Chương 21
Chương 21
"... Đáng tiếc thay, người cùng em đến suốt đường đời lại không phải là anh.
Đến ngã rẽ của cuộc đời ta lại vuột tay nhau và mất nhau từ đó..."
"Ba~!" Đứa bé trai khảu khỉnh từ trong nhà trẻ chạy ra sà vào lòng Hoa Phi Phi
"Tiểu Nhiên! Hôm nay đi học có ngoan không ?" Cậu thương yêu xoa xoa đầu đứa bé, nắm bàn tay nhỏ xíu dắt đi.
Vương Hoa Nhiên năm nay 4 tuổi, vô cùng lanh lợi, bé hiểu rõ những việc mà những đứa trẻ cùng lứa tuổi lẽ ra không biết. Còn có những lúc Vương Hoa Nhiên bị bạn bè học ghẹo không có mẹ cũng không khóc, chỉ tức tối liếc nhìn những người chọc mình, tìm cơ hội trả thù (giống cha nó :))) )
Bé thương nhất chính là cậu, bé không cho phép ai làm tổn thương cậu, không cho ai chạm vào cậu.
Đang đi trên con đường về nhà, Vương Hoa Nhiên chợt nhớ một chuyện, bé kéo kéo vạt áo cậu, nhón chân lên kéo tay cậu xuống "Ba~ Hôm nay có bạn bảo con giống cái gì Vương tổng của tập đoàn gì gì đó cậu ấy thấy trên tạp chí, haha! Con thực sự rất bất ngờ, sau này con sẽ giống ông ta, thật tài giỏi, Tiểu Nhiên nhất định nuôi baba!"
Hoa Phi Phi vừa nghe nhắc tới Vương tổng liền dừng lại động tác, tay sách cặp cho con cũng buông ra "Là ai nói con giống người kia ?"
"Là Đoan Đoan a~!" Đứa trẻ không hiểu chuyện gì xảy ra, tròn mắt nhìn phản ứng của cậu.
Hoa Phi Phi ngồi xuống, đối diện bé, tay xoa xoa hai má hồng hào mềm mại "Ba thấy con tuyệt đối không giống người kia!"
Vương Hoa Nhiên nhìn cậu, tiếp tục hỏi "baba! Ba đã thấy qua người kia rồi ?"
Cậu cười khổ, không thể ngờ đứa trẻ này lại có thể giống hắn đến vậy, tính đa nghi cũng giống như đúc "Là trước đây ba đã từng gặp qua Vương tổng!"
"Ô! Tiểu Nhiên đã hiểu rồi, ba ba! Tiểu Nhiên muốn ăn gà Kentucky !"
Cậu nhéo mũi bé, nhìn bé vui vẻ cười lòng cậu liền nhẹ nhõm "Tiểu quỷ này... Con tháng này đã đi ăn Kentucky 2 lần rồi, thức ăn nhanh không có dinh dưỡng nha!"
Bé phồng má nũng nịu "Baba~ một lần nữa thôi, đi mà đi mà ~ Tiểu Nhiên muốn ăn Hamburger TT^TT"
"Aiz... đứa trẻ này!" Cậu giả vờ nghiêm mặt "một lần này nữa thôi! Còn đòi nữa baba nhất định sẽ giận!"
"Yay! Cảm ơn baba! Con yêu ba nhất!" Vương Hoa Nhiên nhảy lên ôm lấy cổ cậu. Hai người tung tăng đến cửa hàng thức ăn nhanh ở gần đó.
Đêm đó Vương Hoa Nhiên thật ngoan, mới 8h tối đã tự mình leo lên giường đòi cậu kể chuyện ru bé ngủ.
Đứa trẻ hiếu động này thật nhanh đã chìm vào giấc ngủ, trong mơ còn mỉm cười. Hoa Phi Phi nhìn đứa bé này ngủ, trong lòng chợt nhớ đến một người lẽ ra không nên nhớ tới, cậu đắp lại chăn cho con trai, đặt lên trán bé một nụ hôn rồi ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Hoa Phi Phi đi vào trong bếp nấu một chút đồ ăn đêm, vì lúc chiều đi ăn thức ăn nhanh cậu ăn không nhiều. Vừa ăn vừa xem TV một lúc nhìn lại đã là 10h đêm
Lúc ăn xong cậu đang chuẩn bị dọn chén vào trong thì đột nhiên điện thoại vang lên, kỳ quái, đã trễ như vậy rồi còn có người gọi tới "Alo! Tôi là Hoa Phi Phi, xin chào!"
Bên kia truyền đến một sự im lặng kỳ lạ, lúc cậu vừa định cúp xuống thì đầu bên kia vang lên tiếng nói "Tôi là Vương Thiếu Đình đây! Hôm nay tôi gọi em là vì...!" Hắn dừng lại một lát rồi nói tiếp "Lúc chiều tôi thấy em cùng một đứa bé ở cửa hàng thức ăn nhanh!"
Cậu run rẩy muốn tắt điện thoại đi nhưng không hiểu sao tay chung thủy không thể cử động. Toàn thân cứng ngắc, mồ hôi lạnh liên tục tuôn ra "Vương...Vương tiên sinh...Tôi...!"
"Phi Phi! Đừng sợ, tôi không có ý tổn thương em. Xin lỗi vì đã theo dõi em nhưng hôm nay tôi gặp lại em nhất thời kìm không nổi cảm xúc của mình!"
Cậu bất ngờ, từ khi nào hắn lại sợ cậu hiểu lầm hắn ? Từ khi nào hắn đối cậu giải thích nhiều như vậy.
"Trễ rồi! Tôi cúp máy đây! Tiên sinh, tạm biệt!" Cậu sợ hãi nhanh tay đặt điện thoại xuống. Chạy nhanh vào phòng chui vào chăn bịt chặt tai lại điện thoại reo cũng không dám nghe máy nữa.
Điện thoại reo một hồi liền im lặng không còn tiếng nữa, chỉ có tiếng của Vương Hoa Nhiên trả lời điện thoại, nhưng lúc này cậu đã ngủ rồi.
"... Đáng tiếc thay, người cùng em đến suốt đường đời lại không phải là anh.
Đến ngã rẽ của cuộc đời ta lại vuột tay nhau và mất nhau từ đó..."
"Ba~!" Đứa bé trai khảu khỉnh từ trong nhà trẻ chạy ra sà vào lòng Hoa Phi Phi
"Tiểu Nhiên! Hôm nay đi học có ngoan không ?" Cậu thương yêu xoa xoa đầu đứa bé, nắm bàn tay nhỏ xíu dắt đi.
Vương Hoa Nhiên năm nay 4 tuổi, vô cùng lanh lợi, bé hiểu rõ những việc mà những đứa trẻ cùng lứa tuổi lẽ ra không biết. Còn có những lúc Vương Hoa Nhiên bị bạn bè học ghẹo không có mẹ cũng không khóc, chỉ tức tối liếc nhìn những người chọc mình, tìm cơ hội trả thù (giống cha nó :))) )
Bé thương nhất chính là cậu, bé không cho phép ai làm tổn thương cậu, không cho ai chạm vào cậu.
Đang đi trên con đường về nhà, Vương Hoa Nhiên chợt nhớ một chuyện, bé kéo kéo vạt áo cậu, nhón chân lên kéo tay cậu xuống "Ba~ Hôm nay có bạn bảo con giống cái gì Vương tổng của tập đoàn gì gì đó cậu ấy thấy trên tạp chí, haha! Con thực sự rất bất ngờ, sau này con sẽ giống ông ta, thật tài giỏi, Tiểu Nhiên nhất định nuôi baba!"
Hoa Phi Phi vừa nghe nhắc tới Vương tổng liền dừng lại động tác, tay sách cặp cho con cũng buông ra "Là ai nói con giống người kia ?"
"Là Đoan Đoan a~!" Đứa trẻ không hiểu chuyện gì xảy ra, tròn mắt nhìn phản ứng của cậu.
Hoa Phi Phi ngồi xuống, đối diện bé, tay xoa xoa hai má hồng hào mềm mại "Ba thấy con tuyệt đối không giống người kia!"
Vương Hoa Nhiên nhìn cậu, tiếp tục hỏi "baba! Ba đã thấy qua người kia rồi ?"
Cậu cười khổ, không thể ngờ đứa trẻ này lại có thể giống hắn đến vậy, tính đa nghi cũng giống như đúc "Là trước đây ba đã từng gặp qua Vương tổng!"
"Ô! Tiểu Nhiên đã hiểu rồi, ba ba! Tiểu Nhiên muốn ăn gà Kentucky !"
Cậu nhéo mũi bé, nhìn bé vui vẻ cười lòng cậu liền nhẹ nhõm "Tiểu quỷ này... Con tháng này đã đi ăn Kentucky 2 lần rồi, thức ăn nhanh không có dinh dưỡng nha!"
Bé phồng má nũng nịu "Baba~ một lần nữa thôi, đi mà đi mà ~ Tiểu Nhiên muốn ăn Hamburger TT^TT"
"Aiz... đứa trẻ này!" Cậu giả vờ nghiêm mặt "một lần này nữa thôi! Còn đòi nữa baba nhất định sẽ giận!"
"Yay! Cảm ơn baba! Con yêu ba nhất!" Vương Hoa Nhiên nhảy lên ôm lấy cổ cậu. Hai người tung tăng đến cửa hàng thức ăn nhanh ở gần đó.
Đêm đó Vương Hoa Nhiên thật ngoan, mới 8h tối đã tự mình leo lên giường đòi cậu kể chuyện ru bé ngủ.
Đứa trẻ hiếu động này thật nhanh đã chìm vào giấc ngủ, trong mơ còn mỉm cười. Hoa Phi Phi nhìn đứa bé này ngủ, trong lòng chợt nhớ đến một người lẽ ra không nên nhớ tới, cậu đắp lại chăn cho con trai, đặt lên trán bé một nụ hôn rồi ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Hoa Phi Phi đi vào trong bếp nấu một chút đồ ăn đêm, vì lúc chiều đi ăn thức ăn nhanh cậu ăn không nhiều. Vừa ăn vừa xem TV một lúc nhìn lại đã là 10h đêm
Lúc ăn xong cậu đang chuẩn bị dọn chén vào trong thì đột nhiên điện thoại vang lên, kỳ quái, đã trễ như vậy rồi còn có người gọi tới "Alo! Tôi là Hoa Phi Phi, xin chào!"
Bên kia truyền đến một sự im lặng kỳ lạ, lúc cậu vừa định cúp xuống thì đầu bên kia vang lên tiếng nói "Tôi là Vương Thiếu Đình đây! Hôm nay tôi gọi em là vì...!" Hắn dừng lại một lát rồi nói tiếp "Lúc chiều tôi thấy em cùng một đứa bé ở cửa hàng thức ăn nhanh!"
Cậu run rẩy muốn tắt điện thoại đi nhưng không hiểu sao tay chung thủy không thể cử động. Toàn thân cứng ngắc, mồ hôi lạnh liên tục tuôn ra "Vương...Vương tiên sinh...Tôi...!"
"Phi Phi! Đừng sợ, tôi không có ý tổn thương em. Xin lỗi vì đã theo dõi em nhưng hôm nay tôi gặp lại em nhất thời kìm không nổi cảm xúc của mình!"
Cậu bất ngờ, từ khi nào hắn lại sợ cậu hiểu lầm hắn ? Từ khi nào hắn đối cậu giải thích nhiều như vậy.
"Trễ rồi! Tôi cúp máy đây! Tiên sinh, tạm biệt!" Cậu sợ hãi nhanh tay đặt điện thoại xuống. Chạy nhanh vào phòng chui vào chăn bịt chặt tai lại điện thoại reo cũng không dám nghe máy nữa.
Điện thoại reo một hồi liền im lặng không còn tiếng nữa, chỉ có tiếng của Vương Hoa Nhiên trả lời điện thoại, nhưng lúc này cậu đã ngủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất