Mười Hai Bức Thư Tình

Chương 8: Bức thư tình thứ bảy (quá khứ)

Trước Sau
Hạng Minh Qua:

Triển tín giai.

Sướng vui giận buồn là những cảm xúc cơ bản để tạo thành tình cảm, khi trải nghiệm sướng vui giận buồn con người sẽ sinh ra nhiều cảm xúc hơn. X, tớ từng thấy cậu cười to, từng thấy cậu nổi giận, cũng từng thấy cậu bất lực. Sau khi thích cậu, cảm xúc của tớ có một nửa là lên xuống vì cảm xúc của cậu.

Thấy cậu cười tớ cũng sẽ cười, thấy cậu nổi giận tớ sẽ không khỏi lo lắng, khi thấy cậu không vui tớ cũng sẽ không vui. Cảm giác này rất kỳ diệu, giống như cảm xúc của tớ không còn là cảm xúc của tớ nữa, bởi vậy tớ lo được lo mất, bởi vậy tớ trở nên mềm mại, cũng bởi vậy trở nên kiên định hơn.

Khi người ta thích một ai đó hình như luôn làm vài việc ngốc nghếch, cậu từng thích ai chưa? Từng làm việc gì ngốc vì cô ấy chưa? Tớ biết người rơi vào tình yêu từng làm một chuyện ngu nhất, đó là em họ tớ. Để theo đuổi một cô gái (bạn của nó, nhưng không cùng lớp) nó từng chuẩn bị điểm tâm mỗi ngày cho cô gái kia. Nhưng cô gái luôn ăn sáng xong mới đến phòng học, thế là đưa cơm cho bạn cùng bàn của mình. Sau một tháng kéo dài như thế, khi em họ tớ tràn đầy tự tin chuẩn bị tỏ tình, lại được cho biết cô gái và bạn cùng bàn đã thành một đôi, nó chuẩn bị điểm tâm cho cô gái ngược lại tác hợp cho cô ấy và bạn cùng bàn.

Sau khi biết chuyện này, tớ từng nghĩ rằng có phải vì lúc đưa điểm tâm em họ tớ không ký tên hay không. Nhưng chuyện đã xảy ra không có cách nào thay đổi, mà nếu ngay từ đầu nó đã cho rằng mình thích cô gái kia, nó và cô gái kia có thể ở bên nhau không? Khả năng này cũng chỉ có năm mươi phần trăm thôi. Từ đầu đến cuối tớ cho rằng việc một người thích một ai đó không nên dựa trên sự cho đi, nếu như thích một ai đó chỉ vì người ta bỏ ra rất nhiều cho mình, vậy làm sao mới có thể biết tình cảm này rốt cuộc là do áy náy, hay là thích thật?

Con người đều sẽ cho đi, nhưng không phải ai cũng có thể nhận được đáp lại. Thích không công bằng như thế.

Thật ra khi nghe em họ kể chuyện này, phản ứng đầu tiên của tớ là em họ vẫn chưa thích cô gái kia nhiều, bởi vậy không thể phát hiện những thay đổi của cô gái (khi thích một người sẽ có thay đổi không che giấu được). Nhưng sau này tớ phát hiện ra rằng tớ coi đó là điều hiển nhiên, thích không thần thông quảng đại đến vậy, bởi vì thích mà biết được sự thay đổi tình cảm của người mình thích, đây không phải là thích, đây chỉ có thể là thuật đọc tâm.

X, bởi vì thích cậu nên tớ có một vài thay đổi mà bản thân tớ cũng chưa từng nghĩ đến, nhưng không có ai nghi ngờ hoặc cho rằng tớ thích cậu, đây có phải vì tớ thích cậu chưa đủ không? Không phải, tớ rất thích cậu, nhưng những thay đổi sau khi tớ thích cậu đều xảy ra trong lặng im không một tiếng động.

Những thay đổi chỉ có thể bị người ta phát hiện ra khi nó vô cùng to lớn, những thay đổi xảy ra ở những người sớm chiều ở chung và ở những người xa lạ cũng sẽ không bị người khác phát hiện.

Chuyện ngu nhất tớ từng làm cũng khiến tờ không nhờ nhất, cậu biết là gì không? Đó là chuyện khi viết ra tớ đều sẽ cảm thấy xấu hổ vô cùng, mà nhất định cậu cũng không đoán được… Đó là, tớ đã từng bám theo cậu.

X, khi đọc được câu này liệu cậu có nhíu mày không? Liệu có cảm thấy tớ là biến thái không? Trở về nhà sau khi bám theo cậu, chính tớ cũng cảm thấy mình rất biến thái.

Tớ còn nhớ tớ bám theo ba lần.

Hai lần là hồi cấp ba, lần đầu tiên tớ đi qua lớp cậu, đúng lúc cậu đi ra khỏi cửa phòng học, tớ định đến văn phòng, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy cậu lại ngây ngốc theo cậu vào nhà vệ sinh. Đến khi phản ứng lại mới ra khỏi nhà vệ sinh, tớ không biết tớ có đỏ mặt không, nhưng tớ nhớ khi đó trái tim mình đập thình thịch.

Lần thứ hai là trường cấp ba cho nghỉ, lần đó tớ dọn dẹp đồ xong lâu rồi, vụng trộm đi ngang qua lớp cậu rất nhiều lần, lần nào tớ cũng có thể nhìn thấy cậu trong phòng học. Vì thế tớ cũng ở lại trường, cho đến khi cậu xách cặp đi ngang qua lớp tớ, tớ mới cầm cặp lên theo cậu xuống tầng, nhưng tớ chỉ dám theo ở xa, sau khi cậu lên xe buýt thì tớ cũng lên xe.

Còn lần thứ ba, chính là lần này. Tớ có thể gặp được cậu chỉ do bất ngờ, cho nên tớ nghĩ chắc cậu không phát hiện ra tớ. Vả lại đến cả việc cậu có biết tớ hay không tớ cũng không thể chắc chắn, hơn nữa tớ cách cậu rất ra, xa đến mức tớ chỉ có thể nhìn thấy bóng người cậu rất nhỏ do khoảng cách.

X, tớ đi theo cậu ra ngoài trường, cậu đi ăn cơm, tớ đã chờ cậu ăn xong sau đó đi vào quán cơm kia.

Cậu đã thay đổi rồi, hình như cao hơn, tóc cắt ngắn, nhưng rõ ràng là cậu trong trí nhớ của tớ. Lần đầu tiên gặp cậu sau một thời gian dài như thế, tớ nên nói gì với cậu nhỉ? Tớ có thể nói gì với cậu?

Tớ chỉ nghĩ đến một câu: X, tớ hy vọng cậu sống tốt, bởi vì tớ sống rất tốt.

Trịnh Tri Quân

Lúc chuông cửa vang lên Trịnh Tri Lễ vừa mới ngủ, Trịnh Tri Quân sợ chuông cửa đánh thức cậu nhóc nên không kịp bỏ bàn chải xuống đã nhanh chóng chạy ra mở cửa.



Ngoài cửa là La Đông Duy em họ của Trịnh Tri Quân, La Đông Duy nhỏ hơn Trịnh Tri Quân hai tuổi, bởi gì quan hệ hai nhà gần gũi, sau này nhà La Đông Duy muốn chuyển nhà, nên hai gia đình đã sống đối diện nhau. Trịnh Tri Quân kinh ngạc mấy giây, nhường đường cho cậu ta, hỏi: “Sao lại đến nhà anh? Thím không ở nhà hả?”

La Đông Duy không nói gì, sa sút ôm đồ rửa mặt đi vào, cậu ta đá giày chơi bóng ra đi chân trần vào phòng khách, ném đồ rửa mặt lên mặt bàn ở phòng khách sau đó nằm vật xuống sofa. Trịnh Tri Quân vỗ đầu cậu chàng, La Đông Duy ôm một cái gối vùi mặt mình vào, giọng trầm gọi cậu: “Anh ơi…”

Trịnh Tri Quân đáp một tiếng, nhưng La Đông Duy không nói gì, vì thế Trịnh Tri Quân quay về nhà vệ sinh đánh răng, đánh răng xong cậu quay lại phòng khách, bật đèn đêm rồi ngồi cạnh La Đông Duy chọc eo cậu ta.

La Đông Duy xoay người, ló đầu ra, buồn bực nói: “Làm gì đấy.”

“Phải là anh hỏi em làm gì đấy?” Trịnh Tri Quân cười, “Khó khăn lắm mới được nghỉ cuối tuần, em không ở nhà mà qua đây làm gì? Muốn chơi với Tri Lễ à?”

La Đông Duy lập tức lắc đầu: “Còn lâu nhé, anh cũng đừng nói cho Tri Lễ biết, Tri Lễ cũng phớt lờ em được chưa! Trong hai bọn em có lúc em cũng không biết ai là người lớn hơn.” Cậu ta thở dài, lăn qua lăn lại trên sofa mấy lần, ngồi dậy dựa vào lưng ghế. Trịnh Tri Quân lại sờ đầu cậu ta: “Em than thở chuyện gì?”

“Em thất tình rồi.” La Đông Duy trả lời, miệng trề ra như thể treo được chai xì dầu.

Trịnh Tri Quân cực kỳ kinh ngạc: “Em yêu đương lúc nào?”

“… Không phải, em vẫn chưa yêu đương đã thất tình rồi.” La Đông Duy tức giận nói.

“Em thích ai?” Trịnh Tri Quân lại hỏi cậu chàng.

La Đông Duy nhăn nhó một cái, túm gối ôm nhỏ giọng nói: “Anh còn nhớ Dương Thư không? Là cô gái trước đó em tổ chức sinh nhật cho ấy.”

“Hai đứa không phải bạn bè?” Trịnh Tri Quân đã biết là ai.

“Là bạn bè, sau đó em hơi thích cô ấy.” La Đông Duy nói đúng lý hợp tình.

Trịnh Tri Quân dở khóc dở cười, kiên nhẫn hỏi La Đông Duy: “Vậy sao em lại thất tình?”

Nhắc đến chuyện này cảm xúc của La Đông Duy lại xuống thấp, chỉ nói một câu đơn giản: “Cô ấy và bạn cùng bàn yêu nhau rồi.”

Nhưng không lâu sau, cậu chàng không nhịn được nói một tràng dài: “Anh không biết đâu! Hôm nay em buồn bực chết mất! Em phát hiện mình thích cô ấy sau đó muốn theo đuổi, còn chuẩn bị bữa sáng cho cô ấy gần một tháng! Nào là cháo nào là bánh rán cuộn, để ý hơn cả mình ăn cơm! Mỗi ngày em còn đưa đồ uống cho cô ấy, còn tưởng cô ấy sẽ cảm động không thôi! Kết quả hôm nay em muốn tỏ tình với cô ấy, vừa đến phòng học của cô ấy thì thấy cô ấy đang nói chuyện với bạn cùng bàn, các bạn lớp cô ấy đang gào lên, cô ấy còn đỏ mặt!” La Đông Duy không nói cụ thể mình đã làm gì, tất nhiên Trịnh Tri Quân cũng không biết sau lần đầu tiên đưa bữa sáng cậu chàng đã sờ được một tờ giấy từ chối trong ngăn bàn cô gái, “Mấy ngày trước em còn nặc danh hỏi cô ấy có muốn yêu đương không, cô ấy nói có người mình thích rồi, em tưởng là em chứ! Kết quả là bạn cùng bàn của cô ấy.” La Đông Duy càng nói càng phiền muộn.

“Các cụ bảo gần quan được ban lộc kia mà? Em đã gần như thế sao vẫn là bia đỡ đạn?” Cậu hỏi Trịnh Tri Quân.

Trịnh Tri Quân bật cười, không nói rằng bạn cùng bàn của cô gái thật ra có quan hệ gần hơn với cô gái, “Lúc em đưa bữa sáng có từng nghĩ xem cô ấy có cần hay không?”

La Đông Duy quay mặt đi không nhìn cậu, thoát lực đổ vào lưng ghế: “Khi đó em đâu nghĩ nhiều như thế… Hôm nay mới biết cô ấy luôn ăn sáng xong mới đến trường… Cho nên điểm tâm em tặng đều cho bạn cùng bàn của cô ấy ăn.”

Trịnh Tri Quân an ủi: “Tình cảm không thể cưỡng cầu, bây giờ em cũng không thể nói với cô gái kia là em đã đưa bữa sáng cho cô ấy một tháng, nhưng bây giờ cô ấy không quen em, cho nên muốn cô ấy chuyển tiền bữa sáng cho em đúng chứ?”

“Anh nghĩ em là loại người này hả?” La Đông Duy không hài lòng, nhưng cậu chàng nhỏ giọng nói tiếp: “Nhưng một tháng bữa sáng thực sự tiêu tốn khá nhiều tiền của em…” Trịnh Tri Quân sờ đầu cậu chàng, La Đông Duy lập tức thuận thế ngồi thẳng ôm eo Trịnh Tri Quân, vùi đầu vào trong ngực anh trai lặng lẽ chảy mấy giọt “nước tiểu mèo”.



“Tại sao ông lại chia tay với bạn gái? Lần này lại vì sao?” Qua điện thoại, giọng nói của Trần Minh Triết lộ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Hạng Minh Qua mất kiên nhẫn chậc một tiếng: “Chia thì chia, có thể có nguyên nhân gì, Bạch Lộ đến tìm ông à?” Anh vừa học xong, hiếm khi buổi chiều rảnh rỗi cũng không có ai quấn lấy mình, bây giờ đang vui vẻ đi trên đường một mình tự kiếm ăn.

Trần Minh Triết thở dài: “Cũng chỉ có ông nói lời ngứa đòn như thế nhưng vẫn chưa có ai dám đánh ông!” Hắn lại trả lời Hạng Minh Qua, “Không, Bạch Lộ tìm tôi làm gì, tôi nghe nói thôi. Dù sao hai người chia tay rất ầm ĩ, lần này ông thẳng thừng nói chia tay với con gái người ta ở phòng học, có chuyện tốt sẽ phát trực tiếp trên forum ngay. Tôi đoán sơ sơ, có lẽ cả khoa đã biết hai người chia tay rồi.” Nói xong câu cuối cùng, Trần Minh Triết không khỏi cười trên nỗi đau của người khác.

“Biết thì biết chứ sao, chia tay thôi mà.” Hạng Minh Qua không thèm để ý, anh tiếp tục đi ra ngoài trường, mấy ngày trước bên ngoài trường có quán cơm mới mở, Bạch Lộ từng nhắc với anh, nói hương vị cũng khá được.

“Chia tay thôi mà?” Giọng Trần Minh Triết cất cao, hơi có cảm giác mẹ già, “Ông có biết hiện bây giờ trên forum mọi người đều nói ông chỉ được cái mã, nói ông là thằng sở khanh?! Rốt cuộc ông và Bạch Lộ xảy ra chuyện gì? Ngay từ đầu thỉnh thoảng hai người giống người yêu thỉnh thoảng không giống, nhưng cũng xem như cặp đôi điển hình, lại sao ầm ĩ như thế?”

“Chúng tôi theo nhu cầu của mỗi bên, vả lại cũng là cô ấy nói chia tay mà.” Hạng Minh Qua uể oải đáp.

“Vậy tại sao ông nói chia tay cô ấy ở phòng học?”

“Cô ấy yêu cầu, hơn nữa tôi cũng có thể được yên tĩnh.”

Nghe lời giải thích của Hạng Minh Qua, Trần Minh Triết suýt nữa nghẹn thở, hắn nhớ lại đối thoại của hai người, hỏi: “Cô ấy yêu cầu thì ông làm theo á? Trước đó bạn gái ông không muốn chia tay với ông sao ông không làm theo?”

Hạng Minh Qua cười: “Ông đang ngấm ngầm thay đổi khái niệm đấy, tình cảm hết rồi tất nhiên phải nói chia tay, nhưng ngay từ đầu tôi và Bạch Lộ đã không có tình cảm.” Anh vui vẻ ném một quả bom, Trần Minh Triết quả nhiên giật cả mình.

“Hả? Gì cơ?? Những gì ông vừa mới nói là sao?!!”

Tâm trạng Hạng Minh Qua rất tốt bèn giải thích nguyên nhân: “Bạch Lộ và tôi đều cần tấm lá chắn, cho nên ngay từ đầu chúng tôi chỉ lấy những gì mình cần.”

Trần Minh Triết nghẹn lại, hồi lâu mới hỏi: “Vậy tại sao hai người không giấu mãi đi.”

“Duy trì hình tượng giả cũng rất phiền toái.” Hạng Minh Qua quả trời, “Hơn nữa bây giờ Bạch Lộ đã có mục tiên mới, tất nhiên chúng tôi nên giải tán.”

Trần Minh Triết im lặng cả buổi, vụng về nói sang chuyện khác: “Ông cảm thấy tương lai mình sẽ ở bên người như thế nào?”

“Ai biết được.” Hạng Minh Qua suy nghĩ rồi trả lời hắn, “Trước khi chưa gặp được tôi thật sự không thể kết luận cô ấy là người như thế nào, với tôi thích một người không phải tìm theo khuôn mẫu, cũng không có bất kỳ tiêu chuẩn gì. Sau khi thích người kia, mọi thứ của người kia sẽ trở thành tiêu chuẩn của tôi.”. Truyện Hệ Thống

Trần Minh Triết ở đầu kia điện thoại buồn nôn tới mức nổi hết da gà: “Được rồi được rồi, ông đừng nói nữa. Vậy tôi sẽ chờ xem ông có thể gặp được một tiêu chuẩn như vậy không, đến lúc đó tôi sẽ mời hai người ăn cơm.”

“Nhận lời chúc của ông.” Hạng Minh Qua cảm ơn hắn, “Tôi cúp đây.” Không đợi Trần Minh Triết nói tạm biệt, anh đã kết thúc cuộc trò chuyện, cầm điện thoại đi vào quán cơm.

Quán cơm không rộng, trang trí rất đơn giản, bởi vì mới mở cho nên môi trường cũng rất sạch sẽ. Sau khi bước vào Hạng Minh Qua tìm đại một chỗ ngồi xuống. Menu nằm ngay trên mặt bàn, anh xem nhanh menu một lát rồi gọi hai đĩa thức ăn.

Quán này lên đồ ăn rất nhanh, hương vị cũng được, giá cả cũng rất phải chăng với sinh viên. Lúc ăn xong tính tiền Hạng Minh Qua nhớ tên của quán cơm, định bụng lần sau lại đến cùng bạn cùng phòng.

Trả tiền xong, Hạng Minh Qua ra khỏi quán cơm, vừa vặn đi lướt qua một nam sinh khác vào quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau