[Mỹ Nhân Hệ Liệt Quyển I] Ta Xuyên Thành Mỹ Nhân Đệ Nhất!
Chương 20: Trụ trì Phật Tông Tự.
Tác giả: Mễ Ly Hi Mộc
| Trăm nghĩ vạn đoán vẫn không lường trước được hướng đi của mẹ ruột! Đúng là lươn lẹo thành thần! |
Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lí trước, nhưng khi nhìn thấy vị trụ trì khoác áo cà sa đi ra tiếp đón mình, Lục Trì Mạn vẫn rất bất ngờ, hắn xác nhận lại với người bên cạnh:
"Hoa Lạc Vũ! Ngươi chắc chắn đó là trụ trì của Phật Tông Tự à?"
"…" Người nào đó không hề trả lời.
Lục Trì Mạn: "…" Mẹ nó!
"Hoa Hoa?"
"Ừ!" Hoa Lạc Vũ đắc ý cười tủm tỉm, gật đầu khẳng định: "Chính là!"
"..."
Lục Trì Mạn có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được trụ trì của Phật Tông Tự thế mà lại không phải lão hòa thượng, cũng không phải một hòa thượng anh tuấn mà lại là một tiểu hòa thượng!
Một tiểu hòa thượng! Năm mươi tuổi!! Đây ruốt cuộc là cái thiết lập bó não gì vậy!!!
Mẹ ruột không thích trai đẹp nữa, chuyển sang thích trẻ con rồi?
"A di đà phật! Tiểu điện hạ đại giá quang lâm, vinh hạnh của bổn chùa!" Tiểu hòa thượng chắp tay, sau đó mỉm cười hỏi: "Tiểu điện hạ nhìn thấy bần tăng hình như rất ngạc nhiên?"
"...có hơi!" Hắn chỉ chỉ Hoa Lạc Vũ nói: "Y nói trụ trì của Phật Tông Tự đã năm mươi tuổi, ta rất bất ngờ khi thấy hình dáng của đại sư lại là như thế!"
"Thì ra là thế!" Tiểu hòa thượng giống như bừng tỉnh gật đầu, nhìn về phía Hoa Lạc Vũ chắp tay cảm thán: "Hoa phong chủ, lâu rồi không gặp!"
Hoa Lạc Vũ đáp một cái lễ, đáp: "Đại sư, lâu rồi không gặp! Ta vẫn là mười năm trước lần đầu tiên gặp được đại sư, bây giờ là lần thứ hai! Đại sư một lần bế quan liền lâu như vậy không ra, ta còn tưởng đại sư sắp thành Phật luôn rồi kia!"
Tiểu hòa thượng lắc đầu: "Hoa phong chủ nói đùa rồi! Bần tăng đạo hạnh kém cỏi làm sao xứng được với một chữ 'Phật' chứ, chỉ là muốn thoát khỏi hồng trần để lòng thanh tịnh thôi!"
"Đại sư khiêm tốn!"
"Đứng đây không tiện nói chuyện, tiểu điện hạ, Hoa phong chủ, mời vào trong!" Tiểu hòa thượng làm một tư thế mời.
"Được!"
...
Ở một nơi khác, sâu trong một cánh rừng già quanh năm âm u, nổi bật lên một tòa đại điện kiên cố đẹp đẽ phá lệ khác biệt với hoàn cảnh xung quanh.
Trên đỉnh cánh cổng cao lớn treo một tấm biển viết mấy chữ rồng bay phượng múa rườm rà 'Vô Huyết Đường' màu đỏ chói mắt.
Cái tên này trên giang hồ cũng không phải rất nổi tiếng, nhưng giống như một hiệu ứng, mỗi lần xuất hiện đều sẽ tạo ra một hồi gió tanh mưa máu, đặc trưng của một tổ chức sát thủ đứng đầu thiên hạ, với những cách giết người nhanh gọn đặc biệt có tâm. Điểm có tâm ở đây chính là sát thủ của Vô Huyết Đường trước khi giết người đều sẽ thông báo trước, đặc biệt hơn là giết xong còn để lại tên tuổi, một chút cũng không khiêm tốn!
Một cái tổ chức tàn ác như thế này vì sao đến bây giờ còn chưa bị bưng ổ? Cái này dễ hiểu, đạo lí ác sống lâu chính là như vậy, đặc biệt hơn tổ chức này trốn còn rất kĩ, giang hồ thiện ác chính tà đều chăm chỉ đi tìm hang ổ của Vô Huyết Đường đã nhiều năm, kết quả chính là...tìm không thấy!
Nam nhân đeo mặt nạ bạc hình thù kì dị ngồi trên ghế rồng, giọng nói uy nghiêm đều đều vang lên trong đại điện rộng lớn: "Các huynh đệ, chúng ta đã ẩn cư suốt mười năm qua không hề xuất hiện trên giang hồ. Nhưng không sao, hôm nay ta gọi mọi người tới đây chính là có một nhiệm vụ đặc biệt, thù lao vô cùng lớn! Đặc biệt hơn nữa, nhiệm vụ lần này nếu như thành công tốt đẹp, chúng ta liền có thể rửa tay gác kiếm sống một cuộc sống cho riêng mình rồi! Sao nào, có cảm thấy phi thường hào hứng không?"
Bên dưới là mười mấy hắc y nhân đều đeo khăn che mặt, trước mặt họ là bàn nhỏ xếp mấy đĩa đồ ăn, còn có rượu, bánh.
Một hắc y nhân trong đó hỏi: "Không biết nhiệm vụ mà đường chủ nói là làm cái gì?"
"Không giấu gì mọi người!" Nam nhân đeo mặt nạ đáp: "Nhiệm vụ lần này ta muốn mời mọi người giúp đỡ có chút khó khăn, chính là bắt cóc tiểu công chúa Mộc Y Mạn! Các huynh đệ thấy thế nào?"
Hắc y nhân vừa hỏi tiếp tục lên tiếng: "Đường chủ! Nếu là mười năm trước, ta sẽ vô cùng vui vẻ, nhưng đã qua mười năm rồi, võ công không thể nào so được với năm đó nữa! Hơn nữa, nhiệm vụ mà đường chủ vừa nói rất khó làm được, trước không nói đến việc chúng ta khó lòng cướp người trên tay Thanh Hoa Phong phong chủ, cho dù cướp được, những thế lực mà chúng ta phải đối đầu chắc chắn là rất nhiều!" Hắc y nhân đứng dậy, chắp tay cúi đầu: "Đường chủ! Hôm nay ta đến đây, thứ nhất là để gặp lại đường chủ, cảm ơn đường chủ những năm tháng trước đây đã chiếu cố ta, thứ hai là để tạm biệt các huynh đệ đã cùng kề vai sát cánh tung hoành khắp thiên hạ năm đó! Bây giờ, ta là người đã có gia đình, nhiệm vụ nguy hiểm như thế ta xin phép được từ chối!"
Sau đó, lại có thêm bốn người khác cũng theo đó mà từ chối.
Nam nhân được gọi là đường chủ nghe thế cũng không tỏ vẻ gì, nhưng khuông mặt sau lớp mặt nạ đã dần đen lại, nam nhân lạnh giọng hỏi lại: "Các ngươi muốn rút lui?"
Hắc y nhân lên tiếng đầu tiên gật đầu khẳng định: "Đúng vậy!"
Sau đó lần nữa chắp tay cúi đầu chào, quay đầu chuẩn bị rời đi: "Đường chủ! Cáo từ!"
"Ha..." Nam nhân đeo mặt nạ cười lạnh, giọng nói càng lạnh hơn truyền khắp đại điện: "Muốn đi? Nhưng ta chưa cho phép, cũng sẽ không cho phép các ngươi đi!"
"Người đâu! Bắt hết đám người đó lại cho ta!"
"…"
...
"Đại sư! Món bánh chay này của quý chùa hương vị rất ngon!"
"Vậy sao? Vậy thì tốt quá, tiểu điện hạ cứ tự nhiên!"
"À, đúng rồi đại sư!" Lục Trì Mạn một tay cầm bánh một tay cầm trà, một chút xíu bộ dáng của công chúa quyền quý cũng không có. Hắn đem trà bánh để xuống, tập chung nhìn kĩ tiểu hòa thượng một lượt, lại chỉ vào Hoa Lạc Vũ hỏi: "Ta nghe y nói trên giang hồ đại sư rất nổi tiếng nhưng không nói cho ta biết vì sao? Ta rất tò mò!"
"Tiểu điện hạ tò mò cũng không nên nhìn bần tăng như thế!" Tiểu hòa thượng tự Lam Chân vẻ mặt không đổi, giọng điệu cũng không đổi nói: "Điện hạ nhìn kĩ như thế sẽ khiến bần tăng không thoát được hồng trần mất!"
Hoa Lạc Vũ đen mặt liếc mắt nhìn qua một cái, tiểu hòa thượng bình tĩnh mỉm cười.
Lục Trì Mạn: "…" Một lão hòa thượng dùng khuôn mặt của con nít nói ra câu này nhìn thế nào cũng không thấy thích hợp.
Giống như huynh đệ thất lạc của Diệu Diệu, mọi cung bậc cảm xúc đều thể hiện bằng một tông, lệch một chút cũng không có!
Diệu Diệu đột nhiên bị gọi hồn: \[…\] Xin tha thứ cho nó, nó chỉ là một cọng dây không có tỉnh cảm!
Lam Chân chỉ nói đùa một câu như thế lại mỉm cười, nói tiếp: "Không giấu gì điện hạ, bần tăng có thể nhìn thấy tương lai hoặc quá khứ của người khác!"
"Thật sao? Lợi hại quá! Đại sư cũng xem cho ta một chút đi!" Lục Trì Mạn háo hức chớp chớp mắt, loại năng lực này rất hiếm có nha, hắn mới chỉ thấy trên phim thôi đó.
Lam Chân lắc đầu, khuôn mặt trẻ con không một chút biểu cảm, tỏ vẻ khiêm tốn: "Kì thật cũng không có gì! Chỉ là một chút năng lực nhỏ, khác với người bình thường một chút thôi! Hơn nữa năng lực này sử dụng cũng có hạn, không phải ai bần tăng cũng có thể nhìn thấy, chẳng hạn như bây giờ dùng lên người tiểu điện hạ, còn có Hoa phong chủ không hề có tác dụng! Bần tăng không nhìn thấy được tương lai hay quá khứ của hai vị!"
"Hả? Tại sao?" Kì thị lão tử à? Vì sao dùng với người khác thì được, đến hắn lại không được?
Hoa Lạc Vũ cũng rất phối hợp hóng hớt, chống cằm vểnh tai lắng nghe.
"Bởi vì..." Tiểu hòa thượng kéo dài thanh âm một chút nói tiếp: "Điện hạ với phong chủ là con cưng của ông trời, được trời cao bảo hộ,một kẻ người trần mắt thịt như bần tăng tính là cái gì, làm sao có thể có đủ năng lực nhìn thấy những điều nghịch thiên như thế được?"
Lục Trì Mạn nhếch miệng cười gượng: "Đại sư khiêm tốn rồi!"
"Thôi được rồi, không nói nhảm nữa, đại sư hôm nay ta tới đây còn có chuyện khác!" Đã giải tỏa được nỗi tò mò của bản thân, hắn cũng nên đi làm việc chính thôi, nhanh một chút còn đi hoàn thành nhiệm vụ, ai~ sầu người quá đi à!
Lam Chân gật đầu: "Điện hạ mời nói!"
Lục Trì Mạn đem mọi việc cần thiết ngắn gọn nói lại một lượt, thuận lợi giải quyết xong mấy việc mà lão cha tiện nghi nhờ vả, bởi vì vấn đề trời mưa nên công đức quyên góp cho chùa được tạm để dưới chân núi, chờ mặt đất khô ráo sư chùa sẽ tìm cách tự đem lên hoặc làm gì thì lúc đó lại nói.
Sau đó, hắn lại quyết định ở lại chùa thêm một ngày để thăm thú phong cảnh khắp nơi trên đỉnh Nhân Sinh một lượt, quan trọng hơn là được ăn thêm mấy loại bánh chay siêu ngon.
Không uổng công một chuyến đi tới đây mà!
\_
Hơn nửa đêm, Lục Trì Mạn lắc lư đi tới nhà xí giải quyết nỗi buồn cá nhân, khi trở về phòng hắn mới phát hiện Hoa Lạc Vũ vậy mà đã đi đâu không biết.
Không cần hoài nghi, y chính là đêm nào cũng mặt dày mày dạn mà cưỡng ép ngủ cùng hắn, bây giờ hơn nửa đêm lại không ở trong phòng, có trời mới biết y đã bay đến phương trời nào rồi!
Nhưng cũng không quan trọng!
Quan trọng nhất bây giờ chính là, trong phòng của hắn mẹ nó có người khác, hơn nữa không phải là một người mà là rất nhiều người!!!
Ba hắc y nhân mỗi người đứng một góc phòng, nghe tiếng mở cửa đồng loạt quay ra nhìn hắn.
Lục Trì Mạn: "…" Đi nhầm phòng rồi sao? Hay là cách mở cửa không đúng? Hoặc là buồn ngủ quá hoa mắt?
Hắn đóng sập cửa lại, sau đó mở ra lần nữa, trong phòng vẫn là ba hắc y nhân nhìn chằm chằm hắn.
Có người lạ đột nhập, bây giờ làm gì?
Chạy chứ còn gì nữa!
Đáng tiếc thay, hắn còn chưa kịp chạy thì bên cổ truyền đến cảm giác mát lạnh của kim loại, hắn không cần nghĩ cũng biết thứ đang kề trên cổ mình chính là một con dao siêu sắc, sáng bóng loáng chém sắt như chém bùn. Chính là loại thường xuyên xuất hiện trong phim kiếm hiệp trên ti vi đó!
Bên tai truyền đến giọng nói khàn đặc của nam nhân: "Đừng nhúc nhích!"
| Trăm nghĩ vạn đoán vẫn không lường trước được hướng đi của mẹ ruột! Đúng là lươn lẹo thành thần! |
Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lí trước, nhưng khi nhìn thấy vị trụ trì khoác áo cà sa đi ra tiếp đón mình, Lục Trì Mạn vẫn rất bất ngờ, hắn xác nhận lại với người bên cạnh:
"Hoa Lạc Vũ! Ngươi chắc chắn đó là trụ trì của Phật Tông Tự à?"
"…" Người nào đó không hề trả lời.
Lục Trì Mạn: "…" Mẹ nó!
"Hoa Hoa?"
"Ừ!" Hoa Lạc Vũ đắc ý cười tủm tỉm, gật đầu khẳng định: "Chính là!"
"..."
Lục Trì Mạn có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được trụ trì của Phật Tông Tự thế mà lại không phải lão hòa thượng, cũng không phải một hòa thượng anh tuấn mà lại là một tiểu hòa thượng!
Một tiểu hòa thượng! Năm mươi tuổi!! Đây ruốt cuộc là cái thiết lập bó não gì vậy!!!
Mẹ ruột không thích trai đẹp nữa, chuyển sang thích trẻ con rồi?
"A di đà phật! Tiểu điện hạ đại giá quang lâm, vinh hạnh của bổn chùa!" Tiểu hòa thượng chắp tay, sau đó mỉm cười hỏi: "Tiểu điện hạ nhìn thấy bần tăng hình như rất ngạc nhiên?"
"...có hơi!" Hắn chỉ chỉ Hoa Lạc Vũ nói: "Y nói trụ trì của Phật Tông Tự đã năm mươi tuổi, ta rất bất ngờ khi thấy hình dáng của đại sư lại là như thế!"
"Thì ra là thế!" Tiểu hòa thượng giống như bừng tỉnh gật đầu, nhìn về phía Hoa Lạc Vũ chắp tay cảm thán: "Hoa phong chủ, lâu rồi không gặp!"
Hoa Lạc Vũ đáp một cái lễ, đáp: "Đại sư, lâu rồi không gặp! Ta vẫn là mười năm trước lần đầu tiên gặp được đại sư, bây giờ là lần thứ hai! Đại sư một lần bế quan liền lâu như vậy không ra, ta còn tưởng đại sư sắp thành Phật luôn rồi kia!"
Tiểu hòa thượng lắc đầu: "Hoa phong chủ nói đùa rồi! Bần tăng đạo hạnh kém cỏi làm sao xứng được với một chữ 'Phật' chứ, chỉ là muốn thoát khỏi hồng trần để lòng thanh tịnh thôi!"
"Đại sư khiêm tốn!"
"Đứng đây không tiện nói chuyện, tiểu điện hạ, Hoa phong chủ, mời vào trong!" Tiểu hòa thượng làm một tư thế mời.
"Được!"
...
Ở một nơi khác, sâu trong một cánh rừng già quanh năm âm u, nổi bật lên một tòa đại điện kiên cố đẹp đẽ phá lệ khác biệt với hoàn cảnh xung quanh.
Trên đỉnh cánh cổng cao lớn treo một tấm biển viết mấy chữ rồng bay phượng múa rườm rà 'Vô Huyết Đường' màu đỏ chói mắt.
Cái tên này trên giang hồ cũng không phải rất nổi tiếng, nhưng giống như một hiệu ứng, mỗi lần xuất hiện đều sẽ tạo ra một hồi gió tanh mưa máu, đặc trưng của một tổ chức sát thủ đứng đầu thiên hạ, với những cách giết người nhanh gọn đặc biệt có tâm. Điểm có tâm ở đây chính là sát thủ của Vô Huyết Đường trước khi giết người đều sẽ thông báo trước, đặc biệt hơn là giết xong còn để lại tên tuổi, một chút cũng không khiêm tốn!
Một cái tổ chức tàn ác như thế này vì sao đến bây giờ còn chưa bị bưng ổ? Cái này dễ hiểu, đạo lí ác sống lâu chính là như vậy, đặc biệt hơn tổ chức này trốn còn rất kĩ, giang hồ thiện ác chính tà đều chăm chỉ đi tìm hang ổ của Vô Huyết Đường đã nhiều năm, kết quả chính là...tìm không thấy!
Nam nhân đeo mặt nạ bạc hình thù kì dị ngồi trên ghế rồng, giọng nói uy nghiêm đều đều vang lên trong đại điện rộng lớn: "Các huynh đệ, chúng ta đã ẩn cư suốt mười năm qua không hề xuất hiện trên giang hồ. Nhưng không sao, hôm nay ta gọi mọi người tới đây chính là có một nhiệm vụ đặc biệt, thù lao vô cùng lớn! Đặc biệt hơn nữa, nhiệm vụ lần này nếu như thành công tốt đẹp, chúng ta liền có thể rửa tay gác kiếm sống một cuộc sống cho riêng mình rồi! Sao nào, có cảm thấy phi thường hào hứng không?"
Bên dưới là mười mấy hắc y nhân đều đeo khăn che mặt, trước mặt họ là bàn nhỏ xếp mấy đĩa đồ ăn, còn có rượu, bánh.
Một hắc y nhân trong đó hỏi: "Không biết nhiệm vụ mà đường chủ nói là làm cái gì?"
"Không giấu gì mọi người!" Nam nhân đeo mặt nạ đáp: "Nhiệm vụ lần này ta muốn mời mọi người giúp đỡ có chút khó khăn, chính là bắt cóc tiểu công chúa Mộc Y Mạn! Các huynh đệ thấy thế nào?"
Hắc y nhân vừa hỏi tiếp tục lên tiếng: "Đường chủ! Nếu là mười năm trước, ta sẽ vô cùng vui vẻ, nhưng đã qua mười năm rồi, võ công không thể nào so được với năm đó nữa! Hơn nữa, nhiệm vụ mà đường chủ vừa nói rất khó làm được, trước không nói đến việc chúng ta khó lòng cướp người trên tay Thanh Hoa Phong phong chủ, cho dù cướp được, những thế lực mà chúng ta phải đối đầu chắc chắn là rất nhiều!" Hắc y nhân đứng dậy, chắp tay cúi đầu: "Đường chủ! Hôm nay ta đến đây, thứ nhất là để gặp lại đường chủ, cảm ơn đường chủ những năm tháng trước đây đã chiếu cố ta, thứ hai là để tạm biệt các huynh đệ đã cùng kề vai sát cánh tung hoành khắp thiên hạ năm đó! Bây giờ, ta là người đã có gia đình, nhiệm vụ nguy hiểm như thế ta xin phép được từ chối!"
Sau đó, lại có thêm bốn người khác cũng theo đó mà từ chối.
Nam nhân được gọi là đường chủ nghe thế cũng không tỏ vẻ gì, nhưng khuông mặt sau lớp mặt nạ đã dần đen lại, nam nhân lạnh giọng hỏi lại: "Các ngươi muốn rút lui?"
Hắc y nhân lên tiếng đầu tiên gật đầu khẳng định: "Đúng vậy!"
Sau đó lần nữa chắp tay cúi đầu chào, quay đầu chuẩn bị rời đi: "Đường chủ! Cáo từ!"
"Ha..." Nam nhân đeo mặt nạ cười lạnh, giọng nói càng lạnh hơn truyền khắp đại điện: "Muốn đi? Nhưng ta chưa cho phép, cũng sẽ không cho phép các ngươi đi!"
"Người đâu! Bắt hết đám người đó lại cho ta!"
"…"
...
"Đại sư! Món bánh chay này của quý chùa hương vị rất ngon!"
"Vậy sao? Vậy thì tốt quá, tiểu điện hạ cứ tự nhiên!"
"À, đúng rồi đại sư!" Lục Trì Mạn một tay cầm bánh một tay cầm trà, một chút xíu bộ dáng của công chúa quyền quý cũng không có. Hắn đem trà bánh để xuống, tập chung nhìn kĩ tiểu hòa thượng một lượt, lại chỉ vào Hoa Lạc Vũ hỏi: "Ta nghe y nói trên giang hồ đại sư rất nổi tiếng nhưng không nói cho ta biết vì sao? Ta rất tò mò!"
"Tiểu điện hạ tò mò cũng không nên nhìn bần tăng như thế!" Tiểu hòa thượng tự Lam Chân vẻ mặt không đổi, giọng điệu cũng không đổi nói: "Điện hạ nhìn kĩ như thế sẽ khiến bần tăng không thoát được hồng trần mất!"
Hoa Lạc Vũ đen mặt liếc mắt nhìn qua một cái, tiểu hòa thượng bình tĩnh mỉm cười.
Lục Trì Mạn: "…" Một lão hòa thượng dùng khuôn mặt của con nít nói ra câu này nhìn thế nào cũng không thấy thích hợp.
Giống như huynh đệ thất lạc của Diệu Diệu, mọi cung bậc cảm xúc đều thể hiện bằng một tông, lệch một chút cũng không có!
Diệu Diệu đột nhiên bị gọi hồn: \[…\] Xin tha thứ cho nó, nó chỉ là một cọng dây không có tỉnh cảm!
Lam Chân chỉ nói đùa một câu như thế lại mỉm cười, nói tiếp: "Không giấu gì điện hạ, bần tăng có thể nhìn thấy tương lai hoặc quá khứ của người khác!"
"Thật sao? Lợi hại quá! Đại sư cũng xem cho ta một chút đi!" Lục Trì Mạn háo hức chớp chớp mắt, loại năng lực này rất hiếm có nha, hắn mới chỉ thấy trên phim thôi đó.
Lam Chân lắc đầu, khuôn mặt trẻ con không một chút biểu cảm, tỏ vẻ khiêm tốn: "Kì thật cũng không có gì! Chỉ là một chút năng lực nhỏ, khác với người bình thường một chút thôi! Hơn nữa năng lực này sử dụng cũng có hạn, không phải ai bần tăng cũng có thể nhìn thấy, chẳng hạn như bây giờ dùng lên người tiểu điện hạ, còn có Hoa phong chủ không hề có tác dụng! Bần tăng không nhìn thấy được tương lai hay quá khứ của hai vị!"
"Hả? Tại sao?" Kì thị lão tử à? Vì sao dùng với người khác thì được, đến hắn lại không được?
Hoa Lạc Vũ cũng rất phối hợp hóng hớt, chống cằm vểnh tai lắng nghe.
"Bởi vì..." Tiểu hòa thượng kéo dài thanh âm một chút nói tiếp: "Điện hạ với phong chủ là con cưng của ông trời, được trời cao bảo hộ,một kẻ người trần mắt thịt như bần tăng tính là cái gì, làm sao có thể có đủ năng lực nhìn thấy những điều nghịch thiên như thế được?"
Lục Trì Mạn nhếch miệng cười gượng: "Đại sư khiêm tốn rồi!"
"Thôi được rồi, không nói nhảm nữa, đại sư hôm nay ta tới đây còn có chuyện khác!" Đã giải tỏa được nỗi tò mò của bản thân, hắn cũng nên đi làm việc chính thôi, nhanh một chút còn đi hoàn thành nhiệm vụ, ai~ sầu người quá đi à!
Lam Chân gật đầu: "Điện hạ mời nói!"
Lục Trì Mạn đem mọi việc cần thiết ngắn gọn nói lại một lượt, thuận lợi giải quyết xong mấy việc mà lão cha tiện nghi nhờ vả, bởi vì vấn đề trời mưa nên công đức quyên góp cho chùa được tạm để dưới chân núi, chờ mặt đất khô ráo sư chùa sẽ tìm cách tự đem lên hoặc làm gì thì lúc đó lại nói.
Sau đó, hắn lại quyết định ở lại chùa thêm một ngày để thăm thú phong cảnh khắp nơi trên đỉnh Nhân Sinh một lượt, quan trọng hơn là được ăn thêm mấy loại bánh chay siêu ngon.
Không uổng công một chuyến đi tới đây mà!
\_
Hơn nửa đêm, Lục Trì Mạn lắc lư đi tới nhà xí giải quyết nỗi buồn cá nhân, khi trở về phòng hắn mới phát hiện Hoa Lạc Vũ vậy mà đã đi đâu không biết.
Không cần hoài nghi, y chính là đêm nào cũng mặt dày mày dạn mà cưỡng ép ngủ cùng hắn, bây giờ hơn nửa đêm lại không ở trong phòng, có trời mới biết y đã bay đến phương trời nào rồi!
Nhưng cũng không quan trọng!
Quan trọng nhất bây giờ chính là, trong phòng của hắn mẹ nó có người khác, hơn nữa không phải là một người mà là rất nhiều người!!!
Ba hắc y nhân mỗi người đứng một góc phòng, nghe tiếng mở cửa đồng loạt quay ra nhìn hắn.
Lục Trì Mạn: "…" Đi nhầm phòng rồi sao? Hay là cách mở cửa không đúng? Hoặc là buồn ngủ quá hoa mắt?
Hắn đóng sập cửa lại, sau đó mở ra lần nữa, trong phòng vẫn là ba hắc y nhân nhìn chằm chằm hắn.
Có người lạ đột nhập, bây giờ làm gì?
Chạy chứ còn gì nữa!
Đáng tiếc thay, hắn còn chưa kịp chạy thì bên cổ truyền đến cảm giác mát lạnh của kim loại, hắn không cần nghĩ cũng biết thứ đang kề trên cổ mình chính là một con dao siêu sắc, sáng bóng loáng chém sắt như chém bùn. Chính là loại thường xuyên xuất hiện trong phim kiếm hiệp trên ti vi đó!
Bên tai truyền đến giọng nói khàn đặc của nam nhân: "Đừng nhúc nhích!"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất