo tia sáng to bằng cánh tay trẻ con chớp một cái ở bên trong mây đen. Nó làm ra bộ dáng bất kì lúc nào cũng có thể chém bổ một phát xuống đầu ngay lập tức.

Mẹ. Nếu có ai đó thì thật là tốt!

Nhưng cố tình Dung Hề lại đang ở núi rừng hoang vắng, đến một con quỷ còn không có huống chi là người.



Dung Hề vô cùng lo lắng, dưới chân cũng càng ngày càng dùng thêm sức. Y nghĩ, có lẽ dưới chân núi sẽ có thôn xóm gì đó hoặc là một cái trấn nhỏ. Chỉ cần xuống núi, gặp được người sống. Vậy thì y liền được cứu rồi.

A! Hi vọng sẽ tới kịp!!!

Cứ chạy rồi chạy, Dung Hề chợt nghe một loạt tiếng kêu cứu:

"Cứu mạng với! Cứu mạng với! Có ai không! Cứu tôi với...!"

Cái chỗ chết tiệt thế này mà lại có thể có người?!

Dung Hề vừa mừng vừa sợ, không chút nghĩ ngợi mà nhanh chóng hướng đến nơi phát ra tiếng kêu cứu mà chạy đến, lảo đảo một hồi liền phát hiện y đã đến bên một vách đá.

Dưới vách núi, một thiếu niên nắm lấy một cái cây mây, thân thể lung lay ở giữa không trung. Đằng la tinh tế (giống kiểu vật nhỏ bé á) không kéo nổi người kia, phản phất như có thể đứt bất cứ lúc nào.

Trời quá tối, Dung Hề cũng không thấy rõ dung mạo thiếu niên ra sao.

Mất đi hết thảy tu vi, chỉ còn sót lại thần hồn yếu ớt. Dung Hề chỉ có thể chăm chú nhìn mọi việc đang diễn ra trước mắt.

Thiếu niên hình như không có tu vi, nhưng thân thể lại có dương khí cực kì dồi dào.

Dương khí!!!

Dung Hề lập tức đem toàn bộ linh lực tập trung đến trên cánh tay phải, hướng đến thiếu niên đưa tay phải ra nói: "Đến, mau bắt lấy ta!"

Thiếu niên đại khái cũng không nghĩ tới loại này địa phương quỷ quái này lại có người. Sửng sốt một chút, sau đó thiếu niên đưa tay ra bắt lấy tay phải của Dung Hề.

Đột nhiên rầm một tiếng, cục đá và bùn đất bên cạnh lăn xuống vách núi, cây mây cũng rớt xuống theo.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Dung Hề bắt được cánh tay của thiếu niên, vận dụng linh lực yếu ớt của mình, dùng sức đem thiếu niên kéo lên.

Thiếu niên từ cõi chết trở về, lúc bò lên vách đá đã kiệt sức. Hắn thở một hơi, nhìn về phía Dung Hề, nói: "Đa tạ..."

Dung Hề kéo hắn từ dưới vách đá lên tốn không ít sức lực, đặc biệt là đã đem toàn bộ linh lực tập trung đến cánh tay phải khiến cho y không giữ được cái chân, dẫn đến hai cái chân rơi xuống...cũng may là trời tối, thiếu niên thấy không rõ lắm, nếu không...

*Editor: Dung Hề à, lần đầu gặp lão công trong tình huống như vậy, anh có suy nghĩ như thế nào?

Dung Hề: một chữ thôi, nhục????*

Dung Hề nhanh chóng đem hai cái chân gắn lại, lăn lộn một hồi không cẩn thẩn nhào về phía người vừa nói cảm ơn, y theo phản xạ gắt gao ôm lấy người kia.

Thiếu niên: "!"

Dung Hề nghe thấy trên đầu có tiếng sấm ầm ầm, ngay lập tức lạnh lùng nói: "Đừng nhúc nhích!"

Thiếu niên vừa cứng đờ ban nảy quả nhiên nghe xong lời này liền bất động.

Một lát sau, lôi kiếp mất đi mục tiêu, dần dần biến mất.

Mây đen tản ra, trăng tròn lần thứ hai xuất hiện, lộ ra cái sườn mặt trắng noãn.

Dung Hề thở phào nhẹ nhõm, thật là làm y lạnh cả người.

Đem thiếu niên thả ra, liền đứng lên nói: "Đêm nay chúng ta đi cùng đi."

Đây không phải là giọng điệu trưng cầu hay dò hỏi (trình bày ý kiến hay hỏi thăm ý kiến). Mà đây là mệnh lệnh, không được từ chối chỉ có thể nghe theo.

Nếu thiếu niên không nghe theo, Dung Hề sẽ từ cường dã đến bức bách khiến hắn phục tùng nhận lệnh.

Thật ra Dung Hề cũng không phải loại người ngang ngược gì, y chỉ không muốn bị kiếp lôi đánh đến hồn tiêu phách tán mà thôi.

Thiếu niên thất thần bất động vừa rồi lấy lại tinh thần, từ dưới đất đứng dậy hướng đến Dung Hề, hỏi: "Thế huynh muốn đi đâu?"

"Ta muốn xuống núi, xuống một thôn trang dưới chân núi." Dung Hề không chút do dự mà trả lời.

"Thôn trang?" Trong bóng tối, thân thể của thiếu niên hơi run run, âm thanh trầm thấp ám ách, đáp: "có lẽ nơi huynh muốn đến sẽ không đến được."

Dung Hề nghe vậy liền nhíu mày: "Tại sao?"



Thiếu niên nhẹ giọng nói: "Huynh có lẽ không biết, thôn trang dưới ngọn núi này đều đã bị tàn sát, ngoại trừ ta ra, không còn ai trốn thoát..."

Nói đến phần sau, thanh âm của thiếu niên gần như nghẹn ngào. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn hít sâu một hơi, nỗ lực đè nén xuống phần bi thương này.

Dung Hề sững sờ, y sẽ không xui xẻo như thế đi?

Dung Hề vốn muốn tìm một cái thôn trang để trốn một buổi tối. Giờ thì hay rồi, có người nói cho y biết cả thôn đều bị giết! Y nên làm sao đây!!!

Y cần người sống!!!

Là sống sờ sờ có dương khí!!!

Thiếu niên ngừng một lát, sau đó tiếp tục nói: "... Lúc đó, ta quá hoảng, không kịp lựa đường nên trốn lên núi. Kết quả do quá nóng lòng nên không chú ý dưới chân liền rơi xuống vách núi. Cũng may là có huynh cứu giúp, trong tương lai, nếu có thể ta nguyện ý báo đáp..."

Lời còn chưa dứt, Dung Hề liền thô bạo đánh gãy: "Ta không có hứng thú với việc ngươi báo đáp ta ra sao. Nhưng tối hôm nay dù là như thế nào chúng ta cũng phải ở cùng nhau, không cho phép ngươi rời ta nửa bước, biết không?"

Dung Hề nghe thiếu niên thống khổ kể lại việc "Thôn bị tàn sát" cũng không có bất kỳ đồng tình. Dù sao y cũng là ma tôn Lâm Tôn Giả, đối với người chết đã không còn quá nhiều lòng thương hại, huống chi hiện tại bản thân y còn khó bảo toàn, sống tiếp mới là việc quan trọng nhất. Nếu người trong thôn đều đã chết hết, y chỉ đành chấp nhận dùng người trước mặt. Cũng may, y không quá xui xẻo, người trước mặt dương khí dồi dào, vượt qua một đêm như vậy cũng được.

Dung Hề ngẩng đầu nhìn trời, lôi kiếp không có động tĩnh gì nhưng cũng không có nghĩa là bản thân đã an toàn.

Nếu như bên dưới ngọn núi đã không còn ai, thiếu niên ở trước mặt chính là cơ hội duy nhất của y. Y không có quyền lựa chọn.

*Lôi kiếp: sao ta lại có cảm giác bản thân mình là nguyệt lão nhỉ?*

Hết thảy từ nảy đến giờ, phía đối diện đều dùng giọng điệu đây là mệnh lệnh mà không có một chút ý nhượng bộ hắn, thiếu niên tựa hồ ý thức được người trước mặt này, người được ông trời phái đến cứu hắn này thế nào cũng không giống người lương thiện như vẻ bề ngoài của y. Nhưng mà dù sao chính y cũng vừa mới cứu mình, nghĩ như vậy thiếu niên liền gật đầu nói: "Ta đương nhiên có thể đi cùng huynh, chỉ là chúng ta tốt nhất nên nhanh chóng rời đi, nếu không sát thủ bên dưới phát hiện ra chúng ta chỉ e là bọn chúng nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc..."

Sát thủ?

Dung Hề nhíu nhíu mày, có chút không tin hắn, "Có sát thủ đuổi theo ngươi, ngươi còn dám kêu loạn?"

Chỉ lo người khác không tìm được ngươi sao?

Thiếu niên bất đắc dĩ nói: "Lúc đó ta không còn cách nào khác, nếu như vừa nãy huynh không đến, có lẽ ta đã ngã xuống, tả hữu (trong "tả sung- hữu đột": dù động hay tĩnh) đều chết..."

Cho nên trong lúc tuyệt vọng, đành thử một lần xem sao. Không nghĩ đến thực sự có người, lại vừa vặn không phải là sát thủ.

Đương nhiên, nếu như người tới là sát thủ, trước lúc tìm được đồ vật, chắc là họ sẽ không giết hắn.

Cho nên hắn mới kêu cứu.

*Editor: không hổ là thằng rễ, lắm mưu mô.*

Dung Hề hiện tại không để tâm đến gì mà sát thủ hay không sát thủ, y lúc này chỉ lo lắng lôi kiếp đi rồi sẽ quay lại tìm mình, liền nói: "Được, chúng ta đi thôi."

Hai người vội vội vàng vàng đứng dậy, dựa vào ánh trăng, theo đường núi mà đi.

"Trên núi có một cái động. Là do trước đây đến bắt thỏ mới phát hiện được. Chỗ đó tương đối bí ẩn, nếu như có thể tìm tới cái kia động trốn một đêm cũng không có vấn đề gì. Chờ trời vừa sáng chúng ta liền nhanh chóng rời đi..." Thiếu niên ở phía trước vừa đi theo đường núi vừa nói.

Dung Hề như cái đuôi nhỏ đi theo phía sau hắn, thấy lôi kiếp không có động tĩnh, trong lòng liền an tâm một chút, mở miệng hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Thiếu niên đưa lưng về phía y, đáp: "Ta tên là Bách Lý Dục."

Cái tên này hình như có chút quen quen nhỉ?

Dung Hề trong đầu suy nghĩ một lát nhưng vẫn không nhớ ra được cái tên này quen ở chỗ nào thì thiếu niên ở phía trước đã hỏi: "Huynh tên là gì?"

Dung Hề đột nhiên bị hỏi, trong lòng cảnh giác, lạnh lùng nói: "Ngươi không cần biết tên ta là gì. Chỉ cần qua đêm nay chúng ta sẽ đường ai nấy đi, không ai nợ ai. Cho nên ngươi cũng không cần thiết phải biết đến tên của ta."

*Bách Lý Dục: nghĩ hay lắm*

Thiếu niên tên là Bách Lý Dục: "..."

Vị này hình như tính tình không được tốt cho lắm?

_______________

Lời của editor: đã xong chương 1. Nói chung Omi và 95 chắc chắn sẽ có chỗ sai nên mong mọi người nhiệt tình cmt giúp bản edit này được hoàn hảo hơn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Sau