Chương 37
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
Mở Laptop ra, bên trong có phát tới năm gói bưu kiện. Hắn nhấn vào một cái sớm một chút, sau đó nhìn nội dung bưu kiện, nếu hắn không điều tra còn thật là không biết mối quan hệ của hai người kia lại sâu đến thế, so với thời gian hắn quen biết Vu Cảnh Bạch thì thời gian Diệp Uẩn biết được Vu Cảnh Bạch đúng là lâu hơn.
Chẳng qua những việc này cũng không đáng kể, hắn biết Vu Cảnh Bạch không phải là loại người sẽ phản bội người khác, vậy nên muốn bồi hai người bọn họ làm ầm ĩ một chút đi!
Còn hiện tại hắn muốn đi dọn dẹp tươm tất một chút, đã qua tám năm rồi vẫn chưa gặp mặt người kia.
Hắn lấy điện thoại di động ra, thấy Vu Cảnh Bạch nhắn một mẩu tin nhắn cho hắn, liên quan đến việc tụ hội đã nói trước đó.
Tám giờ tối nay, tại quán bar Xám Phồn, phòng khách 405.
Tuy Diệp Mặc đối với mấy thứ này không có chút hứng thú, nhưng dù gì cũng là người bên mình, cũng muốn mau chóng đến xem một chút, hơn nữa, bọn họ đều coi như bằng hữu, dù chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh. Nhưng sau các loại gặp gỡ, quen biết, mọi người đều cam tâm tình nguyện tiếp tục duy trì loại quan hệ này, vì thế người khác nhìn vào đều thấy tốt đẹp.
Diệp Mặc đột nhiên nhớ tới mình còn một việc chưa làm, liền ra khỏi khách sạn, đi tới nghĩa trang.
Hắn đứng trước bia mộ, tấm hình trên bia là khuôn mặt nữ nhân vẫn luôn tươi cười.
Chuyện này phải tới khi hắn tận hai mươi hai tuổi thì mới biết, mẹ của hắn, Tô Huệ, rời đi khỏi hắn thì ba năm sau đó đã tạ thế. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
Lúc trước nói không cần hắn thực ra là lừa người, bởi vì bà biết mình sống không còn được bao lâu. Cho nên mới rời bỏ Diệp Tín Quý, đi tìm người mình yêu thật lòng.
Vốn là bà có thể sống thêm mấy năm nữa, nhưng do Diệp Tín Quý làm khó dễ từ bên trong, ngăn cản bà cùng người bà yêu khắp nơi, dẫn đến thân thể ngày càng yếu, thời gian có thể sống sót bị rút ngắn lại, cuối cùng hai năm sau đã rời khỏi trần thế.
Mà những chuyện này đều bị Diệp Tín Quý che giấu đi, nếu như không phải gặp phải người yêu của mẹ, có thể vĩnh viễn sau này hắn sẽ không bao giờ biết đến những chuyện như thế.
“Mẹ, con đến thăm mẹ này.” Trong tay Diệp Mặc cầm một bó hoa màu vàng để xuống trước mộ, “Còn mang cho mẹ hoa mẹ thích nhất đây. Những năm này mẹ ở bên kia vẫn tốt chứ! ?”
“Con biết mẹ rất không thích Diệp gia, nhưng con sắp trở thành chủ nhân Diệp gia rồi. Sau đó nếu như mẹ hài lòng, con liền đổi thành họ Tô, Diệp gia lập tức sẽ biến thành nhà của mẹ.” Diệp Mặc có chút bệnh trạng cười nói. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
“Xin lỗi, những năm nay không thể đến thăm mẹ.” Diệp Mặc tiếp tục nói, “Con biết mẹ lo lắng nhất là về việc kết hôn của con, có thể làm mẹ có chút đau đầu. Con hiện đang thích một người đàn ông, người đó lớn hơn con chín tuổi, cả đời này con chỉ cần một người đó, hi vọng mẹ không nên tức giận.”
“Chẳng qua người đó rất tốt, nếu như mẹ nhìn thấy người đó nhất định sẽ rất yêu thích.” Diệp Mặc cười nói, “Con cũng nên đi rồi, mẹ nhớ nghỉ ngơi thật tốt.”
Diệp Mặc lúc rời đi liếc mắt nhìn hoa trên bia mộ, nơi này cũng thật là yên tĩnh.
——————–
“Mặc nhi, sau này nếu mẹ không còn nữa, con nhất định phải chọn một chỗ thật yên tĩnh cho mẹ yên nghỉ nha.”
“Tại sao mẹ lại không còn nữa?”
“Đây là số phận mà mỗi người đều sẽ có, vì thế con trai mẹ không cần quá lo lắng. Dù cho mẹ không còn ở bên cạnh con thì mẹ vẫn sẽ bảo vệ con, để con trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới.”
“Con trai của mẹ cũng nhất định sẽ bảo vệ mẹ.”
——————–
Sau đó bọn họ đều nuốt lời, mẹ hắn không bảo vệ cẩn thận hắn, hắn cũng không trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất, hắn cùng Tô Huệ đều là hai tên lừa đảo.
Diệp Mặc chà xát khóe mắt một hồi, khoé mi ướt át, đã lâu rồi không có cái cảm giác này.
Diệp Mặc thu lại tâm tình, sau đó lấy di động ra, gọi một cú điện thoại.
Tống Hi Đông nhìn số điện thoại lạ, mặt thiếu kiên nhẫn bỏ điện thoại xuống. Tối hôm qua, ba giờ sáng cô mới trở về, hiện tại mới tầm mấy giờ, cái tên gọi điện kia đúng là không thức thời a! Qua mấy phút sau điện thoại lại vang lên, vẫn là cùng một số. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
Tống Hi Đông nghĩ đây là cuộc di động lừa đảo nào đó, nhưng người này lại cố chấp như vậy, khẳng định là chào hàng bảo hiểm, cô mà không mắng chết người này thì cô không phải Tống Hi Đông.
Beta: Khả Tịch Nguyệt
Mở Laptop ra, bên trong có phát tới năm gói bưu kiện. Hắn nhấn vào một cái sớm một chút, sau đó nhìn nội dung bưu kiện, nếu hắn không điều tra còn thật là không biết mối quan hệ của hai người kia lại sâu đến thế, so với thời gian hắn quen biết Vu Cảnh Bạch thì thời gian Diệp Uẩn biết được Vu Cảnh Bạch đúng là lâu hơn.
Chẳng qua những việc này cũng không đáng kể, hắn biết Vu Cảnh Bạch không phải là loại người sẽ phản bội người khác, vậy nên muốn bồi hai người bọn họ làm ầm ĩ một chút đi!
Còn hiện tại hắn muốn đi dọn dẹp tươm tất một chút, đã qua tám năm rồi vẫn chưa gặp mặt người kia.
Hắn lấy điện thoại di động ra, thấy Vu Cảnh Bạch nhắn một mẩu tin nhắn cho hắn, liên quan đến việc tụ hội đã nói trước đó.
Tám giờ tối nay, tại quán bar Xám Phồn, phòng khách 405.
Tuy Diệp Mặc đối với mấy thứ này không có chút hứng thú, nhưng dù gì cũng là người bên mình, cũng muốn mau chóng đến xem một chút, hơn nữa, bọn họ đều coi như bằng hữu, dù chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh. Nhưng sau các loại gặp gỡ, quen biết, mọi người đều cam tâm tình nguyện tiếp tục duy trì loại quan hệ này, vì thế người khác nhìn vào đều thấy tốt đẹp.
Diệp Mặc đột nhiên nhớ tới mình còn một việc chưa làm, liền ra khỏi khách sạn, đi tới nghĩa trang.
Hắn đứng trước bia mộ, tấm hình trên bia là khuôn mặt nữ nhân vẫn luôn tươi cười.
Chuyện này phải tới khi hắn tận hai mươi hai tuổi thì mới biết, mẹ của hắn, Tô Huệ, rời đi khỏi hắn thì ba năm sau đó đã tạ thế. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
Lúc trước nói không cần hắn thực ra là lừa người, bởi vì bà biết mình sống không còn được bao lâu. Cho nên mới rời bỏ Diệp Tín Quý, đi tìm người mình yêu thật lòng.
Vốn là bà có thể sống thêm mấy năm nữa, nhưng do Diệp Tín Quý làm khó dễ từ bên trong, ngăn cản bà cùng người bà yêu khắp nơi, dẫn đến thân thể ngày càng yếu, thời gian có thể sống sót bị rút ngắn lại, cuối cùng hai năm sau đã rời khỏi trần thế.
Mà những chuyện này đều bị Diệp Tín Quý che giấu đi, nếu như không phải gặp phải người yêu của mẹ, có thể vĩnh viễn sau này hắn sẽ không bao giờ biết đến những chuyện như thế.
“Mẹ, con đến thăm mẹ này.” Trong tay Diệp Mặc cầm một bó hoa màu vàng để xuống trước mộ, “Còn mang cho mẹ hoa mẹ thích nhất đây. Những năm này mẹ ở bên kia vẫn tốt chứ! ?”
“Con biết mẹ rất không thích Diệp gia, nhưng con sắp trở thành chủ nhân Diệp gia rồi. Sau đó nếu như mẹ hài lòng, con liền đổi thành họ Tô, Diệp gia lập tức sẽ biến thành nhà của mẹ.” Diệp Mặc có chút bệnh trạng cười nói. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
“Xin lỗi, những năm nay không thể đến thăm mẹ.” Diệp Mặc tiếp tục nói, “Con biết mẹ lo lắng nhất là về việc kết hôn của con, có thể làm mẹ có chút đau đầu. Con hiện đang thích một người đàn ông, người đó lớn hơn con chín tuổi, cả đời này con chỉ cần một người đó, hi vọng mẹ không nên tức giận.”
“Chẳng qua người đó rất tốt, nếu như mẹ nhìn thấy người đó nhất định sẽ rất yêu thích.” Diệp Mặc cười nói, “Con cũng nên đi rồi, mẹ nhớ nghỉ ngơi thật tốt.”
Diệp Mặc lúc rời đi liếc mắt nhìn hoa trên bia mộ, nơi này cũng thật là yên tĩnh.
——————–
“Mặc nhi, sau này nếu mẹ không còn nữa, con nhất định phải chọn một chỗ thật yên tĩnh cho mẹ yên nghỉ nha.”
“Tại sao mẹ lại không còn nữa?”
“Đây là số phận mà mỗi người đều sẽ có, vì thế con trai mẹ không cần quá lo lắng. Dù cho mẹ không còn ở bên cạnh con thì mẹ vẫn sẽ bảo vệ con, để con trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới.”
“Con trai của mẹ cũng nhất định sẽ bảo vệ mẹ.”
——————–
Sau đó bọn họ đều nuốt lời, mẹ hắn không bảo vệ cẩn thận hắn, hắn cũng không trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất, hắn cùng Tô Huệ đều là hai tên lừa đảo.
Diệp Mặc chà xát khóe mắt một hồi, khoé mi ướt át, đã lâu rồi không có cái cảm giác này.
Diệp Mặc thu lại tâm tình, sau đó lấy di động ra, gọi một cú điện thoại.
Tống Hi Đông nhìn số điện thoại lạ, mặt thiếu kiên nhẫn bỏ điện thoại xuống. Tối hôm qua, ba giờ sáng cô mới trở về, hiện tại mới tầm mấy giờ, cái tên gọi điện kia đúng là không thức thời a! Qua mấy phút sau điện thoại lại vang lên, vẫn là cùng một số. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
Tống Hi Đông nghĩ đây là cuộc di động lừa đảo nào đó, nhưng người này lại cố chấp như vậy, khẳng định là chào hàng bảo hiểm, cô mà không mắng chết người này thì cô không phải Tống Hi Đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất