Chương 17
Biên tập: Lam Ying – Beta: Điềm
Cố Phàm cứ như vậy được dẫn tới tửu lầu Tụ Hiền – nghe nói là nơi đắt nhất có nhiều món ăn ngon nhất trong thành. Tửu lầu này quả không hổ với danh tiếng, cửa sổ vuông vắn đỏ thắm, mái ngói lưu ly, chia làm hai tầng trên dưới, tao nhã yên tĩnh. Bước vào nhã gian đập vào mắt là bức bình phong sáu cánh vẽ hình hoa sen mùa thu dưới ánh trăng tròn, làn khói nhàn nhạt bốc lên từ trong chiếc lư hương tai voi (1) chậm rãi tỏa ra xung quanh, lượn lờ vấn vương càng tôn lên cảnh sắc mỹ lệ của hồ nước bên ngoài cửa sổ, khiến lòng người yêu thích không thôi.
Nhạc Phong ngồi biếng nhác trên chiếc ghế rộng, tùy ý phất tay, cười nói với Cố Phàm: “Ngươi thích ăn gì thì cứ gọi.”
Vì vậy Cố Phàm bình tĩnh nhìn tiểu nhị đang yên lặng đứng chờ bên cạnh, bình tĩnh cầm thực đơn lên, bình tĩnh chỉ vào món “Long đằng cửu thiên” (2).
Không sai, thân là một vị sư huynh khổ bức phải nuôi một đám sư đệ trong phái ngày ngày gào khóc đòi ăn đến một văn tiền cũng phải bẻ làm đôi, Cố Phàm cả hai đời cũng chưa từng tới Tụ Hiền lầu, bởi vậy những món ăn tên dài dòng lòe loẹt trong thực đơn khiến y hoa cả mắt. Nhưng mà gọi món đắt tiền cũng không sao đâu nhỉ, dù sao cũng là được người ta mời.
Nhạc Phong liếc nhìn tên món ăn, trên mặt tràn đầy ý cười, che miệng hỏi: “Ngươi khẳng định muốn gọi món này?”
Mặc dù món ăn có đắt tiền một chút, được rồi không chỉ một chút xíu, nhưng giờ có muốn đổi ý cũng đã muộn! Cố Phàm nhìn gã đầy cảnh giác, há mồm liền bắt đầu bịa chuyện: “Đúng thế, thức món này vừa nhìn đã thấy khí thế phi phàm, chắc chắn ăn một miếng hương bay xa mười dặm, mỡ nhưng không ngấy, vừa miệng ngon cơm, mặn ngọt vừa phải, giòn rụm đậm đà, Nhạc huynh không thấy như vậy sao?”
“Cố huynh nói rất đúng.” Nhạc Phong cong miệng cười, gật đầu một cái mang hàm ý sâu sa, sau đó lại gọi thêm vài món nữa rồi mới để cho tiểu nhị kia đi xuống. Cũng không lâu lắm, rượu và thức ăn liên tục được bưng lên.
Món nào nhìn cũng thấy ngon, mùi thơm tỏa ra, rượu cũng là loại hảo hạng hương nồng lan tỏa, đáng tiếc …
Cố Phàm nhìn cái món “Long đằng cửu thiên” kia đau thương đến mức chỉ muốn cào tường.
Đây là cái gì, rồng con em gái ngươi ấy, đây là thịt rắn đúng không, từng khúc từng khúc đây này. “Móng rồng” sao mà nặn thô đến thế, mà lại còn chỉ có ba bốn ngón, trên hết là cặp mắt chết không nhắm mắt kia a a! Đờ mờ lão tử được ăn chùa bữa cơm dễ dàng lắm sao, có cần chơi khăm y như vậy không hả!
Nhạc Phong mỉm cười nhìn y, một mắt viết rõ ta đang vui vẻ trên sự đau khổ của người khác, một mắt kia viết giậu đổ bìm leo.
“Cố huynh mau ăn đi, món này tên hay, mùi vị cũng ngon không kém đâu, đúng không?”
Cố Phàm ngẩng đầu lên.
“Ta có thể gọi thêm một món nữa không?”
Nhạc Phong hào phóng gật đầu: “Đương nhiên có thể, ngươi muốn gọi món gì?”
“Đậu hũ ma bà.” (3)
Nụ cười của Nhạc Phong càng thêm sáng chói.
“Tụ Hiền lầu có rất nhiều món ăn tuyệt vị, Cố huynh tội gì phải gọi món này?”
Cố Phàm cắn răng thành thật khai báo: “Như vậy ta có thể tìm được miếng đậu hũ để cắm đầu vào chết đi cho rồi.”
“Ha ha ha …” Nhạc Phong không kiềm được bật cười. Cố Phàm trợn mắt nhìn tên này, nhanh chóng chuyển đề tài.
“Nhạc huynh mời ta ăn bữa cơm này, e rằng còn có chuyện khác quan trọng hơn nhỉ. Minh nhân bất thuyết ám thoại (4), Nhạc huynh không tiếc lời hay, tại hạ đương nhiên sẵn sàng rửa tai lắng nghe.”
Nhạc Phong híp mắt nhìn y cười, viền mắt cong cong, giống như là cố ý không để cho người nhìn ra ánh mắt của gã, biểu cảm trên mặt càng mông lung như sương mù.
“Cố huynh quả nhiên là người sảng khoái. Điều ta muốn nói, chắc hẳn Cố huynh ngươi cũng biết, dĩ nhiên là chuyện ma giáo, chuyện kho báu.”
Cố Phàm cau mày: “Ngươi hà tất phải làm phiền một tiểu nhân vật không chút giá trị như ta? Nếu muốn nói những chuyện này, đám người như Bình Pháp đại sư, Vương Hạo Nam của Cửu Tiêu Phái, Trương Đình Tân của Thiên Long Môn không phải là càng đáng tin hơn sao?”
“Cái này à.” Nhạc Phong nhìn dáng vẻ phòng bị của Cố Phàm, hơi nhướn mày, bỗng nhiên kề sát vào vân vê mái tóc dài của Cố Phàm, thấp giọng nói: “Không phải bởi vì bọn họ không có đẹp bằng ngươi hay sao.”
Giọng nói của gã rất trầm, da dầu Cố Phàm run lên, giật lùi về phía sau, huyết khí dâng trào, từ cổ đến tai đỏ bừng.
Ôi đờ mờ, quá đáng sợ, thời buổi này vì sao lực sát thương của diễn viên quần chúng cũng lớn như vậy, nếu không phải tên này mang khuôn mặt phổ thông đại chúng thì chắc chắn sẽ là một tên yêu nghiệt không cần giải thích a.
Cố Phàm toàn thân nổi đầy da gà, trong nháy mắt quyết định cách xa tên yêu nghiệt này, trân quý sinh mệnh của mình.
Nhạc Phong cũng không để ý, chỉ thuận theo buông lỏng tay, hờ hững nói tiếp.
“Tín vật Sơn Hà lệnh tổng cộng bị chia thành sáu phần, năm đó ngũ đại môn phái và Thanh Sơn Giáo tham gia tiêu diệt ma giáo mỗi bên giữ một khối. Cố huynh có còn nhớ những lời ta đã nói qua ở đại hội võ lâm về chuyện vẻ mặt Vương Hạo Nam không đúng lắm? Người này có một con trai tên là Vương Hiên Vũ, mấy tháng trước lại đột nhiên không rõ tung tích. Tên Vương Hiên Vũ tính khí trẻ con, lúc nào cũng muốn nhổ cỏ tận gốc ma giáo, nhưng trong dịp trọng đại này lại không thấy bóng dáng, Cố huynh không cảm thấy kỳ quái sao?”
Cố Phàm giật mình, trầm giọng hỏi: “Ý ngươi là ma giáo rất có thể đã ra tay đối với Cửu Tiêu Phái, bắt giữ Vương Hiên Vũ?”
Nhạc Phong giơ lên một ngón tay, lắc lắc trước mặt Cố Phàm.
“Hoặc là càng nghiêm trọng hơn, Vương Hạo Nam đã cấu kết với ma giáo, đề phòng lộ chuyện nên mới nhốt Vương Hiên Vũ lại… “
Nhạc Phong chưa nói xong, Cố Phàm đã hiểu. Nếu Vương Hạo Nam thật sự theo phe ma giáo, đừng nói Sơn Hà lệnh đã nằm trong tay ma giáo, đến cả kế hoạch bàn bạc đối phó với ma giáo trên đại hội võ lâm thượng cũng đương nhiên đã lộ.
Nhưng dù sao những điều này mới chỉ là phỏng đoán, Cửu Tiêu là một trong những giáo phái lâu đời trong lịch sử của ngũ đại môn phái, nếu chỉ bằng những lý lẽ này bọn y cũng không thể làm được gì. Cho dù cầu viện các môn phái khác, nhưng dính dấp quá lớn, e rằng cũng bứt giây động rừng. Ai có thể bảo đảm những trong môn phái này không có gian tế chứ? Như lần ở Thiên Long Môn, y và Kình Thương vừa đi ra đã bị người ám sát. Trước mắt, cứ nên điều tra mọi chuyện, sau khi biết rõ sự thật mới có thể ra tay.
Chẳng qua là …
Cố Phàm lặng lẽ đếm số người hiện tại mình có thể dùng.
Tiểu sư đệ, mỹ nhân íu-đúi đi một bước nôn ba ngụm máu, không được.
Nhị sư đệ, dùng một chữ hình dung, “đần”; dùng hai chữ hình dung, “quá đần”, cũng không được.
Còn lại hai sư đệ, kiếm pháp so với y còn kém hơn nữa, lại không có kinh nghiệm gì, mang theo bọn chúng có khi chuyện xấu lại càng thêm xấu ý chứ?
Lừa đảo thật sự!
Cố Phàm cu-đơn buồn bã chốt lại.
5555~ (5) Kình Thương ngươi đang ở đâu mau quay lại, một mình ta không thể chịu được nữa ahuhu!
Nhìn Cố Phàm từ khiếp sợ chuyển sang lo lắng đến không biết làm sao cuối cùng ngồi xổm ở góc tường trồng nấm, Nhạc Phong khẽ mỉm cười, chìa ra bàn tay hữu nghị.
“Cố huynh, ta muốn trước tiên điều tra đã, không bằng ngươi đi cùng ta?”
Một vị diễn viên quần chúng nhưng mang khí chất của BOSS vừa mới quen chưa tới một ngày lại mang thân phận bất minh đưa ra lời mời y tổ đội với gã, có nên đồng ý không, có thể đồng ý hay không đây?
Cố Phàm rối rắm.
Đi một mình, y rất có khả năng sẽ bị Cửu Tiêu Phái chém chết; đi hai người, y rất có thể bị Nhạc Phong chơi chết. Y nên chọn cái chết nào mới tốt đây, hay là lựa chọn bị chơi chết?
Không đúng, sao y nhất định phải chọn chết như nào a, rốt cuộc thì y còn phải khổ đến bao giờ nữa!
Cuối cùng, Cố Phàm dùng vẻ mặt thấy chết không sờn nhìn về phía Nhạc Phong, nhìn cho đến khi gã cười cứng cả miệng mới nói: “Ta đi cùng ngươi.”
Nhạc Phong nhíu mày, theo thói quen trêu đùa.
“Đi cùng ta, ngươi cần phải hạ quyết tâm lớn như vậy sao?”
Cố Phàm nhìn Nhạc Phong từ trên xuống dưới một lượt, hé ra khuôn mặt tươi cười lại chân thành thân thiết.
“Không phải, bởi vì trông ngươi không giống người tốt cho lắm.”
Nhạc Phong: …
_______________
Chú thích:
(1) Lư hương tai voi:
(2) Long đằng cửu thiên: Rồng cuộn chín tầng mây.
(3) Đậu hũ ma bà: (Tiếng Trung:麻婆豆腐) còn có tên gọi khác là Mapo tòfu, là một trong những món ăn nổi tiếng của tỉnh Tứ Xuyên. Đậu hũ ma bà do một người phụ nữ tên Trần Ma Bà đã sáng tạo nên món ăn ngon miệng, từ đấy dân gian đã lấy tên người phụ nữ đó đặt cho món ăn này.
(4) Minh nhân bất thuyết ám thoại: Người quang minh chính đại không nói lời mờ ám.
(5) 55555: Ký hiệu khóc “huhuhuhu” bên tiếng Trung vì có phát âm /wuwuwu/ gần giống huhu.
Cố Phàm cứ như vậy được dẫn tới tửu lầu Tụ Hiền – nghe nói là nơi đắt nhất có nhiều món ăn ngon nhất trong thành. Tửu lầu này quả không hổ với danh tiếng, cửa sổ vuông vắn đỏ thắm, mái ngói lưu ly, chia làm hai tầng trên dưới, tao nhã yên tĩnh. Bước vào nhã gian đập vào mắt là bức bình phong sáu cánh vẽ hình hoa sen mùa thu dưới ánh trăng tròn, làn khói nhàn nhạt bốc lên từ trong chiếc lư hương tai voi (1) chậm rãi tỏa ra xung quanh, lượn lờ vấn vương càng tôn lên cảnh sắc mỹ lệ của hồ nước bên ngoài cửa sổ, khiến lòng người yêu thích không thôi.
Nhạc Phong ngồi biếng nhác trên chiếc ghế rộng, tùy ý phất tay, cười nói với Cố Phàm: “Ngươi thích ăn gì thì cứ gọi.”
Vì vậy Cố Phàm bình tĩnh nhìn tiểu nhị đang yên lặng đứng chờ bên cạnh, bình tĩnh cầm thực đơn lên, bình tĩnh chỉ vào món “Long đằng cửu thiên” (2).
Không sai, thân là một vị sư huynh khổ bức phải nuôi một đám sư đệ trong phái ngày ngày gào khóc đòi ăn đến một văn tiền cũng phải bẻ làm đôi, Cố Phàm cả hai đời cũng chưa từng tới Tụ Hiền lầu, bởi vậy những món ăn tên dài dòng lòe loẹt trong thực đơn khiến y hoa cả mắt. Nhưng mà gọi món đắt tiền cũng không sao đâu nhỉ, dù sao cũng là được người ta mời.
Nhạc Phong liếc nhìn tên món ăn, trên mặt tràn đầy ý cười, che miệng hỏi: “Ngươi khẳng định muốn gọi món này?”
Mặc dù món ăn có đắt tiền một chút, được rồi không chỉ một chút xíu, nhưng giờ có muốn đổi ý cũng đã muộn! Cố Phàm nhìn gã đầy cảnh giác, há mồm liền bắt đầu bịa chuyện: “Đúng thế, thức món này vừa nhìn đã thấy khí thế phi phàm, chắc chắn ăn một miếng hương bay xa mười dặm, mỡ nhưng không ngấy, vừa miệng ngon cơm, mặn ngọt vừa phải, giòn rụm đậm đà, Nhạc huynh không thấy như vậy sao?”
“Cố huynh nói rất đúng.” Nhạc Phong cong miệng cười, gật đầu một cái mang hàm ý sâu sa, sau đó lại gọi thêm vài món nữa rồi mới để cho tiểu nhị kia đi xuống. Cũng không lâu lắm, rượu và thức ăn liên tục được bưng lên.
Món nào nhìn cũng thấy ngon, mùi thơm tỏa ra, rượu cũng là loại hảo hạng hương nồng lan tỏa, đáng tiếc …
Cố Phàm nhìn cái món “Long đằng cửu thiên” kia đau thương đến mức chỉ muốn cào tường.
Đây là cái gì, rồng con em gái ngươi ấy, đây là thịt rắn đúng không, từng khúc từng khúc đây này. “Móng rồng” sao mà nặn thô đến thế, mà lại còn chỉ có ba bốn ngón, trên hết là cặp mắt chết không nhắm mắt kia a a! Đờ mờ lão tử được ăn chùa bữa cơm dễ dàng lắm sao, có cần chơi khăm y như vậy không hả!
Nhạc Phong mỉm cười nhìn y, một mắt viết rõ ta đang vui vẻ trên sự đau khổ của người khác, một mắt kia viết giậu đổ bìm leo.
“Cố huynh mau ăn đi, món này tên hay, mùi vị cũng ngon không kém đâu, đúng không?”
Cố Phàm ngẩng đầu lên.
“Ta có thể gọi thêm một món nữa không?”
Nhạc Phong hào phóng gật đầu: “Đương nhiên có thể, ngươi muốn gọi món gì?”
“Đậu hũ ma bà.” (3)
Nụ cười của Nhạc Phong càng thêm sáng chói.
“Tụ Hiền lầu có rất nhiều món ăn tuyệt vị, Cố huynh tội gì phải gọi món này?”
Cố Phàm cắn răng thành thật khai báo: “Như vậy ta có thể tìm được miếng đậu hũ để cắm đầu vào chết đi cho rồi.”
“Ha ha ha …” Nhạc Phong không kiềm được bật cười. Cố Phàm trợn mắt nhìn tên này, nhanh chóng chuyển đề tài.
“Nhạc huynh mời ta ăn bữa cơm này, e rằng còn có chuyện khác quan trọng hơn nhỉ. Minh nhân bất thuyết ám thoại (4), Nhạc huynh không tiếc lời hay, tại hạ đương nhiên sẵn sàng rửa tai lắng nghe.”
Nhạc Phong híp mắt nhìn y cười, viền mắt cong cong, giống như là cố ý không để cho người nhìn ra ánh mắt của gã, biểu cảm trên mặt càng mông lung như sương mù.
“Cố huynh quả nhiên là người sảng khoái. Điều ta muốn nói, chắc hẳn Cố huynh ngươi cũng biết, dĩ nhiên là chuyện ma giáo, chuyện kho báu.”
Cố Phàm cau mày: “Ngươi hà tất phải làm phiền một tiểu nhân vật không chút giá trị như ta? Nếu muốn nói những chuyện này, đám người như Bình Pháp đại sư, Vương Hạo Nam của Cửu Tiêu Phái, Trương Đình Tân của Thiên Long Môn không phải là càng đáng tin hơn sao?”
“Cái này à.” Nhạc Phong nhìn dáng vẻ phòng bị của Cố Phàm, hơi nhướn mày, bỗng nhiên kề sát vào vân vê mái tóc dài của Cố Phàm, thấp giọng nói: “Không phải bởi vì bọn họ không có đẹp bằng ngươi hay sao.”
Giọng nói của gã rất trầm, da dầu Cố Phàm run lên, giật lùi về phía sau, huyết khí dâng trào, từ cổ đến tai đỏ bừng.
Ôi đờ mờ, quá đáng sợ, thời buổi này vì sao lực sát thương của diễn viên quần chúng cũng lớn như vậy, nếu không phải tên này mang khuôn mặt phổ thông đại chúng thì chắc chắn sẽ là một tên yêu nghiệt không cần giải thích a.
Cố Phàm toàn thân nổi đầy da gà, trong nháy mắt quyết định cách xa tên yêu nghiệt này, trân quý sinh mệnh của mình.
Nhạc Phong cũng không để ý, chỉ thuận theo buông lỏng tay, hờ hững nói tiếp.
“Tín vật Sơn Hà lệnh tổng cộng bị chia thành sáu phần, năm đó ngũ đại môn phái và Thanh Sơn Giáo tham gia tiêu diệt ma giáo mỗi bên giữ một khối. Cố huynh có còn nhớ những lời ta đã nói qua ở đại hội võ lâm về chuyện vẻ mặt Vương Hạo Nam không đúng lắm? Người này có một con trai tên là Vương Hiên Vũ, mấy tháng trước lại đột nhiên không rõ tung tích. Tên Vương Hiên Vũ tính khí trẻ con, lúc nào cũng muốn nhổ cỏ tận gốc ma giáo, nhưng trong dịp trọng đại này lại không thấy bóng dáng, Cố huynh không cảm thấy kỳ quái sao?”
Cố Phàm giật mình, trầm giọng hỏi: “Ý ngươi là ma giáo rất có thể đã ra tay đối với Cửu Tiêu Phái, bắt giữ Vương Hiên Vũ?”
Nhạc Phong giơ lên một ngón tay, lắc lắc trước mặt Cố Phàm.
“Hoặc là càng nghiêm trọng hơn, Vương Hạo Nam đã cấu kết với ma giáo, đề phòng lộ chuyện nên mới nhốt Vương Hiên Vũ lại… “
Nhạc Phong chưa nói xong, Cố Phàm đã hiểu. Nếu Vương Hạo Nam thật sự theo phe ma giáo, đừng nói Sơn Hà lệnh đã nằm trong tay ma giáo, đến cả kế hoạch bàn bạc đối phó với ma giáo trên đại hội võ lâm thượng cũng đương nhiên đã lộ.
Nhưng dù sao những điều này mới chỉ là phỏng đoán, Cửu Tiêu là một trong những giáo phái lâu đời trong lịch sử của ngũ đại môn phái, nếu chỉ bằng những lý lẽ này bọn y cũng không thể làm được gì. Cho dù cầu viện các môn phái khác, nhưng dính dấp quá lớn, e rằng cũng bứt giây động rừng. Ai có thể bảo đảm những trong môn phái này không có gian tế chứ? Như lần ở Thiên Long Môn, y và Kình Thương vừa đi ra đã bị người ám sát. Trước mắt, cứ nên điều tra mọi chuyện, sau khi biết rõ sự thật mới có thể ra tay.
Chẳng qua là …
Cố Phàm lặng lẽ đếm số người hiện tại mình có thể dùng.
Tiểu sư đệ, mỹ nhân íu-đúi đi một bước nôn ba ngụm máu, không được.
Nhị sư đệ, dùng một chữ hình dung, “đần”; dùng hai chữ hình dung, “quá đần”, cũng không được.
Còn lại hai sư đệ, kiếm pháp so với y còn kém hơn nữa, lại không có kinh nghiệm gì, mang theo bọn chúng có khi chuyện xấu lại càng thêm xấu ý chứ?
Lừa đảo thật sự!
Cố Phàm cu-đơn buồn bã chốt lại.
5555~ (5) Kình Thương ngươi đang ở đâu mau quay lại, một mình ta không thể chịu được nữa ahuhu!
Nhìn Cố Phàm từ khiếp sợ chuyển sang lo lắng đến không biết làm sao cuối cùng ngồi xổm ở góc tường trồng nấm, Nhạc Phong khẽ mỉm cười, chìa ra bàn tay hữu nghị.
“Cố huynh, ta muốn trước tiên điều tra đã, không bằng ngươi đi cùng ta?”
Một vị diễn viên quần chúng nhưng mang khí chất của BOSS vừa mới quen chưa tới một ngày lại mang thân phận bất minh đưa ra lời mời y tổ đội với gã, có nên đồng ý không, có thể đồng ý hay không đây?
Cố Phàm rối rắm.
Đi một mình, y rất có khả năng sẽ bị Cửu Tiêu Phái chém chết; đi hai người, y rất có thể bị Nhạc Phong chơi chết. Y nên chọn cái chết nào mới tốt đây, hay là lựa chọn bị chơi chết?
Không đúng, sao y nhất định phải chọn chết như nào a, rốt cuộc thì y còn phải khổ đến bao giờ nữa!
Cuối cùng, Cố Phàm dùng vẻ mặt thấy chết không sờn nhìn về phía Nhạc Phong, nhìn cho đến khi gã cười cứng cả miệng mới nói: “Ta đi cùng ngươi.”
Nhạc Phong nhíu mày, theo thói quen trêu đùa.
“Đi cùng ta, ngươi cần phải hạ quyết tâm lớn như vậy sao?”
Cố Phàm nhìn Nhạc Phong từ trên xuống dưới một lượt, hé ra khuôn mặt tươi cười lại chân thành thân thiết.
“Không phải, bởi vì trông ngươi không giống người tốt cho lắm.”
Nhạc Phong: …
_______________
Chú thích:
(1) Lư hương tai voi:
(2) Long đằng cửu thiên: Rồng cuộn chín tầng mây.
(3) Đậu hũ ma bà: (Tiếng Trung:麻婆豆腐) còn có tên gọi khác là Mapo tòfu, là một trong những món ăn nổi tiếng của tỉnh Tứ Xuyên. Đậu hũ ma bà do một người phụ nữ tên Trần Ma Bà đã sáng tạo nên món ăn ngon miệng, từ đấy dân gian đã lấy tên người phụ nữ đó đặt cho món ăn này.
(4) Minh nhân bất thuyết ám thoại: Người quang minh chính đại không nói lời mờ ám.
(5) 55555: Ký hiệu khóc “huhuhuhu” bên tiếng Trung vì có phát âm /wuwuwu/ gần giống huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất