Chương 5
Bàn tay trong lòng bàn tay Ngu Trì Cảnh hơi rụt lại, sợ hãi nắm chặt.
"Xấu lắm, có phải không?"
Thời Hoài chớp chớp mắt, đáy mắt cậu lúc nào cũng sẵn hơi nước, nước mắt của cậu có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Cậu lắc đầu muốn nói "Không bôi nữa", hoặc là nói "Tớ tự bôi", thế nào cũng được, cậu không muốn Ngu Trì Cảnh cứ nhìn vết thương của mình như thế.
Ngu Trì Cảnh nắm chặt cổ tay cậu.
"Xin lỗi."
Hắn lại xin lỗi. Hắn biết đây là lỗi của mình.
Thời Hoài ngơ ngác nhìn hắn, vừa nghi hoặc vừa khổ sở.
"Không phải cậu sai..." – Cậu nghẹn ngào một tiếng: "Vì sao cậu phải xin lỗi?"
"Là tôi sao, tôi cho cậu ta thuốc, cũng là tôi muốn ngồi nhìn mặc kệ cậu, tôi do dự, tôi không ngăn cậu ta lại."
"Là cậu ta làm bỏng tớ."
"Tôi cho cậu ta thuốc."
"Sau đấy cậu, sau đấy cậu giúp tớ, không sao đâu, cảm ơn cậu, thật đấy."
Ngu Trì Cảnh hít sâu một hơi, nhắm mắt.
"Thời Hoài, cậu có nghĩ đến không? Vết sẹo này sẽ theo cậu cả đời."
Thời Hoài hơi nghiêng đầu, cười nhẹ.
"Tớ biết chứ, chỉ là sẹo thôi mà, khỏi rồi sẽ không đau nữa, ngoài xấu ra, cũng không sao mà."
Sẽ đau, tôi sẽ đau. Bây giờ, sau này. Lúc nào cũng đau.
Ngu Trì Cảnh không nói gì, rũ mắt nhìn vết sẹo nhỏ kia, thực ra nó cũng không lớn lắm, đầu tàn thuốc thì to được bao nhiêu, nhưng không thể xử lý qua loa được.
Vết sẹo đó sẽ biến thành nguồn cơn đau đớn đến tận xương tủy của Ngu Trì Cảnh sau này, mỗi lần nhìn thấy nó, cơn đau sẽ không ngừng kích thích thần kinh hắn, sau đó từng tấc xương cốt trong người hắn cũng sẽ đau đớn kịch liệt.
Giống như làm mấy trăm cuộc phẫu thuật cùng một lúc, không tiêm thuốc mê, cảm nhận đau đớn một cách rõ ràng nhất.
Mỗi một lần phẫu thuật, đều nhắm vào từng tấc xương cốt không yêu Thời Hoài.
Vì thế, từng tấc xương cốt của hắn đều yêu Thời Hoài.
Còn bây giờ, chúng đã bắt đầu đau.
"Xin lỗi."
Thời Hoài nói xin lỗi lần thứ ba. Hắn không cho Thời Hoài cơ hội trả lời, ngay sau đó hỏi một câu: "Phải sát khuẩn trước, được không?"
Thời Hoài gật đầu: "Ừ."
Ngu Trì Cảnh cầm tăm bông muốn chạm vào, trước khi chạm vào hắn khó khăn lắm mới dừng lại, hơi nghiêm túc ngồi thẳng người, nói: "Sát khuẩn, có thể sẽ đau."
Thời Hoài cười híp mắt: "Không sao, tớ không sợ đau."
Ngu Trì Cảnh lại đau lòng. Mỗi một câu nói của Thời Hoài dường như đều khiến hắn thấy đau.
Không sợ đau, bởi vì đã từng chịu đau còn hơn thế này, phải không?
"Nếu đau phải nói."
Ngu Trì Cảnh nhìn Thời Hoài gật đầu mới đè tăm bông xuống sát khuẩn cho Thời Hoài. Miệng vết thương hơi lõm, trông rất xấu xí đáng sợ, hắn không dám mạnh tay, dù chỉ một chút cũng không dám, phải đổi tăm bông đến ba lần, lúc bôi thuốc mỡ hắn thậm chí còn muốn dừng tay lại. Nhưng đến khi bôi thuốc xong, Thời Hoài vẫn không kêu một lần, thậm chí còn không để lộ biểu tình đau đớn.
Ngu Trì Cảnh dùng lòng bàn tay đỡ lấy tay Thời Hoài, cũng cảm nhận được cơn đau như bị người khác dùng đầu thuốc lá dí liên tục.
"Xong rồi."
Thời Hoài nói cảm ơn, thu tay về. Ngu Trì Cảnh đưa thuốc mỡ cho cậu.
"Thuốc mỡ, cậu cầm..." – Hắn hơi ngừng lại, cất thuốc mỡ đi: "Không được, sau này để tôi bôi thuốc cho cậu."
Thời Hoài gật đầu nói cảm ơn, một lát sau nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."
Ngu Trì Cảnh sửng sốt một chút, khó hiểu nhìn cậu.
"Tối hôm qua cậu cứu tớ, tớ còn nổi giận với cậu, xin lỗi, với lại, tớ không ghét cậu."
Đầu óc Ngu Trì Cảnh trống rỗng như người máy nhận được mệnh lệnh sai từ hệ thống, hắn ngây người hồi lâu, cũng không thể xử lý được mệnh lệnh này.
Thế giới điên đảo rồi. Người bị hại lại đi xin lỗi kẻ hại mình.
Ngu Trì Cảnh yên lặng hồi lâu.
"Cậu không cần nói xin lỗi. Không cần xin lỗi bất kỳ ai cả."
Thời Hoài nhìn hắn, đôi mắt hiền hòa như cơn mưa xuân nhẹ nhẹ.
Hắn thở dài, cúi đầu: "Được không, có thể không?"
"Được..." – Thời Hoài gật đầu: "Có thể."
Ngu Trì Cảnh muốn duỗi tay xoa đầu Thời Hoài, tóc Thời Hoài có vẻ rất mềm, nếu xoa xoa có lẽ rất thoải mái. Nhưng cuối cùng hắn chỉ nhìn mấy lần, không vươn tay sờ.
Hai người yên tĩnh học mấy tiết học, nếu trong giờ giải lao có người đi ngang qua chỗ Thời Hoài, Thời Hoài sẽ rụt người lại, không dám tiếp xúc gần ai.
Ngu Trì Cảnh nhíu mày, đứng dậy, giơ tay tóm lấy bàn cậu, Thời Hoài ngẩng đầu nhìn hắn, hắn hơi ngừng lại, thu tay về, chống tay lên bàn Thời Hoài, cúi người xuống.
Hắn như đang vây Thời Hoài trong vùng lãnh thổ của mình, rất có tính khống chế, nhưng hắn đang cố ôn hòa hiền lành với cậu.
"Cậu ngồi trong, tôi ngồi ngoài, được không?"
Hắn cách Thời Hoài rất gần, Thời Hoài bị hơi thở ấm áp của hắn làm cho không chớp được mắt, mơ màng hỏi: "Hả? Vì sao...?"
"Muốn cậu ngồi bên trong."
Đột nhiên mặt Thời Hoài đỏ lên, cậu hơi hoảng loạn cúi đầu, không nhìn Ngu Trì Cảnh nữa, nhỏ giọng nói ừ.
Ngu Trì Cảnh nói vậy cậu đứng lên đi, Thời Hoài không nghe rõ, vẫn còn sững sờ. Lần này Ngu Trì Cảnh không nói lại, hắn cúi người nắm lấy hai bên mặt ghế nhấc cả Thời Hoài lẫn ghế lên, sau đó nhấc chân đá ghế của mình ra sau, đặt cậu và ghế xuống song song với ghế của mình, đã có không gian trống, hắn bắt đầu nhấc hai cái bàn đổi chỗ cho nhau.
Thời Hoài ngẩn người, vẫn đang trong tư thế cứng đờ co rúm vì sợ, ánh mắt dán lấy Ngu Trì Cảnh, muốn tìm xem cánh tay Ngu Trì Cảnh có cái gì mà lại khỏe như thế.
Tay Ngu Trì Cảnh rất đẹp, đốt ngón tay dài cơ bắp trên cánh tay rất rõ ràng, mạch máu hơi nổi lên, ngoài những thứ này, cậu không thấy bất cứ điều gì khác thường. Truyện Quân Sự
Mà Ngu Trì Cảnh không chú ý đến tầm mắt của cậu, chỉ yên lặng đổi ghế đổi bàn, sau đó xoay người lại, một lần nữa nhấc cả Thời Hoài lẫn ghế lên đặt vào chỗ ngồi trước của mình.
Thời Hoài không nhịn được chạm vào cánh tay Ngu Trì Cảnh, ngón tay trắng trẻo chộp lấy cánh tay gân chắc sẫm màu, màu sắc trái ngược có vẻ kích thích rất mạnh, cậu có cảm giác như mình đang chạm vào một con mãnh thú, đành sợ hãi thu tay về.
Ngu Trì Cảnh nhìn cậu, giống như đoán được suy nghĩ của cậu, một lúc sau mới mở miệng: "Cậu quá gầy, có được nổi 50 cân không?"
"... Có."
"Có?"
Ánh mắt hắn rất có tính áp bách, Thời Hoài chỉ có thể thành thật: "Thiếu một xíu nữa."
Ngu Trì Cảnh nhíu mày: "Thời Hoài, quá gầy."
"Bởi vì tớ không cao mà, cậu nhìn tớ, tớ còn lùn hơn cậu cả một cái đầu nữa, tớ chỉ cao đến vai cậu thôi." – Thời Hoài thấy hắn không vui, rất muốn tìm lý do gì đó để giải thích, muốn hắn đừng không vui nữa: "Nhẹ cân một tí cũng bình thường."
"Kể cả cậu lùn hơn tất cả đám con trai trong lớp, ít nhất cũng 1m7, không nên dưới 50 cân, biết chưa?"
Ngu Trì Cảnh chưa từng nói nhiều với một người như thế, hắn không biết mình đang so đo cái gì, dù sao hắn chỉ muốn Thời Hoài gật đầu nói được, đồng ý với cách nói của mình, vậy thì sau này cậu có thể ăn nhiều thêm một chút.
Thời Hoài đúng là cúi đầu, nhưng là rũ đầu, có vẻ rất tủi thân.
"Biết rồi."
Ngu Trì Cảnh không nhịn được, duỗi tay xoa đầu cậu, cảm xúc đúng là thoải mái như hắn tưởng tượng.
"Vậy thì sao này phải ăn nhiều hơn, được không? Có thể không?"
".... Được, có thể."
"Xấu lắm, có phải không?"
Thời Hoài chớp chớp mắt, đáy mắt cậu lúc nào cũng sẵn hơi nước, nước mắt của cậu có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Cậu lắc đầu muốn nói "Không bôi nữa", hoặc là nói "Tớ tự bôi", thế nào cũng được, cậu không muốn Ngu Trì Cảnh cứ nhìn vết thương của mình như thế.
Ngu Trì Cảnh nắm chặt cổ tay cậu.
"Xin lỗi."
Hắn lại xin lỗi. Hắn biết đây là lỗi của mình.
Thời Hoài ngơ ngác nhìn hắn, vừa nghi hoặc vừa khổ sở.
"Không phải cậu sai..." – Cậu nghẹn ngào một tiếng: "Vì sao cậu phải xin lỗi?"
"Là tôi sao, tôi cho cậu ta thuốc, cũng là tôi muốn ngồi nhìn mặc kệ cậu, tôi do dự, tôi không ngăn cậu ta lại."
"Là cậu ta làm bỏng tớ."
"Tôi cho cậu ta thuốc."
"Sau đấy cậu, sau đấy cậu giúp tớ, không sao đâu, cảm ơn cậu, thật đấy."
Ngu Trì Cảnh hít sâu một hơi, nhắm mắt.
"Thời Hoài, cậu có nghĩ đến không? Vết sẹo này sẽ theo cậu cả đời."
Thời Hoài hơi nghiêng đầu, cười nhẹ.
"Tớ biết chứ, chỉ là sẹo thôi mà, khỏi rồi sẽ không đau nữa, ngoài xấu ra, cũng không sao mà."
Sẽ đau, tôi sẽ đau. Bây giờ, sau này. Lúc nào cũng đau.
Ngu Trì Cảnh không nói gì, rũ mắt nhìn vết sẹo nhỏ kia, thực ra nó cũng không lớn lắm, đầu tàn thuốc thì to được bao nhiêu, nhưng không thể xử lý qua loa được.
Vết sẹo đó sẽ biến thành nguồn cơn đau đớn đến tận xương tủy của Ngu Trì Cảnh sau này, mỗi lần nhìn thấy nó, cơn đau sẽ không ngừng kích thích thần kinh hắn, sau đó từng tấc xương cốt trong người hắn cũng sẽ đau đớn kịch liệt.
Giống như làm mấy trăm cuộc phẫu thuật cùng một lúc, không tiêm thuốc mê, cảm nhận đau đớn một cách rõ ràng nhất.
Mỗi một lần phẫu thuật, đều nhắm vào từng tấc xương cốt không yêu Thời Hoài.
Vì thế, từng tấc xương cốt của hắn đều yêu Thời Hoài.
Còn bây giờ, chúng đã bắt đầu đau.
"Xin lỗi."
Thời Hoài nói xin lỗi lần thứ ba. Hắn không cho Thời Hoài cơ hội trả lời, ngay sau đó hỏi một câu: "Phải sát khuẩn trước, được không?"
Thời Hoài gật đầu: "Ừ."
Ngu Trì Cảnh cầm tăm bông muốn chạm vào, trước khi chạm vào hắn khó khăn lắm mới dừng lại, hơi nghiêm túc ngồi thẳng người, nói: "Sát khuẩn, có thể sẽ đau."
Thời Hoài cười híp mắt: "Không sao, tớ không sợ đau."
Ngu Trì Cảnh lại đau lòng. Mỗi một câu nói của Thời Hoài dường như đều khiến hắn thấy đau.
Không sợ đau, bởi vì đã từng chịu đau còn hơn thế này, phải không?
"Nếu đau phải nói."
Ngu Trì Cảnh nhìn Thời Hoài gật đầu mới đè tăm bông xuống sát khuẩn cho Thời Hoài. Miệng vết thương hơi lõm, trông rất xấu xí đáng sợ, hắn không dám mạnh tay, dù chỉ một chút cũng không dám, phải đổi tăm bông đến ba lần, lúc bôi thuốc mỡ hắn thậm chí còn muốn dừng tay lại. Nhưng đến khi bôi thuốc xong, Thời Hoài vẫn không kêu một lần, thậm chí còn không để lộ biểu tình đau đớn.
Ngu Trì Cảnh dùng lòng bàn tay đỡ lấy tay Thời Hoài, cũng cảm nhận được cơn đau như bị người khác dùng đầu thuốc lá dí liên tục.
"Xong rồi."
Thời Hoài nói cảm ơn, thu tay về. Ngu Trì Cảnh đưa thuốc mỡ cho cậu.
"Thuốc mỡ, cậu cầm..." – Hắn hơi ngừng lại, cất thuốc mỡ đi: "Không được, sau này để tôi bôi thuốc cho cậu."
Thời Hoài gật đầu nói cảm ơn, một lát sau nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."
Ngu Trì Cảnh sửng sốt một chút, khó hiểu nhìn cậu.
"Tối hôm qua cậu cứu tớ, tớ còn nổi giận với cậu, xin lỗi, với lại, tớ không ghét cậu."
Đầu óc Ngu Trì Cảnh trống rỗng như người máy nhận được mệnh lệnh sai từ hệ thống, hắn ngây người hồi lâu, cũng không thể xử lý được mệnh lệnh này.
Thế giới điên đảo rồi. Người bị hại lại đi xin lỗi kẻ hại mình.
Ngu Trì Cảnh yên lặng hồi lâu.
"Cậu không cần nói xin lỗi. Không cần xin lỗi bất kỳ ai cả."
Thời Hoài nhìn hắn, đôi mắt hiền hòa như cơn mưa xuân nhẹ nhẹ.
Hắn thở dài, cúi đầu: "Được không, có thể không?"
"Được..." – Thời Hoài gật đầu: "Có thể."
Ngu Trì Cảnh muốn duỗi tay xoa đầu Thời Hoài, tóc Thời Hoài có vẻ rất mềm, nếu xoa xoa có lẽ rất thoải mái. Nhưng cuối cùng hắn chỉ nhìn mấy lần, không vươn tay sờ.
Hai người yên tĩnh học mấy tiết học, nếu trong giờ giải lao có người đi ngang qua chỗ Thời Hoài, Thời Hoài sẽ rụt người lại, không dám tiếp xúc gần ai.
Ngu Trì Cảnh nhíu mày, đứng dậy, giơ tay tóm lấy bàn cậu, Thời Hoài ngẩng đầu nhìn hắn, hắn hơi ngừng lại, thu tay về, chống tay lên bàn Thời Hoài, cúi người xuống.
Hắn như đang vây Thời Hoài trong vùng lãnh thổ của mình, rất có tính khống chế, nhưng hắn đang cố ôn hòa hiền lành với cậu.
"Cậu ngồi trong, tôi ngồi ngoài, được không?"
Hắn cách Thời Hoài rất gần, Thời Hoài bị hơi thở ấm áp của hắn làm cho không chớp được mắt, mơ màng hỏi: "Hả? Vì sao...?"
"Muốn cậu ngồi bên trong."
Đột nhiên mặt Thời Hoài đỏ lên, cậu hơi hoảng loạn cúi đầu, không nhìn Ngu Trì Cảnh nữa, nhỏ giọng nói ừ.
Ngu Trì Cảnh nói vậy cậu đứng lên đi, Thời Hoài không nghe rõ, vẫn còn sững sờ. Lần này Ngu Trì Cảnh không nói lại, hắn cúi người nắm lấy hai bên mặt ghế nhấc cả Thời Hoài lẫn ghế lên, sau đó nhấc chân đá ghế của mình ra sau, đặt cậu và ghế xuống song song với ghế của mình, đã có không gian trống, hắn bắt đầu nhấc hai cái bàn đổi chỗ cho nhau.
Thời Hoài ngẩn người, vẫn đang trong tư thế cứng đờ co rúm vì sợ, ánh mắt dán lấy Ngu Trì Cảnh, muốn tìm xem cánh tay Ngu Trì Cảnh có cái gì mà lại khỏe như thế.
Tay Ngu Trì Cảnh rất đẹp, đốt ngón tay dài cơ bắp trên cánh tay rất rõ ràng, mạch máu hơi nổi lên, ngoài những thứ này, cậu không thấy bất cứ điều gì khác thường. Truyện Quân Sự
Mà Ngu Trì Cảnh không chú ý đến tầm mắt của cậu, chỉ yên lặng đổi ghế đổi bàn, sau đó xoay người lại, một lần nữa nhấc cả Thời Hoài lẫn ghế lên đặt vào chỗ ngồi trước của mình.
Thời Hoài không nhịn được chạm vào cánh tay Ngu Trì Cảnh, ngón tay trắng trẻo chộp lấy cánh tay gân chắc sẫm màu, màu sắc trái ngược có vẻ kích thích rất mạnh, cậu có cảm giác như mình đang chạm vào một con mãnh thú, đành sợ hãi thu tay về.
Ngu Trì Cảnh nhìn cậu, giống như đoán được suy nghĩ của cậu, một lúc sau mới mở miệng: "Cậu quá gầy, có được nổi 50 cân không?"
"... Có."
"Có?"
Ánh mắt hắn rất có tính áp bách, Thời Hoài chỉ có thể thành thật: "Thiếu một xíu nữa."
Ngu Trì Cảnh nhíu mày: "Thời Hoài, quá gầy."
"Bởi vì tớ không cao mà, cậu nhìn tớ, tớ còn lùn hơn cậu cả một cái đầu nữa, tớ chỉ cao đến vai cậu thôi." – Thời Hoài thấy hắn không vui, rất muốn tìm lý do gì đó để giải thích, muốn hắn đừng không vui nữa: "Nhẹ cân một tí cũng bình thường."
"Kể cả cậu lùn hơn tất cả đám con trai trong lớp, ít nhất cũng 1m7, không nên dưới 50 cân, biết chưa?"
Ngu Trì Cảnh chưa từng nói nhiều với một người như thế, hắn không biết mình đang so đo cái gì, dù sao hắn chỉ muốn Thời Hoài gật đầu nói được, đồng ý với cách nói của mình, vậy thì sau này cậu có thể ăn nhiều thêm một chút.
Thời Hoài đúng là cúi đầu, nhưng là rũ đầu, có vẻ rất tủi thân.
"Biết rồi."
Ngu Trì Cảnh không nhịn được, duỗi tay xoa đầu cậu, cảm xúc đúng là thoải mái như hắn tưởng tượng.
"Vậy thì sao này phải ăn nhiều hơn, được không? Có thể không?"
".... Được, có thể."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất