[Mỹ Nhân Hệ Liệt Quyển I] Ta Xuyên Thành Mỹ Nhân Đệ Nhất!
Chương 31: Tìm thấy Lưu Ly Bảo Diễm. Phu nhân thật, phu nhân giả!
Tác giả: Mễ Ly Hi Mộc
| Hoa Lạc Vũ nói: Một thuộc hạ khác của ta cũng nói tiểu nương tử là giả! |
\*\*\*\*
Lục Trì Mạn lần thứ ba nhìn thấy hồ nước trong vắt bốc lên khói trắng là sau khi cắt đuôi em trai nhỏ thành công, hắn một đường đi thẳng thì tới được nơi này.
Các ngươi tưởng rằng ta lại vòng lại hang động rồi? Hắn cũng tưởng như thế!
Nhưng không phải!
Nơi hắn đang đứng bây giờ cũng giống một hang động nằm trong lòng đất, nhưng trần nhà bằng đá không phải dây leo chằng chịt mà lại gắn đầy Dạ Minh Châu đem khắp nơi chiếu sáng như ban ngày.
Đừng có hỏi hắn bằng cách nào tới được nơi này, sức mạnh của kịch bản là thứ không đùa được đâu! Khoa học căn bản không chứng minh được!
Hơn nữa, hồ nước hắn nhìn thấy lần này có sự khác biệt, giữa làn khói trắng lượn lờ theo một đường lối khó hiểu, mọc lên một bông sen vàng mười cánh càng thêm khó hiểu, khó hiểu nhất là đài sen còn nở ra một ngọn lửa màu xanh, đang cháy, còn hơi lay động.
Lục Trì Mạn nhìn chằm chằm bông sen màu vàng suy nghĩ.
Hồ nước này chắc chắn là rất lạnh, vì sao bông hoa này sống được?
Ừm! Luôn cảm thấy bông hoa này có chút quen mắt!
Sen vàng, mười cánh, lửa màu xanh,...
Lục Trì Mạn: "…" WTF? Này không phải chính là cái gì Lưu Ly Bảo Diễm\_ mục tiêu nhiệm vụ của hắn sao!
Suy ra, nơi này chính là mật thất của Ma Giáo!
Cái loại nhắm mắt đi bừa mà có thể đi đúng như thế này, hào quang nhân vật chính phải lợi hại như thế nào a?
Hắn vốn dĩ còn nghĩ nhiệm vụ thu thập Lưu Ly Bảo Diễm này của hắn phải còn lâu mới có thể hoàn thành, không ngờ bây giờ nó lại xuất hiện ngay trước mặt, nhiệm vụ này chắc chắn không thất bại.
Nhưng mà, vấn đề là hắn phải thu thập nó bằng cách nào?
Hái sen hay là hái mỗi ngọn lửa kia?
Thật nhớ Diệu Diệu!
Bởi thế mới nói, thà người không đến còn hơn người đến rồi lại đột nhiên bỏ đi, khiến ta một mình ở lại đau khổ vô cùng!
Cuối cùng, Lục Trì Mạn sau khi đã suy nghĩ chán chê, rút ra được một kết luận 'thà giết nhầm còn hơn bỏ sót', quyết định hái cả bông hoa về!
Nhưng làm sao hái nó lại là một vấn đề khác!
Lục Trì Mạn ngồi xổm bên bờ hồ, nhìn chăm chú bông sen vàng, lại nhìn chăm chú ngọn lửa màu xanh, lại nhìn mặt nước trong veo bốc lên khói trắng.
Hắn đưa một ngón tay chạm thử một chút lên mặt nước, cơn lạnh buốt từ đầu ngón tay lấy tốc độ ánh sáng truyền lên não bộ, ngón tay theo phản xạ rụt về.
Lục Trì Mạn: "…" Nước quá lạnh không thể bơi, cũng không có thứ gì có thể giúp hắn đi ra tới giữa hồ, hắn lại không có khinh công, cũng không có loại phép thuật lấy đồ từ xa, càng không có nam chính vạn năng ở bên cạnh, một tiểu cô nương yếu ớt như ta bây giờ phải làm sao?
"Haizzz..."
Trong mật thất rộng lớn, tiểu cô nương y phục có chút lộn xộn ngồi xổm bên hồ, hai tay chống đỡ khuôn mặt xinh đẹp có vẻ buồn bực, nhìn chằm chằm đóa hoa nở rộ giữa hồ thở dài thườn thượt.
Nếu để ý kĩ thì ngọn lửa màu xanh đang cháy trên đài sen dường như càng lúc càng cháy lớn hơn, lay động cũng mạnh hơn bình thường, giống như là bị gió thổi, lại giống như là kích động.
...
"Chủ tử!"
Thiếu niên quen thuộc với bệ cửa sổ hơn cả bậc cửa chính, lưu loát một bước nhảy vào phòng, thấp giọng gọi.
"Ừ!" Hoa Lạc Vũ nằm ngả nghiêng trên ghế lớn, mắt cũng không nhấc lên, giọng nói ngái ngủ: "Thế nào?"
Lâm Khiêm tựa như đã thuộc lòng, chẳng cần suy nghĩ đáp liền: "Đúng như chủ tử suy đoán, thuộc hạ đã tìm được số ngân lượng mà Lưu thái thú tham ô! Thái độ của dân chúng nơi này với Lưu Hồng cũng rất tệ, thuộc hạ đều đã thăm dò qua, tiền thuế hằng năm mọi người phải nộp đều rất nhiều, đặc biệt là có một số loại thuế rất vô lí. Có những gia đình không có tiền nộp thuế thì bị Lưu Hồng cho người tới tận nhà, bắt lấy nam nhân, thanh niên khỏe khoắn trong nhà đi khai thác mỏ. Tóm lại chính là lão già Lưu Hồng đó bóc lột cả tiền tài lẫn sức lao động của dân chúng đã nhiều năm rồi! Ngay cả tấu chương tố cáo này đã đưa lên rất nhiều lần đều bị trả về, mãi đến bây giờ mới tới được tay hoàng thượng!"
"Ồ!" Hoa Lạc Vũ giống như nghe lại giống như chẳng nghe được gì, cảm thán như một bậc hiền tài: "Chuyện triều đình thật là phức tạp!"
"…" Người rốt cuộc có nghe thuộc hạ nói gì từ nãy đến giờ không đó! Lâm Khiêm có chút tan vỡ, hỏi: "Chủ tử! Tiếp theo nên làm gì ạ?"
"Ừm!"
"…" Ừm? Ừm cái gì? Chủ tử càng ngày càng khó hiểu!
Lâm Khiêm chờ mãi một lúc lâu mới nghe được chủ tử đáp lại: "Cho người trông coi kĩ chỗ ngân lượng kia đừng để lão già đó đổi chỗ giấu, về dân chúng trong thành cũng đi giúp đỡ một chút!"
"Vâng!" Lâm Khiêm có chút không hiểu, ngập ngừng hỏi: "Chủ tử! Thuộc hạ không hiểu, chúng ta đã tìm được bằng chứng rồi, vì sao lại không giải quyết luôn chuyện này ạ?"
Hoa Lạc Vũ nhấc mắt lên liếc nhìn thiếu niên một cái, biểu cảm lại rất bình thường không nhìn ra được tâm tình của y, có vẻ rất không muốn trả lời vấn đề này, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Chuyện triều đình chúng ta không nhúng tay vào, để phu nhân đích thân giải quyết, hiểu chưa?"
"...Hiểu ạ!" Một chút cũng không hiểu!
Hoa Lạc Vũ thấy thiếu niên còn chưa rời đi, khó hiểu: "Ngươi còn ở đây làm gì?"
"A!" Làm gì? Lâm Khiêm ngơ ngác hai vòng mới nhỏ giọng nói, cực kì thần bí: "Chủ tử! Thuộc hạ có chuyện này muốn nói! Nhưng đây chỉ là ý kiến riêng của thuộc hạ thôi nhé, có gì người cũng đừng giận đấy!"
"Hử?" Hoa Lạc Vũ phối hợp ngồi nghiêm túc, chống cằm lắng nghe, thoải mái: "Nói nghe xem?"
Thiếu niên giống như nói ra một tin tức động trời, thầm thì: "Thuộc hạ cảm thấy phu nhân rất khác thường, liệu có phải phu nhân bây giờ là người khác giả mạo không chủ tử?"
Hoa Lạc Vũ bất ngờ, hỏi lại: "Ngươi cảm thấy có thể không?"
"Thuộc hạ đã suy nghĩ rất kĩ rồi!" Lâm Khiêm nghiêm túc: "Khuôn mặt của phu nhân không có một chút khác biệt nhưng tính cách một chút cũng không giống, thái độ của phu nhân đối với chủ tử hay mọi người cũng khác trước. Nếu như phu nhân như lần trước bị mất trí nhớ thì còn có thể hiểu được, nhưng lần này phu nhân không làm sao cả, tính cách lại cách biệt lớn như thế không khỏi có điểm không hợp lí! Phu nhân lại không có tỷ muội song sinh nào, điểm này khiến cho nghi ngờ của thuộc hạ mất đi điểm tựa."
"Nhưng mà hôm phu nhân rơi xuống vách núi kia, rõ ràng là chúng thuộc hạ đã tìm rất kĩ rồi, đến một góc áo cũng không thấy, sau đó lại đột nhiên không hiểu thấu xuất hiện một cách kì lạ. Thế nên, thuộc hạ đã nghĩ tới một khả năng, đó là phu nhân bây giờ là một người khác dùng một loại mặt nạ khó phát hiện, giống y hệt phu nhân, thay thế phu nhân để ở bên cạnh chủ tử!"
Hoa Lạc Vũ nghe xong càng thêm bất ngờ, cố ý nhìn thiếu niên thêm mấy lần, biểu cảm không thể tin thuộc hạ của mình có thể nghĩ ra được những thứ này, y kết luận ý chính: "Ý của ngươi là có người vì muốn ở bên cạnh ta nên đã giả mạo phu nhân! Người bây giờ đang ở cùng ta là giả?"
Lâm Khiêm gật đầu.
Y bật cười: "Vậy người thật bây giờ ở đâu?"
Thiếu niên nghiêm túc suy nghĩ khá lâu mới nói: "Thuộc hạ suy đoán phu nhân hẳn là lạc tới nơi khác rồi, nơi mà không ai biết tới chẳng hạn, điều này có thể giải thích tại sao chúng ta lại tìm không thấy!"
Hoa Lạc Vũ thật sự là không nhịn được cười nữa, cúi đầu cười rũ ra, trêu đùa: "Ayza! Thuộc hạ của ta cuối cùng cũng lớn rồi, suy nghĩ cũng lớn rồi!"
Lâm Khiêm: "…" Thuộc hạ đang rất nghiêm túc đấy nhé! Người tử tế với ta một chút đi!
"Được rồi!" Hoa Lạc Vũ thôi cười, phất tay: "Đi làm việc của ngươi đi, việc của phu nhân ngươi không cần suy nghĩ nhiều!"
"Ngươi phải hiểu rằng, có một số người có một số việc nhất định phải làm!"
"...Vâng!" Thật ra ta không hiểu gì hết, nhưng ta sẽ không nói ra!
...
Lục Trì Mạn căng mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa màu xanh trên bông sen, có một phát hiện siêu to lớn.
Ngọn lửa đang lay động dữ dội như muốn thoát ra khỏi đài sen, nhưng nó bị giữ lại nên bây giờ nó đang giằng co kịch liệt.
Ngọn lửa vừa nhích ra được một chút liền bị kéo lại, cứ thế lặp đi lặp lại không hồi kết!
Hơn nữa, hắn còn phát hiện ngọn lửa kia muốn bay về phía hắn, hắn đứng ở bên này nó liền hướng về bên này, hắn vừa di chuyển là nó liền đổi hướng theo.
Hắn vì nó mà đến, giờ nó cũng hướng hắn mà qua, đây chính là tình yêu trong truyền thuyết? Chúng ta đúng là của nhau?
Nhìn ngọn lửa bay vòng vòng quanh đài sen, Lục Trì Mạn vô cùng sốt ruột, rất muốn đi lên giúp nó nhưng sức lực có hạn, chỉ có thể ở bên bờ cổ vũ cho nó, thật sự là gấp giùm luôn đó, mi khi nào thì thoát ra a?
Rất muốn hát một câu cớ sao mình yêu nhau mà mình không thể đến được với nhau?
"…" Ta làm gì bây giờ nha?
Ngay lúc Lục Trì Mạn còn đang đau đầu không biết phải làm sao thì bông sen vàng giữa hồ lại có sự biến hóa.
Bông sen đột nhiên bay lên cấp tốc xoay tròn trên không trung, phát ra ánh sáng vàng kim càng ngày càng lớn, càng ngày càng sáng chói.
Trước khi bị ánh sáng đột ngột chấn đến ngất xỉu, Lục Trì Mạn thoáng thoáng thấy được ngọn lửa màu xanh rốt cuộc thoát khỏi đài sen, kích động lao về phía mình.
Sau đó, liền không có sau đó nữa!
\_
Trong mật thất, sau khi bông sen vàng ngừng tỏa sáng, khắp nơi trở lại bình thường, bông sen vàng trong hồ nước đã biến mất.
Ngọn lửa màu xanh bay xung quanh tiểu cô nương ngất xỉu trên đất vài vòng, rồi hóa thành một luồng sáng chui vào mi tâm của nàng, hóa thành một ấn kí có hình dáng như ngọn lửa màu xanh.
...
"Cha!" Thiếu niên xinh đẹp như trăng rằm, đi vào thư phòng khẽ gọi một tiếng.
"Ừ!" Lục Lâm ngước đầu lên từ một quyển sách, hỏi một câu không đầu không đuôi: "Về rồi à? Thế nào?"
Vân Du đáp: "Con đã đưa tiểu thư đến mật thất Ma Giáo rồi, hơn nữa nàng cũng có ý định cắt đuôi con nên chắc chắn không nghi ngờ gì đâu!"
"Ừ!" Lục Lâm gật đầu.
Thấy nhi tử còn chưa rời đi, ông ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì!" Vân Du lắc đầu, nhưng vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng: "Con chỉ là thắc mắc chúng ta vì sao lại phải đưa tiểu thư đến đó thôi!"
"Chuyện đó à? Nói thế nào nhỉ?" Lục Lâm vuốt cằm đăm chiêu, cân nhắc một chút nói: "À! Trên đời này ấy mà, có một số người có một số việc nhất định phải làm! Hiểu không?"
"…Vâng!" Không hiểu gì cả!
| Hoa Lạc Vũ nói: Một thuộc hạ khác của ta cũng nói tiểu nương tử là giả! |
\*\*\*\*
Lục Trì Mạn lần thứ ba nhìn thấy hồ nước trong vắt bốc lên khói trắng là sau khi cắt đuôi em trai nhỏ thành công, hắn một đường đi thẳng thì tới được nơi này.
Các ngươi tưởng rằng ta lại vòng lại hang động rồi? Hắn cũng tưởng như thế!
Nhưng không phải!
Nơi hắn đang đứng bây giờ cũng giống một hang động nằm trong lòng đất, nhưng trần nhà bằng đá không phải dây leo chằng chịt mà lại gắn đầy Dạ Minh Châu đem khắp nơi chiếu sáng như ban ngày.
Đừng có hỏi hắn bằng cách nào tới được nơi này, sức mạnh của kịch bản là thứ không đùa được đâu! Khoa học căn bản không chứng minh được!
Hơn nữa, hồ nước hắn nhìn thấy lần này có sự khác biệt, giữa làn khói trắng lượn lờ theo một đường lối khó hiểu, mọc lên một bông sen vàng mười cánh càng thêm khó hiểu, khó hiểu nhất là đài sen còn nở ra một ngọn lửa màu xanh, đang cháy, còn hơi lay động.
Lục Trì Mạn nhìn chằm chằm bông sen màu vàng suy nghĩ.
Hồ nước này chắc chắn là rất lạnh, vì sao bông hoa này sống được?
Ừm! Luôn cảm thấy bông hoa này có chút quen mắt!
Sen vàng, mười cánh, lửa màu xanh,...
Lục Trì Mạn: "…" WTF? Này không phải chính là cái gì Lưu Ly Bảo Diễm\_ mục tiêu nhiệm vụ của hắn sao!
Suy ra, nơi này chính là mật thất của Ma Giáo!
Cái loại nhắm mắt đi bừa mà có thể đi đúng như thế này, hào quang nhân vật chính phải lợi hại như thế nào a?
Hắn vốn dĩ còn nghĩ nhiệm vụ thu thập Lưu Ly Bảo Diễm này của hắn phải còn lâu mới có thể hoàn thành, không ngờ bây giờ nó lại xuất hiện ngay trước mặt, nhiệm vụ này chắc chắn không thất bại.
Nhưng mà, vấn đề là hắn phải thu thập nó bằng cách nào?
Hái sen hay là hái mỗi ngọn lửa kia?
Thật nhớ Diệu Diệu!
Bởi thế mới nói, thà người không đến còn hơn người đến rồi lại đột nhiên bỏ đi, khiến ta một mình ở lại đau khổ vô cùng!
Cuối cùng, Lục Trì Mạn sau khi đã suy nghĩ chán chê, rút ra được một kết luận 'thà giết nhầm còn hơn bỏ sót', quyết định hái cả bông hoa về!
Nhưng làm sao hái nó lại là một vấn đề khác!
Lục Trì Mạn ngồi xổm bên bờ hồ, nhìn chăm chú bông sen vàng, lại nhìn chăm chú ngọn lửa màu xanh, lại nhìn mặt nước trong veo bốc lên khói trắng.
Hắn đưa một ngón tay chạm thử một chút lên mặt nước, cơn lạnh buốt từ đầu ngón tay lấy tốc độ ánh sáng truyền lên não bộ, ngón tay theo phản xạ rụt về.
Lục Trì Mạn: "…" Nước quá lạnh không thể bơi, cũng không có thứ gì có thể giúp hắn đi ra tới giữa hồ, hắn lại không có khinh công, cũng không có loại phép thuật lấy đồ từ xa, càng không có nam chính vạn năng ở bên cạnh, một tiểu cô nương yếu ớt như ta bây giờ phải làm sao?
"Haizzz..."
Trong mật thất rộng lớn, tiểu cô nương y phục có chút lộn xộn ngồi xổm bên hồ, hai tay chống đỡ khuôn mặt xinh đẹp có vẻ buồn bực, nhìn chằm chằm đóa hoa nở rộ giữa hồ thở dài thườn thượt.
Nếu để ý kĩ thì ngọn lửa màu xanh đang cháy trên đài sen dường như càng lúc càng cháy lớn hơn, lay động cũng mạnh hơn bình thường, giống như là bị gió thổi, lại giống như là kích động.
...
"Chủ tử!"
Thiếu niên quen thuộc với bệ cửa sổ hơn cả bậc cửa chính, lưu loát một bước nhảy vào phòng, thấp giọng gọi.
"Ừ!" Hoa Lạc Vũ nằm ngả nghiêng trên ghế lớn, mắt cũng không nhấc lên, giọng nói ngái ngủ: "Thế nào?"
Lâm Khiêm tựa như đã thuộc lòng, chẳng cần suy nghĩ đáp liền: "Đúng như chủ tử suy đoán, thuộc hạ đã tìm được số ngân lượng mà Lưu thái thú tham ô! Thái độ của dân chúng nơi này với Lưu Hồng cũng rất tệ, thuộc hạ đều đã thăm dò qua, tiền thuế hằng năm mọi người phải nộp đều rất nhiều, đặc biệt là có một số loại thuế rất vô lí. Có những gia đình không có tiền nộp thuế thì bị Lưu Hồng cho người tới tận nhà, bắt lấy nam nhân, thanh niên khỏe khoắn trong nhà đi khai thác mỏ. Tóm lại chính là lão già Lưu Hồng đó bóc lột cả tiền tài lẫn sức lao động của dân chúng đã nhiều năm rồi! Ngay cả tấu chương tố cáo này đã đưa lên rất nhiều lần đều bị trả về, mãi đến bây giờ mới tới được tay hoàng thượng!"
"Ồ!" Hoa Lạc Vũ giống như nghe lại giống như chẳng nghe được gì, cảm thán như một bậc hiền tài: "Chuyện triều đình thật là phức tạp!"
"…" Người rốt cuộc có nghe thuộc hạ nói gì từ nãy đến giờ không đó! Lâm Khiêm có chút tan vỡ, hỏi: "Chủ tử! Tiếp theo nên làm gì ạ?"
"Ừm!"
"…" Ừm? Ừm cái gì? Chủ tử càng ngày càng khó hiểu!
Lâm Khiêm chờ mãi một lúc lâu mới nghe được chủ tử đáp lại: "Cho người trông coi kĩ chỗ ngân lượng kia đừng để lão già đó đổi chỗ giấu, về dân chúng trong thành cũng đi giúp đỡ một chút!"
"Vâng!" Lâm Khiêm có chút không hiểu, ngập ngừng hỏi: "Chủ tử! Thuộc hạ không hiểu, chúng ta đã tìm được bằng chứng rồi, vì sao lại không giải quyết luôn chuyện này ạ?"
Hoa Lạc Vũ nhấc mắt lên liếc nhìn thiếu niên một cái, biểu cảm lại rất bình thường không nhìn ra được tâm tình của y, có vẻ rất không muốn trả lời vấn đề này, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Chuyện triều đình chúng ta không nhúng tay vào, để phu nhân đích thân giải quyết, hiểu chưa?"
"...Hiểu ạ!" Một chút cũng không hiểu!
Hoa Lạc Vũ thấy thiếu niên còn chưa rời đi, khó hiểu: "Ngươi còn ở đây làm gì?"
"A!" Làm gì? Lâm Khiêm ngơ ngác hai vòng mới nhỏ giọng nói, cực kì thần bí: "Chủ tử! Thuộc hạ có chuyện này muốn nói! Nhưng đây chỉ là ý kiến riêng của thuộc hạ thôi nhé, có gì người cũng đừng giận đấy!"
"Hử?" Hoa Lạc Vũ phối hợp ngồi nghiêm túc, chống cằm lắng nghe, thoải mái: "Nói nghe xem?"
Thiếu niên giống như nói ra một tin tức động trời, thầm thì: "Thuộc hạ cảm thấy phu nhân rất khác thường, liệu có phải phu nhân bây giờ là người khác giả mạo không chủ tử?"
Hoa Lạc Vũ bất ngờ, hỏi lại: "Ngươi cảm thấy có thể không?"
"Thuộc hạ đã suy nghĩ rất kĩ rồi!" Lâm Khiêm nghiêm túc: "Khuôn mặt của phu nhân không có một chút khác biệt nhưng tính cách một chút cũng không giống, thái độ của phu nhân đối với chủ tử hay mọi người cũng khác trước. Nếu như phu nhân như lần trước bị mất trí nhớ thì còn có thể hiểu được, nhưng lần này phu nhân không làm sao cả, tính cách lại cách biệt lớn như thế không khỏi có điểm không hợp lí! Phu nhân lại không có tỷ muội song sinh nào, điểm này khiến cho nghi ngờ của thuộc hạ mất đi điểm tựa."
"Nhưng mà hôm phu nhân rơi xuống vách núi kia, rõ ràng là chúng thuộc hạ đã tìm rất kĩ rồi, đến một góc áo cũng không thấy, sau đó lại đột nhiên không hiểu thấu xuất hiện một cách kì lạ. Thế nên, thuộc hạ đã nghĩ tới một khả năng, đó là phu nhân bây giờ là một người khác dùng một loại mặt nạ khó phát hiện, giống y hệt phu nhân, thay thế phu nhân để ở bên cạnh chủ tử!"
Hoa Lạc Vũ nghe xong càng thêm bất ngờ, cố ý nhìn thiếu niên thêm mấy lần, biểu cảm không thể tin thuộc hạ của mình có thể nghĩ ra được những thứ này, y kết luận ý chính: "Ý của ngươi là có người vì muốn ở bên cạnh ta nên đã giả mạo phu nhân! Người bây giờ đang ở cùng ta là giả?"
Lâm Khiêm gật đầu.
Y bật cười: "Vậy người thật bây giờ ở đâu?"
Thiếu niên nghiêm túc suy nghĩ khá lâu mới nói: "Thuộc hạ suy đoán phu nhân hẳn là lạc tới nơi khác rồi, nơi mà không ai biết tới chẳng hạn, điều này có thể giải thích tại sao chúng ta lại tìm không thấy!"
Hoa Lạc Vũ thật sự là không nhịn được cười nữa, cúi đầu cười rũ ra, trêu đùa: "Ayza! Thuộc hạ của ta cuối cùng cũng lớn rồi, suy nghĩ cũng lớn rồi!"
Lâm Khiêm: "…" Thuộc hạ đang rất nghiêm túc đấy nhé! Người tử tế với ta một chút đi!
"Được rồi!" Hoa Lạc Vũ thôi cười, phất tay: "Đi làm việc của ngươi đi, việc của phu nhân ngươi không cần suy nghĩ nhiều!"
"Ngươi phải hiểu rằng, có một số người có một số việc nhất định phải làm!"
"...Vâng!" Thật ra ta không hiểu gì hết, nhưng ta sẽ không nói ra!
...
Lục Trì Mạn căng mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa màu xanh trên bông sen, có một phát hiện siêu to lớn.
Ngọn lửa đang lay động dữ dội như muốn thoát ra khỏi đài sen, nhưng nó bị giữ lại nên bây giờ nó đang giằng co kịch liệt.
Ngọn lửa vừa nhích ra được một chút liền bị kéo lại, cứ thế lặp đi lặp lại không hồi kết!
Hơn nữa, hắn còn phát hiện ngọn lửa kia muốn bay về phía hắn, hắn đứng ở bên này nó liền hướng về bên này, hắn vừa di chuyển là nó liền đổi hướng theo.
Hắn vì nó mà đến, giờ nó cũng hướng hắn mà qua, đây chính là tình yêu trong truyền thuyết? Chúng ta đúng là của nhau?
Nhìn ngọn lửa bay vòng vòng quanh đài sen, Lục Trì Mạn vô cùng sốt ruột, rất muốn đi lên giúp nó nhưng sức lực có hạn, chỉ có thể ở bên bờ cổ vũ cho nó, thật sự là gấp giùm luôn đó, mi khi nào thì thoát ra a?
Rất muốn hát một câu cớ sao mình yêu nhau mà mình không thể đến được với nhau?
"…" Ta làm gì bây giờ nha?
Ngay lúc Lục Trì Mạn còn đang đau đầu không biết phải làm sao thì bông sen vàng giữa hồ lại có sự biến hóa.
Bông sen đột nhiên bay lên cấp tốc xoay tròn trên không trung, phát ra ánh sáng vàng kim càng ngày càng lớn, càng ngày càng sáng chói.
Trước khi bị ánh sáng đột ngột chấn đến ngất xỉu, Lục Trì Mạn thoáng thoáng thấy được ngọn lửa màu xanh rốt cuộc thoát khỏi đài sen, kích động lao về phía mình.
Sau đó, liền không có sau đó nữa!
\_
Trong mật thất, sau khi bông sen vàng ngừng tỏa sáng, khắp nơi trở lại bình thường, bông sen vàng trong hồ nước đã biến mất.
Ngọn lửa màu xanh bay xung quanh tiểu cô nương ngất xỉu trên đất vài vòng, rồi hóa thành một luồng sáng chui vào mi tâm của nàng, hóa thành một ấn kí có hình dáng như ngọn lửa màu xanh.
...
"Cha!" Thiếu niên xinh đẹp như trăng rằm, đi vào thư phòng khẽ gọi một tiếng.
"Ừ!" Lục Lâm ngước đầu lên từ một quyển sách, hỏi một câu không đầu không đuôi: "Về rồi à? Thế nào?"
Vân Du đáp: "Con đã đưa tiểu thư đến mật thất Ma Giáo rồi, hơn nữa nàng cũng có ý định cắt đuôi con nên chắc chắn không nghi ngờ gì đâu!"
"Ừ!" Lục Lâm gật đầu.
Thấy nhi tử còn chưa rời đi, ông ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì!" Vân Du lắc đầu, nhưng vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng: "Con chỉ là thắc mắc chúng ta vì sao lại phải đưa tiểu thư đến đó thôi!"
"Chuyện đó à? Nói thế nào nhỉ?" Lục Lâm vuốt cằm đăm chiêu, cân nhắc một chút nói: "À! Trên đời này ấy mà, có một số người có một số việc nhất định phải làm! Hiểu không?"
"…Vâng!" Không hiểu gì cả!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất