Mười Năm Yêu Thầm Người

Chương 17: Sớm muộn gì cậu cũng là của tôi

Trước Sau
Mao Tiểu Vũ cũng từng nghĩ, mình thích một người con trai điên cuồng đến vậy là vì cái gì, cuối cùng chỉ có thể quy kết cho cơ thể khác thường của mình thôi, cậu cảm thấy mình vẫn thiên hướng là phụ nữ hơn, thế nên mới thích một người con trai như thế. Chỉ là hôm nay đột nhiên được khai sáng cho một thế giới mới, cậu bị dọa đến choáng váng cả người, chần chừ mãi ngoài cửa không dám bước vào. Lương Sảng thấy cậu như vậy thì dùng bả vai huých cậu một cái, hướng dẫn từng bước, "Sao thế? Chưa từng thấy người đồng tính bao giờ?"

Mao Tiểu Vũ đột nhiên run lên, khiếp sợ không thôi nhìn cậu ta, "Đồng......đồng gì cơ?"

Lúc này đến lượt Lương Sảng khiếp sợ, ngơ ngác hỏi, "Cậu không biết à?"

Cậu đương nhiên là không biết rồi, cậu chỉ biết ở cái thành phố nhỏ nơi cậu từng sinh sống, khi cậu bị nhìn ra là thích Vương Tử Văn, tất cả mọi người đều chửi cậu biến thái, chửi cậu nam không ra nam nữ không ra nữ, cậu bị mắng chửi đến mức cả người đều bị tuyệt vọng bao trùm, cảm thấy mình thật sự bị bệnh không thể trị khỏi, nhưng lại không khống chế được bản thân, mỗi ngày đếu nghĩ đến cái chết. Cậu cảm thấy mình ti tiện như vậy, nhất định là vì cái cơ thể này, thế nên mỗi khi không tự chủ được đều tự hại mình, muốn đem thứ không nên có trên người cắt đi mới tốt, nhưng cậu làm sao cũng không ngờ hóa ra trên đời không chỉ có mình cậu 'biến thái', chuyện này cũng không phải chuyện ti tiện gì, ngược lại chỉ được gọi bằng một định nghĩ hết sức học thuật – đồng tính luyến ái – mà thôi.

Lương Sảng quả thật kinh ngạc đến ngây người, cậu ta đúng là cố tình dẫn Mao Tiểu Vũ đến đây mở mang tầm mắt, cũng biết cậu rất ngây thơ, nhưng quả thật không ngờ cậu lại ngây thơ đến trình độ này. Cậu ta rất nhanh cảm nhận được nhóc con bên cạnh đang sợ hãi, vội vàng kéo nhóc con ra ngoài, hai người đứng cạnh cột đèn đường, một người rối rắm, người còn lại vẫn đang sững sờ.

Lương Sảng nói, "Aizz, cậu đừng vậy mà, tôi quả thật không biết cậu ngây thơ như thế, nên mới tính dẫn cậu tới đây giao lưu bạn bè, tôi đã sớm nhìn ra, cậu với tôi là cùng một loại người."

Mao Tiểu Vũ vẫn mở to mắt nhìn cậu ta, hô hấp đứt quãng như sắp ngất tới nơi, mặt mày trắng bệch.

Lương Sảng đành tiếp tục dỗ, "Cậu đừng giận mà, tôi thật sự không có ác ý đâu, không thì...... cho cậu đánh tôi hai cái đó. Tôi đứng yên ở đây cho cậu đánh, có được không?"

Mao Tiểu Vũ ngây người hơn nửa ngày mới nghe rõ lời cậu ta nói, run rẩy thật lâu sau mới lên tiếng, "Cậu...cậu nói cho tôi nghe một chút đi......"

"......Hả?"

"Về đồng......đồng......Cái mà cậu vừa nói ấy......"

Lương Sảng nhìn nhìn cậu, bỗng nhiên phụt một tiếng bật cười, nói, "Cậu thật sự không biết một chút nào ấy hả?"

Mao Tiểu Vũ run run, dùng hết dũng khí cả đời nói, "Tôi tưởng...tưởng...đó là bệnh...... là...là biến thái, là không bình thường......"

Lương Sảng nhất thời đen mặt, bực bội nói, "Biến thái cái cớt ý!"

Mao Tiểu Vũ bị giọng điệu của cậu ta dọa, vội vàng co rụt người lại một chút, "Đây không... không phải lời tôi nói, bọn họ đếu nói tôi như vậy, đều mắng tôi như thế......"

Lương Sảng sửng sốt, bỗng nhiên nhíu mày, "Có người từng mắng cậu?"

Đâu chỉ mắng thôi đâu, còn đánh, còn nhục nhã, hại cậu mắc chứng trầm cảm, suốt một năm trời người không ra người, quỷ không ra quỷ ấy chứ.

Lương Sảng cũng không ngốc, mơ hồ đoán ra được một chút, khó tin hỏi, "Đã là thời đại nào rồi, cậu cũng xuất thân thành thị mà, chứ có phải vùng chưa được khai hóa đâu?"

Mao Tiểu Vũ hít sâu, run giọng nói, "Nơi tôi ở ngày trước......quê cũ của tôi là một thành phố rất nhỏ...... Bọn họ không hiểu loại chuyện này, tôi cũng...cũng không hiểu. Bọn họ đều nói tôi có bệnh, muốn dạy dỗ tôi, mỗi ngày đánh tôi, mắng tôi, còn ép tôi...ép tôi... hầu hạ bọn họ......"

Đáy lòng Lương Sảng đột nhiên tê rần, nhìn cậu nhóc thon gầy, thanh tú trước mặt, mắng, "Con mẹ nó đúng là không phải người mà! Cậu nhỏ gầy như vậy mà bọn chúng cũng hạ thủ được à?"

Mao Tiểu Vũ nuốt một ngụm nước miếng, lui về sau một bước, "Trước kia tôi...tôi cũng không nhỏ như này đâu, tôi......béo lắm."

Lương Sảng, "......"

Lương Sảng xấu hổ gãi gãi đầu, trầm mặc giây lát, trong lòng cảm thấy hơi hơi đau đớn, liền dịu giọng nói, "Để tôi nói cho cậu nghe vậy, đây chẳng phải chuyện gì to tát cả, mà hết sức bình thường, đều là trời sinh."

Sau đó Lương Sảng liền phổ cấp kiến thức về xu hướng tình dục cho cậu, Mao Tiểu Vũ nghe đến sửng sốt, như có một cánh cổng lớn đang mở rộng ra trước mắt. Lương Sảng giới thiệu xong, tổng kết lại, "Thế nên, đây chẳng phải chuyện gì to tát hết, cậu nhìn phố bar này mà xem, mười quán thì có tới ba quán là dành cho người đồng tính rồi, khác chăng chỉ là có quán thì đề rõ, có quán lại ngầm định thôi, một vài quán cậu còn phải có quen biết mới vào được ấy, bên trong cũng nhiều thứ kích thích hơn, hẹn 419 mà tôi vừa nói với cậu chưa là gì đâu, còn có NP, SM nữa cơ, aizz, nói chung nhiều trò lắm."

Mao Tiểu Vũ nghiêng đầu, vẻ mặt hồn nhiên hỏi, "NP rồi SM là cái gì vậy?"

Lương Sảng chỉ thuận miệng nói thôi, bị cậu hỏi như vậy thì hơi sặc, vội vàng xua tay, "Không có gì, không có gì, đều là mấy thứ xa hoa, cậu cũng chơi không nổi, không cần phải biết đâu."

"À." Mao Tiểu Vũ ngoan ngoãn gật đầu, cũng không hỏi nhiều.

Trước kia Lương Sảng đã cảm thấy nhóc con này mềm mại nhu thuận, khiến người thương tiếc rồi, tối nay lại càng thấy cậu đáng yêu, chọc người đau lòng tợn, không khỏi nổi lên tâm tư khác biệt, nhịn không được ghé sát lại gần, nhỏ giọng hỏi, "Cậu cái gì cũng không hiểu như thế, nhất định là chưa có bạn trai đâu nhỉ?"



Mao Tiểu Vũ ngơ ngác, đến khi phản ứng lại được, mặt lập tức đỏ bừng, "Không... không có......"

Lương Sảng nhìn cậu một lát, bỗng nhiên cười một cái, vươn tay khoác lên vai cậu, ghé bên tai cậu hạ giọng nói, "Ờm...... không ấy chúng ta thử xem?"

Mao Tiểu Vũ đột nhiên run lên, cuống quýt đẩy cậu ta ra, sợ đến mức xoay người muốn chạy, chân trái lại vướng vào chân phải, bịch một cái ngã ngồi xuống đất.

Lương Sảng, "......"

"Không cần sợ tới vậy chứ......" Lương Sảng cảm thấy lòng tự trọng bị chà đạp, bất đắc dĩ nói, "Tôi ở trong giới cũng được hoan nghênh lắm đó, không ít thụ mong được tôi lâm hạnh kìa!"

Vừa rồi Mao Tiểu Vũ cũng đã được cậu ta phổ cập khái niệm 'thụ' rồi, nghe vậy ngẩng đầu trừng cậu ta, đứt quãng phản bác, "Tôi...tôi cũng chưa chắc đã là thụ mà."

Lương Sảng bật cười, còn buồn cười hơn vừa rồi thấy cậu tự vấp phải chân mình ngã, "Cậu á? Cậu dựa vào cái gì mà đòi làm công hả? Vóc người? Diện mạo? Hay là kỹ thuật? Thứ kia của cậu thì sao, có to không? Có lớn không?"

Mao Tiểu Vũ, "......"

Mao Tiểu Vũ bị cậu ta nói đến mặt đỏ tai hồng, rốt cuộc vẫn có tôn nghiêm, theo bản năng phản bác, "Cậu làm sao biết được tôi có to không, có lớn không, kỹ thuật tốt hay không tốt, dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy chứ?"

Tiếng cười của Lương Sảng ngừng một chút, đột nhiên hếch cằm, từ trên cao nhìn xuống cậu, nửa khuôn mặt bị bóng tối che khuất, thân thể cao lớn thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Mao Tiểu Vũ không dám mạnh miệng nữa, túm lấy cột đèn muốn đứng dậy, Lương Sảng lại đột nhiên tiến đến gần, vươn tay ấn vai cậu, cúi người, mặt đối mặt thấp giọng nói, "Cái đó...... thử là biết mà, không phải à?"

Mao Tiểu Vũ, "!!!"

Cậu vội vàng hất tay cậu ta ra, mặt vẫn đỏ tưng bừng, nhưng không phải là xấu hổ, mà vừa sợ vừa giận, lắp bắp nói, "Tôi xem cậu là bạn, cậu...cậu đừng nói hươu nói vượn!"

Lương Sảng vẫn ấn chặt vai cậu, dân chơi bóng rổ không thiếu nhất chính là lực cánh tay, năm ngón tay cậu ta như gọng kiềm sắt, túm vai cậu có hơi đau. Nhưng một lát sau, Lương Sảng lại buông cậu ra, thẳng người dậy nói một câu không đầu không cuối, "Cũng đúng, tôi cũng không phải muốn chơi đùa với cậu."

Cậu ta nói lời này là thật lòng, nguyên một học kỳ, Lương Sảng dành rất nhiều thời gian quan sát cậu, vốn chỉ là có hứng thú thôi, tối nay đột nhiên lại cảm thấy rất thích, có hơi không nỡ dọa đến cậu, liền vươn tay, cười cười với cậu, "Đứng lên đi, đang mùa đông đấy, ngồi dưới đất như vậy không thấy lạnh à."

Mao Tiểu Vũ sợ cậu ta muốn chết, nào dám chạm vào cậu ta, muốn tự chống xuống đất đứng dậy, lại bị đối phương ngăn cản. Lương Sảng căng cơ mặt, ngữ điệu cứng rắn nói, "Tôi kéo cậu dậy."

"...... Không cần, tôi tự dậy được."

"Để tôi kéo hoặc để tôi hôn, cậu chọn đi."

"......"

Mao Tiểu Vũ sợ nhất là mấy tên con trai hung hăng ngang ngược như thế này, theo bản năng co rụt người, không dám không nghe lời, chỉ đành không tình nguyện nắm lấy tay cậu ta, mượn lực đứng dậy.

Nhưng sức lực của cậu ta thật sự quá lớn, không chỉ kéo cậu đứng dậy, còn khiến cậu bổ nhào vào lồng ngực mình. Mao Tiểu Vũ biết cậu ta cố tình, nhưng lại không phản kháng được, chỉ có thể sợ run người, gắng gượng nói, "Cậu đừng như vậy, tôi không muốn trở mặt với cậu đâu."

Cậu nói lời này cũng là thật lòng, cậu lớn đến chừng này cũng chỉ từng có hai người bạn tốt thôi, một là Đường Anh, hai là Lương Sảng, tuy đều là cậu bị động, đối phương chủ động đối tốt với cậu, quan tâm cậu, nhưng thời gian lâu dần cậu cũng sẽ có qua có lại, người ta đối xử tốt với cậu, cậu sẽ đáp trả nhiều hơn, thế nên không thể phân rõ là ai đối với ai càng nghiêm túc, dẫu sao ở trong lòng cậu, hai người họ đều là những người bạn hết sức quan trọng.

Kỳ thực Lương Sảng cũng đã sớm nhìn ra được điểm này, nên mới càng có hứng thú với Mao Tiểu Vũ hơn. Cậu ta đối xử với ai cũng rất hào phóng, nhưng tính tình lại không quá tốt, lúc đối xử tốt với người ta thì rất nhiệt tình, tức lên rồi lại không khác gì súng máy, với ai cũng có thể nã liên thanh, thế nên người chịu được tính nết này của cậu ta không nhiều, Mao Tiểu Vũ là một, cũng là người có tính cách tốt nhất trong số đó.

Có lần cậu ta chơi bóng bị đối thủ chơi khăm, ăn cảnh cáo, còn thiếu chút nữa bị phạt, cùng ngày hôm đó, sau khi kết thúc trận đấu, cậu ta đánh nhau với tên kia một trận, đánh xong còn không hết giận, trở về phòng ngủ liền nổi bão, nhìn ai cũng thấy ngứa mắt. Chốc lại nói giường đối diện xem phim mở âm thanh quá lớn, chốc lại kêu giường trên tất bốc mùi, mau cút đi giặt đi, cuối cùng nghiêng đầu nhìn Mao Tiểu Vũ cũng thấy khó chịu, chê cậu luyện diễn biểu cảm quá khoa trương, trông không khác gì bệnh nhân tâm thần, nhìn là muốn đánh. Bạn cùng phòng kỳ thật đều từng nhận được không ít chỗ tốt từ cậu ta, như là trả tiền cơm giùm, đi học điểm danh hộ, hay tìm giúp tư liệu cop vào luận văn, thế nhưng những chỗ tốt ấy đều bị lần phát giận này của cậu ta thổi sạch, có thể trốn liền trốn, không lên tiếng, còn trộm oán trách trong lòng, chỉ mình Mao Tiểu Vũ là còn nhớ kỹ chỗ tốt của cậu ta, thấy tâm tình cậu ta quá kém thì cẩn thận dè dặt bò xuống khỏi giường, đi mua cơm nhân tiện mua cho cậu một phần, lúc đưa cho cậu ta còn nói, bữa trưa cậu chưa ăn gì, ăn chút cơm tối đi.

Lương Sảng chính là vào lúc ấy bắt đầu động tâm, cố tình lại vẫn như thường lệ, bới lông tìm vết mắng cậu, Mao Tiểu Vũ cũng không so đo, còn an ủi cậu ta đừng giận nữa, bị ngáng chân không phải là lỗi của cậu ta, không nên quá để bụng.

Chuyện như vậy xảy ra quá nhiều, trải qua bốn tháng tích lũy, Lương Sảng bắt đầu coi trọng cậu, cũng đoán Mao Tiểu Vũ tám phần là cong, thế nên mới tìm cơ hội dẫn cậu tới đây xem thử.

Kết quả tốt ngoài dự đoán, nhóc con này so với cậu ta tưởng tượng còn đáng yêu, đơn thuần hơn. Lương Sảng vốn thích khí chất mềm mại, ngoan ngoãn trên người cậu, bây giờ lại phát hiện cậu tựa như dòng nước suối trong vắt, quả thật tốt hơn gấp vạn lần mấy tên yêu tinh đê tiện cậu ta từng quen, căn bản chính là báu vật.

Thế nên cậu ta nhất định phải có được cậu, cũng tin chắc mình có thể bắt được Mao Tiểu Vũ tới tay. Không phải cậu ta tự thổi phồng mình dâu, cậu ta là người gốc Bắc Kinh, trong nhà có rất nhiều tiền, từ nhỏ đã thấy qua nhiều chuyện, từ 15-16 tuổi đã bắt đầu lăn lộn trong giới rồi, nói là hô mưa gọi gió cũng không ngoa chút nào. Cái loại nghèo kiết hủ lậu lại còn nhát như thỏ giống Mao Tiểu Vũ này, chỉ cần cậu ta hạ quyết tâm, nhất định có thể bắt tới tay.



Vì thế Lương Sảng lấy lui làm tiến, buông lỏng vòng ôm, cười nói, "Tôi sẽ không bức ép cậu, có điều cậu nghe đây, Lương Sảng tôi thích cậu, cậu trốn không thoát đâu, sớm muộn gì cậu cũng sẽ là của tôi thôi, thế nên để tiết kiệm thời gian, cậu sớm đáp ứng với tôi thì hơn đó."

Mao Tiểu Vũ rất sợ cậu ta, cậu vẫn thích người dịu dàng, hài hước như Vương Tử Văn hơn, còn mấy tên cường thế như Lương Sảng chính là kiểu cậu sợ nhất, vì thế cậu không dám nhiều lời, bị đánh mà phản kháng thì chỉ có bị đánh thảm hại hơn thôi chứ chẳng được chỗ tốt gì, chỉ có thể cẩn thận nói, "Vậy......tôi về trường trước nhé."

Lương Sảng túm lấy móng vuốt nhỏ của cậu, không cho từ chối nói, "Đến cũng đã đến rồi, vào chơi chút đi, quen biết thêm vài người, cậu trạch quá đó, ngoại trừ hoạt động ở cậu lạc bộ điện ảnh thì chỉ biết ôm sách vở thôi, chán muốn chết."

"Không... không chán mà......"

"Nghe lời đi, không nghe là tôi hôn cậu đấy."

"......"

Lương Sảng muốn dẫn cậu vào là vì có tâm tư khác, ở quán bar này cậu ta khá nổi tiếng, người theo đuổi xếp thành hàng dài, cậu ta chính là muốn khoe khoang một chút trước mặt Mao Tiểu Vũ, thể hiện ra mình rất được hoan nghênh. Có nhiều người thích như vậy, nói không chừng Mao Tiểu Vũ được mở mang tầm mắt, lại để ý tới mình nhiều hơn một chút ấy chứ.

Vì thế Mao Tiểu Vũ liền bị mạnh mẽ kéo vào quán bar, làm quen với một đống người kỳ kỳ quái quái, còn trông thấy mấy người đàn ông mặc đồ nữ thoải mái đi tới đi lui. Thế giới quan của cậu bị thay đổi, cả người ngơ ngác, có điều cũng không gặp phải chuyện nguy hiểm gì, Lương Sảng trông coi cậu rất chặt, suốt một đường đều bảo vệ cậu, có người nhìn thấy liền tới trêu ghẹo, gọi cậu là chị dâu.

Lương Sảng cười nói, "Chị dâu tương lai thôi, còn chưa thành công đâu."

Mao Tiểu Vũ cau mày, lại không dám phản kháng, nhẫn nhịn không lên tiếng.

Những người khác coi như cam chịu, vây quanh Lương Sảng đùa giỡn chốc lát, một người trong số đó đột nhiên bĩu môi, chỉ vào một người đàn ông mặc đồ nữ, trêu, "Anh Lương, tên kia là món mới đó."

Lương Sảng liếc người kia một cái, thấy cũng không có gì thú vị, thuận miệng nói, "Có gì mới lạ đâu, cũng chỉ bình thường thôi mà."

Người vừa nói làm mặt quỷ, giọng điệu mang đầy vẻ trào phúng, "Hàng cao cấp đấy, hai người cùng cắm được nha."

Lương Sảng xì một tiếng, "Hai người cùng cắm mày thấy còn ít à? Mày chẳng phải cũng từng chơi như vậy rồi sao."

Người nọ chậc một tiếng, sốt ruột nói, "Không phải cùng cắm như vậy đâu, mà thật sự có hai chỗ để cắm đấy."

Lương Sảng sửng sốt giây lát, cuối cùng cũng phản ứng lại được, trên mặt cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên, "Ý mày là song......"

"Đúng đúng, là ý như vậy đấy ạ, là 'trai bao' ở đây đấy, một đêm 5000, chậc, cũng dám ra giá ghê. Có điều em mà có tiền thì bỏ 5000 ra xem thứ mới lạ cũng được."

Lương Sảng trợn mắt, khinh thường nói, "Cút mẹ mày đi."

"Chỉ chơi một chút thôi mà, nam không ra nam nữ không ra nữ, người như vậy mấy khi thấy được, anh không động tâm à?"

Lương Sảng cắt ngang, vươn tay xoa xoa đầu Mao Tiểu Vũ, cố tình giương giọng nói, "Tao bây giờ đã là người có vợ rồi, cái loại mặt hàng này đứng qua một bên đi, xách giày cho Tiểu Mao Vũ nhà tao còn không xứng nữa là."

Rõ ràng là tỏ lòng trung thành, người trong ngực lại đột nhiên hơi run lên, nhóc con vốn luôn an tĩnh đột nhiên đẩy cậu ta ra, co người vào góc tối, cả người cứng ngắc.

Lương Sảng không hiểu ra sao, có điều đoán chắc là cậu ngại đây mà, cũng không ép buộc cậu, chỉ cười dỗ dành hai câu.

Nhưng Mao Tiểu Vũ lại đờ đẫn nhìn cái người mặc đồ nữ, bày ra vẻ phóng đãng, được một đám đàn ông vây quanh sờ soạng kia, thật lâu sau mới rũ mắt xuống, người co lại càng nhỏ hơn.

Cậu nghĩ thầm trong lòng, hóa ra người như mình, cho dù ở trong giới, cũng chỉ là loại rác rưởi bị người tùy tiện cười nhạo, đùa bỡn mà thôi.

Hôm ấy trở về ký túc xá thế nào cậu đã không còn nhớ được nữa rồi, chỉ nhớ mình suốt đêm sắp xếp hành lý, rạng sáng, nhân lúc Lương Sảng còn ngủ say, kéo va li nghiêng ngả rời đi.

Cậu bước một mình trên con đường yên tĩnh rợp bóng cây, nghĩ đến những chuyện nhìn thấy tối qua, nghĩ đến cái người đồng loại kia, hốc mắt nhịn không được ướt đẫm. Cậu đột nhiên lại cảm thấy thật tuyệt vọng, không biết rốt cuộc mình phải tiếp tục sống thế nào, dường như lối thoát duy nhất của cậu chính là mau chóng làm phẫu thuật, biến thành một người phụ nữ, có thể quang minh chính đại thích Vương Tử Văn, có thể có đủ dũng khí nói với hắn ba chữ 'em thích anh'. Cậu thậm chí điên cuồng nghĩ, cho dù hắn có từ chối mình đi nữa, cũng là một người đàn ông từ chối một người phụ nữ, là một chuyện rất đỗi bình thường. Cậu quá để ý tới hai chữ 'bình thường' này, để ý đến mức vặn vẹo, chỉ cần nghĩ đến hai chữ ấy tim liền đau như bị kim châm.

Nhưng ngoại trừ chờ đợi, cậu chẳng còn cách nào khác.

Mà hiện thực lại tàn khốc đến mức ngay cả cơ hội chờ đợi cũng không để lại cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau