Chương 41
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
Tống Đàn Vũ đúng là say thật rồi, một điểm tri giác cũng không có, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Diệp Mặc nhìn người đang tựa trên vai mình, nhẹ nhàng xoa tóc đối phương một cái, đã tám năm không gặp, hắn có cảm giác người này không hề thay đổi một chút nào, rõ ràng đã ba mươi ba tuổi, nhưng tính cách vẫn giống trước đây, vẫn ngốc như vậy.
Nếu như không bị hắn bắt gặp, có lẽ đã bị người phụ nữ vừa nãy bắt cóc, rồi ả ta sẽ muốn cậu chịu trách nhiệm, sau đó chắc chắn cậu ấy đần độn liền đồng ý, cuối cùng không hiểu đầu đuôi ra sao cùng loại đàn bà trông thật buồn nôn đó mà kết hôn.
Vừa nghĩ tới đó, Diệp Mặc có chút sợ, không nhịn được nắm chặt tay của người này, nhẹ giọng nói: “Nhất định sẽ không bao giờ đểanh rời đi, thầy Tống.”
…..
Sáng sớm hôm sau Tống Đàn Vũ tỉnh lại thì đã hứng phải cơn đau đầu cực kỳ lợi hại.Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
Tống Đàn Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nghĩ thầm người phụ nữ kia sao có thể uống được như vậy a! Nghĩ một hồi, cậu kéo chăn phát hiện mình không mặc gì cả, nội tâm cậu thầm chửi một câu: Ta sát.
Đột nhiên cậu nhớ lại hôm qua mình ở quán rượu, rồi nhìn bên cạnh mình một chút, có một người, cũng không mặc quần áo.
Xong đời, cậu khẳng định say rượu đến mất lý trí rồi!
Có nên trốn, hay không trốn đây? Đây thực sự là lựa chọn rất khó khan a. Hết lần này đến lần khác do dự, cuối cùng cậu quyết định mình phải chịu trách nhiệm với đối phương.
Cậu xuống giường, kết quả một giây sau liền bị kéo về giường, hơn nữa còn bị người ta kéo đến dưới thân.
Tống Đàn Vũ còn đang trong cơn mơ, thì Diệp Mặc nở nụ cười tà mị: “Còn sớm.”
Sau đó hôn trán cậu một cái…
Đầu óc Tống Đàn Vũ dần mơ hồ, bắt đầu một ngày mới thế này có phải là sai lầm hay không, kế bên cậu là nam, đây là một nam nhân đấy!? Hôm qua không phải cậu uống rượu cùng một người phụ nữ sao? Tại sao đột nhiên đã biến thành một người đàn ông rồi! Cái quái gì thế a?!
Diệp Mặc từ trên thân Tống Đàn Vũ ngồixuống, Tống Đàn Vũ nhìn vóc người nam nhân, nội tâm thầm tan vỡ.
Hai chân thì thon dài, bắp thịt lại rắn chắc, đường nét thì vô cùng gợi cảm! Đây chẳng lẽ là loại người khi mặc quần áo thì gầy, cởi quần áo mới có thịt trong truyền thuyết sao? Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
Tống Đàn Vũ cậu đã ngủ cùng với một người đàn ông như vậy hay sao? Chính cậu cũng không tin a! Người nam nhân như này mà thích làm 0 sao? Thật không khoa học chút nào!
Diệp Mặc thay quần áo đi ra, mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ với một cái quần thường màu tím, nhìn kiểu nào thì cũng thấy đây chính là loại nam nhân yêu nghiệt.
“Ngài Tống đây dự định giải quyết chuyện chúng ta hôm qua thế nào?” Diệp Mặc nhàn nhạt hỏi.
“Chúng ta đều là người trưởng thành với nhau.” Tống Đàn Vũ nói.
“Ừm.” Diệp Mặc đáp.
“Hôm qua tôi lỡ quá chén.”
“Tôi biết.”
“Chỉ là chuyện tình một đêm thôi mà.”
“Anh không muốn chịu trách nhiệm?”
“Thực ra cậu không phải kiểu mà tôi thích.” Tống Đàn Vũ không nhịn được nhìn xuống đất.
“Nhưng anh là kiểu tôi thích.” Diệp Mặc cười trả lời.
Tống Đàn Vũ thầm mắng, mẹ nhà hắn ăn cái gì mà tạo nghiệt thế chứ! Tại sao lại bị một tên lớn lên có mặt giống công coi trọng chứ!
Cũng coi như có vài lần Tống Đàn Vũ tìm nam nhân, như mọi khi cũng là loại nam nhân chim nhỏ nép vào người, ôn nhu săn sóc kia, còn loại nam nhân như thế này thìkhông có quan hệ một nửa mao tiền nào a!
“Sao tôi có cảm giác nhìn cậu có chút quen mắt.” Tống Đàn Vũ nói, “Tôi cảm giác trước đây chúng ta nhất định có một đoạn nghiệt duyên.”
“Quả thật có.” Diệp Mặc biết cậu đang cố gắng điều tiết bầu không khí, nhưng cậu nói không sai, giữa bọn họ quả thật có một đoạn nghiệt duyên.
“Bộ cậu không có một chút tế bào hài hước nào sao?” Tống Đàn Vũ không nhịn được bèn xỉa xói.
“Ừm.” Diệp Mặc đứng dậy, sau đó nói, “Anhkhông định mặc quần áo à?”
Tống Đàn Vũ lúc này mới chợt nhớ bản thân mình đang trần như nhộng, lại còn bị một đại nam nhân nhìn chằm chằm nửa người trên, rồi cùng ngồi hàn huyên hết nửa ngày với nhau luôn chứ.
Tống Đàn Vũ mặc quần áo tử tế, cùng lúc cửa phòng vang lên, Diệp Mặc đi mở cửa, Tống Đàn Vũ phát hiện bây giờ đúng là vẫn còn sớm.
Cậu nhìn Diệp Mặc, Diệp Mặc vẫn giữ mặt lạnh nhạt, nói: “Đi đánh răng rửa mặt đi, sau đó ra ăn sáng.”
Tống Đàn Vũ đi toilet, phát hiện kem đánh răng cũng đã được chuẩn bị từ trước rồi. Đột nhiên cảm giác nam nhân mặt băng sơn nghìn năm này cũng rất biết chăm sóc đi.
Lẽ nào đây là thể loại tự dưng mọc ra một lão công muốn mặt có mặt, muốn tâm được tâm giống trong truyền thuyết hay sao, trách không được làm việc tỉ mỉ như thế.
Beta: Khả Tịch Nguyệt
Tống Đàn Vũ đúng là say thật rồi, một điểm tri giác cũng không có, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Diệp Mặc nhìn người đang tựa trên vai mình, nhẹ nhàng xoa tóc đối phương một cái, đã tám năm không gặp, hắn có cảm giác người này không hề thay đổi một chút nào, rõ ràng đã ba mươi ba tuổi, nhưng tính cách vẫn giống trước đây, vẫn ngốc như vậy.
Nếu như không bị hắn bắt gặp, có lẽ đã bị người phụ nữ vừa nãy bắt cóc, rồi ả ta sẽ muốn cậu chịu trách nhiệm, sau đó chắc chắn cậu ấy đần độn liền đồng ý, cuối cùng không hiểu đầu đuôi ra sao cùng loại đàn bà trông thật buồn nôn đó mà kết hôn.
Vừa nghĩ tới đó, Diệp Mặc có chút sợ, không nhịn được nắm chặt tay của người này, nhẹ giọng nói: “Nhất định sẽ không bao giờ đểanh rời đi, thầy Tống.”
…..
Sáng sớm hôm sau Tống Đàn Vũ tỉnh lại thì đã hứng phải cơn đau đầu cực kỳ lợi hại.Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
Tống Đàn Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nghĩ thầm người phụ nữ kia sao có thể uống được như vậy a! Nghĩ một hồi, cậu kéo chăn phát hiện mình không mặc gì cả, nội tâm cậu thầm chửi một câu: Ta sát.
Đột nhiên cậu nhớ lại hôm qua mình ở quán rượu, rồi nhìn bên cạnh mình một chút, có một người, cũng không mặc quần áo.
Xong đời, cậu khẳng định say rượu đến mất lý trí rồi!
Có nên trốn, hay không trốn đây? Đây thực sự là lựa chọn rất khó khan a. Hết lần này đến lần khác do dự, cuối cùng cậu quyết định mình phải chịu trách nhiệm với đối phương.
Cậu xuống giường, kết quả một giây sau liền bị kéo về giường, hơn nữa còn bị người ta kéo đến dưới thân.
Tống Đàn Vũ còn đang trong cơn mơ, thì Diệp Mặc nở nụ cười tà mị: “Còn sớm.”
Sau đó hôn trán cậu một cái…
Đầu óc Tống Đàn Vũ dần mơ hồ, bắt đầu một ngày mới thế này có phải là sai lầm hay không, kế bên cậu là nam, đây là một nam nhân đấy!? Hôm qua không phải cậu uống rượu cùng một người phụ nữ sao? Tại sao đột nhiên đã biến thành một người đàn ông rồi! Cái quái gì thế a?!
Diệp Mặc từ trên thân Tống Đàn Vũ ngồixuống, Tống Đàn Vũ nhìn vóc người nam nhân, nội tâm thầm tan vỡ.
Hai chân thì thon dài, bắp thịt lại rắn chắc, đường nét thì vô cùng gợi cảm! Đây chẳng lẽ là loại người khi mặc quần áo thì gầy, cởi quần áo mới có thịt trong truyền thuyết sao? Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
Tống Đàn Vũ cậu đã ngủ cùng với một người đàn ông như vậy hay sao? Chính cậu cũng không tin a! Người nam nhân như này mà thích làm 0 sao? Thật không khoa học chút nào!
Diệp Mặc thay quần áo đi ra, mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ với một cái quần thường màu tím, nhìn kiểu nào thì cũng thấy đây chính là loại nam nhân yêu nghiệt.
“Ngài Tống đây dự định giải quyết chuyện chúng ta hôm qua thế nào?” Diệp Mặc nhàn nhạt hỏi.
“Chúng ta đều là người trưởng thành với nhau.” Tống Đàn Vũ nói.
“Ừm.” Diệp Mặc đáp.
“Hôm qua tôi lỡ quá chén.”
“Tôi biết.”
“Chỉ là chuyện tình một đêm thôi mà.”
“Anh không muốn chịu trách nhiệm?”
“Thực ra cậu không phải kiểu mà tôi thích.” Tống Đàn Vũ không nhịn được nhìn xuống đất.
“Nhưng anh là kiểu tôi thích.” Diệp Mặc cười trả lời.
Tống Đàn Vũ thầm mắng, mẹ nhà hắn ăn cái gì mà tạo nghiệt thế chứ! Tại sao lại bị một tên lớn lên có mặt giống công coi trọng chứ!
Cũng coi như có vài lần Tống Đàn Vũ tìm nam nhân, như mọi khi cũng là loại nam nhân chim nhỏ nép vào người, ôn nhu săn sóc kia, còn loại nam nhân như thế này thìkhông có quan hệ một nửa mao tiền nào a!
“Sao tôi có cảm giác nhìn cậu có chút quen mắt.” Tống Đàn Vũ nói, “Tôi cảm giác trước đây chúng ta nhất định có một đoạn nghiệt duyên.”
“Quả thật có.” Diệp Mặc biết cậu đang cố gắng điều tiết bầu không khí, nhưng cậu nói không sai, giữa bọn họ quả thật có một đoạn nghiệt duyên.
“Bộ cậu không có một chút tế bào hài hước nào sao?” Tống Đàn Vũ không nhịn được bèn xỉa xói.
“Ừm.” Diệp Mặc đứng dậy, sau đó nói, “Anhkhông định mặc quần áo à?”
Tống Đàn Vũ lúc này mới chợt nhớ bản thân mình đang trần như nhộng, lại còn bị một đại nam nhân nhìn chằm chằm nửa người trên, rồi cùng ngồi hàn huyên hết nửa ngày với nhau luôn chứ.
Tống Đàn Vũ mặc quần áo tử tế, cùng lúc cửa phòng vang lên, Diệp Mặc đi mở cửa, Tống Đàn Vũ phát hiện bây giờ đúng là vẫn còn sớm.
Cậu nhìn Diệp Mặc, Diệp Mặc vẫn giữ mặt lạnh nhạt, nói: “Đi đánh răng rửa mặt đi, sau đó ra ăn sáng.”
Tống Đàn Vũ đi toilet, phát hiện kem đánh răng cũng đã được chuẩn bị từ trước rồi. Đột nhiên cảm giác nam nhân mặt băng sơn nghìn năm này cũng rất biết chăm sóc đi.
Lẽ nào đây là thể loại tự dưng mọc ra một lão công muốn mặt có mặt, muốn tâm được tâm giống trong truyền thuyết hay sao, trách không được làm việc tỉ mỉ như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất