Chương 32
Hạ Tri Thư trợn mắt, kinh ngạc đến nỗi quên cả giãy dụa. Đến khi cảm giác đầu lưỡi người kia đang thăm dò vào khoang miệng, cậu mới kịp phản ứng mà cắn người đàn ông trước mặt thật mạnh.
Ngải Tử Du buông Hạ Tri Thư ra, mùi máu trong miệng như giúp anh tỉnh táo hơn. Anh muốn xin lỗi Hạ Tri Thư, cho cậu cái ôm an ủi như một người bạn, nhưng khi anh ngẩng lên chỉ thấy sắc mặt Hạ Tri Thư tái nhợt, vẻ chán ghét và không tin tưởng như bị ruồng bỏ hiện lên rõ ràng.
“Tri Thư…” Ngải Tử Du dè dặt gọi tên Hạ Tri Thư, định đưa tay chạm mu bàn tay cậu thì lập tức bị gạt ra, tiếp đó còn ăn thêm một cái tát vang dội.
Hạ Tri Thư đẩy Ngải Tử Du, xuống giường, một câu cũng không nói, lúc này trong mắt cậu không có gì ngoài cánh cửa ra vào.
Ngải Tử Du vội nắm tay cậu: “Là lỗi của tôi. Thân thể em không tốt, nằm một lát hẵng về được không?”
Hạ Tri Thư cắn chặt răng dùng sức rút tay ra, Ngải Tử Du sợ cậu bị thương nên chỉ đành buông tay. Hôm nay anh đã quá xúc động, cứ như bị quỷ ám, cơ thể không còn nghe theo sự điều khiển của đại não.
“Tri Thư, Tri Thư.” Ngải Tử Du không ngăn được cậu, chỉ có thể nhắm mắt bám theo cậu ra khỏi phòng, sau đó đi qua hành lang bệnh viện: “Tôi thật sự thích em mà, em ghét tôi đến vậy sao?”
Truyện Mười năm yêu anh anh nhất được post tại worpress Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)
Hạ Tri Thư đột ngột dừng bước, quay đầu lại nhìn Ngải Tử Du thật lâu mới dời đi, giọng cậu vẫn điềm đạm nhỏ nhẹ như thường: “Tôi chỉ không muốn thấy anh tiếp tục mắc sai lầm, không phải anh không tốt, là tôi tự biết mình không thể cản trở tương lai của anh.”
Kỳ quái là Ngải Tử Du không hề để ý thái độ xa cách và lời từ chối của Hạ Tri Thư, lúc này anh mới phát hiện Hạ Tri Thư đi gấp đến mức quên cả áo khoác. Hệ miễn dịch của người bệnh vốn đã không tốt, đều sợ lạnh, mà bệnh của Hạ Tri Thư còn đặc biệt nặng, nhiễm lạnh mà phát sốt sẽ không tốt.
Ngải Tử Du hoảng đến mức luống cuống tay chân, anh cởi áo khoác trắng trên người mình xuống, lộn ngược lại khoác cho cậu. Giọng anh gần như khẩn cầu: “Đừng nói nữa, tôi không ép em. Trời lạnh lắm, tôi đưa em về cho nhanh, nếu em còn muốn từ chối tôi thì đợi lên xe rồi nói, được không?”
Tim Hạ Tri Thư hẫng một nhịp, lúc này cậu bỗng thấy oan ức thay Ngải Tử Du. Một bác sĩ trẻ tuổi giàu có, lúc đầu gặp nhau vẫn luôn tự kiềm chế chính mình, vậy mà bây giờ chỉ vì cậu mà đỏ mắt, nói ra câu cầu khẩn với cậu một cách hèn mọn, hỏi cậu có được hay không, có ghét anh hay không. Tội gì phải vậy? Một người tốt đến nhường này cơ mà. Hạ Tri Thư vẫn đối đãi với Ngải Tử Du như bạn bè thân thiết, dù sao việc đến nước này cậu cũng không nỡ để anh khó xử nữa.
Bác sĩ thấy Hạ Tri Thư không có ý từ chối, liền cẩn thận nắm bàn tay lạnh buốt của cậu. Tay Ngải Tử Du khô ráo ấm áp, anh không kiềm được muốn cho người kia một ít hơi ấm, lúc đầu là anh nắm bàn tay lạnh như băng đó, cuối cùng là mười ngón đan chặt vào nhau.
Hạ Tri Thư lên xe rồi cởi áo khoác xuống. Nhưng cuối cùng cậu không đặt sang một bên, do dự một chốc rồi gắp chiếc áo lại ngay ngắn.
Ngải Tử Du hiếm khi được cảm nhận cảm giác nắm tay, mỗi giây đều thấy trái tim vỡ thành từng mảnh, bây giờ lại còn có thể vừa chịu đựng đau đớn vừa thưởng thức từng sợi ngọt ngào.
Anh chỉnh độ ấm cao hơn một chút, để tốc độ xe chậm hơn.
“Xin lỗi em.” Cuối cùng Ngải Tử Du vẫn là người phá vỡ sự im lặng: “Nhưng tôi nghĩ thích một người không hề sai. Tôi chỉ sai vì gần gũi em khi chưa có sự đồng ý của em.”
Hạ Tri Thư xoay chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út tay phải, vuốt nhẹ một lần: “Là tôi sai, anh đã chăm sóc tôi, nhưng tôi không cách nào báo đáp cho anh. Bất kể anh ôm tâm tư gì ở cạnh tôi thì lòng tốt của anh đối với tôi là thật.”
“Tôi vốn không ôm tâm tư gì với em cả.” Ngải Tử Du cảm thấy lòng tốt của mình bị chà đạp.
Hạ Tri Thư trái lại coi như hiểu rõ, cười nói: “Không có.”
Xe vẫn đứng ở cửa vào, Hạ Tri Thư xuống xe gõ vào cửa sổ bên ghế lái. Cửa sổ hạ xuống, nụ cười của cậu nhuốm phần mệt mỏi: “Anh xem, bộ dáng này của tôi làm người ta quá ngán ngẩm, chỉ còn lại cái xác khô mà thôi, cũng chẳng có gì cho anh thoải mái được.”
Sắc mặt Ngải Tử Du thoáng chốc trắng bệch, môi cũng tái nhợt: “Vậy mà trước giờ tôi không biết em có thể tàn nhẫn đến như vậy.” Thanh đao này cứa từng vết từng vết vào tim, giết người cũng không thấy máu.
Hạ Tri Thư chỉ mặc chiếc áo mỏng đi trong gió, dung mạo này đứng giữa mùa đông lại toát lên vẻ tươi đẹp khôn cùng. Cậu xoay người phất tay, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Ngải Tử Du.
Không phải ai yêu trước cũng chịu thiệt, ví dụ như Tưởng Văn Húc.
Nhưng bạn yêu một người không yêu bạn thì chắc chắn bạn thua, ví dụ như Ngải Tử Du.
Hạ Tri Thư mở cửa vào nhà, tay của cậu đã lạnh đến đông cứng. Cậu vừa hà hơi vừa đổi giày, thấy đôi giày da Ý mười sáu lỗ khắc hoa mà Tưởng Văn Húc đi buổi sáng ở đây cậu mới biết trong nhà có người.
Tưởng Văn Húc bừa bộn nhiều việc, đi sớm về về muộn, ban ngày hắn vốn chẳng quan tâm tới Hạ Tri Thư. Hai người chẳng ai làm lỡ việc của ai, một người đi làm, một người đi bệnh viện, tốt cả đôi đường. Hạ Tri Thư nhìn đồng hồ, chỉ mới năm giờ chiều, cậu thật sự không ngờ Tưởng Văn Húc lại về sớm như vậy.
Tưởng Văn Húc nghe thấy tiếng cửa mở. Hạ Tri Thư vừa đi vài bước, cửa phòng sách liền mở ra, trong tay hắn còn cầm một xấp báo cáo bằng tiếng anh, trên sống mũi là gọng kính bằng vàng. Giọng hắn ôn hòa hỏi: “Nói cho anh biết em đã đi đâu.”
Không hiểu sao Hạ Tri Thư lại rùng mình một cái.
Ngải Tử Du buông Hạ Tri Thư ra, mùi máu trong miệng như giúp anh tỉnh táo hơn. Anh muốn xin lỗi Hạ Tri Thư, cho cậu cái ôm an ủi như một người bạn, nhưng khi anh ngẩng lên chỉ thấy sắc mặt Hạ Tri Thư tái nhợt, vẻ chán ghét và không tin tưởng như bị ruồng bỏ hiện lên rõ ràng.
“Tri Thư…” Ngải Tử Du dè dặt gọi tên Hạ Tri Thư, định đưa tay chạm mu bàn tay cậu thì lập tức bị gạt ra, tiếp đó còn ăn thêm một cái tát vang dội.
Hạ Tri Thư đẩy Ngải Tử Du, xuống giường, một câu cũng không nói, lúc này trong mắt cậu không có gì ngoài cánh cửa ra vào.
Ngải Tử Du vội nắm tay cậu: “Là lỗi của tôi. Thân thể em không tốt, nằm một lát hẵng về được không?”
Hạ Tri Thư cắn chặt răng dùng sức rút tay ra, Ngải Tử Du sợ cậu bị thương nên chỉ đành buông tay. Hôm nay anh đã quá xúc động, cứ như bị quỷ ám, cơ thể không còn nghe theo sự điều khiển của đại não.
“Tri Thư, Tri Thư.” Ngải Tử Du không ngăn được cậu, chỉ có thể nhắm mắt bám theo cậu ra khỏi phòng, sau đó đi qua hành lang bệnh viện: “Tôi thật sự thích em mà, em ghét tôi đến vậy sao?”
Truyện Mười năm yêu anh anh nhất được post tại worpress Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)
Hạ Tri Thư đột ngột dừng bước, quay đầu lại nhìn Ngải Tử Du thật lâu mới dời đi, giọng cậu vẫn điềm đạm nhỏ nhẹ như thường: “Tôi chỉ không muốn thấy anh tiếp tục mắc sai lầm, không phải anh không tốt, là tôi tự biết mình không thể cản trở tương lai của anh.”
Kỳ quái là Ngải Tử Du không hề để ý thái độ xa cách và lời từ chối của Hạ Tri Thư, lúc này anh mới phát hiện Hạ Tri Thư đi gấp đến mức quên cả áo khoác. Hệ miễn dịch của người bệnh vốn đã không tốt, đều sợ lạnh, mà bệnh của Hạ Tri Thư còn đặc biệt nặng, nhiễm lạnh mà phát sốt sẽ không tốt.
Ngải Tử Du hoảng đến mức luống cuống tay chân, anh cởi áo khoác trắng trên người mình xuống, lộn ngược lại khoác cho cậu. Giọng anh gần như khẩn cầu: “Đừng nói nữa, tôi không ép em. Trời lạnh lắm, tôi đưa em về cho nhanh, nếu em còn muốn từ chối tôi thì đợi lên xe rồi nói, được không?”
Tim Hạ Tri Thư hẫng một nhịp, lúc này cậu bỗng thấy oan ức thay Ngải Tử Du. Một bác sĩ trẻ tuổi giàu có, lúc đầu gặp nhau vẫn luôn tự kiềm chế chính mình, vậy mà bây giờ chỉ vì cậu mà đỏ mắt, nói ra câu cầu khẩn với cậu một cách hèn mọn, hỏi cậu có được hay không, có ghét anh hay không. Tội gì phải vậy? Một người tốt đến nhường này cơ mà. Hạ Tri Thư vẫn đối đãi với Ngải Tử Du như bạn bè thân thiết, dù sao việc đến nước này cậu cũng không nỡ để anh khó xử nữa.
Bác sĩ thấy Hạ Tri Thư không có ý từ chối, liền cẩn thận nắm bàn tay lạnh buốt của cậu. Tay Ngải Tử Du khô ráo ấm áp, anh không kiềm được muốn cho người kia một ít hơi ấm, lúc đầu là anh nắm bàn tay lạnh như băng đó, cuối cùng là mười ngón đan chặt vào nhau.
Hạ Tri Thư lên xe rồi cởi áo khoác xuống. Nhưng cuối cùng cậu không đặt sang một bên, do dự một chốc rồi gắp chiếc áo lại ngay ngắn.
Ngải Tử Du hiếm khi được cảm nhận cảm giác nắm tay, mỗi giây đều thấy trái tim vỡ thành từng mảnh, bây giờ lại còn có thể vừa chịu đựng đau đớn vừa thưởng thức từng sợi ngọt ngào.
Anh chỉnh độ ấm cao hơn một chút, để tốc độ xe chậm hơn.
“Xin lỗi em.” Cuối cùng Ngải Tử Du vẫn là người phá vỡ sự im lặng: “Nhưng tôi nghĩ thích một người không hề sai. Tôi chỉ sai vì gần gũi em khi chưa có sự đồng ý của em.”
Hạ Tri Thư xoay chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út tay phải, vuốt nhẹ một lần: “Là tôi sai, anh đã chăm sóc tôi, nhưng tôi không cách nào báo đáp cho anh. Bất kể anh ôm tâm tư gì ở cạnh tôi thì lòng tốt của anh đối với tôi là thật.”
“Tôi vốn không ôm tâm tư gì với em cả.” Ngải Tử Du cảm thấy lòng tốt của mình bị chà đạp.
Hạ Tri Thư trái lại coi như hiểu rõ, cười nói: “Không có.”
Xe vẫn đứng ở cửa vào, Hạ Tri Thư xuống xe gõ vào cửa sổ bên ghế lái. Cửa sổ hạ xuống, nụ cười của cậu nhuốm phần mệt mỏi: “Anh xem, bộ dáng này của tôi làm người ta quá ngán ngẩm, chỉ còn lại cái xác khô mà thôi, cũng chẳng có gì cho anh thoải mái được.”
Sắc mặt Ngải Tử Du thoáng chốc trắng bệch, môi cũng tái nhợt: “Vậy mà trước giờ tôi không biết em có thể tàn nhẫn đến như vậy.” Thanh đao này cứa từng vết từng vết vào tim, giết người cũng không thấy máu.
Hạ Tri Thư chỉ mặc chiếc áo mỏng đi trong gió, dung mạo này đứng giữa mùa đông lại toát lên vẻ tươi đẹp khôn cùng. Cậu xoay người phất tay, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Ngải Tử Du.
Không phải ai yêu trước cũng chịu thiệt, ví dụ như Tưởng Văn Húc.
Nhưng bạn yêu một người không yêu bạn thì chắc chắn bạn thua, ví dụ như Ngải Tử Du.
Hạ Tri Thư mở cửa vào nhà, tay của cậu đã lạnh đến đông cứng. Cậu vừa hà hơi vừa đổi giày, thấy đôi giày da Ý mười sáu lỗ khắc hoa mà Tưởng Văn Húc đi buổi sáng ở đây cậu mới biết trong nhà có người.
Tưởng Văn Húc bừa bộn nhiều việc, đi sớm về về muộn, ban ngày hắn vốn chẳng quan tâm tới Hạ Tri Thư. Hai người chẳng ai làm lỡ việc của ai, một người đi làm, một người đi bệnh viện, tốt cả đôi đường. Hạ Tri Thư nhìn đồng hồ, chỉ mới năm giờ chiều, cậu thật sự không ngờ Tưởng Văn Húc lại về sớm như vậy.
Tưởng Văn Húc nghe thấy tiếng cửa mở. Hạ Tri Thư vừa đi vài bước, cửa phòng sách liền mở ra, trong tay hắn còn cầm một xấp báo cáo bằng tiếng anh, trên sống mũi là gọng kính bằng vàng. Giọng hắn ôn hòa hỏi: “Nói cho anh biết em đã đi đâu.”
Không hiểu sao Hạ Tri Thư lại rùng mình một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất