Mười Lăm Ngày Cuối Cùng Của Cuộc Đời
Chương 3
Dịch: Duật Lam
7.
Lúc thu dọn đồ đạc, Thiếu Ninh lật lại nhật kí bốn năm trước, bản thân mình khi ấy phải ngây thơ đến thế nào mới viết ra những nguyện vọng này?
Cùng chụp ảnh chung với Hà Cảnh Dung, cùng Hà Cảnh Dung đi ăn quán ven đường, cùng Hà Cảnh Dung đi du lịch một chuyến, đi xem phim cùng Hà Cảnh Dung…
Thời gian bốn năm, bản thân vậy mà chẳng thể hoàn thành lấy một cái.
Hiện tại, cậu có thể tự mình đi rồi.
Nhân lúc bản thân còn có thể ăn, Thiếu Ninh muốn thử ăn quán ven đường một lần.
Lúc còn ở nhà, đường đi chốn về của mình đều bị lên kế hoạch dày đặc, nơi như thế này cậu rất hiếm có cơ hội được ngó lại.
Mà trong mắt Hà Cảnh Dung, từ đại diện cho chúng chẳng gì ngoài rác rưởi.
Thiếu Ninh ăn đến lúc trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, dạ dày cũng bắt đầu bài xích những thứ đồ này, nhìn những món tự tay mình nướng bị nôn đầy ra đất, vẻ mặt ông chủ ở bên cạnh cũng không tốt là bao.
Thiếu Ninh không ngừng bày tỏ xin lỗi với ông chủ, dù sao đây cũng là thành quả lao động cực khổ của người ta.
Sớm biết vậy, ngay lúc đầu bản thân nên ăn nhiều thêm chút mới đủ thỏa mãn.
Một bàn tay đưa tờ giấy qua: “Không sao chứ?”
Thiếu Ninh nhận lấy, lau miệng: “Cảm ơn.”
Cổ tay đột nhiên bị nắm: “Cố Thiếu Ninh?”
Thiếu Ninh quay đầu sang, gương mặt có chút quen thuộc, đến lúc nhớ ra, mặt Thiếu Ninh lại càng thêm trắng nhợt.
Hồi cấp hai Thiếu Ninh cũng từng là một cậu trai đáng yêu, tính cách mềm mại, bây giờ tuy tính cách ấy vẫn không đổi, nhưng luôn mang theo mình gai nhọn.
Mà mầm mống của mọi chuyện chính là người trước mắt.
“Đừng đi theo tôi.” Thiếu Ninh mất kiên nhẫn.
“Này, con đường này cũng không phải của nhà cậu nhé.” Lưu Tư Dược bám riết không tha, vẫn mặt dày như năm ấy.
“Chuyện đã qua không cần nhắc lại nữa, tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu.”
“Chuyện đấy là tôi không đúng, cậu phải cho tôi cơ hội nhận sai chứ.” Lưu Tư Dược mặt dày nói.
Thiếu Ninh bị cậu ta chọc tức đến lồng ngực cũng thấy khó chịu, cả người cũng rất đau, run rẩy lấy thuốc, bị Lưu Tư Dược cướp mất.
“Cậu uống cái gì đây?”
Trước mắt Thiếu Ninh bắt đầu tối đi, ý nghĩ cuối cùng lại là: Nhiều năm như vậy rồi, vẫn tùy hứng đến thế.
8.
“Cậu tỉnh rồi? Cậu đã ngủ nguyên một ngày đấy.” Gương mặt Lưu Tư Dược có vẻ tiều tụy, giọng nói cũng trầm đi nhiều.
Thiếu Ninh mở mắt nhận ra là Lưu Tư Dược, nhắm mắt lại: “Sao cậu ở đây?”
Lưu Tư Dược nghe vậy liền bĩu môi: “Này, nhưng cậu là tôi cứu về đấy nhé.”
Thiếu Ninh nhướng mày: “Sao không đưa tôi đến thẳng viện luôn?”
“Hầy, bác sĩ gia đình nhà tôi cũng rất siêu được chưa? Còn đáng tin hơn bác sĩ ở bệnh viện.”
Thiếu Ninh nghe xong không nói gì nữa, chỉ ngồi dậy: “Bây giờ tôi có thể đi về rồi.”
Lưu Tư Dược ngăn Thiếu Ninh lại: “Cậu không muốn nhìn thấy tôi đến thế?”
Thiếu Ninh sờ trán: “Tôi còn có việc.”
Lưu Tư Dược hơi tức giận: “Cậu đã sắp… Cậu còn có chuyện quái gì nữa.”
“Sắp chết rồi?” Thiếu Ninh nói như không.
“Này, cậu đây là sao vậy? Không phải sức khỏe vẫn luôn tốt à?” Lưu Tư Dược rầu rĩ nói.
Thiếu Ninh không nói gì, nếu như khi xưa không phải vì Lưu Tư Dược, cậu cũng không gặp phải Hà Cảnh Dung, cũng sẽ không đi đến bước đường này.
Tuy rằng lí trí nói với bản thân là do chính mình từng bước từng bước đi đến ngày hôm nay, không thể trách cứ gì người khác.
Nhưng đến hôm nay Thiếu Ninh mới nhận ra bụng dạ mình lại nhỏ nhen đến mức ấy.
Sau cùng Lưu Tư Dược cũng chẳng ngăn được Thiếu Ninh, đành lẽo đẽo bám theo Thiếu Ninh dọc đường về nhà.
Năm xưa cậu luôn cảm thấy Lưu Tư Dược thế này có chút đáng yêu, tính cách cố chấp làm người ta thích, giờ lại cảm thấy hơi chán ghét, tâm trạng vốn đang tốt, mọi thứ đều không còn nữa rồi.
Thiếu Ninh lấy rượu ra: “Uống không?”
Lưu Tư Dược đè chặt tay cậu: “Cậu không thể uống rượu.”
Thiếu Ninh gạt cậu ta ra, lạnh giọng: “Không uống thì cút.”
Lưu Tư Dược: “…”
Thiếu Ninh uống một ngụm liền nôn, cơ thể cậu đã chẳng chịu được nổi giày vò nữa, sắc mặt trắng bệnh như lại sắp phải uống thuốc đến nơi.
Mà Lưu Tư Dược cứ vậy tự mình uống rồi, sau cùng ngà ngày say gọi: “Thiếu Ninh!”
“Ừ.”
“Cố Thiếu Ninh!”
“Chuyện gì?”
“Lúc đó tôi… nếu mà đi… cứu cậu, liệu có phải là… chuyện hôm nay… sẽ không phải… như thế này không?” Lưu Tư Dược nói một câu ngắc ngứ mãi mới hết, Thiếu Ninh nghe cũng không biết phải làm sao.
“Tôi của khi đó quá ngu ngốc rồi.” Lưu Tư Dược lầm bầm.
“Ngu chết mất!”
Thiếu Ninh nhìn Lưu Tư Dược ở bân cạnh say nên phát điên, không thèm quản.
Suy cho cùng Lưu Tư Dược* cũng được xem như mối tình đầu của cậu, người đầu tiên mà cậu thích.
*Đoạn này cùng đoạn sau bị đổi thành Lưu Tư Nghiêm (chỉ hai đoạn nên để nguyên nha)
Chỉ là sau khi cậu tỏ tình, Lưu Tư Dược vốn là hẹn cậu ra ngoài, Thiếu Ninh háo hức vui mừng đợi cả nửa ngày, kết quả lại là một đám lưu manh đến.
Thiếu Ninh ngày ấy trắng trẻo xinh xắn, mặc đồng phục hơi rộng, nhìn dáng vẻ chẳng phân nổi cao thấp.
Đám côn đồ ban đầu muốn trấn tiền, cuối cùng không rõ vì sao diễn thành vở bỉ ổi, quần áo Thiếu Ninh bị kéo mất quá nửa, dăm ba tên xác nhận rõ cậu không phải con gái, không tiếp tục hành động gây tổn hại đến cậu.
Thiếu Ninh ngồi nơi đó đợi nguyên một ngày, Lưu Tư Dược cũng không đến, Thiếu Ninh mới biết mình bị chơi một vố rồi.
Mà cậu thiếu niên quần áo tơi tả khi ấy, gặp được Hà Cảnh Dung.
Để rồi bây giờ, thời gian Thiếu Ninh lần đầu gặp Hà Cảnh Dung, đã cách nhiều năm trời.
9.
Nửa đêm, Thiếu Ninh dọn dẹp đồ đạc trong lúc Lưu Tư Dược đã say mèm, nộp một tháng tiền phòng, Lưu Tự Dược muốn ở đến bao giờ thì tùy.
Điện thoại rung lên, nghĩ là Lưu Tư Dược, chẳng có tâm trạng nhận máy.
Lúc lấy điện thoại ra tính tắt máy, lại phát hiện là Hà Cảnh Dung.
Đáy lòng Thiếu Ninh như một ao nước đọng bị khuấy động, chân tay ấy vậy mà chẳng biết phải hành động thế nào.
Cho dù có ám thị bản thân biết bao nhiêu lần, suy cho cùng cậu cũng vẫn không thể buông xuống được.
“Cảnh Dung.”
“…” Đầu bên kia điện thoại vẫn trầm mặc như thường.
“Em ở đâu?” Giọng điệu Hà Cảnh Dung nhuốm vẻ mệt mỏi.
“Không phải trước đó em đã nói rồi sao? Em phải ra nước ngoài mà.” Thiếu Ninh ngược lại rất thoải mái.
“Sao không nghe lời anh ở lại căn nhà anh cho em?” Hà Cảnh Dung nói như trách cứ.
Thiếu Ninh nghe mà nhịn không được muốn cười: “Cảnh Dung, chúng ta bên nhau bốn năm là quan hệ bình đẳng, em cũng không chấp nhận bồi thường của anh.”
Giọng điệu Hà Cảnh Dung có chút gấp gáp hiếm thấy: “Đó không phải bồi thường, … chúng ta gặp nhau một lần, có được không?” Nói đến đây giọng điệu Hà Cảnh Dung đã trở nên dịu dàng hơn nhiều so với trước.
“Được.” Thiếu Ninh nghe thấy giọng nói của chính mình.
Nhưng, giây phút cúp máy Thiếu Ninh liền bắt đầu hối hận, bản thân mình vì sao lại phải đồng ý, vì sao cứ phải sống chết dính vào đó cơ chứ?
Thiếu Ninh có chút buồn bực, biểu hiện của mình đúng là khiến mình chẳng thể nào chấp nhận được.
Tuy rằng đối với Hà Cảnh Dung bản thân luôn miễn cưỡng ép mình quá nhiều lần, nhưng cậu cũng không muốn cứ mãi… đánh mất tự trọng như thế nữa.
7.
Lúc thu dọn đồ đạc, Thiếu Ninh lật lại nhật kí bốn năm trước, bản thân mình khi ấy phải ngây thơ đến thế nào mới viết ra những nguyện vọng này?
Cùng chụp ảnh chung với Hà Cảnh Dung, cùng Hà Cảnh Dung đi ăn quán ven đường, cùng Hà Cảnh Dung đi du lịch một chuyến, đi xem phim cùng Hà Cảnh Dung…
Thời gian bốn năm, bản thân vậy mà chẳng thể hoàn thành lấy một cái.
Hiện tại, cậu có thể tự mình đi rồi.
Nhân lúc bản thân còn có thể ăn, Thiếu Ninh muốn thử ăn quán ven đường một lần.
Lúc còn ở nhà, đường đi chốn về của mình đều bị lên kế hoạch dày đặc, nơi như thế này cậu rất hiếm có cơ hội được ngó lại.
Mà trong mắt Hà Cảnh Dung, từ đại diện cho chúng chẳng gì ngoài rác rưởi.
Thiếu Ninh ăn đến lúc trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, dạ dày cũng bắt đầu bài xích những thứ đồ này, nhìn những món tự tay mình nướng bị nôn đầy ra đất, vẻ mặt ông chủ ở bên cạnh cũng không tốt là bao.
Thiếu Ninh không ngừng bày tỏ xin lỗi với ông chủ, dù sao đây cũng là thành quả lao động cực khổ của người ta.
Sớm biết vậy, ngay lúc đầu bản thân nên ăn nhiều thêm chút mới đủ thỏa mãn.
Một bàn tay đưa tờ giấy qua: “Không sao chứ?”
Thiếu Ninh nhận lấy, lau miệng: “Cảm ơn.”
Cổ tay đột nhiên bị nắm: “Cố Thiếu Ninh?”
Thiếu Ninh quay đầu sang, gương mặt có chút quen thuộc, đến lúc nhớ ra, mặt Thiếu Ninh lại càng thêm trắng nhợt.
Hồi cấp hai Thiếu Ninh cũng từng là một cậu trai đáng yêu, tính cách mềm mại, bây giờ tuy tính cách ấy vẫn không đổi, nhưng luôn mang theo mình gai nhọn.
Mà mầm mống của mọi chuyện chính là người trước mắt.
“Đừng đi theo tôi.” Thiếu Ninh mất kiên nhẫn.
“Này, con đường này cũng không phải của nhà cậu nhé.” Lưu Tư Dược bám riết không tha, vẫn mặt dày như năm ấy.
“Chuyện đã qua không cần nhắc lại nữa, tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu.”
“Chuyện đấy là tôi không đúng, cậu phải cho tôi cơ hội nhận sai chứ.” Lưu Tư Dược mặt dày nói.
Thiếu Ninh bị cậu ta chọc tức đến lồng ngực cũng thấy khó chịu, cả người cũng rất đau, run rẩy lấy thuốc, bị Lưu Tư Dược cướp mất.
“Cậu uống cái gì đây?”
Trước mắt Thiếu Ninh bắt đầu tối đi, ý nghĩ cuối cùng lại là: Nhiều năm như vậy rồi, vẫn tùy hứng đến thế.
8.
“Cậu tỉnh rồi? Cậu đã ngủ nguyên một ngày đấy.” Gương mặt Lưu Tư Dược có vẻ tiều tụy, giọng nói cũng trầm đi nhiều.
Thiếu Ninh mở mắt nhận ra là Lưu Tư Dược, nhắm mắt lại: “Sao cậu ở đây?”
Lưu Tư Dược nghe vậy liền bĩu môi: “Này, nhưng cậu là tôi cứu về đấy nhé.”
Thiếu Ninh nhướng mày: “Sao không đưa tôi đến thẳng viện luôn?”
“Hầy, bác sĩ gia đình nhà tôi cũng rất siêu được chưa? Còn đáng tin hơn bác sĩ ở bệnh viện.”
Thiếu Ninh nghe xong không nói gì nữa, chỉ ngồi dậy: “Bây giờ tôi có thể đi về rồi.”
Lưu Tư Dược ngăn Thiếu Ninh lại: “Cậu không muốn nhìn thấy tôi đến thế?”
Thiếu Ninh sờ trán: “Tôi còn có việc.”
Lưu Tư Dược hơi tức giận: “Cậu đã sắp… Cậu còn có chuyện quái gì nữa.”
“Sắp chết rồi?” Thiếu Ninh nói như không.
“Này, cậu đây là sao vậy? Không phải sức khỏe vẫn luôn tốt à?” Lưu Tư Dược rầu rĩ nói.
Thiếu Ninh không nói gì, nếu như khi xưa không phải vì Lưu Tư Dược, cậu cũng không gặp phải Hà Cảnh Dung, cũng sẽ không đi đến bước đường này.
Tuy rằng lí trí nói với bản thân là do chính mình từng bước từng bước đi đến ngày hôm nay, không thể trách cứ gì người khác.
Nhưng đến hôm nay Thiếu Ninh mới nhận ra bụng dạ mình lại nhỏ nhen đến mức ấy.
Sau cùng Lưu Tư Dược cũng chẳng ngăn được Thiếu Ninh, đành lẽo đẽo bám theo Thiếu Ninh dọc đường về nhà.
Năm xưa cậu luôn cảm thấy Lưu Tư Dược thế này có chút đáng yêu, tính cách cố chấp làm người ta thích, giờ lại cảm thấy hơi chán ghét, tâm trạng vốn đang tốt, mọi thứ đều không còn nữa rồi.
Thiếu Ninh lấy rượu ra: “Uống không?”
Lưu Tư Dược đè chặt tay cậu: “Cậu không thể uống rượu.”
Thiếu Ninh gạt cậu ta ra, lạnh giọng: “Không uống thì cút.”
Lưu Tư Dược: “…”
Thiếu Ninh uống một ngụm liền nôn, cơ thể cậu đã chẳng chịu được nổi giày vò nữa, sắc mặt trắng bệnh như lại sắp phải uống thuốc đến nơi.
Mà Lưu Tư Dược cứ vậy tự mình uống rồi, sau cùng ngà ngày say gọi: “Thiếu Ninh!”
“Ừ.”
“Cố Thiếu Ninh!”
“Chuyện gì?”
“Lúc đó tôi… nếu mà đi… cứu cậu, liệu có phải là… chuyện hôm nay… sẽ không phải… như thế này không?” Lưu Tư Dược nói một câu ngắc ngứ mãi mới hết, Thiếu Ninh nghe cũng không biết phải làm sao.
“Tôi của khi đó quá ngu ngốc rồi.” Lưu Tư Dược lầm bầm.
“Ngu chết mất!”
Thiếu Ninh nhìn Lưu Tư Dược ở bân cạnh say nên phát điên, không thèm quản.
Suy cho cùng Lưu Tư Dược* cũng được xem như mối tình đầu của cậu, người đầu tiên mà cậu thích.
*Đoạn này cùng đoạn sau bị đổi thành Lưu Tư Nghiêm (chỉ hai đoạn nên để nguyên nha)
Chỉ là sau khi cậu tỏ tình, Lưu Tư Dược vốn là hẹn cậu ra ngoài, Thiếu Ninh háo hức vui mừng đợi cả nửa ngày, kết quả lại là một đám lưu manh đến.
Thiếu Ninh ngày ấy trắng trẻo xinh xắn, mặc đồng phục hơi rộng, nhìn dáng vẻ chẳng phân nổi cao thấp.
Đám côn đồ ban đầu muốn trấn tiền, cuối cùng không rõ vì sao diễn thành vở bỉ ổi, quần áo Thiếu Ninh bị kéo mất quá nửa, dăm ba tên xác nhận rõ cậu không phải con gái, không tiếp tục hành động gây tổn hại đến cậu.
Thiếu Ninh ngồi nơi đó đợi nguyên một ngày, Lưu Tư Dược cũng không đến, Thiếu Ninh mới biết mình bị chơi một vố rồi.
Mà cậu thiếu niên quần áo tơi tả khi ấy, gặp được Hà Cảnh Dung.
Để rồi bây giờ, thời gian Thiếu Ninh lần đầu gặp Hà Cảnh Dung, đã cách nhiều năm trời.
9.
Nửa đêm, Thiếu Ninh dọn dẹp đồ đạc trong lúc Lưu Tư Dược đã say mèm, nộp một tháng tiền phòng, Lưu Tự Dược muốn ở đến bao giờ thì tùy.
Điện thoại rung lên, nghĩ là Lưu Tư Dược, chẳng có tâm trạng nhận máy.
Lúc lấy điện thoại ra tính tắt máy, lại phát hiện là Hà Cảnh Dung.
Đáy lòng Thiếu Ninh như một ao nước đọng bị khuấy động, chân tay ấy vậy mà chẳng biết phải hành động thế nào.
Cho dù có ám thị bản thân biết bao nhiêu lần, suy cho cùng cậu cũng vẫn không thể buông xuống được.
“Cảnh Dung.”
“…” Đầu bên kia điện thoại vẫn trầm mặc như thường.
“Em ở đâu?” Giọng điệu Hà Cảnh Dung nhuốm vẻ mệt mỏi.
“Không phải trước đó em đã nói rồi sao? Em phải ra nước ngoài mà.” Thiếu Ninh ngược lại rất thoải mái.
“Sao không nghe lời anh ở lại căn nhà anh cho em?” Hà Cảnh Dung nói như trách cứ.
Thiếu Ninh nghe mà nhịn không được muốn cười: “Cảnh Dung, chúng ta bên nhau bốn năm là quan hệ bình đẳng, em cũng không chấp nhận bồi thường của anh.”
Giọng điệu Hà Cảnh Dung có chút gấp gáp hiếm thấy: “Đó không phải bồi thường, … chúng ta gặp nhau một lần, có được không?” Nói đến đây giọng điệu Hà Cảnh Dung đã trở nên dịu dàng hơn nhiều so với trước.
“Được.” Thiếu Ninh nghe thấy giọng nói của chính mình.
Nhưng, giây phút cúp máy Thiếu Ninh liền bắt đầu hối hận, bản thân mình vì sao lại phải đồng ý, vì sao cứ phải sống chết dính vào đó cơ chứ?
Thiếu Ninh có chút buồn bực, biểu hiện của mình đúng là khiến mình chẳng thể nào chấp nhận được.
Tuy rằng đối với Hà Cảnh Dung bản thân luôn miễn cưỡng ép mình quá nhiều lần, nhưng cậu cũng không muốn cứ mãi… đánh mất tự trọng như thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất