Chương 9
Cho dù Tùng Cương lộ ra vẻ mặt khó xử, đối phương vẫn không có ý dừng lại. Ngay lúc y lấy sổ ra, định viết mình đã có đối tượng, đột nhiên nghe thấy tiếng Khoan Mạt, “Bạn em?” Tùng Cương ngẩng đầu, vừa đúng lúc nhìn thấy hắn tay cầm hotdog ngồi xuống ghế đối diện.
Bị Khoan Mạt trừng mắt nhìn, tên kia lúng túng ném ra câu “Nếu đi cùng với người khác thì sớm nói ra!” rồi quay người bỏ đi. Thấy hắn biến mất khỏi tầm mắt, Khoan Mạt mới dịu lại giọng.
“Em ăn đi.”
Khay được đẩy đến trước mặt, Tùng Cương nói cảm ơn với hắn rồi cầm chiếc hotdog lên. Y quả thật vô cùng đói bụng, nhưng vẫn có cảm giác nuốt không trôi, đỏ là bởi vì nam nhân đối diện này dứt khoát nhìn chằm chằm vào y. Ăn xong, Tùng Cương lấy giấy lau lại tay.
“Sao hôm nay em lại đến đây?” Nam nhân dường như vẫn đang chờ y ăn xong như không thể đợi nữa hỏi.
“Cũng không có lí do gì đặc biệt, chỉ là vừa lúc không có việc gì làm.” Tùng Cương viết.
“Là bởi vì hẹn cùng người nào sao?”
Tùng Cương chậm rãi lắc đầu.
“Em tình cờ gặp được anh sao?”
Dùng sức gật đầu.
“Tại sao muốn giả làm người yêu của anh trước mặt mọi người?”
Tùng Cương cũng không biết phải trả lời thế nào cho phải, vì thế liền mập mờ (Không tại sao cả ….)
“Không tại sao liền làm như vậy sao? Em quên anh đã nói là anh yêu em sao?”
Nghe hắn nói như thế, Tùng Cương lần đầu tiên chú ý đến thái độ của mình. Rõ ràng là chính y đơn phương từ chối hắn, thế nhưng một ngày lại cao hứng đơn giản chạy đi tìm hắn làm nũng, điều này cũng khó trách Khoan Mạt tại sao tức giận.
(Thật xin lỗi.)
Y đem điều đã viết này đưa cho Khoan Mạt, hắn xem xong liền lấy hai tay ôm đầu, Tùng Cương cảm thấy dù chính mình có xin lỗi thế nào thì vẫn là càng thêm chọc tức hắn, nhưng lại không biết làm thế nào để sửa sai, nếu như viết nhiều hơn mấy tờ có chữ xin lỗi, thoạt nhìn cũng chỉ đem lại hiệu quả như nhau. Bộ dáng Khoan Mạt như vậy làm y đứng ngồi không yên, Tùng Cương cúi đầu ma sát chân dưới bàn, nếu Khoan Mạt có thể tha thứ cho những lời của y, y thật muốn ngay lập tức trở về nhà.
“Thật ra, lúc này anh đang rất hoang mang.”
Khoan Mạt cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, trên mặt cũng không phải là vẻ tức giận, Tùng Cương khẽ thở phào.
“Lúc em chủ động kéo tay anh thật vô cùng cao hứng, sau em lại giả làm bạn gái anh, anh cảm thấy như mình đang nằm mơ.”
Khoan Mạt bắt lấy hai tay Tùng Cương đang đặt ở trên bàn, y khẽ run rẩy.
“Em đối với anh là như thế nào?”
Đây không phải câu hỏi mà có thể sử dụng “Là” hay “Không là” thì có thể trả lời được, hơn nữa hai tay của y đang bị hắn nắm chặt lấy nên cũng không có cách nào viết xuống được, Tùng Cương cũng không còn cách nào khác là nhìn thẳng vào khuôn mặt của nam nhân ngồi trước mặt.
“Em nói em đã có người yêu, vậy em đang cùng người kia gặp gỡ sao?”
Tùng Cương lắc đầu một cái, đối với ý nghĩa của động tác này, y cũng không có suy nghĩ quá nhiều.
“Không gặp gỡ sao? Nói như vậy em là đơn phương thích người kia?”
Nếu như đã thừa nhận mình không cùng gặp gỡ, như vậy hiện tại y chỉ có thể gật đầu.
“Vì sao em không nói tình cảm của mình với người đấy? Người xinh đẹp như em, nhất định đối phương dù có là ai đều…..” Nói đến đây, Khoan Mạt liền cắn môi, nhíu mày, sắc mặt phi thường phức tạp “Anh còn có cơ hội không?” Hắn dùng ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ hỏi “Anh còn có cơ hội để làm em yêu anh không?”
Khi Tùng Cương vẫn chưa có lên tiếng trả lời, hắn đã tiếp tục nói: “Nếu như em chán ghét anh mà nói, ở trên đường nhìn thấy anh thì cũng coi như không tồn tại đi? Em sở dĩ không làm như vậy, anh có thể cho rằng em đối với anh có ấn tượng tốt không? Cho dù đó là vị trí của một người bạn.” Ngón tay Khoan Mạt tăng thêm lực, hắn đem ngón tay Tùng Cương áp lên trán như đang cầu nguyện, “Em đã biết tâm ý của anh, ngay cả như vậy cũng không nói gì. Những lúc nhàm chán hay cô đơn, mặc dù em luôn đẩy anh ra ngoài. Nhưng hãy để anh tiếp tục được yêu và trông thấy em.” Hắn nói tiếp “Nếu như em và người kia đều yêu nhau, cảm thấy anh là trở ngại, vậy mong em không cần khách khí, hãy cứ nói thẳng với anh, lúc đó nhất định anh sẽ hết hi vọng với em.”
Tùng Cương trong lòng cảm thấy ngổn ngang trăm mối, nếu như y chính là nữ nhân thật sự mà nói, ở tình huống này dứt khoát sẽ không nói hai lời mà trả lời là đồng ý luôn đi? Thấy được nam nhân thâm tình như vậy, nữ nhân nào mà không động tâm, này nhất định là cô ta có vấn đề đi..
Mặc dù trong lòng cảm thấy nóng như lửa, nhưng những ý nghĩ nghi ngờ vẫn hiện lên trong đầu y. Bọn họ mới chỉ dừng lại ở việc trao đồi qua mail, số lần gặp mặt không quá năm. Nếu là như vậy, loại tình yêu cháy bỏng như thế này là đến từ đâu, đến tột cùng là đang ở mức độ nào, Tùng Cương thực sự muốn biết.
Mặc dù một lần nữa trao đổi qua mail, nhưng hai người vẫn là không gặp mặt lại, Khoan Mạt cũng không nói qua muốn gặp mặt, lần trước vừa mới nói qua, Tùng Cương liền đòi dừng liên lạc, hắn đối với lần này tựa hồ vẫn còn sợ hãi.
Vào ngày thứ sáu khoảng một tháng sau hôm chia tay Khoan Mạt, Tùng Cương trở lại căn hộ bắt đầu nhắn tin với hắn như mọi khi. Khác với trước đây chính là Khoan Mạt đã bắt đầu nói chuyện công việc với Tùng Cương, hắn vẫn là không quen được với công việc ở cương vị mới, ở trong mail nhắc đến không chỉ một lần câu (Anh bây giờ thật là vô dụng.). Mặc dù Tùng Cương cảm thấy đây không phải là vấn đề có vô dụng hay không vô dụng, mà là sở nghiên cứu là một lĩnh vực chuyên môn đặc biệt, người ở đó vốn là quan hệ thiếu tính phối hợp, nhưng y không thể tỏ ra mình là người hiểu rõ nội tình, cho nên cũng chỉ có thể thật chăm chú lắng nghe mà thôi.
Nhưng Khoan Mạt lại cho rằng quan hệ giữa mọi người không thuận lợi là lỗi của bản thân, nhìn nam nhân trong mail không ngừng tự trách mình, Tùng Cương cũng cảm thấy khổ sở thay cho hắn. Thấy hắn cứ như vậy thành thật hướng y bày tỏ là người vô dụng, ngu ngốc, Tùng Cương cũng cảm thấy có chút không thể chịu được. Y cũng nghĩ đến, nếu như Khoan Mạt có thể đi mắng cấp trên ghê tởm, hoặc là biết phải đùn đẩy trách nhiệm, cũng có thể nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng hết lần này đến lần khác hắn không phải loại nam nhân như thế. Lúc này Tùng Cương nhịn không được cảm thấy nếu như hắn học được một ít hèn hạ của Phúc Điền cũng tốt.
Bởi vì nói đến chuyện công việc, nội dung mail của Khoan Mạt lại càng sâu sắc, trầm trọng, vì thế để đổi chủ đề, Tùng Cương viết: (Ngày mai thời tiết có vẻ tốt.). Vì vậy đối phương hỏi: (Em có dự định gì sao?), y trả lời: (Nhất định là ở nhà không làm gì rồi.) Một lúc sau, hắn hỏi (Vậy cùng đi chỗ nào chơi nhé, được không?)
Nội tâm Tùng Cương thầm kêu một tiếng hỏng bét, đã nói là không có hẹn, nếu như đột nhiên gửi mail nói (Xin lỗi đột nhiên tôi nhớ ra còn có việc gấp, ngày mai cũng không quá rảnh.), không khỏi có phần rất khiên cưỡng.
Tùng Cương vô cùng phiền não, y chung quy cảm thấy nếu như lúc này cự tuyệt sẽ làm tổn thương đối phương, nhưng lại mặc nữ trang đi gặp mặt thì là vô cùng mất tự nhiên, sau một hồi suy nghĩ lưỡng lự, y hồi âm nói: (Anh có chỗ nào hay định đưa tôi đến sao?), đây là y không chuẩn bị tâm lý gặp mặt mà gửi mail. Gửi xong chưa đến một phút sau, y nhận được mail hồi âm mà người gửi rõ ràng là đang vô cùng cao hứng.
(Em muốn đi đâu? Có yêu cầu gì không?)
Tùng Cương chỉ là trả lời, vậy thì do Khoan Mạt an bài đi. Sau khi nhận mail cuối cùng chúc ngủ ngon, Tùng Cương rơi vào trầm tư, thời gian hẹn gặp mặt là 10h sáng, nếu vậy nhất định sẽ phải ở cùng hắn đến tối, đây là lần đầu tiên hắn mặc nữ trang ở cùng người khác lâu đến vậy, ai biết có thể hay không sẽ có sự cố làm y kêu lên thành tiếng? Hoặc tóc giả có thể hay không không cẩn thận bị rơi xuống? Mặc dù trong lòng đầy bất an, nhưng giờ dù có nghĩ những thứ này cũng chỉ là vô ích. Tùng Cương tận lực không nghĩ đến những tình huống xấu có thể xảy ra để lên giường đi ngủ sớm, thiếu ngủ là kẻ thù không đội trời chung của da, như vậy trang điểm sẽ không đẹp.
Ngày thứ hai khí trời hoàn toàn phản bội tin tức của dự báo thời tiết, từ sáng sớm trời đã bắt đầu mưa dầm liên miên. Tùng Cương và Khoan Mạt mờ mịt đứng ở bảng thông báo trước cổng công viên. Khi bọn họ ngồi trên xe điện, cũng có cảm giác kì quái, rõ ràng là thứ 7, tại sao trong xe lại vắng vẻ như vậy, lúc đó bọn họ cũng chỉ nghĩ là do trời mưa nên không ai muốn ra khỏi nhà.
Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ rằng công viên cư nhiên ở ngày thứ 7 “Nghỉ ngơi”, Tùng Cương mặc dù cũng rất giật mình, nhưng so với Khoan Mạt như vừa nhận một cú công kích mạnh thì cũng không thấm vào đâu. Nhìn đến tấm biển “Ngày nghỉ” thì trong nháy mắt Khoan Mạt cơ hồ lập tức biến thành một tảng hóa thạch không thể động đậy.
“Xin lỗi, đều do anh không tìm hiểu kĩ ….”
Nghe thanh âm như muốn ngất xỉu của hắn, Tùng Cương cuống quít viết: (Tôi không sao, anh không cần bận tâm.)
Lúc quay lại trạm xe gần công viên, Khoan Mạt vẫn ủ rũ cúi đầu không nói lời nào, cho dù thỉnh thoảng có mở lời, nhưng cũng chỉ là liên tục nói xin lỗi, nhìn dáng vẻ tự chán ghét chính mình của hắn, ngược lại Tùng Cương lại cảm thấy đứng ngồi không yên. Lúc trên xe đến đây hai người nói không ít chuyện, thế nhưng lúc trở về thì cái gì cũng không nói, Tùng Cương cố gắng suy tính làm thế nào để Khoan Mạt phục hồi lại tinh thần.
(Chúng ta tới vương quốc trò chơi đi.)
Đưa hắn xem ý định của mình, Khoan Mạt cũng đã chịu ngẩng đầu lên.
(Chúng ta chơi đoán quyền (chính là trò oẳn tù tì/ kéo búa bao của chúng ta đó ^^), người thắng chính là quốc vương của ngày hôm nay, lời quốc vương tuyệt không thể không nghe theo.)
Khoan Mạt rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười, “Nếu như lời của anh là quốc vương, thì lời của em chính là nữ vương rồi.”
Tùng Cương khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng giơ tay phải lên.
“Này liền chơi đoán quyền sao?”
Tùng Cương khẽ gật đầu, vì vậy Khoan Mạt cũng nắm tay phải, hai người cùng phối hợp tiết tấu một, hai, ba, kết quả là Tùng Cương thắng.
“Nữ vương đại nhân, anh phải làm gì đây?” Khoan Mạt nửa đùa nửa thật nói.
Tùng Cương viết: (Tới bên kia trạm xe, tôi biết có một nhà hàng rất ngon, ăn ở đó được không?)
“Tuân mệnh, thưa nữ vương đại nhân” Khoan Mạt khoa trương cúi đầu.
(Còn có ăn trưa xong chúng ta đi thẩm mỹ viện.)
Đọc xong những gì y viết, Khoan Mạt khó hiểu “Thẩm mỹ viện?” Nhưng chỉ cần thấy Tùng Cương mỉm cười, hắn liền im bặt. Tuy rằng Khoan Mạt cảm thấy tương đối hoang mang, Tùng Cương ngược lại vô cùng vui vẻ. Ăn trưa xong, y dẫn hắn đến một thẩm mỹ viện có phong cách tương đối đặc biệt, mặc dù lúc này bản thân y cũng bắt đầu lo lắng có vấn đề hay không nếu không hẹn trước? Nhưng rất may vì có người hủy hẹn do trời mưa, nên bọn họ rất nhanh liền cắt ngắn được thời gian đợi đến lượt nhuộm tóc.
Y hướng Khoan Mạt bộ mặt đang bất an vì bị dẫn đi gội đầu vẫy tay, lúc nam nhân đang gội đầu, Tùng Cương liên tục lật các tạp chí thời trang để thay hắn lựa chọn một kiểu tóc thích hợp, cuối cùng quyết định nhuộm cho hắn màu trà không quá nổi bật, còn tóc thì cắt ngắn một chút tạo cảm giác năng động.
Lúc Khoan Mạt cắt tóc, Tùng Cương một lát xem tạp chí, một lát lại nhìn ra bên ngoài trời mưa, đồng thời cũng không bỏ qua biểu tình bất an của Khoan Mạt qua gương, khoảng nửa tiếng sau thì xong. Nhờ có thợ cắt tóc chuyên nghiệp mà mái tóc của Khoan Mạt thoạt nhìn nhẹ nhàng khoan khoái tự nhiên hơn rất nhiều, so với trước kia phải đẹp hơn gấp bội lần.
Ánh mắt của mình quả nhiên không thể nào sai, Tùng Cương lần thứ hai xác nhận khiếu thẩm mỹ của bản thân. Y lúc đầu nghĩ, chỉ cần đổi lại kiểu tóc, Khoan Mạt hoàn toàn có thể trông đẹp trai hơn, quả không ngoài suy đoán, thấy lông mày hắn cũng được tỉa lại, Tùng Cương không thể nhịn được cười nhẹ.
Khoan Mạt rất để ý vấn đề trả tiền, nhưng Tùng Cương viết: (Hôm nay tôi là nữ vương, anh không cần phải để ý.) sau đó liền dẫn hắn tới mục tiêu kế tiếp. Lần này địa điểm tiếp theo của bọn họ là trung tâm thương mại, Tùng Cương liên tục đi hết khu hàng này đến khu hàng khác, hưởng thụ niềm vui thú khi mua sắm.
Bị Khoan Mạt trừng mắt nhìn, tên kia lúng túng ném ra câu “Nếu đi cùng với người khác thì sớm nói ra!” rồi quay người bỏ đi. Thấy hắn biến mất khỏi tầm mắt, Khoan Mạt mới dịu lại giọng.
“Em ăn đi.”
Khay được đẩy đến trước mặt, Tùng Cương nói cảm ơn với hắn rồi cầm chiếc hotdog lên. Y quả thật vô cùng đói bụng, nhưng vẫn có cảm giác nuốt không trôi, đỏ là bởi vì nam nhân đối diện này dứt khoát nhìn chằm chằm vào y. Ăn xong, Tùng Cương lấy giấy lau lại tay.
“Sao hôm nay em lại đến đây?” Nam nhân dường như vẫn đang chờ y ăn xong như không thể đợi nữa hỏi.
“Cũng không có lí do gì đặc biệt, chỉ là vừa lúc không có việc gì làm.” Tùng Cương viết.
“Là bởi vì hẹn cùng người nào sao?”
Tùng Cương chậm rãi lắc đầu.
“Em tình cờ gặp được anh sao?”
Dùng sức gật đầu.
“Tại sao muốn giả làm người yêu của anh trước mặt mọi người?”
Tùng Cương cũng không biết phải trả lời thế nào cho phải, vì thế liền mập mờ (Không tại sao cả ….)
“Không tại sao liền làm như vậy sao? Em quên anh đã nói là anh yêu em sao?”
Nghe hắn nói như thế, Tùng Cương lần đầu tiên chú ý đến thái độ của mình. Rõ ràng là chính y đơn phương từ chối hắn, thế nhưng một ngày lại cao hứng đơn giản chạy đi tìm hắn làm nũng, điều này cũng khó trách Khoan Mạt tại sao tức giận.
(Thật xin lỗi.)
Y đem điều đã viết này đưa cho Khoan Mạt, hắn xem xong liền lấy hai tay ôm đầu, Tùng Cương cảm thấy dù chính mình có xin lỗi thế nào thì vẫn là càng thêm chọc tức hắn, nhưng lại không biết làm thế nào để sửa sai, nếu như viết nhiều hơn mấy tờ có chữ xin lỗi, thoạt nhìn cũng chỉ đem lại hiệu quả như nhau. Bộ dáng Khoan Mạt như vậy làm y đứng ngồi không yên, Tùng Cương cúi đầu ma sát chân dưới bàn, nếu Khoan Mạt có thể tha thứ cho những lời của y, y thật muốn ngay lập tức trở về nhà.
“Thật ra, lúc này anh đang rất hoang mang.”
Khoan Mạt cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, trên mặt cũng không phải là vẻ tức giận, Tùng Cương khẽ thở phào.
“Lúc em chủ động kéo tay anh thật vô cùng cao hứng, sau em lại giả làm bạn gái anh, anh cảm thấy như mình đang nằm mơ.”
Khoan Mạt bắt lấy hai tay Tùng Cương đang đặt ở trên bàn, y khẽ run rẩy.
“Em đối với anh là như thế nào?”
Đây không phải câu hỏi mà có thể sử dụng “Là” hay “Không là” thì có thể trả lời được, hơn nữa hai tay của y đang bị hắn nắm chặt lấy nên cũng không có cách nào viết xuống được, Tùng Cương cũng không còn cách nào khác là nhìn thẳng vào khuôn mặt của nam nhân ngồi trước mặt.
“Em nói em đã có người yêu, vậy em đang cùng người kia gặp gỡ sao?”
Tùng Cương lắc đầu một cái, đối với ý nghĩa của động tác này, y cũng không có suy nghĩ quá nhiều.
“Không gặp gỡ sao? Nói như vậy em là đơn phương thích người kia?”
Nếu như đã thừa nhận mình không cùng gặp gỡ, như vậy hiện tại y chỉ có thể gật đầu.
“Vì sao em không nói tình cảm của mình với người đấy? Người xinh đẹp như em, nhất định đối phương dù có là ai đều…..” Nói đến đây, Khoan Mạt liền cắn môi, nhíu mày, sắc mặt phi thường phức tạp “Anh còn có cơ hội không?” Hắn dùng ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ hỏi “Anh còn có cơ hội để làm em yêu anh không?”
Khi Tùng Cương vẫn chưa có lên tiếng trả lời, hắn đã tiếp tục nói: “Nếu như em chán ghét anh mà nói, ở trên đường nhìn thấy anh thì cũng coi như không tồn tại đi? Em sở dĩ không làm như vậy, anh có thể cho rằng em đối với anh có ấn tượng tốt không? Cho dù đó là vị trí của một người bạn.” Ngón tay Khoan Mạt tăng thêm lực, hắn đem ngón tay Tùng Cương áp lên trán như đang cầu nguyện, “Em đã biết tâm ý của anh, ngay cả như vậy cũng không nói gì. Những lúc nhàm chán hay cô đơn, mặc dù em luôn đẩy anh ra ngoài. Nhưng hãy để anh tiếp tục được yêu và trông thấy em.” Hắn nói tiếp “Nếu như em và người kia đều yêu nhau, cảm thấy anh là trở ngại, vậy mong em không cần khách khí, hãy cứ nói thẳng với anh, lúc đó nhất định anh sẽ hết hi vọng với em.”
Tùng Cương trong lòng cảm thấy ngổn ngang trăm mối, nếu như y chính là nữ nhân thật sự mà nói, ở tình huống này dứt khoát sẽ không nói hai lời mà trả lời là đồng ý luôn đi? Thấy được nam nhân thâm tình như vậy, nữ nhân nào mà không động tâm, này nhất định là cô ta có vấn đề đi..
Mặc dù trong lòng cảm thấy nóng như lửa, nhưng những ý nghĩ nghi ngờ vẫn hiện lên trong đầu y. Bọn họ mới chỉ dừng lại ở việc trao đồi qua mail, số lần gặp mặt không quá năm. Nếu là như vậy, loại tình yêu cháy bỏng như thế này là đến từ đâu, đến tột cùng là đang ở mức độ nào, Tùng Cương thực sự muốn biết.
Mặc dù một lần nữa trao đổi qua mail, nhưng hai người vẫn là không gặp mặt lại, Khoan Mạt cũng không nói qua muốn gặp mặt, lần trước vừa mới nói qua, Tùng Cương liền đòi dừng liên lạc, hắn đối với lần này tựa hồ vẫn còn sợ hãi.
Vào ngày thứ sáu khoảng một tháng sau hôm chia tay Khoan Mạt, Tùng Cương trở lại căn hộ bắt đầu nhắn tin với hắn như mọi khi. Khác với trước đây chính là Khoan Mạt đã bắt đầu nói chuyện công việc với Tùng Cương, hắn vẫn là không quen được với công việc ở cương vị mới, ở trong mail nhắc đến không chỉ một lần câu (Anh bây giờ thật là vô dụng.). Mặc dù Tùng Cương cảm thấy đây không phải là vấn đề có vô dụng hay không vô dụng, mà là sở nghiên cứu là một lĩnh vực chuyên môn đặc biệt, người ở đó vốn là quan hệ thiếu tính phối hợp, nhưng y không thể tỏ ra mình là người hiểu rõ nội tình, cho nên cũng chỉ có thể thật chăm chú lắng nghe mà thôi.
Nhưng Khoan Mạt lại cho rằng quan hệ giữa mọi người không thuận lợi là lỗi của bản thân, nhìn nam nhân trong mail không ngừng tự trách mình, Tùng Cương cũng cảm thấy khổ sở thay cho hắn. Thấy hắn cứ như vậy thành thật hướng y bày tỏ là người vô dụng, ngu ngốc, Tùng Cương cũng cảm thấy có chút không thể chịu được. Y cũng nghĩ đến, nếu như Khoan Mạt có thể đi mắng cấp trên ghê tởm, hoặc là biết phải đùn đẩy trách nhiệm, cũng có thể nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng hết lần này đến lần khác hắn không phải loại nam nhân như thế. Lúc này Tùng Cương nhịn không được cảm thấy nếu như hắn học được một ít hèn hạ của Phúc Điền cũng tốt.
Bởi vì nói đến chuyện công việc, nội dung mail của Khoan Mạt lại càng sâu sắc, trầm trọng, vì thế để đổi chủ đề, Tùng Cương viết: (Ngày mai thời tiết có vẻ tốt.). Vì vậy đối phương hỏi: (Em có dự định gì sao?), y trả lời: (Nhất định là ở nhà không làm gì rồi.) Một lúc sau, hắn hỏi (Vậy cùng đi chỗ nào chơi nhé, được không?)
Nội tâm Tùng Cương thầm kêu một tiếng hỏng bét, đã nói là không có hẹn, nếu như đột nhiên gửi mail nói (Xin lỗi đột nhiên tôi nhớ ra còn có việc gấp, ngày mai cũng không quá rảnh.), không khỏi có phần rất khiên cưỡng.
Tùng Cương vô cùng phiền não, y chung quy cảm thấy nếu như lúc này cự tuyệt sẽ làm tổn thương đối phương, nhưng lại mặc nữ trang đi gặp mặt thì là vô cùng mất tự nhiên, sau một hồi suy nghĩ lưỡng lự, y hồi âm nói: (Anh có chỗ nào hay định đưa tôi đến sao?), đây là y không chuẩn bị tâm lý gặp mặt mà gửi mail. Gửi xong chưa đến một phút sau, y nhận được mail hồi âm mà người gửi rõ ràng là đang vô cùng cao hứng.
(Em muốn đi đâu? Có yêu cầu gì không?)
Tùng Cương chỉ là trả lời, vậy thì do Khoan Mạt an bài đi. Sau khi nhận mail cuối cùng chúc ngủ ngon, Tùng Cương rơi vào trầm tư, thời gian hẹn gặp mặt là 10h sáng, nếu vậy nhất định sẽ phải ở cùng hắn đến tối, đây là lần đầu tiên hắn mặc nữ trang ở cùng người khác lâu đến vậy, ai biết có thể hay không sẽ có sự cố làm y kêu lên thành tiếng? Hoặc tóc giả có thể hay không không cẩn thận bị rơi xuống? Mặc dù trong lòng đầy bất an, nhưng giờ dù có nghĩ những thứ này cũng chỉ là vô ích. Tùng Cương tận lực không nghĩ đến những tình huống xấu có thể xảy ra để lên giường đi ngủ sớm, thiếu ngủ là kẻ thù không đội trời chung của da, như vậy trang điểm sẽ không đẹp.
Ngày thứ hai khí trời hoàn toàn phản bội tin tức của dự báo thời tiết, từ sáng sớm trời đã bắt đầu mưa dầm liên miên. Tùng Cương và Khoan Mạt mờ mịt đứng ở bảng thông báo trước cổng công viên. Khi bọn họ ngồi trên xe điện, cũng có cảm giác kì quái, rõ ràng là thứ 7, tại sao trong xe lại vắng vẻ như vậy, lúc đó bọn họ cũng chỉ nghĩ là do trời mưa nên không ai muốn ra khỏi nhà.
Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ rằng công viên cư nhiên ở ngày thứ 7 “Nghỉ ngơi”, Tùng Cương mặc dù cũng rất giật mình, nhưng so với Khoan Mạt như vừa nhận một cú công kích mạnh thì cũng không thấm vào đâu. Nhìn đến tấm biển “Ngày nghỉ” thì trong nháy mắt Khoan Mạt cơ hồ lập tức biến thành một tảng hóa thạch không thể động đậy.
“Xin lỗi, đều do anh không tìm hiểu kĩ ….”
Nghe thanh âm như muốn ngất xỉu của hắn, Tùng Cương cuống quít viết: (Tôi không sao, anh không cần bận tâm.)
Lúc quay lại trạm xe gần công viên, Khoan Mạt vẫn ủ rũ cúi đầu không nói lời nào, cho dù thỉnh thoảng có mở lời, nhưng cũng chỉ là liên tục nói xin lỗi, nhìn dáng vẻ tự chán ghét chính mình của hắn, ngược lại Tùng Cương lại cảm thấy đứng ngồi không yên. Lúc trên xe đến đây hai người nói không ít chuyện, thế nhưng lúc trở về thì cái gì cũng không nói, Tùng Cương cố gắng suy tính làm thế nào để Khoan Mạt phục hồi lại tinh thần.
(Chúng ta tới vương quốc trò chơi đi.)
Đưa hắn xem ý định của mình, Khoan Mạt cũng đã chịu ngẩng đầu lên.
(Chúng ta chơi đoán quyền (chính là trò oẳn tù tì/ kéo búa bao của chúng ta đó ^^), người thắng chính là quốc vương của ngày hôm nay, lời quốc vương tuyệt không thể không nghe theo.)
Khoan Mạt rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười, “Nếu như lời của anh là quốc vương, thì lời của em chính là nữ vương rồi.”
Tùng Cương khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng giơ tay phải lên.
“Này liền chơi đoán quyền sao?”
Tùng Cương khẽ gật đầu, vì vậy Khoan Mạt cũng nắm tay phải, hai người cùng phối hợp tiết tấu một, hai, ba, kết quả là Tùng Cương thắng.
“Nữ vương đại nhân, anh phải làm gì đây?” Khoan Mạt nửa đùa nửa thật nói.
Tùng Cương viết: (Tới bên kia trạm xe, tôi biết có một nhà hàng rất ngon, ăn ở đó được không?)
“Tuân mệnh, thưa nữ vương đại nhân” Khoan Mạt khoa trương cúi đầu.
(Còn có ăn trưa xong chúng ta đi thẩm mỹ viện.)
Đọc xong những gì y viết, Khoan Mạt khó hiểu “Thẩm mỹ viện?” Nhưng chỉ cần thấy Tùng Cương mỉm cười, hắn liền im bặt. Tuy rằng Khoan Mạt cảm thấy tương đối hoang mang, Tùng Cương ngược lại vô cùng vui vẻ. Ăn trưa xong, y dẫn hắn đến một thẩm mỹ viện có phong cách tương đối đặc biệt, mặc dù lúc này bản thân y cũng bắt đầu lo lắng có vấn đề hay không nếu không hẹn trước? Nhưng rất may vì có người hủy hẹn do trời mưa, nên bọn họ rất nhanh liền cắt ngắn được thời gian đợi đến lượt nhuộm tóc.
Y hướng Khoan Mạt bộ mặt đang bất an vì bị dẫn đi gội đầu vẫy tay, lúc nam nhân đang gội đầu, Tùng Cương liên tục lật các tạp chí thời trang để thay hắn lựa chọn một kiểu tóc thích hợp, cuối cùng quyết định nhuộm cho hắn màu trà không quá nổi bật, còn tóc thì cắt ngắn một chút tạo cảm giác năng động.
Lúc Khoan Mạt cắt tóc, Tùng Cương một lát xem tạp chí, một lát lại nhìn ra bên ngoài trời mưa, đồng thời cũng không bỏ qua biểu tình bất an của Khoan Mạt qua gương, khoảng nửa tiếng sau thì xong. Nhờ có thợ cắt tóc chuyên nghiệp mà mái tóc của Khoan Mạt thoạt nhìn nhẹ nhàng khoan khoái tự nhiên hơn rất nhiều, so với trước kia phải đẹp hơn gấp bội lần.
Ánh mắt của mình quả nhiên không thể nào sai, Tùng Cương lần thứ hai xác nhận khiếu thẩm mỹ của bản thân. Y lúc đầu nghĩ, chỉ cần đổi lại kiểu tóc, Khoan Mạt hoàn toàn có thể trông đẹp trai hơn, quả không ngoài suy đoán, thấy lông mày hắn cũng được tỉa lại, Tùng Cương không thể nhịn được cười nhẹ.
Khoan Mạt rất để ý vấn đề trả tiền, nhưng Tùng Cương viết: (Hôm nay tôi là nữ vương, anh không cần phải để ý.) sau đó liền dẫn hắn tới mục tiêu kế tiếp. Lần này địa điểm tiếp theo của bọn họ là trung tâm thương mại, Tùng Cương liên tục đi hết khu hàng này đến khu hàng khác, hưởng thụ niềm vui thú khi mua sắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất