Chương 3: Hôn
''Ẻo lả''
Thì ra trong mắt tên Trạch Dương thì cậu vốn là ẻo lả nên mới hành động như vậy, Bạch Tuấn Minh đứng lên đá vào bụng Trạch Dương một cú rồi một mạch chạy về nhà.
Đó là lý do Bạch Tuấn Minh không chịu ra ngoài suốt tháng hè. Hôm ấy Trạch Dương rất say nhưng não của cậu ta thì vẫn nhớ ra hành động hôm trước.
Chuyện bản thân thích con trai bị phát hiện rồi nên khi cậu khoá cửa Bạch Tuấn Minh mới lo lắng như vậy.
Bạch Tuấn Minh đưa hai tay lên trước phòng thủ miệng lắp bắp.
'' Tránh ra nha cậu đừng tiến tới đây coi như ông đây cắn cậu tôi xin lỗi được chưa đừng qua đây ''
Vốn cậu lúc trước chẳng sợ Trạch Dương như thế chỉ là sau cái đêm bốn tháng trước thì chắc chắn cái tên khốn họ Trạch bị bệnh thích động tay động chân với mình nên mới sợ như vậy.
Bạch Tuấn Minh đưa cánh tay về phía Trạch Dương van xin.
'' Nè tôi cho cậu cắn lại coi như hoà ha ''
Trạch Dương nhanh tay bắt lấy cổ tay Bạch Tuấn Minh kéo mạnh về phía mình. Bạch Tuấn Minh bị kéo không kịp phản ứng gì thì tay Trạch Dương đã luồng qua eo cậu rồi.
Bạch Tuấn Minh xanh mặt tay chân sợ sắp rã ra dù sao cái tên này cũng cao hơn cậu 7cm lại còn cơ bắp to cao thế kia bị Trạch Dương ôm chặt sát vào người nhau.
'' Nói đi 4 tháng qua cậu đi đâu ''
'' Tôi..tôi làm gì có đi đâu, tôi ở trong nhà ôn bài cơ mà ''
'' Cậu nói cho tôi cắn lại cơ mà ''
'' Tên khốn nhà cậu cắn tay thì có cần đứng sát nhau vậy không ''
Trạch Dương phì cười nham hiểm nhìn Bạch Tuấn Minh, lúc trước bản thân cậu luôn chọc Bạch Tuấn Minh chửi vì muốn che giấu mình thích con trai nhưng bây giờ thì khác rồi, Bạch Tuấn Minh biết hết rồi thì không cần phải giấu nữa.
Dù sao bao nhiêu năm nay bị chửi là ''tên khốn'' rồi thì có khốn nạn thêm nữa chắc cũng không sao.
Cậu đưa tay ra sau gáy giữ chặt đầu Bạch Tuấn Minh rồi hôn lên môi của cái ''bánh bao hấp'' này.
Ở sau hành làng chuyền ra tiếng nói '' Dạo này mấy đứa học sinh năm nhất yêu sớm rất nhiều mới ngày đầu nhập học đã bị thầy giáo vụ bắt được 2 cặp đôi rồi ''
Đầu lưỡi Trạch Dương bắt đầu luồn lách vào trong miệng Bạch Tuấn Minh....bởi vì bị tay của Trạch Dương giữ chặt ở sau gáy nên cố mãi cũng không nhút nhít được.
Môi với lưỡi bị Trạch Dương ''chơi'' cho đã suốt 2 phút rồi sắp ngạt thở đến nơi.
Bởi vì chiều cao nên Trạch Dương chỉ cần cong đầu gối lên một chút là đùi của Trạch Dương đã chạm chặt vào thứ ở chính giữa hai chân Bạch Tuấn Minh.
'' Ư...ưm''
Vô thức tự nhiên phát ra thứ âm thâm kì cục này làm cậu xấu hổ muốn tìm cái lỗ chui xuống.
Tay của Trạch Dương không đứng yên nữa mà bắt đầu sờ mó lung tung,Bạch Tuấn Minh thầm nghĩ cũng may phần cái tên khốn này sờ là ở phía trên.
3 phút hơn rồi chờ Bạch Tuấn Minh ngạt thở sắp ngủm rồi mới chịu buông cả người cậu ra.
Tay chân cậu mềm nhũn nước bọt còn nhếc nhép trên môi quần áo xộc xệch ngồi bệt xuống sàn nhà.
'' Hôm nay phạt cậu không chịu chăm chú ăn cơm cho đàng hoàng đó lần sau ăn cho nghiêm túc vào ''
'' Tên khốn biến thái '' Bạch Tuấn Minh nhìn xuống sàn nhà vừa nói.
Trạch Dương phì cười trả lời.
'' Tôi không ăn thịt trẻ chưa đủ tuổi cho nên cậu đừng làm tôi hứng lên ''
Nói xong liền mở đi ra để Bạch Tuấn Minh ngồi bệt đấy mãi.
Tới khi ba người cùng phòng về là đến đêm rồi. Vừa vào đã thấy Bạch Tuấn Minh cuộn chăn khắp mình Vương Âu Lỗi liền nói.
'' Bạch Tuấn Minh cậu như vậy không nóng à''
Không nghe tiếng trả lời.
'' Cậu ấy chắc ngủ rồi '' Trương Tiêu nói.
.....
Sáng hôm sau là buổi học đầu tiên bốn người đều ở lớp 5 nên cùng nhau đến lớp.
Vốn muốn ngồi cùng Vương Âu Lỗi lại bị Trạch Dương nhanh tay kéo xuống ngồi cùng với hắn, Vương Âu Lỗi và Trương Tiêu ngồi bàn trên hai người.
Thì ra trong mắt tên Trạch Dương thì cậu vốn là ẻo lả nên mới hành động như vậy, Bạch Tuấn Minh đứng lên đá vào bụng Trạch Dương một cú rồi một mạch chạy về nhà.
Đó là lý do Bạch Tuấn Minh không chịu ra ngoài suốt tháng hè. Hôm ấy Trạch Dương rất say nhưng não của cậu ta thì vẫn nhớ ra hành động hôm trước.
Chuyện bản thân thích con trai bị phát hiện rồi nên khi cậu khoá cửa Bạch Tuấn Minh mới lo lắng như vậy.
Bạch Tuấn Minh đưa hai tay lên trước phòng thủ miệng lắp bắp.
'' Tránh ra nha cậu đừng tiến tới đây coi như ông đây cắn cậu tôi xin lỗi được chưa đừng qua đây ''
Vốn cậu lúc trước chẳng sợ Trạch Dương như thế chỉ là sau cái đêm bốn tháng trước thì chắc chắn cái tên khốn họ Trạch bị bệnh thích động tay động chân với mình nên mới sợ như vậy.
Bạch Tuấn Minh đưa cánh tay về phía Trạch Dương van xin.
'' Nè tôi cho cậu cắn lại coi như hoà ha ''
Trạch Dương nhanh tay bắt lấy cổ tay Bạch Tuấn Minh kéo mạnh về phía mình. Bạch Tuấn Minh bị kéo không kịp phản ứng gì thì tay Trạch Dương đã luồng qua eo cậu rồi.
Bạch Tuấn Minh xanh mặt tay chân sợ sắp rã ra dù sao cái tên này cũng cao hơn cậu 7cm lại còn cơ bắp to cao thế kia bị Trạch Dương ôm chặt sát vào người nhau.
'' Nói đi 4 tháng qua cậu đi đâu ''
'' Tôi..tôi làm gì có đi đâu, tôi ở trong nhà ôn bài cơ mà ''
'' Cậu nói cho tôi cắn lại cơ mà ''
'' Tên khốn nhà cậu cắn tay thì có cần đứng sát nhau vậy không ''
Trạch Dương phì cười nham hiểm nhìn Bạch Tuấn Minh, lúc trước bản thân cậu luôn chọc Bạch Tuấn Minh chửi vì muốn che giấu mình thích con trai nhưng bây giờ thì khác rồi, Bạch Tuấn Minh biết hết rồi thì không cần phải giấu nữa.
Dù sao bao nhiêu năm nay bị chửi là ''tên khốn'' rồi thì có khốn nạn thêm nữa chắc cũng không sao.
Cậu đưa tay ra sau gáy giữ chặt đầu Bạch Tuấn Minh rồi hôn lên môi của cái ''bánh bao hấp'' này.
Ở sau hành làng chuyền ra tiếng nói '' Dạo này mấy đứa học sinh năm nhất yêu sớm rất nhiều mới ngày đầu nhập học đã bị thầy giáo vụ bắt được 2 cặp đôi rồi ''
Đầu lưỡi Trạch Dương bắt đầu luồn lách vào trong miệng Bạch Tuấn Minh....bởi vì bị tay của Trạch Dương giữ chặt ở sau gáy nên cố mãi cũng không nhút nhít được.
Môi với lưỡi bị Trạch Dương ''chơi'' cho đã suốt 2 phút rồi sắp ngạt thở đến nơi.
Bởi vì chiều cao nên Trạch Dương chỉ cần cong đầu gối lên một chút là đùi của Trạch Dương đã chạm chặt vào thứ ở chính giữa hai chân Bạch Tuấn Minh.
'' Ư...ưm''
Vô thức tự nhiên phát ra thứ âm thâm kì cục này làm cậu xấu hổ muốn tìm cái lỗ chui xuống.
Tay của Trạch Dương không đứng yên nữa mà bắt đầu sờ mó lung tung,Bạch Tuấn Minh thầm nghĩ cũng may phần cái tên khốn này sờ là ở phía trên.
3 phút hơn rồi chờ Bạch Tuấn Minh ngạt thở sắp ngủm rồi mới chịu buông cả người cậu ra.
Tay chân cậu mềm nhũn nước bọt còn nhếc nhép trên môi quần áo xộc xệch ngồi bệt xuống sàn nhà.
'' Hôm nay phạt cậu không chịu chăm chú ăn cơm cho đàng hoàng đó lần sau ăn cho nghiêm túc vào ''
'' Tên khốn biến thái '' Bạch Tuấn Minh nhìn xuống sàn nhà vừa nói.
Trạch Dương phì cười trả lời.
'' Tôi không ăn thịt trẻ chưa đủ tuổi cho nên cậu đừng làm tôi hứng lên ''
Nói xong liền mở đi ra để Bạch Tuấn Minh ngồi bệt đấy mãi.
Tới khi ba người cùng phòng về là đến đêm rồi. Vừa vào đã thấy Bạch Tuấn Minh cuộn chăn khắp mình Vương Âu Lỗi liền nói.
'' Bạch Tuấn Minh cậu như vậy không nóng à''
Không nghe tiếng trả lời.
'' Cậu ấy chắc ngủ rồi '' Trương Tiêu nói.
.....
Sáng hôm sau là buổi học đầu tiên bốn người đều ở lớp 5 nên cùng nhau đến lớp.
Vốn muốn ngồi cùng Vương Âu Lỗi lại bị Trạch Dương nhanh tay kéo xuống ngồi cùng với hắn, Vương Âu Lỗi và Trương Tiêu ngồi bàn trên hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất