Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại !!!

Chương 105

Trước Sau
Mạc Thiên nằm vật xuống ôm ngực, đau đớn lần này khác hoàn toàn mọi lần, cứ như những con côn trùng chui vào tim hòng đục khoét vậy. Sống không bằng chết.

Á Tư ác ý nhìn cậu quằn quại, tựa như thoả mãn thú vui.

- Đây quả là ý trời rồi, cho ta nhớ lại mọi thứ trước ngươi.

Y đá mạnh lên bả vai của cậu, Mạc Thiên không kìm được kêu lên. Nếu như không nhầm thì đây chính là tên áo đen tạo cảm giác nguy hiểm mà cậu từng gặp. Bởi vì mỗi lần gặp y thì đều đau đớn trong tim.

- Ngươi có biết tại sao lại bị thế này không?

Á Tư ngồi xuống, nhướn một bên mày. Không để Mạc Thiên đáp lời đã tự động nói ra.

- Bởi vì dị năng của ta hệ máu, vậy nên sẽ hành hạ ngươi đến chết thì thôi.

Đột ngột cảm giác khó chịu bay biến, Á Tư kéo cậu ngồi dậy, bản thân cũng hạ thấp trọng tâm bằng Mạc Thiên.

- Hiện tại chỉ cần giết chết ngươi cùng với Mạc Chi Tuyệt là ta đã có thể tự do rồi. Ngươi cảm thấy sao?

- Tại sao?

Mạc Thiên không hiểu, cậu rốt cuộc quen biết gì người này chứ, cứ mở miệng là lại đòi giết cậu, còn mang theo vẻ thù oán như vậy.

- Ngươi không nhớ ra âu cũng là số, vậy nên ngươi nên chết đi là được rồi.

Nhớ cái gì? Mạc Thiên còn quên mất điều gì sao, nhưng cậu hoàn toàn không rõ, bản thân thì có thể quên đi cái gì cơ chứ.

- Nhưng ta không hiểu, ta và ngươi có quen biết gì sao?

Trong thoáng chốc Mạc Thiên liền liên hệ đến việc Á Tư chính là nhân vật phản diện Mạc Thiên trong nguyên tác, thế nhưng cũng có vẻ không đúng lắm, nếu là Mạc Thiên nguyên tác thì hẳn là nên bắt cậu làm con tin uy hiếp Mạc Chi Tuyệt.

- Xem như đây là lời cuối ngươi muốn nói nhỉ, được thôi, ta sẽ chiều ý ngươi.

Á Tư vẻ mặt bất cần đời, y không vội vàng lắm, bởi vì chỉ cần tóm được Mạc Thiên trong tay thì yên tâm rồi.

- Không phải ta tốt đẹp đâu, ta chỉ muốn ngươi lúc chết càng đau khổ càng luyến tiếc thôi.



Quả nhiên người này từ đầu đến cuối chẳng bao giờ đặt tâm tư người khác mà suy nghĩ, toàn bộ chỉ để khiến cậu thêm đau khổ mà thôi. Nhưng lời của y càng khiến cậu trở nên hoang mang, rốt cuộc cậu còn có thể quên gì nữa chứ.

Tim đập thình thịch, Mạc Thiên đoán sự thật sẽ chẳng là điều hay ho gì.

Trên tay Á Tư lấy ra vật phát sáng, chính là hệ thống. Đúng rồi, cậu vẫn thắc mắc, y cho hệ thống ký sinh lên người cậu để làm gì cơ chứ?

Đột nhiên Á Tư ném hệ thống về phía Mạc Thiên, Mạc Thiên nhắm mắt rụt cổ lại, nhưng ngoài dự đoán không có sự đau đớn nào.

Mạc Thiên mở mắt ra nhìn, ánh sáng đó đang từ từ tiến nhập vào cơ thể của cậu, mệt mỏi lại ập đến. Cậu cảm thấy hoa mắt, sau đó bất tỉnh nhân sự.

Mở mắt ra lần nữa đã đặt chân đến một chỗ xa lạ, Mạc Thiên khó hiểu. Bỗng từ đằng sau, một người đi lướt qua cậu bước tiếp. Mạc Thiên ngạc nhiên nhìn xuống cơ thể mình, sau đó cúi đầu thử nhặt một hòn đá lên. Bị xuyên qua!

Cảnh tượng kỳ dị không dừng lại ở đó, không khí vặn vẹo biến đổi, đột nhiên toàn bộ đều hoá trắng xoá.

Từ phía xa xa cậu nghe thấy tiếng người, Mạc Thiên tò mò bước lại gần xem xét. Là hai nam nhân đang đứng đó, trên tay đều cầm vũ khí.

Bằng đôi mắt tinh, thị lực tốt, Mạc Thiên có thể khẳng định hai người này có nhan sắc y hệt cậu. Nói đúng hơn đó là cậu.

Chuyện này là sao, sao ở chỗ này lại có tận hai Mạc Thiên chứ?!

Cậu im lặng dõi theo, biết đâu đây lại chính là nguồn gốc của mọi chuyện.

- Á Tư, ngươi đừng hòng có thể giết ta độc chiếm toàn bộ sức mạnh.

Á Tư phẩy tay một cái, Mạc Thiên kia nhanh chóng chống đỡ, may mà hiện tại cậu đang ở trạng thái hư vô nên không cảm nhận được gì, nhưng từ đó vẫn có thể thấy được sự dồn ép khủng bố.

- Sao không thể chứ, ngươi cũng là ta, ta cũng là ngươi. Cho ta sức mạnh này thì ngươi cũng sẽ chẳng thiệt hại gì.

- Ngươi đừng nghĩ ta ngu dễ bị lừa, nếu để ngươi hoàn toàn lấy sức mạnh thì ta khác gì sẽ chết đâu. Muốn có nó thì cả hai phải nhập lại làm một, lúc đó chả phải ta sẽ hoàn toàn biến mất sao. Vốn dĩ ban đầu ngươi cũng là từ ta mà ra cả thôi.

Mạc Thiên kia nói lớn, trong giọng nói chứa đầy tức giận. Á Tư cũng khó chịu không kém, y ghét nhất bị nói bản thân chỉ là một phần nhân cách khác. Hai bên lại lao vào đánh nhau, cơ mà sức mạnh tương đương, thế nên càng đánh chỉ càng thêm khó chịu.

- Ngươi tốt nhất đi chết đi.

Á Tư độc ác, dùng sức mạnh khổng lồ tàn phá, thế nhưng đều bị Mạc Thiên kia ngăn cản.

- Ngươi đừng mơ được toại nguyện, có nó ngươi chắc chắn sẽ tàn sát khắp nơi.



Bất chợt bên dưới chân của hai người hiện ra một cái xoáy sâu, cả hai nhíu mày lập tức lùi xa ra. Cái hố này lâu lâu lại hình thành một lần, bọn họ đều là nhân vật tối cao trong khoảng không, nhưng chỉ cần ngã xuống sẽ đều mất hết ký ức, và rơi vào một thế giới khác.

Không nghĩ tới hiện tại lại xuất hiện đúng lúc thế này. Mạc Thiên và Á Tư nhìn chằm chiếc hố này, xoáy đen đáng sợ như muốn nuốt chửng, sau đó ngước lên đối mặt với nhau. Trong đầu bỗng loé lên suy nghĩ.

- Nếu đã không thể quyết định...

Á Tư nhấp nháy mắt khi thấy Mạc Thiên tính nói điều gì đó, dường như đã hiểu ý.

- Đến lúc đó, ai tìm ra và tiêu diệt người đó trước thì sẽ hoàn toàn có được sức mạnh.

Hiện tại cứ mãi tranh đấu càng không có ích lợi gì, chẳng thà thử một lần, biết đâu sẽ là cách giải quyết tốt nhất.

Mạc Thiên sửng sốt khi nghe những lời mà cả hai vừa nói, không tin nổi vào mắt mình. Tận mắt thấy cả hai đều nhảy xuống, cậu đã cảm thấy mọi chuyện cứ như một trò đùa vậy.

Á Tư là nhân cách khác của cậu, hơn nữa còn tìm cách chiếm lấy cơ thể đoạt sức mạnh. Mạc Thiên ngay từ đầu đã biết rõ mọi chuyện, và cậu không phải người ở thế giới hiện đại kia, mà chỉ là một người được trời đất tạo nên mà thôi.

Cho nên... vì vậy, mọi chuyện đều do cậu sắp đặt cả sao?!!!

Mạc Thiên ôm đầu ngồi xuống, không tin nổi vào sự thật mà mình phải trải qua. Tất nhiên rồi, ai mà nghĩ chuyện này có khả năng được chứ. Bỗng dưng đang yên đang lành, lòi ra cái thân phận này, sốc chẳng khác người mình thân thiết, yêu thương trong nháy mắt lại là bác của mình vậy.

Không khí biến đổi lần nữa, ký ức trở về trong đầu, toàn bộ đều là những thứ vừa xa lạ vừa thân quen. Mạc Thiên trở lại thực tại trong tâm trí mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê.

Á Tư vẫn ngồi như cũ, trong đáy mắt lại loé lên nhạo báng.

- Vậy, cuốn sách kia?

- Tất nhiên là do ta tạo ra để kéo ngươi xuống đây rồi.

Y nói một cách hiển nhiên như vậy, thế nhưng chẳng cách nào bình phục tâm lý Mạc Thiên. Hôm nay cứ như đại hung vậy, chỉ có kinh chứ không có hỉ.

- Sửng sốt thế đủ rồi, bây giờ ngươi nên đi đi thôi.

Á Tư đi chầm chậm lại, trên tay và chân Mạc Thiên bị trói lúc nào không hay, tay y cầm một thanh kiếm dài chả biết lấy từ đâu ra. Theo từng bước chân chậm rãi, trống ngực Mạc Thiên đập liên hồi. Lẽ nào hôm nay cậu phải bỏ mạng lại đây?

Thanh kiếm sáng bóng dưới ánh sáng, Mạc Thiên nhắm mắt một cách bất lực. Cậu còn có điều chưa nói với Mạc Chi Tuyệt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau