Chương 44: Chương 382
Ở Phiên Ngu có rất ít người theo đuổi idol, hơn nữa lịch trình quay phim cũng không có bị rò rỉ ra bên ngoài, cho nên lúc này không có ai theo dõi hai người bọn họ.
Nhưng bọn họ cũng không dám đến những nơi quá đông đúc mà chỉ đi đến một quán ăn vặt gần đây.
Mặc dù Hạ Băng đã tẩy trang nhưng Quách Thụy Dương vẫn có chút không thích ứng được, chủ yếu là do lông mày của anh bị tỉa để cho nữ tính hơn, lông mày nguyên bản vốn rậm rạp đã bị tỉa bớt không ít.
“Ca, lông mày của anh nhìn giống như ca sĩ.” Quách Thụy Dương ngó trái ngó phải rồi đưa ra một kết luận.
“Sẽ mọc ra nhanh thôi.”
“Sắp tới anh có mấy cảnh quay nam trang, đến lúc đó không phải sẽ kẻ lại lông mày sao?”
Hạ Băng gật gật đầu: “Có mấy cảnh quay nam trang nhưng chủ yếu vẫn là đóng vai học sinh cao trung.”
Quách Thụy Dương cười to.
Hạ Băng giả vờ tức giận: “Học sinh cao trung thì làm sao? Em nghĩ anh diễn không được sao?”
“Không phải thế, nói anh chỉ mới 18 tuổi em cũng tin.” Quách Thụy Dương chân thành nói, “Mỹ thiếu nữ 18 tuổi anh còn diễn được nói gì đến mỹ thiếu niên.”
Hạ Băng dùng biểu cảm ai oán của Tưởng Tuyết Nhi nhìn Quách Thụy Dương làm cho Quách Thụy Dương hoảng sợ: “Dừng lại, em không muốn ăn cơm với Tưởng Tuyết Nhi, em muốn Hạ Băng cơ!”
Lúc này hai người rất ăn ý không có đề cập đến cảm xúc trong lúc quay phim. Hạ Băng không khỏi thở dài, giống như ở trong phim mới là chân thật còn hiện giờ hai người bọn họ đều dựa vào kỹ thuật diễn cao siêu. Ánh mắt Quách Thụy Dương nhìn anh ở những nơi không có người còn nóng bỏng nhiệt tình hơn nhiều so với ánh mắt Hà Hiểu Đông nhìn Tưởng Tuyết Nhi.
Đương nhiên Quách Thụy Dương không có cảm giác được điều này, lúc cậu nhìn Hạ Băng thì không có ý thức được ánh mắt của mình là như thế nào.
Nhưng từ khi biết Hạ Băng đã phát hiện ra thì cậu cũng không cố ý che giấu nữa. Dù sao cũng chỉ còn một đoạn thời gian tốt đẹp này mà thôi nên cậu muốn thỏa mãn cho bản thân một chút.
Mang theo ý nghĩ này nên tối đó Quách Thụy Dương lại đi gõ cửa phòng Hạ Băng.
Hạ Băng mới vừa tắm rửa xong thì nghe có tiếng chuông cửa nên đoán là Quách Thụy Dương. Anh nhìn qua mắt mèo xác nhận một chút, quả nhiên đúng là cậu.
Trước khi Hạ Băng đi mở cửa thì anh thở dài một hơi, anh có cảm giác Quách Thụy Dương sau khi gặp lại anh ngày hôm qua thì liền đuổi theo không bỏ, nếu lúc này anh mở cửa có lẽ sẽ lành ít dữ nhiều.
Quách Thụy Dương cũng đã tắm rửa sạch sẽ mặc áo ngủ lại đây, tóc tai còn chưa sấy khô. Hạ Băng nhìn thấy mái tóc ướt của cậu thì nói: “Sao em không sấy tóc?”
“Ca, anh sấy tóc giúp em với.”
Hạ Băng có mang theo máy sấy tóc, Quách Thụy Dương ngồi ở mép giường còn Hạ Băng đứng ở bên cạnh giúp cậu sấy tóc. Quách Thụy Dương thấy anh mặc áo ngủ kín mít nên nhịn không được duỗi tay kéo đai lưng anh một chút.
Áo ngủ của Hạ Băng bị cậu lôi kéo làm lộ ra cảnh xuân vô hạn.
Hạ Băng không dự đoán được cậu lại lớn gan như vậy, anh liền buông máy sấy xuống rồi vỗ nhẹ vào đầu cậu. Quách Thụy Dương nhân cơ hội ôm eo anh, không cho anh buộc lại áo ngủ.
“Jerry!” Hạ Băng nóng nảy, tên gia hỏa này làm sao vậy?
“Em chỉ đùa một chút thôi mà.” Quách Thụy Dương chậm rãi buông tay.
Nơi nào là đùa giỡn chứ? Hạ Băng cảm thấy Quách Thụy Dương sắp dùng đôi mắt ăn anh đến nơi.
Hạ Băng xoay người đi, đôi tay anh phát run nên không thể buộc lại áo ngủ, Quách Thụy Dương từ phía sau nửa ôm lấy anh nửa duỗi tay đến phía trước, ghé vào tai anh nói: “Em giúp anh buộc lại.”
Hạ Băng cảm giác cả người bị Quách Thụy Dương vây quanh, giống như đang dựa vào một đống lửa. Quách Thụy Dương lại cố tình buộc đến không nhanh không chậm, sau khi buộc xong còn nắm lấy eo anh. Cơ bắp của Hạ Băng trong nháy mắt trở nên khẩn trương.
Hạ Băng cảm giác mình giống như một con mồi, hôm nay Quách Thụy Dương thật sự không kiêng nể gì. Anh đẩy Quách Thụy Dương ra rồi đứng sang một bên để lấy lại bình tĩnh, lúc anh quay đầu lại thì nhìn thấy Quách Thụy Dương đang ngồi ở mép giường nhìn anh.
Ánh mắt đó làm cho Hạ Băng cảm thấy mình đã bị cậu vạch trần.
Hạ Băng quay mặt sang chổ khác nói với Quách Thụy Dương: “Tóc em khô hết rồi, em không quay về phòng ngủ sao?”
“Em ngủ ở chỗ này.” Quách Thụy Dương hiện giờ có một suy nghĩ nếu Hạ Băng cái gì cũng đã biết thì cậu muốn khiêu chiến giới hạn của Hạ Băng.
“Không được, em mau quay về phòng ngủ đi.”
“Ca, em ngủ ở chổ này không được sao?” Quách Thụy Dương làm nũng.
Quả nhiên Hạ Băng không có cách nào đối phó với cậu. Quách Thụy Dương cười hì hì bò lên trên giường, còn vỗ vỗ vào chổ trống bên cạnh ý bảo Hạ Băng nhanh lên.
“Vậy em ngủ trước đi, anh xem kịch bản một lát.”
Đương nhiên Quách Thụy Dương sẽ không đi ngủ trước, cậu chỉ giả vờ ngủ mà thôi. Khi Hạ Băng vừa nằm xuống giường thì cậu liền xoay người lại ôm lấy anh từ phía sau.
“Buông anh ra, anh muốn ngủ.” Hạ Băng nhẹ nhàng đẩy cậu ra.
Quách Thụy Dương đặt tay lên ngực Hạ Băng, hỏi anh: “Ca, sao tim anh lại đập nhanh như vậy?”
"Làm sao mà anh biết được?” Hạ Băng hơi bực bội.
“Hạ Băng……” Quách Thụy Dương ghé vào tai anh gọi tên anh.
“Jerry, em……” Hạ Băng cảm giác nơi nào đó của Quách Thụy Dương đã xảy ra biến hóa.
Lớp giấy mỏng ngăn cách giữa hai người dường như đã trở nên trong suốt.
Quách Thụy Dương cũng không nói gì, cậu im lặng ôm Hạ Băng ép sát vào người anh. Hạ Băng cũng không từ chối cậu. Cho đến khi Quách Thụy Dương duỗi tay đến trước ngực Hạ Băng thì Hạ Băng mới né tránh cầm lấy tay cậu không cho cậu chạm vào.
Quách Thụy Dương cũng không kiên trì nữa cứ như vậy ôm anh.
“Em vẫn còn chưa ngủ à?” Giọng Hạ Băng hơi khàn.
Quách Thụy Dương nói: “Cứ như vậy ngủ đi.”
“Thế này anh sẽ ngủ không được.”
“Vậy anh xoay người lại em sẽ buông tay ra.” Quách Thụy Dương nói.
Hạ Băng xoay người lại. Quách Thụy Dương thấy hai má anh ửng đỏ một mảnh, không biết là do tức giận hay là có phản ứng. Quách Thụy Dương cảm thấy đầu óc choáng váng, huyết áp tăng vọt, nếu còn như vậy nữa thì cậu sẽ chết mất, vì thế cậu không dám động đậy nữa đành buông tay ra.
“Em mau ngủ đi, đừng có nghịch nữa.” Giọng điệu của Hạ Băng giống như đang nói với một đứa trẻ nghịch ngợm nhưng Quách Thụy Dương biết không phải như vậy, cuối cùng cậu cũng tìm được sơ hở trong kỹ thuật diễn của Hạ Băng —— bàn tay trong chăn của Hạ Băng đang run rẩy.
Quách Thụy Dương đã tìm ra được điểm mấu chốt của Hạ Băng.
Thậm chí cậu còn sinh ra một ý nghĩ là tại sao phải thổ lộ? Chỉ cần không thổ lộ thì Hạ Băng sẽ không có cơ hội từ chối cậu.
Cậu muốn xem Hạ Băng có thể khó xử tới trình độ nào, áy náy tới trình độ nào.
Cậu còn muốn xem các nguyên tắc của Hạ Băng có hiệu quả với cậu hay không.
Có lẽ là do sự lì lợm la liếm của Hà Hiểu Đông đã tiếp thêm dũng khí cho Quách Thụy Dương và việc Hạ Băng không từ chối cậu đã làm cho cậu thấy được một ít hy vọng.
Vậy nên cậu không vội vàng.
Quách Thụy Dương mỉm cười nói câu chúc ngủ ngon với Hạ Băng, sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đến nỗi Hạ Băng có bất an hay không cậu cũng mặc kệ. Hạ Băng tận lực làm cho chính mình bình tĩnh trở lại, anh biết nhiệm vụ quay phim ngày mai rất nặng nên tuyệt đối không được mất ngủ, nhưng anh trằn trọc đến nửa đêm cũng không ngủ được.
Quách Thụy Dương thành công châm lửa trên người anh, cuối cùng anh phải chạy tới phòng vệ sinh để giải quyết.
Lúc trở lại giường, anh nhìn gương mặt say ngủ của Quách Thụy Dương thì rất muốn cho cậu một bạt tai. Nhưng khi bàn tay duỗi ra thì lại biến thành vuốt ve. Anh nhẹ nhàng vuốt ve đầu tóc Quách Thụy Dương nghĩ thầm chính mình xong đời rồi.
Nhưng bọn họ cũng không dám đến những nơi quá đông đúc mà chỉ đi đến một quán ăn vặt gần đây.
Mặc dù Hạ Băng đã tẩy trang nhưng Quách Thụy Dương vẫn có chút không thích ứng được, chủ yếu là do lông mày của anh bị tỉa để cho nữ tính hơn, lông mày nguyên bản vốn rậm rạp đã bị tỉa bớt không ít.
“Ca, lông mày của anh nhìn giống như ca sĩ.” Quách Thụy Dương ngó trái ngó phải rồi đưa ra một kết luận.
“Sẽ mọc ra nhanh thôi.”
“Sắp tới anh có mấy cảnh quay nam trang, đến lúc đó không phải sẽ kẻ lại lông mày sao?”
Hạ Băng gật gật đầu: “Có mấy cảnh quay nam trang nhưng chủ yếu vẫn là đóng vai học sinh cao trung.”
Quách Thụy Dương cười to.
Hạ Băng giả vờ tức giận: “Học sinh cao trung thì làm sao? Em nghĩ anh diễn không được sao?”
“Không phải thế, nói anh chỉ mới 18 tuổi em cũng tin.” Quách Thụy Dương chân thành nói, “Mỹ thiếu nữ 18 tuổi anh còn diễn được nói gì đến mỹ thiếu niên.”
Hạ Băng dùng biểu cảm ai oán của Tưởng Tuyết Nhi nhìn Quách Thụy Dương làm cho Quách Thụy Dương hoảng sợ: “Dừng lại, em không muốn ăn cơm với Tưởng Tuyết Nhi, em muốn Hạ Băng cơ!”
Lúc này hai người rất ăn ý không có đề cập đến cảm xúc trong lúc quay phim. Hạ Băng không khỏi thở dài, giống như ở trong phim mới là chân thật còn hiện giờ hai người bọn họ đều dựa vào kỹ thuật diễn cao siêu. Ánh mắt Quách Thụy Dương nhìn anh ở những nơi không có người còn nóng bỏng nhiệt tình hơn nhiều so với ánh mắt Hà Hiểu Đông nhìn Tưởng Tuyết Nhi.
Đương nhiên Quách Thụy Dương không có cảm giác được điều này, lúc cậu nhìn Hạ Băng thì không có ý thức được ánh mắt của mình là như thế nào.
Nhưng từ khi biết Hạ Băng đã phát hiện ra thì cậu cũng không cố ý che giấu nữa. Dù sao cũng chỉ còn một đoạn thời gian tốt đẹp này mà thôi nên cậu muốn thỏa mãn cho bản thân một chút.
Mang theo ý nghĩ này nên tối đó Quách Thụy Dương lại đi gõ cửa phòng Hạ Băng.
Hạ Băng mới vừa tắm rửa xong thì nghe có tiếng chuông cửa nên đoán là Quách Thụy Dương. Anh nhìn qua mắt mèo xác nhận một chút, quả nhiên đúng là cậu.
Trước khi Hạ Băng đi mở cửa thì anh thở dài một hơi, anh có cảm giác Quách Thụy Dương sau khi gặp lại anh ngày hôm qua thì liền đuổi theo không bỏ, nếu lúc này anh mở cửa có lẽ sẽ lành ít dữ nhiều.
Quách Thụy Dương cũng đã tắm rửa sạch sẽ mặc áo ngủ lại đây, tóc tai còn chưa sấy khô. Hạ Băng nhìn thấy mái tóc ướt của cậu thì nói: “Sao em không sấy tóc?”
“Ca, anh sấy tóc giúp em với.”
Hạ Băng có mang theo máy sấy tóc, Quách Thụy Dương ngồi ở mép giường còn Hạ Băng đứng ở bên cạnh giúp cậu sấy tóc. Quách Thụy Dương thấy anh mặc áo ngủ kín mít nên nhịn không được duỗi tay kéo đai lưng anh một chút.
Áo ngủ của Hạ Băng bị cậu lôi kéo làm lộ ra cảnh xuân vô hạn.
Hạ Băng không dự đoán được cậu lại lớn gan như vậy, anh liền buông máy sấy xuống rồi vỗ nhẹ vào đầu cậu. Quách Thụy Dương nhân cơ hội ôm eo anh, không cho anh buộc lại áo ngủ.
“Jerry!” Hạ Băng nóng nảy, tên gia hỏa này làm sao vậy?
“Em chỉ đùa một chút thôi mà.” Quách Thụy Dương chậm rãi buông tay.
Nơi nào là đùa giỡn chứ? Hạ Băng cảm thấy Quách Thụy Dương sắp dùng đôi mắt ăn anh đến nơi.
Hạ Băng xoay người đi, đôi tay anh phát run nên không thể buộc lại áo ngủ, Quách Thụy Dương từ phía sau nửa ôm lấy anh nửa duỗi tay đến phía trước, ghé vào tai anh nói: “Em giúp anh buộc lại.”
Hạ Băng cảm giác cả người bị Quách Thụy Dương vây quanh, giống như đang dựa vào một đống lửa. Quách Thụy Dương lại cố tình buộc đến không nhanh không chậm, sau khi buộc xong còn nắm lấy eo anh. Cơ bắp của Hạ Băng trong nháy mắt trở nên khẩn trương.
Hạ Băng cảm giác mình giống như một con mồi, hôm nay Quách Thụy Dương thật sự không kiêng nể gì. Anh đẩy Quách Thụy Dương ra rồi đứng sang một bên để lấy lại bình tĩnh, lúc anh quay đầu lại thì nhìn thấy Quách Thụy Dương đang ngồi ở mép giường nhìn anh.
Ánh mắt đó làm cho Hạ Băng cảm thấy mình đã bị cậu vạch trần.
Hạ Băng quay mặt sang chổ khác nói với Quách Thụy Dương: “Tóc em khô hết rồi, em không quay về phòng ngủ sao?”
“Em ngủ ở chỗ này.” Quách Thụy Dương hiện giờ có một suy nghĩ nếu Hạ Băng cái gì cũng đã biết thì cậu muốn khiêu chiến giới hạn của Hạ Băng.
“Không được, em mau quay về phòng ngủ đi.”
“Ca, em ngủ ở chổ này không được sao?” Quách Thụy Dương làm nũng.
Quả nhiên Hạ Băng không có cách nào đối phó với cậu. Quách Thụy Dương cười hì hì bò lên trên giường, còn vỗ vỗ vào chổ trống bên cạnh ý bảo Hạ Băng nhanh lên.
“Vậy em ngủ trước đi, anh xem kịch bản một lát.”
Đương nhiên Quách Thụy Dương sẽ không đi ngủ trước, cậu chỉ giả vờ ngủ mà thôi. Khi Hạ Băng vừa nằm xuống giường thì cậu liền xoay người lại ôm lấy anh từ phía sau.
“Buông anh ra, anh muốn ngủ.” Hạ Băng nhẹ nhàng đẩy cậu ra.
Quách Thụy Dương đặt tay lên ngực Hạ Băng, hỏi anh: “Ca, sao tim anh lại đập nhanh như vậy?”
"Làm sao mà anh biết được?” Hạ Băng hơi bực bội.
“Hạ Băng……” Quách Thụy Dương ghé vào tai anh gọi tên anh.
“Jerry, em……” Hạ Băng cảm giác nơi nào đó của Quách Thụy Dương đã xảy ra biến hóa.
Lớp giấy mỏng ngăn cách giữa hai người dường như đã trở nên trong suốt.
Quách Thụy Dương cũng không nói gì, cậu im lặng ôm Hạ Băng ép sát vào người anh. Hạ Băng cũng không từ chối cậu. Cho đến khi Quách Thụy Dương duỗi tay đến trước ngực Hạ Băng thì Hạ Băng mới né tránh cầm lấy tay cậu không cho cậu chạm vào.
Quách Thụy Dương cũng không kiên trì nữa cứ như vậy ôm anh.
“Em vẫn còn chưa ngủ à?” Giọng Hạ Băng hơi khàn.
Quách Thụy Dương nói: “Cứ như vậy ngủ đi.”
“Thế này anh sẽ ngủ không được.”
“Vậy anh xoay người lại em sẽ buông tay ra.” Quách Thụy Dương nói.
Hạ Băng xoay người lại. Quách Thụy Dương thấy hai má anh ửng đỏ một mảnh, không biết là do tức giận hay là có phản ứng. Quách Thụy Dương cảm thấy đầu óc choáng váng, huyết áp tăng vọt, nếu còn như vậy nữa thì cậu sẽ chết mất, vì thế cậu không dám động đậy nữa đành buông tay ra.
“Em mau ngủ đi, đừng có nghịch nữa.” Giọng điệu của Hạ Băng giống như đang nói với một đứa trẻ nghịch ngợm nhưng Quách Thụy Dương biết không phải như vậy, cuối cùng cậu cũng tìm được sơ hở trong kỹ thuật diễn của Hạ Băng —— bàn tay trong chăn của Hạ Băng đang run rẩy.
Quách Thụy Dương đã tìm ra được điểm mấu chốt của Hạ Băng.
Thậm chí cậu còn sinh ra một ý nghĩ là tại sao phải thổ lộ? Chỉ cần không thổ lộ thì Hạ Băng sẽ không có cơ hội từ chối cậu.
Cậu muốn xem Hạ Băng có thể khó xử tới trình độ nào, áy náy tới trình độ nào.
Cậu còn muốn xem các nguyên tắc của Hạ Băng có hiệu quả với cậu hay không.
Có lẽ là do sự lì lợm la liếm của Hà Hiểu Đông đã tiếp thêm dũng khí cho Quách Thụy Dương và việc Hạ Băng không từ chối cậu đã làm cho cậu thấy được một ít hy vọng.
Vậy nên cậu không vội vàng.
Quách Thụy Dương mỉm cười nói câu chúc ngủ ngon với Hạ Băng, sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đến nỗi Hạ Băng có bất an hay không cậu cũng mặc kệ. Hạ Băng tận lực làm cho chính mình bình tĩnh trở lại, anh biết nhiệm vụ quay phim ngày mai rất nặng nên tuyệt đối không được mất ngủ, nhưng anh trằn trọc đến nửa đêm cũng không ngủ được.
Quách Thụy Dương thành công châm lửa trên người anh, cuối cùng anh phải chạy tới phòng vệ sinh để giải quyết.
Lúc trở lại giường, anh nhìn gương mặt say ngủ của Quách Thụy Dương thì rất muốn cho cậu một bạt tai. Nhưng khi bàn tay duỗi ra thì lại biến thành vuốt ve. Anh nhẹ nhàng vuốt ve đầu tóc Quách Thụy Dương nghĩ thầm chính mình xong đời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất