Nam Chính Sao Ngài Không Làm Theo Hợp Đồng
Chương 32: Cơm tối
Khi Nguyễn Minh Hoàng ngồi trong xe hơi chạy đến nhà chính thì đã là năm giờ, vừa lúc cả nhà đang ngồi quay quần ở bàn ăn chuẩn bị dùng bữa tối. Anh đứng bên ngoài cửa nhìn khung cảnh ấm áp của gia đình mình mà không khỏi mỉm cười.
Không ngờ chỉ mới hai năm mà người nhà anh từ sự thương tiếc mà đối sử tốt với cậu đến sự cảm kích bởi vì cậu đã cứu mạng em trai anh đến hiện tại bọn họ yêu thương cậu đều xuất phát từ tấm lòng. Anh là người hiểu rõ gia đình mình nhất, bề ngoài họ đều rất hiền lành đối xử với tiểu bối cũng rất tốt nhưng thật ra họ luôn xem xét rất nhiều thứ đối với có người nhà mới là quan trọng một khi cảm thấy người có ý xấu tiếp cận con trai mình họ liền không chút giữ thể diện cho người đó mà nói thẳng.
Giống như gia đình của Nguyễn Sâm, bọn họ không hề che giấu sự chán ghét của mình đối với người một nhà đó, mà hiện tại khung cảnh hài hòa xuất hiện trước mặt anh đều là xuất phát từ tình cảm chân thật.
GIa đình anh thật tâm yêu thích cậu mà cậu cũng thật tâm đáp lại tình cảm đó của bọn họ. Không cần biết hiện tại tình cảm giữa anh cùng cậu như thế nào chỉ cần nhìn sự vui vẻ này của một gia đình thì anh chắc chắn mình sẽ không buông tay cậu.
Cuộc sống như thế này rất tốt.
Ông nội Nguyễn ngồi ở đầu bàn đối diện với cửa nên khi ngẩn đầu nhìn lên liền thấy Nguyễn Minh Hoàng khuôn mặt cực kỳ thả lỏng mà nhìn bọn họ liền không khỏi cười gọi: "Về rồi đó à."
"Vâng, cháu vừa về."
Bốn người còn lại ngồi trên bàn nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh liền ngước đầu nhìn sang, Lê Tú vui vẻ rời khỏi ghế sau đó đi lại kéo anh ngồi vào bàn: "Tiểu An mau qua bên ba con ngồi."
Nguyễn Minh An nghe vậy liền bĩu môi bất mãn, rõ ràng chỗ ngồi nhiều như thế lại bắt nhóc rời đi. Nhóc thật sự muốn ngồi bên cạnh anh Vũ mà.
Nguyễn Minh Hoàng thấy cái liếc mắt đầy uất ức của em trai mình liền híp mắt cười nhìn lại, cậu nhóc hoảng sợ vội vàng thu hồi tầm mắt rồi lon ton chạy sang chỗ ngồi bên cạnh ba mình.
"Sao con lại về sớm như vậy. Không phải ngày mai mới về à." Nguyễn Quan nhìn con trai ngồi vào ghế rồi hỏi.
"Có chút chuyện ạ." Nguyễn Minh Hoàng thản nhiên nói, anh mắt liếc nhìn đứa nhỏ bên cạnh từ đầu đến giờ không thèm nói chuyện với anh tiếng nào.
Anh nghĩ chắc đứa nhỏ này giận hờn gì rồi, sau khi dùng cơm xong anh sẽ hỏi thử xem sao. Đây dù sao cũng là lỗi do anh đã hứa với cậu không dính dáng gì đến Phan gia nữa vậy mà trong lúc không có cậu bên cạnh lại nghe thấy tiếng của ả ta. Lúc đó chắc cậu đã phải sốc như thế nào mà tính tình điềm tĩnh bình thường cũng bay mất.
Từ việc cậu cúp máy mà không nói lời nào liền biếc khi ấy cậu đã phải kinh hoàng đến cỡ nào.
Phan Miêu Vũ nếu biết được anh đang nghĩ gì chắc sẽ thở dài rồi vương móng cào cho anh vài phát. Đúng là khi đó cậu có hơi hoảng hốt vì nghĩ chẳng lẻ kịch bản đến rồi, cậu sắp phải mất đi người bao nuôi rồi nên mới hơi hụt hẩn một chút xíu mà thôi.
Còn hiện tại tâm trạng của cậu đã rất bình thường, đối với sự xuất hiện cảu anh sớm hơn một ngày cũng không là gì cả, cậu bình thản đón nhận cũng bình thản chuẩn bị tâm tình những lời tiếp theo anh sẽ nói với mình.
Ông nội Nguyễn nghe anh nói không khỏi lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Không phải mọi chuyện đều đã bàn bạc trước rồi sao?"
Nguyễn Minh Hoàng dời mắt khỏi người cậu rồi trả lời: "Bên kia thất hứa. Hắn ta dẫn Phan Ân Ly đến bàn điều kiện với cháu."
"Phan Ân Ly, cô ta còn có mặt mũi đến gặp con." Lê Tú nghe đến cái tên này liền tức giận. Người đàn bà độc ác, mới tí tuổi đầu đã kéo người khác chết thay. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Phan Miêu Vũ không phải gặp nhà họ thì hiện tại chắc chắn đã sống không bằng chết ở trong một gia đình giàu có nào khác rồi.
"Con nghi ngờ Phan gia đang có âm mưu gì đó. Lần này là lần thứ hai cô ta cố tình tìm đến con." Nguyễn Minh Hoàng sắc mặt cũng không tốt mà kể lại: "Lần đầu là khi con cùng tiểu Vũ tham dự buổi tiệc nhỏ từ thiện của nhánh nhỏ Bùi gia."
"Phan gia làm sao có thể xuất hiện ở đó." Nguyễn Quan cau mày: "Nếu như lời con nói là đúng thì chắc chắn mục tiêu của cô ta là con."
"Ba, ngài hãy chú ý động tác của Nguyễn Sâm một chút."
Ông nội Nguyễn khẽ nheo mắt nói: "Con đang nghi ngờ chuyện này có liên quan đến nó."
Nguyễn Minh Hoàng lắc đầu: "Không, con nghi ngờ Phan gia bị con làm bẻ mặt hai lần chắc chắn sẽ không để yên chuyện này."
"Để có thể móc nói với Nguyễn gia thì bọn họ sẽ ra tay từ trên người ông ta."
Ông nội Nguyễn nghe vậy cũng gật đầu, đây không còn là nghi ngờ mà chắc chắn, nếu mục tiêu của bọn họ thực sự là Nguyễn Minh Hoàng thậm chí là Nguyễn gia thì liên hệ với người căm ghét bọn họ chính là quyết định đúng.
Một khi Nguyễn Sâm lôi kéo được một gia tộc hùng mạnh như Phan gia thì điều đầu tiên ông ta làm sẽ là trả thù bọn họ. Là con trai mình ông nội Nguyễn hiểu rất rõ tính tình của ông ta, việc ông ta lựa chọn bán đứng Nguyễn gia để cầu vinh quang cùng tiền tài đã định sẵn.
"Ba sẽ chú ý." Nguyễn Quan cũng nghĩ như cha mình. Đứa em trai này của ông ấy sẽ làm ra hành động càng ác liệt hơn nữa để đối phó với bọn họ, đề phòng việc bất trắc xảy ra ông phải cho thêm người canh chừng khắp nhà chính, cũng mướn thêm vệ sĩ đi theo bảo vệ bọn họ mỗi khi ra đường.
"Tiểu Vũ, con cũng phải cẩn thận nhiều hơn." Lê Tú lo lắng dặn dò đứa nhỏ vẫn ngồi ngơ ngác ở một bên giống như không hiểu bọn họ đang nói gì: "Minh Hoàng không ở nhà thì một mình con không được mở cửa cho người lạ vào, có biết không."
"Con biết rồi ạ." Phan Miêu Vũ ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng đang không ngừng suy nghĩ.
Theo như những gì cậu nghe được thì nam chính đã từ chối hợp tác với nữ chính, thậm chí là gây thù với nữ chính khiến cho nữ chính tức giận đến mức trả thù. Nếu chuyện này thực sự xảy ra vậy không phải tình yêu giữa nam nữ chính đã chết từ trong trứng nước rồi à. Nếu nam nữ chính không yêu nhau vậy thì nam phản diện sẽ không vì nữ chính mà cấu kết với chú của nam chính để hãm hại nam chính. Không hãm hại nam chính thì cậu sẽ không bị bắt cóc.
Suy cho cùng nếu như nam nữ chính không liên quan gì đến nhau vậy thì nam phụ đáng thương như cậu sẽ không phải chết, mà khi cậu không chết thì cuộc sống bình yên vui vẻ như thế này vẫn sẽ tiếp tục trôi qua cho đến khi nam chính tìm được người mình yêu thì cậu có thể an tâm mà cuốn gối rời đi rồi.
Phan Miêu Vũ hoàn toàn không quan tâm trong khoảng thời gian hai người ở chung sẽ xảy ra bất kỳ quan hệ nào bởi vì Nguyễn Minh Hoàng chính là thẳng nam, anh hoàn toàn không có hứng thú với đàn ông như cậu. Vừa hạnh phúc nghĩ cậu vừa híp mắt nhìn những món ăn trên bàn mà trong lòng thúc giục mọi người mau ăn cơm đi, người lớn còn chưa động đũa thì cậu nào dám giơ tay ra gấp đây.
Nguyễn Minh Hoàng luôn chú ý đến cậu nên khi nhìn thấy ánh mắt đầy thèm thuồng khi nhìn thức ăn cảu cậu anh liền buồn cười mà nói với người nhà mình: "Chuyện này để sau đi, giờ chúng ta mau ăn thôi để thức ăn nguội mất."
Lúc này những người khác mới không bàn đến chuyện của Phan gia nữa mà đều cầm đũa lên mà ăn cơm. Một buổi cơm tối mang đầy không khí của một gia đình hạnh phúc
Không ngờ chỉ mới hai năm mà người nhà anh từ sự thương tiếc mà đối sử tốt với cậu đến sự cảm kích bởi vì cậu đã cứu mạng em trai anh đến hiện tại bọn họ yêu thương cậu đều xuất phát từ tấm lòng. Anh là người hiểu rõ gia đình mình nhất, bề ngoài họ đều rất hiền lành đối xử với tiểu bối cũng rất tốt nhưng thật ra họ luôn xem xét rất nhiều thứ đối với có người nhà mới là quan trọng một khi cảm thấy người có ý xấu tiếp cận con trai mình họ liền không chút giữ thể diện cho người đó mà nói thẳng.
Giống như gia đình của Nguyễn Sâm, bọn họ không hề che giấu sự chán ghét của mình đối với người một nhà đó, mà hiện tại khung cảnh hài hòa xuất hiện trước mặt anh đều là xuất phát từ tình cảm chân thật.
GIa đình anh thật tâm yêu thích cậu mà cậu cũng thật tâm đáp lại tình cảm đó của bọn họ. Không cần biết hiện tại tình cảm giữa anh cùng cậu như thế nào chỉ cần nhìn sự vui vẻ này của một gia đình thì anh chắc chắn mình sẽ không buông tay cậu.
Cuộc sống như thế này rất tốt.
Ông nội Nguyễn ngồi ở đầu bàn đối diện với cửa nên khi ngẩn đầu nhìn lên liền thấy Nguyễn Minh Hoàng khuôn mặt cực kỳ thả lỏng mà nhìn bọn họ liền không khỏi cười gọi: "Về rồi đó à."
"Vâng, cháu vừa về."
Bốn người còn lại ngồi trên bàn nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh liền ngước đầu nhìn sang, Lê Tú vui vẻ rời khỏi ghế sau đó đi lại kéo anh ngồi vào bàn: "Tiểu An mau qua bên ba con ngồi."
Nguyễn Minh An nghe vậy liền bĩu môi bất mãn, rõ ràng chỗ ngồi nhiều như thế lại bắt nhóc rời đi. Nhóc thật sự muốn ngồi bên cạnh anh Vũ mà.
Nguyễn Minh Hoàng thấy cái liếc mắt đầy uất ức của em trai mình liền híp mắt cười nhìn lại, cậu nhóc hoảng sợ vội vàng thu hồi tầm mắt rồi lon ton chạy sang chỗ ngồi bên cạnh ba mình.
"Sao con lại về sớm như vậy. Không phải ngày mai mới về à." Nguyễn Quan nhìn con trai ngồi vào ghế rồi hỏi.
"Có chút chuyện ạ." Nguyễn Minh Hoàng thản nhiên nói, anh mắt liếc nhìn đứa nhỏ bên cạnh từ đầu đến giờ không thèm nói chuyện với anh tiếng nào.
Anh nghĩ chắc đứa nhỏ này giận hờn gì rồi, sau khi dùng cơm xong anh sẽ hỏi thử xem sao. Đây dù sao cũng là lỗi do anh đã hứa với cậu không dính dáng gì đến Phan gia nữa vậy mà trong lúc không có cậu bên cạnh lại nghe thấy tiếng của ả ta. Lúc đó chắc cậu đã phải sốc như thế nào mà tính tình điềm tĩnh bình thường cũng bay mất.
Từ việc cậu cúp máy mà không nói lời nào liền biếc khi ấy cậu đã phải kinh hoàng đến cỡ nào.
Phan Miêu Vũ nếu biết được anh đang nghĩ gì chắc sẽ thở dài rồi vương móng cào cho anh vài phát. Đúng là khi đó cậu có hơi hoảng hốt vì nghĩ chẳng lẻ kịch bản đến rồi, cậu sắp phải mất đi người bao nuôi rồi nên mới hơi hụt hẩn một chút xíu mà thôi.
Còn hiện tại tâm trạng của cậu đã rất bình thường, đối với sự xuất hiện cảu anh sớm hơn một ngày cũng không là gì cả, cậu bình thản đón nhận cũng bình thản chuẩn bị tâm tình những lời tiếp theo anh sẽ nói với mình.
Ông nội Nguyễn nghe anh nói không khỏi lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Không phải mọi chuyện đều đã bàn bạc trước rồi sao?"
Nguyễn Minh Hoàng dời mắt khỏi người cậu rồi trả lời: "Bên kia thất hứa. Hắn ta dẫn Phan Ân Ly đến bàn điều kiện với cháu."
"Phan Ân Ly, cô ta còn có mặt mũi đến gặp con." Lê Tú nghe đến cái tên này liền tức giận. Người đàn bà độc ác, mới tí tuổi đầu đã kéo người khác chết thay. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Phan Miêu Vũ không phải gặp nhà họ thì hiện tại chắc chắn đã sống không bằng chết ở trong một gia đình giàu có nào khác rồi.
"Con nghi ngờ Phan gia đang có âm mưu gì đó. Lần này là lần thứ hai cô ta cố tình tìm đến con." Nguyễn Minh Hoàng sắc mặt cũng không tốt mà kể lại: "Lần đầu là khi con cùng tiểu Vũ tham dự buổi tiệc nhỏ từ thiện của nhánh nhỏ Bùi gia."
"Phan gia làm sao có thể xuất hiện ở đó." Nguyễn Quan cau mày: "Nếu như lời con nói là đúng thì chắc chắn mục tiêu của cô ta là con."
"Ba, ngài hãy chú ý động tác của Nguyễn Sâm một chút."
Ông nội Nguyễn khẽ nheo mắt nói: "Con đang nghi ngờ chuyện này có liên quan đến nó."
Nguyễn Minh Hoàng lắc đầu: "Không, con nghi ngờ Phan gia bị con làm bẻ mặt hai lần chắc chắn sẽ không để yên chuyện này."
"Để có thể móc nói với Nguyễn gia thì bọn họ sẽ ra tay từ trên người ông ta."
Ông nội Nguyễn nghe vậy cũng gật đầu, đây không còn là nghi ngờ mà chắc chắn, nếu mục tiêu của bọn họ thực sự là Nguyễn Minh Hoàng thậm chí là Nguyễn gia thì liên hệ với người căm ghét bọn họ chính là quyết định đúng.
Một khi Nguyễn Sâm lôi kéo được một gia tộc hùng mạnh như Phan gia thì điều đầu tiên ông ta làm sẽ là trả thù bọn họ. Là con trai mình ông nội Nguyễn hiểu rất rõ tính tình của ông ta, việc ông ta lựa chọn bán đứng Nguyễn gia để cầu vinh quang cùng tiền tài đã định sẵn.
"Ba sẽ chú ý." Nguyễn Quan cũng nghĩ như cha mình. Đứa em trai này của ông ấy sẽ làm ra hành động càng ác liệt hơn nữa để đối phó với bọn họ, đề phòng việc bất trắc xảy ra ông phải cho thêm người canh chừng khắp nhà chính, cũng mướn thêm vệ sĩ đi theo bảo vệ bọn họ mỗi khi ra đường.
"Tiểu Vũ, con cũng phải cẩn thận nhiều hơn." Lê Tú lo lắng dặn dò đứa nhỏ vẫn ngồi ngơ ngác ở một bên giống như không hiểu bọn họ đang nói gì: "Minh Hoàng không ở nhà thì một mình con không được mở cửa cho người lạ vào, có biết không."
"Con biết rồi ạ." Phan Miêu Vũ ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng đang không ngừng suy nghĩ.
Theo như những gì cậu nghe được thì nam chính đã từ chối hợp tác với nữ chính, thậm chí là gây thù với nữ chính khiến cho nữ chính tức giận đến mức trả thù. Nếu chuyện này thực sự xảy ra vậy không phải tình yêu giữa nam nữ chính đã chết từ trong trứng nước rồi à. Nếu nam nữ chính không yêu nhau vậy thì nam phản diện sẽ không vì nữ chính mà cấu kết với chú của nam chính để hãm hại nam chính. Không hãm hại nam chính thì cậu sẽ không bị bắt cóc.
Suy cho cùng nếu như nam nữ chính không liên quan gì đến nhau vậy thì nam phụ đáng thương như cậu sẽ không phải chết, mà khi cậu không chết thì cuộc sống bình yên vui vẻ như thế này vẫn sẽ tiếp tục trôi qua cho đến khi nam chính tìm được người mình yêu thì cậu có thể an tâm mà cuốn gối rời đi rồi.
Phan Miêu Vũ hoàn toàn không quan tâm trong khoảng thời gian hai người ở chung sẽ xảy ra bất kỳ quan hệ nào bởi vì Nguyễn Minh Hoàng chính là thẳng nam, anh hoàn toàn không có hứng thú với đàn ông như cậu. Vừa hạnh phúc nghĩ cậu vừa híp mắt nhìn những món ăn trên bàn mà trong lòng thúc giục mọi người mau ăn cơm đi, người lớn còn chưa động đũa thì cậu nào dám giơ tay ra gấp đây.
Nguyễn Minh Hoàng luôn chú ý đến cậu nên khi nhìn thấy ánh mắt đầy thèm thuồng khi nhìn thức ăn cảu cậu anh liền buồn cười mà nói với người nhà mình: "Chuyện này để sau đi, giờ chúng ta mau ăn thôi để thức ăn nguội mất."
Lúc này những người khác mới không bàn đến chuyện của Phan gia nữa mà đều cầm đũa lên mà ăn cơm. Một buổi cơm tối mang đầy không khí của một gia đình hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất