Chương 18:
Lúc này, tôi nhìn thấy trên mặt Tam Công hiện lên một nụ cười chua chát, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, nói xong, ông ấy cũng đi đến bên cạnh quan tài, sau đó bảo bố tôi đậy nắp quan tài lại, rồi tiếp tục lấp đất.
Khoảng 20 phút sau, nấm mộ của ông nội đã được đắp xong, Tam Công bảo chúng tôi về nhà.
Ông ấy không nói thêm gì về những chuyện vừa xảy ra.
Nhưng qua câu cảm thán vừa rồi, tôi biết trước khi mất, chắc chắn ông nội có dặn dò gì đó với Tam Công, thậm chí là giao phó việc gì đó. Tôi không biết chính xác là khi nào, nhưng nhìn thái độ hiện tại của Tam Công, chắc chắn là có chuyện.
Trên đường về, tôi rất muốn hỏi Tam Công, rốt cuộc ông nội đã nói gì với ông ấy.
Sao tôi lại thấy những chuyện xảy ra mấy hôm nay cứ rối tung rối mù thế này?
Về đến nhà, Tam Công nói tối nay ông ấy sẽ không về nữa, mà nghỉ lại nhà chúng tôi, vì trời cũng sắp sáng rồi.
Tôi sắp xếp cho Tam Công ngủ ở phòng mình, còn tôi thì ngủ ở phòng ông nội. Thực ra phòng tôi là đẹp nhất, có cửa sổ, còn phòng ông nội thì không có.
Nói thật là tôi vẫn còn hơi sợ, cảm giác bất an vẫn còn đó.
Hôm sau, đáng lẽ tôi phải ngủ nướng thêm một lúc, nhưng có lẽ vì trong lòng còn vướng bận chuyện nên tôi cũng không ngủ yên, dậy sớm chuẩn bị làm bữa sáng.
Lúc mở cửa chuẩn bị đi rửa mặt, tôi bỗng nhìn thấy một thứ gì đó ở trước cửa nhà chính. Nhìn kỹ lại, thì ra là một chiếc quan tài dính đầy bùn đất.
Tim tôi như ngừng đập, quan tài ở đâu ra thế này?
"Bố, Tam Công…"
Bất kể là quan tài của ai, thì chuyện này nhất định có vấn đề lớn. Tôi vội vàng gọi to vào trong nhà. Bố và Tam Công nhanh chóng từ trong phòng đi ra, đứng sau lưng tôi.
Tôi chỉ tay vào chiếc quan tài ở cửa. Nhìn thấy nó, Tam Công lập tức chửi ầm lên: "Cái thằng chó chết nào rảnh hơi làm chuyện thất đức này?"
Chiếc quan tài này trông có vẻ không mới, tuy chưa bị mục nát nhưng chắc chắn đã cũ kỹ, nên tôi dám khẳng định đây không phải là quan tài của ông nội.
Nhưng bản thân quan tài đã là thứ xui xẻo rồi, cho dù là tên khốn nào đặt nó trước cửa nhà chúng tôi thì cũng không thể bỏ qua như vậy được.
Bố tôi bước từng bước về phía chiếc quan tài, tôi vội vàng đi theo sau, bởi vì tôi phát hiện ra ánh mắt bố đang nhìn chằm chằm vào nó, không hề chớp mắt.
Đến trước quan tài, bố tôi đột nhiên lên tiếng: "Sau núi."
Tôi ngẩn người ra, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì Tam Công đã giật nảy mình.
"Đây là cái mộ ở sau núi nhà cậu à?"
Nghe vậy, sau một thoáng ngỡ ngàng, tôi bỗng chấn động. Nhà tôi ở sau núi chỉ có một ngôi mộ, đó là mộ của mẹ tôi.
Chẳng lẽ, chiếc quan tài trước mắt này, là của mẹ tôi sao?
"Trương Thiết Trụ."
Lúc này, bố tôi lại lên tiếng, nghe thấy vậy tôi bỗng chốc sực tỉnh, Trương Thiết Trụ, cái tên khốn nạn.
Mối thù hằn giữa nhà tôi và Trương Thiết Trụ không chỉ có ngày một ngày hai.
Nguyên nhân là do phần mộ của mẹ tôi trên núi, nói chính xác hơn là, mảnh đất trên núi là của nhà Trương Thiết Trụ, nghe ông nội tôi kể lại, năm đó sau khi mẹ tôi qua đời, vì không phải người trong thôn nên không thể chôn cất trong nghĩa trang tổ tiên được.
Ông nội tôi bèn tìm đến mảnh đất phía sau núi nhà chúng tôi, sau khi bàn bạc đâu ra đấy, đã đưa cho nhà Trương Thiết Trụ 50 đồng, hơn nữa cũng không phải mua cả mảnh đất, chỉ là chỗ để chôn cất mà thôi.
Hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc canh tác phần đất còn lại của họ.
Hình như là trước kỳ thi đại học của tôi, mẹ của Trương Thiết Trụ qua đời, lúc đó ông nội tôi đi xa lo liệu việc tang ma, cho nên đám tang của bà ta không phải do ông tôi lo liệu.
Nhưng mà, bà ta mới được chôn cất được vài ngày, ông nội tôi trở về, ông ta liền đến tìm ông tôi bàn bạc, nói rằng mẹ ông ta muốn đổi sang chỗ khác, hơn nữa lại muốn chôn cất ở phía sau núi nhà chúng tôi.
Trương Thiết Trụ muốn di dời mộ của mẹ tôi đi, nhường chỗ cho mẹ của ông ta.
Chuyện này ông nội tôi chắc chắn không thể nào đồng ý, Trương Thiết Trụ đã dẫn theo họ hàng nhà ông ta đến gây sự, nhưng ông nội tôi có uy vọng rất lớn, cuối cùng chuyện này cũng chẳng đi đến đâu, tôi cũng không để tâm đến nữa.
Tôi không ngờ, tên khốn nạn Trương Thiết Trụ này vậy mà vẫn còn dám đánh chủ ý lên mảnh đất phía sau núi? Phải biết rằng mảnh đất năm xưa là do ông nội tôi bỏ tiền ra mua, bây giờ chẳng lẽ lão khốn nạn đó thấy ông nội tôi mất rồi liền giở trò này sao?
Dám cả gan đào mộ mẹ tôi lên?
Nghĩ đến đây, tôi vớ lấy cái cuốc liền chạy thẳng lên núi, tôi muốn xem thử xem kẻ nào to gan lớn mật dám đào mộ mẹ tôi.
Vừa chạy ra khỏi nhà, bố tôi đã theo sát phía sau.
Tôi một hơi chạy thẳng lên núi, vậy mà lại thấy một đám người đang đào huyệt mới, bên cạnh còn có một gã cầm la bàn xem xét gì đó.
Trong đám người đó tôi liếc mắt đã nhận ra Trương Thiết Trụ, ông ta đang đứng cạnh gã cầm la bàn.
"Trương Thiết Trụ, tôi cho ông..."
Tôi gầm lên một tiếng, giơ cao chiếc cuốc trong tay nhắm thẳng đầu Trương Thiết Trụ bổ xuống, khoảnh khắc đó tôi thực sự không kịp suy nghĩ nhiều, tên khốn nạn này ngay cả mộ của mẹ tôi cũng dám lén lút đào lên, tôi còn có thể để ông ta sống yên ổn hay sao?
Khoảng 20 phút sau, nấm mộ của ông nội đã được đắp xong, Tam Công bảo chúng tôi về nhà.
Ông ấy không nói thêm gì về những chuyện vừa xảy ra.
Nhưng qua câu cảm thán vừa rồi, tôi biết trước khi mất, chắc chắn ông nội có dặn dò gì đó với Tam Công, thậm chí là giao phó việc gì đó. Tôi không biết chính xác là khi nào, nhưng nhìn thái độ hiện tại của Tam Công, chắc chắn là có chuyện.
Trên đường về, tôi rất muốn hỏi Tam Công, rốt cuộc ông nội đã nói gì với ông ấy.
Sao tôi lại thấy những chuyện xảy ra mấy hôm nay cứ rối tung rối mù thế này?
Về đến nhà, Tam Công nói tối nay ông ấy sẽ không về nữa, mà nghỉ lại nhà chúng tôi, vì trời cũng sắp sáng rồi.
Tôi sắp xếp cho Tam Công ngủ ở phòng mình, còn tôi thì ngủ ở phòng ông nội. Thực ra phòng tôi là đẹp nhất, có cửa sổ, còn phòng ông nội thì không có.
Nói thật là tôi vẫn còn hơi sợ, cảm giác bất an vẫn còn đó.
Hôm sau, đáng lẽ tôi phải ngủ nướng thêm một lúc, nhưng có lẽ vì trong lòng còn vướng bận chuyện nên tôi cũng không ngủ yên, dậy sớm chuẩn bị làm bữa sáng.
Lúc mở cửa chuẩn bị đi rửa mặt, tôi bỗng nhìn thấy một thứ gì đó ở trước cửa nhà chính. Nhìn kỹ lại, thì ra là một chiếc quan tài dính đầy bùn đất.
Tim tôi như ngừng đập, quan tài ở đâu ra thế này?
"Bố, Tam Công…"
Bất kể là quan tài của ai, thì chuyện này nhất định có vấn đề lớn. Tôi vội vàng gọi to vào trong nhà. Bố và Tam Công nhanh chóng từ trong phòng đi ra, đứng sau lưng tôi.
Tôi chỉ tay vào chiếc quan tài ở cửa. Nhìn thấy nó, Tam Công lập tức chửi ầm lên: "Cái thằng chó chết nào rảnh hơi làm chuyện thất đức này?"
Chiếc quan tài này trông có vẻ không mới, tuy chưa bị mục nát nhưng chắc chắn đã cũ kỹ, nên tôi dám khẳng định đây không phải là quan tài của ông nội.
Nhưng bản thân quan tài đã là thứ xui xẻo rồi, cho dù là tên khốn nào đặt nó trước cửa nhà chúng tôi thì cũng không thể bỏ qua như vậy được.
Bố tôi bước từng bước về phía chiếc quan tài, tôi vội vàng đi theo sau, bởi vì tôi phát hiện ra ánh mắt bố đang nhìn chằm chằm vào nó, không hề chớp mắt.
Đến trước quan tài, bố tôi đột nhiên lên tiếng: "Sau núi."
Tôi ngẩn người ra, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì Tam Công đã giật nảy mình.
"Đây là cái mộ ở sau núi nhà cậu à?"
Nghe vậy, sau một thoáng ngỡ ngàng, tôi bỗng chấn động. Nhà tôi ở sau núi chỉ có một ngôi mộ, đó là mộ của mẹ tôi.
Chẳng lẽ, chiếc quan tài trước mắt này, là của mẹ tôi sao?
"Trương Thiết Trụ."
Lúc này, bố tôi lại lên tiếng, nghe thấy vậy tôi bỗng chốc sực tỉnh, Trương Thiết Trụ, cái tên khốn nạn.
Mối thù hằn giữa nhà tôi và Trương Thiết Trụ không chỉ có ngày một ngày hai.
Nguyên nhân là do phần mộ của mẹ tôi trên núi, nói chính xác hơn là, mảnh đất trên núi là của nhà Trương Thiết Trụ, nghe ông nội tôi kể lại, năm đó sau khi mẹ tôi qua đời, vì không phải người trong thôn nên không thể chôn cất trong nghĩa trang tổ tiên được.
Ông nội tôi bèn tìm đến mảnh đất phía sau núi nhà chúng tôi, sau khi bàn bạc đâu ra đấy, đã đưa cho nhà Trương Thiết Trụ 50 đồng, hơn nữa cũng không phải mua cả mảnh đất, chỉ là chỗ để chôn cất mà thôi.
Hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc canh tác phần đất còn lại của họ.
Hình như là trước kỳ thi đại học của tôi, mẹ của Trương Thiết Trụ qua đời, lúc đó ông nội tôi đi xa lo liệu việc tang ma, cho nên đám tang của bà ta không phải do ông tôi lo liệu.
Nhưng mà, bà ta mới được chôn cất được vài ngày, ông nội tôi trở về, ông ta liền đến tìm ông tôi bàn bạc, nói rằng mẹ ông ta muốn đổi sang chỗ khác, hơn nữa lại muốn chôn cất ở phía sau núi nhà chúng tôi.
Trương Thiết Trụ muốn di dời mộ của mẹ tôi đi, nhường chỗ cho mẹ của ông ta.
Chuyện này ông nội tôi chắc chắn không thể nào đồng ý, Trương Thiết Trụ đã dẫn theo họ hàng nhà ông ta đến gây sự, nhưng ông nội tôi có uy vọng rất lớn, cuối cùng chuyện này cũng chẳng đi đến đâu, tôi cũng không để tâm đến nữa.
Tôi không ngờ, tên khốn nạn Trương Thiết Trụ này vậy mà vẫn còn dám đánh chủ ý lên mảnh đất phía sau núi? Phải biết rằng mảnh đất năm xưa là do ông nội tôi bỏ tiền ra mua, bây giờ chẳng lẽ lão khốn nạn đó thấy ông nội tôi mất rồi liền giở trò này sao?
Dám cả gan đào mộ mẹ tôi lên?
Nghĩ đến đây, tôi vớ lấy cái cuốc liền chạy thẳng lên núi, tôi muốn xem thử xem kẻ nào to gan lớn mật dám đào mộ mẹ tôi.
Vừa chạy ra khỏi nhà, bố tôi đã theo sát phía sau.
Tôi một hơi chạy thẳng lên núi, vậy mà lại thấy một đám người đang đào huyệt mới, bên cạnh còn có một gã cầm la bàn xem xét gì đó.
Trong đám người đó tôi liếc mắt đã nhận ra Trương Thiết Trụ, ông ta đang đứng cạnh gã cầm la bàn.
"Trương Thiết Trụ, tôi cho ông..."
Tôi gầm lên một tiếng, giơ cao chiếc cuốc trong tay nhắm thẳng đầu Trương Thiết Trụ bổ xuống, khoảnh khắc đó tôi thực sự không kịp suy nghĩ nhiều, tên khốn nạn này ngay cả mộ của mẹ tôi cũng dám lén lút đào lên, tôi còn có thể để ông ta sống yên ổn hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất