Chương 11
Biên tập: Lam Ying – Beta: Điềm
Dọc đường đi chuyện lớn chuyện nhỏ xảy ra liên tiếp, hết vượt núi, đến tiệc rượu no say, Cố Phàm cảm thấy nếu còn trì hoãn thêm nữa, đợi khi bọn họ đến Lâm An có lẽ đã là đại hội võ lâm lần kế tiếp.
Nhưng có lẽ do ông giời chưa nghĩ ra được cách gì mới để giày vò bọn y, nên đường xá đi tiếp lại vô cùng thuận lợi, khi thấy thành Lâm An đã cách đó không xa, Cô Phàm mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Đại hội võ lâm sắp diễn ra, lúc này đã có không ít võ lâm nhân sĩ tụ tập tại đây. Lâm An vốn là nơi phồn hoa, lúc này người qua lại càng thêm náo nhiệt, ngựa xe như nước, cảnh tượng sôi nổi ồn ào chưa từng có.
Bảo mã điêu xa hương mãn lộ. Ngọc hồ quang chuyển ngư long vũ. (1)
Chỗ như thế này ─ chắc chắn là thiên đường mua sắm đây!
Thân là Đại sư huynh của Thanh Sơn giáo nghèo nàn. Cố Phàm vô cùng đau đầu tìm cách nhằm tăng thu giảm chi, làm sao để biến một đồng thành hai đồng. Nhìn thấy bên kia đường có một tiểu thương đang rao bán, hai mắt y sáng lên.
“Đại sư huynh… Đại sư huynh.”
“Này?” Minh Uyên liên tục kêu hai tiếng, Cố Phàm thoát khỏi suy nghĩ hào hứng về tiền bạc, quay đầu nhìn tiểu sư đệ nhà mình, nở nụ cười vô cùng ôn hòa hỏi: “Làm sao vậy?”
Trước đây Cố Phàm đối xử với Minh Uyên, đều là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nhưng dạo này lại có vẻ xa lánh. Minh Uyên tủi thân cắn môi, vừa ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh ánh nước nhìn Cố Phàm nói rằng: “Đại sư huynh, ta mệt.”
Cố Phàm hiểu ý gật đầu, vẫy tay.
“Nhị sư đệ, ngươi dìu tiểu sư đệ đi!”
Mạnh Viêm Bân sướng tít mắt, chìa tay muốn dìu Minh Uyên. Minh Uyên lại tránh khỏi, đi thẳng đến phía Cố Phàm.
Thấy Minh Uyên sắp dán lên ngực Cố Phàm, Thẩm Kinh Thương bên cạnh vẫn luôn im như thóc đột nhiên vươn tay ra, túm lấy cổ Minh Uyên như túm một con chó con, thẳng tay ném cho Mạnh Viêm Bân.
Minh Uyên: “Đại sư huynh!”
Cố Phàm trợn mắt, nhìn vẻ mặt thản nhiên của Thẩm Kình Thương, đành phải cười gượng mấy tiếng: “Tiểu sư đệ ngươi yên tâm, chúng ta tới khách điếm ngay, lúc đó ngươi muốn nghỉ đến bao giờ thì nghỉ, mà lúc diễn ra đại hội võ lâm dù ngươi không có mặt cũng không sao, yên tâm đi!”
Đại sư huynh đang an ủi cậu ta ư, nhưng sao cậu lại thấy bực mình thế này?
Minh Uyên chôn mặt vào trong lòng Mạnh Viêm Bân không lên tiếng, nước mắt giàn giụa.
Đến khách điếm, Cố Phàm thầm tự cảm ơn bản thân đã dự kiến từ trước. Nếu trước đó y không viết thư gửi Trương Đình Tân, nhờ ông đặt giúp phòng trước, thì bây giờ chắc chắn bọn họ phải nghỉ ở đầu đường xó chợ rồi, có khi là phải ở ngoài đường chịu cảnh màn trời chiếu đất tận nửa tháng.
Đặt hành lý xuống, Cố Phàm dẫn Thẩm Kình Thương đi gặp vị tiền bối này, nhân đó nói rõ chuyện của ma giáo cho ông biết.
Còn cách nào khác đâu, ngươi cho rằng đem những chuyện đại hội võ lâm luôn tung hô tới diệt ma giáo dễ dàng thế sao?
Muốn làm nên chuyện, không thể thiếu vị tiền bối này. Chưởng môn của Thiên Long Môn, nằm trong tốp 10 các cao thủ giang hồ, là đồng chí tốt của sự phụ y mấy chục năm nay… khụ khụ, ý của y là bạn bè tốt.
Nếu không phải đời trước Trương Đình Tân và sư phụ chết không rõ nguyên do, Phong Việt Trạch muốn đánh bại Thanh Sơn Giáo e rằng chẳng hề dễ đến như vậy.
Trương Đình Tân không trọ ở trong khách điếm, ông có nơi ở riêng. Khác với Thanh Sơn Giáo, Thiên Long Môn có quy mô rất lớn, đẳng cấp cao, lịch sử lâu đời, tài lực hùng hậu, khắp nơi đều có phân đà, ngoại trừ cái tên hơi khó nghe, hơi tục một chút, thì hình như không có khuyết điểm.
Chẳng hạn như nhìn cánh cửa lớn được quét sơn bóng loáng trước mắt đây, làm cho Cố Phàm kích động rất muốn đổi nghề.
Tại sao rõ ràng là một đôi đồng chí tốt… à đôi bạn tốt (đủ rồi nhé)(2), đều làm Chưởng môn mà đẳng cấp lại chênh lệch lớn đến như vậy?
Cửa lớn chậm rãi mở, bên trong có một cái đầu thò ra, là một ông lão đã đứng tuổi, thấy Cố Phàm mắt sáng lên, cười hòa ái chào hỏi: “Cố thiếu hiệp, ngươi cuối cùng cũng đến, Chưởng môn mỗi ngày đều nhắc đến ngươi đấy.”
Cố Phàm cười đáp: “Trên đường đi có chút chuyện gây trì hoãn, chưa kịp cùng tiền bối nói rõ, là ta suy nghĩ không chu đáo cho nên hôm nay tới để nhận lỗi, làm phiền quản gia báo giúp một tiếng.”
“Ta theo Chưởng môn nhiều năm như vậy, còn không biết tính nết của ông ấy sao? Ông ấy chờ sẵn rồi, không cần phải thông báo, các ngươi trực tiếp cùng ta vào là được.”
Quản gia nói xong, tay đưa ra làm tư thế mời vào. Cố Phàm cũng không chối từ, gật đầu cảm ơn, cùng Thẩm Kình Thương đi vào. Đi theo chỉ dẫn của một tiểu tư, rẽ trái rẽ phải qua mấy đoạn hành lang mới đi tới một viện tử.
Giờ đang là giữa hè, hoa sen trong ao đang mùa nở rộ, làn gió mát đưa hương hoa kia quẩn quanh, dường như cuốn trôi luôn cái nóng nực khó chịu, khiến người ta tinh thần sảng khoái. Trương Đình Tân đã dọn sẵn một cái tháp nhỏ để ở cạnh ao, đang thảnh thơi nhắm mắt.
Tiểu tư đi cùng không dám quầy rầy ông, để hai người Cố Phàm cùng Thẩm Kình Thương ở lại, còn mình im lặng lui xuống. Trương Đình Tân lúc này mới mở mắt ra, liếc bọn họ với vẻ mặt vô cùng ghét bỏ, mở miệng hỏi: “Sư phụ các ngươi có khỏe không?”
“… Khỏe.”
“Gần đây hắn ăn uống có ngon miệng không?”
“… Ngon.”
“Gần đây hắn ngủ có yên giấc không?”
“… Có.”
Trương Đình Tân vỗ bàn trừng mắt: “Đây là thái độ nên có khi ngươi nói chuyện với trưởng bối sao? Chỉ dùng một từ trả lời?”
Cố Phàm khó chịu nhìn lại.
“Mỗi lần ngài thấy bọn ta đến đều hỏi đi hỏi lại mấy câu này, tháng trước ta vừa mới kể tỉ mỉ với ngài trong thư, giờ thật sự là không còn từ nào khác.” Cứ hỏi hoài ba cái câu như thế về sư phụ y, kêu bọn họ không phải là đồng chí tốt không ai thèm tin á!
“Thằng oắt con.” Trương Đình Tân mặt gục xuống, ủ rũ: “Ta hỏi một chút thì có sao? Ta già rồi, trí nhớ kém, lần trước đã hỏi rồi à, sao ta không nhớ gì hết nhỉ?”
Giả vờ đi, cứ giả vờ giả vịt nữa đi. Cố Phàm liếc mắt khinh bỉ. Trí nhớ kém như thế, sao vẫn nhớ mãi không quên vụ lúc y mười một tuổi chẳng may làm vỡ lọ hoa, còn thường xuyên lôi ra xỉ vả rồi chì chiết y?
“Hơn nữa, chuyện tên oắt nhà mi năm mười tuổi đập tan nát cái lọ hoa ta còn chưa thèm nói ngươi đâu, da mặt ngươi dày như thế, lại còn đi trách lỗi ta.”
Cố Phàm câm nín khinh bỉ nhìn trời xanh. Nếu như bị Trương lão đầu làm cho điên tiết mà chết sớm thêm một năm, thì hiện tại không biết y đã đầu thai được bao nhiêu lần rồi!
Để có thể sống thêm mấy năm, Cố Phàm quyết định đi thẳng vào vấn đề.
“Tiền bối, ta có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với ngài, nơi này liệu có an toàn.”
Trương Đình Tân lại nổi giận, lườm y cháy mặt mà nói: “Nơi này không an toàn còn có chỗ nào an toàn hơn, có chuyện gì nói mau, nhăn nhăn nhó nhó thỏ thà thỏ thẻ ngươi là con gái sao?”
… Y có thể ngay lập tức phun một ngụm máu dìm chết ông ta luôn được không?
Cố Phàm hít sâu một hơi, tiếp tục nói: “E là ma giáo sắp ra tay đối phó với võ lâm rồi.”
Trương Đình Tân nghe vậy ngạc nhiên một lúc, sau đó lập tức cười như vừa nghe chuyện hài: “Thôi đi, tên oắt nhà ngươi định lừa ta đó hả? Đã nhiều năm như vậy, ma giáo ngay cả rắm cũng không đánh, ngươi vừa mở miệng đã nói bọn chúng muốn động thủ?”
Đúng vậy, đây là suy nghĩ của phần lớn võ lâm nhân sĩ, ngay cả Trương Đình Tân đời trước cũng nghĩ như thế, vì quá khinh địch, quá bình chân như vại, cho nên ma giáo chỉ cần chuẩn bị trước liền có thể gây ra một hồi gió tanh mưa máu trên giang hồ, hoặc ít nhất cũng phải phái ra mấy cái vai hề gây rối khắp nơi.
Nhưng trên thực tế, ma giáo ngay từ đầu vẫn chưa gióng trống khua chiêng đối đầu với chính đạo, mà đi cài rất nhiều nằm vùng, từng bước âm thầm xâm chiếm các môn phái. Đến cuối cùng Phong Việt Trạch vì tiểu sư đệ mà thu tay, mà thế lực phơi bày ra cũng chỉ là phần nhỏ của tảng băng trôi, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy lạnh hết cả người.
Đáng tiếc muốn chứng minh tất cả điều này, Cố Phàm lại không có chứng cớ, kế trước mắt là đi đánh động mấy tiếng.
“Tiền bối, là do sư phụ bảo ta đến nói cho người!”
Quả nhiên Trương Đình Tân lập tức ngưng cười, nhìn y ngờ vực.
Trương Đình Tân đôi khi có lúc rất ngông nghênh, nhưng thật ra là một lão hồ ly, việc nào không liên quan đến Chấn Dương Tử, thì lại khôn khéo vô cùng, thế nhưng chỉ cần có liên quan chút xíu đến Chấn Dương Tử thôi, sự thông minh của ông cứ thế tụt xuống, mà bản thân ông ta vẫn chưa nhận ra sự thật này.
Vì vậy Cố Phàm lại sắp xếp lại lời nói, chêm thêm mấy câu tình cảm: “Trước đó mấy ngày sư phụ có bắt được một tên gian tế, chính là tay sai của ma giáo, sau khi thẩm vấn mới biết được kế hoạch của ma giáo.” Nói tới chỗ này, y hạ thấp giọng, ra vẻ thần bí nói rằng: “Ma giáo đang tìm một kho báu! Chiếm được kho báu này, đây tuyệt đối là thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ… a nhầm, ý ta là không chuyện ác nào là không làm, giang hồ sớm muộn sẽ máu chảy thành sông.”
Vì vậy vẻ mặt của Trương Đình Tân càng thêm ngờ vực.
Cố Phàm bắt đầu đổ mồ hôi lạnh sau lưng.
Tuyệt đối đừng có hỏi y tại sao tìm kho báu lại cài gian tế vào Thanh Sơn Giáo, cũng xin đừng có hỏi y đó là kho báu gì, vì y cũng chả biết nó là cái gì á.
Sau đó khóe miệng Trương Đình Tân mấp máy, lên tiếng: “Ngươi cũng biết chuyện kho báu sao? Hóa ra lão Dương đã nói cho ngươi biết rồi.”
Hả?
Thật sự là có kho báu à?!
“Aiz, nhắc tới chuyện này cũng là từ mấy chục năm về trước rồi. Khi đó ma giáo càn quấy, các đại phái liên thủ mới miễn cưỡng diệt được bọn chúng, còn lấy được tín vật các đời giáo chủ của chúng, nghe nói là một bản đồ kho báu. Đáng tiếc chẳng ai xem hiểu, lại không chịu để cho người khác độc chiếm, liền đem tín vật kia chia làm nhiều phần cho từng người bảo quản. Ta và ngươi sư phụ mỗi người cũng đều có một phần.”
“Tín vật kia là cái gì?”
Trương Đình Tân sờ sờ ria mép, đáp: “Là phiến đá khắc hoa văn.”
“… hình như ta nhớ ra rồi.” Năm, sáu năm trước sư phụ hình như đã từng tùy tay ném cho y một thứ như vậy, y cũng không có để ý. Phiến đá kia bị y dùng để đập vỡ vỏ óc chó, hay là làm đế lót chân bàn ý nhở?
Tín vật quan trọng như vậy lại bị coi thường như thế mà không sao hả? Thật muốn lộn cái bàn!
———————
Chú thích:
(1) “Bảo mã điêu xa hương mãn lộ. Ngọc hồ quang chuyển ngư long vũ”: Câu thơ trích trong bài Thanh Ngọc Án của tác giả Tân Khí Tật viết vào thời kì Nam Tống.
Dịch nghĩa: Ngựa quý, xe chạm trổ (đi qua), hương bay khắp đường. Ánh trăng sáng lay động. (Suốt đêm) cá rồng vui múa.
Bài thơ tả cảnh hội hoa đăng nguyên tiêu. Hai câu thơ này mang ý tả cảnh: những đèn treo được ví như ngàn cây hoa nở, bay lên trời rồi rụng xuống như sao, những đèn hình cá rồng bay múa –> miêu tả sự phồn hoa, ngựa xe qua lại đông đúc trên đường phố.
(Nguồn tham khảo: thivien.net)
(2) Chữ trong ngoặc này là của tác giả nhé =)))) Nếu là lời của mình thì mình sẽ để màu khác, và mình cũng không có thói quen chen lời editor vào trong chính văn á:v
Hết chương 11.
Dọc đường đi chuyện lớn chuyện nhỏ xảy ra liên tiếp, hết vượt núi, đến tiệc rượu no say, Cố Phàm cảm thấy nếu còn trì hoãn thêm nữa, đợi khi bọn họ đến Lâm An có lẽ đã là đại hội võ lâm lần kế tiếp.
Nhưng có lẽ do ông giời chưa nghĩ ra được cách gì mới để giày vò bọn y, nên đường xá đi tiếp lại vô cùng thuận lợi, khi thấy thành Lâm An đã cách đó không xa, Cô Phàm mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Đại hội võ lâm sắp diễn ra, lúc này đã có không ít võ lâm nhân sĩ tụ tập tại đây. Lâm An vốn là nơi phồn hoa, lúc này người qua lại càng thêm náo nhiệt, ngựa xe như nước, cảnh tượng sôi nổi ồn ào chưa từng có.
Bảo mã điêu xa hương mãn lộ. Ngọc hồ quang chuyển ngư long vũ. (1)
Chỗ như thế này ─ chắc chắn là thiên đường mua sắm đây!
Thân là Đại sư huynh của Thanh Sơn giáo nghèo nàn. Cố Phàm vô cùng đau đầu tìm cách nhằm tăng thu giảm chi, làm sao để biến một đồng thành hai đồng. Nhìn thấy bên kia đường có một tiểu thương đang rao bán, hai mắt y sáng lên.
“Đại sư huynh… Đại sư huynh.”
“Này?” Minh Uyên liên tục kêu hai tiếng, Cố Phàm thoát khỏi suy nghĩ hào hứng về tiền bạc, quay đầu nhìn tiểu sư đệ nhà mình, nở nụ cười vô cùng ôn hòa hỏi: “Làm sao vậy?”
Trước đây Cố Phàm đối xử với Minh Uyên, đều là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nhưng dạo này lại có vẻ xa lánh. Minh Uyên tủi thân cắn môi, vừa ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh ánh nước nhìn Cố Phàm nói rằng: “Đại sư huynh, ta mệt.”
Cố Phàm hiểu ý gật đầu, vẫy tay.
“Nhị sư đệ, ngươi dìu tiểu sư đệ đi!”
Mạnh Viêm Bân sướng tít mắt, chìa tay muốn dìu Minh Uyên. Minh Uyên lại tránh khỏi, đi thẳng đến phía Cố Phàm.
Thấy Minh Uyên sắp dán lên ngực Cố Phàm, Thẩm Kinh Thương bên cạnh vẫn luôn im như thóc đột nhiên vươn tay ra, túm lấy cổ Minh Uyên như túm một con chó con, thẳng tay ném cho Mạnh Viêm Bân.
Minh Uyên: “Đại sư huynh!”
Cố Phàm trợn mắt, nhìn vẻ mặt thản nhiên của Thẩm Kình Thương, đành phải cười gượng mấy tiếng: “Tiểu sư đệ ngươi yên tâm, chúng ta tới khách điếm ngay, lúc đó ngươi muốn nghỉ đến bao giờ thì nghỉ, mà lúc diễn ra đại hội võ lâm dù ngươi không có mặt cũng không sao, yên tâm đi!”
Đại sư huynh đang an ủi cậu ta ư, nhưng sao cậu lại thấy bực mình thế này?
Minh Uyên chôn mặt vào trong lòng Mạnh Viêm Bân không lên tiếng, nước mắt giàn giụa.
Đến khách điếm, Cố Phàm thầm tự cảm ơn bản thân đã dự kiến từ trước. Nếu trước đó y không viết thư gửi Trương Đình Tân, nhờ ông đặt giúp phòng trước, thì bây giờ chắc chắn bọn họ phải nghỉ ở đầu đường xó chợ rồi, có khi là phải ở ngoài đường chịu cảnh màn trời chiếu đất tận nửa tháng.
Đặt hành lý xuống, Cố Phàm dẫn Thẩm Kình Thương đi gặp vị tiền bối này, nhân đó nói rõ chuyện của ma giáo cho ông biết.
Còn cách nào khác đâu, ngươi cho rằng đem những chuyện đại hội võ lâm luôn tung hô tới diệt ma giáo dễ dàng thế sao?
Muốn làm nên chuyện, không thể thiếu vị tiền bối này. Chưởng môn của Thiên Long Môn, nằm trong tốp 10 các cao thủ giang hồ, là đồng chí tốt của sự phụ y mấy chục năm nay… khụ khụ, ý của y là bạn bè tốt.
Nếu không phải đời trước Trương Đình Tân và sư phụ chết không rõ nguyên do, Phong Việt Trạch muốn đánh bại Thanh Sơn Giáo e rằng chẳng hề dễ đến như vậy.
Trương Đình Tân không trọ ở trong khách điếm, ông có nơi ở riêng. Khác với Thanh Sơn Giáo, Thiên Long Môn có quy mô rất lớn, đẳng cấp cao, lịch sử lâu đời, tài lực hùng hậu, khắp nơi đều có phân đà, ngoại trừ cái tên hơi khó nghe, hơi tục một chút, thì hình như không có khuyết điểm.
Chẳng hạn như nhìn cánh cửa lớn được quét sơn bóng loáng trước mắt đây, làm cho Cố Phàm kích động rất muốn đổi nghề.
Tại sao rõ ràng là một đôi đồng chí tốt… à đôi bạn tốt (đủ rồi nhé)(2), đều làm Chưởng môn mà đẳng cấp lại chênh lệch lớn đến như vậy?
Cửa lớn chậm rãi mở, bên trong có một cái đầu thò ra, là một ông lão đã đứng tuổi, thấy Cố Phàm mắt sáng lên, cười hòa ái chào hỏi: “Cố thiếu hiệp, ngươi cuối cùng cũng đến, Chưởng môn mỗi ngày đều nhắc đến ngươi đấy.”
Cố Phàm cười đáp: “Trên đường đi có chút chuyện gây trì hoãn, chưa kịp cùng tiền bối nói rõ, là ta suy nghĩ không chu đáo cho nên hôm nay tới để nhận lỗi, làm phiền quản gia báo giúp một tiếng.”
“Ta theo Chưởng môn nhiều năm như vậy, còn không biết tính nết của ông ấy sao? Ông ấy chờ sẵn rồi, không cần phải thông báo, các ngươi trực tiếp cùng ta vào là được.”
Quản gia nói xong, tay đưa ra làm tư thế mời vào. Cố Phàm cũng không chối từ, gật đầu cảm ơn, cùng Thẩm Kình Thương đi vào. Đi theo chỉ dẫn của một tiểu tư, rẽ trái rẽ phải qua mấy đoạn hành lang mới đi tới một viện tử.
Giờ đang là giữa hè, hoa sen trong ao đang mùa nở rộ, làn gió mát đưa hương hoa kia quẩn quanh, dường như cuốn trôi luôn cái nóng nực khó chịu, khiến người ta tinh thần sảng khoái. Trương Đình Tân đã dọn sẵn một cái tháp nhỏ để ở cạnh ao, đang thảnh thơi nhắm mắt.
Tiểu tư đi cùng không dám quầy rầy ông, để hai người Cố Phàm cùng Thẩm Kình Thương ở lại, còn mình im lặng lui xuống. Trương Đình Tân lúc này mới mở mắt ra, liếc bọn họ với vẻ mặt vô cùng ghét bỏ, mở miệng hỏi: “Sư phụ các ngươi có khỏe không?”
“… Khỏe.”
“Gần đây hắn ăn uống có ngon miệng không?”
“… Ngon.”
“Gần đây hắn ngủ có yên giấc không?”
“… Có.”
Trương Đình Tân vỗ bàn trừng mắt: “Đây là thái độ nên có khi ngươi nói chuyện với trưởng bối sao? Chỉ dùng một từ trả lời?”
Cố Phàm khó chịu nhìn lại.
“Mỗi lần ngài thấy bọn ta đến đều hỏi đi hỏi lại mấy câu này, tháng trước ta vừa mới kể tỉ mỉ với ngài trong thư, giờ thật sự là không còn từ nào khác.” Cứ hỏi hoài ba cái câu như thế về sư phụ y, kêu bọn họ không phải là đồng chí tốt không ai thèm tin á!
“Thằng oắt con.” Trương Đình Tân mặt gục xuống, ủ rũ: “Ta hỏi một chút thì có sao? Ta già rồi, trí nhớ kém, lần trước đã hỏi rồi à, sao ta không nhớ gì hết nhỉ?”
Giả vờ đi, cứ giả vờ giả vịt nữa đi. Cố Phàm liếc mắt khinh bỉ. Trí nhớ kém như thế, sao vẫn nhớ mãi không quên vụ lúc y mười một tuổi chẳng may làm vỡ lọ hoa, còn thường xuyên lôi ra xỉ vả rồi chì chiết y?
“Hơn nữa, chuyện tên oắt nhà mi năm mười tuổi đập tan nát cái lọ hoa ta còn chưa thèm nói ngươi đâu, da mặt ngươi dày như thế, lại còn đi trách lỗi ta.”
Cố Phàm câm nín khinh bỉ nhìn trời xanh. Nếu như bị Trương lão đầu làm cho điên tiết mà chết sớm thêm một năm, thì hiện tại không biết y đã đầu thai được bao nhiêu lần rồi!
Để có thể sống thêm mấy năm, Cố Phàm quyết định đi thẳng vào vấn đề.
“Tiền bối, ta có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với ngài, nơi này liệu có an toàn.”
Trương Đình Tân lại nổi giận, lườm y cháy mặt mà nói: “Nơi này không an toàn còn có chỗ nào an toàn hơn, có chuyện gì nói mau, nhăn nhăn nhó nhó thỏ thà thỏ thẻ ngươi là con gái sao?”
… Y có thể ngay lập tức phun một ngụm máu dìm chết ông ta luôn được không?
Cố Phàm hít sâu một hơi, tiếp tục nói: “E là ma giáo sắp ra tay đối phó với võ lâm rồi.”
Trương Đình Tân nghe vậy ngạc nhiên một lúc, sau đó lập tức cười như vừa nghe chuyện hài: “Thôi đi, tên oắt nhà ngươi định lừa ta đó hả? Đã nhiều năm như vậy, ma giáo ngay cả rắm cũng không đánh, ngươi vừa mở miệng đã nói bọn chúng muốn động thủ?”
Đúng vậy, đây là suy nghĩ của phần lớn võ lâm nhân sĩ, ngay cả Trương Đình Tân đời trước cũng nghĩ như thế, vì quá khinh địch, quá bình chân như vại, cho nên ma giáo chỉ cần chuẩn bị trước liền có thể gây ra một hồi gió tanh mưa máu trên giang hồ, hoặc ít nhất cũng phải phái ra mấy cái vai hề gây rối khắp nơi.
Nhưng trên thực tế, ma giáo ngay từ đầu vẫn chưa gióng trống khua chiêng đối đầu với chính đạo, mà đi cài rất nhiều nằm vùng, từng bước âm thầm xâm chiếm các môn phái. Đến cuối cùng Phong Việt Trạch vì tiểu sư đệ mà thu tay, mà thế lực phơi bày ra cũng chỉ là phần nhỏ của tảng băng trôi, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy lạnh hết cả người.
Đáng tiếc muốn chứng minh tất cả điều này, Cố Phàm lại không có chứng cớ, kế trước mắt là đi đánh động mấy tiếng.
“Tiền bối, là do sư phụ bảo ta đến nói cho người!”
Quả nhiên Trương Đình Tân lập tức ngưng cười, nhìn y ngờ vực.
Trương Đình Tân đôi khi có lúc rất ngông nghênh, nhưng thật ra là một lão hồ ly, việc nào không liên quan đến Chấn Dương Tử, thì lại khôn khéo vô cùng, thế nhưng chỉ cần có liên quan chút xíu đến Chấn Dương Tử thôi, sự thông minh của ông cứ thế tụt xuống, mà bản thân ông ta vẫn chưa nhận ra sự thật này.
Vì vậy Cố Phàm lại sắp xếp lại lời nói, chêm thêm mấy câu tình cảm: “Trước đó mấy ngày sư phụ có bắt được một tên gian tế, chính là tay sai của ma giáo, sau khi thẩm vấn mới biết được kế hoạch của ma giáo.” Nói tới chỗ này, y hạ thấp giọng, ra vẻ thần bí nói rằng: “Ma giáo đang tìm một kho báu! Chiếm được kho báu này, đây tuyệt đối là thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ… a nhầm, ý ta là không chuyện ác nào là không làm, giang hồ sớm muộn sẽ máu chảy thành sông.”
Vì vậy vẻ mặt của Trương Đình Tân càng thêm ngờ vực.
Cố Phàm bắt đầu đổ mồ hôi lạnh sau lưng.
Tuyệt đối đừng có hỏi y tại sao tìm kho báu lại cài gian tế vào Thanh Sơn Giáo, cũng xin đừng có hỏi y đó là kho báu gì, vì y cũng chả biết nó là cái gì á.
Sau đó khóe miệng Trương Đình Tân mấp máy, lên tiếng: “Ngươi cũng biết chuyện kho báu sao? Hóa ra lão Dương đã nói cho ngươi biết rồi.”
Hả?
Thật sự là có kho báu à?!
“Aiz, nhắc tới chuyện này cũng là từ mấy chục năm về trước rồi. Khi đó ma giáo càn quấy, các đại phái liên thủ mới miễn cưỡng diệt được bọn chúng, còn lấy được tín vật các đời giáo chủ của chúng, nghe nói là một bản đồ kho báu. Đáng tiếc chẳng ai xem hiểu, lại không chịu để cho người khác độc chiếm, liền đem tín vật kia chia làm nhiều phần cho từng người bảo quản. Ta và ngươi sư phụ mỗi người cũng đều có một phần.”
“Tín vật kia là cái gì?”
Trương Đình Tân sờ sờ ria mép, đáp: “Là phiến đá khắc hoa văn.”
“… hình như ta nhớ ra rồi.” Năm, sáu năm trước sư phụ hình như đã từng tùy tay ném cho y một thứ như vậy, y cũng không có để ý. Phiến đá kia bị y dùng để đập vỡ vỏ óc chó, hay là làm đế lót chân bàn ý nhở?
Tín vật quan trọng như vậy lại bị coi thường như thế mà không sao hả? Thật muốn lộn cái bàn!
———————
Chú thích:
(1) “Bảo mã điêu xa hương mãn lộ. Ngọc hồ quang chuyển ngư long vũ”: Câu thơ trích trong bài Thanh Ngọc Án của tác giả Tân Khí Tật viết vào thời kì Nam Tống.
Dịch nghĩa: Ngựa quý, xe chạm trổ (đi qua), hương bay khắp đường. Ánh trăng sáng lay động. (Suốt đêm) cá rồng vui múa.
Bài thơ tả cảnh hội hoa đăng nguyên tiêu. Hai câu thơ này mang ý tả cảnh: những đèn treo được ví như ngàn cây hoa nở, bay lên trời rồi rụng xuống như sao, những đèn hình cá rồng bay múa –> miêu tả sự phồn hoa, ngựa xe qua lại đông đúc trên đường phố.
(Nguồn tham khảo: thivien.net)
(2) Chữ trong ngoặc này là của tác giả nhé =)))) Nếu là lời của mình thì mình sẽ để màu khác, và mình cũng không có thói quen chen lời editor vào trong chính văn á:v
Hết chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất