[Mỹ Nhân Hệ Liệt Quyển I] Ta Xuyên Thành Mỹ Nhân Đệ Nhất!

Chương 11: Mục tiêu nhiệm vụ đến!

Trước Sau
Tác giả: Mễ Ly Hi Mộc

| Nhân vật chính hắn nói: Tin ta đi, ta thật sự là người tốt! |

\*\*\*\*

Nữ tử yểu điệu nửa nằm trên ghế mềm, được nha hoàn đút từng miếng lê ướp lạnh cắt nhỏ, hai mắt khép hờ một bộ dáng hưởng thụ, đôi mày thanh tú đột nhiên chau lại, nữ tử giơ tay ngăn lại nha hoàn, ngữ điệu hiếu kì: "Phía ngoài có chuyện gì mà ồn ào vậy? Ngươi đi xem đi!"

Nha hoàn đáp một tiếng lập tức chạy ra ngoài, một lúc sau lại chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng nói: "Phu nhân, có chuyện không hay rồi! Đại Lý tự Chu đại nhân đang cho người lục soát khắp nơi trong phủ, sắp đi đến đây rồi!"

"Cái gì?" Nữ tử bật dậy từ trên ghế, phản ứng quá lớn đạp cả chân vào bàn nhỏ bên cạnh, ấm trà theo đà rơi xuống phát ra một tiếng vang chói tai, giọng nói của nữ tử theo đó vang lên: "Lục soát cái gì? Lão gia đâu rồi? Hơn nữa, lão già họ Chu đó không phải ở kinh thành à, sao lại chạy tới tận đây?"

"Lão gia đang đi cùng Chu đại nhân, nô tì hỏi được Chu đại nhân mang theo pháp y nghiệm xác của phu nhân Lý Ngọc, kết quả là...trúng độc, Chu đại nhân nói thủ phạm có thể là người trong phủ nên cho người lục soát...hơn nữa..." Nha hoàn ngập ngừng một chút mới nói tiếp: "Phu nhân! Tiểu công chúa đang ở đây...còn có Nhị Vương gia với Tam Vương gia cùng đến..."

"Tiểu công chúa?" Kim Lan nghe được câu này, ánh mắt lóe qua một tia sáng giống như đã hiểu ra mọi chuyện, tiểu công chúa, đế quốc này cũng chỉ có một người có danh xưng như thế, giang hồ đệ nhất mỹ nhân mà anh hùng hào kiệt khắp nơi đều yêu thích, tiểu bảo bối hoàng gia được sủng ái vô hạn, nói tóm gọn thì chính là một người có quyền, có thế, có sắc. Nhưng Kim Lan cô ta sẽ không để một con nhóc chỉ có đẹp mà không có não này vào mắt, cô ta lo lắng là hai vị vương gia kia, Triệu Cảnh là một lão già ngu ngốc vô dụng còn lâu mới qua mắt được hai người ấy, chuyện này bắt đầu rắc rối rồi đây.

"Đi, chúng ta đi xem một chút!"

...

Lục Trì Mạn sau khi đã ăn được một bữa cơm tử tế, rốt cuộc sờ đến cái nhiệm vụ ngẫu nhiên nào đó, hắn kéo nhiệm vụ ra xem một chút.

\[Nhiệm vụ ngẫu nhiên: Xóa sổ bug thế giới số 1280!

Mục tiêu nhiệm vụ: Kim Lan\_sủng thiếp của Triệu Cảnh

Quà tặng nhiệm vụ: ???\]

Lục Trì Mạn: "…"

\[1280? Chọc cười ai vậy? Mẹ ruột này cũng thật tùy tiện!! Nhưng mà Diệu Diệu, mi có thể nói cho ta biết quà tặng kia vì sao lại là hỏi chấm không hả? Nếu đã không biết quà tặng là cái gì thì mi có thể bỏ bớt nó đi, đừng để cho ta nhìn thấy chứ. Thêm mấy dấu hỏi chấm thì có tác dụng gì, đừng để đến lúc làm xong nhiệm vụ quà tặng lại chẳng đâu vào đâu, lúc đấy lại bảo cái gì nhiệm vụ ngẫu nhiên quà tặng cũng ngẫu nhiên! Nhìn nó ta lại thấy bực! Hệ thống dở hơi nhà mi!\]

\[…\] Đừng có lúc nào cũng mắng nó được không? Bảo bảo rất ủy khuất luôn đó! Nội tâm Diệu Diệu ai oán là thế chứ ngữ điệu của nó vẫn cứ nhạt nhẽo như cũ \[ Nhiệm vụ ngẫu nhiên thì quà tặng ngẫu nhiên, rất hợp logic mà tiểu kí chủ! Ngài chỉ cần làm tốt nhiệm vụ là được, hơn nữa ta đã đảm bảo với ngài là quà tặng nhất định là rất quý giá rồi mà, ngài phải tin tưởng Diệu Diệu một chút đi chứ!\]

Không tin tưởng được, một chút cũng không!

\_

"Tiểu muội muội, bây giờ đi về sao?" Mộc Thiên Phàm vừa lay quạt xếp vừa xoa bụng giống như lâu lắm rồi mới được ăn no hỏi.



"Đi về?" Lục Trì Mạn lắc đầu chống mép bàn đứng lên, nháy mắt tinh nghịch đáp: "Dĩ nhiên là không rồi! Phá án bây giờ mới bắt đầu cơ mà!"

Đã ăn của người ta một bữa cơm rồi không thể cứ thế này mà đi về nha, còn phải làm người tốt cơ mà!

"A!" Mộc Thiên Phàm tràn ngập hứng thú, tiểu muội muội bảo bối lần đầu tiên thể hiện tài năng, nhất định không thể bỏ lỡ rồi, đây chính là vinh hạnh cả đời chỉ có một lần thôi đó.

...

"Chu đại nhân!"

Chu Trình An nghe gọi lập tức quay lại, cung kính hỏi: "Tiểu công chúa có chuyện gì ạ?"

Lục Trì Mạn đáp: "Ừ! Đừng có lục soát nữa, không tìm thấy chứng cứ gì đâu! Đi gọi cái vị thiếp thất được sủng ái của Triệu đại nhân tên là cái gì đó, còn có nha hoàn làm chứng cái vụ hỏng thai mấy hôm trước nữa. Mang hai người đó với Triệu đại nhân đến chính phòng gặp ta!"

"A!" Chu Trình An ngơ ngác, tiểu công chúa đây là định làm gì? Nhưng việc này không đến lượt ông ta quan tâm, tiểu công chúa nói làm cái gì thì làm cái đó là đúng nhất.

Nghĩ thế, Chu Trình An không nói hai lời lập tức đi làm, sự thật thì chính là ông ta cũng không thể làm gì khác.

\_

Chính phòng.

Nữ tử yểu điệu xinh đẹp mị hoặc lắc cái eo thon gọn mê người đi vào từ cửa chính, phía sau là nha hoàn cúi đầu theo sát, nếu để ý kĩ thì bàn tay bắt chéo trước người của nha hoàn có chút run rẩy.

Kim Lan đem ánh nhìn lướt qua một lượt những người ngồi trong phòng lớn, nổi bật nhất là tiểu cô nương xinh đẹp vượt mức kia đang nhàn nhã chọc chọc chén trà, không cần nghĩ cũng biết người này chính là tiểu công chúa trong lời đồn kia.

Thật sự là rất xinh đẹp! Loại mà ai nhìn cũng đều yêu thích ấy!

Chỉ là kế hoạch đi lên chính thất của cô ta không thể thất bại vào lúc này được, công sức bao lâu nay nhất định không thể bị một con nhóc phá hỏng được.

Lúc này trong đầu Kim Lan đột nhiên vang lên tiếng nói lạnh băng máy móc của hệ thống, đây là lần thứ hai hệ thống xuất hiện kể từ khi cô ta đến thế giới này, lần thứ nhất là lúc nó phát nhiệm vụ.

Hệ thống 1280 nói, ngữ điệu khá là nghiêm túc: \[Kí chủ, ta chân thành khuyên cô nên rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt! Đặc biệt là cô đừng có đối đầu với Mộc Y Mạn, cô đấu không lại đâu.\]

Vì sao? Kim Lan rất không phục, cô ta chính là một người từ hiện đại xuyên tới sao có thể một con nhóc cũng không đấu lại chứ, hơn nữa cô ta còn có hệ thống 1280 cơ mà...

\[Kí chủ, cô nên nghe lời ta!\] Hệ thống 1280 cắt ngang suy nghĩ của Kim Lan, ngữ điệu đều đều: \[Bởi vì Mộc Y Mạn có hào quang nhân vật chính, trong mỗi thế giới chỉ có nhân vật chính mới có loại hào quang như vậy, cốt truyện ta đưa cô chỉ là một tiểu thoại trong thế giới này thôi, hai người không cùng đẳng cấp, cô có hiểu không, ngoài ra ta phát hiện có một hệ thống siêu cấp rất lợi hại bên cạnh cô ấy. Chuyện xảy ra đến như bây giờ đều do cô mà ra đấy, nhiệm vụ ta đưa cho cô là cô phải đi lên chính thất, nhưng sao cô lại tự ý giết chết mục tiêu nhiệm vụ, để bây giờ phải đối mặt với nhân vật lớn thế này, ta cũng không có cách nào cứu cô đâu!\]

Nhân vật chính? Kim Lan ngây người, trái tim khẽ run rẩy, một sự sợ hãi theo bản năng len lỏi khắp cơ thể, nhân vật chính căn bản là con ruột của mẹ thế giới cũng là nhân vật không nên đắc tội nhất!

1280 này, Mộc Y Mạn có thể nào cũng là người xuyên tới không?



\[Ta không chắc!\] 1280 nói: \[Nhưng độ trùng khớp linh hồn với cơ thể của Mộc Y Mạn là 100%, theo ta biết thì những linh hồn xuyên không giống như cô thì độ trùng khớp đều không vượt qua 95%, trường hợp đặc biệt nhất cũng chỉ có 98%\]

Nhưng bây giờ cô ta làm cách nào để rời khỏi chỗ này đây? Kim Lan đem ánh nhìn hướng tới tiểu công chúa tỏa ra hào quang xinh đẹp một cái, trong đầu suy nghĩ nhanh chóng chạy qua.

\_

Lục Trì Mạn bắt được ánh nhìn của mục tiêu nhiệm vụ, hắn chống cằm trầm ngâm, cô nàng xuyên không này vừa ngây người một chút, giống như là đấu tranh nội tâm, hơn nữa vẻ mặt so với lúc vừa đi vào đặc biệt không tốt, tròng mắt còn đảo qua mấy lượt, có chút kì lạ!

Lục Trì Mạn im ắng hỏi hệ thống, một giây đồng hồ chưa dứt trong đầu đã vang lên tiếng nói đặc trưng của Diệu Diệu, giống như rất tự hào: \[Tiểu kí chủ, ta phát hiện Kim Lan có một hệ thống, nhưng ngài không cần lo lắng, đó chỉ là một hệ thống sơ cấp thôi! Loại hệ thống như vậy, ta còn lười thu thập!\]

\[Ồ! Vậy mi là cấp gì?\] Phản ứng khoa trương như vậy!

\[Dĩ nhiên, ta chính là hệ thống siêu cấp! Vô cùng lợi hại!\] Diệu Diệu hất mặt lên trời.

\[Ha! Cái hệ thống rách nát vô dụng thiếu chuyện nghiệp còn hay hố kí chủ như mi mà là siêu cấp cái gì? Trung tâm khiếu nại ở chỗ nào, ta phải đi tố cáo cho mi rơi cấp.\]

\[…\] Diệu Diệu đen mặt phản bác: \[Ta như thế lúc nào chứ, sao tiểu kí chủ có thể như vậy nha! Tình nghĩa giữa người với hệ thống, giữa ta với ngài đâu rồi!\]

\[Tình nghĩa cái con khỉ ấy! Sớm đã không còn rồi!\]

\[…\]



"Tiểu công chúa, thần đã đưa người tới rồi!" Chu Trình An đi vào, phía sau là Triệu Cảnh vẻ mặt cực kì xám xịt.

"Ừ!" Lục Trì Mạn gật đầu, phất tay nói: "Ngồi xuống cả đi! Bây giờ ta có vài vấn đề muốn hỏi!"

"Bắt đầu từ ngươi đi!"

Nha hoàn bị chỉ tới khẽ run, từ trên ghế quỳ xuống cúi thấp đầu, cố gắng bình tĩnh cung kính: "Tiểu công chúa muốn hỏi gì ạ?"

"Ây!" Lục Trì Mạn chớp mắt, lại chớp mắt, cạn lời, hắn mới nói có một câu mà nàng ta quỳ cái gì, hắn phất tay với nha hoàn nói: "Ai bảo ngươi quỳ chứ, ngồi lên ghế lại nói!"

"Tạ ơn tiểu công chúa!" Nha hoàn đứng lên tạ ơn, ngồi lại ghế.

Mộc Thiên Phàm thấy vậy, vẻ mặt hứng thú cười tủm tỉm, không biết lại suy nghĩ cái gì trong đầu, người này vẫn luôn như thế, hắn cũng lười để ý, cần quan tâm phải là ca ca tốt của hắn đang cần mẫn tách hạt dưa ở bên cạnh đây nè!

"Có ba vấn đề!" Lục Trì Mạn nhìn nha hoàn nói, xòe tay đếm: "Thứ nhất, ngươi tên gì là nha hoàn của ai? Thứ hai, theo ta được biết thì cách đây bảy ngày Kim trắc thất bị hỏng thai, ngươi chính là người xác nhận Triệu phu nhân là người làm, ngươi có bằng chứng không? Thứ ba, cũng là vấn đề quan trọng nhất, Triệu phu nhân bị người hạ độc mà chết, như vậy người được lợi nhất sau cái chết của bà ấy sẽ là người bị hiềm nghi đầu tiên đúng không? Vậy ngươi nghĩ người này sẽ là ai đây! Cứ nói đúng những gì ngươi nghĩ, có bổn công chúa ở đây sẽ không ai dám làm gì ngươi, đã hiểu chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau