Chương 63
Lúc này, Thiệu Vũ hận không thể giết hết những kẻ đang ra giá để mua viên đan dược kia.
“50 nghìn!”
Diệu Tiên Ngữ bịt miệng, kinh ngạc không thể thốt nên lời.
Thật sự là cái giá trên trời!
“Đại thiên tài Thiệu Vũ, 150 nghìn linh thạch hạ phẩm, Mục Vỹ ta chờ đấy nhé!”, Mục Vỹ vỗ vai Thiệu Vũ rồi cười ha ha: “Ta tin với thân phận là thiên tài của Thánh Đan Tông, 150 nghìn linh thạch hạ phẩm này chắc chẳng là gì với Thiệu Vũ đâu nhỉ?”
“Ngươi...”
Thiệu Vũ tức đến xanh ruột!
“Cầm đi!”
Thiệu Vũ sầm mặt, tháo một chiếc nhẫn vứt cho Mục Vỹ: “Đây là chiếc nhẫn không gian, phàm khí cực phẩm, bên trong có 10 mét khối không gian, 150 nghìn linh thạch hạ phẩm không đời nào mua được nó đâu!”
Hắn đã không màng nguy hiểm mới lấy được chiếc nhẫn không gian này trong lúc thi sát hạch để cạnh tranh vào tốp 10 đệ tử ngoại môn của Thánh Đan Tông.
Nhẫn không gian có thể chứa được cả vật chết, quý giá hơn những phàm khí cực phẩm thông thường rất nhiều.
Hắn ta rất tiếc khi phải giao chiếc nhẫn ra.
Nhưng hắn không thể thua mà không nhận, như vậy rất mất mặt trước bao nhiêu đồng môn của mình.
“Tốt, tốt, quá tốt, Triệu huynh đệ không hổ danh là đệ tử ngoại môn của Thánh Đan Tông, nói lời giữ lời, ta phục rồi!”
Sau khi nhận nhẫn không gian xong, một thị nữ đã đứng chờ sẵn ở một bên để giao cho Mục Vỹ hơn 40 nghìn linh thạch hạ phẩm sau các thủ tục cần thiết.
Mục Vỹ cũng không đếm lại, cho vào nhẫn không gian luôn.
“Ừm, nhẫn không gian đúng là tiện hết chỗ chê, tông môn lớn có khác!”
Mục Vỹ khen không ngớt miệng, sau đó lấy một viên Ngưng Mạch Đan ra đưa cho Diệu Tiên Ngữ: “Đại sư Diệu, ta mượn chỗ của ông để luyện đan, viên đan dược này ta tặng Tiên Ngữ xem như là quà!”
Hắn tặng 50 nghìn linh thạch hạ phẩm nhẹ tênh như vậy đấy!
Bốn viên Ngưng Mạch Đan, hắn chỉ cần giữ lại một viên là đủ rồi.
Lấy viên còn lại này để xã giao cũng chẳng có vấn đề chi!
Nhìn thấy viên Ngưng Mạch Đan đó, lòng Thiệu Vũ nhỏ máu.
150 nghìn linh thạch hạ phẩm mua lại 3 viên đem về tông môn, chừng đó đủ để hắn ta mua chuộc lòng người rồi.
Đáng hận!
Nhìn bóng lưng Mục Vỹ rời đi, Thiệu Vũ chỉ muốn xông tới đập chết hắn.
“Hừ, ta tạm để nhẫn không gian ở chỗ ngươi một thời gian, chắc chắn ta sẽ lấy nó lại nhanh thôi. Ta sẽ khiến người phải quỳ xuống trả lại cho ta!”
Thiệu Vũ thầm quát, ánh mắt ngập tràn sát khí.
Rời khỏi sảnh đấu giá đến đại sảnh tầng một, hắn liếc mắt nhìn thì vừa hay gặp mấy người quen.
“Mục Vỹ!”
“Mục Vỹ, không ngờ ngươi vẫn còn sống!”
Nhìn thấy Mục Vỹ, đại trưởng lão Mục Phong Nguyên và nhị trưởng lão Mục Phong Thanh lập tức ngơ ngác.
Theo suy toán của họ thì lẽ ra bây giờ Mục Vỹ đã chết ở dãy Bắc Vân, sớm bị yêu thú cấu xé, chết không toàn thây rồi mới phải.
“Cái gì gọi là không ngờ vẫn còn sống?”
Mục Vỹ kinh ngạc nói: “Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, mấy ngày nay con vẫn luôn ở trong thành Bắc Vân, có thể xảy ra chuyện gì được chứ?”
“Ngươi...”
Đương nhiên đại trưởng lão biết mấy ngày qua không phải Mục Vỹ luôn ở trong thành Bắc Vân, chỉ là gặp Mục Vỹ ở đây lúc này khiến lão ta không thể nào hiểu được.
“Đại trưởng lão!”
Ngay đúng lúc này, một tên quản sự nhà họ Mục vội vàng chạy từ bên ngoài vào, nhìn thấy Mục Phong Nguyên thì sắc mặt tái nhợt.
“Chuyện không hay rồi đại trưởng lão!”
Tên quản sự kia vội vã báo: “Mục Lang thiếu gia và Mục Khoảnh thiếu gia đã về rồi!”
“Về rồi à? Về rồi thì có gì không hay?”, trong lòng đại trưởng lão chợt có dự cảm không lành.
“Nhưng kinh mạch của hai vị thiếu gia đã bị phế hết, bây giờ biến thành một kẻ vô dụng thật rồi!”, quản sự kia run rẩy nói.
Bốp...
Đại trưởng lão tức giận quá, tát một cái khiến quản sự kia bay ra ngoài.
“Ngươi nói lại lần nữa!”
Đột nhiên lão ta nhớ lại Mục Vỹ vẫn còn yên ổn đứng đây, liên tưởng đến việc mấy ngày rồi Cận Đông và Đông Phương Ngọc chưa về, đại trưởng lão cả giận.
“Mục Vỹ, là... là chuyện tốt ngươi làm đấy à!”
“Hả? Đại trưởng lão nói vậy có ý gì?”, Mục Vỹ kinh ngạc bảo: “Mấy ngày nay con vẫn luôn ở trong thành Bắc Vân, chưa từng ra ngoài!”
“Ngươi...”
Đại trưởng lão tức giận chỉ muốn tát một phát cho Mục Vỹ chết tươi.
Nhưng bây giờ mọi người đã vây quanh lại để xem hai người cự cãi, sắc mặt đại trưởng lão tối sầm, siết ngón tay kêu rơm rớp.
“Về!”
Bây giờ Ngưng Mạch Đan vẫn ở trong tay lão ta, nhưng nhìn thấy viên đan dược này, đại trưởng lão lại thấy đau nhức cả người.
“Thầy Mục, thầy xấu xa thật đấy nha!”
Nhìn bóng lưng đám người đại trưởng lão rời đi, Diệu Tiên Ngữ cười giảo hoạt: “Mục Lang với Mục Khoảnh bị thầy đánh tàn phế rồi, chẳng phải đại trưởng lão mua viên Ngưng Mạch Đan này về cũng vô ích à? Tiền mua Ngưng Mạch Đan thì đều chảy vào túi của thầy cả rồi!”
“Ừm...”
Mục Vỹ hơi ngẩn người, nghĩ kỹ lại thì là vậy thật.
Nếu đại trưởng lão biết chuyện này chắc sẽ tăng xông đi gặp ông bà luôn mất!
Sau khi rời khỏi Thánh Đan Các, Mục Vỹ không về nhà ngay.
Vì hắn biết cả nhà họ Mục đang rối như mớ bòng bong.
Xem ra Ngưng Mạch Đan mà lão già Mục Phong Nguyên kia tốn cả 50 nghìn linh thạch để mua cho Mục Lăng đã thành công cốc rồi.
Lão ta mà biết đan dược này do hắn luyện chế thì chắc nhảy lầu luôn quá.
“Ba ngày rồi không đến học viện, qua đó xem sao!”, Mục Vỹ lẩm bẩm, đi về phía Học viện Bắc Vân.
“Tiên Ngữ, nói cho ông biết rốt cuộc mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Thấy Mục Vỹ đã đi, Diệu Thanh sốt sắng kéo Diệu Tiên Ngữ đi lên lầu ba của Thánh Đan Các.
“Cháu nói Đông Phương Ngọc bị cậu ấy giết rồi sao? Cậu ấy cũng là người đã phế Mục Lang và Mục Khoảnh?”
Tại lầu ba của Thánh Đan Các, Diệu Thanh nghe Diệu Tiêu Ngữ kể xong thì không ngừng mân mê bàn tay, không thể tin nổi.
“Ông nội, cháu kể nhiều lần lắm rồi đó!”
Diệu Tiêu Ngữ cực kỳ chán nản.
“Mục Vỹ này đúng là không đơn giản. Ta đã nói rồi mà, đường đường là con trai của trưởng tộc họ Mục thì sao có thể thảm hại thế được!”
“Ông nội, ông nói vậy hồi nào? Mà về phụ thân của thầy Mục, cháu cảm giác... ông ta không phải một người cha tốt!”
“Cháu thì biết cái gì?”, Diệu Thanh cười nói: “Phụ thân của Mục Vỹ từng là thiên tài lẫy lừng của cả đế quốc Nam Vân đấy. Không những thế, cũng nhờ y mà nhà họ Mục mới được đứng vào hàng ngũ các gia tộc lớn hùng mạnh ở đế quốc! Nhưng...”
“Nhưng sao ạ?”
“Con nhóc này, quan tâm mấy chuyện này làm gì, lo mà suy ngẫm về phương pháp luyện đan Mục Vỹ mới cho cháu đi!”
“50 nghìn!”
Diệu Tiên Ngữ bịt miệng, kinh ngạc không thể thốt nên lời.
Thật sự là cái giá trên trời!
“Đại thiên tài Thiệu Vũ, 150 nghìn linh thạch hạ phẩm, Mục Vỹ ta chờ đấy nhé!”, Mục Vỹ vỗ vai Thiệu Vũ rồi cười ha ha: “Ta tin với thân phận là thiên tài của Thánh Đan Tông, 150 nghìn linh thạch hạ phẩm này chắc chẳng là gì với Thiệu Vũ đâu nhỉ?”
“Ngươi...”
Thiệu Vũ tức đến xanh ruột!
“Cầm đi!”
Thiệu Vũ sầm mặt, tháo một chiếc nhẫn vứt cho Mục Vỹ: “Đây là chiếc nhẫn không gian, phàm khí cực phẩm, bên trong có 10 mét khối không gian, 150 nghìn linh thạch hạ phẩm không đời nào mua được nó đâu!”
Hắn đã không màng nguy hiểm mới lấy được chiếc nhẫn không gian này trong lúc thi sát hạch để cạnh tranh vào tốp 10 đệ tử ngoại môn của Thánh Đan Tông.
Nhẫn không gian có thể chứa được cả vật chết, quý giá hơn những phàm khí cực phẩm thông thường rất nhiều.
Hắn ta rất tiếc khi phải giao chiếc nhẫn ra.
Nhưng hắn không thể thua mà không nhận, như vậy rất mất mặt trước bao nhiêu đồng môn của mình.
“Tốt, tốt, quá tốt, Triệu huynh đệ không hổ danh là đệ tử ngoại môn của Thánh Đan Tông, nói lời giữ lời, ta phục rồi!”
Sau khi nhận nhẫn không gian xong, một thị nữ đã đứng chờ sẵn ở một bên để giao cho Mục Vỹ hơn 40 nghìn linh thạch hạ phẩm sau các thủ tục cần thiết.
Mục Vỹ cũng không đếm lại, cho vào nhẫn không gian luôn.
“Ừm, nhẫn không gian đúng là tiện hết chỗ chê, tông môn lớn có khác!”
Mục Vỹ khen không ngớt miệng, sau đó lấy một viên Ngưng Mạch Đan ra đưa cho Diệu Tiên Ngữ: “Đại sư Diệu, ta mượn chỗ của ông để luyện đan, viên đan dược này ta tặng Tiên Ngữ xem như là quà!”
Hắn tặng 50 nghìn linh thạch hạ phẩm nhẹ tênh như vậy đấy!
Bốn viên Ngưng Mạch Đan, hắn chỉ cần giữ lại một viên là đủ rồi.
Lấy viên còn lại này để xã giao cũng chẳng có vấn đề chi!
Nhìn thấy viên Ngưng Mạch Đan đó, lòng Thiệu Vũ nhỏ máu.
150 nghìn linh thạch hạ phẩm mua lại 3 viên đem về tông môn, chừng đó đủ để hắn ta mua chuộc lòng người rồi.
Đáng hận!
Nhìn bóng lưng Mục Vỹ rời đi, Thiệu Vũ chỉ muốn xông tới đập chết hắn.
“Hừ, ta tạm để nhẫn không gian ở chỗ ngươi một thời gian, chắc chắn ta sẽ lấy nó lại nhanh thôi. Ta sẽ khiến người phải quỳ xuống trả lại cho ta!”
Thiệu Vũ thầm quát, ánh mắt ngập tràn sát khí.
Rời khỏi sảnh đấu giá đến đại sảnh tầng một, hắn liếc mắt nhìn thì vừa hay gặp mấy người quen.
“Mục Vỹ!”
“Mục Vỹ, không ngờ ngươi vẫn còn sống!”
Nhìn thấy Mục Vỹ, đại trưởng lão Mục Phong Nguyên và nhị trưởng lão Mục Phong Thanh lập tức ngơ ngác.
Theo suy toán của họ thì lẽ ra bây giờ Mục Vỹ đã chết ở dãy Bắc Vân, sớm bị yêu thú cấu xé, chết không toàn thây rồi mới phải.
“Cái gì gọi là không ngờ vẫn còn sống?”
Mục Vỹ kinh ngạc nói: “Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, mấy ngày nay con vẫn luôn ở trong thành Bắc Vân, có thể xảy ra chuyện gì được chứ?”
“Ngươi...”
Đương nhiên đại trưởng lão biết mấy ngày qua không phải Mục Vỹ luôn ở trong thành Bắc Vân, chỉ là gặp Mục Vỹ ở đây lúc này khiến lão ta không thể nào hiểu được.
“Đại trưởng lão!”
Ngay đúng lúc này, một tên quản sự nhà họ Mục vội vàng chạy từ bên ngoài vào, nhìn thấy Mục Phong Nguyên thì sắc mặt tái nhợt.
“Chuyện không hay rồi đại trưởng lão!”
Tên quản sự kia vội vã báo: “Mục Lang thiếu gia và Mục Khoảnh thiếu gia đã về rồi!”
“Về rồi à? Về rồi thì có gì không hay?”, trong lòng đại trưởng lão chợt có dự cảm không lành.
“Nhưng kinh mạch của hai vị thiếu gia đã bị phế hết, bây giờ biến thành một kẻ vô dụng thật rồi!”, quản sự kia run rẩy nói.
Bốp...
Đại trưởng lão tức giận quá, tát một cái khiến quản sự kia bay ra ngoài.
“Ngươi nói lại lần nữa!”
Đột nhiên lão ta nhớ lại Mục Vỹ vẫn còn yên ổn đứng đây, liên tưởng đến việc mấy ngày rồi Cận Đông và Đông Phương Ngọc chưa về, đại trưởng lão cả giận.
“Mục Vỹ, là... là chuyện tốt ngươi làm đấy à!”
“Hả? Đại trưởng lão nói vậy có ý gì?”, Mục Vỹ kinh ngạc bảo: “Mấy ngày nay con vẫn luôn ở trong thành Bắc Vân, chưa từng ra ngoài!”
“Ngươi...”
Đại trưởng lão tức giận chỉ muốn tát một phát cho Mục Vỹ chết tươi.
Nhưng bây giờ mọi người đã vây quanh lại để xem hai người cự cãi, sắc mặt đại trưởng lão tối sầm, siết ngón tay kêu rơm rớp.
“Về!”
Bây giờ Ngưng Mạch Đan vẫn ở trong tay lão ta, nhưng nhìn thấy viên đan dược này, đại trưởng lão lại thấy đau nhức cả người.
“Thầy Mục, thầy xấu xa thật đấy nha!”
Nhìn bóng lưng đám người đại trưởng lão rời đi, Diệu Tiên Ngữ cười giảo hoạt: “Mục Lang với Mục Khoảnh bị thầy đánh tàn phế rồi, chẳng phải đại trưởng lão mua viên Ngưng Mạch Đan này về cũng vô ích à? Tiền mua Ngưng Mạch Đan thì đều chảy vào túi của thầy cả rồi!”
“Ừm...”
Mục Vỹ hơi ngẩn người, nghĩ kỹ lại thì là vậy thật.
Nếu đại trưởng lão biết chuyện này chắc sẽ tăng xông đi gặp ông bà luôn mất!
Sau khi rời khỏi Thánh Đan Các, Mục Vỹ không về nhà ngay.
Vì hắn biết cả nhà họ Mục đang rối như mớ bòng bong.
Xem ra Ngưng Mạch Đan mà lão già Mục Phong Nguyên kia tốn cả 50 nghìn linh thạch để mua cho Mục Lăng đã thành công cốc rồi.
Lão ta mà biết đan dược này do hắn luyện chế thì chắc nhảy lầu luôn quá.
“Ba ngày rồi không đến học viện, qua đó xem sao!”, Mục Vỹ lẩm bẩm, đi về phía Học viện Bắc Vân.
“Tiên Ngữ, nói cho ông biết rốt cuộc mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Thấy Mục Vỹ đã đi, Diệu Thanh sốt sắng kéo Diệu Tiên Ngữ đi lên lầu ba của Thánh Đan Các.
“Cháu nói Đông Phương Ngọc bị cậu ấy giết rồi sao? Cậu ấy cũng là người đã phế Mục Lang và Mục Khoảnh?”
Tại lầu ba của Thánh Đan Các, Diệu Thanh nghe Diệu Tiêu Ngữ kể xong thì không ngừng mân mê bàn tay, không thể tin nổi.
“Ông nội, cháu kể nhiều lần lắm rồi đó!”
Diệu Tiêu Ngữ cực kỳ chán nản.
“Mục Vỹ này đúng là không đơn giản. Ta đã nói rồi mà, đường đường là con trai của trưởng tộc họ Mục thì sao có thể thảm hại thế được!”
“Ông nội, ông nói vậy hồi nào? Mà về phụ thân của thầy Mục, cháu cảm giác... ông ta không phải một người cha tốt!”
“Cháu thì biết cái gì?”, Diệu Thanh cười nói: “Phụ thân của Mục Vỹ từng là thiên tài lẫy lừng của cả đế quốc Nam Vân đấy. Không những thế, cũng nhờ y mà nhà họ Mục mới được đứng vào hàng ngũ các gia tộc lớn hùng mạnh ở đế quốc! Nhưng...”
“Nhưng sao ạ?”
“Con nhóc này, quan tâm mấy chuyện này làm gì, lo mà suy ngẫm về phương pháp luyện đan Mục Vỹ mới cho cháu đi!”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất