Mỹ Nam Ngư Tiên Sinh, Anh Đừng Lại Đây!

Chương 7: Cậu... Chơi ngu rồi.

Trước Sau
"..."

Không ngừng bị cặp mắt biết nói kia tấn công, Labrad khó lòng nói được tâm tình của chính mình lúc này là thế nào.

Nhưng ít nhất hắn không có vì đối phương chịu buông tay mà đứng dậy.

"Anh..."

Nạp Lan Dương thấy hắn vẫn không động đậy, bản thân lại bị khuôn mặt đẹp trai quá mức cùng đôi mắt ngọc sà cừ kia nhìn hoảng hốt nên không thể không mím môi chủ động lên tiếng trước. Ngoài mặt cậu bình tĩnh, cố gắng nở một nụ cười hối lỗi: "Xin lỗi anh, thân thể tôi không tiện. Lúc nãy chỉ là..."

"Cậu chưa trả lời tôi."

"..."

Ai biết cậu còn chưa nói xong đã bị người cho bá đạo cắt ngang. Trước chưa nói bản thân vẫn còn cảm thấy cái câu mà đối phương cố chấp muốn hỏi kia thật ba chấm, Nạp Lan Dương còn chưa kịp phản ứng bên tai đã bị âm thanh không khác gì tiếng sóng kia vỗ vào, không ngừng tạo nên dư âm khiến cậu cảm thấy vừa tê vừa ngứa, bất giác muốn đưa tay lên gãi. Mà quả thật Nạp Lan Dương đã làm như vậy. Nhưng cậu còn chưa chạm được đến tai mình đã sờ phải một mảnh mềm mượt còn hơi lạnh, xúc cảm lưu sướng khiến cậu vô thức xoa xoa hai cái, còn đưa nó ra trước mặt mình xem.

"..."

"..."

Nạp Lan Dương cứng đơ người một giây khi chứng kiến chân diện mục của thứ cậu cầm trên tay. Sau đó trong lòng cậu nổ lực hít sâu mấy cái, rèn mi cố gắng rũ xuống không nhìn đến ai đó rồi bình tĩnh đem lọn tóc tựa như có sự sống với màu sắc đặc biệt lại tuyệt đẹp kia thả về chỗ cũ còn thuận đường sờ sờ vành tai đã có chút nóng lên của mình lí nhí nói: "Cái này... Cái này còn cần phải hỏi sao?"

Thấy đối phương vẫn cứ nhìn mình, lại sợ hắn tính toán chuyện mình hết nắm áo đẩy ngã... Khụ, là lôi kéo còn sờ tóc, Nạp Lan Dương đành phải cố gắng hết sức dời lực chú ý của hắn đi. Cho dù cái cách cậu chọn nó ngốc nghếch hết sức. Nạp Lan Dương sau khi làm công tác tư tưởng cho mình thì hơi hơi gương cổ, để lộ hầu kết nhỏ nhắn giống như không có, có vẻ như chưa phát dục đầy đủ của mình, vừa ngây ngô chỉ vào nó vừa nói: "Anh xem."

Bởi vì cậu ngửa đầu nên lúc nói chuyện yết hầu nhỏ nhắn kia không khỏi nhấp nhô, trượt lên trượt xuống một cái. Bên trong mang theo sự khẩn trương nhàn nhạt cũng không biết có bị phát hiện không, nhưng cậu cố gắng bỏ qua không để ý tới, chỉ muốn nhanh nhanh chứng minh cho ai đó thấy cậu thật sự là nam.



Nhưng Nạp Lan Dương lại không ý thức được dáng vẻ của mình lúc này dưới ánh mắt của ai đó chẳng khác nào đang hiến tế, cứ thế bại lộ nơi yếu ớt nhất của mình trước mặt người đàn ông kia. Chỉ cần đối phương muốn... Labrad im lặng nhìn cần cổ trắng nhợt không khỏe kia, chỉ cần hắn muốn thì có thể nhẹ nhàng đem nó bẻ gãy, vậy mà lúc này trong lòng lại trống rỗng. Trong lúc vô thức hắn đã đưa tay lên chạm vào nó, còn ác ý ấn xuống.

"..."

"..."

Đừng nói Nạp Lan Dương bị người ấn ấn yếu hầu khó chịu muốn ho khan còn có cảm giác tê tê dại dại khi bị đụng chạm, đến ai đó còn bị hành động của mình dọa cho đứng hình nữa mà.

Vụt!

Nhưng chẳng đợi cho Nạp Lan Dương kịp phản ửng lại thì ngón tay chạm lên da thịt nơi cổ của cậu đã bị dời đi. Còn có, người đang đè trên mình cậu cũng rời khỏi. Nạp Lan Dương thần người ra một chút rồi cực lực bỏ qua cảm xúc râm ran ở nơi làn da bị đụng chạm kia, cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra vừa cố sức dùng hai tay vẫn còn sài được hơn đôi chân gần như đã bị tê liệt kia chống đỡ thân hình từng chút một ngồi dậy.

Nạp Lan Dương mày đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa, bỏ qua đi, xem như chưa từng có gì hết... Nạp Lan Dương không ngừng niệm mấy câu này trong đầu.

Đợi cậu hoàn toàn ngồi vững trên ghế trên trán đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, mặt còn có chút ửng hồng, hơi thở gấp gáp. Nạp Lan Dương không khỏi cười khổ, thân thể này thật sự sắp không dùng được nữa. Gặp người khác, sợ rằng họ đã tự kết liễu mình, đi đầu thai sớm luôn rồi. Nạp Lan Dương khẽ lắc đầu đánh bay cảm xúc tiêu cực vừa mới hiện ra trong lòng. Bản thân cậu vẫn còn chưa quên bên cạnh vẫn còn một người nữa đâu. Dù rằng cậu không muốn đối diện với đối phương lúc này chút nào.

Ai biết sau một hồi đấu tranh tâm lý kịch liệt, rốt cuộc cậu đã có chút dũng khí đi đối mặt với hiện thực đầy túng túng này thì thời điểm cậu vừa đưa mắt nhìn qua người bên cạnh nãy giờ không có nói lời nào đã thấy hắn đang trầm tư nhìn ngón tay mình... Soát một cái, mặt Nạp Lan Dương đỏ thành cái mông khỉ. Lúc này cậu có chút thầm hận tại sao đầu óc mình lại vẫn còn nhạy bén như vậy mà nhận ra được thứ đối phương nhìn là ngón tay đã chạm vào cậu kia chứ. Mà càng khiến cậu đứng ngồi không yên hơn đó là... Đối phương còn chậm rãi vân vê đầu ngón tay kia, điệu bộ trầm tư giống như đang cảm nhận cảm xúc còn sót lại bên trên.

Trong một thoáng Nạp Lan Dương bất giác tự bổ não ngón tay đang chà sát vào nhau kia là đang cọ cọ lên làn da cậu, sắc tình lại... Lại...

Ngừng ngừng Nạp Lan Dương!

Mày đang nghĩ gì thế hả!?

Nạp Lan Dương hai tay bụp mặt, trong lòng lại mãnh liệt kiểm điểm bản thân một vạn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau