Mua Phải Omega Muốn Lên Trời

Chương 11

Trước Sau
《Mua Phải Omega Muốn Lên Trời 》

Chương 11

"Chú Triệu, đóng hết cửa sổ cho tôi, một con ruồi cũng không được thoát ra ngoài."

_____

Quản gia sau khi nghe lệnh thấy hơi khó hiểu, ông vừa đóng cửa lớn, xoay người lại đã nhìn thấy Phương Bất Nhĩ hì hục chạy từ trong phòng ngủ ra, khuôn mặt nhỏ nhắn thở hồng hộc:

"Bác, mau nói cho cháu, cháu nên chạy đi đâu?"

Căn nhà rách này xây hệt như cái mê cung, cậu chưa kịp làm quen cửa nẻo thì đã phải ôm mông chạy thoát thân.

Úc Tranh là đồ Alpha tàn bạo vô nhân đạo thích ức hiếp người khác.

Quản gia bỗng chốc hiểu ra, ông có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn lặng lẽ chỉ đường cho cậu.

Phương Bất Nhĩ không kịp nói cám ơn, nghe lời chạy một mạch về phía phòng ăn.

Quản gia thở phào nhẹ nhõm, ánh nhìn từ đuôi mắt của ông liếc về ngã rẽ hành lang. Nơi Trung tướng đại nhân toàn thân quân phục chỉnh tề đang đi tới, một tay cầm bàn chải giường, một tay đang mở nút cài cổ áo. Đường viền khuôn mặt lạnh lùng uy nghiêm của hắn như áp ra lửa, nhưng đáy mắt lại rét căm căm.

Úc Tranh thấy quản gia cùng người giúp việc đứng xếp thành hàng, lạnh giọng hỏi: "Cậu ta đâu?"

Cô gái giúp việc đã cho Phương Bất Nhĩ mượn điện thoại cúi đầu nói nhỏ: "Đi, đi lên lầu hai rồi ạ."

Úc Tranh vẫn vẻ mặt đó nhìn bọn họ một lượt rồi chậm rãi bước chân về phía cầu thang.

Thằng nhóc lá gan lớn bằng trời này lúc trước dám nhảy từ cửa sổ lầu ba xuống chạy trốn trước mặt hắn, hắn cũng không nghi ngờ gì nếu lúc này Phương Bất Nhĩ lại dùng thủ đoạn đó.

Nhưng nếu cậu ta dám làm thật, tối nay hắn nhất định sẽ đánh mông cậu ta thành trái đào nát.

Chỉ là hắn đi một vòng cũng không tìm thấy bóng người đâu, nhìn cửa sổ mỗi căn phòng đều đóng chặc, lòng không khỏi nghi ngờ.

Nghĩ ngợi mấy giây, Úc Tranh bỗng chốc cười nhạo trong lòng. Hắn mở điện thoại bật chức năng định vị, dấu chấm đỏ luôn chớp nháy theo quy luật cho thấy người đó vẫn đang ở lầu một.

Khoảng thời gian này Phương Bất Nhĩ đã xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp cùng tình hữu nghị vững chắc với bọn họ. Cậu cảm nhận sâu sắc về tầm quan trọng của việc phải đục vào nền móng.

Úc Tranh suýt vỗ tay tán thưởng cho đám người phản bội trong nhà.

Hắn trở lại chỗ cũ, ánh mắt hoàn toàn không có ý cười. Thay vào đó là sự sắc bén lạnh băng như một con chim săn mồi quét mắt về phía họ.

Quản gia biết đã bị phát hiện, ông kéo khóe môi ngượng ngùng cười một tiếng, những người khác bị hắn dọa cho im như thóc, ông chỉ có thể lấy can đảm tốt bụng khuyên can:

"Tướng quân, Ngài bớt giận, Phương thiếu gia dẫu sao vẫn còn nhỏ..."

Úc Tranh hơi nhíu mày, quản gia vội vàng ngậm miệng, mặc dù ông được Úc Tranh gọi một tiếng "chú Triệu", cũng là người xử lý việc nhà của Úc gia đã nhiều năm. Nhưng nhìn bộ dạng muốn ăn thịt người của Úc Tranh, ông cũng không dám nhiều lần chạm vào lửa của hắn.

Úc Tranh đi tới phòng ăn, gõ cây chải giường lên bàn, một tiếng "Cạch" thanh thúy vang lên, hắn lạnh giọng:

"Phương Bất Nhĩ, còn không mau cút ra, chờ tôi tự tay bắt thì đừng trách tại sao tôi treo cậu ra sân đánh."

Sau mấy giây, Úc Tranh đã mất hết kiên nhẫn, hắn chuẩn bị đi đến phía sau quầy bếp bắt người, liền thấy Phương Bất Nhĩ ló đầu lên, lộ ra một đôi mắt to ngân ngấn nước, khóc thút thít:

"Tôi ra rồi, vậy anh đánh nhẹ một chút nha?"

Úc Tranh suýt bị giọng điệu mặc cả của cậu ta làm cho tức cười: "Cậu thấy sao?"

Hắn bước đến nắm lấy bả vai gầy gò, giơ cây chải giường đầu tròn đánh xuống mông cậu.



Trong nháy mắt thứ vũ khí đầy đặn cứng nhắc cách lớp quần mỏng manh cắn vào mông Phương Bất Nhĩ, giống như sấm sét giáng "đùng đùng" xuống khoảng đất bằng phẳng, cơn đau nhức như ngọn lửa lan nhanh trên thảo nguyên nhấn chìm toàn thân Phương Bất Nhĩ.

Cậu sợ hãi gào lên, hai tay bám vào cánh tay Úc Tranh né tránh cơn đau dữ dội phía sau, người không khỏi nhướng về phía trước.

Úc Tranh vô cùng tức giận, mới nửa ngày thằng nhãi này đã xóa mất một con số "0" trong tài khoản của hắn.

Trước khi đi hắn còn đặc biệt dặn dò cậu ta phải biết điều ngoan ngoãn ở nhà, không cho phép chạy lon ton bên ngoài. Thế mà vừa dứt lời đã chạy đi, lại còn đến nơi ma quỷ kia.

Bên trong yêu ma quỷ quái không đếm xuể, một khi xảy ra chuyện ngay cả hắn cũng không thể bảo đảm cậu ta sẽ bình an vô sự.

Hơn nữa chưa kịp ngồi nóng ghế ở quân khu, một đống công việc chưa xử lý còn phải về xử cậu ta, hắn cảm thấy mình như con quay bị xoay vòng vòng.

Nhưng ranh con này coi như thông minh, biết mang giấy kết hôn đi, gây chuyện còn biết lấy ra vênh váo.

Vai Phương Bất Nhĩ bị mấy ngón tay siết chặt, đã chịu hai ba chục roi, nước mắt không kiềm được ồ ạt rơi xuống.

Cái mông đau như không phải của mình, nhưng bất kể cậu uốn éo làm sao, tránh né thế nào cũng không thoát khỏi cây roi đáp ngay ngắn lên mông.

Úc Tranh trầm giọng: "Nín ngay!"

Nhức đầu chết đi được.

Phương Bất Nhĩ ấm ức miệng méo xệch, rúc cổ nhỏ giọng nghẹn ngào.

Tên khốn kiếp vô lí, đau còn không cho cậu khóc, nào có chuyện như thế chứ.

"Phương Bất Nhĩ." Úc Tranh cau mày lật người cậu đứng ngay ngắn, giọng tức giận:

"Thành thật nói đi, cậu đến hội trường chỉ để làm việc thiện?"

Phương Bất Nhĩ căng thẳng, có thể hỏi ra lời nói này chứng tỏ trong lòng Úc Tranh đã bắt đầu nghi ngờ.

Nói sự thật thì chắc chắc không thể, cậu bây giờ vẫn chưa lần mò được chính xác thái độ của Úc Tranh.

Mặc dù tên Alpha này ngoài mặt hung ác, nhưng trong khoảng thời gian sống chung cậu nhận ra hắn cũng không xấu xa như tưởng tượng, đôi khi còn đối xử rất tốt với cậu.

Nhưng cậu vẫn sợ Úc Tranh sẽ giao nộp mình.

Một bên đưa tay ra sau xoa mông, một bên vắt nát óc suy nghĩ nên trả lời như thế nào, liền nghe giọng Úc Tranh lạnh đến mức như nhốt cậu vào hầm băng.

"Được, cứng đầu đúng không, tôi xem thử cậu có mấy cái mông để gánh."

Ôi đệt! Oan uổng nhaa!

Thấy Úc Tranh đang hăm he đưa tay muốn cởi quần mình, Phương Bất Nhĩ ngước lên nhìn mấy cặp mắt đang trông ngóng ở bên ngoài, lòng run sợ vội vàng nhào qua dùng cả tay chân ôm chặt hắn giống như con gấu Koala ôm cây, ngăn động tác hắn lại.

Úc Tranh dừng tay, cúi đầu nhìn cậu ta muốn làm gì.

Phương Bất Nhĩ cọ nước mắt lên quân trang chỉnh tề của hắn, khóc nấc nghẹn:

"Tôi sai rồi, huhu, tôi còn đồ để quên ở đó muốn chạy đến lấy về. Nhưng ánh mắt đáng thương của bọn họ, hức, tôi không chịu được. Tôi xin lỗi, huhu anh tha cho tôi đi. Tôi xin lỗi anh mà..."

Úc Tranh bị nước mắt như mưa tuôn làm ướt một mảng áo, nghe vậy mềm lòng một chút, hắn nâng tay vỗ "Bốp bốp" mấy cái lên phiến mông cậu. Làm Phương Bất Nhĩ bị dọa run, tay càng ôm chặt hơn, cứ thế rúc vào trong lòng hắn.

"Tôi đã nói với cậu là không được chạy lung tung bên ngoài chưa?"

Phương Bất Nhĩ gật đầu: "Nói rồi..."

Úc Tranh cố ý đanh mặt đe dọa cậu:



"Biết rõ còn vi phạm, vậy ba ngày kế tiếp ghế cũng đừng hòng ngồi được."

Úc Tranh xách mông cậu đi về phía phòng ngủ, ngang qua đám quần chúng muốn ngăn lại nhưng không dám chỉ có thể sốt ruột nóng lòng. Phương Bất Nhĩ tuyệt vọng gân giọng kêu khóc, không quên đưa ánh mắt cầu cứu với bọn họ.

Úc Tranh đóng mạnh cửa phòng, nhanh gọn lột quần cậu, mông Phương Bất Nhĩ phủ đầy mấy vết hằn đỏ đậm nhạt, làn da vốn trắng mềm bây giờ đã sưng đỏ chói mắt.

Úc Tranh cầm cây gõ gõ lên mép giường.

"Nằm xuống."

Phương Bất Nhĩ mặt lấm lem nước mắt nhìn hắn, sự chần chờ đã thành công kiếm cho cậu thêm một roi, Phương Bất Nhĩ đau đến ôm mông nhướng người lên, khóc hức hức một hồi mới nghe lời nằm xuống.

Cây chải giường đầu tròn ước lượng nhịp nhịp trên mông Phương Bất Nhĩ, Úc Tranh mắng: "Nằm yên."

Phương Bất Nhĩ toàn thân căng cứng, móng vuốt siết chặt gra giường:

"Vậy tôi nằm yên thì anh đánh nhẹ một chút."

Úc Tranh tức cười nâng tay lên đánh mạnh ba roi: "Giờ là lúc cò kè mặc cả?"

Không hoãn tốc độ, cây chải giường vẫn bọc gió quất xuống, Phương Bất Nhĩ không nhịn được gào lên bò về phía trước, lại bị Úc Tranh nắm mắt cá chân kéo trở về chỗ cũ, ấn chặt sống lưng nhẫn tâm đánh xuống mười roi:

"Thử chạy nữa xem, có tin tôi trói cậu lại đánh bằng thắt lưng vũ trang không?!"

Suy nghĩ của Phương Bất Nhĩ bị đình trệ trong cơn đau rát bao trùm, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn cũng sắp vo thành một nắm, nước mắt lả chả rơi xuống:

"Ông chủ Úc, chúng ta kết hôn rồi, anh có biết đây là bạo lực gia đình không!"

Úc Tranh nheo mắt, bực đến đầu cũng đau ong ong.

Ranh con này lại còn kết tội hắn, đây mới chỉ là khởi đầu thôi, hắn lại giơ tay lên đánh hai roi, không nương tình chút nào.

Phương Bất Nhĩ thừa dịp hắn không chú ý, giống như một con lươn trơn bóng luồn ra ngoài, cánh cửa đã đóng chặt cậu chỉ có thể chạy vòng qua bên kia giường, bất chấp mặt đầy nước mắt, lấy hai tay ôm cánh mông đang sưng đỏ nóng hổi của mình.

"Tôi đã nói xin lỗi rồi, sao anh còn đánh... huhu, không phải tôi đã nói xin lỗi anh rồi sao, đồ lừa gạt... Tiền mất có thể kiếm lại, vợ mất rồi thì anh chính là tên đàn ông góa vợ..."

Úc Tranh cảm thấy vừa bất lực lại buồn cười, cơn giận cũng tiêu tan hơn phân nửa, nhưng vẫn tỉnh bơ như cũ gật đầu:

"Yên tâm sẽ không đánh chết cậu, bước lại đây."

Phương Bất Nhĩ lui về sau một bước, làm bộ tội nghiệp lắc đầu: "Không được, tôi không chịu được nữa".

Tay vốn nên sờ đến làn da bóng loáng mềm mại, vậy mà lúc này đã nổi vài cục sưng cứng, cậu lập tức càng muốn khóc to hơn.

Úc Tranh đi về phía trước mấy bước, dồn cậu đến góc tường, Phương Bất Nhĩ không còn chỗ để trốn, tai bị nắm lấy, người thuận thế bị hắn kéo đi.

"Đau đau đau!"

Úc Tranh đè eo cậu, ném cây chải giường sang một bên, nâng tay đánh lên cặp mông đỏ mọng. Đầu Phương Bất Nhĩ rũ xuống bên thắt lưng hắn, cả người bị giam cầm chỉ có thể sợ hãi gào khóc nước mắt thành hàng.

Đột nhiên, trong túi quần lính của hắn rung lên một trận, Úc Tranh cau mày một tay kiềm cổ Phương Bất Nhĩ, một tay lấy điện thoại di động ra nghe.

"Alô, mẹ..."

Bên kia còn chưa lên tiếng, đầu Phương Bất Nhĩ đã lập tức nảy số, cậu nhón chân lên nhướng người đến gần điện thoại di động gào khóc:

"Dì, dì mau tới cứu con, con trai dì sắp đánh chết con rồi... huhuhu..."

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau