Mười Ước Định Với Chủ Nhân

Chương 16

Trước Sau
Bị bắt nghe cho xong câu chuyện xưa không đào đâu ra cái gọi là ấm áp của chủ nhân biếи ŧɦái, bị gây sức ép đến quá nửa đêm, vất vả lắm mới được ngủ, ngày hôm sau, trời vừa sáng, chó con đang mơ mơ màng màng ngủ say thì cái đuôi lại bị nhấc lên.

Đần độn lăn một vòng trên thảm rồi mở một con mắt ra, không hề ngoài ý muốn nhìn thấy chủ nhân biếи ŧɦái mặc quần đùi đi giày thể thao lộ ra cặp đùi đẹp vừa dài vừa săn chắc.

– Gâu gâu

Mi đó, qua đây coi.

Nguyễn Hướng Viễn từ lúc tới Tuyệt Sí quán, ăn ngon ngủ tốt lại thêm mắt chó nhìn người thấp, ngày trôi qua mười phần thoải mái, chỉ có mỗi hai chuyện là thấy phiền. Thứ nhất chính là mỗi ngày, khi trời vừa sáng đã bị Richie mạnh mẽ tha dậy bắt đi chạy cùng hắn, điều phiền toái thứ hai là sau khi chạy về rồi thì tên đàn ông kia sẽ luôn thích để một thân mùi mồ hôi, ngồi xổm cạnh chó con, cầm lấy chân chó lật qua lật lại nhìn cả buổi, rồi bệnh ưa sạch sẽ phát tác, một tay túm chó con dậy, quay về phòng giam, không thương lượng mà nhét nó vào bồn tắm.

Mỗi ngày đều bị hắn kiên trì lôi đi tắm, bỏ lỡ cả bữa sáng, quá phiền.

Trời đất chứng giám cho, mấy người đã gặp con chó nào ngày ngày đều tắm rửa chưa? Lông cũng bị tắm cho trọc!

Chân sau run rẩy ghé vào bên cạnh bồn tắm màu hồng phấn, Nguyễn Hướng Viễn híp mắt phòng ngừa tên kia làm xà phòng chui vào mắt mình. Lúc này, người đàn ông kia xắn tay áo, đi chân trần, ngồi xổm pha nước tắm, trên bàn tay to đầy bọt sữa tắm trắng mịn. Hắn không nghĩ gì cả, tự cho là dùng động tác mềm nhẹ vô cùng rửa sạch tai cho chó con.

Thật ra lực tay của Richie khiến Nguyễn Hướng Viễn cảm thấy cái tai của mình sắp bị tên kia bứt xuống đến nơi rồi. Con mẹ nó chứ, gây sức ép cho ông đây cả tháng, thế mà kĩ thuật tắm chẳng có chút tiến bộ nào. Cuối cùng thì mi ngu ngốc đến chừng nào, nói ta nghe xem?

Không phải là chưa từng có ý đồ dùng tiếng kêu của mình để biểu đạt bản thân sắp bị phá hủy, nhưng mà sau khi nhắn nhủ ba lượt như vậy, Nguyễn Hướng Viễn phát hiện mình và Richie hoàn toàn không ở cùng một tần số, ví như:

Nguyễn Hướng Viễn: "Gâu gâu gâu!"

Đừng có xoa đuôi tôi, mẹ nó, sắp đứt đến nơi rồi!

Richie: "Nước nóng quá?"

Người đàn ông chớp chớp mắt, thêm nước lạnh.

Nguyễn Hướng Viễn: "..."

Hay là như này:

Nguyễn Hướng Viễn: "Ẳng ẳng ẳng!"

Mợ nó, có thể nhẹ nhàng nắm lấy chân tôi được không bạn thân, khăn lau đâu rồi?

Richie: "Đừng làm nũng, sắp xong rồi đây."

Nguyễn Hướng Viễn: "..."

Hay cuối cùng là như này:

Nguyễn Hướng Viễn: "Gâu âu ẳng!"

Cứu mạng! Tẩy hậu môn, công việc này là việc mà kĩ thuật của mi có thể làm được hay sao? Buông tha cúc hoa của ta đi cầm thú!

Richie: " Sao chó con có thể phát ra tiếng kêu như sắp chết vậy chứ?

Nguyễn Hướng Viễn: "..."

Chó con ghé vào thành bồn tắm, ngẩng lên trời bày tỏ ý xem thường, bị gây sức ép đến phiền, nó quyết trả thù xã hội, thừa dịp Richie không túm mình, nó dùng sức lắc lắc lông trên người, đem bọt tắm vẩy ra khắp nơi, dính đầy lên mặt người đàn ông kia. Người kia nhăn mày, tự lau đi đám bọt trên mặt, chó con phì phò phun ra hai hơi, từ bồn tắm phi ra, lòng bàn chân như bôi mỡ mà nhanh chóng thoát khỏi phòng tắm, bàn chân để lại trên tấm thảm da thú sang quý của chủ nhân mình một chuỗi dấu chân còn mang theo bọt xà phòng.

Hức, chạy trốn nhanh quá, khăn trải bàn cũng bị lôi xuống mất rồi.

Bánh quy trên bàn rơi đầy đất, vụn bánh vương đầy trên thảm.

Chuỗi hành động chưa kịp phanh lại, vì thế cả bình hoa bên tường cũng bị chân sau của nó đẩy đổ.

Richie đuổi ra tới nơi, bọt trên tay còn chưa kịp rửa, thấy đống lộn xộn trong phòng khách, hắn híp mắt, nhanh tay túm lấy Nguyễn Hướng Viễn vừa đâm vào thùng rác.

– Đánh chết mày!



Chặn lại cái thùng rác sắp đổ, Richie đằng đằng sát khí nhìn sang Nguyễn Hướng Viễn. Chó con thấy con hàng kia thật sự định đi tới, kêu lên một tiếng, nhanh chân ù té chui vào dưới sofa. Người kia dựng lại thùng rác, xoay người tiến lại sofa để lôi chó con ra, nhưng tay người trưởng thành không mềm mại như thân thể chó con, Nguyễn Hướng Viễn chỉ vặn vẹo người hai ba cái liền chui vào tận trong cùng của gầm sofa, còn thuận tiện quay đầu lại cắn một cái vào đầu ngón tay người kia, không khách khí để lại một dấu răng.

Đại chiến chó và người.

Richie rút tay về, định nhấc cả sofa lên để lôi chó con ra, nhưng không cẩn thận đụng vào giá gỗ đã bị lệch vị trí ở phía sau. Giá gỗ đụng vào góc tường rất mạnh, bể cá vàng liền đổ xuống. Nước trong bể làm ướt cả một mảng lớn trên thảm không nói, đá cuội cũng lăn đầy, cá vàng Tiểu Hồng, Tiểu Hoa các loại của Richie cũng theo nước trong bể lăn đầy thảm lông. Rời khỏi nước, bọn cá lập tức trở nên vô dụng, cái miệng tròn đớp đớp thật nhanh.

Richie luống cuống tay chân dựng cái bể lên, đem từng con, từng con cá nhặt lên rồi bỏ vào bể, cũng không đi đánh Nguyễn Hướng Viễn nữa. Hắn xoay người vội vàng vào phòng tắm đổ nước cho đám cá vàng. Giờ phút này, người đàn ông không biết rằng con chó con nào đó đang nằm dưới sofa đã đường hoàng xem hết.

Rón ra rón rén động đậy dưới gầm sofa, chó con ló đầu ra tìm hiểu bốn phía. Khi nghe thấy tiếng động của Richie từ trong phòng tắm, Nguyễn Hướng Viễn mới thả lỏng, chui cả người ra khỏi sofa. Chó con vui vẻ sải cái chân béo chạy đến chỗ bể cá vừa rơi xuống, dùng cái mũi cẩn thận ngửi ngửi.

Cái thảm mang theo mùi cá thoang thoảng làm cho miệng rộng của nó chảy đầy nước miếng.

Cái lưỡi thật dài vươn khỏi đám răng sữa, chó con ngồi xổm tại chỗ, thật cẩn thận nhớ lại bộ dáng của đám Tiểu Hồng, Tiểu Hoa, Tiểu Hắc trên mặt thảm khi nãy.

Thoạt nhìn, ăn rất ngon.

Từ nay về sau, Nguyễn Hướng Viễn cảm thấy chính mình đã mở ra một con đường mới.

Khi Richie thật cẩn thận nâng bể cá bảo bối từ trong nhà tắm ra, đang chuẩn bị theo thói quen mà đặt bể cá lên giá gỗ, hắn mới phát hiện chỗ đặt giá gỗ rỗng tuếch. Hắn ngẩn người, bỗng phát hiện căn phòng luôn sạch sẽ chỉnh tề của mình lúc này là một cảnh tượng loạn như vừa bị cướp ghé thăm.

Bên cạnh cái giá gỗ ngã chổng vó có một con chó Husky lông xù đang ngồi chồm hỗm. Lông trên người chó con vì mới tắm xong có một nửa đã chạy trối chết nên giờ còn ướt sũng, từng chỗ từng chỗ dựng lên như con nhím, khuôn mặt lông trắng bây giờ toàn là tro bụi dưới gầm sofa, lúc này nó đang thè lưỡi ra cười tủm tỉm với chủ nhân của mình.

Richie: "..."

Thuận tay đặt bể cá lên trên cái bàn trà duy nhất may mắn sót lại trong phòng, mặt không đổi sắc duỗi tay tha chó con bẩn thỉu lại gần, bôm bốp giáng từng bàn tay xuống mông nó.

Chó con bị đặt trên cánh tay cường tráng của người đàn ông, còn bị đánh vài cái, sức lực Richie vốn lớn, xuống tay lại không nhẹ không nặng, tiếp tục đánh nữa có mà chết cha chứ còn à? Sắp tè ra rồi, chó con yếu ớt rên hai tiếng, lập tức thấy bàn tay lần thứ ba sắp dừng trên mông mình bỗng dừng lại giữa không trung, cái đuôi giật giật, Nguyễn Hướng Viễn lặng lẽ quay đầu lại nhìn, liếc mắt liền thấy do dự trong mắt Richie.

Chó con kêu lên một tiếng, tranh thủ thời gian lao xuống từ tay hắn, thành thật chạy về phòng tắm, tự nhảy vào trong bồn đi thôi!

– Gâu gâu gâu!

Gì chứ, không dám nữa mà, nộp vũ khí đầu hàng rồi thì không gϊếŧ nữa nha!

9h20', thời gian cho bữa sáng sắp chấm dứt.

Nếu không phải vì cái tên phạm nhân nhỏ bé kia mang theo thần tình không được tự nhiên mà chạy lại hỏi mình sao không thấy Richie đi ăn, chỉ sợ Shad cũng không để ý đến chuyện vị đại gia kia sáng nay vô cớ vắng mặt.

Kiên nhẫn đợi trong chốc lát, mãi đến khi thời gian cho bữa sáng chỉ còn 5 phút, Shad mới bắt đầu cảm thấy bất an vì không thấy Richie tới nhà ăn. Tưởng tượng đến hỗn thế ma vương kia mấy ngày trước vừa mới phá hủy vườn rau của quán trưởng, tim của cảnh ngục mặt đại chúng bắt đầu đập như điên.

– Shad, sao đấy?

– Ăn không nổi nữa, đại gia kia của khu tôi sáng nay không đến, tôi phải xem có phải hắn chết trong phòng giam rồi hay không.

Dưới ánh nhìn khó hiểu của Thiếu Giai, Shad giơ tay lau đi mồ hôi trên trán. Shad mệt mỏi bỏ bữa sáng lại, vội vội vàng vàng đội mũ, chạy chậm hướng về phía khu do mình phụ trách cách đó trăm mét.

Nhìn bóng dáng Shad, Thiếu Giai một tay chống cằm, chớp mắt, không thấy thú vị gì mà hừ một tiếng.

Phạm nhân dọc trên đường thấy cảnh Shad sốt ruột hoảng hốt dường như đã thành quen, mấy phạm nhân tầng trệt thậm chí còn nhìn theo hướng hắn đi mà quăng vài ánh mắt đồng tình.

Mẹ nó chứ, thế này là thế nào đây?!

Cửa thang máy ting một tiếng mở ra, Shad nhăn mặt suốt đường đi, hướng về phía phòng giam của Richie chạy như điên, khi hắn thở hồng hộc đẩy ra cửa phòng giam, cảnh bên trong như vừa có bão quét qua, lại giống như công trường đang thi công khiến cảnh ngục trợn trừng mắt, hít vào một hơi, hận chính mình vì sao lại đến nơi này chứ!

Trên tấm thảm da thú đắt tiền muốn chết là một đám chất lỏng không biết tên, lại còn có một đống đá cuội. Rồi, là nước trong bể cá. Trên mặt đất rơi vài cái khăn ướt sũng. Thật hiển nhiên, từng có ai đó có ý đồ dùng chúng nó để lau khô nước trên sàn, nhưng sau khi phát hiện việc đó là vô ích thì lập tức bỏ đó, tiếp theo thì ném chỗ khăn này để phi tang hiện trường phạm tội.

Giá gỗ hoa lê chỏng trơ trên mặt đất. Khăn trải trên bàn trà cũng không cánh mà bay. Hộp bánh quy lăn lóc trên thảm, bánh quy vương vãi đầy trên đất. Nếu như vậy thì cũng còn tốt, đằng này, bình hoa lẽ ra phải còn nguyện vẹn, thật yên lặng đứng trong góc không biết vì sao lại vỡ làm đôi.

Lúc này đây, đầu sỏ gây ra một đống hỗn độn này đang ngồi xổm trong góc tường, có thể được gọi là chỗ duy nhất dành cho người, ôm chó con của hắn, thần tình bình tĩnh cầm một cái kéo nhỏ, vùi đầu sửa sang lông trong khe móng của chó con.

Nghe tiếng mở cửa của Shad, chó con lười biếng ngước mắt, tặng hắn một cái liếc.

Mà chủ nhân nó thì ngay cả một cái liếc cũng không thèm cho hắn!



Chó với chủ hồn nhiên thiếu đánh làm Shad tăng xông, gần như là sắp đột quỵ đến nơi.

Cảnh ngục mặt đại chúng vô duyên vô cớ bị gia tăng khối lượng công việc rất thống khổ, hận không thể quỳ xuống trước mặt đôi yêu nghiệt thần tình bình tĩnh đang trong góc phòng kia. Hắn gian nan nuốt nước bọt, lúc này mới run rẩy nói:

– Này, chuyện gì vừa xảy ra?

– À, ban nãy...

Lúc này Richie mới có phản ứng, ngước mắt nhìn một cái, bản mặt này giống hệt như chó con vừa nãy làm cho đầu Shad càng đau, lập tức nâng tay ngăn cản:

– Xin anh đừng nói!

Richie: "..."

Shad hít sâu một hơi:

– Được, tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi, anh nói đi.

Richie vẻ mặt không biểu tình:

– Tôi bị người ta xông vào cướp đấy, Shad ạ.

Cướp.

Ha ha.

Cướp cái đầu mi á đại gia!

Cho dù đã chuẩn bị tâm lí tốt tới 120%...

– ... Ai dám cướp của anh cơ chứ!

Shad điên mất thôi!

– Ai dám?!!!

– Nói cũng phải.

Richie nghiêng đầu nghĩ, còn thành thật gật gật đầu, dùng đôi mắt lam sẫm kia quét qua cảnh ngục đang đầy tơ máu trong mắt, sau đó dùng ngữ điệu thản nhiên nói ra đáp án khiến cảnh ngục muốn ngay tại chỗ tự đoạn kinh mạch.

– Thế thì người ngoài hành tinh là được, phải, ban nãy tôi bị người ngoài hành tinh cướp sạch đó.

Shad: "..."

Richie:

– Tôi thật là đáng thương.

Shad: "..."

Richie:

– Thế này tính là thiên tai chứ? Có được đền bù không?

Shad: "..."

Richie:

– Không tính đền thì thôi, khóc cái gì.

Shad: Không sao. Để tôi đi chết đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau