Nã Nhị Thập Nhất Tiên Giới

Chương 16: Trạc Thế 4

Trước Sau
"Công tử....người không thể cứ thế mà bỏ đi được...buổi họp bàn chiều nay sắp diễn ra rồi...có gì người hãy để hạ nhân đi làm...chính sự còn đang dang dở..." - gia đốc* ra sức ngăn cản tam công tử, nhưng kẻ kia một lời cũng chẳng để vào tai. Thanh danh nét mặt đăm đăm, hai ấn đường xô lại vào nhau, chỉ lạnh lùng đáp lại: "Hủy họp!"

*Đốc督:  trong "đô đốc" 都督, "tổng đốc" 總督. (Một chức quan)

Thanh Danh choàng Lục Khởi bào (chiến phục của Lê Lý thị) lên mình, nói là áo bào nhưng đây chỉ là một tấm áo mỏng như lụa, khi khoác lên người sẽ hóa thành một lớp hào quang màu xanh ngọc tiệp vào lớp quần áo bên dưới. Tay cầm Tàng Âm sáo lao như tên ra khỏi thư phòng ngự kiếm Kỳ Bích vụt đi mất.

Một chữ "Hung" trên Truy Nhân Tán sa đồ là dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng, mà là do Truy Nhân Tán tự cảm nhận được chứ không phải là dấu hiệu do người kia phát ra. Điều này có nghĩa rằng Khương Diệp đang ở trong một tình thế hết sức bị động, không có chút lợi thế nào. Phải chăng đã gặp hung thủ ở trong Phù Mỹ động, nhưng tại sao ra khỏi Phù Mỹ động rồi mới có tin báo về? Thân thủ của Khương Diệp không phải quá mạnh nhưng cũng không đến mức quá thấp yếu, để uy hiếp đến sự an nguy của cô nương đó thì phải là một kẻ rất mạnh, rất bạo.

Quy Nhân lại một phen nổi cơn giông tố, mây đen ùn ùn kéo tới.

Thanh Danh hạ kiếm xuống giữa rừng già, đúng lúc dấu vết của Khương Diệp cũng biến mất. Lo lắng lên cao, lòng tựa như có lửa đốt, rừng rộng như vậy biết đi về đâu để tìm người đây.

Bỗng vang lên một tiếng kêu thất thanh: "Cứu người! Cứu...ưʍ...ưʍ.."

"Khương Diệp cô nương?"

Thanh Danh phi qua những hàng cây lớp lá theo tiếng la thất thanh kia. Trước mặt bây giờ là Khương Diệp bị trói tay trói chân, mồm nhét vải, không ngừng giãy dụa đang bị một kẻ nào đó vác trên vai đi về phía động.

Thanh Danh hét lớn:

"Đứng lại!!!"

Kẻ kia dừng bước chân, từ từ quay lại, mặt nạ sắt đã che mất nửa trên khuôn mặt nhưng vẫn thấy được đôi mắt đằng đằng tử khí nhìn vào Thanh Danh, môi cong một nụ cười mị hoặc.

"Ngươi mau thả cô nương kia xuống." - Thanh Danh giận dữ ra lệnh.

"Thả thì thả." - Kẻ kia nhún vai rồi làm động tác xoay cổ một cái, thả bịch Khương Diệp xuống như một bao cát ai đó phải chịu đau, kêu "ui da" một tiếng.

Thanh Danh nghi hoặc: "Sao kẻ này lại dễ hợp tác như vậy? Thật dị thường!"

Vừa dứt đoạn suy nghĩ ấy xong thì kẻ kia đã cười cợt nói:

"Thả xuống xong thì làm gì nhỉ? Vị kia có muốn nhập bọn với cô nương này không?"

Thái độ ấy thật khó chịu,hắn xem tam công tử Lê Lý Thị không ra gì. Thanh Danh nhận ra có lẽ không nên tốn nước bọt với kẻ này làm gì, liền rút Tàng Âm sáo ra, bắt đầu thổi điệu Bất Loạn Kim Vũ. Toàn bộ không khí lưu chuyển, những cành cây như có linh tính, đung đưa theo điệu nhạc, ánh mắt Thanh Danh chuyển sắc lãnh đạm, hàng ngàn cành cây tách ra thành những mũi tên nhọn hoắt chĩa về phía kẻ kia.

Tiếng sáo đổi sang một âm vực trầm thấp, ngay lập tức các mũi tên lao về phía kẻ thù. Kẻ đeo mặt nạ chỉ cười khẩy, rút ra từ sau lưng một chiếc ô làm bằng kim loại màu đen. Hắn giương ô, xoay cán dù, những lá thiết sắt nhọn xòe ra đến cả mét, cả tán ô che kín cả người cầm, các mũi tên gỗ lao tới gặp lớp kim loại dày như vậy như bị vô hiệu hóa, rơi lả tả.

Kẻ kia xoay cán dù thêm một lần nữa. Cảm nhận được nguy hiểm, Thanh Danh cởi Lục Khởi bào ra, tung về phía Khương Diệp, lớp áo hóa thành một lớp hào quang bao bọc lấy cô gái nhỏ nhắn. Bỗng, hàng vạn lá thiếc văng ra như gai nhím, cắm phầm phập vào các thân cây, lớp đất đá. Nếu đâm vào người sẽ là một lực đâm cắt da cắt thịt.

Thanh Danh nhanh chóng triệu Mộc Hoa Kết Giới, tạo thành một bức tường gỗ cao và dày che chắn, Thanh Danh Tiến một bước, tường gỗ di chuyển lên một bước. Gần như bất khả xâm phạm, chỉ có điều điểm nhìn lại bị hạn chế một phần. Kẻ kia lợi dụng điểm này, tung ô lên, Hắc Tản bay giữa không trung, xoay vòng vòng bắn các lưỡi dao về phía Thanh Danh.

Tên đeo mặt nạ nhảy lên đỉnh ô, một bước nhẹ như lông hồng, nhún một bước nhảy lên không trung rồi vượt qua Mộc Hoa Kết Giới, lao về phía sau lưng Thanh Danh, rút một sợi cước ra, vòng vào cổ đối phương. Đồng tử của hắn giãn ra, cười đắc ý mà không để ý rằng bảo kiếm Kỳ Bích đã tự rút ra khỏi bao, cắt đứt sợi dây cước kia. Hắn giật mình, mất đà, lùi lại vài bước. Khi này các lưỡi dao cũng đã ngừng bắn. Thanh Danh chỉ tay về phía Khương Diệp, bức tường gỗ như nhận lệnh, bay về phía cô tạo thành một khối lập phương che chở.

Tam công tử gắt gỏng:

"Xem ra phải đánh nghiêm túc rồi."

Thanh Danh đổi sang một nhạc khúc âm vực cao, thánh thót, tiếng sáo rít lên, khiến hàng vạn thân cây vươn dài ra kết thành hình một bảo kiếm dài cả trăm trượng. Thanh Danh cài sáo vào bên hông, tay nắm lấy bảo kiếm đang lơ lửng. Một luồng sáng xanh toát ra từ Kỳ Bích tựa như những cây leo bám lấy đại mộc kiếm. Chuyển động của đại mộc kiếm như phỏng lại theo Kỳ Bích. Thanh Danh múa một đường kiếm, hàng vạn cành cây từ đại mộc kiếm vươn ra như những bàn tay muốn cào xé kẻ kia. Kẻ đeo mặt nạ phải uyển chuyển né tránh liên tục, đôi giày trên chân hắn như giúp chủ nhân có lực đẩy có thể bay nhảy tùy thích, tuy nhiên tốc độ của những cành cây lao vút về phía hắn cũng cực kỳ nhanh. Hắn lấy chiếc mũ đang đội trên đầu tung lên biến thành một dải khăn quấn vào mắt đối phương. Thanh Danh tức giận kéo tấm khăn ra, ném phịch xuống đất. Tuy chỉ là vài giây nhưng cảnh tượng trước mặt đã hoàn toàn thay đổi.

Trước mắt y bây giờ là hàng trăm kẻ đeo mặt nạ đang nhảy múa cười cợt. Một kẻ bị kiếm gỗ đánh ngã xuống thì lại xuất hiện thêm hai kẻ khác. Bố trận hiện tại cực kỳ rối mắt, tâm trí Thanh Danh không được tập trung khiến các cành cây như mất phương hướng, đâm lao loạn xạ. Mà nếu dù có đâm hết đám ảnh nhân kia thì số lượng chỉ tăng lên gấp bội, cách tốt nhất là phải tìm được bản thể chính. Nhưng làm sao để phân biệt được.

"Tên khốn! Có giỏi thì ra đây thực chiến? Nấp sau đống ảnh nhân, ngươi không thấy nhục à?" - Thanh Danh hô hoán.

"Công tử đang tìm ta đó ư?" - Giọng nói mị hoặc vang bên tai Thanh Danh.

Hắn dùng một đoản kiếm, đâm một đường dứt khoát vào lưng người trước mặt. Nhưng Kỳ Bích như cảm nhận được sự an nguy của của chủ nhân, vụt bay ra khỏi tay Thanh Danh đỡ lấy đường kiếm. Tiếng "keng" của hai kiếm chạm nhau vang vọng khắp không gian.

Thanh Danh quay người lại, một quyền đánh gục đối phương. Hóa ra thân thủ của hắn cũng không phải quá là đặc sắc.

Kẻ kia dù gục nhưng lại cười lớn.

Thanh Danh thấy tay phải tê dại, không còn cảm giác, toàn bộ thân thủ yếu dần đi. Đại mộc kiếm như mất linh thức, từng mảnh gỗ đang kết thành một khối rơi rụng lả tả, tạo thành một trận mộc vũ*. Thanh Danh nhìn vào lòng bàn tay, toàn bộ tím ngắt đen sì.

*Mộc vũ: mưa cây

"Ngươi đã dùng trò dơ bẩn gì?"

"Cũng chẳng có gì. Chỉ là tâm cơ một chút. Lê Lý tộc nhân các người khi dùng mộc thuật liên kết với thực vật thì một phần của các người hóa thành những toán cây ngọn cỏ mà các người sử dụng. Đúng là sức công phá lớn, tốc độ kì đích nhưng chỉ cần dùng một loại độc dược ngấm dần vào những tán cây ngọn cỏ này thì người sử dụng mộc chú cũng sẽ bị ảnh hưởng." - Hắn diêu diêu tự đắc lộ rõ vẻ đắc ý

"Sao...ngươi lại biết điều này."- Thanh Danh sửng sốt, khó khăn chất vấn. Đây là điểm yếu của Lê Lý thị mà hiếm có kẻ nào biết. Mà loại độc để triệt hạ được mộc chú của Lê Lý chỉ có một, được ghi trong điển sử của gia tộc, không bị truyền ra ngoài. Tại sao một kẻ vô danh lại có thể biết được cơ chứ?

Đại mộc kiếm tan rã không khác gì một nắm tro tàn, những cành cây như thiếu sức sống, phân hủy dần dần. Kẻ đeo mặt nạ cầm lấy một lưỡi dao từ hắc tản, vuốt nhẹ một cái, phi thẳng về phía Thanh Danh. Toàn bộ cơ thể của Thanh Danh giờ đã tê dại, không còn sức chống đỡ.

Bỗng một thân hình cao lớn oai phong lẫm liệt xuất hiện trước mặt Thanh Danh, tay kẻ ấy bắt lấy lưỡi dao từ hắc tản, ném phắt xuống đất.



"Cường...Bích?"

"Thanh Danh. Đệ lại hành sự hấp tấp quá đấy." - Cường Bích quay người lại, lo lắng hỏi: "Đệ bị làm sao thế này?"

"Hắn...dùng...Đoạt Lâm...Tử Dược.."

"Cái gì cơ???" Cường Bích nhanh chóng điểm huyệt phong tỏa kinh mạch của Thanh Danh.

"Như vậy đệ sẽ có thêm vài giờ nữa." - nói rồi bế Thanh Danh, đặt y ngồi dựa vào một tán cây cổ thụ.

"Sao huynh...biết ta ở...đây?"-Thanh Danh khó nhọc nói

"Thấy đệ sốt sắng lao đi ta liền đuổi theo đệ. Ai dè vẫn đến muộn một chút." - Hắn cười ôn nhu một cái rồi lôi từ túi áo ra Lục Hồ Tử Điện, đeo vào tay Thanh Danh: "Đệ quên vật quan trọng nhất rồi. Thôi không nói nhiều nữa. Ta sẽ giải quyết kẻ kia thay cho đệ." - Y cởϊ áσ choàng đỏ huyết, ân cần đắp lên người Thanh Danh.

Mộc Hoa Kết giới giờ cũng đã tan biến, Khương Diệp cuối cùng cũng nhìn thấy một chút ánh sáng mặt trời. Vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhìn thấy Cường Bích, mặt mày lại nhăn nhó một chút.

Cường Bích rút cây kim trâm đỏ huyết ở trên đầu ra, tung lên một cái, ngay lập tức hóa thành một thanh đao ngọc dài cả trượng, lưỡi đao khắc họa tiết mây núi ẩn hiện và thành mạc Gia Định.

"Phát Nghệ. Hôm nay ngươi tạo nghiệp đủ rồi đấy."

"Cường Bích Tôn, người quá khen rồi. Ha ha ha ha!!!"

Cường Bích hóa thành một ngọn lửa, vụt đến trước mặt kẻ đeo mặt nạ, cầm chuôi đao, bổ thẳng một đường xuống, cả mặt đất bốc lửa. Giày Khuông Uy Lữ nâng Phát Nghệ lên, thoát khỏi bức tường lửa.

"Chỉ vì con bé kia mà hai vị công tử lao tâm khổ tứ đến đây tốn công tốn sức vậy. Để ta gϊếŧ nó đi cho hai vị đỡ phải phiền lòng nhé."

"Những người trong động đều là do một tay ngươi làm đúng không?" - Cường Bích giận dữ tra vấn

"Ta gϊếŧ đấy thì làm sao? Ta gϊếŧ hết. Hết tất cả nhân loại này. Sống làm gì, sống chỉ đau thương chỉ mất mát, các người chết đi sẽ là hi sinh vì nghĩa lớn. Mà ta gϊếŧ người cũng rất công tâm mà. Giờ có lẽ nên gϊếŧ cả người khiến các ngươi lao tâm khổ tứ mà đến tận nơi đây" - Ánh mắt hắn giờ điên loạn, mất dần đi nhân tính.

"Ừm ừm ưm ừm .. ưm ưʍ.. ưmmmmmm." (Này này ta làm gì ngươi, nãy giờ đang yên đang lành sao giờ lại đòi gϊếŧ ta?) Khương Diệp nghe thấy vậy liền giãy dụa như một con tôm nhảy.

Phát Nghệ ném nhiều mũi dao găm về phía Khương Diệp. Nhưng không một cái nào trúng cô, trước mặt cô là một thân hình cao lớn che phủ.

Toàn lưng hắn găm đầy những mũi dao sắc nhọn, máu rỉ ra thấm qua màu áo đỏ rực.

Hắn rút miếng vải trong người Khương Diệp ra, rồi cởi trói cho cô.

"Khương cô nương...Không sao chứ..."

"Ta không sao...đằng sau lưng người..."

"Không là gì hết" Hắn đưa tay ra đằng sau rút từng con dao ra một.

Phát Nghệ lao đến, đâm thêm một nhát vào gáy Cường Bích Tôn rồi kéo thẳng một đường xuống dọc sống lưng rất dứt khoát. Nói là không hề hấn gì, có lẽ là một lời nói dối. Y nghiến răng ken két, gầm lên một tiếng, trong tiếng gầm ấy là sự hòa quyện của cơn đau và sự tức giận. Nhưng điều này chỉ khiến Phát Nghệ cảm thấy kẻ trước mặt mình bây giờ không khác gì con thú bị chọc tiết, khiến hắn càng phấn khích, cười run bần bật.

"Cường Bích Tôn ơi là Cường Bích Tôn, người có đao to búa lớn, có sơn lâm uy vũ thì giờ dưới tay ta cũng chỉ rống lên như súc sinh." Rồi hắn lấy thêm một con dao khác, khoét vào sâu vết thương còn mới kia, moi móc phần thịt tươi.

Cường Bích gồng mình, nộ khí, cả tấm lưng bốc lên ngọn lửa hồng. Bàn tay Phát Nghệ bị bắt nhiệt, hai thanh dao bắt đầu mềm nhũn, tan chảy dần, lớp vải quấn trên tay cũng không chịu được nguồn nhiệt cao, bốc cháy theo ngọn lửa, hai bàn tay hắn bỗng nhiên trở thành ngọn đuốc sống. Đây là thuật Hỏa Thực Thể của Gia Định, người dùng thuật này sẽ tự biến mình thành một ngọn đuốc, chuyển hóa nội lực thành Lân Hỏa, ngọn lửa này rất bền bỉ không gió không nước nào có thể dập được trừ khi gϊếŧ được chủ thể của nó. Phát Nghệ hỗn loạn chạy ra khe nước gần đó nhúng hai bàn tay xuống theo tư duy thông thường. Chỉ đáng tiếc dưới khe nước hai ngọn lửa vẫn cháy rực.

Cường Bích đứng lên, ngạo nghễ bước đến bên cạnh Phát Nghệ, búng tay nhẹ, ngọn lửa cũng tắt theo, nhưng hai bàn tay của kẻ kia đã bị bỏng toàn bộ. Người của Bình Lăng phái có hai lợi thế là bảo bối và vũ khí, nếu mà bị hủy hoại tay thì khác nào hủy hoại một phần thần lực? Cường Bích quỳ trên một gối trước mặt Phát Nghệ, ghé vào tai hắn thì thầm gì đấy, điểm huyệt khiến hắn bất động, tay phải tụ một quả cầu lửa nhỏ, tay còn lại bóp cho khoang miệng của Phát Nghệ tách ra, bắt hắn nuốt trọn quả cầu lửa vào trong người. Quả cầu đi đến đâu, đốt cháy từ thớ thịt từng cuống họng đến đấy. Phát Nghệ muốn kêu cũng không kêu được bởi một phần thanh quản đã bị hủy hoại. Cường Bích đánh một chưởng vào thẳng tâm Phát Nghệ, khiến hắn thổ huyết rồi ngất đi, đổ rạp xuống. Y lạnh lùng bước về phía Thanh Danh nãy giờ còn đang khó nhọc.

Khương Diệp chạy tới nơi Phát Nghệ nằm, trong tâm có hơi kinh hãi nhưng ngoài mặt tỏ ra rất bình tĩnh. Kẻ này dù không thân không thích, gây ra nhiều tội ác nhưng dù sao cũng đã dù Vọng Ký Chú với hắn, có chút thương cảm và cảm thông, nhìn hắn chết thảm như vậy thật không nỡ. Nhưng thôi...chuyện gì đến cũng sẽ đến, Khương Diệp đá hắn một phát xuống khe nước cho bõ tức. Kẻ dám ăn hiếp Khương đại tiểu thư rồi cũng sẽ không nhận được kết cục tốt đẹp. Xác Phát Nghệ nằm trơ trọi, dòng nước quá yếu cũng chẳng đưa hắn đi được, nước sẽ chảy qua thân xác hắn khiến hắn thối rữa dần mà thôi.

Vừa hay, binh lính của Hải Lâm Thành ùn ùn kéo tới dẫn đầu bởi một vị chủ tướng. Nhìn thấy Thanh Danh, một thần y mang thuốc thang đến, chẩn mạch cho Thanh Danh rồi nhét vào miệng Thanh Danh một thứ thuốc gì đấy. Khương Diệp bước đến bên cạnh Cường Bích đang quỳ gối bên cạnh Thanh Danh, lí nhí nói:

"Cảm ơn huynh đã đỡ cứu mạng ta."

"Ta chỉ làm điều nên làm thôi. Hắn đã chết chưa?"

"Như ta thấy là rồi."

Cường Bích đứng dậy, phất huyết bào một cái, tiến về phía Phát Nghệ, kiểm tra. Quả nhiên hơi thở đã tắt, kinh mạch ngừng lưu thông. Y nhếch mép cười một cái.

Khi mọi người trở về Quy Nhân Thành vừa hay gặp hai kẻ đang đứng ngớ ngẩn ở ngoài cổng thành, một kẻ áo gấm tím ngắt, một kẻ tố phục lụa trắng tựa mây. Một kẻ luôn mồm hỏi người qua đường:

"Ngươi biết lá cây đang ở đâu không?"

"Hoàng Kỳ, phải là Khương Diệp cô nương mới đúng" - Y Sư ôn nhu nhắc nhở cười hiền từ.

"Nhị Cẩu, có cần ta cho ngươi tiền học chữ không?" - Khương Diệp chảnh chọe nói từ đằng xa. Khương Diệp bước lại gần.- "À Thượng Y, huynh đi vào phủ với ta đi. Thanh Danh công tử đang nguy cấp."

Vừng đúng hay mọi nguyên liệu để bào chế ra thuốc giải đều đã hết. Cường Bích sốt sắng nói để y đi kiếm nguyên liệu về về thì Y Sư đã xắn tay áo chẩn mạch cho Thanh Danh. Y Sư lấy kim châm cài trên tóc, bấm vào đầu ngón tay của Thanh Danh, máu rỉ ra xuống một tấm gương đồng nhỏ, tấm gương phát sáng ra các dòng chữ kỳ quái. Y Sư lệnh cho tất cả mọi người ra ngoài.



Ba canh giờ sau Y Sư bước ra ngoài, trán đẫm mồ hôi, ngoài cửa chỉ còn Cường Bích và gia đốc đang lo lắng đứng ngồi không yên.

"Hai vị đừng lo. Thanh Danh công tử đã qua cơn nguy kịch, phiền gia đốc sai người đi lấy những bảo dược này về để hỗ trợ quá trình hồi phục của công tử."

"Ta có thể vào thăm đệ ấy không?" - Cường Bích sốt sắng hỏi.

"Được. Nhưng mong người giữ im lặng, người bệnh cần an tĩnh nghỉ ngơi. Ta xin cáo lui"

Chỉ một tuần sau đó, thể trạng của Thanh Danh đã hồi phục hoàn toàn, khiến ai ai cũng thán phục năng lực của Thượng Y.

Núi không có hổ một ngày là thêm họa một ngày. Dưới sự đề cử của các vị trưởng bối, Thanh Danh được định trở thành tân Tông chủ của Quy Nhân Lê Lý Thị. Dù sao vị trí này sớm muộn rồi sẽ thuộc về Thanh Danh, phụ thân của y cũng muốn được an dưỡng sau những ngày dài sóng gió.

Cả Quy Nhân Thành treo những dải lụa và cầu hoa màu xanh ngọc bích, cửa nhà nhà dán chữ "Khởi" ý chúc phúc cho tông chủ mới nhậm chức, cầu một khởi đầu mới an bình may mắn đến với toàn Lê Lý Thị. Khắp các bậc thang của Hải Lâm phủ trải một tấm thảm nhung màu xanh ngọc bảo trải dài từ đỉnh núi đến chân cổng phủ.

Đại thế gia đổi chủ là một việc hệ trọng của Nã giới.

Tộc nhân tứ xứ đổ về chúc phụng dự tiệc, riêng An Thịnh Khương Thị và Liên Sơn Hoàng Thị chỉ truyền người mang quà cáp đến để hai vị công tử tiểu thư có thể tự tay dâng chúc cho vị tông chủ mới. Trong lễ bế mạc, màn mở đầu là xét tội Phát Nghệ, vừa cho dân chúng an lòng, vừa củng cố dân tín của tân Lê Lý Tông chủ.

Thanh Danh đứng trong đại điện sảnh, được kẻ hầu người hạ choàng lên lễ phục. Hai nam nhân giúp y mặc lên một tấm áo bào làm từ lông vũ xanh màu ngọc bích, lấp lánh ánh ngũ sắc. Dưới thân là cả chục lớp áo lụa áo gấm thêu sơn hải màu xanh ngọc.

Giờ hoàng đạo đã tới, tiếng trống dồn dập vang lên một hồi dài. Thanh Danh nuốt một ngụm nước bọt, cánh cửa từ từ mở toang. Từ đại điện bước xuống Điểu Đài của Hải Lâm phủ là cả trăm bậc. Thanh Danh chậm rãi bước xuống trên nền đàn sáo vang reo vui tươi. Trên điểu đài là hai vị phụ mẫu và nhị tỷ. Đặt chân tới thềm Điểu Đài, Thanh Danh kính cẩn hành lễ với phụ mẫu và nhị tỷ.

Một giọng nam nhân uy lực vang lên:

"Tiền giao lễ"

Lê Lý tông chủ kéo vạt áo, vươn mu bàn tay đặt nhẹ lên trán Thanh Danh rồi lặp lại động tác với hai bên vai. Đây là hành động mang ý chúc phúc của tiền bối đến với hậu bối. Tuy nhiên nét mặt của Lê Lý tiên đốc lại có phần lãnh đạm.

"Trung giao lễ"

Cả bốn người trên Điểu Đài bước đến lư hương đồng, cầm chén rượu đặt trên khay do thị nữ mang ra, đồng loạt mời thiên địa rồi uống ực một ngụm.

"Giao đại miện"

Hai thị nữ mang ra một cổn miện rất cao, đính ngọc họa tiết cách điệu từ sóng biển và rừng cây đặt lên đầu tam công tử.

"Hoàn"

Tất thảy mọi người vỗ tay chúc mừng. Cường Bích Tôn từ đằng xa nhìn hiền đệ một cách ân cần. Ánh mắt hắn ánh lên vẻ rạng rỡ tựa đây cũng là ngày vui của hắn vậy.

Bây giờ Thanh Danh đã chính thức trở thành tông chủ.

Vị tân tông chủ sẽ phải ngồi trên một cửu đỉnh, nhận tín vật từ từng người một đem đến dâng. Nhìn chung đây là một việc khá mệt mỏi và nhàm chán, Thanh Danh sẽ phải liên tục cúi chào, cười niềm nở và hành lễ với tất cả mọi người.

Hư Vô cùng tộc nhân Nguyễn Thị mang đến một món quà hết sức đặc biệt: một con sói rất lớn, lông tựa các sợi vàng kim tuyết lấp lánh, trán có một nhúm lông đậm màu hơn hình một ngọn lửa.

Hư Vô kính cẩn cúi chào:

"Chúc mừng tân tông chủ của Lê Lý Thị. Quốc thái dân an, thiên hạ thái bình đều nhờ vào tông chủ. Đây là Hỏa Lang của Nguyễn Thị, tuyệt đối trung thành, miệng có thể thét ra lửa. Chỉ là một món quà mọn, mong tông chủ không chê cười."

"Hư Vô tiểu thư khách sáo rồi. Ta rất cảm kích" - Thanh Danh ôn nhu đáp lại. Đối với y, đứng sau niềm yêu thích thực vật chính là tình yêu với các loài động vật. Món quà này quả thực thú vị hơn nhiều so với đám kim sa châu báu kia.

Khương Diệp ở dưới nhìn lên, khúc khích huých huých Hoàng Kỳ: "Xem ra tỷ tỷ của ngươi đã tìm được một bản thể tốt hơn của ngươi rồi kìa."

Hoàng Kỳ chỉ hứ một cái rồi giật cái mũ đang đội trên đầu Khương Diệp chạy đi rồi ngoái đầu nói vọng lại: "Trời nắng thế này, ta xem ngươi chịu được bao lâu."

Vậy là tự nhiên có hai thiếu niên cứ đuổi nhau vòng vòng khắp nơi. Y Sư chỉ biết cười trừ.

Khi Hoàng Kỳ chạy qua bậc đá cũng là lúc Hư Vô đặt chân tới. Cô giật lấy cái mũ trên tay đệ đệ rồi nói: "Nghịch đủ chưa?"

Khương Diệp từ đâu hổn hển chạy tới, thở không ra hơi: "Trả...mũ...cho ta..!!"

Hư Vô đưa lại mũ cho Khương Diệp rồi bảo mọi người về chỗ, chuẩn bị đến giờ ăn tiệc. Khi ngồi xuống ăn, Hoàng Kỳ giới thiệu Y Sư cho Hư Vô rồi cùng Khương Diệp hào hứng kể về những chuyến phiêu lưu vừa qua. Mới trong một thời gian ngắn mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra.

"Đệ vui vậy là tốt rồi. Thế còn tiền không?"- Hư Vô ân cần hỏi.

"Ơ...hình như còn..." - Hoàng Kỳ lục lục trong túi áo nhưng chỉ mò ra được hai hòn sỏi.

"Hắn toàn đi ăn chực thì cần gì tiền" - Khương Diệp chu mỏ lên mỉa mai.

"..."

"À hai người các ngươi lát nữa, nhớ lấy túi hốt thêm mớ dưa hấu về để... dành bọn mình ăn tiếp!" - Khương Diệp miệng nhai nhồm nhoàm đồ ăn nhắc nhở hai kẻ kia.

"Dưa hấu?" - Hư Vô nghiêng đầu nghi vấn. Lũ trẻ này thích dưa hấu đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau