Nam Chính Ooc Rồi!

Chương 35: đàn hạc.

Trước Sau
Thẩm Vân Tiêu không biết đây là vườn hoa Lý gia hay trường đại học nông nghiệp nữa, cả tuổi thanh xuân để đi bộ, trong khi con đường đến đình nghỉ mát vẫn còn dài lê thê không thấy điểm dừng.

Thẩm Vân Tiêu vừa đi vừa vã mồ hôi, cứ thế này chỉ đi bộ không thôi có khi cậu cũng thành vận động viên không chừng.

Hai bên đường nhỏ có những hàng hoa không biết tên thi nhau khoe sắc tỏa ra mùi nồng nặc, trên trời mây trắng nắng vàng, thỉnh thoảng có vài con chim không biết tên bay xẹt qua.

Cả bầu không khí thật yên bình trong lành.

Thẩm Vân Tiêu không hiểu chân mình đắc tội gì mà từ lúc làm nhiệm vụ đến giờ đều bị mất cảm giác 24/24.

Đã vậy lại còn không được bước nhanh, cơ miệng phải liên tục mỉm cười xã giao với các vị tiểu thư khác đến mức tê liệt giác quan mặt luôn rồi.

- Thẩm tiểu thư, tiểu thư thật xinh đẹp, da lại mịn màng như vậy, thật khiến người ta ghen tị. Dù có dùng trú nhan đan vẫn thật khó níu giữ thanh xuân mà.

- Tỷ nói đúng, Thẩm tiểu thư xinh đẹp như vậy liệu đã có lang quân của đời mình chưa?

Các tiểu thư vừa ngắm hoa vừa tranh thủ nói truyện tạo ấn tượng với mọi người đầy duyên dáng, thướt tha.

- Các vị tiểu thư cứ nói đùa ta, các vị đẹp như vậy mới khiến ta thật ngưỡng mộ, giá như ta cũng có được mái tóc đen như mọi người thì tốt rồi, khụ...khụ...

Thẩm Vân Tiêu vừa nói vừa không khỏi nổi hết cả da gà, mùi phấn son nồng nặc làm cậu không thể thở nổi.

- Muội muội, muội cẩn thận bệnh tình của mình.

Tâm Liên đi qua đỡ lấy một cánh tay cậu nhắc nhở cậu ém giọng mình xuống.

Cả một đám tiểu thư đi vào đình rộng lớn xây ngay giữa đầm sen như chốn tiên cảnh.

Bến trong đã được bầy sẵn các bàn trà, hoa quả, bánh kẹo đủ màu đủ vị, vô cùng bắt mắt.

Một đóng đò trước mắt, mỗi cái bánh làm đến tinh xảo đến từng chi tiết, ngay cả cái đĩa cũng được dát một ít vàng, phủ bạch ngọc lên trên, cái lý rượu lẫn bình rượu đều được họa tranh xinh đẹp, tính giá trị thôi cũng đã thật quá xa xỉ.



Thẩm Vân Tiêu cảm thán nhẹ nhàng lấy khăn chấm nước mắt đang lăn dài bên khóe miệng.

Người giàu có những cách tiêu tiền thật...cậu đảm bảo từ giờ cậu sẽ theo phe ghét người giàu, tuyệt không bước chân về lãnh địa bên kia.

Nhưng mà bàn tay vẫn thật không thành thật ngoạm một cái thật to hết luôn chiếc bánh.

Vị ngọt lan tràn nơi đầu lưỡi thơm mùi quế, ngọt mà lại không quá nồng, vừa vào miệng liền tan tạo cảm giác đầy thích thú.

Yến Thu cầm ly rượu nhỏ " nhẹ nhàng" nhắc nhở " sương sương" với ánh mắt đầy " dịu dàng".

Thẩm Vân Tiêu nuốt ngược nước mắt vào trong lặng lẽ nghe cái bụng chưa bỏ được hột cơm nào réo ầm ĩ.

Chứa được bao lâu, vị đại tiểu thư bí ẩn kia của Lý gia cũng đã xuất hiện.

Một thân sắc áo cẩm ngọc đơn giản nhưng từng lớp vải lại mang giá trị xa sỉ.

Khuôn mặt dịu dàng, đôi mắt như thâm thúy như cười như không.

Mái tóc đen nhánh được tạo kiểu khéo léo càng tôn lên nét dịu dàng, đằm thắm.

- Xin lỗi mọi người, để mọi người chờ lâu rồi, chúng ta cũng bắt đầu thôi.

Giọng nói âm vang truyền cảm thật khiến người ta dễ dàng tiếp thu con người xinh đẹp trước mắt mà.

- Cảm ơn tiểu thư đã mời chúng tôi đến đây, thật vinh hạnh.

- Chúc tiểu thư sớm chọn được lang quân như ý.

Các tiểu thư nhanh chóng bị thu hút, dành những lời khen có cánh cho đại tiểu thư Lý gia.

Thẩm Vân Tiêu nhanh tay chôm một ít bánh bỏ tay áo, khi về sẽ cho nhóm Tạ Quân Lẫm một ít.



Vẫn là các hoạt động nhàm chán, hết khen nhau sẽ đến thưởng tranh, uống trà, đàm đạo.

Thỉnh thoảng sẽ cất lên những tiếng cười khe khẽ mà chính bản thân cậu cũng chả hiểu họ cười cái gì luôn.

- Hay là chúng ta tổ chức thi nho nhỏ tạo không khí cho bữa tiệc được không?

- Ý kiến hay.

- Đã thi vậy cũng phải có phần thưởng a?

Một tiểu thư lên tiếng liền nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của mọi người.

Nhanh chóng chọn ra vật phẩm để làm phần thưởng, đặt ra để vậy chứ cũng không ai chú ý đến phần thưởng cả.

- Vậy chúng ta quyết định chủ đề sẽ là về nhạc cụ đi.

Đại tiểu thư Lý gia ôn hòa lên tiếng nhanh chóng thu hút mọi người bước vào chủ đề.

Vì cô đặt ra chủ đề nên chính bản thân cô cũng đi đầu.

Quả đúng như lời đồn, đại tiểu thư Lý gia không chỉ xinh đẹp mà còn rất giỏi những thứ khác.

Ngay từ tiếng đàn đầu tiên đã khiến cho tất cả các tiểu thư ngây người.

Âm thanh trầm bỗng sắc sảo đánh sâu vào màng nhĩ, vừa vui tươi lại vừa sâu lắng, trọg đó cậu còn ẩn ẩn cảm thấy được linh khí trong cơ thể mình được hấp thu một cách dồi dào, quả là một sự kết hợp kéo léo đến khó tả.

Các tiểu thư khác lại không phải bàn cãi, tài năng quả thật khiến người ta khâm phục, tuy vậy vẫn thật sự là không tạo được ấn tượng như bản đàn của Lý gia đại tiểu thư.

- Trong một lần tình cờ ta sưu tầm được một loại đàn mới bắt nguồn từ biển phương Đông, âm thanh vô cùng trong trỏe nhưng ta vẫn thải không có cách nài sử dụng nó được đúng cách, nay mang ra cùng mọi người đàm luận.

Theo lời Lý đại tiểu thư, một chiếc đàn lớn được mang ra, kích thước khá to, dây đàn có tới 47 dây,...khoan, đây không phải đàn hạc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau