Mười Năm Yêu Thầm Người

Chương 31

Trước Sau
Mao Tiểu Vũ cuống quýt mở cửa, lập tức trông thấy Vương Tử Văn, nhất thời không thể tin được, ngơ ngơ ngác ngác.

Vương Tử Văn cũng đứng ngoài cửa nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt như muốn ăn thịt người tới nơi. Mao Tiểu Vũ có hơi khó chịu, nhưng không cảm thấy sợ hãi, cẩn thận hỏi, "Học trưởng? Sao anh lại......"

Còn chưa nói hết câu, bóng người trước mặt đã tiến một bước về phía trước, dùng sức đẩy cậu vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Mao Tiểu Vũ lúc này mới cảm giác được nguy hiểm, hơi hơi hốt hoảng, còn chưa kịp hỏi gì, đã bị đè trên cửa, sau đó trước mắt tối sầm, môi bị người hung hăng gặm cắn.

Nụ hôn này của Vương Tử Văn không hề giống một nụ hôn, mà như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vào bụng vậy, động tác gặm cắn vô cùng tàn nhẫn. Mao Tiểu Vũ theo bản năng vừa thấy hắn hôn tới đã hé miệng, sau đó bị người kia nhân cơ hội xâm nhập vào tận sâu trong khoang miệng, đầu lưỡi Vương Tử Văn thậm chí chạm tới tận yết hầu cậu, cảm giác hít thở không thông khiến cậu khó chịu đến cực điểm. Cậu theo bản năng giãy dụa vài cái, nhưng cả người lại bị ghìm chặt, lưng cũng bị siết đến đau, căn bản không phản kháng được.

Vương Tử Văn không nói câu nào, chỉ điên cuồng liếm mút cậu, mới đầu Mao Tiểu Vũ còn cố chịu, niềm vui mừng tột độ khi thấy đối phương xuất hiện đã hoàn toàn che lấp nỗi sợ hãi khi bị người coi như khúc xương mà gặm cắn, nhưng Vương Tử Văn như bị ma nhập vậy, chỉ hôn thôi vẫn chưa đủ, còn duỗi tay đến ngực cậu, không biết nặng nhẹ dùng sức xoa nắn. Mao Tiểu Vũ bị hắn niết đến đau, không nhịn được kêu lên một tiếng, người đàn ông cả người hừng hực lửa kia mới run lên, dừng động tác lại, thở hồng hộc trừng cậu.

Mao Tiểu Vũ rốt cuộc cảm giác được sợ hãi. Trước giờ cậu chưa từng sợ Vương Tử Văn, cho dù hắn cũng cao lớn cũng cường tráng đấy, nhưng mà ở trong mắt cậu, hắn chỗ nào cũng tốt, không những không sợ, mà còn luôn muốn thân cận hắn.

Nhưng giờ phút này rốt cuộc cũng thấy sợ rồi. Cả người Mao Tiểu Vũ run lên, sợ hãi nhìn hắn, không dám mở miệng nói lung tung.

Trong mắt Vương Tử Văn vẫn còn hằn mấy sợi tơ máu, hốc mắt đỏ bừng, như vừa bị gió lốc thổi qua. Mao Tiểu Vũ vừa đau lòng vừa mờ mịt, cùng hắn nhìn nhau trong chốc lát, rốt cuộc vẫn không đành lòng, cẩn thận xoa xoa mặt hắn, nhẹ giọng hỏi, "Học trưởng, anh sao thế? Mắt đỏ thế này......có phải là ngủ không đủ giấc không? Hay đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Vương Tử Văn đè bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt mình lại, vẫn nhìn cậu chăm chú, một lúc lâu sau mới gọi một tiếng, "Mao Mao."

Mao Tiểu Vũ chớp chớp mắt, cẩn thận đáp 'vâng'.

Vương Tử Văn lại nhìn cậu chằm chằm, con ngươi hơi hơi run rẩy, Mao Tiểu Vũ nhìn mà lo lắng trong lòng, còn muốn hỏi lại, người kia đã đột nhiên khom lưng, bế cậu lên, đi vài bước tới bên giường, thả cậu lên giường.

Mao Tiểu Vũ hoảng sợ, còn chưa kịp ngồi dậy, người đàn ông bên cạnh đã đột nhiên nhấc chân bước lên giường, cánh tay rắn chắc đè lên ngực cậu, hạ thân thể xuống, nhẹ nhàng đè trên người cậu.

Mao Tiểu Vũ sợ đến lông tơ dựng hết cả lên, ánh mắt Vương Tử Văn quá đáng sợ, lại thêm nụ hôn vừa rồi cùng động tác lúc này, khiến cậu hoài nghi Vương Tử Văn muốn ngược đãi mình.

Cậu sợ không chịu được, nhưng vẫn không dùng hết sức phản kháng, chỉ bất an đảo mắt, run giọng hỏi, "Anh...anh muốn làm gì?"

Vương Tử Văn nhìn cậu chằm chằm, lợi dụng sức mạnh đè cậu trên giường, nhưng lại không có động tác gì khác.

Mao Tiểu Vũ không rõ tâm tư hắn, chỉ biết lúc này người kia áp trên người mình, ngược sáng, tạo thành một bóng đen nhìn cực kỳ đáng sợ. Đang lúc tay chân luống cuống, đột nhiên lại cảm nhận được giọt nước rơi lên má, từng giọt từng giọt, khiến má cậu dần dần nóng lên.

Mao Tiểu Vũ cả kinh, tức khắc không còn sợ nữa, mà kinh ngạc đến ngây người nhìn Vương Tử Văn hốc mắt đỏ bừng không ngừng rơi lệ, rõ ràng đã bị dọa cho choáng váng.

Cậu vội vàng ôm lấy mặt hắn, sốt ruột nói, "Rốt cuộc anh làm sao thế? Có phải trong nhà...... trong nhà đã xảy ra chuyện gì không? Anh đừng khóc mà, đừng dọa em như thế......"

Nhưng nước mắt người kia lại càng rơi ác hơn, Vương Tử Văn vùi đầu vào vai cậu, tay vòng quanh eo cậu, ôm cả người cậu vào lòng. Rõ ràng là động tác cưỡng ép, nhưng lại khóc đến rối tinh rối mù, Mao Tiểu Vũ cả người cứng ngắc mặc hắn ôm, không hỏi nữa, nghĩ chắc hẳn đã xảy ra chuyện lớn gì rồi, vụng về vươn tay ôm lại hắn, cuống quýt hôn lên mặt hắn.

"Anh đừng khóc nữa." Mao Tiểu Vũ hôn đến lung tung lộn xộn, sốt ruột muốn nói gì đó để an ủi hắn, "Không sao đâu, bất kể xảy ra chuyện gì, cố nhịn cho qua là ổn thôi......" Cậu ăn nói vụng về, nói không ra được câu gì hay ho, trong lòng gấp đến đau, như muốn khóc theo hắn tới nơi vậy, "Có em ở đây, em sẽ ở bên anh mà, đừng khóc, cho dù xảy ra chuyện gì em cũng sẽ ở bên anh, sẽ luôn ở bên anh mà......"

Vương Tử Văn rốt cuộc cũng ngẩng đầu, đã khóc đến nước mắt đầy mặt, Mao Tiểu Vũ đau lòng giúp hắn lau đi, nghĩ nghĩ, chủ động hôn hôn môi hắn, lại liếm liếm khóe môi hắn dỗ dành. Như là bản năng của động vật, muốn dùng cách hôn môi cùng liếm láp để trấn an đối phương vậy.

Vương Tử Văn cảm nhận được hoảng loạn, thương tiếc của cậu, nước mắt dần dần chậm lại, đau đớn đến muốn phát điên trong lòng cũng ngừng, chỉ còn sót lại chút âm ỉ không cách nào nguôi. Hắn nhìn đôi mắt mềm mại tựa mặt hồ bằng phẳng của Mao Tiểu Vũ, trầm mặc thật lâu, rốt cuộc chua xót hỏi, "Tối hôm đó...... là em à?"

Mao Tiểu Vũ sửng sốt, chưa phản ứng kịp.

Vương Tử Văn lại nhìn cậu thật lâu, như là bỗng nhiên không nói nên lời, vùi đầu trên vai cậu, nghèn nghẹn nói, "Văn Văn......có phải là con gái của anh không?"

Mao Tiểu Vũ đột nhiên chấn động, hai mắt tức khắc mở to.

Vương Tử Văn lại càng thêm dùng sức ôm cậu, "Buổi tiệc đưa tiễn hôm đó...... là em đúng không?"

Mao Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn Vương Tử Văn, cả người ngây ngẩn, một câu cũng không nói.

Vương Tử Văn rốt cuộc ngẩng đầu, đột nhiên vươn tay vuốt tóc mái che trước trán cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đã ửng hồng của cậu, nói rõ ràng từng chữ một, "Đứa ngốc này, anh đã...... anh đã biết cả rồi."

Mao Tiểu Vũ vẫn ngơ ngác nhìn hắn, hoàn toàn không ý thức được mắt mình đã dâng đầy nước, "Sao anh...... sao anh biết được?"

Vương Tử Văn không trả lời, thấy từ khóe mắt cậu đột nhiên chảy ra một hàng nước mắt, trong lòng không khỏi đau nhói, cánh tay đang ôm cậu cũng run lên, "Vì sao......không nói cho anh biết? Vì sao vẫn luôn gạt anh?"

Mao Tiểu Vũ từ từ hồi phục tinh thần, chỉ cảm thấy ủy khuất, đau đớn mấy năm nay lập tức bùng lên, khiến cậu không khống chế được vươn tay, dùng hết toàn lực ôm chặt Vương Tử Văn, vùi đầu vào lồng ngực hắn bật khóc nức nở.

Vương Tử Văn thấy cậu khóc thì đau lòng không chịu nổi, mình cũng nhịn không được muốn khóc theo.

Mao Tiểu Vũ khóc không lớn tiếng, một bên nức nở, một bên há miệng cắn lên vai Vương Tử Văn. Trong lòng cậu không chỉ khó chịu, mà còn đột nhiên dâng lên những hờn dỗi đã bị đè nén suốt bao lâu, cậu cắn càng thêm dùng sức, hít mũi lên án, "Em không liên lạc được với anh......"

Vương Tử Văn để mặc cậu cắn, không biết nên dỗ thế nào, chỉ đành hôn từng cái từng cái lên đỉnh đầu cậu.

"Em gọi suốt một tháng trời cũng không tìm được anh, anh tốt nghiệp xong đi nơi khác quay phim, đến số điện thoại cũng đổi, em căn bản không liên lạc được với anh......"

"Cô ấy...... Bọn họ......bọn họ đều nói em không xứng, nói em...ghê tởm, em không dám...... không dám liên lạc với anh nữa, em sợ......"

"Sau lại có Văn Văn, em liền nghĩ......thôi bỏ đi, tốt xấu gì......tốt xấu gì anh cũng đã cho em một đứa con gái, vậy là đủ rồi...... Con bé có rất nhiều điểm giống anh, em thật sự rất vui...... Con bé thích em, ỷ lại em như vậy, còn gọi em là ba ba nữa, con bé...... con bé sẽ không bao giờ rời xa em......"

Mao Tiểu Vũ nói lung tung lộn xộn, nhưng Vương Tử Văn nghe tim lại như bị kim đâm. Rốt cuộc hắn không nhịn được nữa, nhắm mắt lại, để nước mắt của mình cũng rơi lên má Mao Tiểu Vũ.

"Em nhìn con bé từng chút một lớn lên, đôi mắt giống anh, nụ cười giống anh, cả cái tật thi thoảng lại mơ màng cũng giống anh nữa...... Anh biết không? Năm con bé lên ba, có một lần thấy bạn nhỏ khác đập bóng cao su, cũng mang bóng ra đập, em......lúc ấy em nhìn thấy thật sự rất muốn khóc...... Nhưng mà em không khóc đâu, em mới không thèm khóc ấy, em không bao giờ khóc......"



Người trong lồng ngực khóc đến mức thở hổn hển, Vương Tử Văn đau lòng lại buồn cười, ôm chặt lấy cậu, vừa khóc vừa cười nói, "Muốn khóc thì cứ khóc đi, sau này em muốn thế nào cũng được, anh sẽ không chê cười em, em xem, anh còn khóc cùng em đây này."

Mao Tiểu Vũ dần dần bình tĩnh lại, dụi dụi mắt trên xương quai xanh hắn, lại ủy khuất nói, "Rốt cuộc em cũng gặp lại anh, em còn tưởng tốt xấu gì anh cũng phải còn một chút ấn tượng với em, nhưng mà anh......anh lại nói là lần đầu gặp mặt, em đau lòng muốn chết, thật sự là tức chết em mà......"

Vương Tử Văn nghe cậu nói vừa chua xót vừa áy náy, lại có chút dở khóc dở cười, nửa ngày sau mới yếu ớt nói, "Xin lỗi em, vậy......sau này chào hỏi người ta, anh sẽ không nói lần đầu gặp mặt nữa."

"......Có ích gì đâu, không nhớ được vẫn là không nhớ được."

Vương Tử Văn áp trán lên trán cậu, cọ cọ, muốn chọc cậu cười, vì thế bày ra vẻ mặt khoa trương nói, "Nhưng mà Lão Vương có cách nào đâu, Lão Vương cũng rất tuyệt vọng đó."

Mao Tiểu Vũ mím môi trừng hắn một cái, rốt cuộc vẫn nhếch khóe miệng mỉm cười.

Vương Tử Văn lau nước mắt cho cậu, rồi lại lau cho mình, mơ hồ nhớ tới Mao Tiểu Vũ thời niên thiếu, nho nhỏ, trắng trắng, như quả bóng nhỏ nhảy tới nhảy lui, hắn không khỏi thở dài, "Sao lại có người ngốc nghếch như em nhỉ...... Anh có điểm gì tốt đâu, mà đáng để em trả giá nhiều như vậy?"

Mao Tiểu Vũ dần nín khóc, ghé vào ngực hắn, rầu rĩ nói, "Anh chỗ nào cũng tốt."

Vương Tử Văn ôm cậu, im lặng một lát, đột nhiên nâng cằm cậu lên nhéo nhéo, nhẹ giọng nói, "Ngày hôm đó......anh không có ấn tượng gì, có làm đau em không?"

Mao Tiểu Vũ ngẩn người, phản ứng lại, mặt hơi hơi ửng hồng, "Cũng...cũng được......"

Vương Tử Văn hối hận muốn chết vì cái trí nhớ tàn tạ của mình, chỉ có thể căng da đầu hỏi, "Cái đó......Kỹ thuật của anh cũng ổn chứ hả?"

Mao Tiểu Vũ, "......"

"Anh cảm thấy kỹ thuật của mình không tồi." Vương Tử Văn ưỡn ngực, chột dạ nói, "Hẳn là......ừm...làm em rất thoải mái, đúng không?"

Mao Tiểu Vũ lườm hắn một cái, cạn lời nói, "Thoải mái cái gì, anh...anh đúng là ngốc chết đi được."

Vương Tử Văn ngây người, không quá tin tưởng, "Sao thế được, trình độ của anh cũng ổn mà? Mặc dù......khụ...cái lần cùng em đó đúng là lần đầu tiên...... nhưng cũng đã từng xem không ít phim ảnh, lý thuyết nắm rất vững mà......"

Mao Tiểu Vũ không chút khách khí ngắt lời hắn, nghẹn đỏ mặt lên án, "Anh...anh bớt khoác lác đi, đến cả......cả cắm chỗ nào anh cũng còn không biết kìa......"

Vương Tử Văn suýt thì sặc nước miếng, "Không thể nào!"

"Có gì mà không thể chứ." Mao Tiểu Vũ nghiêm túc oán giận, "Em đã đau muốn chết rồi, anh vẫn còn dền dứ mãi, cứ......uhm...cứ hỏi em rốt cuộc là phía trước hay phía sau, cái động nào mới đúng gì gì đó...... Em...em có biết đâu, anh cũng chẳng hơn gì, vần em suýt chết luôn."

Vương Tử Văn, "...... Không thể nào, cơ sở lý luận của anh vững chắc lắm mà......"

Mao Tiểu Vũ trừng hắn, nói, "Anh bị ngơ à, lý luận suông thì có ích gì? Đầu óc đã không tốt rồi, kỹ thuật lại còn tệ nữa, em thiếu chút nữa đã bị anh đùa chết rồi đấy."

Vương Tử Văn lập tức đau lòng, áy náy nói, "Anh sai rồi, xin hãy tha thứ cho sai sót của tên xử nam này đi."

Mao Tiểu Vũ, "......Quên đi."

Mao Tiểu Vũ hít một hơi thật sâu, vùi đầu trong lồng ngực hắn, rầu rĩ nói, "Lẽ ra em nên tỉnh táo hơn mới phải, anh rõ ràng là một tên ngốc, thế mà em còn xem anh như nam thần tôn thờ suốt mười năm, đúng là điên thật rồi."

Vương Tử Văn cười hắc hắc, ôm cậu hướng lên trên, lại hôn hôn môi cậu, "Thế nào, nam thần biến thành tên ngốc, hối hận rồi à?"

Mao Tiểu Vũ ngẩng đầu trừng hắn, gật gật đầu, "Uhm, hối hận từ lâu rồi."

Vương Tử Văn lầm bầm, nhưng vẫn cười, vươn tay vỗ vỗ đầu cậu, lại nghiêm túc nói, "Hối hận cũng đã muộn, tên ngốc này vất vả lắm mới ôm được bà xã, sẽ không để cậu ấy chạy mất đâu."

Mao Tiểu Vũ cũng bật cười, ủn ủn lồng ngực hắn, như đang ủn một cây cải trắng vậy, mang theo chút mùi vị làm nũng. Vương Tử Văn nhìn đến trong lòng mềm nhũn, túm lấy cái đầu nhỏ ủn tới ủn lui của cậu, ghé bên tai cậu hôn một cái, nói, "Lần trước thất bại toàn tập rồi, lần này cho anh cơ hội lập công chuộc tội đi."

Cả người Mao Tiểu Vũ run lên, không dám ngẩng đầu, cũng không dám gật, chỉ nhìn chằm chằm cơ ngực hắn.

"Anh không nói phét với em đâu, bây giờ kỹ thuật của anh được thật đó." Vương Tử Văn xoa xoa mặt cậu, bàn tay dần dần đi xuống tới ngực, nhẹ nhàng xoa nắn, "Có muốn thể nghiệm một chút không, thuận tiện sửa lại ấn tượng về lần đầu tiên?"

Ngực Mao Tiểu Vũ bị hắn nắm lấy, có thể rõ ràng cảm nhận hai vật thường ngày vô dụng kia thực không biết cố gắng chầm chậm cứng lên, Vương Tử Văn đang nhìn chằm chằm chúng trông thấy, huýt sáo một cái, cười nói, "Anh phát hiện anh rất là thích cơ thể này của em nha, chỉ cần tùy tiện sờ một chút thôi, chỗ cần cứng liền cứng, chỗ cần mềm liền mềm. Em xem, nói không chừng kiếp trước anh từng cứu vớt một cái bãi đậu xe, nên sang kiếp này mới có thể thành lão tài xế hạnh phúc nhất trên đời đó."

Vương Tử Văn miệng tiện, tay cũng tiện luôn, Mao Tiểu Vũ bị hắn sờ đến có hơi không chịu nổi, thở dốc nói, "Anh...anh có thể im miệng được không vậy......"

"Tại sao chứ? Em xem anh vừa nói mấy lời đó xong, chỗ này của em lại càng tươi ngon mọng nước hơn nè."

Mao Tiểu Vũ cắn chặt răng, khó nhịn trừng hắn một cái, "Tâm tình tốt đẹp thế nào, nghe anh nói xong cũng bị hủy hoại hết rồi." (nôm na là: thôi ông câm mọe mồm đi, tụt mood vc)

Vương Tử Văn bật cười ha ha, ngón tay dọc theo ngực cậu trượt xuống, tháo thắt lưng tiến vào, nhéo nhéo Tiểu Mao Mao bên trong, cười nói, "Chỗ này của em cũng không nhỏ nha."

Mao Tiểu Vũ nghẹn ngào không nói ra lời, trong người bắt đầu nóng lên, phỏng chừng quần cũng ướt rồi, thật sự không nỡ nhìn, dứt khoát nhắm mắt lại, mặc Vương Tử Văn đùa nghịch trên cơ thể mình.

Dựa trên ký ức của Vương Tử Văn thì đây mới chính thức là lần đầu tiên chạm vào chỗ này, lần đầu tiên thấy rõ bí mật khác với người bình thường của cậu. Hắn ngồi dậy, nương theo ánh đèn quan sát bụi rậm nho nhỏ kia, nuốt một ngụm nước miếng, duỗi tay qua, lại có chút không biết nên chạm vào đâu. Hắn sợ Mao Tiểu Vũ xấu hổ, do dự một hồi vẫn quyết định nắm lấy Tiểu Mao Mao đã hơi cương trước, người dưới thân lập tức run lên, một vệt nước lại trào ra thấm ướt ga trải giường, Vương Tử Văn nhìn mà miệng lưỡi khô khốc, muốn tự hòa hoãn nên đùa một câu, "Em là thần mưa đấy à? Sao nhiều nước vậy?"

Cả người Mao Tiểu Vũ lại khẽ run, nhịn không được phản bác, "Thế anh...anh là thần sấm đấy à? Nói gì mà nhiều vậy......"

Vương Tử Văn ha ha cười hai tiếng, cúi đầu cắn vành tai cậu, nói, "Được được, anh không nói nữa, anh sẽ nghiêm túc chơi bóng." Hắn áp người mình lên, cố tình cọ cọ chỗ nào đó một chút, cười nói, "Oanh tạc rổ bên trên trước hay rổ bên dưới trước đây?"

Mao Tiểu Vũ giật mình, có chút thẹn quá hóa giận, "Chẳng phải......kỹ thuật của anh tốt lắm à? Còn hỏi em làm gì......"

Vương Tử Văn ủy khuất nói, "Vậy em cũng phải nói cho anh biết cái rổ nào ngứa hơn, cái rổ nào nhiều nước cần thông hơn chứ, anh đương nhiên sẽ nghe theo em rồi."



Hai mắt Mao Tiểu Vũ đỏ hết cả lên, tức tối muốn xé cái biểu cảm vô lại trên mặt hắn xuống, "Anh không phải là quán quân à? Tự...tự phát huy đi......"

Vương Tử Văn đột nhiên lại thở ngắn than dài nói, "Aizz, em nói xem sao anh lại không có thiên phú chơi bóng bằng hai tay chứ, một trên một dưới, bận ghê ấy."

Mao Tiểu Vũ ngẩn người, bỗng nhiên hiểu ra, sắc đỏ nhất thời nhiễm cả lên tai, giận dữ nói, "Anh cái đồ biến thái này, câm miệng!"

Vương Tử Văn, "Ha ha ha ha."

Vì thế lần lượt chơi cả trên cả dưới suốt một đêm, đội cổ động cũng hô hào rất nhiệt tinh, thi thoảng còn đưa tới từng bình nước khoáng trợ uy, Vương Tử Văn đánh đến thần thanh khí sảng, cả người phấn chấn, thiếu chút nữa đánh hỏng cả rổ luôn, cơ bắp toàn thân đều phát huy tác dụng, ngủ rồi vẫn còn chen trong rổ, không nỡ rời đi dù chỉ một giây.

Hôm sau Mao Tiểu Vũ vừa mở mắt ra đã trông thấy Vương Tử Văn đang nhìn mình không chớp mắt, mặt cậu bùm một cái đỏ lên, theo bản năng muốn co người trong lồng ngực hắn, lại động đến thân dưới đau nhói, tức khắc đen mặt.

"Anh...anh cút ra ngoài cho em......"

Vương Tử Văn còn không biết xấu hổ thở dài, "Bao nhiêu năm không được chơi bóng rồi, để anh chơi thêm chút nữa đi."

"......Còn chơi nữa sẽ hỏng đấy, anh...anh mau ra ngoài đi!"

Vương Tử Văn lại ha ha ha một hồi, cuối cùng cũng ngoan ngoãn lui ra, tay lại không thành thật sờ soạng đôi chút, nói "Hơi sưng lên rồi, aizz, cả hai cái đều không khép lại được, làm thế nào bây giờ?"

Cả người Mao Tiểu Vũ nóng bừng lên, vội vàng vỗ bay tay hắn, rồi lại bị cưỡng chế kéo vào ngực, dịu dàng ôm lấy.

"Mao Mao." Vương Tử Văn cúi đầu hôn cậu, không trêu chọc cậu nữa, đột nhiên có chút xúc động sáng sớm, dịu dàng nói, "Anh sẽ thương em cả đời."

Mao Tiểu Vũ có hơi cảm động, đang định đáp lại, người nào đó tay lại tiện, xoa xoa ngực cậu, nói, "Em cũng thương anh mà, chúng ta chơi thêm một lát đi."

Mao Tiểu Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, "Em đã đủ thương anh rồi, sắp mệt chết rồi nè."

Vương Tử Văn bật cười hắc hắc, dùng ngực đụng đụng phần thịt đã mềm xuống của Mao Tiểu Vũ, cười nói, "Mềm như vậy cũng rất tốt nha, em có thế nào anh đều thích hết."

Hai mắt Mao Tiểu Vũ sáng lên, rốt cuộc thở dài, mặc hắn lăn lộn.

Sáng sớm vừa mở mắt dậy đã bị ép hoang đường một chặp, rồi lại bị ôm vào phòng tắm hô hào thêm một trận nữa, cuối cùng Mao Tiểu Vũ hoàn toàn nằm bẹp trên giường, nghĩ thầm cũng may hôm nay là thứ bảy, nếu không thật sự sẽ bị làm chết mất, hai mắt cậu lúc này mệt đến không mở ra nổi rồi này.

Vương Tử Văn ôm cậu dỗ dành một lát, đột nhiên nói, "Cục cưng ngoan, nhắm mắt lại đi, anh có món quà muốn tặng em."

Mao Tiểu Vũ nào dám tin hắn, mở to mắt chớp cũng không dám chớp. Vương Tử Văn bật cười, cúi đầu hôn hôn cậu, "Ngoan, lần này không lừa em đâu, có quà muốn tặng em thật."

Mao Tiểu Vũ nửa tin nửa ngờ nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy ngón tay chợt lạnh, theo bản năng nghĩ cái tên này lại phát điên gì nữa đây, mở mắt ra.

Nhưng khi thấy rõ thứ tròn nhỏ bao quanh ngón tay, cậu liền ngây ngẩn cả người.

Vương Tử Văn cả người trần trụi đột nhiên đứng dậy, quỳ một gối xuống đất, chỗ cần lộ hay không cần lộ đều lộ ra hết trơn, lại vẫn thâm tình chân thành nói, "Em nhìn này, anh tắm mình trong ánh nắng mặt trời, dùng trạng thái nguyên thủy nhất quỳ một gối trước mặt em, có phải trông đặc biệt thánh khiết không?"

Mao Tiểu Vũ, "......"

Bầu không khí rõ ràng lãng mạn là thế, sao đến trên người hắn lại như bị thần kinh thế này?

Vương Tử Văn nâng mu bàn tay cậu lên hôn một cái, cười nói, "Tiểu Mao Mao, gả cho anh nhé."

Mao Tiểu Vũ theo bản năng cảm động, nhưng nhìn đến người anh em còn đang dựng đứng đầy oai vệ của người nào đó, lại có hơi đau trứng.

Vương Tử Văn cười hắc hắc, nhìn ra cậu xấu hổ, cũng không khoe thân nữa, chui vào trong chăn ôm lấy cậu, nắm bàn tay đeo nhẫn của cậu, giơ lên hướng ánh mặt trời, cười nói, "Thích không? Đây là nhẫn cưới của ba mẹ anh, kêu anh sau này tặng cho vợ đó."

Mao Tiểu Vũ kinh ngạc, lập tức cảm thấy ngón tay có hơi nặng. Vương Tử Văn dùng bàn tay to của mình bao lấy tay cậu, cười nói, "Hôm qua anh tìm người khắc chữ bên trong đó, em xem thử đi."

Vương Tử Văn cho cậu xem nhẫn của mình, Mao Tiểu Vũ ghé lại gần nhìn, bên trên có hai chữ 'Mao Mao' rất nhỏ, nhìn đến hai mắt cậu cay cay. Cậu nhỏ giọng hỏi, "Vậy còn của em thì sao?"

"Em tự xem đi."

Mao Tiểu Vũ tháo nhẫn, mang theo chờ mong đầy ngập cõi lòng lật xem, sau đó sắc mặt tức khắc đen thui.

Vương Tử Văn còn khoe khoang nháy mắt, "Có thích không?"

Mao Tiểu Vũ hít sâu, rất muốn ném nhẫn vào mặt hắn, "......Rõ ràng là một chuyện rất lãng mạn, anh lại viết 'Nhị* ngốc' làm gì hả? Thế này thì em còn đeo làm sao được!"

*Nhị là số hai, nhưng cũng ám chỉ 'ngu ngốc', do liên quan đến phần sau nên mình sẽ để nguyên chữ này

Vương Tử Văn bật cười ha ha, nói, "Anh như vậy còn không phải là tự hiểu lấy mình à, em còn không khen anh đi."

"Khen anh cái gì? Khen anh ngốc ấy hả?"

"Ha ha, vậy khen anh khờ cũng được ~"

Mao Tiểu Vũ cắn môi trừng hắn một lát, rốt cuộc cũng không nỡ giận, buồn bực ôm tên ngốc này, vùi đầu trong ngực hắn híp mắt cười.

Cho dù ngốc nghếch là thế, vẫn rất thích nha.

Làm sao bây giờ, đời này quả thật thua vào tay anh ấy, không cứu được nữa rồi, hắc hắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau