Nam Chính Sao Ngài Không Làm Theo Hợp Đồng
Chương 14: Bận rộn
Phan Miêu Vũ cùng gia đình Nguyễn Minh Hoàng trò chuyện với nhau, bọn họ không muốn làm phiền đến hai người khác trong phòng nên khi lên tiếng đều bất giác nhỏ giọng lại. Bọn họ không hề để ý đến bên trong phòng, cô gái nằm giường bên cạnh luôn nhìn chằm chằm gia đình họ, hai mắt đầy kinh ngạc, miệng cũng mở lớn, tuy nhiên càng nhiều hơn là sự hưng phấn.
Nhưng trong bệnh viện cô ta không được dùng điện thoại nên sự hưng phấn trong lòng không có nơi nào phát ra, chỉ có thể lắng tai lên tiếp tục nghe câu chuyện của bọn họ.
Phan Miêu Vũ truyền nước đến ba giờ chiều sau đó cậu cùng gia đình Nguyễn Minh Hoàng trở về nhà chính.
Trong lúc này cậu cảm thấy thái độ của Nguyễn Minh Hoàng thay đổi, chẳng lẽ từ lúc này anh đã ghét cậu rồi sao, cậu chỉ muốn làm một con mèo lười biếng ăn xong rồi ngủ thôi mà.
Phan Miêu Vũ không muốn tiếp tục nghĩ nữa, cậu cùng anh ở lại nhà chính đến ngày hôm sau thì tạm biệt người lớn trong nhà rồi trở về căn nhà của hai người. Kể từ ngày hôm đó Nguyễn Minh Hoàng bắt đầu đi sớm về muộn, anh bận việt đến nổi không thể có thời gian ăn uống, những điều này là do trợ lý bên người anh nói cho cậu biết sau bốn ngày cậu chưa từng bước chân ra khỏi nhà.
Có lẽ bọn họ khó hiểu khi một người bình thường như cậu lại luôn nhốt mình trong nhà mà không ra ngoài dù chỉ vài phút, mà Phan Miêu Vũ cũng rất thành thực mà trả lời, cho đến hôm nay là đã một tháng cậu vẫn không bước chân ra khỏi nhà, thức ăn là do một người giúp việc nấu giúp.
Người giúp việc này được thêu khi Nguyễn Minh Hoàng phát hiện ra Phan Miêu Vũ chỉ toàn ăn thức ăn bên ngoài, anh cảm thấy cậu ăn như vậy thì chẳng có dinh dưỡng gì nên không để cậu tiếp tục hại cơ thể nữa mà để dì Loan làm thức ăn cho cậu.
Phan Miêu Vũ cũng không phản đối tuy mỗi lần đến giờ cơm cậu đều bị đánh thức nhưng nhìn bàn ăn ngon lành trước mặt cậu liền cực kỳ vui vẻ mà ăn hết. Cuộc sống không có người ăn chung đã theo cậu từ rất lâu nên hiện tại cậu chẳng có chút ao ước nào với nó. Bữa ăn của ngày gặp mặt gia đình anh đã là niềm vui cực kỳ bất ngờ đối với cậu, cậu thực sự không có chút đòi hỏi nào thêm.
Một tháng qua cậu chưa từng gặp mặt Nguyễn Minh Hoàng, sáng sớm anh đã rời đi tối muộn anh mới trở về mà cậu thì chưa bao giờ dậy sớm mà cũng không thể nào ngủ trễ được, mà phòng của cả hai khá xa nên dù có đi xuống nhà bếp lúc nữa đêm cũng chẳng thể nào gặp mặt được.
Ở nhà sau một tháng Phan Miêu Vũ cảm thấy tội lỗi, tuy cậu thật sự rất muốn cuộc sống như thế này nhưng hiện tại nam chính thật sự chưa có sự nghiệp vững vàng vậy mà cậu lại không làm gì thì thấy mình quá ăn bám rồi, vì vậy cậu lại trở về nghề cũ ở kiếp trước.
Tuy không biết nơi này tác giả truyện tranh có thể kiếm được nhiều tiền hay không nhưng cậu vẫn muốn tiếp tục với sở thích này, ít nhất khi làm nghề này cậu không cần thiết phải rời khỏi nhà nếu không cần thiết.
Sau khi quyết định xong cậu liền gọi điện thoại cho Nguyễn Minh Hoàng, dù sao nếu muốn mua đủ dụng cụ hoặc sài máy tính cảu anh thì cậu phải hỏi ý kiến anh đã.
Tiếng chuông điện thoại vang lên ba tiếng, giọng nói trầm ấm của Nguyễn Minh Hoàng vang lên:
"Alo."
"Xin... Xin chào."
"Miêu Vũ?" Nguyễn Minh Hoàng nghi hoặc hỏi, khi nãy nhấc máy lên anh không có nhìn tên khi nghe thấy giọng cậu liền không khỏi kinh ngạc.
"Vâng ạ. Tôi gọi cho anh để hỏi tôi có thể dùng máy tính của anh không hoặc một cái máy nào đó dư ở trong nhà cũng được?" Phan Miêu Vũ nhỏ giọng hỏi, cậu không chắc anh sẽ đáp ứng mình, nếu anh thật sự ghét cậu thì sẽ từ chối luôn.
"Cậu cứ dùng máy tính trong phòng đi."
"Cảm ơn anh. Thật ra tôi muốn mua thêm bài thiết bị nữa, không biết có thể nhờ Lương trợ lý mua giúp tôi không ạ."
"Được, cậu muốn gì cứ gọi cho anh ta. Sau này không cần phải hỏi tôi nữa."
Phan Miêu Vũ kinh ngạc mở to mắt, không ngờ thái độ của anh lại dịu dàng như vậy. Cậu vội vàng cảm ơn anh sau đó chờ anh tắt máy.
Nhưng bên kia vẫn không tắt mà để như vậy giống như đang chờ đợi cậu nói gì đó nữa vậy, cảm thấy anh sẽ không hỏi cậu liền nói: "Anh tắt máy trước đi."
"Vậy được, tạm biệt." Nguyễn Minh Hoàng nói sau đó nhanh chóng cúp máy.
Phan Miêu Vũ nghe thấy tiếng tút tút vang lên liền thở phào nhẹ nhõm, tuy cậu lười biến nhưng cậu rất sợ chết vì vậy cậu không muốn quá làm phiền đến anh để sau này nếu như kịch bản vẫn đi đúng hướng thì anh vẫn sẽ nể tình cậu từng cứu em trai mình mà cứu lấy cậu, sau đó cho cậu một khoảng tiền để có thể sống vui vẻ thoải mái.
Cậu nhìn điện thoại một chút rồi tìm tên của Lương trợ lý sau đó bấm gọi, có lẽ anh đã nói với anh ta nên khi cậu gọi anh ta liền bắt máy rất nhanh:
"Cậu Phan, cậu cần mua gì?"
"Tôi muốn mua bảng vẻ cùng bút vẻ, còn có một giấy xin việc ạ."
"Được, chiều nay tôi sẽ đem đồ đến cho cậu."
"Cảm ơn anh." Phan Miêu Vũ cảm ơn sau đó cúp máy.
Cuối cùng cũng đã làm xong việc cần làm, cậu liền bỏ điện thoại xuống giường sau đó nằm xuống giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nhưng khi hai mắt cậu đang nhắm lại thì bên ngoài vang lên tiếng gọi của dì Loan:
"Cậu Phan bữa trưa đã chuẩn bị xong, cậu đã thức dậy chưa?"
Phan Miêu Vũ chán nản mà mở mắt ra sau đó thở dài trả lời: "Con dậy rồi ạ."
"Vậy cậu mau xuống nhé, tôi phải canh chừng cậu dùng bữa xong rồi mới có thể về."
"Vâng." Phan Miêu Vũ nghe thấy tiếng bước chân xa dần của dì Loan liền thở dài rời khỏi giường.
Cậu ra khỏi phòng rồi chậm rãi xuống nhà ăn, nhìn bàn thức ăn ngon lành sự chán nản trong lòng nhanh chóng biến mất chỉ còn sự hào hứng khi dùng bữa mà thôi, có lẽ sau này khi rời khỏi đây cậu sẽ không còn cơ hội dùng bữa ăn ngon như thế này.
Nhưng trong bệnh viện cô ta không được dùng điện thoại nên sự hưng phấn trong lòng không có nơi nào phát ra, chỉ có thể lắng tai lên tiếp tục nghe câu chuyện của bọn họ.
Phan Miêu Vũ truyền nước đến ba giờ chiều sau đó cậu cùng gia đình Nguyễn Minh Hoàng trở về nhà chính.
Trong lúc này cậu cảm thấy thái độ của Nguyễn Minh Hoàng thay đổi, chẳng lẽ từ lúc này anh đã ghét cậu rồi sao, cậu chỉ muốn làm một con mèo lười biếng ăn xong rồi ngủ thôi mà.
Phan Miêu Vũ không muốn tiếp tục nghĩ nữa, cậu cùng anh ở lại nhà chính đến ngày hôm sau thì tạm biệt người lớn trong nhà rồi trở về căn nhà của hai người. Kể từ ngày hôm đó Nguyễn Minh Hoàng bắt đầu đi sớm về muộn, anh bận việt đến nổi không thể có thời gian ăn uống, những điều này là do trợ lý bên người anh nói cho cậu biết sau bốn ngày cậu chưa từng bước chân ra khỏi nhà.
Có lẽ bọn họ khó hiểu khi một người bình thường như cậu lại luôn nhốt mình trong nhà mà không ra ngoài dù chỉ vài phút, mà Phan Miêu Vũ cũng rất thành thực mà trả lời, cho đến hôm nay là đã một tháng cậu vẫn không bước chân ra khỏi nhà, thức ăn là do một người giúp việc nấu giúp.
Người giúp việc này được thêu khi Nguyễn Minh Hoàng phát hiện ra Phan Miêu Vũ chỉ toàn ăn thức ăn bên ngoài, anh cảm thấy cậu ăn như vậy thì chẳng có dinh dưỡng gì nên không để cậu tiếp tục hại cơ thể nữa mà để dì Loan làm thức ăn cho cậu.
Phan Miêu Vũ cũng không phản đối tuy mỗi lần đến giờ cơm cậu đều bị đánh thức nhưng nhìn bàn ăn ngon lành trước mặt cậu liền cực kỳ vui vẻ mà ăn hết. Cuộc sống không có người ăn chung đã theo cậu từ rất lâu nên hiện tại cậu chẳng có chút ao ước nào với nó. Bữa ăn của ngày gặp mặt gia đình anh đã là niềm vui cực kỳ bất ngờ đối với cậu, cậu thực sự không có chút đòi hỏi nào thêm.
Một tháng qua cậu chưa từng gặp mặt Nguyễn Minh Hoàng, sáng sớm anh đã rời đi tối muộn anh mới trở về mà cậu thì chưa bao giờ dậy sớm mà cũng không thể nào ngủ trễ được, mà phòng của cả hai khá xa nên dù có đi xuống nhà bếp lúc nữa đêm cũng chẳng thể nào gặp mặt được.
Ở nhà sau một tháng Phan Miêu Vũ cảm thấy tội lỗi, tuy cậu thật sự rất muốn cuộc sống như thế này nhưng hiện tại nam chính thật sự chưa có sự nghiệp vững vàng vậy mà cậu lại không làm gì thì thấy mình quá ăn bám rồi, vì vậy cậu lại trở về nghề cũ ở kiếp trước.
Tuy không biết nơi này tác giả truyện tranh có thể kiếm được nhiều tiền hay không nhưng cậu vẫn muốn tiếp tục với sở thích này, ít nhất khi làm nghề này cậu không cần thiết phải rời khỏi nhà nếu không cần thiết.
Sau khi quyết định xong cậu liền gọi điện thoại cho Nguyễn Minh Hoàng, dù sao nếu muốn mua đủ dụng cụ hoặc sài máy tính cảu anh thì cậu phải hỏi ý kiến anh đã.
Tiếng chuông điện thoại vang lên ba tiếng, giọng nói trầm ấm của Nguyễn Minh Hoàng vang lên:
"Alo."
"Xin... Xin chào."
"Miêu Vũ?" Nguyễn Minh Hoàng nghi hoặc hỏi, khi nãy nhấc máy lên anh không có nhìn tên khi nghe thấy giọng cậu liền không khỏi kinh ngạc.
"Vâng ạ. Tôi gọi cho anh để hỏi tôi có thể dùng máy tính của anh không hoặc một cái máy nào đó dư ở trong nhà cũng được?" Phan Miêu Vũ nhỏ giọng hỏi, cậu không chắc anh sẽ đáp ứng mình, nếu anh thật sự ghét cậu thì sẽ từ chối luôn.
"Cậu cứ dùng máy tính trong phòng đi."
"Cảm ơn anh. Thật ra tôi muốn mua thêm bài thiết bị nữa, không biết có thể nhờ Lương trợ lý mua giúp tôi không ạ."
"Được, cậu muốn gì cứ gọi cho anh ta. Sau này không cần phải hỏi tôi nữa."
Phan Miêu Vũ kinh ngạc mở to mắt, không ngờ thái độ của anh lại dịu dàng như vậy. Cậu vội vàng cảm ơn anh sau đó chờ anh tắt máy.
Nhưng bên kia vẫn không tắt mà để như vậy giống như đang chờ đợi cậu nói gì đó nữa vậy, cảm thấy anh sẽ không hỏi cậu liền nói: "Anh tắt máy trước đi."
"Vậy được, tạm biệt." Nguyễn Minh Hoàng nói sau đó nhanh chóng cúp máy.
Phan Miêu Vũ nghe thấy tiếng tút tút vang lên liền thở phào nhẹ nhõm, tuy cậu lười biến nhưng cậu rất sợ chết vì vậy cậu không muốn quá làm phiền đến anh để sau này nếu như kịch bản vẫn đi đúng hướng thì anh vẫn sẽ nể tình cậu từng cứu em trai mình mà cứu lấy cậu, sau đó cho cậu một khoảng tiền để có thể sống vui vẻ thoải mái.
Cậu nhìn điện thoại một chút rồi tìm tên của Lương trợ lý sau đó bấm gọi, có lẽ anh đã nói với anh ta nên khi cậu gọi anh ta liền bắt máy rất nhanh:
"Cậu Phan, cậu cần mua gì?"
"Tôi muốn mua bảng vẻ cùng bút vẻ, còn có một giấy xin việc ạ."
"Được, chiều nay tôi sẽ đem đồ đến cho cậu."
"Cảm ơn anh." Phan Miêu Vũ cảm ơn sau đó cúp máy.
Cuối cùng cũng đã làm xong việc cần làm, cậu liền bỏ điện thoại xuống giường sau đó nằm xuống giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nhưng khi hai mắt cậu đang nhắm lại thì bên ngoài vang lên tiếng gọi của dì Loan:
"Cậu Phan bữa trưa đã chuẩn bị xong, cậu đã thức dậy chưa?"
Phan Miêu Vũ chán nản mà mở mắt ra sau đó thở dài trả lời: "Con dậy rồi ạ."
"Vậy cậu mau xuống nhé, tôi phải canh chừng cậu dùng bữa xong rồi mới có thể về."
"Vâng." Phan Miêu Vũ nghe thấy tiếng bước chân xa dần của dì Loan liền thở dài rời khỏi giường.
Cậu ra khỏi phòng rồi chậm rãi xuống nhà ăn, nhìn bàn thức ăn ngon lành sự chán nản trong lòng nhanh chóng biến mất chỉ còn sự hào hứng khi dùng bữa mà thôi, có lẽ sau này khi rời khỏi đây cậu sẽ không còn cơ hội dùng bữa ăn ngon như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất