Mùa Đông Năm Ấy

Chương 17

Trước Sau
Anh muốn nhắm mắt vào để ngủ thiếp đi rồi sẽ đỡ hơn. Thế nhưng cả cơ thể mệt mỏi ấy lại như tràn đầy sức sống. Anh muốn được phóng thẳng ra ngoài, nhìn ngắm những rặng cây và để làn gió lạnh của mùa đông lùa vào trong lớp áo mỏng.

Đúng lúc ấy, hắn đột nhiên xuất hiện như một tia sáng khiến tâm trạng anh tốt hơn hẳn.

- Em chờ lâu chưa? – Hắn nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, ân cần hỏi han.

- Ai thèm chờ chứ? – Anh nhõng nhẽo, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết.

Hắn đưa anh hộp cơm bên trong toàn những món ăn bổ dưỡng giúp anh tẩm bổ. Anh vừa mới húp một bát cháo trắng, giờ nhìn hộp cơm đầy ụ này thực sự lại thấy ngon miệng.

Cả ngày hôm nay anh chưa ăn miếng cơm nào, cũng chẳng có tâm trạng ăn uống do cơ thể đau nhức. Y tá cũng ân cần hỏi han chăm sóc tình hình sức khỏe, nhưng anh lại chẳng có thái độ quý mến, ngược lại còn thấy phiền phức vì sự săn sóc quá tận tình của họ.

Lý do để anh cảm thấy chán ghét thực sự quá đơn giản. Thử nghĩ xem một bệnh nhân thường thì có cần phải hỏi han tình hình năm phút một lần không? Bệnh nhân thường có cần phải nằm một mình trong phòng trị liệu không? Bệnh nhân thường có cần y tá giúp ngồi dậy không? Anh cảm thấy bản thân thật quá yếu đuối, yếu ớt đến vô vọng, đến mức anh chán ghét chính mình. Nếu nhận sự trợ giúp ấy, chẳng khác nào đang tự thú với cuộc đời rằng bản thân giờ đây đã quá mệt mỏi, quá yếu đuối rồi.

- Cơm này anh nấu sao?

Anh hỏi, miệng nhai nhồm nhoàng trông rất ngon miệng nhưng thực chất là chỉ thấy đắng đắng nơi cuống họng và một hơi ấm hời hợt lan tỏa trong miệng.

Hắn mỉm cười nhẹ, đưa tay xoa đầu anh:

- Mẹ anh nấu.. ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.



Anh vẫn cố gắng tỏ thái độ mãn nguyện ăn hộp đồ ăn. Tuy nhiên, cơ thể anh lại chẳng chịu được nữa. Anh bước lảo đảo xuống giường, đi vào trong buồng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Cả cơ thể anh mềm nhũn, nước mắt đầm đìa. Dù cho trời có đang lạnh xé thịt thì cả tấm lưng của anh vẫn chảy mồ hôi ướt đẫm.

Hắn trước mắt cứ vào trong vuốt lưng rồi lại đưa nước cho anh súc miệng. Nhìn dáng vẻ người đối diện, trái tim hắn như bị bóp nghẹt vậy, thật sự vừa đau khổ lại cũng vừa tức giận. Hắn giận anh vì không cho hắn biết tình trạng hiện giờ, hắn giận anh vì anh cố gắng làm hắn vui lòng, hắn giận.. giận chính bản thân vì cứ dùng ánh mắt quá kì vọng nhìn anh.

Một lúc sau, hắn dìu anh ra giường. Hắn không muốn nói gì cả vì sợ nói ra hắn sẽ chẳng kìm được lòng mất. Hắn xoay người, muốn rót cho anh một cốc nước ấm nhưng hình như là quá vô tình nên đã khiến anh phải níu áo hắn lại:

- Xin lỗi..

Hắn giật mình, quay lại nhìn anh. Khuôn mặt gầy guộc nhưng đôi mắt thì to tròn long lanh nhìn hắn, tựa như chú cún con cầu xin được đi chơi. Hắn thực sự chẳng kìm được nữa, vội ôm chặt lấy anh, siết anh vào lòng.

Hắn cũng nấc lên, mũi sụt sịt, hình như hắn cũng đã khóc rồi. Anh lại cảm thấy bản thân mình có lỗi, cũng rúc vào ngực hắn mà nấc từng tiếng. Cả hai như đứa trẻ con, cứ ôm nhau mà khóc mặc cho cuộc đời xảy ra chuyện gì. Cảm giác lúc khóc thật sự rất lạ, có chút ấm áp, có chút hưng phấn, có chút buồn nhưng cũng lại cũng có chút vui. Hắn ước giá như mình cứ ôm chặt thế này, có lẽ anh sẽ lại trao cho hắn một thứ gì khác hơn, như trái tim anh chẳng hạn.

Ôm anh trong vòng tay mình, vừa muốn buông lại chẳng thể buông, muốn níu giữ lại chẳng có tư cách gì để giữ. Bản thân hắn cũng nhận ra mình chưa có địa vị gì trong cuộc đời anh. Ngay lúc này thì là bác sĩ, nhưng sau này có lẽ sẽ trở thành hai người xa lạ.. hay tệ hơn hắn sẽ chôn vùi cả cuộc đời mình cùng với anh, với những kỉ niệm về một người con trai xa lạ đã đi quá xa và chẳng thể đợi đến mùa xuân để cùng nhau đi trên một phố nhỏ, ngắm nhìn những hàng cây xanh ngát và thưởng thức chút gió xuân trong trẻo.

Đến lúc cả hai tách nhau ra, anh lại ngượng ngùng khó tả. Cảm giác như mình vừa làm một chuyện gì đặc biệt như của các cặp đôi. Hắn cũng chẳng nói gì, chỉ xoa nhẹ đầu anh. Và cứ thế, cả căn phòng chìm vào trong một khoảng không tĩnh lặng. Dù vậy, trái tim của cả hai đều đang đập rất nhanh rất mạnh như muốn đối phương hiểu tình cảm của mình.

- Hôm nay, anh muốn có chút ích kỉ.. có được không?

* * *

Sáng sớm hôm sau, hắn rời đi khỏi phòng anh lúc mặt trời còn chưa ló rạng. Tâm trạng tuy có chút vui vẻ hơn nhưng cũng lo lắng không thôi. Hôm qua hắn đề nghị với anh, lại chẳng hiểu tâm tư anh lúc ấy. Cả hai cùng nhau nói chuyện, đối diện với nhau và nói những lời thật lòng. Chẳng hiểu sao, hắn có cảm giác như mình đã thắng thế, cảm giác như người chiến thắng, đường đường chính chính ở bên cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau