Nam Chính Ooc Rồi!

Chương 59: Hối hận.

Trước Sau
Thẩm Vân Tiêu nằm ườn trên mũi thuyền, cảm giác thật thư thái nếu như không có hai cái tên cứ ngồi lù lù một đống ở kia cản trở tầm nhìn thì tuyệt đối sẽ càng đẹp hơn.

Càng không nói, chẳng biết từ đâu trên chiếc thuyền nhỏ này của cậu lại xuất hiện thêm nguyên một cái bàn cờ vây nữa, hai tên này đánh đến hăng say mà cậu vẫn không hiểu hai tên này nói cái gì nữa.

- Cạch!

Tiếng hạ quân cờ va chạm với bản gỗ như muốn làm trên đó xuất hiện một cái lỗ vậy.

- Tạ giáo chủ bận rộn trăm công ngàn việc vậy mà vẫn có thời gian rảnh dỗi ngồi đây thưởng cờ với tại hạ, thật là diễm phúc.

Trần Phi Tuấn làm một nụ cười tiêu chuẩn, ánh mắt lại liên tục phòng ra ý tứ chân chọc vô cùng rõ ràng.

- Cạch!

Mà người kia lại giống như không hề nhìn thấy, hắn nở nụ cười tiêu chuẩn, lập tức hạ một quân cờ chặn đứng nước đi của cờ trắng trước mặt.

- Trần thiếu chủ cũng không rảnh rỗi đi, nghe nói dạo gần đây Trần thiếu chủ thu không ít nam hài đi, hẳn là càng không rảnh rỗi như bổn giáo đây.

Thẩm Vân Tiêu nghe gật gù, ánh mắt của hai người kia như đang bắn ra những kia sét khét lẹt vậy.

" biến đi được không!" trong đầu nghĩ vậy nhưng lại chả dám nói ra.

- Nhiên, những gì tên kia nói ngươi đừng nghe, nam hài đó cũng chỉ thu vào phủ để tăng nhân lực cho trần gia thôi.

Thẩm Vân Tiêu: ta liên quan gì mà cần ngươi giải thích?

Thẩm Vân Tiêu lười đáp im lặng nghịch nghịch tấm sa trước mặt, hai tên này ngồi đây làm cậu không thể ngủ nổi.



Tiếng quân cờ va chạm trên bàn cờ nghe cũng không tồi, Thẩm Vân Tiêu cứ vậy bất tri bất giác mà ngủ mất.

Hai người nghe thấy tiếng thở đều đều không còn nặng nề liền dừng ván cờ lại, ánh mắt ra hiệu làm một cái thuật cách âm bao trùm lên người Thẩm Vân Tiêu.

- Ngươi vì sao lại dính lấy hắn?

Trần Phi Tuấn bị hỏi không chút tự giác liền hỏi ngược lại.

- Ta dính hắn thì làm sao, hay ngươi vẫn còn muốn gϊếŧ đệ ấy một lần nữa?

Tạ Quân Lẫm bị hỏi đến nghẹn lại, ánh mắt không tự chủ được nhìn qua người đang ngủ.

Quả thực hắn hối hận thật rồi, mấy trăm năm cũng để hắn biết được mình đã ngu xuẩn đến mức nào, mỗi bước đi của hắn chính là tự mình kéo mình đi thẳng vào vòng tối đau khổ, một khí đã bước vào liền không thể đi ra nổi.

Ngày hôm đó cũng như vậy, ngay lúc mà thân ảnh trắng tuyết đó cố gắng đứng dậy chứng mình bản thân mình nhưng cũng đã không kịp, một kiếm của Lăng Thủy liền đã khiến người đó hoàn vĩnh viễn biến mất.

Thời khác đó tim hắn giống như bị túm chặt lấy, đai đớn vô cùng, mọi hành động lẫn lời nói đều nghẹn lại trong khoảnh khắc đó, hắn đã thật sự mất đi người đó rồi.

Suốt ngàn năm, hắn không một ngày nào có thể yên giấc, chỉ cần nhắm mắt lại, người kia liền xuất hiện trước mắt hắn, đôi mắt hổ phách rung động lòng người đã bị vẩn đục.

Hai hàng nước mắt khó lòng kìm chế chảy dài xuống gò má, thân thể rách tả tơi nhiễm đỏ màu máu làm hắn đau đớn, hắn không dám đối mặt, hắn chỉ còn biết đường chạy trốn, chỉ có thể vùi mình vào công việc liền sẽ không nghĩ đến người đó.

Nhưng có lẽ hắn đã sai, ngay cả khi hắn thức hình bóng người lia vẫn luôn quanh quẩn ở bên hắn, cẩn thận nhắc nhở hắn, người là do chính hắn bức tử!

Đến tận hôm nay, mùi hương quen thuộc một lần nữa hắn lại có thể ngửi thấy được, tâm trạng luôn treo ngược, cáu gắt bấy lâu nhue hoàn toàn được giải thoát.

Nhưng cũng không được bao lâu liền lại một lần nữa chìm vào bóng tối, hắn không phải người đó, hắn vẫn không nên ảo tưởng thì hơn.

Trần Phi Tuấn thấy Tạ Quân Lẫm cúi đầu im lặng không hiểu sao càng khiến cơn giận giữ trong lòng hắn càng lớn hơn.



- Hối hận sao? Ha, nếu lúc đó ngươi chịu đứng ra bảo vệ đệ ấy, nếu lúc đó ngươi không do dự, nếu lúc đó ngươi có đủ bản lĩnh thì đệ ấy đã không còn là cái bia đá lạng lẽo trong trạch viện của ngươi đâu!

Trần Phi Tuấn hắn biết, Tạ Quân Lẫm không biết làm sao bùng phát, ngay khi Lăng Thủy thiên tôn phi thăng liền không biết kiếm lực lượng từ đâu bức trưởng giáo đời trước về làm trưởng lão sớm hơn dự định.

Chưa đến trăm năm liền biến Lam Đình tông quy thuận, sợ hãi nghe theo lời hắn, chỉ cần một chút tin đồn phát ra liên quan đến sự kiện ấy liền lập tức gϊếŧ không cần lí do.

Nhưng bây giờ hắn làm vậy thì có ích gì, đệ ấy cũng đã không còn, người đến tìm hắn giải thích cuối cùng lại do chính hắn bức tử, hắn không có tư cách!

- Ta biết.

Tạ Quân Lẫm biết Trần Phi Tuấn cũng đã giành không ít tình cảm cho người đó, việc hắn trách móc cũng không sai, chỉ có hắn là sai ngay từ đầu.

Trần Phi Tuấn mấy trăm năm liên tục kiếm không út nam hài tóc trắng, mắt hổ phách nuôi dưỡng quả thật không ít, chấp niệm cũng thật quá sâu rồi.

- Thu hồn đăng thế nào rồi?

Trần Phi Tuấn cố gắng bình tĩnh hỏi.

Thu hồn đăng là một trong những bảo vật của ngũ đại, chỉ cần muốn liền có thể thắp đèn gọi hồn người đã mất, chỉ cần hồn phách không vỡ nát nhất định có ngày sẽ tìm được.

Tạ Quân Lẫm hơi khựng lại khẽ lắc đầu cười khổ.

Ngọn đèn thắp suốt một ngàn năm trăm năm vẫn là không có kết quả.

Trần Phi Tuấn cả người thả lỏng, im lặng...giống như chết lặng hơn, quả thật không có cơ hội nào sao.

Hai người đều manh tâm trạng sầu muộn khi bàn luận về mình mà Thẩm Vân Tiêu vẫn không hề hay biết hưởng thụ ngủ một cách ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau