Chương 35
Trên thế giới này, thứ khó khống chế nhất là lòng người, bởi vì thậm chí có lúc ngay đến bản thân thay đổi lúc nào bạn cũng không biết.
Đến Tưởng Văn Húc cũng sợ hãi, hắn tỉnh táo lại nghĩ, sao có thể cam lòng đánh Hạ Tri Thư được, đó là người mà năm đó mình hận không thể dùng mạng để che chở. Hắn cũng nghĩ, sao mình nhất định phải chơi bên ngoài chứ, kỳ thực hắn vẫn luôn biết bao nhiêu người gộp lại cũng không sánh bằng một Hạ Tri Thư.
Nhưng chuyện đã đến nước này rồi thì nhất định đời này bọn họ phải có một hố sâu. Không tránh được, không thể nào tránh khỏi.
Tưởng Văn Húc biết mình cần phải nói gì đó, nhưng lúc này hắn không thể nói lời ngon tiếng ngọt hay dùng với tình nhân khi xưa hoặc mạnh mẽ vang dội như trên thương trường. Hắn chỉ có thể vuốt ve Hạ Tri Thư nhiều hơn, vờ như bảo bối của mình vẫn hoàn hảo, vĩnh viễn không mất đi.
Thể lực Hạ Tri Thư tiêu hao nhiều, giờ đang thiêm thiếp ngủ. Hình như cậu lạnh, ngoan ngoãn dựa vào ngực Tưởng Văn Húc.
Tưởng Văn Húc vươn ngón tay nhẹ nhàng ve vuốt phác hoạ lại đường nét gương mặt ôn hoà của cậu, ánh mắt sâu lắng. Hắn biết Hạ Tri Thư rất yêu cũng rất bao dung với hắn, nhưng lần này nhất định là vô cùng oan ức, cũng thật sự có mấy phần dứt khoát từ bỏ.
“Đừng giận nữa… Anh thay đổi mà, cái gì anh cũng không cần, chỉ cần em thôi…” Ngữ khí của Tưởng Văn Húc rất nhẹ nhàng và ôn nhu, sợ làm phiền đến giấc ngủ của Hạ Tri Thư: “Tỉnh lại có ồn ào thế nào cũng được, nhưng không được rời bỏ anh…”
Tưởng Văn Húc ôm Hạ Tri Thư thất thần, hắn cũng không biết tại sao mình lại hoảng hốt đến vậy, giống như đã có một chuyện mà hắn không muốn đối mặt nhất đã xảy ra. Cảm giác hoảng loạn trong tiềm thức này giày vò khiến hắn rất khó chịu, giống như trực giác sợ bóng sợ gió của động vật ăn cỏ, vẫn luôn đè nén trong lòng.
Rốt cuộc chuông cửa cũng vang lên.
Tưởng Văn Húc nhẹ nhàng đặt Hạ Tri Thư lên giường, dùng ga giường đắp kín cho cậu rồi mới ra mở cửa.
“Sao giờ chú mới đến?” Tưởng Văn Húc kéo cửa ra.
Trán Trương Cảnh Văn ướt mồ hôi, cầm hộp thuốc bước vào: “Hôm nay là thứ bảy, bác sĩ tư cũng không đi làm đâu, em vừa từ quán bar đến. Nói trước nhé, tiền khám gấp đôi đó.”
Cảnh Văn quen thân với Tưởng Văn Húc, giao tình cũng đã bảy tám năm rồi, bằng không nếu theo tính khí của vị đại gia này thì không ai mời được.
“Đừng nói nhảm nữa, anh gấp lắm.” Tưởng Văn Húc không có tâm tình tranh luận với y.
Trương Cảnh Văn chậm rãi cởi áo khoác: “Nói đi, anh làm sao vậy. Đau đầu cảm mạo em không trị, bệnh nan y em nhìn không ra, vết thương ngoài còn tạm được.” Bình thường phòng khám của Cảnh Văn phần lớn phục vụ cho ông trùm xã hội đen, nên đã xử lý trường hợp chảy máu nhiều lắm.
Sắc mặt Tưởng Văn Húc càng khó coi hơn: “Không phải anh. Chú vào phòng ngủ nhẹ chút, xem Tri Thư đi.”
Lúc này Cảnh Văn mới thu lại thái độ thong thả: “Anh dâu nhỏ làm sao vậy?”
Y đẩy cửa vào, trên đất lộn xộn khiến y không cò chỗ đặt chân. Hạ Tri Thư thì nằm ở trên giường.
Tưởng Văn Húc trực tiếp đi tới ôm Hạ Tri Thư vào ngực sau đó gọi Trương Cảnh Văn: “Chú đến đây.”
” Tưởng Văn Húc, anh làm gì thế?” Trương Cảnh Văn vội vàng lại gần, giơ tay chạm vào trán Hạ Tri Thư: “Hơi sốt.”
Sau khi nhìn mặt Hạ Tri Thư Cảnh Văn nhẹ nhàng hít một hơi, ngẩng phắt lên nhìn Tưởng Văn Húc, ánh mắt có chút không tin: “Anh đánh?”
Tưởng Văn Húc chỉ chăm chú nhìn Hạ Tri Thư, hắn nhìn thấy người trong ngực mình vì bị người khác chạm vào mà nhíu mày, mắt vì bất an mà run rẩy, nhưng vì quá mệt mỏi nên không thể mở: “Chú nhẹ nhàng chút.”
Trương Cảnh Văn cũng sợ đánh thức Hạ Tri Thư, miễn cưỡng nhịn chất vấn.
“Em ấy ho ra nhiều máu lắm.” Ngữ khí Tưởng Văn Húc bình thản nói với Trương Cảnh Văn, ánh mắt lại che giấu sự đau lòng thống khổ rất tốt.
Cảnh Văn nhẹ nhàng mở miệng Hạ Tri Thư, theo ánh đèn nhìn thấy rất nhiều vết thương nhỏ dày đặc trong khoang miệng, là vết cắn. Nơi chảy máu nhiều nhất là đầu lưỡi bị cắn nát. Trương Cảnh Văn thở phào một cái, may không phải là nội thương, nhưng nhất định sẽ ảnh hưởng đến ăn uống và nói chuyện. Y đột nhiên nghĩ đến gì đó, sắc mặt không tốt lắm, ngẩng đầu hỏi Tưởng Văn Húc: “Anh cắn?”
Tưởng Văn Húc không phủ định, tuy rằng không phải nhưng vẫn có quan hệ với hắn.
Lúc Cảnh Văn cởi áo của Hạ Tri Thư bị kháng cự, người đang hôn mê vô thức giãy dụa, khóc nức nở từ chối: “Không muốn…”
Tưởng Văn Húc vội vàng ôm lấy cậu dỗ dành: “Ngoan, để Cảnh Văn nhìn nhé.” Hắn sợ mình ra tay không biết nặng nhẹ sẽ để lại dấu vết trên người Hạ Tri Thư, nếu có vết thương bầm tím còn có thể bảo Cảnh Văn xoa cho.
“Lạnh… Không muốn…” Hạ Tri Thư lắc đầu, tay vô thức siết chặt tay áo Tưởng Văn Húc.
Tưởng Văn Húc mềm lòng, mím môi nhìn Trương Cảnh Văn: “Trên người không cần nhìn đâu, không có chuyện gì cả.”
Cảnh Văn lập tức nghe được ẩn ý.
Lúc Cảnh Văn xử lý vết thương Hạ Tri Thư hơi tỉnh, Tưởng Văn Húc che mắt cậu ghé vào bên tai thấp giọng dỗ: “Đừng sợ, là Cảnh Văn mà, em cứ ngủ trong ngực của anh một lúc đi. Ngoan… Ngủ đi…”
Vết thương bị xé rách dưới thân phải chữa khá lâu, cuối cùng lúc kết thúc Hạ Tri Thư đau đến mức không còn sức mở mắt. Tưởng Văn Húc rón rén ôm cậu ra giường lớn trong phòng khách nghỉ ngơi, lại lau mồ hôi lạnh cho cậu.
“Tưởng Văn Húc, đi ra.” Cảnh Văn lạnh lùng đứng ở cửa phòng ngủ gọi hắn.
Tưởng Văn Húc đắp kín chăn cho Hạ Tri Thư mới đi ra ngoài.
“Sao trước đây em không biết anh còn là một tên cuồng ngược đãi?” Rốt cuộc Cảnh Văn cũng không nhịn được nữa: “Anh không biết là Tri Thư bị máu khó đông ư? Con mẹ nó anh chơi như vây là muốn giết anh ấy sao? Anh ấy có lỗi gì với anh hả?”
“Anh không cố ý.” Ngoại trừ đối mặt với Hạ Tri Thư thì Tưởng Văn Húc rất khó mà cúi đầu, rất ít khi có thể cúi đầu dễ dàng mặc cho bạn tốt chỉ trích.
Trương Cảnh Văn thở dài: “Hai năm qua kỳ thực em cũng biết không ít chuyện của anh, nhưng chỉ cho là đàn ông gặp dịp thì chơi vui đùa một chút. Nhưng hôm nay thật sự em không chắc chắn liệu anh có còn tâm tư với Hạ Tri Thư không nữa. Lần trước em thấy anh ấy là hai năm trước, những không tiều tuỵ gầy yếu đến mức này, anh khắc nghiệt với người ta đến mức nào vậy?”
Tưởng Văn Húc xoa xoa huyệt thái dương, khàn giọng nói: “Anh sẽ không buông em ấy đâu. Anh sẽ chấm dứt với người bên ngoài.”
Dù sao đây cũng là chuyện nhà người ta, quản nhiều cũng không tốt lắm, chỉ có thể hy vọng Tưởng Văn Húc là thật lòng, bèn chuyển đề tài: “Nhà anh có thuốc hạ sốt không? Em không mang đi.”
Tưởng Văn Húc đang nấu nước: “Trong thư phòng ấy, ở chỗ nào thì chú cũng biết rồi.”
Trương Cảnh Văn vừa vào phòng đột nhiên rùng mình một cái. Tìm được thuốc rồi lại nhìn một hồi lâu mới phát hiện chỗ nào không đúng.
Trước đây khi tới chỗ này sách rất nhiều. Hạ Tri Thư rất thích đọc thơ và tiểu thuyết, trên giá đều là sách, thậm chí trên bàn cũng là tạp chí số mới nhất. Nhưng bây giờ lại toàn chai chai lọ lọ.
Trương Cảnh Văn có lười đi nữa thì cũng là bác sĩ, trực giác đầu tiên chính là tất cả những thứ nhìn vô hại trong bình ước nguyện kia tuyệt đối đều là thuốc.
Nhưng dù sao cũng không đúng chuyên ngành, Trương Cảnh Văn chỉ cảm thấy những thứ thuốc kia nhìn quen mắt thôi, giống như cậu biết một người, nhưng đã lâu không gặp thì nhất thời sẽ không nhớ nổi tên của người đó.
“Nước xong rồi, chú tìm được thuốc chưa?” Nghe thấy tiếng của Tưởng Văn Húc Trương Cảnh Văn vội vàng đáp lại một tiếng rồi đi ra.
Y cũng không để trong lòng.
Từ từ nghĩ, rồi sẽ nhớ ra thôi.
Đến Tưởng Văn Húc cũng sợ hãi, hắn tỉnh táo lại nghĩ, sao có thể cam lòng đánh Hạ Tri Thư được, đó là người mà năm đó mình hận không thể dùng mạng để che chở. Hắn cũng nghĩ, sao mình nhất định phải chơi bên ngoài chứ, kỳ thực hắn vẫn luôn biết bao nhiêu người gộp lại cũng không sánh bằng một Hạ Tri Thư.
Nhưng chuyện đã đến nước này rồi thì nhất định đời này bọn họ phải có một hố sâu. Không tránh được, không thể nào tránh khỏi.
Tưởng Văn Húc biết mình cần phải nói gì đó, nhưng lúc này hắn không thể nói lời ngon tiếng ngọt hay dùng với tình nhân khi xưa hoặc mạnh mẽ vang dội như trên thương trường. Hắn chỉ có thể vuốt ve Hạ Tri Thư nhiều hơn, vờ như bảo bối của mình vẫn hoàn hảo, vĩnh viễn không mất đi.
Thể lực Hạ Tri Thư tiêu hao nhiều, giờ đang thiêm thiếp ngủ. Hình như cậu lạnh, ngoan ngoãn dựa vào ngực Tưởng Văn Húc.
Tưởng Văn Húc vươn ngón tay nhẹ nhàng ve vuốt phác hoạ lại đường nét gương mặt ôn hoà của cậu, ánh mắt sâu lắng. Hắn biết Hạ Tri Thư rất yêu cũng rất bao dung với hắn, nhưng lần này nhất định là vô cùng oan ức, cũng thật sự có mấy phần dứt khoát từ bỏ.
“Đừng giận nữa… Anh thay đổi mà, cái gì anh cũng không cần, chỉ cần em thôi…” Ngữ khí của Tưởng Văn Húc rất nhẹ nhàng và ôn nhu, sợ làm phiền đến giấc ngủ của Hạ Tri Thư: “Tỉnh lại có ồn ào thế nào cũng được, nhưng không được rời bỏ anh…”
Tưởng Văn Húc ôm Hạ Tri Thư thất thần, hắn cũng không biết tại sao mình lại hoảng hốt đến vậy, giống như đã có một chuyện mà hắn không muốn đối mặt nhất đã xảy ra. Cảm giác hoảng loạn trong tiềm thức này giày vò khiến hắn rất khó chịu, giống như trực giác sợ bóng sợ gió của động vật ăn cỏ, vẫn luôn đè nén trong lòng.
Rốt cuộc chuông cửa cũng vang lên.
Tưởng Văn Húc nhẹ nhàng đặt Hạ Tri Thư lên giường, dùng ga giường đắp kín cho cậu rồi mới ra mở cửa.
“Sao giờ chú mới đến?” Tưởng Văn Húc kéo cửa ra.
Trán Trương Cảnh Văn ướt mồ hôi, cầm hộp thuốc bước vào: “Hôm nay là thứ bảy, bác sĩ tư cũng không đi làm đâu, em vừa từ quán bar đến. Nói trước nhé, tiền khám gấp đôi đó.”
Cảnh Văn quen thân với Tưởng Văn Húc, giao tình cũng đã bảy tám năm rồi, bằng không nếu theo tính khí của vị đại gia này thì không ai mời được.
“Đừng nói nhảm nữa, anh gấp lắm.” Tưởng Văn Húc không có tâm tình tranh luận với y.
Trương Cảnh Văn chậm rãi cởi áo khoác: “Nói đi, anh làm sao vậy. Đau đầu cảm mạo em không trị, bệnh nan y em nhìn không ra, vết thương ngoài còn tạm được.” Bình thường phòng khám của Cảnh Văn phần lớn phục vụ cho ông trùm xã hội đen, nên đã xử lý trường hợp chảy máu nhiều lắm.
Sắc mặt Tưởng Văn Húc càng khó coi hơn: “Không phải anh. Chú vào phòng ngủ nhẹ chút, xem Tri Thư đi.”
Lúc này Cảnh Văn mới thu lại thái độ thong thả: “Anh dâu nhỏ làm sao vậy?”
Y đẩy cửa vào, trên đất lộn xộn khiến y không cò chỗ đặt chân. Hạ Tri Thư thì nằm ở trên giường.
Tưởng Văn Húc trực tiếp đi tới ôm Hạ Tri Thư vào ngực sau đó gọi Trương Cảnh Văn: “Chú đến đây.”
” Tưởng Văn Húc, anh làm gì thế?” Trương Cảnh Văn vội vàng lại gần, giơ tay chạm vào trán Hạ Tri Thư: “Hơi sốt.”
Sau khi nhìn mặt Hạ Tri Thư Cảnh Văn nhẹ nhàng hít một hơi, ngẩng phắt lên nhìn Tưởng Văn Húc, ánh mắt có chút không tin: “Anh đánh?”
Tưởng Văn Húc chỉ chăm chú nhìn Hạ Tri Thư, hắn nhìn thấy người trong ngực mình vì bị người khác chạm vào mà nhíu mày, mắt vì bất an mà run rẩy, nhưng vì quá mệt mỏi nên không thể mở: “Chú nhẹ nhàng chút.”
Trương Cảnh Văn cũng sợ đánh thức Hạ Tri Thư, miễn cưỡng nhịn chất vấn.
“Em ấy ho ra nhiều máu lắm.” Ngữ khí Tưởng Văn Húc bình thản nói với Trương Cảnh Văn, ánh mắt lại che giấu sự đau lòng thống khổ rất tốt.
Cảnh Văn nhẹ nhàng mở miệng Hạ Tri Thư, theo ánh đèn nhìn thấy rất nhiều vết thương nhỏ dày đặc trong khoang miệng, là vết cắn. Nơi chảy máu nhiều nhất là đầu lưỡi bị cắn nát. Trương Cảnh Văn thở phào một cái, may không phải là nội thương, nhưng nhất định sẽ ảnh hưởng đến ăn uống và nói chuyện. Y đột nhiên nghĩ đến gì đó, sắc mặt không tốt lắm, ngẩng đầu hỏi Tưởng Văn Húc: “Anh cắn?”
Tưởng Văn Húc không phủ định, tuy rằng không phải nhưng vẫn có quan hệ với hắn.
Lúc Cảnh Văn cởi áo của Hạ Tri Thư bị kháng cự, người đang hôn mê vô thức giãy dụa, khóc nức nở từ chối: “Không muốn…”
Tưởng Văn Húc vội vàng ôm lấy cậu dỗ dành: “Ngoan, để Cảnh Văn nhìn nhé.” Hắn sợ mình ra tay không biết nặng nhẹ sẽ để lại dấu vết trên người Hạ Tri Thư, nếu có vết thương bầm tím còn có thể bảo Cảnh Văn xoa cho.
“Lạnh… Không muốn…” Hạ Tri Thư lắc đầu, tay vô thức siết chặt tay áo Tưởng Văn Húc.
Tưởng Văn Húc mềm lòng, mím môi nhìn Trương Cảnh Văn: “Trên người không cần nhìn đâu, không có chuyện gì cả.”
Cảnh Văn lập tức nghe được ẩn ý.
Lúc Cảnh Văn xử lý vết thương Hạ Tri Thư hơi tỉnh, Tưởng Văn Húc che mắt cậu ghé vào bên tai thấp giọng dỗ: “Đừng sợ, là Cảnh Văn mà, em cứ ngủ trong ngực của anh một lúc đi. Ngoan… Ngủ đi…”
Vết thương bị xé rách dưới thân phải chữa khá lâu, cuối cùng lúc kết thúc Hạ Tri Thư đau đến mức không còn sức mở mắt. Tưởng Văn Húc rón rén ôm cậu ra giường lớn trong phòng khách nghỉ ngơi, lại lau mồ hôi lạnh cho cậu.
“Tưởng Văn Húc, đi ra.” Cảnh Văn lạnh lùng đứng ở cửa phòng ngủ gọi hắn.
Tưởng Văn Húc đắp kín chăn cho Hạ Tri Thư mới đi ra ngoài.
“Sao trước đây em không biết anh còn là một tên cuồng ngược đãi?” Rốt cuộc Cảnh Văn cũng không nhịn được nữa: “Anh không biết là Tri Thư bị máu khó đông ư? Con mẹ nó anh chơi như vây là muốn giết anh ấy sao? Anh ấy có lỗi gì với anh hả?”
“Anh không cố ý.” Ngoại trừ đối mặt với Hạ Tri Thư thì Tưởng Văn Húc rất khó mà cúi đầu, rất ít khi có thể cúi đầu dễ dàng mặc cho bạn tốt chỉ trích.
Trương Cảnh Văn thở dài: “Hai năm qua kỳ thực em cũng biết không ít chuyện của anh, nhưng chỉ cho là đàn ông gặp dịp thì chơi vui đùa một chút. Nhưng hôm nay thật sự em không chắc chắn liệu anh có còn tâm tư với Hạ Tri Thư không nữa. Lần trước em thấy anh ấy là hai năm trước, những không tiều tuỵ gầy yếu đến mức này, anh khắc nghiệt với người ta đến mức nào vậy?”
Tưởng Văn Húc xoa xoa huyệt thái dương, khàn giọng nói: “Anh sẽ không buông em ấy đâu. Anh sẽ chấm dứt với người bên ngoài.”
Dù sao đây cũng là chuyện nhà người ta, quản nhiều cũng không tốt lắm, chỉ có thể hy vọng Tưởng Văn Húc là thật lòng, bèn chuyển đề tài: “Nhà anh có thuốc hạ sốt không? Em không mang đi.”
Tưởng Văn Húc đang nấu nước: “Trong thư phòng ấy, ở chỗ nào thì chú cũng biết rồi.”
Trương Cảnh Văn vừa vào phòng đột nhiên rùng mình một cái. Tìm được thuốc rồi lại nhìn một hồi lâu mới phát hiện chỗ nào không đúng.
Trước đây khi tới chỗ này sách rất nhiều. Hạ Tri Thư rất thích đọc thơ và tiểu thuyết, trên giá đều là sách, thậm chí trên bàn cũng là tạp chí số mới nhất. Nhưng bây giờ lại toàn chai chai lọ lọ.
Trương Cảnh Văn có lười đi nữa thì cũng là bác sĩ, trực giác đầu tiên chính là tất cả những thứ nhìn vô hại trong bình ước nguyện kia tuyệt đối đều là thuốc.
Nhưng dù sao cũng không đúng chuyên ngành, Trương Cảnh Văn chỉ cảm thấy những thứ thuốc kia nhìn quen mắt thôi, giống như cậu biết một người, nhưng đã lâu không gặp thì nhất thời sẽ không nhớ nổi tên của người đó.
“Nước xong rồi, chú tìm được thuốc chưa?” Nghe thấy tiếng của Tưởng Văn Húc Trương Cảnh Văn vội vàng đáp lại một tiếng rồi đi ra.
Y cũng không để trong lòng.
Từ từ nghĩ, rồi sẽ nhớ ra thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất