Mười Hai Năm, Định Sơn Hà

Chương 7: Kết

Trước
“Chính sử: Năm Quảng Bình thứ mười ba, Trấn Bắc hầu xuất chinh đến Bắc Cương, dẹp yên trăm vạn binh sĩ mười nước phương Bắc. Hai bên đàm phán tại thành Hán Cô, mười nước phương Bắc ký lên thư xin hàng, bỏ lệ cống tiền hàng năm đối với Đại Nguyên, bồi thường ngàn vạn lạng bạc, trăm lạng vàng, vô số dê bò. Lấy Bắc Cương làm biên giới, hai nước thông thương, hữu nghị hỗ trợ nhau.

Cùng năm đó, Trấn Bắc hầu được lệnh không được về kinh nếu không có chiếu. Tháng tư năm sau, Tả thừa tướng Trần Cối vì tội cấu kết với phương Bắc vào năm Kiến Ninh thứ 23, khiến tiên đế bị phương Bắc hãm hại, bị phán xử yêu trảm.”

Trong ngục.

Nguyên Tiềm khiển trách cung nhân đi theo rồi cho họ lui, lạnh lùng nhìn vào Trần Cối bị tra tấn thành dạng không phải người mà cũng chẳng phải ma.

Trần Cối thở nông, sau khi nương theo ánh trăng mà thấy rõ người đi đến, gã cười nhạo, khàn giọng nói: “Hoàng thượng, bộ dạng hiện tại của lão thần không tiện hành lễ với người. Lão thần cậy tuổi già bèn lên mặt một lần, không hành lễ vậy.”

Nguyên Tiềm không đáp lại, lạnh lùng nhìn gã. Trên gương mặt tuấn tú sáng sủa không mảy may chút cảm xúc nào.

Trần Cối nhìn hắn, lần đầu tiên sinh lòng sợ hãi đối với vị vua trẻ tuổi này.

Nỗi sợ hãi như dây leo điên cuồng sinh sôi trong bóng tối, chẳng mấy chốc đã lấp đầy cõi lòng gã.

“Bệ hạ, lão thần sắp chết. Người đến đây không ngại chuyện xui sao?”

Nguyên Tiềm trầm mặc.

“Hahahahahaha,” Đáy lòng Trần Cối bị nỗi sợ hãi lấn át, gã cười lớn với mặt trăng, “Bệ hạ, người nói xem, Trấn Bắc hầu thảm biết bao. Vốn cho rằng y là người thông minh, chẳng ngờ lại khờ giống cha y.”



“Trong mười vị tướng quân đi theo tổ đế đánh chiếm thiên hạ, ngoài mấy vị chủ động giải ngũ về quê, thì đều rơi vào kết cục bỏ mạng nơi đất khách quê ngươi, toi cả đời mình ở vùng biên giới khắc khổ. Lão thần phải chết, nhưng khi còn sống lão thần đã có được bao vinh hoa, danh lợi mà người thường không thể tưởng tượng được. Cả đời này của thần, đáng giá biết mấy! Đáng hơn Trấn Bắc hầu nhiều!”

“Trấn Bắc hầu trung quân ái quốc, nhưng đến cuối vẫn phải lưu lại đất Bắc Cương khắc nghiệt cả đời vì thủ đoạn của ta hay sao?”

Nguyên Tiềm vẫn không nói lời nào từ đầu đến cuối. Dưới ánh trăng, đôi mắt đen trắng rõ ràng của hắn hiện lên đầy vẻ khinh thường.

Thiên tử tức giận, không cần đến thây nằm trăm vạn, máu chảy ngàn dặm, chỉ cần người hắn muốn chết hóa thành dạng không phải người không phải ma, không sống cũng không chết là đủ.

Nguyên Tiềm quay người ra khỏi ngục, tiếng thét chói tai thê thảm của Trần Cối vang lên sau lưng.

Hắn khẽ nhíu mày, nói với người hầu: “Tả thừa tướng kêu chói tai quá, nói với lính canh ngục cắt lưỡi hắn đi.”

“Lưỡi mà không nói được tiếng người thì giữ lại có ích gì?”

Trên triều, thiếu đi một tả thừa tướng cũng không làm các cuộc tranh luận vơi dần.

Mỗi người đều có ý kiến khác nhau, nhưng ngoài ý muốn lại đều đồng ý với việc Trấn Bắc hầu vĩnh thủ Bắc Cương.

Tướng quân của hắn không phụ sứ mệnh, Trấn Bắc hầu lại trấn thủ Bắc Cương, mười nước phương Bắc nề nếp ngoan ngoãn hơn nhiều.



Nhưng rốt cuộc non sông yên bình cũng không thể hóa thành sính lễ.



“Trong cuốn “Chính sử: Trấn Bắc hầu truyện” có ghi, năm Quảng Bình thứ ba mươi hai, thổ phỉ Đông Doanh tập kích Bắc Cương, Trấn Bắc hầu lấy thân đền nợ nước, dẹp tan thổ phỉ, bảo vệ biên giới bình yên, hưởng thọ 42 tuổi. Nguyên Văn đế nghe được tin dữ, đổ bệnh nằm liệt giường. Mùa đông năm sau, mùng năm tháng mười một âm, Văn đế băng hà, hưởng thọ 30 tuổi.”

“Thầy ơi, có phải Nguyên Văn đế vô cùng đau buồn mà tuẫn tình hay không?”

Vừa nói xong, cả lớp ồ lên một trận.

Thầy giáo đứng trên bục giảng không tức giận, nhếch miệng mỉm cười, ra hiệu học trò yên tĩnh lại rồi đáp: “Nguyên Văn Đế đột ngột băng hà, cũng không để lại di chiếu. Nhưng dã sử thời Nguyên có ghi lại rằng vào thời khắc hấp hối, Nguyên Văn đế từng để lại tuyệt bút.”

Nói đến đây, anh cố ý ngừng lại, đợi đến khi cả lớp yên tĩnh rồi mới nói hết nửa câu sau: “Tuyệt bút của Nguyên đế ghi, “Tiêu Tử Khiêm, ta đến tìm ngươi”.”

Lời vừa dứt, tiếng chuông tan học vang lên, lớp học vừa yên tĩnh được một giây giờ lại xôn xao cả lên – lần này là do đã đến giờ cơm.

Thầy giáo nhìn đám học trò vội vàng chạy xuống nhà ăn, bất đắc dĩ mỉm cười, tằng hắng rồi nâng giọng lên nói: “Đó chỉ là dã sử thời Nguyên ghi lại thôi, nếu thi cuối kỳ mà trả lời như vậy, thầy không cho điểm đâu!”

“Chỉ là tin đồn trong dã sử mà thôi, không thể cho là thật được.”

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước