Mục Thần

Chương 61

Trước Sau
Nửa canh giờ đã trôi qua, Thích Hạo vẫn ngồi dưới đất bất động, chẳng có gì thay đổi.

“Chậc, viên đan dược này là đồ giả rồi. Ta biết ngay mà, nếu nó tác dụng thật thì ai nỡ mang ra thử nghiệm chứ!”

“Đúng đấy, tên Thích Hạo này trông có vẻ không bị thương cũng coi như là gặp may!”

“Chủ trì, mau bắt đầu món đấu giá tiếp theo đi thôi!”

Mọi người chờ nửa canh giờ mà Thích Hạo chẳng có động tĩnh gì, ai nấy đều thấp thỏm.

Thấy Thích Hạo vẫn bất động, Thiệu Vũ cười lạnh nói: “Ha ha, thầy Mục, xem ra Ngưng Mạch Đan mà ngươi luyện chế không có tác dụng gì rồi, đúng là thứ đan dược rác…”

Ơ!

Nhưng Thiệu Vũ còn chưa nói hết câu, đã có một tiếng hô kinh hãi vang lên trong đám người.

Thích Hạo vẫn đang ngồi bất động dưới đất đang run rẩy toàn thân.

Bằng mắt thường họ cũng có thể thấy từng sợi chân nguyên đang không ngừng ngưng tụ trên mặt y, sau đó tranh nhau chui vào trong cơ thể.

Chân nguyên nhập thể, ngưng tụ chân nguyên, cảnh giới Ngưng Nguyên!

Thành công rồi!

Thích Hạo đã bước vào cảnh giới Ngưng Nguyên tầng thứ bảy. Y đã giậm chân tại chỗ ở cảnh giới ngưng Mạch tầng thứ sáu năm năm trời, vậy mà uống Ngưng Mạch Đan vào đã đột phá thành công!

“Chuyện này... sao có thể?”

“Đúng vậy, tuy Ngưng Mạch Đan có thể nâng cao lực hấp thụ của kinh mạch cho võ giả, nhưng sao có thể khiến võ giả nhẹ nhàng vào được tầng thứ bảy đến mức này?”

“Cái này nào phải Ngưng Mạch Đan, rõ ràng còn khủng hơn cả Tụ Nguyên Đan nữa ấy chứ!”



“Ôi trời, biết sớm thế thì ta đã lên thử đan dược rồi!”

Nhất thời, nhìn thấy Thích Hạo vừa bước vào cảnh giới Ngưng Nguyên - tầng thứ bảy đứng dậy thì cả sảnh đấu giá nhốn nháo hẳn lên.

“Sao có thể?”

Nhìn thấy cảnh này, Thiệu Vũ đờ cả người ra, khó mà tin được.

“Cảnh giới Ngưng Nguyên, ta thật sự đột phá vào cảnh giới Ngưng Nguyên rồi! Ha ha...”, Thích Hạo đứng trên sàn đấu giá, hân hoan reo mừng.

Y vốn tưởng rằng cả đời này không thể bước được vào tầng thứ bảy - cảnh giới Ngưng Nguyên, nhưng không ngờ y đã thắng trong lần đặt cược này!

“Mọi người yên tĩnh đừng kích động!”

Lúc này, người chủ trì đấu giá lại đi lên sàn, vẫy tay ý bảo mọi người yên lặng.

“Thích Hạo đã thử Ngưng Mạch Đan được luyện chế đặc biệt này giúp mọi người rồi, hiệu quả rõ rệt, vượt xa kỳ vọng của tất cả mọi người!”

Người chủ trì nói có văn có vần: “Bây giờ, ắt hẳn không còn ai nghi ngờ hiệu quả của Ngưng Mạch Đan này nữa. Ở đây vẫn còn một viên Ngưng Mạch Đan nữa, bây giờ lấy ra để đấu giá!”

Lời vừa dứt đã có một cô thị nữ mang chiếc hộp đựng viên Ngưng Mạch Đan còn lại lên.

Nhìn thấy viên Ngưng Mạch Đan này, cả hội trường hoàn toàn náo động.

Viên đầu tiên được miễn phí, bọn họ không có được, viên Ngưng Mạch Đan này, họ phải lấy cho bằng được.

Cho dù phải trả cái giá đắt thế nào đi nữa!

“Đấu giá chính thức bắt đầu!”

Người chủ trì cao giọng hô: “Giá khởi điểm là 1000 linh thạch hạ phẩm!”

“Ta lấy, ta lấy, 1100!”



“Ối giời, 1100 linh thạch hạ phẩm mà đòi mua, tôi mua giá 1200!”

“1500!”

“2000!”

“3000!”

...

Nhìn giá đan dược không ngừng leo thang, Thiệu Vũ hận mình không thể xông thẳng ra đó mà giết từng kẻ tăng giá.

Chẳng mấy chốc, giá của viên đan dược nhị phẩm này đã lên đến 10 nghìn linh thạch hạ phẩm!

10 nghìn linh thạch hạ phẩm là công sức cả năm bôn ba của một võ giả tầng thứ sáu thân xác đấy.

Chỉ là, nếu một năm bôn ba có thể đổi lại được cơ hội để đột phá lên tầng thứ bảy thì cũng đáng lắm thay!

“15 nghìn linh thạch hạ phẩm!”

Ngay lúc này, một giọng trầm khàn vang lên, cả sảnh đấu giá rơi vào im lặng trong chốc lát.

Một lần thêm hẳn 5000 linh thạch hạ phẩm không phải là chuyện võ giả bình thường có thể làm được.

“Chỗ đó là khu khách quý của nhà họ Mục đúng không? Không ngờ nhà họ Mục cũng đã tham gia đấu giá rồi!”

Lúc này, đám người nghe nói trong phòng khách quý có người ra giá nên cũng yên lặng hẳn.

Võ giả một thân một mình có tích trữ được nhiều đến đâu cũng không thể bằng một gia tộc được.

Lúc này, trong phòng khách quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau