Chương 16: Lần đầu gặp cái quỷ ấy
Nhưng nói thì nói vậy, sau khi khai giảng Mao Tiểu Vũ mới phát hiện đại học hoàn toàn không giống trường cấp ba. Khác ngành lại còn cách hai năm, giữa hai người căn bản không có điểm chung, huống chi Vương Tử Văn bây giờ không còn chơi bóng nữa, đến cơ hội tới sân bóng cổ vũ cho hắn cũng không có, Mao Tiểu Vũ mỗi ngày đều chỉ có thể lo lắng suông, nhưng dù sốt ruột cũng không có cách nào, chỉ có thể buồn bực một mình.
Tân sinh viên sau khi nhập học phải tham gia huấn luyện quân sự theo lệ, Mao Tiểu Vũ nhớ đến huấn luyện quân sự thời cấp ba, đám nam sinh được chọn vào đội diễu hành luôn sai cậu làm này làm kia, cậu mà không nghe lời liền đánh, gây chuyện sẽ để cậu chịu tội thay, thế nên cảm giác của cậu đối với mấy chữ huấn luyện quân sự này có chút mâu thuẫn, cũng rất e sợ, nhưng mà ngoài dự đoán là lần này hoàn toàn khác năm đó, không chỉ không có ai bắt nạt cậu, mà còn có không ít người muốn làm thân với cậu.
Lo sợ tiếp nhận nhiệm vụ tham gia vào đoàn quân danh dự, theo đội ngũ học đá chân nghiêm nghỉ, cả người Mao Tiểu Vũ đều ngơ ngẩn, mà mỗi lần như thế mặt cậu lại không có biểu cảm gì, ánh mắt chăm chú nhìn phía trước, thoạt nhìn hết sức nghiêm túc. Dù là lúc còn béo, Mao Tiểu Vũ cũng là béo trắng, cậu trời sinh da dẻ trắng nõn, mũi cao, mắt hình hạnh nhân, đường nét đôi mắt rất đẹp, lại thêm thói quen mím môi, tạo cho người ta ấn tượng cậu là một cậu nhóc thanh tú trắng nõn, tính cách hướng nội dễ ngượng ngùng. Nam sinh đều rất nguyện ý che chở cho người như cậu, nữ sinh lại không ít người liếc mắt đưa tình với cậu, nhưng Mao Tiểu Vũ không chú ý tới, chỉ phát hiện bản thân không khiến người chán ghét, liền trộm vui vẻ, cũng không còn cẩn thận như trước nữa, dần dà cũng hòa nhập được vào tập thể mới này.
Thế nên đến khi kỳ huấn luyện quân sự kết thúc, tuy vẫn chưa được gặp Vương Tử Văn lần nào, nhưng quan hệ của cậu với ba người bạn cùng phòng ký túc đã hòa hợp hơn không ít.
"Nè, Tiểu Vũ, cậu đã nghe nói chưa? Các câu lạc bộ đang tuyển thành viên mới đấy?" Một cậu nhóc đẹp trai vóc người cao lớn túm chặt cổ cậu, nhướn mày cười nói, "Cậu định chọn câu lạc bộ nào? Có muốn vào câu lạc bộ bóng rổ với tôi không?"
Cậu chàng này tên Lương Sảng, người cũng như tên, tính cách rất hào sảng. Nhà cậu ta hình như rất giàu, một tháng huấn luyện quân sự này hầu như ngày nào cũng mời bọn họ ăn cơm. Kỳ thật cũng không hẳn là mời, chỉ là khi bốn người cùng phòng ký túc bọn họ đi ăn cơm, cậu ta sẽ trả tiền thôi, mới đầu mọi người còn ngại ngần với nhau, chỉ là sau đó có lần Lương Sảng rủ bọn họ tới một nhà hàng khá sang trọng bên ngoài trường dùng cơm, hai người còn lại đều thèm, nghe cậu ta nói xong liền không nhịn được đồng ý, đến lúc thanh toán Lương Sảng giành trả tiền, dần dà bọn họ bắt đầu giả chết không lên tiếng nữa. Mao Tiểu Vũ cảm thấy như vậy không tốt, nhưng lại không tranh được với Lương Sảng, liền muốn làm gì đó để cảm ơn cậu ta, vì thế liền nhận thầu giặt tất bẩn cho Lương Sảng một tháng, về sau đến cả quần lót cậu cũng tiện tay giặt luôn cho cậu ta, nhờ vậy mà bây giờ, hai người cũng thân hơn nhiều.
Lương Sảng bộ dạng đẹp trai, ra tay lại hào phóng, nhân duyên đáng ra phải rất tốt mới đúng, có điều tính tình cậu ta không được tốt cho lắm, người khác không chọc tới cậu ta còn đỡ, một khi chọc phải, chẳng khác gì chọc trúng thùng thuốc nổ, sẽ bị nổ cho tan xác. Thế nên người chịu được cậu ta cũng không nhiều, ngoại trừ đám bạn cùng phòng thường xuyên ăn ké nên chột dạ ra, quan hệ của cậu ta với bạn cùng lớp đều chỉ ở mức thường thường, có điều cậu ta cũng không để ý, chỉ là rất thích bám dính lấy Mao Tiểu Vũ thôi.
Mao Tiểu Vũ vừa nghe đến câu lạc bộ bóng rổ, vành tai đã run lên, ngạc nhiên nhìn cậu ta, hơi hơi vui vẻ hỏi, "Cậu thích chơi bóng rổ à?"
Lương Sảng nhướn mày, vẻ mặt kiêu ngạo, "Đương nhiên, hồi cấp ba tôi nổi tiếng trong khu vực lắm đó, anh Lương trường trung học số 4, ai mà không biết chứ?" Lương Sảng vừa nói vừa kéo cậu chạy ra ngoài, "Nào, chơi bóng với tôi đi, để anh đây dạy cho cậu!"
Hảo cảm của Mao Tiểu Vũ với cậu ta tăng lên nhanh chóng, vui vẻ đồng ý, hai người cùng nhau đi tới chỗ chiêu mộ thành viên của câu lạc bộ để đăng ký.
Có điều đi được nửa đường Mao Tiểu Vũ đột nhiên dừng lại, ah một tiếng, hai mắt lóe sáng.
Lương Sảng quay đầu lại nhìn cậu, "Sao thế?"
Có thể khiến Mao Tiểu Vũ vui vẻ như vậy còn có thể là gì, đương nhiên là vì trông thấy Vương Tử Văn rồi. Cậu vội vàng để lại một câu 'Cậu đi trước đi, lát nữa tôi sẽ tìm cậu.', sau đó không quay đầu lại, nhanh như chớp chạy vụt đi.
Lương Sảng không hiểu gì, nhưng cũng không đi theo, chỉ mở to mắt nhìn bóng lưng cậu một lát, hừ một tiếng, bực bội rời đi.
Mao Tiểu Vũ kích động chạy tới trước một cái bàn dài, trông thấy trên băng rôn viết mấy chữ 'Câu lạc bộ điện ảnh'. Vương Tử Văn đang đứng trước bàn phát tờ rơi, vừa phát vừa phóng điện, không ít cô bé vì nụ cười của hắn mà vây tới, khiến chỗ này hết sức náo nhiệt.
Mao Tiểu Vũ đứng bên ngoài đám người, ngơ ngác nhìn Vương Tử Văn. Cậu vui không chịu được, chỉ nhìn như vậy thôi đã cảm thấy cả thế giới như sáng bừng lên, hai mắt cũng như phát ra ánh sáng. Có lẽ ánh mắt của cậu quá nóng bỏng, Vương Tử Văn theo bản năng quay đầu nhìn về phía cậu, cười cười, đứng từ xa hỏi, "Học đệ này, em muốn gia nhập câu lạc bộ điện ảnh à?"
Mao Tiểu Vũ như rối gỗ lắc lắc tới gần, tay chân luống cuống, cao hứng đến mức nói lắp, "Muốn, muốn gia nhập, có yêu cầu gì không?"
"Không có yêu cầu gì, tôn chỉ của câu lạc bộ chúng ta chính là......" Vương Tử Văn đột nhiên vươn tay trái lên, cất cao giọng nói, "Trăm sông đổ về biển..." Lại duỗi tay phải, "Học hỏi từ bốn phương..." Hai tay đặt song song hướng lên trời, "Trên thông thiên văn..." Cuối cùng lại cùng hạ xuống, "Dưới tường địa lý! Thế nên học đệ, cứ gia nhập đi! Cùng chúng tôi cống hiến một phần sức mạnh của mình cho nền điện ảnh nước nhà!"
Mao Tiểu Vũ, "........."
Sao lại cứ......cảm thấy ngượng ngượng thế nào ấy nhỉ? _(:3" ∠)_
Vương Tử Văn tự nói tự vui xong, lại đi tới vỗ vỗ vai Mao Tiểu Vũ, đưa cho cậu một cây bút, nói, "Nào, viết vào đây là được, họ tên, lớp, số điện thoại, giới tính...... à là nam nhỉ, dù sao cứ viết đi."
Mao Tiểu Vũ ngẩn người, bỗng cảm thấy không đúng lắm, hỏi lại, "Học trưởng, anh...... không nhớ tôi à?"
Vương Tử Văn nghe vậy sửng sốt, chớp chớp mắt hỏi, "Ờm, chúng ta từng gặp nhau à?"
Mao Tiểu Vũ cắn môi, tự an ủi nghĩ, hôm đó Vương Tử Văn đón nhiều người như vậy, không nhớ được cậu cũng bình thường, cậu lại chẳng phải tuyệt sắc giai nhân gì...... còn chẳng phải là nữ ấy chứ.
Vì thế cậu chỉ đành buồn bực lặp lại một lần, "Tôi tên Mao Tiểu Vũ, học chuyên ngành tiếng Anh."
Vương Tử Văn lại lần nữa nhiệt tình vươn tay, nói như máy đọc, "À, chào cậu, tôi là Vương Tử Văn, năm ba chuyên ngành biên đạo, đồng thời là chủ nhiệm câu lạc bộ điện ảnh, lần đầu gặp, sau này chúng ta chính là người một nhà rồi."
Mao Tiểu Vũ yên lặng phun tào: Đã 'lần đầu gặp' được hai lần rồi đó. Cố gắng ghi nhớ chút đi có được không vậy......
Bị Vương Tử Văn lôi kéo đi đăng ký xong, đối phương lại quay sang chào mời người khác, Mao Tiểu Vũ nhìn chồng đơn đăng ký thật dày, cảm thấy mình cũng chẳng khác gì những người ghi danh khác, trong lòng bỗng nhiên có hơi buồn bã, không biết đến khi nào Vương Tử Văn mới có thể chú ý tới mình. Có điều rất nhanh sau đó cậu lại tự cổ vũ mình: Không phải đã gia nhập cậu lạc bộ, xem như có liên quan với nhau rồi à? Chỉ mới vừa bắt đầu thôi mà, không cần phải vội......
Có điều tưởng tượng tốt đẹp như thế, hiện thực lại rất tàn khốc. Mao Tiểu Vũ mang theo đầy lòng mong đợi tới buổi giới thiệu đầu tiên cho các thành viên mới, nghe Vương Tử Văn hùng hồn dõng dạc phát biểu xong, mọi người cùng nhau vỗ tay, Mao Tiểu Vũ là người vỗ tay lâu, nhiệt tình nhất, mãi cho đến khi không còn ai vỗ nữa, Mao Tiểu Vũ vẫn còn ở chỗ kia bộp bộp bộp vỗ đến hăng hái. Vương Tử Văn ở trên đài hắc hắc cười, nói, "Bạn học kia nhiệt tình quá nhỉ, giới thiệu cho mọi người biết đi, tên cậu là gì?"
Mao Tiểu Vũ, "......" Tên em gái anh ấy!
Mao Tiểu Vũ có hơi tức giận, đứng lên tự giới thiệu xong, lại nghe Vương Tử Văn nói, "Mao Tiểu Vũ à, tên hay thật đấy, còn dễ nhớ nữa chứ, lông chim nhỏ nha."
Mao Tiểu Vũ, "......" Ha hả!
Vì thế sau khi buổi giới thiệu kết thúc, Mao Tiểu Vũ thề phải khiến cho cái tên này nhớ kỹ mình, liền ôm cặp sách ngồi trong góc chờ, đến tận khi các nhóm trưởng trong câu lạc bộ họp xong, cậu mới nhích tới gần, đứng phía sau Vương Tử Văn gọi một tiếng, "Học trưởng."
Vương Tử Văn là người cuối cùng ở lại thu dọn đồ đạc, nghe tiếng gọi bất chợt thì giật bắn mình, quay đầu lại cười hỏi, "Sao còn chưa đi vậy?"
Mao Tiểu Vũ nói, "Vừa rồi anh nói, anh đang lên kế hoạch quay một bộ phim ngắn đúng không?"
Vương Tử Văn gật gật đầu, cười đáp, "Sao thế? Cậu muốn đầu tư à?"
Mao Tiểu Vũ ách một tiếng, gãi gãi đầu, "Tôi, tôi không có tiền......"
Vương Tử Văn bật cười ha ha, "Nói đùa thôi, tôi tự kéo đầu tư, cũng đã gần đủ rồi."
"Là......là phim gì vậy? Bài tập của các anh à?"
Vương Tử Văn thấy cậu có hứng thú, cũng rất sẵn lòng bồi dưỡng học đệ, vì thế dứt khoát dựa vào cạnh bàn, kiên nhẫn giải thích, "Tôi muốn cùng câu lạc bộ tham gia một cuộc thi làm phim ngắn, đối tượng hướng đến là sinh viên trong ngành văn hóa điện ảnh, giám khảo đều là những đạo diễn nổi danh trong nước, nếu cậu tham gia sẽ có ý nghĩa rất lớn đấy."
Tinh thần fan não tàn của Mao Tiểu Vũ lại lên sóng, hai mắt cậu lấp lánh nói, "Học trưởng, anh lợi hại thật đấy, làm cái gì cũng lợi hại như vậy."
"Còn chưa tham gia nữa mà, lợi hại gì chứ." Vương Tử Văn cười cười, nói, "Phim còn đang thiếu vài vai phụ đấy, nếu cậu cảm thấy có hứng thú thì có thể đăng ký tham gia."
Mao Tiểu Vũ lập tức lên tinh thần, vui vẻ nói, "Được, được, tôi muốn đăng ký!"
Vương Tử Văn đột nhiên cảm thấy bộ dạng này của cậu có chút quen thuộc, tâm tình cũng mềm mại hơn một chút, nói, "Vậy cậu tới tìm phó chủ nhiệm câu lạc bộ Thẩm Lăng để đăng ký nhé, cậu ta chịu trách nhiệm tuyển chọn diễn viên, vai diễn cũng do cậu ta sắp xếp đấy."
Mao Tiểu Vũ à một tiếng, nghĩ nghĩ vẫn nhấn mạnh thêm một câu, "Học trưởng, tôi tên Mao Tiểu Vũ, anh đừng quên nhé."
Vương Tử Văn hắc hắc cười, gật đầu, "Được, sẽ không quên đâu."
Trên đường về, Mao Tiểu Vũ rốt cuộc cũng vui vẻ trở lại, cậu yên lặng đánh một dấu tích () trong lòng, nghĩ thầm bước đầu tiên khiến Vương Tử Văn nhận thức được mình, xem ra đã làm được rồi, vì thế dọc đường trở về phòng ngủ đều vui vẻ nhảy nhót.
Vì bước thứ hai trở nên quen thuộc với Vương Tử Văn, Mao Tiểu Vũ bỏ ra không ít công sức, cậu tìm phó chủ nhiệm câu lạc bộ đăng ký tham gia, xin kịch bản, cả ngày ở trong ký túc xá học thuộc lời thoại của mấy vai phụ kia. Một ngày nọ, Lương Sảng thò đầu qua xem cậu lải nhải cái gì, rất không nể mặt cười lớn, "Ôi trời, có một câu mà cậu luyện từ ngày này qua ngày khác vậy à, liệu có luyện được ra hoa không thế?"
Mao Tiểu Vũ liếc cậu ta một cái, nhỏ giọng hừ một tiếng, nói, "Đừng có cười, như tôi đây người ta gọi là chuyên nghiệp."
Lương Sảng cảm thấy biểu cảm này của cậu thật quá sức đáng yêu, liền chọt chọt khuôn mặt trắng nõn của cậu, cười nói, "Cũng đúng, nhóc con ngoan ngoãn như cậu, học lời thoại vẫn phù hợp hơn, đừng theo tôi chơi bóng, đỡ phải bị thương."
Mao Tiểu Vũ bị cậu ta chọt thì sửng sốt, nhưng cũng biết cậu ta đang quan tâm mình, liền cười cười, giơ nắm tay cổ vũ cho cậu ta, "Nghe nói các cậu sắp sửa đấu với học viện quản lý à? Cố lên nhé!"
Lương Sảng nhìn cậu, đột nhiên hỏi, "Cậu có tới xem không? Trận đấu diễn ra vào chiều ngày kia."
"Đương nhiên, cậu thi đấu tôi đương nhiên phải tới xem rồi."
Lương Sảng vui vẻ bật cười, bỗng nhiên vòng tay ôm chặt cổ cậu, kéo cậu vào lồng ngực mình, thấp giọng nói, "Cảm ơn nha."
Mao Tiểu Vũ bị hơi thở nam tính dày đặc của cậu ta hun cho choáng váng mặt mày, vội vàng đẩy người ra, nhích tới đầu giường trừng cậu ta một cái.
Lương Sảng lại bật cười ha ha, cố tình ôm cậu thêm vài cái, chọc cho Mao Tiểu Vũ đỏ bừng mặt mũi mới vui vẻ bò xuống giường.
Mao Tiểu Vũ cũng không để bụng, tiếp tục luyện tập hai ba cậu thoại kia cùng biểu cảm cần thể hiện, nhưng tới khi diễn thử vẫn rất khẩn trương, trông thấy Vương Tử Văn đứng ở kia lại càng khẩn trương hơn, nói có mấy câu cũng lắp ba lắp bắp, tay chân co quắp, phó chủ nhiệm câu lạc bộ mất kiên nhẫn, để cậu đi xuống bồi dưỡng cảm xúc, cho người khác lên thử. Mao Tiểu Vũ ngồi dưới tán cây ôm kịch bản, cả người héo rũ, uể oải khụt khịt mũi.
Cậu nghĩ: Còn chưa kịp quen thuộc đã để lại ấn tượng xấu như vậy rồi, học trưởng liệu có chán ghét mình không nhỉ......
Đang tự than trách, phía sau đột nhiên lại có người gọi cậu, "Mao Tiểu Vũ."
Mao Tiểu Vũ nghe thấy giọng nói này thì chấn động cả người, cẩn thận quay đầu lại, thấp thỏm mở miệng, "Học trưởng......"
Vương Tử Văn đi tới ngồi bên cạnh cậu, an ủi, "Không sao, Thẩm Lăng chỉ là yêu cầu nghiêm khắc một chút thôi, không có ý gì khác đâu, cứ bình tĩnh, từ từ rồi sẽ diễn tốt được thôi."
Mao Tiểu Vũ uể oải nói, "Thẩm học trưởng nói, nếu tôi không điều chỉnh tốt được cảm xúc sẽ không để cho tôi diễn......"
Vương Tử Văn nhìn cậu, hỏi, "Cậu rất thích đóng phim à?"
Mao Tiểu Vũ không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào, trầm mặc giây lát mới nói, "Dù sao......tôi cũng muốn được gia nhập đoàn phim này."
Vương Tử Văn nghĩ nghĩ, nói, "Thế này đi, tôi cho cậu mượn mấy quyển sách nhé, đều viết về cách điều tiết cảm xúc để có thể diễn xuất tự nhiên nhất, hay lắm, có lẽ sẽ có ích với cậu đấy."
Mao Tiểu Vũ vui mừng nói, "Anh muốn giúp tôi à?"
Vương Tử Văn cười cười, "Thấy cậu nỗ lực như vậy, tôi giúp cậu cũng là chuyện nên làm mà."
Mao Tiểu Vũ quả thật vui không sao tả xiết, lại bắt đầu cảm thấy Vương Tử Văn thật sự quá tốt, với một học đệ xa lạ mà vẫn có thể dịu dàng, kiên nhẫn như vậy được, còn cố tình lại đây an ủi mình, muốn giúp mình nữa chứ, cậu hạnh phúc nghĩ: Aizz, người này sao lại tốt như vậy chứ?
Mao Tiểu Vũ vì chuyện mình thích Vương Tử Văn mà tự hào, cao hứng đáp ứng, sau khi hẹn thời gian, địa điểm lấy sách với Vương Tử Văn xong, vui vẻ rạo rực rời đi.
Lần diễn thử thứ hai là vào thứ hai tuần kế tiếp, hai người liền hẹn gặp lúc 10 giờ sáng tại thư viện, ai ngờ trời không chiều lòng người, bên ngoài đổ mưa tầm tã, Mao Tiểu Vũ và Vương Tử Văn còn chưa thân đến độ lưu số điện thoại của nhau, thế nên gần tới 10 giờ hôm đó, Mao Tiểu Vũ có hơi do dự, không biết Vương Tử Văn liệu có đến không, dù sao mưa cũng quá lớn, như trút nước vậy, có che ô cũng chẳng có tác dụng gì, nhất định vẫn sẽ bị xối ướt hết người.
Có điều bất kể Vương Tử Văn có tới hay không, Mao Tiểu Vũ vẫn sẽ đi, trước giờ hẹn mười phút cậu liền ra cửa, sau đó thấp thỏm, nôn nóng chờ.
Thư viện ngày thường không còn chỗ mà ngồi, lúc này lại chỉ lác đác vài người, Mao Tiểu Vũ càng thêm uể oải, cảm thấy Vương Tử Văn khả năng cao là sẽ không đến.
Vẫn chờ tới 10 giờ 02 phút, Mao Tiểu Vũ thở dài, buồn bã chuẩn bị dẹp đường hồi phủ.
Nhưng đang định xoay người, lại nghe phía sau có người cười gọi, "Mao Tiểu Vũ!"
Mao Tiểu Vũ khẽ run lên, có trong nháy mắt cảm thấy giọng nói kia tựa như âm thanh động lòng người nhất trên đời, như khúc hát tuyệt vời nhất vậy.
Vương Tử Văn bước tới, đưa mấy quyển sách được gói kỹ trong bao nilon cho cậu, cười nói, "Nè, không bị ướt chút nào đâu, cậu cầm lấy mà đọc, cố lên nhé."
Sau lưng là tiếng mưa tầm tã, trên người Vương Tử Văn vẫn còn đang nhỏ nước, nhưng rõ ràng đang mang bộ dáng chật vật như thế, trong mắt Mao Tiểu Vũ lại vẫn đẹp trai hơn ngày thường gấp trăm gấp ngàn lần.
Lúc ấy cậu liền cảm thấy, người này thật sự quá tốt, tốt đến cho dù cậu có thầm thích cả đời, cũng cảm thấy rất đáng giá.
Hẹn gặp ở thư viện, đương nhiên cũng thuận tiện vào học luôn, Mao Tiểu Vũ và Vương Tử Văn cùng nhau đi vào, chọn một chỗ trống ngồi xuống kế bên nhau tự học.
Mới đầu Mao Tiểu Vũ có chút ngồi không yên, thi thoảng lại liếc mắt nhìn sườn mặt anh tuấn dưới ánh đèn của Vương Tử Văn, cảm thấy trong lòng ngọt ngào như mật, đặc biệt thỏa mãn. Vương Tử Văn so với thời cấp ba đẹp hơn không ít, vóc người càng thêm cao lớn đĩnh bạt, ngũ quan cũng sắc nét hơn, phong cách ăn mặc cũng tốt hơn không chỉ một hai lần, Mao Tiểu Vũ nhìn thế nào cũng thấy thích, càng nhìn càng thích, nếu được ngồi mãi bên cạnh nhìn hắn như vậy, cậu có chết cũng không cảm thấy nuối tiếc.
Từ rất lâu trước kia cậu đã biết mình trúng phải độc của người này rồi, rõ ràng đã biết, nhưng cho tới giờ cậu cũng chưa hề nghĩ tới việc tránh thoát.
Nhờ phúc của mấy quyển sách kia, lần thứ hai diễn thử Mao Tiểu Vũ không còn khẩn trương như vậy nữa, còn phát huy vượt xa bình thường, cuối cùng được chọn. Nhưng hôm đó Vương Tử Văn có việc không đến, mà phần diễn của mấy vai phụ lại không quan trọng, mấy ngày quay phim kế tiếp đều là phó chủ nhiệm câu lạc bộ làm đạo diễn, mãi đến khi cậu đóng xong hết cảnh của mình vẫn chưa gặp lại Vương Tử Văn. Mao Tiểu Vũ rối rắm vài ngày, rốt cuộc vẫn nhịn không được hỏi, "Thẩm học trưởng, Vương học trưởng không tự mình đạo diễn à?"
Thẩm Lăng rất coi thường diễn xuất vụng về của cậu, trợn mắt đáp, "Cậu ấy quay mấy vai chính thôi, cỡ như cậu mà cũng muốn cậu ấy đích thân quay, cậu ấy không cần học nữa à?"
Mao Tiểu Vũ nhìn ra được y khinh thường mình, lúng túng à một tiếng, yên lặng rời đi.
Hiện thực không như mình dự đoán, Mao Tiểu Vũ có hơi khổ sở, nhưng cho dù chỉ là vai phụ đi nữa, cũng xem như giúp được Vương Tử Văn chút đỉnh rồi, Mao Tiểu Vũ tự an ủi trong lòng, nghĩ lần sau lại tìm cơ hội khác tiếp cận hắn là được.
Nhưng sau đó mãi vẫn chẳng có cơ hội nào, cả một học kỳ câu lạc bộ điện ảnh đều bận rộn vì tác phẩm dự thi này, là một thành viên mới đã hoàn thành vai diễn, cậu đương nhiên không còn việc gì khác để làm, cũng không có ai để ý tới cậu nữa. Nhưng Mao Tiểu Vũ thật sự rất nhớ Vương Tử Văn, sau khi hỏi thăm vài người ra được số di động của Vương Tử Văn, liền ôm cõi lòng thấp thỏm nhắn tin cho hắn, "Học trưởng, tôi là Mao Tiểu Vũ, mai anh có thời gian không?"
Mao Tiểu Vũ ôm điện thoại chờ rồi lại chờ, chờ suốt một ngày, cuối cùng cũng có hồi âm, cậu nhảy dựng từ trên giường dậy, mong đợi mở tin nhắn ra xem.
Nhưng đối phương lại nhắn lại là, "Ngại quá, có phải cậu nhắn nhầm số không? Tôi là Vương Tử Văn."
Mao Tiểu Vũ ngẩn người, mãi mới phản ứng lại được: Cái tên này...... Đừng nói ba tháng không gặp, lại quên mình rồi nhé!
Tâm tình Mao Tiểu Vũ tuột dốc không phanh, đau lòng gõ chữ giải thích, "Tôi là người ba tháng trước anh cho mượn mấy quyển sách đây, tôi muốn hỏi anh ngày mai có thời gian không, tôi mang sách tới trả cho anh, tôi đã đọc xong rồi......"
Một lúc lâu sau, đối phương mới nhắn lại, "Ah, là cậu à, xin lỗi nhé, khoảng thời gian trước bận quá, đầu óc không được tốt cho lắm...... Sách cứ để tạm ở chỗ cậu đi, tôi tới nơi khác lấy cảnh với giáo viên rồi, tạm thời không ở trong trường, cậu cứ giữ lại mà đọc J "
Mao Tiểu Vũ vất vả lắm mới nghĩ ra được một lý do để liên lạc với hắn, kết quả người không gặp được đã đành, còn tự khiến mình không vui.
Thế nên thi cuối kỳ xong Lương Sảng đề nghị dẫn cậu ra ngoài high một chút, cậu chỉ do dự có một lát liền đồng ý. Đã nghẹn uất suốt một học kỳ rồi, ra ngoài giải tỏa một chút cũng tốt, cậu không muốn lại sa sút tinh thần như lúc trước nữa, phải giống như Vương Tử Văn, mỗi ngày đều lạc quan hướng về phía trước mới được.
Nhưng cậu trăm triệu lần không ngờ, nơi Lương Sảng dẫn mình tới, thế mà lại là nơi cậu chưa từng nghĩ sẽ tồn tại trên đời ---- gay bar.
Tân sinh viên sau khi nhập học phải tham gia huấn luyện quân sự theo lệ, Mao Tiểu Vũ nhớ đến huấn luyện quân sự thời cấp ba, đám nam sinh được chọn vào đội diễu hành luôn sai cậu làm này làm kia, cậu mà không nghe lời liền đánh, gây chuyện sẽ để cậu chịu tội thay, thế nên cảm giác của cậu đối với mấy chữ huấn luyện quân sự này có chút mâu thuẫn, cũng rất e sợ, nhưng mà ngoài dự đoán là lần này hoàn toàn khác năm đó, không chỉ không có ai bắt nạt cậu, mà còn có không ít người muốn làm thân với cậu.
Lo sợ tiếp nhận nhiệm vụ tham gia vào đoàn quân danh dự, theo đội ngũ học đá chân nghiêm nghỉ, cả người Mao Tiểu Vũ đều ngơ ngẩn, mà mỗi lần như thế mặt cậu lại không có biểu cảm gì, ánh mắt chăm chú nhìn phía trước, thoạt nhìn hết sức nghiêm túc. Dù là lúc còn béo, Mao Tiểu Vũ cũng là béo trắng, cậu trời sinh da dẻ trắng nõn, mũi cao, mắt hình hạnh nhân, đường nét đôi mắt rất đẹp, lại thêm thói quen mím môi, tạo cho người ta ấn tượng cậu là một cậu nhóc thanh tú trắng nõn, tính cách hướng nội dễ ngượng ngùng. Nam sinh đều rất nguyện ý che chở cho người như cậu, nữ sinh lại không ít người liếc mắt đưa tình với cậu, nhưng Mao Tiểu Vũ không chú ý tới, chỉ phát hiện bản thân không khiến người chán ghét, liền trộm vui vẻ, cũng không còn cẩn thận như trước nữa, dần dà cũng hòa nhập được vào tập thể mới này.
Thế nên đến khi kỳ huấn luyện quân sự kết thúc, tuy vẫn chưa được gặp Vương Tử Văn lần nào, nhưng quan hệ của cậu với ba người bạn cùng phòng ký túc đã hòa hợp hơn không ít.
"Nè, Tiểu Vũ, cậu đã nghe nói chưa? Các câu lạc bộ đang tuyển thành viên mới đấy?" Một cậu nhóc đẹp trai vóc người cao lớn túm chặt cổ cậu, nhướn mày cười nói, "Cậu định chọn câu lạc bộ nào? Có muốn vào câu lạc bộ bóng rổ với tôi không?"
Cậu chàng này tên Lương Sảng, người cũng như tên, tính cách rất hào sảng. Nhà cậu ta hình như rất giàu, một tháng huấn luyện quân sự này hầu như ngày nào cũng mời bọn họ ăn cơm. Kỳ thật cũng không hẳn là mời, chỉ là khi bốn người cùng phòng ký túc bọn họ đi ăn cơm, cậu ta sẽ trả tiền thôi, mới đầu mọi người còn ngại ngần với nhau, chỉ là sau đó có lần Lương Sảng rủ bọn họ tới một nhà hàng khá sang trọng bên ngoài trường dùng cơm, hai người còn lại đều thèm, nghe cậu ta nói xong liền không nhịn được đồng ý, đến lúc thanh toán Lương Sảng giành trả tiền, dần dà bọn họ bắt đầu giả chết không lên tiếng nữa. Mao Tiểu Vũ cảm thấy như vậy không tốt, nhưng lại không tranh được với Lương Sảng, liền muốn làm gì đó để cảm ơn cậu ta, vì thế liền nhận thầu giặt tất bẩn cho Lương Sảng một tháng, về sau đến cả quần lót cậu cũng tiện tay giặt luôn cho cậu ta, nhờ vậy mà bây giờ, hai người cũng thân hơn nhiều.
Lương Sảng bộ dạng đẹp trai, ra tay lại hào phóng, nhân duyên đáng ra phải rất tốt mới đúng, có điều tính tình cậu ta không được tốt cho lắm, người khác không chọc tới cậu ta còn đỡ, một khi chọc phải, chẳng khác gì chọc trúng thùng thuốc nổ, sẽ bị nổ cho tan xác. Thế nên người chịu được cậu ta cũng không nhiều, ngoại trừ đám bạn cùng phòng thường xuyên ăn ké nên chột dạ ra, quan hệ của cậu ta với bạn cùng lớp đều chỉ ở mức thường thường, có điều cậu ta cũng không để ý, chỉ là rất thích bám dính lấy Mao Tiểu Vũ thôi.
Mao Tiểu Vũ vừa nghe đến câu lạc bộ bóng rổ, vành tai đã run lên, ngạc nhiên nhìn cậu ta, hơi hơi vui vẻ hỏi, "Cậu thích chơi bóng rổ à?"
Lương Sảng nhướn mày, vẻ mặt kiêu ngạo, "Đương nhiên, hồi cấp ba tôi nổi tiếng trong khu vực lắm đó, anh Lương trường trung học số 4, ai mà không biết chứ?" Lương Sảng vừa nói vừa kéo cậu chạy ra ngoài, "Nào, chơi bóng với tôi đi, để anh đây dạy cho cậu!"
Hảo cảm của Mao Tiểu Vũ với cậu ta tăng lên nhanh chóng, vui vẻ đồng ý, hai người cùng nhau đi tới chỗ chiêu mộ thành viên của câu lạc bộ để đăng ký.
Có điều đi được nửa đường Mao Tiểu Vũ đột nhiên dừng lại, ah một tiếng, hai mắt lóe sáng.
Lương Sảng quay đầu lại nhìn cậu, "Sao thế?"
Có thể khiến Mao Tiểu Vũ vui vẻ như vậy còn có thể là gì, đương nhiên là vì trông thấy Vương Tử Văn rồi. Cậu vội vàng để lại một câu 'Cậu đi trước đi, lát nữa tôi sẽ tìm cậu.', sau đó không quay đầu lại, nhanh như chớp chạy vụt đi.
Lương Sảng không hiểu gì, nhưng cũng không đi theo, chỉ mở to mắt nhìn bóng lưng cậu một lát, hừ một tiếng, bực bội rời đi.
Mao Tiểu Vũ kích động chạy tới trước một cái bàn dài, trông thấy trên băng rôn viết mấy chữ 'Câu lạc bộ điện ảnh'. Vương Tử Văn đang đứng trước bàn phát tờ rơi, vừa phát vừa phóng điện, không ít cô bé vì nụ cười của hắn mà vây tới, khiến chỗ này hết sức náo nhiệt.
Mao Tiểu Vũ đứng bên ngoài đám người, ngơ ngác nhìn Vương Tử Văn. Cậu vui không chịu được, chỉ nhìn như vậy thôi đã cảm thấy cả thế giới như sáng bừng lên, hai mắt cũng như phát ra ánh sáng. Có lẽ ánh mắt của cậu quá nóng bỏng, Vương Tử Văn theo bản năng quay đầu nhìn về phía cậu, cười cười, đứng từ xa hỏi, "Học đệ này, em muốn gia nhập câu lạc bộ điện ảnh à?"
Mao Tiểu Vũ như rối gỗ lắc lắc tới gần, tay chân luống cuống, cao hứng đến mức nói lắp, "Muốn, muốn gia nhập, có yêu cầu gì không?"
"Không có yêu cầu gì, tôn chỉ của câu lạc bộ chúng ta chính là......" Vương Tử Văn đột nhiên vươn tay trái lên, cất cao giọng nói, "Trăm sông đổ về biển..." Lại duỗi tay phải, "Học hỏi từ bốn phương..." Hai tay đặt song song hướng lên trời, "Trên thông thiên văn..." Cuối cùng lại cùng hạ xuống, "Dưới tường địa lý! Thế nên học đệ, cứ gia nhập đi! Cùng chúng tôi cống hiến một phần sức mạnh của mình cho nền điện ảnh nước nhà!"
Mao Tiểu Vũ, "........."
Sao lại cứ......cảm thấy ngượng ngượng thế nào ấy nhỉ? _(:3" ∠)_
Vương Tử Văn tự nói tự vui xong, lại đi tới vỗ vỗ vai Mao Tiểu Vũ, đưa cho cậu một cây bút, nói, "Nào, viết vào đây là được, họ tên, lớp, số điện thoại, giới tính...... à là nam nhỉ, dù sao cứ viết đi."
Mao Tiểu Vũ ngẩn người, bỗng cảm thấy không đúng lắm, hỏi lại, "Học trưởng, anh...... không nhớ tôi à?"
Vương Tử Văn nghe vậy sửng sốt, chớp chớp mắt hỏi, "Ờm, chúng ta từng gặp nhau à?"
Mao Tiểu Vũ cắn môi, tự an ủi nghĩ, hôm đó Vương Tử Văn đón nhiều người như vậy, không nhớ được cậu cũng bình thường, cậu lại chẳng phải tuyệt sắc giai nhân gì...... còn chẳng phải là nữ ấy chứ.
Vì thế cậu chỉ đành buồn bực lặp lại một lần, "Tôi tên Mao Tiểu Vũ, học chuyên ngành tiếng Anh."
Vương Tử Văn lại lần nữa nhiệt tình vươn tay, nói như máy đọc, "À, chào cậu, tôi là Vương Tử Văn, năm ba chuyên ngành biên đạo, đồng thời là chủ nhiệm câu lạc bộ điện ảnh, lần đầu gặp, sau này chúng ta chính là người một nhà rồi."
Mao Tiểu Vũ yên lặng phun tào: Đã 'lần đầu gặp' được hai lần rồi đó. Cố gắng ghi nhớ chút đi có được không vậy......
Bị Vương Tử Văn lôi kéo đi đăng ký xong, đối phương lại quay sang chào mời người khác, Mao Tiểu Vũ nhìn chồng đơn đăng ký thật dày, cảm thấy mình cũng chẳng khác gì những người ghi danh khác, trong lòng bỗng nhiên có hơi buồn bã, không biết đến khi nào Vương Tử Văn mới có thể chú ý tới mình. Có điều rất nhanh sau đó cậu lại tự cổ vũ mình: Không phải đã gia nhập cậu lạc bộ, xem như có liên quan với nhau rồi à? Chỉ mới vừa bắt đầu thôi mà, không cần phải vội......
Có điều tưởng tượng tốt đẹp như thế, hiện thực lại rất tàn khốc. Mao Tiểu Vũ mang theo đầy lòng mong đợi tới buổi giới thiệu đầu tiên cho các thành viên mới, nghe Vương Tử Văn hùng hồn dõng dạc phát biểu xong, mọi người cùng nhau vỗ tay, Mao Tiểu Vũ là người vỗ tay lâu, nhiệt tình nhất, mãi cho đến khi không còn ai vỗ nữa, Mao Tiểu Vũ vẫn còn ở chỗ kia bộp bộp bộp vỗ đến hăng hái. Vương Tử Văn ở trên đài hắc hắc cười, nói, "Bạn học kia nhiệt tình quá nhỉ, giới thiệu cho mọi người biết đi, tên cậu là gì?"
Mao Tiểu Vũ, "......" Tên em gái anh ấy!
Mao Tiểu Vũ có hơi tức giận, đứng lên tự giới thiệu xong, lại nghe Vương Tử Văn nói, "Mao Tiểu Vũ à, tên hay thật đấy, còn dễ nhớ nữa chứ, lông chim nhỏ nha."
Mao Tiểu Vũ, "......" Ha hả!
Vì thế sau khi buổi giới thiệu kết thúc, Mao Tiểu Vũ thề phải khiến cho cái tên này nhớ kỹ mình, liền ôm cặp sách ngồi trong góc chờ, đến tận khi các nhóm trưởng trong câu lạc bộ họp xong, cậu mới nhích tới gần, đứng phía sau Vương Tử Văn gọi một tiếng, "Học trưởng."
Vương Tử Văn là người cuối cùng ở lại thu dọn đồ đạc, nghe tiếng gọi bất chợt thì giật bắn mình, quay đầu lại cười hỏi, "Sao còn chưa đi vậy?"
Mao Tiểu Vũ nói, "Vừa rồi anh nói, anh đang lên kế hoạch quay một bộ phim ngắn đúng không?"
Vương Tử Văn gật gật đầu, cười đáp, "Sao thế? Cậu muốn đầu tư à?"
Mao Tiểu Vũ ách một tiếng, gãi gãi đầu, "Tôi, tôi không có tiền......"
Vương Tử Văn bật cười ha ha, "Nói đùa thôi, tôi tự kéo đầu tư, cũng đã gần đủ rồi."
"Là......là phim gì vậy? Bài tập của các anh à?"
Vương Tử Văn thấy cậu có hứng thú, cũng rất sẵn lòng bồi dưỡng học đệ, vì thế dứt khoát dựa vào cạnh bàn, kiên nhẫn giải thích, "Tôi muốn cùng câu lạc bộ tham gia một cuộc thi làm phim ngắn, đối tượng hướng đến là sinh viên trong ngành văn hóa điện ảnh, giám khảo đều là những đạo diễn nổi danh trong nước, nếu cậu tham gia sẽ có ý nghĩa rất lớn đấy."
Tinh thần fan não tàn của Mao Tiểu Vũ lại lên sóng, hai mắt cậu lấp lánh nói, "Học trưởng, anh lợi hại thật đấy, làm cái gì cũng lợi hại như vậy."
"Còn chưa tham gia nữa mà, lợi hại gì chứ." Vương Tử Văn cười cười, nói, "Phim còn đang thiếu vài vai phụ đấy, nếu cậu cảm thấy có hứng thú thì có thể đăng ký tham gia."
Mao Tiểu Vũ lập tức lên tinh thần, vui vẻ nói, "Được, được, tôi muốn đăng ký!"
Vương Tử Văn đột nhiên cảm thấy bộ dạng này của cậu có chút quen thuộc, tâm tình cũng mềm mại hơn một chút, nói, "Vậy cậu tới tìm phó chủ nhiệm câu lạc bộ Thẩm Lăng để đăng ký nhé, cậu ta chịu trách nhiệm tuyển chọn diễn viên, vai diễn cũng do cậu ta sắp xếp đấy."
Mao Tiểu Vũ à một tiếng, nghĩ nghĩ vẫn nhấn mạnh thêm một câu, "Học trưởng, tôi tên Mao Tiểu Vũ, anh đừng quên nhé."
Vương Tử Văn hắc hắc cười, gật đầu, "Được, sẽ không quên đâu."
Trên đường về, Mao Tiểu Vũ rốt cuộc cũng vui vẻ trở lại, cậu yên lặng đánh một dấu tích () trong lòng, nghĩ thầm bước đầu tiên khiến Vương Tử Văn nhận thức được mình, xem ra đã làm được rồi, vì thế dọc đường trở về phòng ngủ đều vui vẻ nhảy nhót.
Vì bước thứ hai trở nên quen thuộc với Vương Tử Văn, Mao Tiểu Vũ bỏ ra không ít công sức, cậu tìm phó chủ nhiệm câu lạc bộ đăng ký tham gia, xin kịch bản, cả ngày ở trong ký túc xá học thuộc lời thoại của mấy vai phụ kia. Một ngày nọ, Lương Sảng thò đầu qua xem cậu lải nhải cái gì, rất không nể mặt cười lớn, "Ôi trời, có một câu mà cậu luyện từ ngày này qua ngày khác vậy à, liệu có luyện được ra hoa không thế?"
Mao Tiểu Vũ liếc cậu ta một cái, nhỏ giọng hừ một tiếng, nói, "Đừng có cười, như tôi đây người ta gọi là chuyên nghiệp."
Lương Sảng cảm thấy biểu cảm này của cậu thật quá sức đáng yêu, liền chọt chọt khuôn mặt trắng nõn của cậu, cười nói, "Cũng đúng, nhóc con ngoan ngoãn như cậu, học lời thoại vẫn phù hợp hơn, đừng theo tôi chơi bóng, đỡ phải bị thương."
Mao Tiểu Vũ bị cậu ta chọt thì sửng sốt, nhưng cũng biết cậu ta đang quan tâm mình, liền cười cười, giơ nắm tay cổ vũ cho cậu ta, "Nghe nói các cậu sắp sửa đấu với học viện quản lý à? Cố lên nhé!"
Lương Sảng nhìn cậu, đột nhiên hỏi, "Cậu có tới xem không? Trận đấu diễn ra vào chiều ngày kia."
"Đương nhiên, cậu thi đấu tôi đương nhiên phải tới xem rồi."
Lương Sảng vui vẻ bật cười, bỗng nhiên vòng tay ôm chặt cổ cậu, kéo cậu vào lồng ngực mình, thấp giọng nói, "Cảm ơn nha."
Mao Tiểu Vũ bị hơi thở nam tính dày đặc của cậu ta hun cho choáng váng mặt mày, vội vàng đẩy người ra, nhích tới đầu giường trừng cậu ta một cái.
Lương Sảng lại bật cười ha ha, cố tình ôm cậu thêm vài cái, chọc cho Mao Tiểu Vũ đỏ bừng mặt mũi mới vui vẻ bò xuống giường.
Mao Tiểu Vũ cũng không để bụng, tiếp tục luyện tập hai ba cậu thoại kia cùng biểu cảm cần thể hiện, nhưng tới khi diễn thử vẫn rất khẩn trương, trông thấy Vương Tử Văn đứng ở kia lại càng khẩn trương hơn, nói có mấy câu cũng lắp ba lắp bắp, tay chân co quắp, phó chủ nhiệm câu lạc bộ mất kiên nhẫn, để cậu đi xuống bồi dưỡng cảm xúc, cho người khác lên thử. Mao Tiểu Vũ ngồi dưới tán cây ôm kịch bản, cả người héo rũ, uể oải khụt khịt mũi.
Cậu nghĩ: Còn chưa kịp quen thuộc đã để lại ấn tượng xấu như vậy rồi, học trưởng liệu có chán ghét mình không nhỉ......
Đang tự than trách, phía sau đột nhiên lại có người gọi cậu, "Mao Tiểu Vũ."
Mao Tiểu Vũ nghe thấy giọng nói này thì chấn động cả người, cẩn thận quay đầu lại, thấp thỏm mở miệng, "Học trưởng......"
Vương Tử Văn đi tới ngồi bên cạnh cậu, an ủi, "Không sao, Thẩm Lăng chỉ là yêu cầu nghiêm khắc một chút thôi, không có ý gì khác đâu, cứ bình tĩnh, từ từ rồi sẽ diễn tốt được thôi."
Mao Tiểu Vũ uể oải nói, "Thẩm học trưởng nói, nếu tôi không điều chỉnh tốt được cảm xúc sẽ không để cho tôi diễn......"
Vương Tử Văn nhìn cậu, hỏi, "Cậu rất thích đóng phim à?"
Mao Tiểu Vũ không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào, trầm mặc giây lát mới nói, "Dù sao......tôi cũng muốn được gia nhập đoàn phim này."
Vương Tử Văn nghĩ nghĩ, nói, "Thế này đi, tôi cho cậu mượn mấy quyển sách nhé, đều viết về cách điều tiết cảm xúc để có thể diễn xuất tự nhiên nhất, hay lắm, có lẽ sẽ có ích với cậu đấy."
Mao Tiểu Vũ vui mừng nói, "Anh muốn giúp tôi à?"
Vương Tử Văn cười cười, "Thấy cậu nỗ lực như vậy, tôi giúp cậu cũng là chuyện nên làm mà."
Mao Tiểu Vũ quả thật vui không sao tả xiết, lại bắt đầu cảm thấy Vương Tử Văn thật sự quá tốt, với một học đệ xa lạ mà vẫn có thể dịu dàng, kiên nhẫn như vậy được, còn cố tình lại đây an ủi mình, muốn giúp mình nữa chứ, cậu hạnh phúc nghĩ: Aizz, người này sao lại tốt như vậy chứ?
Mao Tiểu Vũ vì chuyện mình thích Vương Tử Văn mà tự hào, cao hứng đáp ứng, sau khi hẹn thời gian, địa điểm lấy sách với Vương Tử Văn xong, vui vẻ rạo rực rời đi.
Lần diễn thử thứ hai là vào thứ hai tuần kế tiếp, hai người liền hẹn gặp lúc 10 giờ sáng tại thư viện, ai ngờ trời không chiều lòng người, bên ngoài đổ mưa tầm tã, Mao Tiểu Vũ và Vương Tử Văn còn chưa thân đến độ lưu số điện thoại của nhau, thế nên gần tới 10 giờ hôm đó, Mao Tiểu Vũ có hơi do dự, không biết Vương Tử Văn liệu có đến không, dù sao mưa cũng quá lớn, như trút nước vậy, có che ô cũng chẳng có tác dụng gì, nhất định vẫn sẽ bị xối ướt hết người.
Có điều bất kể Vương Tử Văn có tới hay không, Mao Tiểu Vũ vẫn sẽ đi, trước giờ hẹn mười phút cậu liền ra cửa, sau đó thấp thỏm, nôn nóng chờ.
Thư viện ngày thường không còn chỗ mà ngồi, lúc này lại chỉ lác đác vài người, Mao Tiểu Vũ càng thêm uể oải, cảm thấy Vương Tử Văn khả năng cao là sẽ không đến.
Vẫn chờ tới 10 giờ 02 phút, Mao Tiểu Vũ thở dài, buồn bã chuẩn bị dẹp đường hồi phủ.
Nhưng đang định xoay người, lại nghe phía sau có người cười gọi, "Mao Tiểu Vũ!"
Mao Tiểu Vũ khẽ run lên, có trong nháy mắt cảm thấy giọng nói kia tựa như âm thanh động lòng người nhất trên đời, như khúc hát tuyệt vời nhất vậy.
Vương Tử Văn bước tới, đưa mấy quyển sách được gói kỹ trong bao nilon cho cậu, cười nói, "Nè, không bị ướt chút nào đâu, cậu cầm lấy mà đọc, cố lên nhé."
Sau lưng là tiếng mưa tầm tã, trên người Vương Tử Văn vẫn còn đang nhỏ nước, nhưng rõ ràng đang mang bộ dáng chật vật như thế, trong mắt Mao Tiểu Vũ lại vẫn đẹp trai hơn ngày thường gấp trăm gấp ngàn lần.
Lúc ấy cậu liền cảm thấy, người này thật sự quá tốt, tốt đến cho dù cậu có thầm thích cả đời, cũng cảm thấy rất đáng giá.
Hẹn gặp ở thư viện, đương nhiên cũng thuận tiện vào học luôn, Mao Tiểu Vũ và Vương Tử Văn cùng nhau đi vào, chọn một chỗ trống ngồi xuống kế bên nhau tự học.
Mới đầu Mao Tiểu Vũ có chút ngồi không yên, thi thoảng lại liếc mắt nhìn sườn mặt anh tuấn dưới ánh đèn của Vương Tử Văn, cảm thấy trong lòng ngọt ngào như mật, đặc biệt thỏa mãn. Vương Tử Văn so với thời cấp ba đẹp hơn không ít, vóc người càng thêm cao lớn đĩnh bạt, ngũ quan cũng sắc nét hơn, phong cách ăn mặc cũng tốt hơn không chỉ một hai lần, Mao Tiểu Vũ nhìn thế nào cũng thấy thích, càng nhìn càng thích, nếu được ngồi mãi bên cạnh nhìn hắn như vậy, cậu có chết cũng không cảm thấy nuối tiếc.
Từ rất lâu trước kia cậu đã biết mình trúng phải độc của người này rồi, rõ ràng đã biết, nhưng cho tới giờ cậu cũng chưa hề nghĩ tới việc tránh thoát.
Nhờ phúc của mấy quyển sách kia, lần thứ hai diễn thử Mao Tiểu Vũ không còn khẩn trương như vậy nữa, còn phát huy vượt xa bình thường, cuối cùng được chọn. Nhưng hôm đó Vương Tử Văn có việc không đến, mà phần diễn của mấy vai phụ lại không quan trọng, mấy ngày quay phim kế tiếp đều là phó chủ nhiệm câu lạc bộ làm đạo diễn, mãi đến khi cậu đóng xong hết cảnh của mình vẫn chưa gặp lại Vương Tử Văn. Mao Tiểu Vũ rối rắm vài ngày, rốt cuộc vẫn nhịn không được hỏi, "Thẩm học trưởng, Vương học trưởng không tự mình đạo diễn à?"
Thẩm Lăng rất coi thường diễn xuất vụng về của cậu, trợn mắt đáp, "Cậu ấy quay mấy vai chính thôi, cỡ như cậu mà cũng muốn cậu ấy đích thân quay, cậu ấy không cần học nữa à?"
Mao Tiểu Vũ nhìn ra được y khinh thường mình, lúng túng à một tiếng, yên lặng rời đi.
Hiện thực không như mình dự đoán, Mao Tiểu Vũ có hơi khổ sở, nhưng cho dù chỉ là vai phụ đi nữa, cũng xem như giúp được Vương Tử Văn chút đỉnh rồi, Mao Tiểu Vũ tự an ủi trong lòng, nghĩ lần sau lại tìm cơ hội khác tiếp cận hắn là được.
Nhưng sau đó mãi vẫn chẳng có cơ hội nào, cả một học kỳ câu lạc bộ điện ảnh đều bận rộn vì tác phẩm dự thi này, là một thành viên mới đã hoàn thành vai diễn, cậu đương nhiên không còn việc gì khác để làm, cũng không có ai để ý tới cậu nữa. Nhưng Mao Tiểu Vũ thật sự rất nhớ Vương Tử Văn, sau khi hỏi thăm vài người ra được số di động của Vương Tử Văn, liền ôm cõi lòng thấp thỏm nhắn tin cho hắn, "Học trưởng, tôi là Mao Tiểu Vũ, mai anh có thời gian không?"
Mao Tiểu Vũ ôm điện thoại chờ rồi lại chờ, chờ suốt một ngày, cuối cùng cũng có hồi âm, cậu nhảy dựng từ trên giường dậy, mong đợi mở tin nhắn ra xem.
Nhưng đối phương lại nhắn lại là, "Ngại quá, có phải cậu nhắn nhầm số không? Tôi là Vương Tử Văn."
Mao Tiểu Vũ ngẩn người, mãi mới phản ứng lại được: Cái tên này...... Đừng nói ba tháng không gặp, lại quên mình rồi nhé!
Tâm tình Mao Tiểu Vũ tuột dốc không phanh, đau lòng gõ chữ giải thích, "Tôi là người ba tháng trước anh cho mượn mấy quyển sách đây, tôi muốn hỏi anh ngày mai có thời gian không, tôi mang sách tới trả cho anh, tôi đã đọc xong rồi......"
Một lúc lâu sau, đối phương mới nhắn lại, "Ah, là cậu à, xin lỗi nhé, khoảng thời gian trước bận quá, đầu óc không được tốt cho lắm...... Sách cứ để tạm ở chỗ cậu đi, tôi tới nơi khác lấy cảnh với giáo viên rồi, tạm thời không ở trong trường, cậu cứ giữ lại mà đọc J "
Mao Tiểu Vũ vất vả lắm mới nghĩ ra được một lý do để liên lạc với hắn, kết quả người không gặp được đã đành, còn tự khiến mình không vui.
Thế nên thi cuối kỳ xong Lương Sảng đề nghị dẫn cậu ra ngoài high một chút, cậu chỉ do dự có một lát liền đồng ý. Đã nghẹn uất suốt một học kỳ rồi, ra ngoài giải tỏa một chút cũng tốt, cậu không muốn lại sa sút tinh thần như lúc trước nữa, phải giống như Vương Tử Văn, mỗi ngày đều lạc quan hướng về phía trước mới được.
Nhưng cậu trăm triệu lần không ngờ, nơi Lương Sảng dẫn mình tới, thế mà lại là nơi cậu chưa từng nghĩ sẽ tồn tại trên đời ---- gay bar.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất