Mười Ước Định Với Chủ Nhân

Chương 5

Trước Sau
Mũi chó quá thính, khả năng chịu đựng những mùi vị kì lạ đều rất thấp. Nguyễn Hướng Viễn không chịu nổi, cố sức giãy dụa trong lòng Richie hòng trốn khỏi phòng giam tràn ngập mùi mồ hôi, nhưng mỗi khi cậu giãy dụa một chút, người kia sẽ càng ôm chặt, cuối cùng, anh ta còn dùng bàn tay to nhéo nhéo tai của chó con, nhíu mày nói:

– Đừng làm loạn.

– ...

Hứ, ai thèm để ý đến mi!

Vì thế Nguyễn Hướng Viễn cngà giãy mạnh hơn.

Richie hết cách, đành thả con cún không thân thiết với người này xuống đất. Vì ước chừng khoảng cách sai, lúc anh buông tay còn ở cách mặt đất khá xa, làm Nguyễn Hướng Viễn khi rơi xuống đất thì chân không dứng vững, thân mình tròn vo lăn trên thảm hai vòng rồi mới loạng choạng đứng lên, lắc lắc đầu, vui vẻ đi tới gian bên cạnh, bỏ lại hai tên nhân loại ngu xuẩn không đáng tin kia.

– Tiêm phòng chưa?

Richie thu hồi tầm mắt đang nhìn theo con chó con đang lúc lắc lúc lắc, gãi gãi đầu, có chút không tự nhiên hỏi, hỏi xong cũng không chờ Shad trả lời, lại tự hỏi tự đáp:

– Nhỏ như vậy, tai còn chưa dựng lên, chắc là còn chưa tiêm nhỉ?

Tiêm? Chó con đang tựa vào cạnh cửa khinh thường, nhấc chân lên gãi mặt: Ông đây khỏe lắm cần gì tiêm?

– Tiêm rồi, nhưng mà tổng cộng phải tiêm ba mũi, mười ngày trước đã tiêm mũi thứ nhất, năm ngày sau anh mang nó đến cho bà chị trong phòng y tế đi, chị ấy sẽ giúp anh giải quyết.

Shad dừng một chút, ngẩng đầu nhìn người đàn ông không thèm dùng nửa con mắt nhìn mình, không yên lòng bổ sung:

– Cẩn thận chút, bây giờ nó còn nhỏ, đừng mang nó đi lung tung, cẩn thận mắc bệnh chó dại.

Bệnh dại cái gì mà bệnh dại! Động tác gãi ngứa của Nguyễn Hướng Viễn dừng lại, trên khuôn mặt chó xuất hiện biểu tình dại ra trong nháy mắt, sau đó cậu đứng lên, vẫy vẫy tai bày tỏ kháng nghị của bản thân: Làm ơn đi mấy người, cái chỗ chim không thèm ị thế này còn bệnh chó dại nỗi gì, có mà bệnh người dại thì có!

Nhưng hiển nhiên, chỉ là một con chó con, cậu đã bị xem nhẹ.

– Chó không thể ăn những gì anh đều biết phải không?

– Biết.

– Nho và chocolate tuyệt đối là không được đâu, với lại bình thường ăn gà cũng đừng cho nó xương, sẽ thủng ruột đấy.

– Shad.

– Chuyện gì?

Cảnh ngục đang lải nhải thì bị gọi tên ngơ ngác ngẩng đầu, đối diện với đôi con ngươi lam sẫm của người đàn ông trước mặt.

Richie mặt không thay đổi:



– Cậu quá dài dòng.

Shad mất mặt:

– A a a a a, tôi đây là quan tâm anh mà à à!

Richie:

– Cậu không còn việc khác để làm hả?

Shad:

– Gì cơ? Tất nhiên là có rồi, nhưng mà...

– Thế đi làm việc nhanh đi.

Người đàn ông tóc đỏ ôm cánh tay, dựa vào cạnh cửa, sau cuộc nói chuyện vừa rồi thì mồ hôi sau đợt hoạt động vừa nãy cũng đã khô gần hết, quần áo dính dớp dán trên người làm anh cảm thấy có chút khó chịu, vì thế kiên nhẫn cũng kém hẳn đi. Anh ta nhăn mặt, cúi người xuống nhấc con chó con đang có ý đồ bỏ trốn lên, vững vàng đặt nó trên tay mình, hoàn toàn là một bộ dáng chuẩn bị đóng cửa tiễn khách.

– Bây giờ là lúc hóng gió đấy nhé, anh không ra ngoài hoạt động chút hả?

Cảnh ngục mặt đại chúng rời đi hai bước, chưa từ bỏ ý định mà quay đầu lại hỏi.

– Không đi.

Đây là thiếu gia Richie vô cùng kiên định:

– Tôi phải chơi với chó con.

– Gâu gâu.

Dọa chết chó, tôi không cần anh chơi cùng, cút mau!

– Cậu xem. Nó cũng muốn tôi chơi cùng.

Thiếu gia Richie mặt than, nhất sương tình nguyện(1) giơ lên chó con trong tay.

Shad: "..."

Nguyễn Hướng Viễn: "..."

Trái tim vỡ vụn, cảnh ngục thở dài, xoay người chuẩn bị biến.

Không ngờ lại bị gọi lại.

– Việc gì?



Shad xoay người, tức giận hỏi.

Richie vẫn giữ tư thế dựa vào cạnh cửa, tay khi có khi không vuốt ve đỉnh đầu Nguyễn Hướng Viễn. Anh ta cúi đầu, âm thanh không quá lớn, ngữ khí cũng thản nhiên:

– Chú Spader thế nào rồi?

– À, cũng đỡ nhiều rồi.

Cảnh ngục mặt đại chúng bĩu môi, như là đang nhớ lại chuyện không hài lòng nào đó, nhíu mày trả lời:

– Cảm thán một hồi với tôi về vấn đề ông ấy đã già linh tinh, phiền chết được, rõ ràng an ổn ở tầng hai chín, thế mà ngày nào gặp tôi cũng phải nói một lần việc có thể sẽ phải chuẩn bị xuống lầu dưới. Tôi không cần giúp hắn chuyển đến chuyển đi, mấy người quá phiền, đừng có ngày nào cũng đổi phòng giam, gia tăng công việc không tên cho tôi. Eli cũng không tăng lương cho tôi đâu.

Cảnh ngục mặt đại chúng bắn liên thanh đến mức chó nghe cũng phát điên, nhưng Richie tập mãi cũng thành quen chỉ cười cười, không hề có lực sát thương mà nghiêng đầu, nhíu mày hỏi:

– Tôi hỏi một cậu, cậu cũng không nên oán giận nhiều thế chứ?

Shad: "..."

Richie cảm thấy mình thật hòa ái dễ gần, nhưng Shad lại bị sát khí vô hình bắn cho tan nát.

Ba phút sau, nhìn cánh cửa thang máy đóng lại cùng với bóng dáng phẫn hận của cảnh ngục, Nguyễn Hướng Viễn trầm mặc. Cả đời này cậu chưa từng thấy người nào điên cuồng như tên này. Bộ dạng đẹp trai, tuổi trẻ, giá trị vũ lực nhìn qua không thấp, tuy không biết thân phận người này là gì, nhưng là phạm nhân còn ngang nhiên bắt nạt cảnh ngục. Cái này mà đặt vào tiểu thuyết thì đúng là tiêu chuẩn của nam chính số một đây.

Nhưng thật đáng tiếc nha người trẻ tuổi, tại địa phương quỷ quái này anh không lập được hậu cung.

Chó con kêu một tiếng, ném về phía chủ nhân chính thức của mình với một ánh mắt đồng tình.

Ngay lúc này, Richie cúi đầu, vì thế một người một chó cứ như vậy mà đối mặt.

Cứ như đang so sánh xem mắt ai lam hơn vậy (Tác giả: không có đâu).

Kết quả cuối cùng là Nguyễn Hướng Viễn da mặt có vẻ mỏng đã thua trước, lúc lắc cái đầu, dời tầm mắt. Hành động như vậy có vẻ như lấy được lòng chủ mới rồi, cái mặt đẹp trai mà lạnh băng như Diêm Vương thế mà lại có ánh mặt trời. Hắn nhếch môi, vẻ mặt dịu đi, cặp mắt vừa rồi còn lạnh như Nam Cực giờ lại lộ ra một chút vẻ dịu dàng.

Nói thật, biểu tình hoàn toàn không thích hợp dùng để trưng ra với chó kia đã dọa Nguyễn Hướng Viễn sợ.

Cậu cứng ngắc ghé vào trên tay người kia, không dám cử động chút nào, mãi cho đến khi Richie vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa cái tai mềm mại như sa tanh của cậu.

– Đến nhà rồi.

Ngay lúc Nguyễn Hướng Viễn đang muốn hắt xì, muốn tránh thoát mùi mồ hôi trên tay người kia, cậu nghe thấy vị tiên sinh cao to này thản nhiên nói vậy trên đầu mình. Đây là lần thứ ba trong ngày Nguyễn Hướng Viễn nghe được câu kia, nếu cho cậu một cơ hội để phát biểu cảm nghĩ, vậy thì, cậu hi vọng đây là lần cuối cùng.

_____________________________________

(1). Tự mình quyết định, tự cho là đúng mà không cần biết ý kiến của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau