Chương 13: Bối rối
"Vận Hàm, ngươi tỉnh rồi?" Ánh vào mi mắt Tô Vận Hàm là khuôn mặt đầy thân thiết của Hồ Linh Tiêu, khoé miệng nàng thuỷ chung đều câu lên ý cười, chỉ là sau khi Tô Vận Hàm tỉnh lại độ cong càng đậm, hai tay nàng nắm chặt tay phát lương Tô Vận Hàm, không cho nó run rẩy vì hoảng sợ.
"Yêu, yêu quái!" Tô Vận Hàm dùng sức muốn tránh thoát khỏi tay nàng, thậm chí dùng toàn lực muốn trốn nơi góc giường, sợ nàng sẽ làm cử động đáng sợ gì đó với mình. Đối với yêu quái, trong đầu Tô Vận Hàm chỉ có hai chữ hại người, từ ngày ấy ở trong rừng gặp phải con yêu nguỵ trang thành tiểu nha đầu bị thương đến hôm nay tên yêu quái đáng sợ ăn tim người. Cho dù nàng rất có thiện cảm đối với Hồ Linh Tiêu, cũng không dám cam đoan nàng ấy sẽ không tổn thương mình.
"Vận Hàm, ngươi đừng sợ ta. Tuy ta là yêu quái, nhưng chưa từng hại qua người nào." Hồ Linh Tiêu cầm tay nàng không buông, ngồi lại ngồi nơi giữa đầu giường, nói: "Ngày ấy ta bị đạo sĩ đả thương mới hoá thành bạch hồ, ở cùng người mấy ngày nay, ta đã từng có mảy may ác ý gì với ngươi chưa? Dường như ngươi đã quên những mộng mỹ được làm mấy ngày trước đây, ta có thể nhắc ngươi nhớ. Mấy ngày này, ta cùng ngươi bắt cá trong mộng, cùng ngươi nô đùa trong sông, còn cùng ngươi ngắm mỹ cảnh mặt trời mọc. Ngươi nói xem ta như vậy, cho dù là yêu, ta từng tổn thương ngươi sao?"
"Là ngươi? Làm sao biết được? Cô nương trong mộng kia là tiên nữ mang diện sa, sao lại là ngươi?! Không không không, sẽ không đâu! Nàng là tiên nữ, nàng không phải yêu!" Tô Vận Hàm liều mệnh lắc đầu, đúng là giảm bớt hơn nửa phần hoảng sợ đối với hồ yêu trước mắt.
"Công tử, ngươi nhìn nhìn thật kỹ xem, ta có phải là người ngươi nhìn thấy trong mộng hay không?" Hồ Linh Tiêu phảy nhẹ y tụ qua khuôn mặt mình, trong nháy mắt trên gương mặt vô cùng mị hoặc có thêm một tầng lụa mỏng. Mà trên diện sa lộ ra cặp mắt câu người hút hồn, rõ ràng đều là đặc điểm của nữ tử mà Tô Vận Hàm nhìn thấy trong mộng.
"Cô nương? Đúng là ngươi! Thì ra, thì ra không phải tiên nữ... Là hồ yêu." Ngữ khí Tô Vận Hàm từ mừng rỡ hưng phấn đến có chút thất lạc, kỳ thực nàng thật không nguyện ý tin rằng cô nương mang diện sa kia lại là hồ yêu trước mắt, bất luận nàng lớn lên mị người cỡ nào, cũng chỉ là yêu tinh mà thôi. Nhìn Diện sa lại bị Hồ Linh Tiêu lấy xuống, Tô Vận Hàm thay đổi đúng là nàng không còn sợ sệt như vừa nãy nữa, trái lại có thêm chút ngại ngùng. Bởi vì nàng đột nhiên nhớ lại, mấy ngày nay lúc ôm bạch hồ nàng vẫn luôn dùng tay không ngừng sờ soạng thân thể nàng. Nếu là bạch hồ bình thường cũng thôi đi, một mực đó là hồ yêu... Đều, đều có cảm giác nha!
"Sao vậy? Hiện tại ngươi biết ta sẽ không làm hại ngươi? Nói xem, trong lòng ngươi nghĩ đến chuyện gì khác chứ?" Hồ Linh Tiêu biết rõ nàng nghĩ gì trong lòng, biết nàng ngại chuyện tình mấy ngày qua, lập tức che miệng cười lên. Đầu ngón tay vòng vòng điểm điểm trong lòng Tô Vận Hàm, nói: "Ngày ấy ngươi nói giữa nữ tử ngoài làm bằng hữu tỷ muội thì không còn gì khác, vậy ngược lại ta muốn hỏi xem, tỷ muội bằng hữu sẽ làm chuyện xoa bụng mò nhũ sao? Hửm?"
"Ta, ta..." Hồ Linh Tiêu hỏi lý trực khí tràng*, trái lại làm cho Tô Vận Hàm không biết phải trả lời thế nào, nàng nỗ lực nuốt ngụm nước bọt, nói: "Chuyện đó, đó là bởi vì ngươi là yêu... Không không không đúng, là do ngươi hoá thành bạch hồ, ta cũng không biết chuyện, cũng không biết bạch hồ là ngươi." Nàng chỉ biết bụng bạch hồ kia sờ thật nhu nhuyễn thoải mái, sao lại nghĩ tới kỳ thực là Hồ Linh Tiêu hoá thành bạch hồ được đây!
[Có lý lẽ nên thẳng thắng hùng hồn]
"Không biết chuyện? Ngươi một câu không biết chuyện liền hoá thành hư không, vậy còn ta? Đều đã bị ngươi chiếm tiện nghi không nói đi, còn sợ ta như vậy, chê ta là yêu chứ không phải tiên nữ trên chín tầng mây nữa chứ!" Đầu Hồ Linh Tiêu nhuyễn cốt tựa lên bờ vai nàng, nhận ra nàng run rẩy phút chốc, nói: "Lang Ngọc cũng không phải ác yêu, chỉ là vì người nhà ngươi làm ác nhiều quá, mới rơi vào tình cảnh như vậy. Bây giờ trong Tô phủ chỉ có một mình ngươi không bị Lang Ngọc giết chết, ngươi cứ ở lại trong phủ như vậy, mấy ngày nữa quan phủ điều tra chuyện mất tích tất nhiên không tránh khỏi đề ra nghi vấn ngươi đủ điều."
"Chết rồi? Đều chết hết?"
"Đúng vậy a, đều chết hết rồi. Nếu không nhờ ngươi có ta che chở,chỉ sợ cũng đã mệnh tang trong tay hắn rồi! Bất quá cũng không phải hắn cố ý, ác giả ác báo mà! Vận Hàm, nếu đã náo loạn tới mức này, ngươi có thể có dự tính gì chưa?"
"Chuyện này..." Tô Vận Hàm cúi đầu nghĩ một hồi, lúc ngẩng đầu lên nơi con ngươi phủ một tầng hơi nước. Tuy nói đại nương cùng đại ca đối với nàng không tốt, nhưng tội không đáng chết a! Bây giờ thân nhân của nàng đều chết rồi, kết cục nàng phải lưu lạc tới lẻ loi một người. Mà hiện tại, còn đàm luận cùng một yêu về dự tính sau này. Thôi thôi thôi, chỗ như vầy thực không ở lại được, vẫn là rời đi tốt hơn. "Ta định vào kinh, đợi tham gia vào khoa khảo năm tới. Trong tay có năm mươi lượng, cộng thêm ngày thường ngẫu nhiên có tích góp, hẳn là đủ để ta tìm một nơi ngốc ở kinh thành được một hồi lâu."
"Vừa là vậy, ta cũng muốn lên kinh thành gặp mỗ mỗ bên kia. Đã là cùng đường, vậy chúng ta hãy cùng đi thế nào? Cũng tiện có thể chiếu* ứng lẫn nhau."
[chiếu trong 'chiếu cố' – nghĩa là chăm sóc]
"Không không không, vẫn chưa muốn đi. Ta muốn tự ta từ từ đi là được rồi, dù sao còn nửa năm nữa mới tới khoa khảo." Huống chi ngươi là yêu, ta là người. Vạn nhất* ngươi muốn ăn ta, chẳng phải là chỗ khóc tố cũng không tìm ra được sao?! Câu nói tiếp theo tất nhiên Tô Vận Hàm không thể nói ra được, nàng sợ Hồ Linh Tiêu sẽ vì lời nói thật này liền ăn nàng, vậy nàng chỉ có thể đi báo cáo với Diêm Vương gia mà thôi.
[có câu 'không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất' – nghĩa đại khái là không sợ chuyện to tát chỉ sợ chuyện chẳng may xảy ra bất ngờ]
"Sao vậy? Ngươi ngại ta là yêu, không nguyện đồng hành cùng ta?" Hồ Linh Tiêu đại khái là đoán được lời nàng không dám nói ra, trong nụ cười mang theo chút vị chua xót. Yêu thì thế nào? Yêu thì cũng như người có tốt có xấu vậy, ta chưa bao giờ nghĩ tới hại người, ngươi lại cứ sợ ta chê ta như vậy. Ai!
"Ta... Linh Tiêu cô nương, xin lỗi." Tô Vận Hàm sẽ không nói dối, lời nói ra cũng chỉ có thể thêm đả thương người. Lời duy nhất có thể nói, nghĩ tới cũng chỉ một câu 'xin lỗi'. Hồ Linh Tiêu quá mỹ, nàng so không lại, Hồ Linh Tiêu quá yêu, nàng càng không chống đỡ được. Cũng không phải chê nàng là yêu khác biệt với người phàm, với dàng dấp này của nàng có mấy người biết được kỳ thực nàng là yêu tinh đây? Chỉ là nàng không vượt qua được mấu chốt trong lòng, đó là yêu đều có một mặt hung tàn, đều sẽ hại người.
"Một câu xin lỗi là không sao nữa hửm? Ngươi cũng đánh giá cao năng lực chịu đựng của ta rồi!" Hồ Linh Tiêu đứng dậy bộ dạng giả vờ khó chịu, khom người nắm cằm Tô Vận Hàm ngước lên, nói: "Lần này tách ra cũng biết sẽ gặp lại ngươi nữa không đây! Kinh thành lớn như vậy, chuyện tương ngộ biết bao xa vời? Trước lúc ly khai, ngươi có thể hôn ta một cái hay không? Lưu lại cái tưởng niệm cũng tốt phải không?"
"Hôn?! Hôn ngươi?!" Mặt Tô Vận Hàm không chịu thua đỏ lên, nàng nghiêng đầu rời khỏi ngón tay mảnh mai của Hồ Linh Tiêu, xuống giường mang hài vào, cách người trước mắt hơi hơi xa một chút, nói: "Ngươi và ta đều là nữ tử, ta... sao hôn ngươi được?" Lại nói, ta cũng chưa từng hôn qua ai nha! Sao lại biết nên hôn nơi nào?!
"Nữ tử thì sao? Nữ tử thì hôn không được? Theo ngươi nói vậy, mấy ngày nay ngươi đối với ta lại còn mò ngực lại còn... Nếu ngươi làm được cử động như vậy được, thì sao không hôn ta được?" Hồ Linh Tiêu từng bước áp sát, bức nàng thẳng đến bên tường, chỉ môi mình cười nói: "Hôn môi a, hôn môi a, đương nhiên là hôn nơi này rồi! A, ngươi đã sờ khắp toàn thân ta rồi đó! Môi này, ngươi có hôn hay không đây?"
"Ta, ta, ta,... Ta, ta..." Tô Vận Hàm liên tục nói 'ta' mười mấy lần không ngừng, nàng theo ngón tay Hồ Linh Tiêu ánh mắt tự nhiên chạm tới đôi môi mỏng của nàng, kề sát vách tường hai tay nắm thật chặt, hận không thể ngay lập tức lên ngựa đào tường trốn tránh cái vấn đề cưu kết (xoắn xuýt) vạn phần này. Chỉ là dù cho tay nàng cào tới cào lui nơi vách tường, nó cũng chẳng có chút dấu hiệu nứt ra nào. Trái lại lúc Hồ Linh Tiêu gần kề, trực tiếp kéo một tay của nàng, vuốt lên đôi môi mềm mại của mình, cười mị nói: "Sao vậy? Ta lâu như vậy, dù sao ngươi cũng nên nói thêm gì đi chứ? Miệng này, đến cùng là hôn hay không đây? Đừng có quên là ngày đó ngươi sờ ta... Còn sờ thật là đã ghiền đó!"
"Ta, ta... Ta ta ta... Linh Tiêu cô nương, ta... ta... Linh Tiêu cô nương..." Tô Vận Hàm cảm giác mình sắp muốn khóc, bức người cũng không bức nàng thế nha! Chuyện này sao có thể mang ra tính nợ cũ được chứ?! Lại nói, lúc đó nàng sờ là bạch hồ, không phải là thân thể nữ nhân nh!
"Ta ta ta, ta ta ta.... Ngươi cứ ở đó ta ta ta mãi làm cái quỷ gì chứ? Bất quá ta chỉ muốn ngươi hôn ta một cái thôi, sao ngươi khó khăn như ta muốn lấy mệnh ngươi vậy? Hửm?"
"Yêu, yêu quái!" Tô Vận Hàm dùng sức muốn tránh thoát khỏi tay nàng, thậm chí dùng toàn lực muốn trốn nơi góc giường, sợ nàng sẽ làm cử động đáng sợ gì đó với mình. Đối với yêu quái, trong đầu Tô Vận Hàm chỉ có hai chữ hại người, từ ngày ấy ở trong rừng gặp phải con yêu nguỵ trang thành tiểu nha đầu bị thương đến hôm nay tên yêu quái đáng sợ ăn tim người. Cho dù nàng rất có thiện cảm đối với Hồ Linh Tiêu, cũng không dám cam đoan nàng ấy sẽ không tổn thương mình.
"Vận Hàm, ngươi đừng sợ ta. Tuy ta là yêu quái, nhưng chưa từng hại qua người nào." Hồ Linh Tiêu cầm tay nàng không buông, ngồi lại ngồi nơi giữa đầu giường, nói: "Ngày ấy ta bị đạo sĩ đả thương mới hoá thành bạch hồ, ở cùng người mấy ngày nay, ta đã từng có mảy may ác ý gì với ngươi chưa? Dường như ngươi đã quên những mộng mỹ được làm mấy ngày trước đây, ta có thể nhắc ngươi nhớ. Mấy ngày này, ta cùng ngươi bắt cá trong mộng, cùng ngươi nô đùa trong sông, còn cùng ngươi ngắm mỹ cảnh mặt trời mọc. Ngươi nói xem ta như vậy, cho dù là yêu, ta từng tổn thương ngươi sao?"
"Là ngươi? Làm sao biết được? Cô nương trong mộng kia là tiên nữ mang diện sa, sao lại là ngươi?! Không không không, sẽ không đâu! Nàng là tiên nữ, nàng không phải yêu!" Tô Vận Hàm liều mệnh lắc đầu, đúng là giảm bớt hơn nửa phần hoảng sợ đối với hồ yêu trước mắt.
"Công tử, ngươi nhìn nhìn thật kỹ xem, ta có phải là người ngươi nhìn thấy trong mộng hay không?" Hồ Linh Tiêu phảy nhẹ y tụ qua khuôn mặt mình, trong nháy mắt trên gương mặt vô cùng mị hoặc có thêm một tầng lụa mỏng. Mà trên diện sa lộ ra cặp mắt câu người hút hồn, rõ ràng đều là đặc điểm của nữ tử mà Tô Vận Hàm nhìn thấy trong mộng.
"Cô nương? Đúng là ngươi! Thì ra, thì ra không phải tiên nữ... Là hồ yêu." Ngữ khí Tô Vận Hàm từ mừng rỡ hưng phấn đến có chút thất lạc, kỳ thực nàng thật không nguyện ý tin rằng cô nương mang diện sa kia lại là hồ yêu trước mắt, bất luận nàng lớn lên mị người cỡ nào, cũng chỉ là yêu tinh mà thôi. Nhìn Diện sa lại bị Hồ Linh Tiêu lấy xuống, Tô Vận Hàm thay đổi đúng là nàng không còn sợ sệt như vừa nãy nữa, trái lại có thêm chút ngại ngùng. Bởi vì nàng đột nhiên nhớ lại, mấy ngày nay lúc ôm bạch hồ nàng vẫn luôn dùng tay không ngừng sờ soạng thân thể nàng. Nếu là bạch hồ bình thường cũng thôi đi, một mực đó là hồ yêu... Đều, đều có cảm giác nha!
"Sao vậy? Hiện tại ngươi biết ta sẽ không làm hại ngươi? Nói xem, trong lòng ngươi nghĩ đến chuyện gì khác chứ?" Hồ Linh Tiêu biết rõ nàng nghĩ gì trong lòng, biết nàng ngại chuyện tình mấy ngày qua, lập tức che miệng cười lên. Đầu ngón tay vòng vòng điểm điểm trong lòng Tô Vận Hàm, nói: "Ngày ấy ngươi nói giữa nữ tử ngoài làm bằng hữu tỷ muội thì không còn gì khác, vậy ngược lại ta muốn hỏi xem, tỷ muội bằng hữu sẽ làm chuyện xoa bụng mò nhũ sao? Hửm?"
"Ta, ta..." Hồ Linh Tiêu hỏi lý trực khí tràng*, trái lại làm cho Tô Vận Hàm không biết phải trả lời thế nào, nàng nỗ lực nuốt ngụm nước bọt, nói: "Chuyện đó, đó là bởi vì ngươi là yêu... Không không không đúng, là do ngươi hoá thành bạch hồ, ta cũng không biết chuyện, cũng không biết bạch hồ là ngươi." Nàng chỉ biết bụng bạch hồ kia sờ thật nhu nhuyễn thoải mái, sao lại nghĩ tới kỳ thực là Hồ Linh Tiêu hoá thành bạch hồ được đây!
[Có lý lẽ nên thẳng thắng hùng hồn]
"Không biết chuyện? Ngươi một câu không biết chuyện liền hoá thành hư không, vậy còn ta? Đều đã bị ngươi chiếm tiện nghi không nói đi, còn sợ ta như vậy, chê ta là yêu chứ không phải tiên nữ trên chín tầng mây nữa chứ!" Đầu Hồ Linh Tiêu nhuyễn cốt tựa lên bờ vai nàng, nhận ra nàng run rẩy phút chốc, nói: "Lang Ngọc cũng không phải ác yêu, chỉ là vì người nhà ngươi làm ác nhiều quá, mới rơi vào tình cảnh như vậy. Bây giờ trong Tô phủ chỉ có một mình ngươi không bị Lang Ngọc giết chết, ngươi cứ ở lại trong phủ như vậy, mấy ngày nữa quan phủ điều tra chuyện mất tích tất nhiên không tránh khỏi đề ra nghi vấn ngươi đủ điều."
"Chết rồi? Đều chết hết?"
"Đúng vậy a, đều chết hết rồi. Nếu không nhờ ngươi có ta che chở,chỉ sợ cũng đã mệnh tang trong tay hắn rồi! Bất quá cũng không phải hắn cố ý, ác giả ác báo mà! Vận Hàm, nếu đã náo loạn tới mức này, ngươi có thể có dự tính gì chưa?"
"Chuyện này..." Tô Vận Hàm cúi đầu nghĩ một hồi, lúc ngẩng đầu lên nơi con ngươi phủ một tầng hơi nước. Tuy nói đại nương cùng đại ca đối với nàng không tốt, nhưng tội không đáng chết a! Bây giờ thân nhân của nàng đều chết rồi, kết cục nàng phải lưu lạc tới lẻ loi một người. Mà hiện tại, còn đàm luận cùng một yêu về dự tính sau này. Thôi thôi thôi, chỗ như vầy thực không ở lại được, vẫn là rời đi tốt hơn. "Ta định vào kinh, đợi tham gia vào khoa khảo năm tới. Trong tay có năm mươi lượng, cộng thêm ngày thường ngẫu nhiên có tích góp, hẳn là đủ để ta tìm một nơi ngốc ở kinh thành được một hồi lâu."
"Vừa là vậy, ta cũng muốn lên kinh thành gặp mỗ mỗ bên kia. Đã là cùng đường, vậy chúng ta hãy cùng đi thế nào? Cũng tiện có thể chiếu* ứng lẫn nhau."
[chiếu trong 'chiếu cố' – nghĩa là chăm sóc]
"Không không không, vẫn chưa muốn đi. Ta muốn tự ta từ từ đi là được rồi, dù sao còn nửa năm nữa mới tới khoa khảo." Huống chi ngươi là yêu, ta là người. Vạn nhất* ngươi muốn ăn ta, chẳng phải là chỗ khóc tố cũng không tìm ra được sao?! Câu nói tiếp theo tất nhiên Tô Vận Hàm không thể nói ra được, nàng sợ Hồ Linh Tiêu sẽ vì lời nói thật này liền ăn nàng, vậy nàng chỉ có thể đi báo cáo với Diêm Vương gia mà thôi.
[có câu 'không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất' – nghĩa đại khái là không sợ chuyện to tát chỉ sợ chuyện chẳng may xảy ra bất ngờ]
"Sao vậy? Ngươi ngại ta là yêu, không nguyện đồng hành cùng ta?" Hồ Linh Tiêu đại khái là đoán được lời nàng không dám nói ra, trong nụ cười mang theo chút vị chua xót. Yêu thì thế nào? Yêu thì cũng như người có tốt có xấu vậy, ta chưa bao giờ nghĩ tới hại người, ngươi lại cứ sợ ta chê ta như vậy. Ai!
"Ta... Linh Tiêu cô nương, xin lỗi." Tô Vận Hàm sẽ không nói dối, lời nói ra cũng chỉ có thể thêm đả thương người. Lời duy nhất có thể nói, nghĩ tới cũng chỉ một câu 'xin lỗi'. Hồ Linh Tiêu quá mỹ, nàng so không lại, Hồ Linh Tiêu quá yêu, nàng càng không chống đỡ được. Cũng không phải chê nàng là yêu khác biệt với người phàm, với dàng dấp này của nàng có mấy người biết được kỳ thực nàng là yêu tinh đây? Chỉ là nàng không vượt qua được mấu chốt trong lòng, đó là yêu đều có một mặt hung tàn, đều sẽ hại người.
"Một câu xin lỗi là không sao nữa hửm? Ngươi cũng đánh giá cao năng lực chịu đựng của ta rồi!" Hồ Linh Tiêu đứng dậy bộ dạng giả vờ khó chịu, khom người nắm cằm Tô Vận Hàm ngước lên, nói: "Lần này tách ra cũng biết sẽ gặp lại ngươi nữa không đây! Kinh thành lớn như vậy, chuyện tương ngộ biết bao xa vời? Trước lúc ly khai, ngươi có thể hôn ta một cái hay không? Lưu lại cái tưởng niệm cũng tốt phải không?"
"Hôn?! Hôn ngươi?!" Mặt Tô Vận Hàm không chịu thua đỏ lên, nàng nghiêng đầu rời khỏi ngón tay mảnh mai của Hồ Linh Tiêu, xuống giường mang hài vào, cách người trước mắt hơi hơi xa một chút, nói: "Ngươi và ta đều là nữ tử, ta... sao hôn ngươi được?" Lại nói, ta cũng chưa từng hôn qua ai nha! Sao lại biết nên hôn nơi nào?!
"Nữ tử thì sao? Nữ tử thì hôn không được? Theo ngươi nói vậy, mấy ngày nay ngươi đối với ta lại còn mò ngực lại còn... Nếu ngươi làm được cử động như vậy được, thì sao không hôn ta được?" Hồ Linh Tiêu từng bước áp sát, bức nàng thẳng đến bên tường, chỉ môi mình cười nói: "Hôn môi a, hôn môi a, đương nhiên là hôn nơi này rồi! A, ngươi đã sờ khắp toàn thân ta rồi đó! Môi này, ngươi có hôn hay không đây?"
"Ta, ta, ta,... Ta, ta..." Tô Vận Hàm liên tục nói 'ta' mười mấy lần không ngừng, nàng theo ngón tay Hồ Linh Tiêu ánh mắt tự nhiên chạm tới đôi môi mỏng của nàng, kề sát vách tường hai tay nắm thật chặt, hận không thể ngay lập tức lên ngựa đào tường trốn tránh cái vấn đề cưu kết (xoắn xuýt) vạn phần này. Chỉ là dù cho tay nàng cào tới cào lui nơi vách tường, nó cũng chẳng có chút dấu hiệu nứt ra nào. Trái lại lúc Hồ Linh Tiêu gần kề, trực tiếp kéo một tay của nàng, vuốt lên đôi môi mềm mại của mình, cười mị nói: "Sao vậy? Ta lâu như vậy, dù sao ngươi cũng nên nói thêm gì đi chứ? Miệng này, đến cùng là hôn hay không đây? Đừng có quên là ngày đó ngươi sờ ta... Còn sờ thật là đã ghiền đó!"
"Ta, ta... Ta ta ta... Linh Tiêu cô nương, ta... ta... Linh Tiêu cô nương..." Tô Vận Hàm cảm giác mình sắp muốn khóc, bức người cũng không bức nàng thế nha! Chuyện này sao có thể mang ra tính nợ cũ được chứ?! Lại nói, lúc đó nàng sờ là bạch hồ, không phải là thân thể nữ nhân nh!
"Ta ta ta, ta ta ta.... Ngươi cứ ở đó ta ta ta mãi làm cái quỷ gì chứ? Bất quá ta chỉ muốn ngươi hôn ta một cái thôi, sao ngươi khó khăn như ta muốn lấy mệnh ngươi vậy? Hửm?"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất