Mỹ Nhân Đề Kiếm Xuất Yến Kinh

Quyển 1 Chương 5: Thật bao nhiêu

Trước
Tô Cửu Duẫn, Chu Diệc Hành: "Bái kiến Đế Cơ nương nương."

Bên trong phủ công chúa, một đường sáng xuyên vào phòng, đế cơ nửa nằm trên tháp quý phi che hai mắt mình lại: "Nhanh bình thân. Vân Hi, Vân Hà, mau đóng cửa, bổn cung không thể thấy ánh sáng."

Hai cung nữ vội vàng đóng cửa sổ lại, yên lặng đứng chờ bên cạnh.

Sau khi đóng cửa, tình trạng của đế cơ lại tốt hơn không ít, cung nhân nhanh chóng thắp nến ở hai bên đường hẻm, trong phòng sáng lên ánh sáng ảm đạm và ấm áp.

Ánh nến chiếu lên khuôn mặt của người bên cạnh, Chu Diệc Hành hoảng hốt cảm thấy cả Tô Cửu Duẫn cũng trở nên dịu dàng.

"Hai vị đường xa đến đây gấp rút vội vàng, người của quý phủ cũng chưa đón gió tẩy trần cho hai vị, đợi sau khi đợt phong ba này lắng xuống, bổn cung chắc chắn mở tiệc chiêu đãi hai vị, vẫn mong khoan thứ."

Đế cơ chẳng qua chỉ mới tuổi đào lý*, từ nhỏ đã được nuông chiều, cộng thêm việc chăm sóc thích hợp, xứng đáng với từ dung nhan mỹ lệ.

*Tuổi đào lý (桃李年华): chỉ con gái tuổi đôi mươi

Còn con trai thì có lễ đội mũ, nhược quán (20), gái 15 có lễ cài trâm, ý chỉ đã trưởng thành.

Tuy cách họ một lớp màn mỏng, nhưng nhìn ra được lờ mờ là gương mặt của đế cơ lúc này rất gầy gò, hai mắt trũng sâu, đôi môi mất màu.

"Không sao cả, quý thể của nương nương vẫn quan trọng hơn."

Tô Cửu Duẫn ngẩng đầu, nhìn Chu Diệc Hành đang suy nghĩ: "Bọn ta cần hỏi nương nương vài vấn đề trước."

Đôi tay đế cơ run rẩy lấy khăn tay giao tiêu sa từ trên bàn gỗ đàn, ho khẽ một hồi, mới hơi gật đầu về phía hai người:

"Cứ hỏi."

Chu Diệc Hành hỏi trước tiên: "Đầu tiên, gần đây khuê phòng của nương nương có người lạ nào vào không?"

"Ngươi có ý gì! Thế nào, ngươi đang nói khuê phòng của bổn cung còn giấu người hay sao?!

Đế cơ giận tím mặt, vịn Vân Hi bên cạnh mới đứng dậy được, nàng ném khăn tay.

Tô Cửu Long vội ngăn Chu Diệc Hành đứng dậy muốn cãi lại, chắp tay thi lễ tỏ ý xin lỗi.

"Lần đầu hắn nhập cung không biết phép tắc, lo cho quý thể của nương nương lại sốt ruột, vì thế đã vượt quá thân phận, đế cơ trách phạt ta là được. Ý của hắn là trong cung có cung nhân mới vào cung nào từng hầu hạ nương nương hay không?

Đế cơ tự biết vẫn phải nhờ Tô Cửu Duẫn, bèn nén giận chau mày, nheo mắt liếc Chu Diệc Hành, ý bảo lần sau tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng:

"Thôi thôi, bổn cung cũng không phải người nghiêm khắc, không khiển trách quá mức."

"Mới vào cung.... Thì không có. Mỗi năm đều phải tuyển cung nữ một lần, nhưng vẫn chưa tới thời gian tuyển. Có điều cũng nữ đều được cung nữ lớn tuổi trong cung □□, tất nhiên cũng hiểu lễ nghi trong cung, vả lại ngày thường bổn cung khoan dĩ đãi nhân, sao có thể có người làm ra chuyện mưu hại bổn cung?"

Hoàn toàn chính xác, tuy sắc mặt ngày thường của đế cơ có hơi lạnh nhạt, nhưng những thứ ban thưởng cho cung nhân lại không thiếu nửa phần, phủ công chúa cũng chưa từng có rắc rối gì.

Chu Diệc Hành lại hỏi lần nữa: "Vậy gần đây đế cơ có cảm giác kỳ lạ gì?"

"Mấy ngày nay bổn cung váng đầu hoa mắt, tim đập nhanh kinh khủng. Vì tránh gây ra những tai vạ khác, ta chỉ để hai cung nhân thân cận tới hầu hạ. Chỉ khi Vân Hi đổi xong lãnh hương, lúc bọn cung đánh đàn nghe 《 tĩnh tâm luật 》, mới nguôi ngoai một ít. Ngoài cái này ra thì không còn cái khác nữa."

"Không có đương nhiên tốt nhất, giảm bớt không ít phiền phức." Chu Diệc Hành nhìn về phía Vân Hi cười sâu xa, khuỷu tay đụng nhẹ vào Tô Cửu Duẫn, lập tức cáo lui đi trước.

Vân Hi đứng bên cửa sổ vô ý nhìn thấy ánh mắt của Chu Diệc Hành, cứ thế bị doạ cho đổ mồ hôi lạnh, cả người phát run.

Tô Cửu Long hiểu ý ngay, bước về trước huyền ti bắt mạch cho đế cơ.

- -

Ngày tới xế chiều, ráng tía ửng đỏ nơi chân trời sắp được thay bằng mây sao buổi tối, cung nhân men theo đường đi thắp lên ngàn ngọn đèn, đèn cung đình lần lượt phát ra quang sắc* mờ nhạt, từ xa trông như lòng sông phản chiếu cả dải Ngân hà.

*Nhiệt độ màu

Đợi đến lúc tất cả đèn đều sáng lên, Chu Diệc Hành ở ngoài cung cũng chờ được Tô Cửu Duẫn.



Chu Diệc Hành gối hai tay lên cổ, thờ ơ hỏi: "Sao lâu vậy, đế cơ làm khó ngươi sao?"

Tô Cửu Duẫn lắc đầu:

"Không có. Mạch tượng của đế cơ yếu ớt, chỉ kê đơn thuốc an giấc. Có điều trước đó ngươi đi gấp nguyên nhân chủ yếu là nghi Vân Hi hoạ khởi tiêu tường*?

*Hoạ từ trong nhà

"Ta không nghi ngờ nàng ta. Ngươi thấy đế cơ và Vân Hi thân như chị em, phủ công chúa không bạc đãi nàng, ta nghe nói Vân Hi đã hầu hạ đế cơ từ nhỏ, nàng cũng không có lý do gì để làm ra loại chuyện bại người còn bất lợi cho mình này."

Tô Cửu Duẫn nhăn mày, sóng vai đi với Chu Diệc Hành:

"Nếu đã không có ai tới phủ công chúa, ngươi không cảm thấy kì lạ sao?"

"Có gì mà lạ, nếu đã loại bỏ Vân Hi thì chân tướng không phải ra rồi ư. Thật không ngờ, ngươi còn phải ở chỗ đế cơ lâu như vậy, ây dô, ta đây đợi ngươi tới mức huyên thảo cũng muốn héo."

Chu Diệc Hành nhìn Tô Cửu Duẫn bên cạnh cười khẽ một tiếng, vô ý lộ ra hồng châu trên tai trái.

Ra vẻ tủi thân như vậy còn không phải bởi vì nguyên do trong tay Tô Cửu Duẫn có la bàn Cửu liên?

"Ý ngươi là lãnh hương?"

"Không chỉ có thế, ta còn nghi cầm phổ cũng có vấn đề. Lãnh hương gây ra ảo giác có nhưng cần thời gian rất dài, lãnh hương của đế cơ là mới đổi gần đây, nếu thêm tiếng đàn công tâm với cố định hằng ngày...."

Chu Diệc Hành cố tình giữ lại cho hồi hộp.

Tô Cửu Duẫn lộ ra nụ cười hiếm hoi: "Cái này thực sự đã giải thích toàn bộ."

Trong nháy mắt Tô Cửu Duẫn và Chu Diệc Hành nhìn nhau, cả hai đều hiểu rõ.

Bóng trăng lay lắc, khi đó có thanh phong nổi lên, luồn qua sau đèn cung đình quấn quýt cùng cánh hoa đệ đường rất lâu, cuối cùng lướt nhẹ qua mặt, vén lên làn tóc đen dài tới lưng của Chu Diệc Hành, nốt ruồi mỹ nhân dưới mí mắt hắn thực sự là hạ bút vẽ mắt rồng.

Sườn mặt của Chu Diệc Hành quá giống cố nhân của y, Tô Cửu Duẫn có ảo giác muốn lột mặt nạ của hắn xuống xem xem rốt cuộc Chu Diệc Hành là ai.

Đẹp hay xấu cũng được, chỉ muốn nhìn một cái, chỉ muốn tìm một câu trả lời.

Dù thuật dịch dung có tinh vi, cốt tướng cũng không lừa gạt được, nhưng Tô Cửu Duẫn nhớ rõ nhiều năm về trước cố nhân đã sớm chết trong trận mưa máu gió tanh ấy, không bao giờ trở về được nữa.

Lúc nghĩ tới đây, trái tim Tô Cửu Duẫn thắt lại, y tính bắt lấy Chu Diệc Hành đi ở đằng trước, lại phát hiện mình chỉ bắt được hư không.

Sợi tóc trượt xuôi theo kẽ tay, lúc này y mới tỉnh táo lại.

Kể từ lần gặp Chu Diệc Hành đầu tiên, đáy lòng của Tô Cửu Duẫn như tro bụi bùng cháy lại, ngọn lửa nhỏ bé ấy không muốn bị mưa gió bao năm dập tắt.

Dù chỉ cháy được phút chốc thôi cũng được, đền bù mỗi phút mỗi giây một mình huynh trải qua ở thành Đại Nhạn.

Y không muốn tỉnh táo, chỉ muốn trầm luân thêm lần nữa.

Hồi lâu, Tô Cửu Duẫn nhìn chằm chằm hạt hồng châu bên tai Chu Diệc Hành, lành lùng nói ra hai chữ:

"Tháo xuống." Chu Diệc Hành tém lọn tóc ở trán ra sau tai, bực mình nói:

"Một viên ngọc mà thôi, cản trở ngươi sao? Ta thấy đeo đẹp."

Tô Cửu Duẫn trừng hắn một cái:

"Ta có rất nhiều năng lực khiến ngươi tháo."

Chu Diệc Hành nghẹn họng, rốt cuộc oán giận của Tô Cửu Duẫn lớn nhường nào, đến nỗi nhìn hắn ra sao cũng không thuận mắt?

"Đúng rồi, cố nhân kia của ngươi, không để bụng ta hỏi hai câu chứ?"



Tô Cửu Duẫn sắp xếp suy nghĩ: "Nói."

Chu Diệc Hành ấp a ấp úng: "Ngươi từng giao đấu với hắn sao?"

Tô Cửu Duẫn lộ vẻ khó bề tưởng tượng: "Ngươi có vấn đề hả?"

"Vậy được, ta hỏi câu tiếp theo --"

"Không chỉ đấu một lần, nhưng lần nào huynh ấy cũng tha cho ta."

Nghe câu nói này nụ cười của Chu Diệc Hành đông lại trên mặt: Sao hắn không nhớ lúc trước mình từng động thủ với y?

Chu Diệc Hành tiếp tục hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó," Tô Cửu Duẫn cúi đầu, cười khổ một tiếng, "Sau đó một câu chuyện truyền khắp giang hồ, phiên bản phổ biến nhất là trưởng tử Tô gia chính tay giết hại sư huynh, tàn hại đồng môn, phá hủy minh ước, khiến cho Sơ Ảnh phái thảm sát Văn thị diệt môn, sau trưởng tử Tô gia dường như vì cái chết của sư huynh mà bị điên, trong một đêm ấy mấy ngàn người của tông môn Văn thị đều biến mất. Sau đó kẻ biên soạn còn thêm ngoại truyện cho ta với sư huynh, câu chuyện đã in thành thoại bản, viết khá ly kỳ, nhưng doanh số của ngoại truyện đó hình như cũng không tệ lắm."

Trưởng tử Tô gia, chính là Tô Cửu Duẫn!

Cho nên nguyên nhân Sơ Ảnh phái diệt môn, chẳng lẽ do Tô Cửu Duẫn gây nên?

Chu Diệc Hành nắm chặt nắm tay, rồi chợt thả lỏng, hắn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Trong thoại bản thật được bao nhiêu chứ, đều là giả mà thôi.

Ngay cả Chu Diệc Hành cũng không biết, rốt cuộc bây giờ hắn đang biện bạch cho ai.

Giả như lúc này hắn động thủ, thì việc năm đó hắn quên sẽ bị kéo hết vào đầm lầy, chân tướng sẽ vĩnh viễn không nổi lên mặt nước. Nếu nhân quả thật sự do Tô Cửu Duẫn gây ra, hắn tuyệt đối sẽ không tha nhẹ nửa phần.

Trong mắt Tô Cửu Duẫn tăng thêm mấy phần lạnh lẽo: "Ngươi đoán xem có mấy phần thật."

Ánh mắt của Chu Diệc Hành lạnh thấu xương: "Nguyện nghe kỹ càng."

"Đúng rồi, còn một phiên bản ngươi có muốn nghe không?"

Tô Cửu Duẫn kề tai lại, Chu Diệc Hành cũng lại gần cẩn thận lắng nghe, càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, cuối cùng từ mang tai đến hai má đều ửng hồng.

Chu Diệc Hành nhất thời ăn nói lộn xộn, vội đẩy Tô Cửu Duẫn đang cười trộm bên cạnh ra: "Trên đời.... Sao có thể có loại tác mất trí như vậy!"

Dưới ánh trăng, ánh sáng sáng trong màu trắng bạc soi chiếu khuôn mặt thon gầy cũng tuyệt đẹp của Tô Cửu Duẫn, y nhướng một bên mày: "Cũng không phải viết ngươi, ngươi căng thẳng vậy làm gì?"

Phiên bản cuối cùng là trưởng tử Tô gia khuynh mộ sư huynh lâu ngày, tu tiên pháp tẩu hoả nhập ma, nên đã bắt cóc hắn, muốn cùng hắn quấn quýt đêm ngày, thế nhưng ép cưới bất thành, cuối cùng còn bị điên."

Tô Cửu Long thực hiện được mưu gian, hết sức đắc ý nói: "Ta thấy hắn viết phải khiến người ta đập bàn tán thưởng, còn giống như thật, không thể không khen ngợi."

"Đây là cái quái gì.... Hoang đường đến cực điểm!"

Lời lẽ lộ liễu, đổi lại là người khác bị viết vào những tác phẩm này chắc chắn cũng không chịu nổi, Chu Diệc Hành như bị ngũ lôi oanh đỉnh, tiếp đó lời gì cũng nghe tai này lọt tai kia.

Tô Cửu Duẫn mỉm cười, còn như không thấy đủ mà hài hước chêm một câu: "Mỗi câu ta nói đều là thật đó."

Chu Diệc Hành cảm giác toàn bộ hình ảnh mình cực khổ xây dựng năm đó đã bị hủy hoại trong chốc lát.

"Đi nhanh lên, ngày mai còn phải điều tra chuyện của đế cơ, sắp đến giờ giới nghiêm rồi!!"

Chu Diệc Hành hết cách giải thích, vừa giải thích đã sắp lòi đuôi, hắn sải bước đi tới chỗ ngựa bờm xanh, vút roi chạy mất bóng dáng.

Dáng vẻ tức thở không ra hơi nhìn thú vị ghê, trêu chọc có chút đã chạy rồi, không phải huynh ấy khá thoải mái sao? Chẳng lẽ là dục cự hoàn nghênh.*

*Câu này có hai nghĩa, theo ngữ cảnh ở đây là Tô tưởng Chu đã nghiện còn ngại.

Tô Cửu Duẫn cầm hoa đường lê, khóe môi cong lên.

"Chờ những phong ba này lắng xuống, chúng ta phải chè chén rượu nồng, đến say mới thôi."

Ở bên cạnh huynh một quãng thời gian, nói về những chuyện xưa kia rung động lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước