Mỹ Nhân Tâm Cơ Luôn Muốn Quyến Rũ Tôi
Chương 6: Mua đồ ĂN
Tuy rằng tết Nguyên Đán được nghỉ ba ngày, nhưng chẳng mấy ai về nhà cả. Một là do thời tiết quá lạnh, chả muốn lết ra ngoài hành xác, hai là hiện tại cách kỳ nghỉ đông cũng không còn xa.
Trong phòng cả bọn cũng chỉ có mỗi Diệp Căng và Liễu Án là dân địa phương, còn nhà của Dư Thuần và Bao Ứng Nguyên đều ở vùng khác.
Bao Ứng Nguyên thì ngày đêm ngóng trông kỳ nghỉ đông đến nhanh nhanh đặng cậu ta còn về nhà tề tựu cùng bạn gái.
Dư Thuần thì nhớ ba mẹ thôi rồi, cậu ta vẫn còn chưa biết chuyện nhà Diệp Căng, bởi vậy gần đây cứ vô tư mà nhắc chuyện trong nhà mình miết, gần như tối nào cũng gọi vài cuốc điện thoại.
Gì mà hôm nay mẹ gọi hỏi muốn ăn, để còn biết đường mà mua sẵn, rồi nào là bà nội bảo rằng ngày mai sẽ dọn dẹp phòng ốc cậu ta từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài một lần, chăn đem phơi nắng mỗi ngày, còn chuẩn bị cả lạp xưởng mà cậu ta thích ăn nhất, mọi thứ xong xuôi đâu ra đấy, chỉ còn đợi cậu ta được nghỉ liền về nhà thôi.
Mỗi lần video call, ba cậu ta dù chỉ ngồi bên cạnh, một lời cũng không nói, nhưng lại chăm chú lắng nghe, mãi cho đến khi gần cúp máy thì mới lên tiếng đôi ba câu dặn dò con trai bên ngoài nhớ chú ý an toàn.
Tuy rằng cách biệt tầng lớp, song sự quan tâm và sự yêu thương thì lại giống hệt nhau.
Những lúc thế này, Diệp Căng ngồi trước bàn máy tính, bên trong tai nghe là những bản nhạc dịu nhẹ chầm chậm trôi, còn bên ngoài là tiếng bạn cùng phòng ríu ra ríu rít, ngập tràn mùi vị tình thân.
Ba mẹ cậu qua đời trong một vụ tai nạn xe vào lúc kỳ nghỉ hè, đợi tới khi tựu trường vào tháng 9 thì cậu cũng đã điều chỉnh tốt cảm xúc của mình rồi, chỉ có mỗi Liễu Án, người có hoàn cảnh gần giống cậu, là biết chuyện này.
Nhưng mà Liễu Án so với Diệp Căng lại càng thảm hơn, ít ra Diệp Căng cũng đã từng nếm qua hương vị của 'gia đình', mà từ lúc cậu ta bắt đầu bập bẹ ghi nhớ mọi thứ thì đã chẳng thể hiểu được ý nghĩa của nơi người ta thường gọi là 'nhà' nữa rồi.
Đó là một câu chuyện nghe tưởng chừng như cũ kỹ nhưng lại thường gặp, cha mẹ cậu ta ly hôn, và rồi cả hai lại tiến thêm bước nữa, thế là từ đó cậu được xem như là 'thứ phiền phức'.
Liễu Án được giao quyền cho ba chăm sóc, nhưng mẹ kế lại chẳng ưa cậu ta tẹo nào, bà sợ cậu sẽ giành mất một phần tài sản thuộc về con mình, vì thế mà lúc nào bà ta cũng chẳng từ thủ đoạn với cậu, một đứa con ruột như cậu ta sống còn uất nghẹn tủi hờn hơn là đứa con riêng kia.
Còn về phía mẹ thì càng khỏi phải bàn, là ba cậu ta phản bội trước, thời gian dành cho con trai lại vô cùng ít ỏi, tình cảm nhạt nhòa, còn chẳng gần gũi bằng cô bảo mẫu trong nhà nữa kia mà.
Bởi vậy thứ mà Liễu Án ghét nhất chính là Tết, đặc biệt là cái khoảng thời gian đón chào năm mới.
Bây giờ chắc có lẽ còn có thêm Diệp Căng.
"Cậu năm nay......" Liễu Án dựa vào ban công bên cạnh, giơ ngón giữa vào cặp đôi chẳng nỡ lìa xa kia, "Cậu năm nay có về nhà bà ngoại ăn tết không?"
Diệp Căng lời ít ý nhiều: "Không đi."
Lần trước Liễu Án có nghe được cuộc điện thoại của cậu cùng với bà, có lẽ là do cái chết của con gái đã làm trỗi dậy tình yêu thương vốn đã nguội lạnh từ lâu trong lòng bọn họ, bởi thế mà điện thoại cứ năm lần bảy lượt reo vang.
Vừa muốn cho một phần tiền, lại muốn mua một căn hộ bên này cho cậu
Đối với một gia đình không thiếu tiền chỉ thiếu tình yêu thương mà nói, thì cách tốt nhất lại chẳng hao phí công sức gì chính là dùng tiền bù đắp.
Cũng giống như Liễu Án vậy thôi, từ nhỏ đến lớn thì cậu ta luôn sống trong sự đủ đầy về vật chất, song đến một câu 'Con thích ăn món gì' thì bọn họ lại chưa từng mở miệng.
"Nếu là tớ thì tớ đã lấy từ đời nào rồi, chuyển tiền bao nhiêu tớ cũng nhận hết, mua càng nhiều phòng chừng nào thì tớ càng yên tâm chừng đấy." Liễu Án cười nhạo một tiếng, "Tiền mới là thứ đáng tin nhất trên đời này, có tiền rồi thì mới có thể sống như những gì mình muốn được."
"Không muốn cùng bọn họ qua lại." Diệp Căng giơ bản phác họa lên, một công đôi chuyện, một bên tán gẫu một bên tay nhanh nhẹn đi vài đường bút.
"Nếu tính luôn cả mẹ tớ thì bọn họ có năm người con, con đàn cháu đống, nhưng ba đứa con ruột đều cùng bọn họ cắt đứt liên lạc rồi, cháu chắt thì chẳng mấy người tới lui trong căn nhà cũ đó, cậu đoán xem tại sao?"
"...... Khó ở chung thế á?"
"Gia đình càng tồn tại lâu đời thì càng cổ hủ, càng bảo thủ, càng dơ bẩn."
Khác với kiểu nhân tài mới nổi của bên nhà nội, thì bên ngoại của Diệp Căng mới thật sự là nhà quyền quý hàng thật giá thật.
Cậu biết rõ, hoặc là vĩnh viễn không dây dưa vào, nếu không thì một khi đã dính đến rồi thì đừng mong tẩy trắng. Mẹ cậu vất vả lắm mới chạy thoát được khỏi cái chốn ấy, cậu cũng không thể nào tìm đường chết mà quay lại đó được.
Liễu Án thở dài: "Vậy thôi dẹp, sống một đời trong sạch tốt biết bao, những chuyện phiền phức mau cút xa hết điiii."
Bản phác họa của Diệp Căng cũng đã dần dà nên hình nên dạng rồi, Liễu Án đưa mắt liếc nhìn: "Ủa? Người này là ai thế?"
Phác hoạ và tranh sơn dầu không giống nhau, thông thường đều sẽ có vật mẫu.
Liễu Án vốn tưởng rằng Diệp Căng vẽ đôi tình nhân đáng ghét dưới lầu kia, không ngờ tới rằng đó lại là một người đàn ông xa lạ.
Hơn nữa cũng chẳng phải trong bộ phim hoạt hình nào, cực kỳ chân thật, chắc hẳn là không phải nhân vật nào đó mà Diệp Căng rãnh rỗi nghĩ ra.
Diệp Căng khẽ cười: "Là cái người tối nay muốn ăn tối cùng với tớ."
Nhớ tới hai ngày trước Diệp Căng mới vừa come out, Liệu Án tỉnh ngộ: "Là crush của cậu à!?"
"......" Diệp Căng dùng một chút lực, ngòi bút 'tạch' một tiếng rồi bị gãy.
Chẳng phải người trong lòng mà có thể nhớ kỹ khuôn mặt người ta như vậy á? Ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng đều khắc họa đủ cả.
Liễu Án cảm thấy bản thân phân tích chuẩn không cần chỉnh, cực kỳ đắc ý mà nhướng mày.
"Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời thì chẳng được nói bừa đâu nhé." Diệp Căng cũng không ngại ngòi bút bị gãy đứt, trực tiếp đặt một dấu chấm hỏi lên bên cạnh bức họa của người đàn ông đó, "Đây cũng là một tên 'bảo thủ'."
Chẳng qua là lại bảo thủ một cách đáng yêu.
Chỉ là không rõ mục đích thật sự mà anh muốn tiếp cận cậu là gì.
Ban ngày ban mặt, bầu trời lại ngày càng âm u, mưa luôn rồi.
Liễu Án lạnh đến mức rùng mình, muốn chui lại vào trong phòng: "Cùng lắm thì tết năm nay chúng mình ghép cặp đi, rồi cả hai cùng đi du lịch?"
Diệp Căng bước theo sau: "Đến lúc đó hẵng tính, bây giờ tớ có hẹn cần phải đi trước rồi, tạm biệt."
————————————————————————
Bản thân tên bảo thủ vừa mới kết thúc công việc hôm nay: "Tôi đi trước đây."
Một người đàn ông trời sinh đã có cặp mắt hoa đào: "Chậc chậc, nhóc cán bộ nhà chúng ta mà cũng đã có mùa xuân rồi, ấy vậy mà tôi vẫn còn lẻ loi một mình...."
"Chung Bất Vân ông đừng có mà xạo sự!" Một chị gái tên Dương Chi, tóc ngắn, đẹp trai ngầu lòi bước tới gần đây, "Ông thay bạn giường còn nhanh hơn thay áo, nếu không phải do gần đây bận bù đầu bù cổ, lẽ nào ông chịu ngồi yên mà không ra ngoài đi săn à?"
Đi săn chỉ là nói đùa thôi, nhưng mà quả thật Chung Bất Vân là khách quen của quán bar.
Bạn giường của anh ta có cao có thấp, đều là anh tình tôi nguyện xong thì y như rằng lôi nhau đi mây mưa một trận, hôm nào không muốn làm nữa thì có thể tách nhau bất cứ lúc nào, không nói lời yêu, nhưng lại yêu cầu 1v1.
Trước khi làm còn phải xem qua một lượt bản báo cáo kiểm tra sức khỏe, không thì miễn bàn.
Cho nên anh ta ở trong cái giới này, chưa từng xảy ra bất trắc gì.
Chung Bất Vân lại chậc một tiếng: "Nói đúng ra thì không phải do bận gì đâu, chỉ là cái tên lần trước làm một vố khiến tôi sợ hết hồn, gì mà một bên come out một bên lại đòi yêu đương....."
Dương Chi giễu cợt: "Anh Tần không bị ông dạy hư quả thật may mắn vô cùng ——"
Chung Bất Vân cười cợt nhã: "Anh Tần nào có so bì được, trong lòng đã có người kia rồi, nơi nơi đều là hình bóng người ta, làm gì còn tâm trạng để mà ngắm nhìn thế giới phồn vinh này. "
Dương Chi nằm trên ghế bập bênh ở cổng: "Vẫn là cái người ba năm trước đây à?"
Chung Bất Vân không ngẩng đầu đáp: "Bà chị đoán xem?"
Hướng Tần bước ra khỏi cửa, tiếng của Chung Bất Vân và Dương Chi nhỏ dần, thế chỗ vào đó là tiếng mưa tí ta tí tách.
Trời mưa rồi à......
Anh lập tức gửi vài dòng tin nhắn cho Diệp Căng.
【—— Hình như bên ngoài trời mưa rồi. 】
【—— Cho nên? 】
【—— Rất lạnh, mặc nhiều quần áo vào, nhớ đem cả dù nữa. 】
【—— Được. 】
Hướng Tần đi về phía chiếc xe đang đậu bên kia đường, vũng nước trên mặt đất đã trĩu nặng. Anh mở cửa ngồi vào vị trí lái xe, chần chừ hồi lâu mới gửi tin nhắn đi.
【—— Trời mưa rồi đi ra ngoài sẽ vô cùng phiền phức, khi khác hẹn cũng được.】
·
Diệp Giản nhận được tin nhắn, ngồi gõ gõ bàn.
【—— Là anh thấy phiền, hay anh sợ tôi thấy phiền? 】
Hướng Tần tức thì trả lời:【 Sợ cậu cảm thấy phiền. 】
Diệp Căng ngước mắt nhìn về phía áo khoác của Hướng Tần ở mép giường, kìm không được mà nhoẻn miệng cười.
Sao người này lại y chang khúc gỗ thế nhờ.
Cậu gửi đi một đoạn voice chat: "Tôi nào có thấy phiền hà gì, sắp đến kỳ nghỉ đông rồi, từ đây tới đó chắc có lẽ sẽ chẳng có nhiều thời gian cùng anh ăn cơm, bây giờ anh đang ở đâu đấy?"
Hướng Tần gõ chữ trả lời:【 Đang trên đường đến siêu thị......mua đồ ăn. 】
Diệp Căng không ngờ rằng bây giờ Hướng Tần đang muốn đi mua đồ ăn.
Cậu xoay bút trong tay, nghĩ chốc rồi lại nói tiếp: "Muốn có người đi cùng không? Anh voice chat một câu nghe chơi đi, nghe xong tôi liền đi tìm anh, theo anh mua đồ ăn."
Lúc nói ra những lời này, trong giọng Diệp Căng còn mang theo đôi ba phần trêu đùa, đến mức cổ họng Hướng Tần cũng bắt đầu thấy hơi ngứa.
Anh soạn tin hết nửa phút mới trả lời: "Muốn...... Tôi tới đón cậu có được không?.......Muốn voice chat như thế nào?"
Trong ký túc xá lúc này, Diệp Căng tiện tay cầm lấy áo khoác của Hướng Tần, cười thành tiếng.
Sao lại khờ vậy nhỉ?
Đoạn vừa rồi không phải là voice chat rồi à?
Nhưng mà nếu Hướng Tần đã hỏi như vậy, thì Diệp Căng đây cũng chẳng thèm khách sáo làm chi nữa.
【—— Gọi tên tôi nghe xem nào. 】
Cậu hình như chưa từng nghe qua Hướng Tần trực tiếp gọi tên mình thì phải.
Một đoạn voice chat nhanh chóng gửi tới, dài khoảng sáu bảy giây, kết quả vừa nhấn nghe, đằng trước bốn năm giây đều là khoảng trống, chỉ vỏn vẹn hai giây cuối cùng mới phát ra tiếng.
Hướng Tần tựa như đang đọc thứ gì đó khó mà cất thành lời vậy, chậm rãi mà thận trọng: "...... Diệp Căng."
【—— Cũng không tệ lắm, nghe rất hay, gọi nhiều lên nhé. 】
Cũng chẳng rõ Diệp Căng đang nói tên của mình dễ nghe, hay là đang nói giọng của anh rất hay nữa.
...... Có chút nóng.
Hướng Tần theo bản năng muốn tắt đi máy điều hòa trong xe, kết quả phát hiện điều hòa căn bản không có mở.
Anh đơ người một chốc rồi mới nhớ ra, Diệp Căng đã đồng ý cùng nhau đi mua đồ ăn rồi.
Anh vội vã mở điều hòa làm ấm bên trong trước, không muốn một hồi Diệp Căng lên xe mà vẫn còn thấy lạnh.
Anh nhanh chóng chạy tới chỗ đối diện cổng phía Tây trường học, gửi tin nhắn cho Diệp Căng báo mình đã đến rồi.
Anh cầm theo chiếc ô, đợi ở trước cổng trường.
Diệp Căng rất nhanh liền ra, cậu đi trên con đường rộng lớn của học viện Mỹ thuật, hai bên là vô số những hàng cây xanh rợp bóng, những chiếc lá đung đưa dưới cơn gió hiu hiu, phát ra những tiếng xào xạc, mây đen trên bầu trời ùn ùn kéo đến, ngày càng trĩu nặng.
Những giọt mưa nặng hạt rơi trên chiếc dù màu đen của Diệp Căng, càng phát họa rõ nét bóng hình gầy gò của cậu.
Mắt Hướng Tần thoáng qua một tia đau lòng.
Chiếc dù màu đen nom nặng nề quá đỗi.
Giọng Diệp Căng nhẹ tênh, đến gần rồi hỏi: "Sao anh không ngồi đợi ở trên xe?"
Cậu cân nhắc một hồi, vẫn là không đem áo khoác trả cho Hướng Tần, một là sợ trời mưa sẽ làm nó bị dơ, hai là nếu đi mua đồ ăn thì đem theo sẽ không thuận tiện lắm.
Hướng Tần: "...... Sợ cậu tìm không ra."
Thật ra là muốn nhanh chóng nhìn thấy cậu, muốn đến gần hơn để chờ cậu.
Diệp Căng từ từ thở dài: "Anh không thể nói rằng anh muốn đến đón tôi được à? Cứ như vậy thì sau này làm sao mà dỗ bạn gái được chứ."
"Muốn đến đón cậu......" gió lạnh bên tai Hướng Tần lại tản ra hơi nóng, khẽ nói một câu, "Không tìm bạn gái."
Diệp Căng nghe thấy được, câu hồi nãy là do cậu cố ý nói để thử anh: "Vậy còn bạn trai thì sao?"
Hướng Tần nhẹ nhàng chớp mắt.
Yên tĩnh vài giây sau mới cất lời: "Cũng không tìm."
"Vậy anh định sống cô độc suốt quãng đời còn lại à?"
Vậy mà Hướng Tần còn đáp lại một tiếng 'ừ' nữa.
...... Thật sự rất kỳ lạ.
Trực giác Diệp Căng khá là chuẩn, cảm giác Hướng Tần đem lại cho cậu không được bình thường, cảm xúc đối với anh cũng rất là ——
Cũng rất là khó mà nói thành lời.
Đổi lại là một người khác, Diệp Căng liếc một cái liền biết đối phương đang nghĩ gì, song cậu lại nhìn chẳng thấu Hướng Tần.
Dẫu rằng người này có chút ngốc, dễ đỏ mặt, khí chất đơn thuần song lại chẳng hề đơn giản, tâm tư thật sự thì lại chôn vùi sâu kín.
Dù sao thì, những tâm tư để lộ ra bên ngoài chỉ cần không phải giả là được rồi.
Ngồi vào trong xe, điều hòa đang mở nên ấm áp vô cùng.
Diệp Căng xoa đầu ngón tay lạnh lẽo: "Đi chỗ nào mua đồ ăn bây giờ?"
"Đại Nam Sơn."
Hướng Tần nghiêm túc mà nhìn thẳng về phía trước lái xe, không thèm nhìn Diệp Căng dù chỉ một chút.
————————————————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường ——
Hướng Tần: Không tìm bạn trai.
Một đoạn thời gian sau, Diệp Căng nhào vào người ta, kề sát rạt bên môi anh hỏi: "Thật sự không tìm? Không hề suy xét chút nào à?"
Hướng Tần: Cứu mạng QAQ, chịu không nổi mà.
Trong phòng cả bọn cũng chỉ có mỗi Diệp Căng và Liễu Án là dân địa phương, còn nhà của Dư Thuần và Bao Ứng Nguyên đều ở vùng khác.
Bao Ứng Nguyên thì ngày đêm ngóng trông kỳ nghỉ đông đến nhanh nhanh đặng cậu ta còn về nhà tề tựu cùng bạn gái.
Dư Thuần thì nhớ ba mẹ thôi rồi, cậu ta vẫn còn chưa biết chuyện nhà Diệp Căng, bởi vậy gần đây cứ vô tư mà nhắc chuyện trong nhà mình miết, gần như tối nào cũng gọi vài cuốc điện thoại.
Gì mà hôm nay mẹ gọi hỏi muốn ăn, để còn biết đường mà mua sẵn, rồi nào là bà nội bảo rằng ngày mai sẽ dọn dẹp phòng ốc cậu ta từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài một lần, chăn đem phơi nắng mỗi ngày, còn chuẩn bị cả lạp xưởng mà cậu ta thích ăn nhất, mọi thứ xong xuôi đâu ra đấy, chỉ còn đợi cậu ta được nghỉ liền về nhà thôi.
Mỗi lần video call, ba cậu ta dù chỉ ngồi bên cạnh, một lời cũng không nói, nhưng lại chăm chú lắng nghe, mãi cho đến khi gần cúp máy thì mới lên tiếng đôi ba câu dặn dò con trai bên ngoài nhớ chú ý an toàn.
Tuy rằng cách biệt tầng lớp, song sự quan tâm và sự yêu thương thì lại giống hệt nhau.
Những lúc thế này, Diệp Căng ngồi trước bàn máy tính, bên trong tai nghe là những bản nhạc dịu nhẹ chầm chậm trôi, còn bên ngoài là tiếng bạn cùng phòng ríu ra ríu rít, ngập tràn mùi vị tình thân.
Ba mẹ cậu qua đời trong một vụ tai nạn xe vào lúc kỳ nghỉ hè, đợi tới khi tựu trường vào tháng 9 thì cậu cũng đã điều chỉnh tốt cảm xúc của mình rồi, chỉ có mỗi Liễu Án, người có hoàn cảnh gần giống cậu, là biết chuyện này.
Nhưng mà Liễu Án so với Diệp Căng lại càng thảm hơn, ít ra Diệp Căng cũng đã từng nếm qua hương vị của 'gia đình', mà từ lúc cậu ta bắt đầu bập bẹ ghi nhớ mọi thứ thì đã chẳng thể hiểu được ý nghĩa của nơi người ta thường gọi là 'nhà' nữa rồi.
Đó là một câu chuyện nghe tưởng chừng như cũ kỹ nhưng lại thường gặp, cha mẹ cậu ta ly hôn, và rồi cả hai lại tiến thêm bước nữa, thế là từ đó cậu được xem như là 'thứ phiền phức'.
Liễu Án được giao quyền cho ba chăm sóc, nhưng mẹ kế lại chẳng ưa cậu ta tẹo nào, bà sợ cậu sẽ giành mất một phần tài sản thuộc về con mình, vì thế mà lúc nào bà ta cũng chẳng từ thủ đoạn với cậu, một đứa con ruột như cậu ta sống còn uất nghẹn tủi hờn hơn là đứa con riêng kia.
Còn về phía mẹ thì càng khỏi phải bàn, là ba cậu ta phản bội trước, thời gian dành cho con trai lại vô cùng ít ỏi, tình cảm nhạt nhòa, còn chẳng gần gũi bằng cô bảo mẫu trong nhà nữa kia mà.
Bởi vậy thứ mà Liễu Án ghét nhất chính là Tết, đặc biệt là cái khoảng thời gian đón chào năm mới.
Bây giờ chắc có lẽ còn có thêm Diệp Căng.
"Cậu năm nay......" Liễu Án dựa vào ban công bên cạnh, giơ ngón giữa vào cặp đôi chẳng nỡ lìa xa kia, "Cậu năm nay có về nhà bà ngoại ăn tết không?"
Diệp Căng lời ít ý nhiều: "Không đi."
Lần trước Liễu Án có nghe được cuộc điện thoại của cậu cùng với bà, có lẽ là do cái chết của con gái đã làm trỗi dậy tình yêu thương vốn đã nguội lạnh từ lâu trong lòng bọn họ, bởi thế mà điện thoại cứ năm lần bảy lượt reo vang.
Vừa muốn cho một phần tiền, lại muốn mua một căn hộ bên này cho cậu
Đối với một gia đình không thiếu tiền chỉ thiếu tình yêu thương mà nói, thì cách tốt nhất lại chẳng hao phí công sức gì chính là dùng tiền bù đắp.
Cũng giống như Liễu Án vậy thôi, từ nhỏ đến lớn thì cậu ta luôn sống trong sự đủ đầy về vật chất, song đến một câu 'Con thích ăn món gì' thì bọn họ lại chưa từng mở miệng.
"Nếu là tớ thì tớ đã lấy từ đời nào rồi, chuyển tiền bao nhiêu tớ cũng nhận hết, mua càng nhiều phòng chừng nào thì tớ càng yên tâm chừng đấy." Liễu Án cười nhạo một tiếng, "Tiền mới là thứ đáng tin nhất trên đời này, có tiền rồi thì mới có thể sống như những gì mình muốn được."
"Không muốn cùng bọn họ qua lại." Diệp Căng giơ bản phác họa lên, một công đôi chuyện, một bên tán gẫu một bên tay nhanh nhẹn đi vài đường bút.
"Nếu tính luôn cả mẹ tớ thì bọn họ có năm người con, con đàn cháu đống, nhưng ba đứa con ruột đều cùng bọn họ cắt đứt liên lạc rồi, cháu chắt thì chẳng mấy người tới lui trong căn nhà cũ đó, cậu đoán xem tại sao?"
"...... Khó ở chung thế á?"
"Gia đình càng tồn tại lâu đời thì càng cổ hủ, càng bảo thủ, càng dơ bẩn."
Khác với kiểu nhân tài mới nổi của bên nhà nội, thì bên ngoại của Diệp Căng mới thật sự là nhà quyền quý hàng thật giá thật.
Cậu biết rõ, hoặc là vĩnh viễn không dây dưa vào, nếu không thì một khi đã dính đến rồi thì đừng mong tẩy trắng. Mẹ cậu vất vả lắm mới chạy thoát được khỏi cái chốn ấy, cậu cũng không thể nào tìm đường chết mà quay lại đó được.
Liễu Án thở dài: "Vậy thôi dẹp, sống một đời trong sạch tốt biết bao, những chuyện phiền phức mau cút xa hết điiii."
Bản phác họa của Diệp Căng cũng đã dần dà nên hình nên dạng rồi, Liễu Án đưa mắt liếc nhìn: "Ủa? Người này là ai thế?"
Phác hoạ và tranh sơn dầu không giống nhau, thông thường đều sẽ có vật mẫu.
Liễu Án vốn tưởng rằng Diệp Căng vẽ đôi tình nhân đáng ghét dưới lầu kia, không ngờ tới rằng đó lại là một người đàn ông xa lạ.
Hơn nữa cũng chẳng phải trong bộ phim hoạt hình nào, cực kỳ chân thật, chắc hẳn là không phải nhân vật nào đó mà Diệp Căng rãnh rỗi nghĩ ra.
Diệp Căng khẽ cười: "Là cái người tối nay muốn ăn tối cùng với tớ."
Nhớ tới hai ngày trước Diệp Căng mới vừa come out, Liệu Án tỉnh ngộ: "Là crush của cậu à!?"
"......" Diệp Căng dùng một chút lực, ngòi bút 'tạch' một tiếng rồi bị gãy.
Chẳng phải người trong lòng mà có thể nhớ kỹ khuôn mặt người ta như vậy á? Ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng đều khắc họa đủ cả.
Liễu Án cảm thấy bản thân phân tích chuẩn không cần chỉnh, cực kỳ đắc ý mà nhướng mày.
"Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời thì chẳng được nói bừa đâu nhé." Diệp Căng cũng không ngại ngòi bút bị gãy đứt, trực tiếp đặt một dấu chấm hỏi lên bên cạnh bức họa của người đàn ông đó, "Đây cũng là một tên 'bảo thủ'."
Chẳng qua là lại bảo thủ một cách đáng yêu.
Chỉ là không rõ mục đích thật sự mà anh muốn tiếp cận cậu là gì.
Ban ngày ban mặt, bầu trời lại ngày càng âm u, mưa luôn rồi.
Liễu Án lạnh đến mức rùng mình, muốn chui lại vào trong phòng: "Cùng lắm thì tết năm nay chúng mình ghép cặp đi, rồi cả hai cùng đi du lịch?"
Diệp Căng bước theo sau: "Đến lúc đó hẵng tính, bây giờ tớ có hẹn cần phải đi trước rồi, tạm biệt."
————————————————————————
Bản thân tên bảo thủ vừa mới kết thúc công việc hôm nay: "Tôi đi trước đây."
Một người đàn ông trời sinh đã có cặp mắt hoa đào: "Chậc chậc, nhóc cán bộ nhà chúng ta mà cũng đã có mùa xuân rồi, ấy vậy mà tôi vẫn còn lẻ loi một mình...."
"Chung Bất Vân ông đừng có mà xạo sự!" Một chị gái tên Dương Chi, tóc ngắn, đẹp trai ngầu lòi bước tới gần đây, "Ông thay bạn giường còn nhanh hơn thay áo, nếu không phải do gần đây bận bù đầu bù cổ, lẽ nào ông chịu ngồi yên mà không ra ngoài đi săn à?"
Đi săn chỉ là nói đùa thôi, nhưng mà quả thật Chung Bất Vân là khách quen của quán bar.
Bạn giường của anh ta có cao có thấp, đều là anh tình tôi nguyện xong thì y như rằng lôi nhau đi mây mưa một trận, hôm nào không muốn làm nữa thì có thể tách nhau bất cứ lúc nào, không nói lời yêu, nhưng lại yêu cầu 1v1.
Trước khi làm còn phải xem qua một lượt bản báo cáo kiểm tra sức khỏe, không thì miễn bàn.
Cho nên anh ta ở trong cái giới này, chưa từng xảy ra bất trắc gì.
Chung Bất Vân lại chậc một tiếng: "Nói đúng ra thì không phải do bận gì đâu, chỉ là cái tên lần trước làm một vố khiến tôi sợ hết hồn, gì mà một bên come out một bên lại đòi yêu đương....."
Dương Chi giễu cợt: "Anh Tần không bị ông dạy hư quả thật may mắn vô cùng ——"
Chung Bất Vân cười cợt nhã: "Anh Tần nào có so bì được, trong lòng đã có người kia rồi, nơi nơi đều là hình bóng người ta, làm gì còn tâm trạng để mà ngắm nhìn thế giới phồn vinh này. "
Dương Chi nằm trên ghế bập bênh ở cổng: "Vẫn là cái người ba năm trước đây à?"
Chung Bất Vân không ngẩng đầu đáp: "Bà chị đoán xem?"
Hướng Tần bước ra khỏi cửa, tiếng của Chung Bất Vân và Dương Chi nhỏ dần, thế chỗ vào đó là tiếng mưa tí ta tí tách.
Trời mưa rồi à......
Anh lập tức gửi vài dòng tin nhắn cho Diệp Căng.
【—— Hình như bên ngoài trời mưa rồi. 】
【—— Cho nên? 】
【—— Rất lạnh, mặc nhiều quần áo vào, nhớ đem cả dù nữa. 】
【—— Được. 】
Hướng Tần đi về phía chiếc xe đang đậu bên kia đường, vũng nước trên mặt đất đã trĩu nặng. Anh mở cửa ngồi vào vị trí lái xe, chần chừ hồi lâu mới gửi tin nhắn đi.
【—— Trời mưa rồi đi ra ngoài sẽ vô cùng phiền phức, khi khác hẹn cũng được.】
·
Diệp Giản nhận được tin nhắn, ngồi gõ gõ bàn.
【—— Là anh thấy phiền, hay anh sợ tôi thấy phiền? 】
Hướng Tần tức thì trả lời:【 Sợ cậu cảm thấy phiền. 】
Diệp Căng ngước mắt nhìn về phía áo khoác của Hướng Tần ở mép giường, kìm không được mà nhoẻn miệng cười.
Sao người này lại y chang khúc gỗ thế nhờ.
Cậu gửi đi một đoạn voice chat: "Tôi nào có thấy phiền hà gì, sắp đến kỳ nghỉ đông rồi, từ đây tới đó chắc có lẽ sẽ chẳng có nhiều thời gian cùng anh ăn cơm, bây giờ anh đang ở đâu đấy?"
Hướng Tần gõ chữ trả lời:【 Đang trên đường đến siêu thị......mua đồ ăn. 】
Diệp Căng không ngờ rằng bây giờ Hướng Tần đang muốn đi mua đồ ăn.
Cậu xoay bút trong tay, nghĩ chốc rồi lại nói tiếp: "Muốn có người đi cùng không? Anh voice chat một câu nghe chơi đi, nghe xong tôi liền đi tìm anh, theo anh mua đồ ăn."
Lúc nói ra những lời này, trong giọng Diệp Căng còn mang theo đôi ba phần trêu đùa, đến mức cổ họng Hướng Tần cũng bắt đầu thấy hơi ngứa.
Anh soạn tin hết nửa phút mới trả lời: "Muốn...... Tôi tới đón cậu có được không?.......Muốn voice chat như thế nào?"
Trong ký túc xá lúc này, Diệp Căng tiện tay cầm lấy áo khoác của Hướng Tần, cười thành tiếng.
Sao lại khờ vậy nhỉ?
Đoạn vừa rồi không phải là voice chat rồi à?
Nhưng mà nếu Hướng Tần đã hỏi như vậy, thì Diệp Căng đây cũng chẳng thèm khách sáo làm chi nữa.
【—— Gọi tên tôi nghe xem nào. 】
Cậu hình như chưa từng nghe qua Hướng Tần trực tiếp gọi tên mình thì phải.
Một đoạn voice chat nhanh chóng gửi tới, dài khoảng sáu bảy giây, kết quả vừa nhấn nghe, đằng trước bốn năm giây đều là khoảng trống, chỉ vỏn vẹn hai giây cuối cùng mới phát ra tiếng.
Hướng Tần tựa như đang đọc thứ gì đó khó mà cất thành lời vậy, chậm rãi mà thận trọng: "...... Diệp Căng."
【—— Cũng không tệ lắm, nghe rất hay, gọi nhiều lên nhé. 】
Cũng chẳng rõ Diệp Căng đang nói tên của mình dễ nghe, hay là đang nói giọng của anh rất hay nữa.
...... Có chút nóng.
Hướng Tần theo bản năng muốn tắt đi máy điều hòa trong xe, kết quả phát hiện điều hòa căn bản không có mở.
Anh đơ người một chốc rồi mới nhớ ra, Diệp Căng đã đồng ý cùng nhau đi mua đồ ăn rồi.
Anh vội vã mở điều hòa làm ấm bên trong trước, không muốn một hồi Diệp Căng lên xe mà vẫn còn thấy lạnh.
Anh nhanh chóng chạy tới chỗ đối diện cổng phía Tây trường học, gửi tin nhắn cho Diệp Căng báo mình đã đến rồi.
Anh cầm theo chiếc ô, đợi ở trước cổng trường.
Diệp Căng rất nhanh liền ra, cậu đi trên con đường rộng lớn của học viện Mỹ thuật, hai bên là vô số những hàng cây xanh rợp bóng, những chiếc lá đung đưa dưới cơn gió hiu hiu, phát ra những tiếng xào xạc, mây đen trên bầu trời ùn ùn kéo đến, ngày càng trĩu nặng.
Những giọt mưa nặng hạt rơi trên chiếc dù màu đen của Diệp Căng, càng phát họa rõ nét bóng hình gầy gò của cậu.
Mắt Hướng Tần thoáng qua một tia đau lòng.
Chiếc dù màu đen nom nặng nề quá đỗi.
Giọng Diệp Căng nhẹ tênh, đến gần rồi hỏi: "Sao anh không ngồi đợi ở trên xe?"
Cậu cân nhắc một hồi, vẫn là không đem áo khoác trả cho Hướng Tần, một là sợ trời mưa sẽ làm nó bị dơ, hai là nếu đi mua đồ ăn thì đem theo sẽ không thuận tiện lắm.
Hướng Tần: "...... Sợ cậu tìm không ra."
Thật ra là muốn nhanh chóng nhìn thấy cậu, muốn đến gần hơn để chờ cậu.
Diệp Căng từ từ thở dài: "Anh không thể nói rằng anh muốn đến đón tôi được à? Cứ như vậy thì sau này làm sao mà dỗ bạn gái được chứ."
"Muốn đến đón cậu......" gió lạnh bên tai Hướng Tần lại tản ra hơi nóng, khẽ nói một câu, "Không tìm bạn gái."
Diệp Căng nghe thấy được, câu hồi nãy là do cậu cố ý nói để thử anh: "Vậy còn bạn trai thì sao?"
Hướng Tần nhẹ nhàng chớp mắt.
Yên tĩnh vài giây sau mới cất lời: "Cũng không tìm."
"Vậy anh định sống cô độc suốt quãng đời còn lại à?"
Vậy mà Hướng Tần còn đáp lại một tiếng 'ừ' nữa.
...... Thật sự rất kỳ lạ.
Trực giác Diệp Căng khá là chuẩn, cảm giác Hướng Tần đem lại cho cậu không được bình thường, cảm xúc đối với anh cũng rất là ——
Cũng rất là khó mà nói thành lời.
Đổi lại là một người khác, Diệp Căng liếc một cái liền biết đối phương đang nghĩ gì, song cậu lại nhìn chẳng thấu Hướng Tần.
Dẫu rằng người này có chút ngốc, dễ đỏ mặt, khí chất đơn thuần song lại chẳng hề đơn giản, tâm tư thật sự thì lại chôn vùi sâu kín.
Dù sao thì, những tâm tư để lộ ra bên ngoài chỉ cần không phải giả là được rồi.
Ngồi vào trong xe, điều hòa đang mở nên ấm áp vô cùng.
Diệp Căng xoa đầu ngón tay lạnh lẽo: "Đi chỗ nào mua đồ ăn bây giờ?"
"Đại Nam Sơn."
Hướng Tần nghiêm túc mà nhìn thẳng về phía trước lái xe, không thèm nhìn Diệp Căng dù chỉ một chút.
————————————————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường ——
Hướng Tần: Không tìm bạn trai.
Một đoạn thời gian sau, Diệp Căng nhào vào người ta, kề sát rạt bên môi anh hỏi: "Thật sự không tìm? Không hề suy xét chút nào à?"
Hướng Tần: Cứu mạng QAQ, chịu không nổi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất